Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Chương 43: Cảnh đổ máu quá mới chết


◇Offline◇

Shizuku trong trang phục Gorochu ngại ngùng giơ bảng.

『Cậu có thể nấu súp miso mỗi ngày cho tôi được không?』

「Eetto… đây có phải là lời cầu hôn kiểu xưa không nhỉ?」

『Yes! My darling!』

「Mời về cho.」

Tôi bình tĩnh chỉ tay ra cửa.

Ở đây là tiệm cà phê Roleplay và tôi đang trong giờ làm việc.

Tuy nhiên, quán vừa mới mở thì Shizuku đã vào ngồi và từ nãy đến giờ cứ gây rắc rối cho tôi.

『Nấu súp miso có được không?』

「Sao tự nhiên viết bằng katakana hết vậy. Cơ mà, người nấu là tôi á?」

『Tại tôi đâu nấu ăn được.』

「Đừng có nói câu đó với vẻ tự hào!」

『Nhưng, cậu muốn tôi nấu à?』

「Thôi khỏi…」

『Nói thế là ý gì!?』

「Câu đó của tôi mới đúng đấy!」

『Thực ra muốn được tôi nấu cho lắm mà cứ…』(本当は作って欲しいクセに)

「Kiên định vãi… lôi đâu ra cái ý nghĩ đó thế?」

『Thực ra muốn ăn tsukune lắm mà cứ…』(本当はつくねが欲しいクセに)

「Ừ thì, tsukune rõ ràng ngon hơn negima rồi.」

『Đọc nội dung cẩn thận lắm mà cứ…』(本文は注意して読むクセに)

「Tại, tôi hay lơ đễnh lắm. Nếu không đọc cẩn thận thì có thể sẽ đọc nhầm. Hồi kiểm tra cuối kì bị một lần rồi.」

『Vốn là húp sùm sụp mà cứ…』(本来はちゅるっと飲むクセに)

「Ờ thì, vốn tôi định húp đấy chứ, nhưng không hiểu sao miệng cứ nhai riết rồi thành ăn luôn.」

『Thật lòng muốn hôn mà cứ…』(本心はチューしたいクセに)

「Ưm, tới đây rồi thì tôi cũng nói thẳng, tôi muốn được hôn!」

「Thế à?」

Bỗng dưng nghe thấy giọng nói, tôi hóa đá.

「Hể?? Kh, không phải đâu! Chỉ là do nhỏ này… u-ủa?」

Khi tôi vừa giải thích vừa xoay về phía phát ra giọng nói, đứng ở đó là Mashu đang mỉm cười dịu dàng.

Có vẻ như cô ấy đã thoát khỏi tình trạng bị giam cầm. Thật tốt quá.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

「Mashu, mọi chuyện đã ổn rồi chứ?」

「Ưm, cũng nhờ cậu cả.」

Cô ấy từ tốn đáp lại.

Trong lúc tôi và Mashu nói chuyện êm dịu với nhau, Shizuku bộc lộ vẻ mặt không hiểu gì hết.

Phải rồi, chuyện Mashu đã có một phen rắc rối với Narumi, ngoài tôi ra, chẳng có guild member nào biết cả. Chắc họ chỉ nghĩ rằng Mashu quit và quay trở lại thôi.

Nhưng tôi nghĩ không cần phải nói ra làm gì. Cứ để thế này là ổn rồi.

Thế rồi khi đó, tôi nhận ra có ánh mắt, không phải từ Shizuku, đang nhìn mình.

「「Nhìììììììììn」」

Để ý thì mới thấy Hime và Ricotta đã đứng bên cạnh từ lúc nào và đang nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt nghi ngờ.

「Oái!? Hai người tới hồi nào vậy!?」

「Mới tới thôi.」

Hime đỏ mặt nói vậy và đến sát bên tôi thì thầm.

(Ch, chẳng còn cách nào khác… Nếu cậu muốn đến như vậy thì ta có thể l, làm lại mà…)

(C, cái gì cơ??)

(Cái gì á… đ, đồ ngốc, đừng bắt tôi phải nói ra chứ!)

(??)

(Thì là h… hôn đó!)

「Phụt!?」

Nghe từ đó, theo phản xạ, tôi lùi về sau. Mới tách được khỏi Hime thì Ricotta đã xáp tới từ phía sau và thì thầm vào tai tôi.

(Ricotta thì lúc nào cũng OK hết myà? Chừng nào về nhà ta sẽ làm nhyé?)

Nhỏ này cũng chẳng khác gì Hime…

Bắt đầu cảm thấy khó chịu, tôi tốt hơn là nên quay trở lại với công việc.

Đã lâu rồi tất cả thành viên không tập hợp đông đủ ngoài đời thực như thế này.

Lý do là để họp về chiến lược chiêu mộ guild như mọi khi, thành thử tôi không quan tâm.

Tuy nhiên, nhìn các cô gái bắt đầu ngồi vào bàn và nói chuyện với nhau, tôi cảm thấy yên lòng khi bầu không khí của guild đã trở lại.

Lúc đó, tiếng chuông cửa chợt vang lên.

Có khách à?

「Chào mừng quý khách.」

Vừa nói vừa nhìn ra cửa, tôi thấy một cô gái.

Váy ngắn, chân dài, dáng người mảnh mai, tóc kiểu layered bob trông có vẻ hợp.

…Ơ, ủa??

Vì trang phục nữ tính khác với mọi khi nên tôi không kịp nhận ra ngay nhưng lẽ nào cô ấy là…

「Narumi!?」

「À, Kei-nii! Em đến chơi đây!」

Nhận thấy tôi, nhỏ vui vẻ tiến đến gần.

「Đến chơi á… Còn bộ đồ này là sao?」

「Fufu, em mặc váy xúng xính thì hiếm quá à? Xiêu lòng rồi có phải không? À, từ hôm nay em không còn là Narumi (鳴海) nữa, mà là Narumi (鳴美). Thật ra thì đó là tên thật của em, nhưng để kế thừa nii-san, em đã phải đổi thành Narumi (鳴海). Và giờ thì quay lại dùng nó thôi.」

Đúng là tôi đã bị nhỏ mê hoặc như cái tên nhưng,

「Không, không phải chuyện đó.」

「À, chuyện dòng họ ấy hử? Em đã không còn bị ép buộc phải làm con trai nữa rồi. Hơn nữa, em đã nghĩ ra một cách hay để mọi người đều có thể hài lòng.」

「Cách hay?」

「Nếu như nhận Kei-nii làm con rể thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tất nhiên, kiêm ứng viên người đứng đầu dòng họ thế hệ tiếp theo.」

「…Hả?」

Nhỏ này đang nói cái gì vậy?

「Nhận con rể bên ngoài không là vấn đề, còn lại chỉ là cái gật đầu chấp thuận của cha em thôi… Maa, nếu là người thông minh như Kei-nii thì cha em chắc chắn sẽ vừa ý mà.」

「Nhưng tôi đâu có cần!」

「Đây có thể sẽ là một trận chiến lâu dài, ta hãy cùng nhau cố gắng nhé. Thế này thì em không cần phải thừa kế mà cũng có thể hoàn thành di nguyện của nii-san.」

Ừ thì đúng là lật đổ từ gốc nhưng…

Tại sao lại thành ra như thế này!

Khi đó, Hime đứng bật dậy.

「Này! Cô là nhỏ ở Comike hôm trước phải không! Tại sao cô lại trở nên như vậy với Keita hả!?」

「Phải đấy nyan! Ricotta này không cho phép chuyện đó xảy ra đâu nyan!」

Miêu nữ hậu thuẫn.

Shizuku thì đang dựng đứng tấm bảng với tâm trạng “Cần lời giải thích!”.

『Còn chuyện chồng của Mashu?』

「À, xóa bỏ rồi. Himari, em quên nói, chị trở về nhà Kokonoe được rồi đấy.」

「Ơ…?」

Đột nhiên được thông báo một chuyện quan trọng như vậy, Mashu sững sờ.

Narumi lại quay sang nhóm Shizuku.

「Ờm… giờ giải thích thì dài dòng lắm, mọi người cứ coi như đó là ảo tưởng của tôi đi.」

「Cậu đang nói cái gì vậy, cậu chủ!!」

Chợt có giọng nam cất lên.

Nagamitsu-san, quản gia của nhà Kagimeshi nhảy đến trước mặt Narumi.

Ông ta vào tiệm từ khi nào vậy!?

「Gì chứ, là Nagamitsu à? Tôi đã quyết định rồi. Ông đừng bận tâm nữa.」

「Thật sự là không ổn đâu thưa cậu chủ. Đúng là tôi tán đồng việc nhận con rể, nhưng suy cho cùng…」

「Ông dài dòng quá. Đằng nào cũng như nhau thôi mà.」

「Sao lại như nhau được. Còn nữa, cậu mau thay bộ đồ như cũ đi, tôi có chuẩn bị sẵn đây.」

「Không, tôi thích mặc thế này hơn. Và từ giờ đừng gọi tôi là cậu chủ nữa mà hãy gọi là cô chủ đi.」

「Không thể! Không thể thế được!」

Chứng kiến cuộc đối thoại của Narumi và Nagamitsu-san, mặt nhóm Shizuku đờ ra khiểu “Cái gì thế này…?”.

Hở, còn tôi á?

Tôi không liên quan, mau trở lại công việc thôi. 

Sau đó, tự dưng tôi được Master nhờ đi giao hàng.

Cầm phần sandwich đặc biệt dành cho hai người, tôi cần chuyển giao đến tiệm quần áo cách một con đường.

Bình thường, tiệm chúng tôi không có dịch vụ giao hàng tận nơi, nhưng đối với hàng xóm thì sẽ ưu tiên. Vì họ tương tác với tiệm nhiều mà.

Mặc dù tôi chẳng đến tiệm của họ bao giờ trừ khi có lý do giao hàng.

Đi ngang qua hiệu sách, tôi lủi vào con hẻm bên cạnh

Con hẻm hẹp này chỉ có mấy người hàng xóm dùng, thế nên chẳng bao giờ bị kẹt đường.

Đi hết hẻm này là tới địa điểm cần đến nhưng,

「Keita-san.」

Đang đi trong hẻm, tự dưng có giọng gọi tôi từ phía sau.

Khi tôi quay đầu lại, ở đó là Mashu đang vội vàng rượt theo.

「C, có chuyện gì vậy?」

「Không, không có gì quan trọng cả, chỉ là tớ sực nhớ rằng mình vẫn chưa cảm ơn cậu…」

Cô ấy nói với vẻ ngượng nghịu.

「Ôi dào, cầu kì làm gì. Hơn nữa, tất cả là do tớ tự ý quyết định cơ mà.」

「Thế đâu có được! Hơn nữa, tớ không chỉ cảm ơn sự việc lần này, mà cả từ trước nữa.」

「Từ trước?」

「Vâng, chuyện từ lúc tớ mới bắt đầu SWO.」

Sao tự dưng lại lôi chuyện trước đây ra? Tôi thắc mắc.

「Như cậu đã biết, do hoàn cảnh gia đình nên tớ không được phép tự do nhiều. Đối với tớ, nơi có thể mang đến sự tự do cho mình chỉ có SWO. Được trò chuyện với Riel-chan và các thành viên guild trong SWO thật là hạnh phúc. Nhưng khi đăng xuất thì tớ phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn. Thế cho nên tớ muốn ở trong thế giới SWO càng lâu càng tốt. Và người lúc nào cũng ở lại sau cùng để trò chuyện với tớ là Riel-chan.」

Nghe thấy điều đó, tôi đã hiểu tại sao Mashu cứ không chịu đăng xuất.

「Kể từ lần đầu gặp Riel-chan trong SWO, tớ đã nhiều lần được cậu nhẫn nại ở bên cạnh…」

Nhớ lại thì có hôm tôi đã ngồi buôn chuyện với cô ấy đến sáng.

Tuy buồn ngủ nhưng cảm giác khá dễ chịu.

Trong lúc tôi đang lục lại ký ức, Mashu chợt nói một chuyện khiến tôi khá lưu ý.

「Vào một hôm nọ, cậu đã thực hiện một “lời hứa” nhỉ? Rằng sẽ mãi làm bạn trò chuyện với tớ. Lúc đó tớ đã vui lắm. Cảm ơn cậu rất nhiều.」

「H, ha…」

Nhìn như tôi có nói như thế thật, nhưng quan trọng hơn là…

Cụm từ “lời hứa”.

Lại là cái từ xuất hiện trong tin nhắn của 【Hugues】 ấy.

Vậy là nối tiếp Hime và Ricotta, đến Mashu cũng có khả năng là Hugues…

Nhưng dù có điều tra ra y là ai thì cũng chẳng có lợi gì cho tôi.

Vốn tôi đã không quan tâm đến chân tướng của Hugues.

Tại, đối với thằng mắc hội chứng miễn kháng nữ giới bất toàn như tôi thì đó chỉ như tình huống con rắn chui ra từ bụi cây mà thôi.

Hạn chế đụng đến nó hết mức cho an toàn.

Đối với tôi, chỉ cần có SWO là được.

Mashu nhìn tôi bằng ánh mắt hướng lên.

「A, ano… từ giờ, xin cậu hãy tiếp tục làm bạn trò chuyện với tớ nhé.」

「Ể? À, ờ.」

「Ý tớ là sống chung dưới một mái nhà ấy?」

Vì cô ấy tự dưng đỏ mặt nói nhỏ quá nên tôi không thể nghe rõ câu.

「Hở, cậu mới nói gì cơ?」

「Kh, không, tớ lẩm bẩm một mình ấy mà. Nhân tiện, xin lỗi vì đã làm phiền chuyến giao hàng của cậu.」

「Đâu có gì đâu…」

「Vậy, tớ tới đây thôi.」

「Ờ, ừ.」

Mashu quay lại với trạng thái có vẻ sao sao ấy.

Tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. 

Thôi kệ đi.

Tôi phải nhanh chóng giao cái này. Chậm trễ thì thời gian nghỉ trưa bị giảm và còn bị khách phàn nàn nữa.

Và rồi, lúc bắt đầu bước đi,

「Ano, Keita-san.」

Tôi bị gọi từ phía sau.

Giọng nói dịu dàng này thì chắc chắn là Mashu rồi.

Tôi tưởng cô ấy đi rồi chứ, lần này là gì vậy?

Cô ấy quên nói điều gì à?

Tôi nghĩ vậy và quay lại.

「Có điều gì quên………gfu!?」

Ngay lúc vừa quay lại, một cú sốc nhẹ tác động lên người tôi.

Ngay trước mắt tôi, ở khoảng cách gần xịt, là gương mặt ửng đỏ như quả anh đào của Mashu.

Vài giây sau, tôi mới nhận ra xúc giác mềm mại ở bờ môi.

Lẽ nào… lại là… đòn tấn công bất ngờ!?

Phải, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi…

Đang được Mashu hôn.

Tôi có thể cảm giác được hơi thở của cô ấy từ khe hở giữa hai bờ môi.

Không cần nói nhiều, out là cái chắc.

Trước khi ngã xuống, tôi cố đẩy cô ấy ra và tựa sát vào tường.

Đây là mơ. Đây là mơ. Đây là mơ.

Tôi dùng mọi cách để đánh lừa cơ thể.

Đúng rồi, mình phải nhanh chóng giao cái này.

Giao xong mình sẽ xin Master nghỉ sớm hôm nay và về nhà cắm đầu vào SWO.

Nếu ở trong thế giới đó, mình sẽ không phải nếm cảm giác sống dở chết dở như thế này.

「X, xin lỗi… nhưng, tại tớ chịu đựng hết nổi rồi…」

Mashu đến đỡ tôi với vẻ lo lắng.

Aa, thôi xong rồi.

Kiệt sức, tôi gục luôn vào ngực cô ấy.

Tôi có thể nghe thấy tiếng đĩa sandwich lăn trên mặt đất, nhưng tôi hết tâm trí để nghĩ đến nó rồi.

Điều duy nhất tôi còn chú ý được là một bóng người đang chứng kiến cảnh ý thức của tôi phai nhòa.

Có một cô gái đang quan sát chúng tôi ở góc hẻm.

Tuy không chắc lắm nhưng tôi nhận ra mái tóc uốn xoăn và đôi chân dài như người mẫu ấy.

Misaki-san?

Khi nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy chạy vụt mất.

Lẽ nào cô ấy đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện giữa tôi mà Mashu sao?

Trong lúc lo lắng chuyện đó, ý thức tôi chìm vào một nơi xa xăm do hiệu quả booster của ngực Mashu.

X X X

◆Online◆ 

「Ưư~n」

Trong hình dáng Riel, tôi duỗi người giữa 【Bình nguyên Plakis】.

Quả nhiên chỉ có ở trong thế giới ảo thì tôi mới được tận hưởng cảm giác bình yên.

Đâu như cái thế giới thực kia.

Hết Hime, Ricotta rồi lại đến Mashu…

Bộ tính giết tôi chắc!

Sau đó tôi đã xin về sớm với lý do tình trạng sức khỏe và chui vào SWO, giờ thì tôi chỉ muốn ở trong thế giới này mãi mãi.

Tôi không cần thế giới thực!

Tuy không phải là Mashu nhưng từ giờ tôi sẽ sống trong thế giới ảo!

Đang nghĩ như thế, tôi nhận thấy icon hộp thư đang phát sáng.

Có vẻ như ai đó đã gửi thư tới lúc tôi chưa onl.

Khi mở ra, có vẻ đó là thư từ Mashu.

[Tiêu đề] Tuy hơi đường đột

[Người gửi] Mashu

[Người nhận] Riel

《Cảm ơn cậu vì hôm trước đã gửi cho tớ item mà tớ đang cần. Nhờ chúng mà tớ đã tạo được món đồ tốt. Vốn dĩ tớ không nên gửi món đồ này nhưng nhờ Riel mà tớ mới có được nên tớ nghĩ chắc sẽ ổn. Tớ đã gửi một trong hai cái vào kho. Cậu nhớ check nhé. Chào.》

Là vụ mấy mảnh bạch kim cương ấy à?

Cứ tưởng là cô ấy định khảm skill gì đó, nhưng cô ấy đã chế tạo ra cái gì sao?

Tôi kiểm tra tên item ở cuối thư.

《【Nhẫn kết hôn】 

[Thuộc tính] trang sức

[Hiệu ứng] Không 

Item kết hôn》

「………….」

Tôi chợt nhớ ra bạch kim cương còn có tên là platinum.

Té ra là từ đầu định chế tạo cái này sao.

Nhưng sao lại gửi nhẫn kết hôn trước nhẫn đính hôn 😆

Thiệt tình, rốt cuộc thì cô ấy muốn gì đây…

Trong lúc lúng túng với món quà không ngờ, tôi nhận thấy có một bức thư khác được gửi đến.

[Tiêu đề] Dỗi

[Người gửi] Mario

[Người nhận] Riel

《Do không hiểu hệ thống mail của SWO nên mất nhiều thời gian quá đi. Thôi, vào vấn đề chính nhé. Riel, ý là Sagimiya-kun, và Mashu đã… ơm… đã hôn nhau ngoài đời thực chứ gì! Misaki thấy hết rồi nhé!》

Uầy… quả nhiên là đã bị nhìn thấy.

Cơ mà, vậy có nghĩa bóng người lúc đó đúng là Misaki-san sao?

Tôi đọc tiếp.

《Thiệt tình, có Misaki rồi mà lại như thế là quá đáng lắm nha. Cứ để yên thế này thì Riel sẽ càng có nhiều bọ bu vào mất, cho nên Misaki sẽ thú nhận luôn. Etto…

Misaki là “Hugues” đấy.

Người thích cậu và đã tỏ tình với cậu là Misaki này đấy.

Đừng quên điều đó nhé. Chào.》

「…Ể? Ểểểể!?」

C, cái gì cơ!?

Do đột ngột quá nên tôi không hiểu gì hết.

Nhưng… sao nghe mâu thuẫn quá vậy?

Nhất định là nói dối đây!

Lúc Hiệp sĩ-sama tỏ tình thì cô ấy đã tham gia SWO đâu… làm sao có chuyện đó được.

Nhưng, làm thế nào Misaki biết chuyện Hugues?

Về khoản này có hơi lạ.

Sao tự nhiên cô ấy lại nói điều này…

Không hề đoán được động cơ của cô ấy, tôi hoang mang.

X X X

◇Offline◇

[Tiêu đề] (Không có)

[Người gửi] [email protected]

[Người nhận] [email protected]

《Có người xem trộm hộp mail của tôi. Thật không thể tha thứ!》


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.