Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Chương 32: Không ổn hội trường không khác gì chiến trường mới chết


◇Offline◇

Tại sao đến kì nghỉ hè thì tôi lại có cảm giác một ngày ngắn một cách lạ thường? 

Ôm trong lòng nỗi lo âu, ngày diễn ra Comica cuối cùng cũng đã đến.

Đi Comica cùng với con gái ở ngoài đời thực, đây là một sự kiện trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Nhưng tôi hoàn toàn chẳng hạnh phúc. Chẳng hạnh phúc chút nào cả.

Thân thiết với các cô gái trong SWO là đủ lắm rồi. Nói đúng hơn là tôi không cần.

Bởi nếu là ngoài đời thực thì sẽ xảy ra sự việc cực kì tồi tệ.

Nhưng vì đã nói một điều quá rõ ràng nên tôi không thể phớt lờ được. 

Thế nên tôi bất đắc dĩ đến gặp các guild member tại địa điểm gần nhà ga vào lúc sáng sớm.

Tuy nói là vậy nhưng các member tham gia chỉ có Hime, Mashu và tôi, tổng cộng 3 người.

Shizuku quả nhiên là không tới.

Còn Rio thì, “nhóm đích của em tới ngày thứ 3 mới mở hàng lận nên hôm nay em không đi đâu nyan”, sáng nay đột nhiên nói như vậy. Vì nghĩ rằng cho dù không có thứ để mua thì nhỏ cũng tham gia tất cả các ngày một cách bình thường nên tôi có hơi ngạc nhiên một chút.

Nói chung là hình như nhỏ có việc gì đó cần nhanh chóng hoàn thành ở nhà, không có thời gian rảnh. 

Nếu là mọi khi, dù cho có bận chuyện gì thì nhỏ vẫn bám dính vào tôi, cho nên tôi cảm thấy hơi lạ.

Rốt cuộc thì nhỏ đang làm gì vậy?

Thế là, ngoài dự đoán, số người tham gia khá ít.

“Chào buổi sáng, Keita-san. Hôm nay ta hãy cùng nhau cố gắng nhé.”

Mashu nắm chặt hai bàn tay lại và nói một cách dễ thương.

Không biết có phải do tưởng tượng ra hay không nhưng tôi cảm thấy cách ăn mặc của cô ấy có vẻ nhiệt huyết hơn mọi khi.

Hime cũng tương tự. 

Có lẽ đấy là một trong những trang phục tốt nhất còn ít ỏi của cô ấy. Tôi chưa nhìn thấy trang phục đó bao giờ, có cảm giác rằng độ phơi bày của nó cao một cách tinh tế. 

“Nhìn chằm chằm cái gì hả?”

Hime đỏ mặt trong lúc dùng tay che ngực lại.

Nếu không muốn như thế thì chi bằng cô ấy đừng mặc nó ngay từ đầu có phải hơn không.

Bởi vì việc đó khiến tôi cảm thấy lúng túng.

“Đâu có nhìn gì đâu!”

Tôi khó chịu đáp.

Khi ấy, đến bên cạnh tôi, Hime ngại ngùng trong lúc thì thầm vào tai.

(Không cần phải gượng ép bản thân đâu, lát nữa tôi sẽ cho cậu xem mà.)

(Phụt!? Tôi có gượng ép bản thân đâu!)

Mashu lén lút nhìn chúng tôi bằng ánh mắt thắc mắc.

“Có chuyện gì vậy?”

“A, không, không có gì hết! Nhân tiện, Mashu có vẻ chuẩn bị kĩ càng quá nhỉ.”

“À, cái này ấy hả?”

Mashu nhận thấy ánh mắt của tôi đang chú ý vào chiếc xe đẩy trong tay mình.

Nó được gọi là carry cart. Bình thường có thể nhìn thấy các nhóm tham gia dùng nó để đưa hàng bán đến hội trường. Vì có gắn bánh xe nên rất tiện lợi trong việc vận chuyển hàng hóa.

Cơ mà, cô ấy định mua bao nhiêu vậy…

Tuy tôi cũng đến với một cái balô cỡ bự nhưng nhưng không thể sánh bằng.

Trong khi đó Hime… sắp bước ra chiến trường mà trông bộ dạng thật đáng lo.

Chân mang giày cao gót thì miễn bàn rồi, đã vậy còn chẳng có mang theo gì như túi xách để đựng hàng mua cả.

Đồ dùng cá nhân chỉ là một cái giỏ đan bằng sợi mây.

Bên cạnh đấy, ờm… trong đó là một lunch box như loại mang theo khi đi picnic.

Khi ánh mắt của tôi nhìn cái hộp ấy, Hime nói,

“À, c-cái này là bentou. Siêu kém cỏi vào buổi sáng tôi đây đã thức dậy sớm để làm đấy, cho nên đừng quên cám ơn. Maa, cậu nên mong chờ buổi trưa đi.”

“Hô, tuyệt thật đấy.”

Tôi chỉ nói ra ấn tượng thật lòng, nhưng chỉ nhiêu đó cũng khiến mặt Hime đỏ lên, trông có vẻ rất hạnh phúc.

Thức sớm như vậy để làm hẳn là vất vả lắm—tuy cho là vậy nhưng tôi thắc mắc rằng bộ có không gian để ăn trưa trong cái hội trường đó sao?

Nhưng Mashu như chẳng để ý đến tiểu tiết đó, chỉ đơn giản,

“Wa— Đồ tự làm của Hime-chan à? Mong chờ quá đi♪”

Ôm ấp sự kỳ vọng.

Tuy nhiên, đối với việc đó, Hime,

“Đừng có hiểu lầm. Bentou này chỉ được làm đủ phần cho tôi và Keita thôi.”

“Eeeeeeeeeeeh!?”

Hime… như thế là tàn nhẫn quá đấy…

“Chuyện đó là tất nhiên thôi, phải không? Tại sao tôi phải làm luôn cả phần cho cô chứ?”

“Uuuuuuuuu… Phải rồi nhỉ, nghĩ rằng ngay từ đầu mình cũng có phần đúng là lố lăng, ti tiện nhỉ… Aa… Bị Keita thấy bộ dạng xấu hổ này, tớ không thể tiếp tục sống nữa. Nên làm gì đây… Quả nhiên chỉ có sự lựa chọn là chết thôi nhỉ… ừ, chỉ có chết…”

Xe đẩy ngã xuống mặt đất, Mashu rủ vai.

Lại bắt đầu nữa rồi. Vì không chịu nổi sự đả kích nên cô ấy phát ngôn thếu suy nghĩ.

Dù vậy, Hime vẫn không nói một lời nào.

Rốt cuộc thì người phục hồi tâm trạng cho cô ấy vẫn chỉ có tôi.

Tôi nhẹ nhàng đỡ Mashu dậy.

“Chuyện đó có gì mà xấu hổ, đâu đáng để chết chứ?”

“Vậy… chỉ một chút thôi, cậu ôm tớ thật chặt có được không? Như thế tớ sẽ cảm thấy khỏe lại.” 

“Tại sao!?”

Có quá nhiều chuyện đáng lo. Bởi vì cứ có chút lộn xộn như vầy là lại xảy ra chuyện gì đó.

Và như thế, trong lòng ôm ấp cảm giác bảy nổi ba chìm, chúng tôi bước lên tàu điện.

X X X

«Comica – ngày thứ nhất – [email protected]_hướng _nữ_giới»

Sau khi đến thủ đô, chúng tôi hướng tới Tokyo Big Sight, nơi tổ chức Comica, bằng hệ thống giao thông mới [có thể là không thể].

Khi vừa bước xuống nhà ga Kokusai Tenjijou, trạm gần nhất, thì trước mắt chúng tôi là—

Người, người và người!

Vô số người đang chen chúc.

Một dòng người đen khịt chảy dài đến tận hội trường.

Tôi và Mashu đã quen rồi nên không sao, nhưng Hime, người mới đi lần đầu, thì hoàn toàn choáng ngợp trước cảnh tượng ấy.

Cho đến khi xếp hàng để vào hội trường, cô ấy không nói lời nào một cách hiếm thấy.

Và rồi, 

Sau vài giờ xếp hàng—

Mặt trời đã lên cao, lúc cái nắng mùa Hè trở nên mãnh liệt, giờ mở cửa cuối cùng cũng đã đến.

Nhóm cú đêm phía trước bắt đầu tràn vào mà không thèm quan tâm đến lời nhắc nhở của nhân viên.

Chúng tôi cũng chậm rãi bước theo hàng.

“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Mồ, chân tôi nhức quá rồi… đi hết nổi rồi.”

Hime bắt đầu phàn nàn.

Trong lúc phàn nàn, biểu hiện của cô ấy cũng đau khổ không kém.

Chuyện đó là lẽ dĩ nhiên thôi. Mang giày cao gót đứng lâu như vậy, ai mà không nhức chân cơ chứ.

Mặc dù trong lòng khiển trách nhưng chẳng hiểu sao tôi lại muốn làm gì đó cho cô ấy.

Ngặt nổi là tôi không có mang theo giày để thay……….. tính sao đây?

Trong lúc suy nghĩ, chúng tôi tiến gần đến bên trong hội trường—

Ngay sau khi vừa bước vào trong, nhóm người đằng sau chúng tôi hò hét.

“Uoooooo! Phải nhanh chóng có được ấn phẩm mới của Purukuma mới đượợợợợc!”

Tiếng hét đó như một mắc xích, những người xung quanh cũng trở nên sôi động.

“Nhà sáng lập Douhatsu nơi cuối con đường ở đâu!!”

“Chippai mouse pad Mansel-chan chỉ giới hạn có 20 cái thôi ư!? Phải mau chóng giành lấy mới được!”

*Chú thích: Chippai = chisai oppai = ngực nhỏ.

“Xin thông báo! Thảm thêu Mamika-chan đã bán hết!! Xin nhắc lại—”

“Aa!? Sketchbook của tôi bị dẫm lên rồi!”

“Bỏ mẹ, ví rơi đâu rồi!”

Giọng nói vang lên từ bốn phương tám hướng, mọi người ai nấy đều bắt nhắm đến món hàng đích của mình. Đám đông luồn lách như các tế bào máu chảy đến mao mạch.

“G-gì thế này!? Thế này là sao??”

Hime choáng ngợp giữa đám đông. Trông cứ như bị say bởi bầu không khí nóng bất thường xung quanh.

Tuy nhiên, bị say không chỉ có mỗi cảm giác.

Cô ấy chỉ mới dừng chân một chút thôi mà đã,

“Aa!? Này, ơ?? L-làm sao…”

Bị dòng người cuốn đi, không còn nhìn thấy hình bóng nữa.

“A…… bị lạc nhau mất rồi… có sao không nhỉ?”

“Arara, nguy thật.”

Khi Mashu nói như vậy, tại sao tôi chẳng nghe ra rằng cô ấy đang hốt hoảng vậy? 

Thôi gác chuyện đó sang một bên, cho dù bây giờ có đi tìm Hime đi nữa thì với số lượng người nhiều như thế này cũng phải bó tay.

Chắc không sao đâu nhỉ… có thể là sẽ gặp nhau ở đâu đó thôi.

Trước hết thì tôi và Mashu tiến vào góc hành lang để thoát khỏi đám đông.

Tại đó, tôi nhắn tin cho Hime bằng điện thoại.

Tuy nhiên, không có hồi âm.

Có vẻ như cô ấy đang trong tình trạng không thể móc điện thoại ra được.

Có lẽ hiện giờ cô ấy vẫn đang bị hành bởi cái nóng của hội trường ở đâu đó.

Dù thế nào đi nữa, chúng tôi không thể di chuyển nếu không liên lạc được với cô ấy.

Tuy là thế nhưng khi thấy chúng tôi đứng một chỗ quá lâu, nhân viên đã nhắc nhở “làm ơn đừng đứng lại ạ”. 

“Chẳng còn cách nào khác. Ta vừa đi vừa chờ hồi âm vậy.”

“Vâng♪”

Mashu trông rất hạnh phúc. Nhưng,

“Vậy, ta chia nhau ra hoạt động tại đây nhé?”

“Eeh!?”

Ngay lập tức chuyển thành biểu cảm buồn hiu.

“C-coi nào… tớ thì có chỗ muốn đến như gian hàng mình thích, và Mashu cũng có nhiều chỗ muốn đi mà phải không? Nếu đi cùng nhau thì ta không thể ghé hết chỗ được. Vì Hime đã lạc mất rồi nên sau cùng chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở đâu đó thôi mà.”

“Ph-phải rồi nhỉ… vâng… Vì tớ cũng không muốn quấy rầy Keita-san… Cách đó đúng là hữu hiệu nhỉ. A, không lẽ, là ‘như thế’ sao? Đi riêng hai người với tớ rất phiền hà sao? Là như thế nhỉ? Xin cứ nói thẳng ra đi. Cậu nghĩ tớ là một cô gái phiền phức có phải không? Tớ hiểu cảm giác đó mà. Tớ cũng hiểu bản thân tớ mà. Chẳng hạn như ở trọ lại hotel hai người cùng với Keita-san. Tại đó, sau một đêm nóng bức, sáng hôm sau, khi bữa sáng của hotel là nattou được dọn đến, tớ sẽ mất cả giờ đồng hồ để quyết định xem nên chan nước sốt hay xì dầu nhưng rồi rốt cuộc là ăn không mà chẳng chan gì. Trước phong thái như vậy, Keita-san sẽ bị sốc. Sốc đến độ mỗi lần thấy mặt tớ là thở dài. Nếu là như thế thì tớ…… thì tớ…..

MUỐN CHẾT!”

“Rồi rồi, chúng ta sẽ hoạt động cùng nhau! ”

Nói kiểu đó thì ai dám bỏ cô ấy một mình cơ chứ!

Tôi không biết liệu Mashu sẽ bắt đầu làm gì khi cô ấy lo lắng quá nữa.

Chẳng còn cách nào khác. Đi hai người một chút rồi tìm thời cơ chuồn vậy…

Còn nữa, không liên quan nhưng nattou thì tất nhiên phải chọn xì dầu rồi!

“Thật không!?”

“À, ừm…”

“Wa—♪”

Mashu tươi cười trở lại.

“Thế, chúng ta bắt đầu từ đâu đây?” 

“Về chuyện đó, tất nhiên là…… fufu”

Tất nhiên là tôi không hiểu nguyên nhân của nụ cười đó.

Và như thế, chúng tôi hướng đến khu vực bên Đông tòa nhà, nơi có có dãy gian hàng thể loại BL, nhưng…

Tại lối vào của khu vực, tôi chợt phát hiện một nhân vật đáng quan tâm.

Một cô gái cosplay đang ngồi co rúm sát tường và run rẩy.

Trong hội trường nóng như thể máy điều hòa không bật, nếu xuất hiện người tham gia được đưa đến phòng cứu hộ thì cũng không có gì là lạ.

Có thể là người đó đang đi dạo xung quanh thì cảm thấy trong người không được khỏe đây.

Được rồi, tôi sẽ gọi nhân viên ở gần đây để cứu hộ.

Ấy không, trước đó phải xác nhận xem bản thân y có ổn không đã chứ?

Nghĩ như vậy, tôi bắt đầu hành động, nhưng tự dưng tôi cảm thấy bộ trang phục đó quen quen.

Lúc đầu cứ nghĩ là cosplay, nhưng khi nhìn kĩ thì đó—

Chẳng phải là pajamas parka sao? Hơn nữa… còn là hình Gorochu.

Vóc người cũng khá nhỏ…

‘Không lẽ…’ – tôi suy nghĩ trong lúc đến trước Gorochu và xác nhận gương mặt của nhân vật đang co rúm.

Quả nhiên, là Shizuku.

/

“Cậu đang làm gì ở đây vậy!?”

“Shizuku-chan??”

Nối tiếp tôi, Mashu tròn xoe mắt.

Khi nhận thấy chúng tôi, đầu tiên Shizuku biểu hiện gương mặt kinh ngạc, ngay sau đó thì chuyển thành nụ cười nhẹ.

“Sắc mặt tệ quá đấy? Đứng dậy được không? Để tôi dẫn cậu đến phòng cứu hộ.”

Lúc tôi nói như vậy và thúc đẩy cô ấy.

『Tôi ổn』

Dù đang trong tình trạng như vậy, cô ấy vẫn đàm thoại bằng bảng trắng một cách mạnh mẽ.

“Không, trông hoàn toàn chẳng ổn chút nào cả.”

『Vì đã trang bị Anti-dark Material nên không sao hết』

“Anti-dark?? Àà, Gorochu ấy hả? Nhưng mà này…”

『Vì đã tiến hóa nên không sao hết』

“Tiến hóa?? Cái gì tiến hóa cơ?”

Khi ấy, Shizuku đột nhiên đứng dậy,

『Gorochu, tiến hóa—!』

Sau đó đứng trụ một chân và xoay vòng.

『Gorotigimon!』 (Gorochu + Tigimon [Nhái Digimon])

“Trộn hai tác phẩm khác nhau một cách tinh tế á? Mà ngoại hình cũng có thay đổi cái gì đâu!”

Khi đó, cô ấy chỉ vào sợi ribbon đỏ ở tai phải của Gorochu.

“Cái đó mà cũng có thể gọi là tiến hóa á?”

Cô ấy gật đầu.

“……”

『Weregororomon!』 (Nhái Weregarurumon)

“Vấn đề không phải ở cái tên! Ngay từ đầu, chỉ bằng một sợi ribbon… hm?”

Khi tôi thoáng nhìn lại Shizuku, sắc mặt của cô ấy rõ ràng đã trở lại bình thường.

Thế là thế nào??

Khi tôi nhìn liên tục vì cảm thấy quá kì lạ, nó chuyển tiếp thành màu đỏ luôn.

Cô ấy kéo mũ trùm đầu xuống.

“Thật sự là không sao đấy chứ?”

*Gật* *gật*.

“Thật hết biết… nếu có chuyện gì thì hãy nói ra ngay nhé?”

*Gật* *gật*.

“Quan trọng hơn, cậu đến đây bằng gì vậy?”

『Tàu điện』

“Dám luôn à?”

『Sức mạnh tình yêu』

“Hả?”

『Sức mạnh tình yêu được sinh ra từ mối quan hệ lõa thể』

“Không cần phải viết rõ ràng ra đâu!”

“Lõa thể tức là sao?”

Thấy chưa, Mashu chộp lấy rồi kìa.

Chắn chắn là Shizuku đang đề cập đến chuyện cùng nhau vào phòng tắm để sửa ống nước bị rò rỉ, nhưng phóng đại quá đi.

“À không, chuyện đó…”

『Cậu thích lõa thể nhỉ?』 (裸、好きだもんね? – Hadaka, suki da mon ne?)

“Tất nhiên so với mặc thì không mặc hơn là cái chắc rồi? Cơ mà cậu hỏi cái gì thế hả!”

『Cậu thích Hakata nhỉ?』 (博多、好きだもんね? – Hadaka, suki da mon ne?)

“Phải phải, mentaiko ở đó ngon tuyệt. Còn ramen thì sợi rất dai.”

『Cậu bị dính dấu răng nhỉ?』 (歯形付きだもんね? – Hagaka tsuki da mon ne?)

“Mới bị dạo gần đây. Nè, nhìn dấu vết này xem. Trông đau lắm có phải không?”

『Cậu đã bóc vết thương ra nhỉ?』 (はがした傷だもんね? – Hagashita kizu da mon ne?)

“Đúng thế, biết là bóc ra sẽ đau nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn muốn bóc.”

『Cậu muốn một nụ hôn mãnh liệt nhỉ?』 (激しいキスが欲しいもんね? – Hagheshii kisu ga hoshii mon ne?)

“Hưm… thay vì mãnh liệt, tôi thích một nụ hôn dễ thương như chim non—ớ mình đang nói cái gì thế nààààààààààày!!”

Hừ, lại là cái pattern này.

Dù đã xuất hiện nhiều lần nhưng tôi vẫn không né được.

Nhưng, cái giọng điệu như mọi khi này chứng tỏ tình trạng của cô ấy khá ổn nhỉ.

“Vâng vâng, tôi mệt với cái trò đùa này rồi. Dừng lại đi nhé. À, Mashu, như mọi khi, Shizuku chỉ đang cố biến tớ thành một tên biến thái thô…”

Vừa nói, tôi vừa quay mặt sang Mashu, nhưng cô ấy đang duỗi hai tay ra đằng sau và chu môi về phía tôi.

Đây không lẽ là… tư thế tư thế hôn chim non!?

Nhắm mắt đỏ mặt, trông cô ấy như đang chờ đợi cái gì đó.

“Ano… Mashu-san? Cậu đang làm gì vậy?”

Không có hồi âm.

Trong lúc đó, từ bên cạnh, một chú chim non khác nhảy đến, số lượng lại tăng thêm một con.

Là Shizuku.

Đứng bên cạnh Mashu, cô ấy chu môi về phía này trong tư thế tương tự.

Khuôn mặt dưới chiếc mũ trùm đầu còn đỏ hơn Mashu.

“Ooooooooooooooooooi! Cả cậu cũng làm cái gì vậy!?”

Tôi lo lắng về nơi chốn.

Cho dù không, việc này vẫn khiến tôi cảm thấy bối rối.

Tôi biết là dòng người qua lại xung quanh đang dõi theo.

Không thể nào chịu đựng được tình trạng này, tôi chuồn từ trước mặt các cô gái như lẫn tránh, cứ thế mà hướng chân về phía khu gian hàng.

“Hai người cũng đi chứ? Thời gian có hạn đấy.”

Khi tôi nói như vậy, các cô gái mở mắt ra và biểu hiện bất mãn.

Uầy, đừng có làm gương mặt như thế chứ…

Bởi vì như vậy khiến tôi cũng cảm thấy khó xử nên…

“A, đằng kia có vẻ hay ho đấy.”

Tôi nói như vậy, mặc dù không hứng thú nhưng tôi vẫn nhanh chóng tiếp cận gian hàng.

Các cô gái lảo đảo theo sau.

Tất nhiên, vì khu này toàn thể loại BL nên tôi cảm thấy não nề là lẽ thường tình.

“Etou… đây là?”

“Mời xem qua.”

Tôi bối rối trước cuốn BL Ono Piece (nhái One Piece). Nụ cười của nữ bán hàng cắm vào ngực.

Ừ thì tôi có thích Ono Piece. Nhưng đây là…

“Ara, đây là sở thích của Keita-san à? Choppor (nhái Chopper) x Nai sừng tấm (đực), chẳng phải là thú x thú sao? Cậu thích thể loại kỳ quái một chút nhỉ.”

Mới vừa rồi còn bất mãn, Mashu lộ ra gương mặt mỉm cười.

“A, không, cậu hiểu lầm rồi. Do nhìn từ xa nên tớ có biết gì đâu! Haha…”

Trong lúc nói, tôi nhanh chóng rời khỏi gian hàng, mắt ngó xung quanh đánh trống lảng.

Xung quanh đông nghẹt người.

Dãy bàn được xếp hàng ngay ngắn. Một hàng dài từ đầu đến cuối hội trường. Tất cả đều là gian hàng của các nhóm bày bán doujinshi.

Khách tham gia qua lại nhiều đến nổi cứ hở chút là bá vai.

Nhiệt khí nặng nề… thật là oi bức.

Tuy nhiên, dù cho đang ở trong một nơi như thế này, Mashu yêu thích BL lại trở nên hào hứng.

“A, sách của nhóm đằng kia cảm động lắm đấy. Keita-san cũng đến mua một quyển chứ?”

“Eh, chắc thôi…”

“Vậy bên này thì sao? Vì nguyên tác cũng là shounen manga như Ono Piece vừa rồi nên tớ nghĩ Keita sẽ dễ hiểu.”

“V-vấn đề không phải ở đó…”

Mỗi lần đi ngang trước một gian hàng là cô ấy dừng lại khuyến khích cái gì đó.

Trước hành động kinh doanh như vậy, người bán cũng cảm thấy bối rối.

Tuy nhiên, mấy tấm bìa vẽ hình đực rựa, đối với tôi là thế giới không liên quan—tôi nhận thức lại.

Trong lúc đó, đứng trước một gian hàng, Mashu cất tiếng vui sướng.

“Wa—đây là Initial D sao–!? Tớ đã xem qua nhiều thể loại BL nhưng thể loại máy móc là main thì đây là lần đầu tiên đấy–. Sự kết hợp giữa FG3S và Pachiroku, dễ gì mà kiếm ra chứ–♪ Thật đúng với cụm từ ‘giao thông’ nhỉ!”

Cô ấy có vẻ rất hào hứng với nội dung cuốn sách của gian hàng đó.

“Bumper, bumper, a——!!”

Và nói như vậy trong lúc đọc ngấu nghiến cuốn sách mẫu.

Trái lại, những người có cùng sở thích thì lại bắt đầu nói dồn dập với nữ bán hàng như giao thoa bước sóng.

Tuy tinh thần đã được giải phóng khỏi cô ấy nhưng xung quanh toàn là gian hàng BL nên tôi vẫn chẳng cảm thấy dễ chịu.

Trong lúc muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này,

Ủa, Shizuku đâu rồi nhỉ?

Tôi nhìn xung quanh.

Và phát hiện cô ấy đang trước gian hàng thứ 6 của hàng đối diện.

Cô ấy đang đọc thử ở gian hàng đó.

Cô ấy cũng hứng thú với mấy thể loại này sao?

Trong lúc nghĩ vậy, tôi quan sát từ đằng xa.

Đứng từ đây cũng có thể hiểu rằng mặt cô ấy đang đỏ như cà chua. Dù vậy cô ấy vẫn không rời tay khỏi cuốn sách và lật sang trang tiếp theo.

Gì chứ, thích à?

Shizuku và Mashu, hai người họ đang chú tâm đọc sách BL.

Trong lúc này, tôi không có gì để làm.

Tôi đang tự do.

Nếu tranh thủ lúc này để đến gian hàng công ty thì hẳn là tôi sẽ có được drama CD [Konoha-chan] giới hạn trong đợt Comica.

Song, vì không đi được nên tôi rất sốt ruột.

Nhân lúc hai người họ không chú ý, tôi có thể lén chuồn đi nhưng…

Tôi không thể bỏ mặc Shizuku, người đang cố gắng cởi bỏ lớp vỏ hikikomori, cũng như Mashu, người vừa nãy lại nói đến chuyện chết chóc được.

Trong lúc mang tâm trạng như vậy, tôi đứng bơ phờ.

Khi đó, cô gái bán hàng thuộc sạp phía trước chào mời tôi.

Tất nhiên là về sách BL, thứ mà tôi một chút cũng không hứng thú.

‘Làm ơn hiểu cho tôi đi!’, trong lúc tâm trí hét lên,

“Kh-không… tôi…”

Tôi vừa ấp úng vừa lùi về phía sau.

Hành động đó rõ ràng là trông không có gì gọi là thích thú.

*Bộp*

Đang lùi thì tôi cảm giác được lưng mình đụng trúng gì đó.

Thôi chết, đụng trúng ai đó rồi sao?

“X-xin lỗi!”

Khi tôi vội vàng xoay người lại xin lỗi thì đứng ở đó là một cô gái.

Tuổi tác thì trông có vẻ trạc với tôi, lưng thẳng, tóc ngắn quá vai, điệu bộ chính chắn. Có lẽ vì thế mà tôi mơ hồ có ấn tượng rằng cô ấy là dân tri thức.

Trong tay cô ấy đang cầm một cuốn sách BL, có vẻ như là vừa mới mua.

Một cô gái như vậy mà lại thích BL sao?

Vừa thắc mắc, tôi vừa tỏ ra lo lắng:

“C-cô có sao không? Có va chạm mạnh ở chỗ nào không?”

Khi ấy, cô gái nhìn gương mặt đang bối rối của tôi, ngay sau đó thì tròn xoe đôi mắt—

“Nii-san!!”

“Hể!?”

Đột nhiên được gọi như người quen, tôi ngớ người.

“Chẳng phải là nii-san sao! Tại sao anh lại ở đây?”

“Ơ không… hình như cô nhận lầm người rồi đấy?”

“Không thể nào có chuyện đó được. Anh chính là nii-san đã mất mà.”

“Ơ…”

Coi bộ rắc rối rồi đây.

“Quả thật tôi là sự tồn tại được người khác gọi anh nhưng tôi chỉ có một người em gái mà thôi.”

Trừ khi cha mẹ tôi có con hoang. Dù sao thì,

“Ơm… rất lấy làm tiếc nhưng tôi nghĩ người anh quá cố của cô không thể có mặt ở đây đâu, nhưng… hay là cô thử đi tìm xung quanh xem?”

“Vẫn tiếp tục tìm anh trai đã mất~♪ Em lang thang ở chốn Comica lạ lẫm~♪”

“Hả??”

Vì cô ấy bất ngờ nói một câu mơ hồ nên tôi hơi băn khoăn, nhưng sau khi suy xét kĩ thì đấy chẳng phải là theme song của [Armored Trooper Mohoms] (nhái Armored Trooper Votoms) sao?

Một anime đỉnh về thể loại robot khoa học viễn tưởng nặng nồng nặc mùi máu, kim loại và súng đạn.

Đó là một tác phẩm xưa nhưng tôi có xem. Hiện giờ nó vẫn đang tiếp tục ra phần mới.

Bên cạnh đó, doujinshi trên tay cô ấy cũng là sách BL về Mohoms.

Ảnh bìa… rất đẹp.

Ấy không, tại nó có cả nhân vật nữ mà tôi thích thôi nhé.

Cơ mà, dù sao thì tôi đã vượt qua được cú sốc đối với hủ nữ và có sự tôn trọng dành cho họ.

Trở lại với cô gái trước mắt, cô ấy đột nhiên lễ phép:

“Ôi, xin lỗi anh. Chỉ tại anh giống nii-san của em quá.”

“Ra đó là lý do à?”

Sau khi nghe xong thì tôi cảm thấy an tâm được một chút. Quả nhiên chỉ là một cô gái bình thường.

“Đúng vậy. Vì quá giống nên em vừa phải lòng anh mất rồi.”

Chẳng bình thường chút nào!!

“V-vừa!? Dù thế nào thì cũng đột ngột quá đi! Hơn nữa, giống anh trai của cô thì có liên quan gì đến chuyện phải lòng kia chứ!!”

“Tất nhiên là có! Bởi vì nii-san là người quan trọng của em cơ mà. Cộng thêm mối quan hệ ruột thịt, đây ắt hẳn là tình duyên từ kiếp trước!”

“#NgưngSuyLuậnBừaBãi!”

“Diện mạo anh giống hệt nii-san thì em đâm ra thích anh. Đó chẳng phải là điều tất nhiên sao?”

“Ai mà biết! Tôi chỉ thấy nguyên cái chữ ‘vô lý’ to đùng.”

“Nhân tiện, em là Narumi, còn anh tên gì?”

“Sagimiya Keita… ớ quên, tự dưng nói tên riêng làm gì nhỉ.”

“Keita-nii-san!”

“Sặc, dùng luôn á!?”

Khi đó, cô ấy cuộn tròn cuốn doujinshi trên tay và nhìn thông qua nó như ống nhòm.

“Từ tháp canh, ánh mắt nóng bỏng của Keita-san đang đổ dồn vào!”

“Ngưng bắt chước Mohoms đi!”

“Quả đúng là Kei-nii, biết cả về Mohoms , thật đáng khâm phục!”

“Kh-không đâu… biết chút chút hà.”

“Tình bằng hữu giữa những người đàn ông được sinh ra trong thời buổi loạn lạc. Hơn nữa bên dưới lớp giáp thép còn hoàn toàn khỏa thân. Như thế làm sao cưỡng lại được. Mị lực của Mohoms là nhất nhỉ, Kei-nii.”

“Tôi không có quan điểm đó đâu. Cơ mà, mới gặp thôi sao cô đã gọi tôi thân thiết quá vậy!”

“Anh không thích cách gọi này à? Vậy thì có gì tối ta vừa cùng nhau battling trên giường vừa nghĩ sách gọi khác hợp hơn nhé.”

*Chú thích: battling (バトリング) – một hình thức đấu tay đôi dùng robot trong anime trên.

“Nhiệt liệt từ chối!”

“Hưm, rắc rối nhỉ. Vậy, cùng nhau padding trong phòng tắm thì thế nào?”

*Chú thích: padding (パドリング) – chèo thuyền.

“Làm quái gì đưa thuyền vào phòng tắm được mà chèo!”

“Hưm, cũng không được à…”

Gì vậy trời? Cái kiểu thân thiết quá mức trong lần gặp đầu tiên này.

Phải chăng nó có liên quan đến việc tôi giống anh trai cô ấy?

Nếu là thế thì đành phải chấp nhận thôi.

Ngoại hình nam tính, cách nói chuyện có vẻ giống Hugues, lại còn dùng đại từ nhân xưng “boku”. Bù lại cô ấy có đôi mắt to, làn da mịn và dáng người mảnh mai.

Có thể nói là thuộc nhóm gái đẹp.

Thế nên mỗi lần cô ấy nói gì là tôi lại không bình tĩnh được.

Bởi tôi có hội chứng FEDS mà.

Hơn nữa, tôi không muốn có hai đứa em gái (phiền phức) đâu.

Có trò chuyện thêm nữa thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì, phải máu chóng chuồn đi đâu đó thôi.

Vừa hay, cô ấy trang suy nghĩ cái gì đó. Tranh thủ vọt lẹ nào!

Tôi nghĩ như thế và bắt đầu di chuyển, nhưng—

“Áiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!?”

Tôi vô thức hét lên.

Là bởi cô ấy đã kịp chộp lấy tay tôi.

“Úi chà, anh đi đâu đấy?”

Từ vóc dáng mảnh mai ấy, tôi không thể nào tưởng tượng nổi là cô ấy lại mạnh đến như vậy.

Nhưng tôi hét lên không phải vì đau.

Mà là vì cánh tay bị kéo của tôi đang được kẹp giữa bộ ngực của cô ấy.

Phần bắp tay của tôi có thể cảm giác được sự mềm mại.

Kiểu này nguy rồi!

“S-sao cũng được!! Trước hết, th-thả tay tôi ra cái đã!”

“Anh sao thế? A…”

Tôi kéo cánh tay về trước khi mình bị ngất xỉu.

Vì gây ồn ào nên mọi người xung quanh bắt đầu tập trung ánh mắt về phía chúng tôi.

Đứng gần đấy, tất nhiên cả Shizuku và Mashu cũng sẽ nhận thấy.

Trong lúc tôi nghĩ như vậy qua quay sang hướng họ thì——ơ?

Hình bóng Mashu đã không còn ở đó nữa.

Cô ấy đi đâu rồi kà?

Cả Shizuku cũng mất dạng.

Hai người họ đi lạc rồi à?

Trong lúc tôi lo lắng nhìn tới ngó lui thì,

“Anh đang tìm gì vậy?”

Narumi hỏi.

Có một điều tôi muốn nói nãy giờ rồi, đây là một người khá nguy hiểm.

Về cả cử chỉ lẫn suy nghĩ.

Người điên khùng xung quanh tôi đã nhiều rồi, tôi không muốn số lượng lại tăng thêm đâu.

Đã thế thì chỉ có một cách…

36 kế, chuồn là thượng sách!

Tôi bắt đầu chạy mà không lấy đà.

“Ớ, này!?”

Tôi nghe thấy giọng nói bất ngờ của Narumi ở phía sau, nhưng tôi không quay đầu lại.

Cứ chạy trước đã. 

Dù bị nhân viên Comica cảnh báo không được chạy nhưng tôi vẫn cứ chạy.

Hết tốc lực.

Khi tôi thở lấy hơi cũng là lúc tôi dừng lại.

Vì đã cắm đầu lao đi trong cơn mê sảng nên tôi không biết hiện giờ mình đang ở đâu nữa.

Sau khi điều hòa lại hơi thở, tôi đã nắm bắt được nơi mình đang đứng.

Là khu phía Tây hội trường, trước thang cuộn.

Đến được đây chắc thoát rồi. Đuổi theo giữa dòng người đông như thế chẳng khác nào như đang chơi game tìm kiếm ở mức độ Very Hard vậy.

Và—

Ngay trước mũi tôi là hàng xếp chờ để được lên khu gian hàng của các công ty

Thật lucky!

Đúng là trời cao không phụ lòng người.

Nhanh chóng đi mua CD Konoha-chan thôi!

Nhưng trước đó, tôi có việc cần làm.

Tôi rút điện thoại ra và viết một tin nhắn.

Tin nhắn đó được dành cho các guild member đang có mặt ở Comica.

Suy cho cùng thì mọi người đã lạc mất nhau rồi, tốt hơn là tôi nên thông báo địa điểm tập trung. Hẳn cũng có người cảm thấy lo lắng mà.

Viết xong thời gian và địa điểm, tôi gửi đi.

Vậy là tạm thời yên tâm rồi nhỉ?

Còn bây giờ,

Tôi đã có khoảng thời gian tự do cho đến lúc cả nhóm tập trung.

Đi hốt Konoha-chan ngay và luôn nào!

Khu gian hàng của các công ty nằm ở tầng trên của khu phía Tây.

Chính vì thế mà tôi liền bước vào hàng để chờ lên thang cuộn.

Ngay lúc đó.

Đang phấn khích, tôi bị ai đó nắm lấy cổ tay từ phía sau.

Thiệt tình… đến đây rồi mà ai còn phá đám mình thế không biết?

Tỏ ra khó chịu, tôi quay đầu lại.

Đang nở nụ cười tươi tắn ở đó—

Chính là Narumi.

“Quác!?”

Theo phản xạ, tôi giật tay về.

Vẫn chưa cắt đuôi được thím này sao!

“Sao tự dưng anh bỏ chạy vậy?”

“C-có cần tôi phải nói lý do không?”

Đối với loại người như thế này, không nói rõ ra “cô thật phiền phức” đúng là không được mà.

Tuy nhiên, cô giấy đưa tay ra ngăn câu nói của tôi.

“À, anh không cần phải nói đâu. Em hiểu mà.”

“Hiểu á?”

“Anh muốn đóng vai cặp tình nhân kiểu ‘Haha, đến bắt anh đi. Nếu em bắt được, anh sẽ tặng cho em một cái ôm để làm phần thưởng’ chứ gì. Do bất ngờ quá nên phải mất một lúc em mới hiểu ra. Xin lỗi nhé.”

“Hoàn toàn ếu phải!!”

Thế mà cũng ôm ấp chút hi vọng, tôi đúng là thằng khờ.

“Nào, Kei-nii hãy chạy hết sức đi. Em sẽ bắt được cho mà xem.”

Đã bảo không phải rồi mà!

Maa, thôi kệ đi, cô ta bảo tôi chạy thì tôi sẽ chạy vậy.

“Thích thì chiều!”

Không do dự, tôi ù chạy.

Từ bỏ việc lên thang cuộc, tôi tẩu ra cửa ngoài.

Ngay bên dưới landmark của Big Site.

Vì ở đây có rất nhiều người tụ tập nên là một địa điểm thích hợp để vừa gây náo động vừa bỏ trốn.

Vừa chạy vừa ngoái đầu lại, tôi chỉ có thể thấy chóp đầu của Narumi ở xa xa.

Thế này thì dư sức qua cầu rồi.

Trong nháy mắt, tôi không còn nhìn thấy hình bóng cô ấy nữa.

Giờ chạy đến núp ở máy bán nước tự động đằng kia một chút chắc là ổn.

Tôi đến kế bên máy bán nước tự động và áp người vào cạnh của nó.

Thế rồi… vài phút sau.

Chờ mãi vẫn không thấy cô ấy xuất hiện, lần này chắc là cắt đuôi được rồi.

“Phù…”

Khi thở phào nhẹ nhõm, tôi nhận ra là mình đang khát nước.

“Làm một lon vậy.”

Để giải tỏa cơn khát, tôi nhét tiền xu vào vào máy bán nước tự động mà mình trốn sau nãy giờ.

Chắc chọn sport drink nhỉ?

*Bíp*.

*Lộc cộc*

*Pxì*

“Ực ực… ực ực… haaaaaaaaaaa! Quả nhiên sport drink vào những lúc thế này vừa đắng, vừa nóng lại vừa ngọt, ớ, đây chẳng phải là cà phê sao!?”

Hơn nữa còn dưới ánh nắng chói chang này, bộ muốn giết tôi chắc?

Rõ ràng là tôi đã bấm nút sport drink, đây hẳn là lỗi của máy bán nước rồi…

Mặc dù phàn nàn nhưng tôi vẫn uống hết. Chỉ vì tôi đang khát thôi.

Tôi trút giọt cuối cùng vào cổ họng.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói ở gần bên.

“Cà phê của Comica đắng thế mà Kei-nii uống hay nhỉ?”

“Oái!?”

Khi tôi quay đầu lại, đứng đó là Narumi đang tựa người vào máy bán nước tự động mà tôi trốn sau nãy giờ. Vì lý do nào đó mà cô ấy đặt tay lên cằm và nhăn mặt.

T-từ khi nào mà!?

Thay vì nói điều đó, tôi lập tức bỏ chạy.

Nhỏ này là cái quái gì vậy? Chạy đi đâu cô ta cũng mò ra được. Giống như cô ta có cái radar dò tìm ấy.

Chaff, tôi muốn có một cái chaff!

*Chú thích: Chaff – mảnh kim loại có tác dụng cản sóng radar.

Được rồi, sau khi băng qua đám đông phía trước, mình sẽ chui vào toilet nam gần đó.

Ở đó, cho dù có dò ra được thì cô ta cũng không dám vào trong đâu.

Sau khi đến đích, tôi vội chạy vào buồng vệ sinh cá nhân và khóa cửa lại.

Trốn tầm 10 phút chắc là đủ nhỉ?

Trong lúc nghĩ như vậy, tôi ngồi xuống nắp bồn cầu và thở một hơi.

Lần này chắc yên tâm rồi.

Khi tôi nghĩ như vậy,

“Chà, cũng to đấy nhỉ?”

Từ phía trên cửa buồng vệ sinh cá nhân, Narumi đang nhìn lén với gương mặt có vẻ vui.

“Gyaaaaaaaaaaaaa!!”

Tôi hét toáng lên và phóng khỏi buồng vệ sinh cá nhân, rồi phóng luôn ra ngoài toilet.

Khi đó, cô ta cũng nhảy xuống đất và rượt theo tôi.

Tại sao cô ta có thể ung dung vào toilet nam cơ chứ!

Thêm cái thần kinh vận động khủng nữa.

Tôi đổ mồ hôi như thế kia mà cô ta chẳng bật ra một hơi thở mệt nhọc nào.

Trong lúc rượt theo, cô la lớn giọng nói:

“Nè, nghĩ kĩ thì, vừa rồi lúc bắt lấy tay Kei-nii cũng được xem là nắm tay nhỉ?”

“!?”

“Thành thử, lần này chắc em sẽ ôm nhé.”

“Dẹp!”

“Được ôm thích thế còn gì?”

“Thích cái quái!”

Vừa nói, chúng tôi vừa luồng qua giữa đám đông.

Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ đó là một mối phiền phức sung sướng.

Xin lỗi. 

Nhưng tôi có muốn như vậy đâu?

Và rồi cứ thế, để trốn thoát, tôi chạy lòng vòng quanh trong hội trường.

Thời gian đó khá lâu.

Khi đã cắt đuôi được cô ta thì tôi cũng đã kiệt sức, Comica hôm nay cũng sắp kết thúc.

Và tất nhiên—

CD Konoha-chan đã hết hàng.

X X X

Về đến nhà, tôi vứt cái balô rổng xuống sàn phòng mình và cứ thế nằm dài ra giường.

Đúng là một ngày khởi đầu xui xẻo.

Đã không mua được gì thì thôi, còn bị rượt đuổi cả ngày nữa.

Thế thì đi làm quái gì nhỉ?

Gác chuyện đó sang một bên, sau cùng thì tôi vẫn xoay xở để có thể đến gặp mọi người đúng giờ ở nơi đã hẹn.

Hime sau khi lạc chúng tôi thì hình như đã hết hứng đi và buổn thỉu buồn thiu ăn bentou ở ngoài hội trường một mình. Cô ấy có vẻ rất giận dỗi.

Shizuku thì hình như cảm thấy muốn bệnh sau khi xem qua cuốn sách BL nên đã ra ngoài từ sớm. Có lẽ do nó mà khi xuất hiện ở điểm hẹn, mặt cô ấy đỏ bừng.

Riêng Mashu thì tôi không hiểu lắm.

Bản thân cô ấy nói là bị lạc giống mọi người, nhưng ở gần như thế mà lạc được sao?

Hừm…

Thôi, kệ đi, miễn sao mọi người tập trung đầy đủ và an toàn là được.

*Ọtttttt*

Bỗng bụng tôi đánh trống.

Nghĩ lại thì tôi đã lỡ dịp ăn bentou của Hime, lại còn bị Narumi rượt suốt, thành thử cả ngày chưa ăn gì hết.

Khi đến chiến trường Comica tôi có chuẩn bị lương thực kháng chiến như ウイダーinゼリー và CalorieMate, nhưng nhiêu đó không đủ.

Xuống dưới bếp kiếm gì đó ăn thôi.

Nghĩ như vậy, tôi bước ra khỏi phòng.

Và rồi chợt nghe thấy âm thanh lục đục lạ lẫm phát ra từ phòng Rio, tôi dừng chân lại.

Rốt cuộc thì nhỏ đang làm gì thế nhỉ?

Nghĩ lại thì âm thanh này đã có từ trước đó.

Mấy ngày gần đây, kể cả vào giờ cơm, nhỏ cứ ru rú trong phòng.

Không ăn uống điều độ chẳng phải có hại cho sức khỏe sao? Đúng lúc mình đi ăn nữa, hay thử rủ nhỏ xem?

Nảy ra ý tưởng ấy, tôi gõ cửa.

*Cốc cốc*

“Ha!? G-gì vậy?”

Tôi nghe thấy giọng hốt hoảng của Rio từ bên trong.

“À, giờ anh định xuống bếp ăn gì đó, tính hỏi xem em có xuống ăn cùng không ấy mà.”

“Hể!? A, vậy à!”

“ ‘Vậy à’ á…? Nghe giống như em không quan tâm ấy. Thế, sao nào? Ăn đúng bữa thì mới tốt chứ… Cơ mà, như thế này nói chuyện khó quá, anh mở cửa ra nhé?”

“Ểể!? Ch-chờ đã! A, hinyaaa!!”

*Binh* *bốp* *choang* *bịch*

Sao nghe như nhỏ vừa va chạm đủ thứ rồi ngã vậy?

“Này, em không sao chứ?”

“Kh-khkhkhông sao hết!”

Vài giây sau khi nghe thấy giọng nói ấy, cánh cửa trước mắt tôi hé mở.

“A…”

Mái tóc bạc hé lộ ra từ cái khe hẹp, bên dưới là đôi mắt tròn chớp chớp.

“ ‘A’ cái gì! Em đang làm gì ở trong vậy hả?” 

“Kh-không có gì hết nyạ.”

“Giấu diếm tệ quá đấy.”

Nhỏ trề môi và đỏ lên.

“N-nói tóm lại vì đây là bí mật đối với nii nên nii không được tự ý vào nya. Nii xuống ăn một mình đi, em sẽ ở lại nyan. Thế nhé.”

“Ể, khoan, này!”

Nhỏ luyên thuyên một loạt rồi đóng cửa lại.

Thiệt tình, đúng là một đứa em gái rắc rối.

Tôi không thể biết được nhỏ đang làm gì ở bên trong.

Và thế là tôi xuống bếp một mình.

X X X

◆Online◆

Dù đã cạn kiệt sức lực do Comica nhưng hôm nay tôi vẫn đăng nhập SWO.

Chẳng hiểu sao khi đặt chân vào thế giới này thì mọi mệt mỏi của tôi đều tan tiến.

Chỉ có ở đây tôi mới cảm thấy thoải mái, thành thử tôi không thể skip được.

Hiện tại tôi đang đứng gần cổng Nam, địa điểm đăng xuất lần trước.

Ở đó, khi tôi mở guild member list lên thì chỉ có Shizuku đang online.

Vậy là hôm nay mọi người đều nghỉ do mệt mỏi như tôi dự đoán à?

Thôi, trước tiên nhập bọn với Shizuku đã.

Khi tôi kiểm tra vị trí thì có vẻ như cô ấy đang ở trên [Bình nguyên Prakith] ngay bên ngoài vương đô, nhưng tôi không hiểu là cô ấy ở đó để làm gì.

Thành thử tôi liên lạc với Shizuku thông qua guild pierce đeo bên tai.

«Chào buổi tối, cậu đang ở đâu ấy?»

«Hả? À, Riel đấy hở? Vừa ra khỏi cổng Nam có một bụi cây phải không nào? Tôi đang ở đó.»

«Ể? Cậu ở đó làm gì??»

«À về chuyện đó… A!? N-này! Mau dừng lại!»

«Ể, sao thế? Có chuyện gì à?»

«Không, không có gì đâu. Quan trọng hơn, ở đây… cô đang làm gì vậy hả!? Đừng có cho Suama ăn thứ đó! Này, có nghe không hả!?»

«Ơ? Alô? Shizuku? Cậu còn đó không vậy??»

Bị cúp đường dây mất rồi.

Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó nhưng… có chuyện gì vậy ta?

Thôi, cứ đến đó đã.

Nghĩ như vậy, tôi bước ra khỏi cổng thành.

Trước mắt tôi là một bình nguyên trải dài.

Tuy đâu đâu cũng là một màu xanh nhưng nơi Shizuku đang có mặt thì ở ngay trước mắt.

Vừa bước ra khỏi cổng và đi về bên trái vài bước thì có một bụi cây.

Khi đến gần, tôi nhìn thấy bóng người.

Shizuku và một người nữa, đó là… Mario??

“Hai người đang làm gì ở đây vậy?”

Khi tôi lên tiếng, các cô cái quay đầu về hướng này.

“A♪”

Mario bộc lộ gương mặt mừng rỡ, còn Shizuku trình bày với vẻ mặt khó chịu:

“Làm gì à? Tôi chỉ đang thu lập nguyên liệu ở đây thôi. Thế rồi cô ta đột nhiên xuất hiện và cho Suama ăn đồ lạ…”

“Tại bộ dạng lúc ăn của nó dễ thương quá mà. Vả lại nó ăn item tôi cho có bị làm sao đâu nào? ”

Mario ôm Suama bằng hai tay và mỉm cười rạng rỡ.

Quả thật quái vật phục dịch cho nhà huấn luyện thú dễ thương như pet vậy. Dù có là ma thú gớm ghiếc thì khi được cho ăn cũng đều trở nên dễ thương, đúng là kỳ lạ.

Mặc dù mục đích cho ăn item vốn chỉ là để kích hoạt hiệu ứng đặc biệt thôi.

“Fufufu, tiếp theo thử thứ này xem sao…”

Nói thế, Mario lấy ra một con ếch. Chỉ là loại ếch thông thường có thể bắt được ở mấy cái ao gần vương đô.

Thấy thế, Shizuku nhăn mày.

/

“Nếu cô làm điều đó thì biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi ha? Tôi giết đấy!”

“Hưhưn, có ngon thì làm thử xem? Nếu như HP của Mario trở thành 0 thì Shizuku sẽ dính mark PK thôi. Khi đó thì hết hưởng được lợi lộc của quốc gia phải không? Sau đó guild cũng bị giải thể. Mario đã nghiên cứu kĩ rồi.”

“Gư…”

Ơ kìa? Shizuku mà lại thua trong việc đấu khẩu sao!?

Mario vừa nhìn Shizuku vừa bộc lộ vẻ mặt tự mãn,

“Nếu như không muốn nó bị cho ăn thứ này thì hãy cho phép Mario vào guild đi.”

Chơi bẩn vãi!

Nếu quan sát kĩ lại thì rõ ràng đây là tình thế Suama đang bị bắt làm con tin.

Thế rồi,

<Shizuku → tấn công Mario. Gây 15 damage.>

“Ối!?”

Shizuku ra đòn chớp nhoáng.

Mario bị đẩy về phía sau và ngã xuống. Khi đó, Suama được giải phóng.

“Này, làm gì thế hả!? Không nghe người ta nói gì à!?”

“Hứm, nói tóm lại chỉ cần không giết cô là được chứ gì?”

Trong tay Shizuku là vũ khí phụ, dao găm.

Nếu dùng nó, cho dù có là người level 1 như Mario thì cũng không thể chết được. Để giải phóng cho Suama thì cách này quả thật rất hữu hiệu.

Và như vậy, thế trận đã đảo ngược.

Trong tình trạng cây HP hao hụt xuống mức đỏ lè, Mario từ từ đứng dậy.

“Chơi bẩn quá đi! Riel cũng nói gì đi chứ!”

“Uầy, cậu không có quyền nói người khác đâu!”

Tôi hết biết nên comment thế nào nữa rồi!

À mà vừa rồi cô ấy mới gọi tôi là ‘Riel’ à?

Phải chăng là do vụ lần trước?

Maa, dù lý do là gì đi nữa, miễn sao cô ấy không khiến tôi cảm thấy thiếu thoải mái là được.

Trong lúc ấy, Shizuku đang cọ má vào Suama trên vai mình.

“Ôi, Suama! Cưng không sao chứ? Có bị vấy mùi hôi khó chịu không?”

“Mario không có hôi!”

“Tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ chạm vào Suama nữa. Nếu không khử được mùi hôi thì nguy to.”

“Đã bảo là tôi không có hôi mà!”

“Nói chung Suama là sự tồn tại đặc biệt đối với tôi. Nếu cô còn đụng đến con bé thì tôi sẽ không tha cho cô đâu.”

Sự tồn tại đặc biệt? Ừ thì quả thật Suama là loại quái vật tôi chưa từng thấy nhưng… cơ mà, nó là nữ á!?

“Giờ thì, chuyện êm xuôi rồi, ta tiếp tục thu thập nguyên liệu thôi.”

Trong lúc tôi đang sửng sốt về giới tính của Suama thì Shizuku trỏ mũi dao găm về phía đám cây phía trước.

“Nguyên liệu á? Chỗ này chỉ có [Tre] thôi mà?”

“Thì nó là thứ tôi cần mà. Tôi đang muốn phát triển kỹ năng thợ mộc, để làm được việc đó thì nên bắt đầu từ tre, phải không nào?”

“Ừ, đúng.”

Kỹ năng thợ mộc là kỹ năng cần gia công item hệ mộc để nâng cao độ thành thạo. Khi level của kỹ năng này tăng lên thì có thể dùng gỗ để chế tạo vũ khí, giáp phục, hay thậm chí nội thất đặt trong guild house.

“Nhưng, sao tự nhiên cậu lại theo nghề thợ mộc?”

“Hửm? À, tôi định làm một cái giường gỗ gụ để đặt trong guild house ấy mà.”

“Ý, được đấy. Như thế sẽ tiện dụng vào những lúc ta cần nằm nghỉ.”

“Mặc dù thật ra thì nó dùng để phục vụ riêng cho việc tình tứ với Riel thôi.”

“Dẹp-dùm-cái! Làm ơn chỉ nói là để tiện dụng thôi!”

Té ra là vì động cơ này à!

Nhưng, nâng level kỹ năng thợ mộc từ giờ cho đến lúc làm được cái giường gỗ gụ cao cấp thì biết chừng nào trời?

Rõ xa vời!

Ở bên cạnh, Mario tỏ ra ghen tị khi nghe câu chuyện và lên tiếng:

“Thôi nào, cho tôi vào guild với coi!”

Nguy hiểm, nguy hiểm.

Để tránh lỡ miệng, tốt hơn là hôm nay tôi nên đăng xuất tại đây.

Ngày mai còn phải tham gia Comica nữa, thiếu ngủ mà nhảy vào chiến trường thì không ổn chút nào.

“Tuy mới vào nhưng vì sáng mai còn phải dậy sớm nên tớ out đây.”

Nói thế, tôi mở màn hình trạng thái lên và bắt đầu thực hiện thao tác đăng xuất.

Khi đó, Mario hỏi:

“Dậy sớm á? Ngày mai cậu đi đâu à?”

“Thôi chế….t!”

Vì hồi sáng này không thấy bóng dáng Misaki-san quanh nhà nên tôi đã dễ dàng trong việc đến Comica. Ấy thế mà giờ bản thân tôi khi không lại đưa ra hint cho cô ấy, tôi đúng là một thằng ngốc mà.

“Không không, tại dạo gần đây tớ có thói quen dậy sớm ấy mà. Đang nghỉ hè ngủ nhiều chi cho phí có phải không? Hahaha.”

“Nhưng vừa rồi cậu mới nói ‘Thôi chết!’.”

“Ư…”

Tôi mất lời.

Còn Shizuku thì chắt lưỡi.

Cảm nhận được điều đó, Mario nheo mắt lại.

“Phải chăng cậu định đi đâu đó với Shizuku?”

“Ể, không, chuyện đó tớ cũng không rõ nữa… Hôm nay tình trạng cậu ấy chuyển biến xấu quá… Nè, Shizuku, mai cậu có đi không? ……………Ý!?”

Khi đó, Mario mỉm cười.

“Ra vậy. Vì hôm nay có hẹn với nhóm Sacchi nên tớ không đến nhà Riel được, nhưng mai tớ sẽ đến, nhớ đợi nhé?”

“Kh-không cần đâu! Cậu không cần phải đến đâu!”

Trong câu nói ấy chứa đựng mong ước sâu sắc.

Do cô ấy lảng vảng xung quanh nhà tôi mà dạo gần đây tôi không yên lòng được ngày nào. Cảm giác cứ như mình đang bị theo dõi bằng vệ tinh quân sự ấy. Đã vậy, vì hành động stalking đã bị bại lộ nên cô ấy xuất hiện càng lúc càng dạn dĩ hơn.

Hôm nay không thấy cô ấy tôi cứ mừng huýnh, vậy mà… được có một ngày như thế này thôi sao…

Cơ mà, stalking dai dẳng đến mức độ này mà lại ưu tiên bạn bè lên trước, về khoản này tôi cảm thấy có gì đó hơi vô lý.

Sacchi hình như là nhỏ gái thời trang đứng đầu nhóm Misaki-san hay đi cùng nhỉ? Có lẽ đối với cô ấy tình bạn là thứ quan trọng nhất chăng??

Một thằng không có bạn như tôi không thể hiểu được điều này.

Hở? Kyouya ấy hả? Tôi với cậu ta chỉ có mối quan hệ là cùng sở thích mà thôi.

Vào lúc đó, Mario đặt tay lên cằm và trầm tư.

“Hừm… quả nhiên là nếu không vào guild thì không thể nắm bắt được chuyện của Riel nhỉ.”

“Đâu cần thiết phải nắm bắt làm gì.”

Khi tôi phàn nàn bằng gương mặt nghiêm túc, Shizuku – người khoanh tay im lặng nãy giờ – khịt mũi.

“Hứm, tôi tưởng trước mình đã nói rằng cô sẽ không được cho phép vào guild của chúng tôi rồi kia mà?”

“Tại sao cô lại cứng đầu đến như vậy chứ? Mà thôi, không sao… fufu.”

“Cười cái gì hả?”

“Fufu, tôi đã nghe hết rồi. Mấy người đang tìm cách gom guild member cho sự kiện [Lễ kết hôn đặc biệt] trong game chứ gì?”

“Cô nghe được tin đó từ đâu??”

“Ở đâu kệ tôi. Dù thế nào đi nữa, số lượng guild member cần thiết là 15 có phải không? Và hiện tại guild mấy người hình như mới có… 5 người thì phải? Rõ ràng là không đủ người nhỉ?”

Tạm gác chuyện cô ấy có được thông tin đó từ đâu, nhất thời guild chúng tôi đang có chính xác là 6 người. Bởi vì Hugues cũng được tính.

Maa, dù sao vẫn chỉ là cốc nước đổ vào cái xô thôi.

“Mario ấy nhé, tuy có hứng với lễ kết hôn ngoài đời thực nhưng trong game thì không có hứng đâu? Thế nên tôi vào để làm tăng số lượng member thì có vấn đề gì đâu nào?”

“Nhưng tôi từ chối!”

“Tại sao chứ!?”

“Vì vài lý do.”

“Tính cách!?”

“Nói thẳng ra là tại thấy gớm.”

“Tính cách tôi ổn mà!”

“Nhân tiện, cái thấy gớm không phải là khuôn mặt, mà là gen.”

“Từ chối đến tận mức độ nhiểm sắc thể!?”

Cứ thế, cuộc cãi vã giữa Shizuku và Mario tiếp tục.

Tôi nghĩ:

Quả nhiên là hai người này có quen nhau ngoài đời thực.

Hơn nữa là từ khá lâu rồi.

Tuy quen biết lâu nhưng lại không hạp nhau, như lửa với nước vậy.

Không có chỗ cho tôi xen vào. Ý tôi là, tôi không muốn xen vào.

Thôi thì cứ để cho họ cãi.

Kiểu gì thì họ cũng không thể kéo dài mãi được. 

Nghĩ như vậy, bỏ mặc hai cô gái, tôi đăng xuất.

Để chuẩn bị cho ngày mai.

X X X

◇Offline◇

«Comica – ngày thứ hai – [email protected], game»

Sáng sớm, tôi vừa bước chân ra khỏi nhà thì đã thấy Misaki-san đứng chờ sẵn.

Maa, tôi đã lường trước được chuyện này.

Tuy không muốn nhưng tôi vẫn cùng cô ấy hướng tới nhà ga, và khi đã đến trạm đối diện với địa điểm hội trường Comica thì,

Hime, Mashu, Shizuku, Misaki, tôi.

Đó là danh sách toàn bộ thành viên của nhóm.

Vì mọi người thắc mắc là tại sao không có Ricotta nên tôi giải thích:

“Mấy hôm nay hình như nhỏ bận làm gì đó trong phòng riêng nhưng không chịu nói cho tôi biết.”

Nào, Comica đã bước sang ngày thứ hai rồi.

Hôm nay thời tiết vẫn đẹp và trời khá nóng.

Chúng tôi lại đứng xếp hàng bên ngoài hội trường như hôm qua.

Mashu mang theo dù, giải pháp hoàn hảo để chống tia cực tím. Quả nhiên là dân dày dặn kinh nghiệm có khác.

Hime có vẻ cũng đã rút kinh nghiệm hôm qua, hôm nay cô ấy ăn mặc trông dễ di chuyển hơn.

Riêng Shizuku thì vẫn không thay đổi gì cả, vẫn là gorochu style. Anti-dark thì anti, bộ cô ấy không cảm thấy nóng nực sao?

Mỗi người một vẻ, song có vẻ tất cả đều trông phù hợp với nơi gọi là Comica.

Trừ một người…

Là cái cô tóc uốn xoăn này, Misaki-san.

Mái tóc nâu dài phất phơ trong gió. Trang phục có độ hở cao. Trang điểm tự nhiên không châm biếm.

Móng tay được chăm chút tỉ mỉ. Style chỉ đứng thôi cũng ăn ảnh.

Nếu nói cô ấy là người mẫu xuất hiện trên bìa tạp chí thời trang thì cũng không có gì phải nghi ngờ cả.

Vì mọi thứ đều trông lạc loài nên bọn con trai xung quanh ai nấy đều bẽn lẽn nhìn theo.

Về việc chú ý cô ấy thì các guild member cũng tương tự, đến đây thì Hime vừa ném cho cô ấy ánh mắt khó chịu vừa lên tiếng:

“Tại sao con nhỏ này cũng có mặt ở đây chứ hả?”

“Ờ ờm…”

Không biết phải giải thích như thế nào, tôi ấp úng.

Tuy Hime đã chạm trán với cô ấy ở ngoài đời thực nhưng trong SWO thì vẫn chưa đụng mặt trực tiếp. Cả Mashu cũng vậy.

Nếu tôi không ăn nói cẩn thận thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra rắc rối cho mà xem.

Shizuku chỉ mũi tên vẽ trên bảng trắng về phía Misaki-san.

『Mario →』

“Mario? Đó là ai?”

“Thợ sửa ống nước râu kẽm ấy à?”

Quả nhiên là hai người này vẫn chưa biết.

Khi đó, Shizuku viết thêm dòng mới.

『Nhân vật la ó trước house đòi vào guild trong dạo gần đây』

“À, là rác rưởi đó ấy hả?”

“Chất thải công nghiệp mà cậu nói ấy à?”

“Cái!? Này, Shizuku, cô giới thiệu kiểu gì thế hả!?”

Misaki-san đỏ mặt và bất bình.

Khi ấy, Hime nói:

“Dù sao thì cũng bất ngờ thật đấy. Người như cô mà lại chơi SWO. Tôi cũng—”

“Biết rồi. Cô là [Shirousahime], hay còn gọi là Hime. Còn kia là Mashumaro, hay còn gọi là Mashu chứ gì?”

“Arara~?”

Nghe thấy tên mình, Mashu tỏ ra bất ngờ.

Chẹp, super stalker Misaki-san mà lị, cô ấy điều tra hết rồi nên cũng không có gì là lạ. Trong sổ tay của cô ấy ghi chép hết tên thật của tất cả thành viên, lại còn liệt vào [Danh sách ám sát] nữa.

Lúc đó, Hime chợt nhớ ra điều gì đấy.

“Vậy, lúc gặp nhau ở trước trường tôi hôm trước, cô đã biết là tôi có chơi SWO?”

“Tất nhiên. Không biết rõ bọ thì làm sao mà diệt bọ hiệu quả được.”

“Bọ?”

“Ý là con bọ chét cứ bám lấy Sagimiya-kun ấy.”

“Cái!?”

Thái dương của Hime co giật.

“Đúng là phiền phức mà. Chỉ tại mấy người mà Sagimiya-kun chỉ thể hiện sự hứng thú với 2D.”

“Đâu có, tớ thích 2D là do tâm nguyện của mình thôi…”

“Thật sự không thể hiểu tại sao lại có người nói trong game tốt hơn ngoài đời thực.”

Có vẻ như cô ấy không thèm nghe những lời bất đồng.

Những người như thế hầu hết đều theo chủ nghĩa bản thân.

Dứt câu thì cô ấy hướng ánh mắt về phía những người xếp hàng xung quanh.

Bị liếc nhìn, ai nấy đều lập tức xoay mặt về phía trước.

Vừa nhìn quang cảnh, Misaki-san vừa tỏ ra chán nản.

“Dù sao đi nữa thì cũng đông người quá nhỉ… Thế, ở đây đang có sự kiện gì vậy?”

Vì cô ấy đột nhiên nói như thế nên những người xếp hàng gần đều nhìn chằm chằm về phía này.

Tôi đã nghi rồi, nhưng quả nhiên là vậy.

Cô ấy không biết mình đang xếp hàng gì. Tất nhiên, về event đang được tổ chức tại đây thì càng không.

Maa, nếu tôi nói ở đây đang diễn ra Comica thì hẳn là cô ấy sẽ kéo tôi về ngay thôi, cho nên tôi không nói đâu.

Khi ấy, với gương mặt có hơi hừng hực, Shizuku giơ bảng về phía Misaki-san.

『Thế cô đến làm gì?』

“Làm gì á? Nếu để đám dâm nữ như các cô vây quanh thì Sagimiya-kun động dục quanh năm sẽ nghĩ rằng ‘Maa, tuy không dễ thương nhưng vẫn xơi được’ và tấn công ngược mà thôi. Để ngăn không cho chuyện đó xảy ra, tôi phải đi theo trông chừng. Riêng tôi thì Sagimiya-kun muốn làm gì cũng được.

“Tớ như vậy hồi nào hả!”

“Cái đó…”

Misaki-san tự dưng đỏ mặt lên và bắt đầu thẹn thùng.

Gì vậy, cái phản ứng này!

Lúc đó, Shizuku dựng đứng tấm bảng như ngắt ngang.

『Con bitch về đi』

“Gì cơ!?”

『Ở đây là nơi tổ chức lễ hội otaku thiêng liêng』

“Ể, thế à?? Rồi sao?”

『Gái mất trinh thì không được phép vào』

“Cái!? Đâu ra cái luật đó vậy hả!! Và tôi đã nói nhiều lần rồi! Tôi không phải hàng đã qua sử dụng! ………….A…”

Khi đó, Misaki-san nhận thấy ánh mắt nham nhở từ bọn con trai xunh quanh.

Cô ấy đỏ mặt xấu hổ và thu người lại.

À, nhân tiện, con trai cho dù đã có waifu 2D thì vẫn được phép vào bình thường nhé.

Trong lúc đó, có vẻ như cổng hội trường đã mở, hàng người bắt đầu di chuyển từng chút một.

Tôi, Mashu và Hime bắt đầu tiến về trước nhưng Shizuku và Misaki-san vẫn còn mãi mê cãi nhau nên không nhận ra tình hình hiện tại.

Sợ họ đứng đó làm ảnh hưởng đến người khác nên tôi cất tiếng gọi:

“Nààày, đi thôi!”

Nhưng có vẻ như giọng của tôi không truyền được tới tai họ.

Đi bên cạnh, Hime nói:

“Thôi, mặc kệ họ đi.”

Cuối cùng, dòng người phân ra làm hai để né Shizuku và Misaki-san, rồi nuốt chửng hình bóng của họ.

Trong nháy mắt đã không còn thấy họ đâu nữa.

Thiệt tình, lại bị lạc như ngày đầu mất rồi.

Nhưng thôi, chuyện xảy ra rồi thì đành chịu. Có gì hẹn gặp nhau sau vậy.

Giờ thì, vào hội trường thôi.

Thật ra thì hôm nay không có quầy hàng nào tôi đặc biệt muốn ghé. Chỉ là Master có nhờ tôi mua hàng dùm.

Vừa hay Hime muốn tham quan khu hàng game nên tôi quyết định theo cô ấy để sẵn thực hiện nhiệm vụ Master giao luôn.

Cơ mà, có điều mà tôi thắc mắc nãy giờ.

Từ lúc vào hội trường, Mashu cứ câm như hến. Đã vậy còn thường xuyên nhìn xung quanh một cách lo lắng.

“Sao vậy? Cậu đang tìm ai à?”

Được hỏi như vậy, cô ấy chỉ lúng túng đáp:

“Ể… à không, không có gì đâu…”

Và lại im lặng.

Sau đó cô ấy vừa theo sau chúng tôi vừa tỏ ra lo sợ.

Sao thế nhỉ? Hôm qua cô ấy đâu có như vầy.

Trong lúc ôm ấp mối hoài nghi, tôi cùng hai cô gái đã đặt chân tới khu gian hàng game.

“Tôi cứ nghĩ là doujinshi SWO ít lắm, không ngờ cũng khá nhiều nhỉ. A, cuốn kia trông có vẻ thú vị ghê.”

Hime cầm cuốn doujinshi trên tay và xem lướt qua với vẻ hào hứng.

“Nếu thích thì mua đi?” 

“Hưm… nhưng tháng này nội lo tiền xe điện tới đây cũng đã khá căng rồi…”

Cô ấy e dè nói càng lúc càng nhỏ.

Tới đây tôi mới sực nhớ là nhà Hime đang gặp chút khó khăn về kinh tế.

“Nè… đã cất công đến đây rồi, nếu chỉ xem không thì buồn lắm, để tôi tặng cậu một quyển nhé.”

“Ể, thôi không cần đâu. Chỉ xem thôi cũng vui mà! Đâu nhất thiết là phải mua cơ chứ?”

“Thật á?”

Khi bị tôi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ, Hime xấu hổ trả lời.

“Tr-trừ khi là cậu muốn mua chứ sao tôi dám nhận cơ chứ?”

“Ừ, tôi muốn mua cuốn doujinshi đó. Và vì vài lý do mà tôi muốn tặng nó cho Hime.”

Ai cũng có thể thấy là tôi đóng kịch toàn tập.

Cứ tưởng là sẽ được nhìn thấy Hime thành thật được một chút, ai dè cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo.

“Chẳng còn cách nào khác. Tôi đành nhận vậy.”

Cô ấy nói như vậy và với tay lấy cuốn doujinshi đang bày bán phía trước—

Ý không phải, mà là chiếc móc khóa ở bên cạnh.

/

Đó là huy hiệu đại diện đang được sử dụng trong title background của SWO.

Thiết kế của nó mô tả 6 lục địa trông khá bắt mắt.

Tôi hơi bất ngờ trước việc Hime lấy món ấy.

“Ơ? Không lấy sách sao?”

“Bộ không được à?”

“À không, tùy ý cậu thôi!”

“Ờ.”

Và như thế, rốt cuộc chúng tôi đã mua móc khóa.

Sau một lúc hạnh phúc ngắm nhìn chiếc móc khóa mới mua, Hime bỏ nó vào chiếc túi xách bên mình.

Gì cũng được, miễn cô ấy vui là ổn.

À, nếu tôi nhớ không lầm thì cuốn doujinshi Master nhờ mua dùm cũng ở đâu đó khúc này.

Khi tôi dò lại vị trí thì nó ở ngay phía đối diện. 

“Ờm, tôi có đồ cần phải mua. Xin phép đi chút nhé? ”

Tôi thông báo với hai cô gái và di chuyển về trước.

Trên bàn có vô số loại doujinshi. Trong đó có một chồng với tấm biển [Hàng mới✩].

“A, đây rồi… hửm??”

Khi tôi lấy để xác nhận thì tự dưng có cảm giác bất an.

Cái gì… thế này?

Trên bìa là Tefa-chan, heroine của một RPG nổi tiếng (nhái Tifa trong Final Fantasy VII?). Cô ấy đang bị quấn bởi những thứ quằn quèo, nhớp nháp… gọi là tentacle nhỉ? 

“Chà, art khá khéo tay đấy… cơ mà, đây chẳng phải là hàng ero sao!? Chị ta request mình mua cái gì vậy nè! Quá quắt! Thật là quá quắt!!”

Nhờ học sinh cao trung mua dùm sách ero, rõ chẳng ra gì…

Tôi đang độc thoại một mình thì…

“Hàng cần mua của cậu không lẽ… là cái này??”

Xuất hiện từ phía sau, Hime bắt đầu run rẩy khi nhìn thấy cuốn sách ecchi trong tay tôi.

“Ể!? Kh-không phải đâu, đây là của Master ở nơi làm thêm nhờ tôi mua dùm…”

“Cậu đang nói cái gì vậy?? Đây là thể loại hướng nam giới kia mà? Nữ giới như Master lý nào lại đi đọc thể loại như vầy. Nói dối tệ quá.”

“Quái!? Ra đây là một cái bẫy sao!!”

“Cậu cứ nói thẳng là mình thích thứ này đi. Tất nhiên là tôi không trách cậu đâu.”

“……Ể??”

Khi đó, Hime đỏ mặt lên và trao đổi ánh mắt với tôi.

“Keita dù gì cũng là con trai mà. Hứng thú với mấy thứ này là chuyện thường tình thôi. Thành thử nếu cậu có đọc mấy thứ này một chút thì tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì.”

“Ôi, đã bảo là Master nhờ tôi mua dùm cơ mà… Nếu biết nó là loại sách thế này thì tôi đã không đến đây rồi. Cơ mà, tôi không mua đâu.”

“Cậu không cần phải miễn cưỡng. Một cuốn thôi thì có là gì. Nhắm mắt trước một hai hành động biến thái của bạn trai là việc nên làm của bạn gái mà.”

“Từ khi nào mà trở thành bạn gái rồi!? Và tôi không có biến thái!!”

“Hả…? Cậu đã… cậu đã…”

Vừa lắp bắp, cô ấy vừa đặt ngón tay lên môi.

“Cướp cái ấy của tôi, thế mà giờ lại tỏ ra không biết gì…”

“Ê cái đó ngược lại nha!”

Nói cho rõ ràng thì chính tôi là người bị cướp.

“Nói tóm lại, nếu Keita nói thích thể loại sách như thế này thì tôi sẽ thông cảm cho cậu và chuẩn bị tinh thần.”

“Chuẩn bị tinh thần WTF!”

Thật sự nếu tôi làm chuyện như thế này thì hẳn sẽ ngất đi.

Ấy thế mà Hime cứ xáp xáp vào thả thính ngoài đời thực . Không chỉ riêng Hime, còn các guild member khác và Misaki-san nữa.

Đối với tôi, nhìn ngắm nhân vật 2D thôi là đủ hạnh phúc rồi.

Trong lúc đang suy nghĩ, tôi chợt nhớ lại cuốn doujinshi Tefa-chan vừa rồi.

Không ổn, không ổn. Thật là không ổn.

Vừa lẩm bẩm điều đó trong đầu, tôi nhìn lướt qua khu gian hàng.

Và bắt gặp Mashu đang đọc bản mẫu của cuốn doujinshi ấy.

“Ớ này, cậu đang đọc cái gì vậy hả!? Nguy hiểm lắm!!”

“Ể, thế à??”

Mashu trông hiền hòa như mọi khi. Hơn nữa còn đang xem nội dung quyển sách đó bằng bộ dạng khá điềm tĩnh.

“Đó không phải là phải ứng nên thể hiện đâu!? Bỏ xuống! Mau bỏ xuống đi!”

“Tuy đã đến Comica nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tớ cầm thể loại như thế này trên tay đấy. Thành thứ tớ có hơi hiếu kì một chút, ufufu♪”

“Đừng có ‘ufufu♪’ chứ! Khỏi cần lần đầu, suốt đời cậu cũng đừng nên đụng đến nó thì hơn!”

“Ể, nguy hiểm đến như vậy hở? À, phải rồi, ***** tức là sao vậy?”

“Sjhgfsgjsoiugjsodjnewtinertnrietdfghfdh!?”

Bị giáng cho một đấm về tinh thần, tôi choáng váng.

Bởi vì cô ấy đột nhiên thốt ra từ-ngữ-không-nên-nói.

Hơn nữa, vì giọng khá lớn nên những người xung quanh đều nhìn về phía này.

Hime cũng không thể che giấu sự dao động trước lời nói của Mashu.

“C-cô có hiểu là mình vừa nói cái gì không!? Đừng có lớn tiếng nói điều đó chứ!”

“Tại sao? Mà, rõ ràng *** đang ở trong ***, tại sao *** lại ******* vậy?”

““OUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT!!””

Trước mắt, ngoài lớn tiếng át giọng cô ấy đi thì tôi và Hime không còn phương pháp nào khác. 

Cơ mà, Mashu thích sách BL như thế kia mà lại có vẻ mù tịt về chuyện nam nữ.

Mặt thì hồn nhiên kinh khủng, ngây thơ cũng phải có giới hạn thôi chứ!

Meanwhile, người người xung quanh bắt đầu túm tụm lại trước sự việc cô gái trạc tuổi thốt lên những từ cấm.

Nếu cứ tiếp tục đứng đây thì sẽ không hay.

Tôi và Hime hợp tác cùng nhau đưa Mashu ra ngoài hội trường.

“Mashu, ta ra ngoài chút nào.”

“Ph-phải đấy. Ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút sẽ dễ lấy lại bình tĩnh hơn nhỉ.”

“Ể? Tại sao cần lấy lại bình tĩnh? Ơơ? Hime-chan?? Nếu cậu cảm thấy căng thẳng thì có thể đi một mình mà.”

Tuy đã dắt Mashu ra ngoài nhưng việc tách cô ấy ra khỏi cuốn sách đó càng khiến cô ấy thêm hiếu kì, muốn quay lại vào trong… Chuyến đi Comica rối rít hôm nay thế là kết thúc.

X X X

◆Online◆

“Đúng là một ngày kinh khủng.”

Tại cảng của vương đô, Shizuku bĩu môi và khó chịu nói như vậy.

“Quả thật, tại Shizuku mà mọi chuyện rối tung lên”

Đứng bên cạnh, Mario chêm vào.

“Tại sao là tại tôi? Rõ ràng là tại cô kia mà.”

“Hảả!? Tại sao ấy à? Thì tại cô chậm chạp cho nên hai đứa mới bị lạc còn gì.”

“Có ai bảo cô phải chờ đâu.”

“Hứm, mắc bệnh hikikomori mà còn cố đi xa. Cứ như con ngốc tự chuốc họa vào thân ấy. Cô nên chui rúc trong cái phòng trọ đó thì hơn đấy.”

“Ể, có chuyện đó á?”

Nghe câu chuyện của hai người họ nãy giờ, tôi – trong hình dáng Riel – tham gia vào cuộc nói chuyện.

“Phải, nhỏ này cứ như muốn bệnh khi ở chỗ đông người, mặt mày xanh xao, miệng thì bắt đầu lẩm bẩm gì đó đại loại như ‘Khó chịu quá…’. Nếu như Mario không trông chừng thì chẳng biết sẽ như thế nào nữa.”

Ơ? Hai người này lúc nào cũng cãi nhau thế mà những lúc thế này lại giúp đỡ nhau à?

“Xin lỗi… tớ đã không hay biết gì hết. Nếu như các cậu gọi thì tớ đã đến giúp đỡ rồi.”

“Tất nhiên là cậu không cần phải đến đâu. Như thế chỉ càng làm hư cô ta thôi.”

“Hơ…”

Khi đó, Shizuku không đáp lại mà chỉ thở dài.

Thái độ đó khiến Mario nhíu mày.

“Ý gì vậy? Cái thở dài đó.”

“Chỉ mệt thôi. Tôi không biết Comica lại là nơi tiêu hao tinh thần và thể lực đến như vậy. Ngày mai chắc tôi nằm nhà nghỉ chứ không tham gia đâu. Chào nhé, Riel.”

“Ể? A…”

Vừa dứt câu, Shizuku đăng xuất mất tiêu.

Vậy là cô ấy đã ráng chịu đựng… Một người sợ đám đông mà lại tham gia liên tiếp hai ngày, hẳn là cô ấy đã cảm thấy khó khăn lắm…

Lúc ấy, chợt có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình.

Khi tôi quay đầu lại thì ở đó tất nhiên là Mario.

Ờm… vậy là giờ tôi đang trong tình trạng ở riêng hai người với người nguy hiểm nhất à?

Cô ấy đang mỉm cười nhìn tôi, ôi…

“A, vì sáng mai còn phải thức sớm nên tớ cũng thoát đây!”

Khi tôi vội vàng di chuyển ngón tay thực hiện thao tác đăng xuất thì Mario tỏ ra không hài lòng:

“Cậu không cần phải trốn tránh như vậy đâu. Mario cũng thoát đây.”

“Ể?”

“Mario ngày mai cũng có việc bận, thế nên không thể đến Comica cùng cậu được, nhưng nhân lúc không có Mario mà phè phởn với người con gái khác là không được đâu nha!”

“L-làm gì có!”

Tôi vửa phản biện vừa thắc mắc.

Việc bận à…? Không lẽ lại là hẹn với bạn bè?

“Tạm biệt.”

Bỏ lại câu nói cụt ngủn, Mario biến mất trong ánh sáng xanh.

Tôi đứng chết lặng tại chỗ một lúc.

Và như thế, ngày thứ ba sẽ không có mặt Shizuku và Mario.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.