Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Chương 8: Mashumaro nhuộm màu hoa hồng mới chết


◆Online◆

Chiều tối ngày hôm sau, khi tôi đăng nhập như thường lệ thì trong guild house chỉ có mỗi mình Mashu.

“A~ Hiệp sĩ-sama~”

“Ủa? Những người khác đâu?”

“Như cậu thấy đấy, hôm nay vẫn chưa có ai đăng nhập cả~”

“……thế à?”

Theo phản xạ, tôi tìm kiếm bóng dáng của Shizuku với một chút lo sợ. Thật sự thì tôi cũng không biết phải nói thế nào nữa. 

Khi đã xác nhận là không có thì tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Ưmm…”

Mashu bắt đầu lên tiếng với vẻ thấp thỏm.

“Bây giờ……cậu rảnh chứ~?”

“Ể?”

“Kh-không, nếu cậu không rảnh thì cũng không sao cả. Chỉ là, nếu cậu có chút thời gian rảnh thì……ưm…hãy cùng tớ……a, m-mà thôi, chắc là cậu không rảnh đâu…..”

Vì lý do nào đó mà Mashu bắt đầu trở nên bối rối.

Thời gian rảnh á? Thì giờ mình đang rảnh đây. Đối với game mà nói, khi đã đạt level 99 như thế này rồi thì chả còn mấy chuyện để làm cả. Như nâng cấp kỹ năng tổng hợp chẳng hạn.

Hơn nữa, bị hỏi với ánh mắt nhìn ngược lên như vậy, cho dù không rãnh thì cũng sẽ trả lời là rãnh thôi.

“Hiện giờ tớ rất rãnh là đằng khác, có chuyện gì sao?”

“Th-thế à~?”

Gương mặt Mashu trở nên rạng rỡ.

“Nếu vậy thì, cậu có thể giúp đỡ tớ một chuyện được không~?”

“Giúp đỡ á? Được chứ. Tớ sẽ giúp hết sức có thể.”

“A, cám ơn cậu rất nhiều~”

Trong lúc nói như thế, biểu hiện của Mashu như được bao trùm bởi cảm xúc vui vẻ.

“Thế, cậu cần tớ giúp chuyện gì?”

“Thế này, tớ muốn nhờ cậu giúp làm quest để có được trang bị độc quyền dành cho nghề nghiệp của tớ~ Mặc dù đó không phải là một quest khó nhưng nếu có điều kiện gì đó như party 2 người thì tớ mới thấy yên tâm hơn~”

“Cứ giao cho tớ. Ta mau đi thôi.”

“Vâng!”

Tôi và Mashu cùng nhau rời khỏi guild house. Đặc biệt là không cần chuẩn bị gì, tôi cứ theo sau cô gái mặc bộ váy một mảnh.

“Nơi đó ở đâu?”

“Ở trong thành trì thị trấn của Firmus~”

“Gần đến vậy sao?”

Đó là nơi có một thành lũy khá cao với lá cờ đỏ của vương quốc đang bay phất phơ trước gió trên đỉnh. 

Thị trấn trải dài ngay bên dưới thành lũy. Chúng tôi rảo bước trên khu phố thương mại, nơi có một dọc các cửa tiệm như tiệm rèn, tiệm đạo cụ, v.v… Có rất nhiều người chơi qua lại trên con đường lát gạch đá, trông rất nhộn nhịp. Tôi vẫn cứ bước theo sau Mashu, mắt nhìn chằm chằm bộ dạng lúc này trông có vẻ kích thích của cô ấy.

Nhớ lại thì trong buổi họp mặt offline, cô ấy cũng để kiểu tóc thế này. Từ chỗ đó tôi liên tưởng đến tuổi tác của cô ấy. Tuy nghe nói cô ấy là một người nội trợ nhưng ở ngoài đời thực trông cô ấy cũng chả khác lứa tuổi của chúng tôi là bao.

Cảm thấy có chút hứng thú, tôi bước đi nhanh hơn đến bên cạnh cô ấy.

“Này, Mashu bao nhiêu tuổi vậy?”

Câu hỏi thiếu tế nhị của tôi thẳng quá mức đến nổi cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

“Câu hỏi mạnh bạo quá nhỉ~”

“À không, tại… tuy nói là nội trợ nhưng thấy cậu trông cũng ngang lứa tuổi với tớ cho nên…”

“Ufufu, thì đúng là vậy mà~”

“Ể?”

“Tớ 16 tuổi.”

“Bằng tuổi với tớ ư!?”

Thế là bí ẩn đã được giải đáp.

“Nhưng, còn trẻ như vậy mà cậu đã kết hôn rồi sao?”

“Chỉ là trên hình thức thôi~”

“Trên hình thức?”

Thế nghĩa là sao?

“Vâng~ Chồng của tớ thật ra là…… một người không có hứng thú với phụ nữ~”

“Không lẽ……anh ta là loại người ‘đó’ à……?”

“Ưm, tớ cũng đang định nói vậy đấy~”

Uho!

Chú thích: ウホッ! (Uho!) – chắc là câu nói cửa miệng của Masaki Michishita trong bộ “Kuso Miso Technique”…

“Chuyện này phức tạp quá nhỉ……”

“Thế sao~? Ehehe.”

Cô ấy vừa nói vừa cười như thế, tôi cũng không biết phải thể hiện gương mặt thế nào cho phải. Nhưng ngay khi nụ cười vừa tắt, cảm xúc trên gương mặt cô ấy như bị khuất dưới bóng râm.

“A, đến nơi rồi!”

Dừng lại bất ngờ, Mashu chỉ tay vào một tòa nhà có khuôn mặt cười. 

Đó là quán trọ của thị trấn. Một tòa nhà 2 tầng được được xây dựng bằng tường đá. Bên trong được bố trí vài NPC (Non-Player Character) cho quest.

Mashu bước vào quán trọ, tiến đến một ông già có râu ở góc phòng.

“Là người này~ Hãy nói chuyện với người này đi~ Sau đó quest sẽ bắt đầu~”

Mashu nói như thế với tôi, lúc này đang còn đứng ngoài đường.

Sau khi nghe câu chuyện, chúng tôi đi lên căn phòng cuối cùng của tầng 2 theo sự chỉ dẫn của NPC. Đó là một căn phòng đơn giản với một chiếc giường ở bên trong, có gì đó hơi lạ.

Bởi vì đó là một chiếc giường đôi! Lại còn có 2 cái gối!

“Ơm…thế ta phải làm gì……?”

Khi nghe hỏi như thế, tôi cảm giác gương mặt Mashu trở nên đỏ lên.

“Ưmm… tên quest này là [Đêm hoa hồng], theo như nội dung của quest thì ‘Khi bạn sử dụng phòng cùng một nhân vật nam trong khoảng thời gian nhất định thì quest sẽ hoàn thành’ nhưng……xem ra không ổn cho lắm…”

“Thằng cha nào nghĩ ra cái nội dung quest thế này thế!? Cơ mà, làm sao chúng ta mới đạt được điều kiện này……?”

“Khi nhân vật nữ dùng item [Chứng nhận của nam trước] này thì quest sẽ diễn ra.”

Mashu nói thế trong lúc chìa item ria mép trong tay ra. Sau đó, cô ấy nhẹ nhàng ép chúng lên môi mình và híp mắt lại.

“Cám ơn vì tối nay đã chuẩn bị một phòng trọ tuyệt vời thế này cho tôi, tôi rất hạnh phúc.”

“Hả?”

/

Giọng điệu của cô ấy đột nhiên biến đổi thành như đàn ông khiến tôi nhầm tưởng là mình đang ở Takarazuka.

Cơ mà, mình mời hồi nào chứ!? A khoan, kiểu nói đó? Cái cảm giác kiêu ngạo này… giống ai nhỉ? Phải rồi, là ‘hắn’. Giống tên Hugues! Mà, có khi nào cô ấy chính là Hiệp sĩ-sama không ta?

“X-xin lỗi! Tớ phấn khích hơi quá…”

Sau khi đã gỡ ria mép ra, giọng cô ấy trở lại bình thường, gương mặt nhuộm đỏ hoàn toàn như thể hối hận về việc mình vừa làm.

“Nh-nhưng mà xin lỗi nhé. Tớ thật sự không định làm thế đâu……”

“À không có gì, cậu không cần phải xin lỗi đâu……”

Cô ấy tỏ ra có lỗi và xin lỗi rối rít.

Nói tóm lại, khi chưa kết thúc được quest thì tôi sẽ không thế đăng xuất được. Nếu vậy thì…

Theo sáng kiến của bản thân, tôi ngồi lên mép giường. Mashu thấy vậy liền bối rối,

“A…ưmm……vậy là…ch-chúng ta sẽ ở cùng nhau à?”

“Tớ thì không có vấn đề gì đâu…….chắc vậy…”

Mashu nở một nụ cười. Sau đó lặp đi lặp lại nhiều lần cùng một câu.

“Cám ơn cậu rất nhiều! Cám ơn cậu rất nhiều!”

“Đ-đừng làm thế nữa. Cũng chỉ tại từ đầu tớ đã nhận lời giúp cậu thôi mà. Đâu ai ngờ đến tình huống này đâu nào phải không? Sự thật là vậy.”

“Không phải như thế! Là do Hiệp sĩ-sama tốt bụng! Hiệp sĩ-sama nhân hậu!……..a!”

“Nói tóm lại, từ giờ cho đến lúc kết thúc, ta cứ ngồi ở đây là được?”

Tôi vỗ *bịch bịch* vào chỗ bên cạnh.

“V-vâng……”

Thế là cô ấy bẽn lẽn ngồi xuống giường. Âm thanh *loạt soạt* phát ra và tấm nệm lún xuống. Rồi sau đó, vai chạm vai……?

Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Ngồi xuống thì được rồi, nhưng tôi đâu ngờ là cô ấy lại ngồi sát đến như vậy. Khi tôi quay mặt qua thì mũi của tôi và Mashu chạm vào nhau.

“”A……””

Theo bản năng, hai người chúng tôi đỏ mặt. Nhưng vì lý do nào đó mà chúng tôi cứ nhìn nhau mà không thể cử động. Phải mất một lúc tôi mới thoát ra được.

“A…ưm…”

Trong lúc tôi đang cứng họng, hình như cô ấy định nói điều gì đó.

“C-cám ơn cậu.”

“H-hở?”

Tôi bật ra một tiếng thắc mắc.

“Tớ…thường xuyên ở nhà một mình……SWO là nơi duy nhất tớ tìm được sự thoải mái……b-bởi vì ở đây tớ luôn có Hiệp sĩ-sama để trò chuyện……chỉ nhiêu đó đã giúp tớ rất nhiều rồi……vì vậy mà tớ muốn nói lời cảm ơn……”

“Tưởng gì, hóa ra là chuyện đó á?”

“Hơn nữa, với tớ, Hiệp sĩ-sama là…”

Ngay lúc cô ấy định nói một điều gì đó có vẻ như rất quan trọng thì…

*Rầm*

Một tiếng ồn lớn vang lên, cánh cửa phòng bị mở toang ra bằng một lực cực mạnh.

“”!?””

Tôi và Mashu giật bắn cả mình, vội tách xa nhau ra. Có ai đó đang đứng ở đấy, gương mặt rất thân quen, là Shizuku. Có vẻ như cô ấy đã đăng nhập lúc nào đó mà tôi không hay biết.

Khi đột kích rầm rập vào phòng, cô ấy không nhìn về hướng này mà liên tục đóng mở tất cả các ngăn kéo của đồ đạc được bố trí sẵn để tìm kiếm thứ gì đó. 

“C-cậu đang làm gì thế……?”

“Đang làm solo quest. Đừng quan tâm.”

“Ơ không… thông thường phải quan tâm chứ.”

Mà khoan, có chuyện 2 quest diễn ra ở cùng một nơi sao?

Trong lúc gãi đầu, tôi hỏi Shizuku, người đang lục tung cả căn phòng lên.

“Thế, đó là quest gì vậy?”

“[Vật bị mất của Jeff].”

Shizuku trả lời trong lúc không ngừng tìm chỗ này chỗ kia.

“V-vào lúc này á??”

Không thể tin vào tai của mình, tôi hỏi lại.

Vật bị mất của Jeff. Đó là quest nhận từ Jeff (NPC) – chủ tiệm đạo cụ, nội dung quest là: vì đã làm mất chiếc nhẫn cưới quan trọng nên ông ta không thể lấy được vợ và muốn tìm lại nó.

Điều kiện hoàn thành là trong thời gian giới hạn phải tìm ra chiếc nhẫn rơi ngẫu nhiên ở đâu đó trong thị trấn. Bởi vì đó là quest đơn giản dành cho tân thủ cho nên tiền thưởng rất ít.

Lúc mới chơi tôi cũng đã đến tiệm tạp hóa làm quest này nhiều lần để kiếm ít tiền. Nhưng quest này chỉ có người chơi tân thủ có level một chữ số mới thích làm thôi, thế mà bây giờ cô ấy lại làm nghiêm túc đến như vậy…

Sau khi đã phá hoại banh chành cái phòng thì Shizuku mới chịu thôi tìm kiếm.

“Vì tôi nghĩ đây là quest dễ kiếm tiền mà không cần phải mạo hiểm, sao?”

“Ờ thì…đúng là vậy. Dù vậy, nhắc đến chuyện này, tuy chiếc nhẫn rơi ngẫu nhiên nhưng đáng lẽ cậu phải tìm ở nơi hợp lý hơn chứ? Tôi chưa bao giờ nghe chuyện có ai tìm được nó trong một nơi thế này cả!”

Shizuku cười nhếch mép.

“Hứm, mọi chuyện đều có thể xảy ra mà ta không thể lường trước được.”

“Ầy, đây chỉ là game thôi mà, chỉ là vật phẩm được lập trình sẵn thôi mà.”

“Thế thì sao? Vậy nói thử xem trong nội dung của Asopasomaso phát sóng hôm nay có Azukian không nào?”

Chú thích: Asopasomaso (アソパソマソ) – tên 1 chương trình TV dành cho thiếu nhi thì phải, nói về các loại bánh được nhân cách hóa (thì phải…). Azukian (小豆餡) – Red bean paste. Shiroan (白餡) – White bean paste. Uguisuan (うぐいす餡) – Green bean paste.

“Hả?”

“Cậu không thể biết trước được nội dung cho đến lúc xem, phải không? Ý tưởng của cụ Jam hôm nay có thể là Shiroan, hoặc cũng có thể là Uguisuan không chừng.”

“Lấy ví dụ kiểu gì lạ vậy!”

“Vậy thì lấy ví dụ rõ ràng hơn nhé. Sôcôla mà cậu được tặng vào ngày Valentine, ‘làm thế nào để biết nó là sôcôla tự làm mặc dù cô ta chỉ việc mua sôcôla ngoài tiệm về nấu chảy ra và tạo hình?’, tuy bọn con trai như cậu hay bình phẩm như vậy nhưng biết đâu cô gái đó đã phải đến tận Nam Mỹ và thực hiện các công đoạn như lấy hạt cacao tại nơi thu hoạch, lên men, phơi khô, rang hạt, xay hạt thì sao? Cậu không thể biết được nếu chỉ nhìn bề ngoài.”

“Làm sao mà tôi biết được! Và lại, cái ví dụ này cũng chẳng dễ hiểu hơn gì cả! Ý tôi là, tôi chưa bao giờ được tặng sôcôla từ con gái! Tất nhiên là tôi vẫn sẽ thích dù đó không phải là hàng tự làm! Nếu là tirol-choco thì càng tuyệt! Cậu có biết cảm giác của con người khi ở trường nam nhưng lại có sôcôla trong hộc bàn vào ngày Valentine? Mặc dù đó có thể chỉ là của bà cô chủ nhiệm? Cậu có biết nỗi hối hận của con người về những gì đã nghĩ chỉ trong chốc lát? Cậu có biết sự nhạy cảm của con người trước thứ mà ngày thường người ta chẳng bao giờ mua dù ở bất cứ mức giá nào?………ơ, sao càng nói mình càng thấy buồn thế này……”

Chú thích: Tirol-choco – tên 1 thương hiệu sôcôla (http://www.tirol-choco.com/)

“Nếu thích, năm nay tôi có thể tặng sôcôla cho cậu mà?”

“Ể……”

Tôi cứng họng trước câu nói bất ngờ của Shizuku.

“A…a…phải, phải đấy! Tớ nữa, cả tớ nữa! Tớ cũng sẽ tặng sôcôla cho Hiệp sĩ-sama!”

Ngồi bên cạnh tôi, Mashu cũng không chịu thua kém mà giơ tay tuyên bố.

Bỗng dưng tôi lại nhận được lời hứa ‘2 thanh’ sôcôla ở một nơi thế này.

“A…ơ…c-cám ơn……”

Mặc dù rất vui khi mình sắp có trải nghiệm đầu tiên nhưng……giờ đang là mùa hè. Phải qua Tết năm sau nữa thì mới đến ngày Valentine. Vui thì có vui nhưng…lâu quá! Quá lâu!! Fắc du, ánh nắng mặt trời! Tôi ghét bầu trời xanh mùa hè!

Trong lúc hân hoan với cảm giác hạnh phúc(?), tôi chợt nhớ lại vấn đề còn đang dang dở vừa rồi.

“Tuy lòng vòng nãy giờ nhưng tóm lại cậu muốn nói là không có việc gì chắc chắn nếu mình không kiểm tra có phải không?”

“Hở…à…ờ, đúng vậy.”

Nghe tôi hỏi, Shizuku ấp úng trả lời.

“Thế còn hai người, hai người đang làm gì ở trong này?”

Shizuku bắt đầu chất vấn tình trạng của chúng tôi. Hơn nữa lại còn đang nhìn 2 cái gối với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Ể, à ờ…chuyện này……”

Gưưư…… ngay lúc tôi không biết phải nói thế nào thì một vị khách khác xuất hiện. Đó là NPC ông già có râu mà chúng tôi đã nhận quest. Có vẻ như giời gian quy định của quest đã hết.

“H-hình như là quest hoàn thành rồi nhỉ.”

“C-có lẽ vậy.”

Khi tôi nói với Mashu, cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười như thiên thần.

“V-vậy ta ra ngoài thôi nhỉ?”

“Vâng.”

Chúng tôi rời khỏi phòng với cảm giác lúng túng. Lúc đó, một tiếng *bịch* phát ra ở đằng sau chúng tôi. Hình như tôi vừa thoáng thấy Shizuku dùng chân đá vào chiếc giường nhưng chắc là tôi chỉ tưởng tượng ra thôi. Ưm, chắc chắn là vậy. 

Hai người chúng tôi trở lại tầng 1. Vì lý do nào đó mà Shizuku, người vẫn còn đang trong thời gian làm quest, cũng đi theo chúng tôi.

Vừa đến trước mặt ông già có râu thì ông ta nói:

“Hôm qua hai người đã có một đêm vui vẻ nhỉ. Đây là quà lưu niệm dành cho hai người vì đã nghỉ lại quán trọ.”

Nói xong, ông ta đưa ra item phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ.

«[Mashumaro] đã nhận được [Đoản kiếm ánh trăng]»

Một giọng NPC vang lên ở đâu đó……phần thưởng nhận được chả liên quan gì đến nội dung nhiệm vụ.

Mà, có sao đâu nhỉ? Đây là game mà.

“Hiệp sĩ-sama, tớ có được item rồi~ Cám ơn cậu nhiều lắm~”

“Ừ, maa~ khi nào cần giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói cho tớ biết nhé.”

“Vâng~♪”

Nhìn cô ấy tươi cười trong lúc cầm item trong tay làm lòng tôi cảm thấy thanh thản.

Còn về Shizuku, cô ấy đang nhìn chằm chằm chúng tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng.

X X X

[Tiêu đề] Hello

[Người gửi] Hugues [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<Chào, là tôi đây. Có vẻ như cậu đã trở nên quen với lớp vỏ Hiệp sĩ-sama rồi nhỉ?

Nhưng mà nhé, tôi chỉ thích mỗi mình cậu thôi. Tôi muốn cậu đừng có hiểu lầm.>


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.