Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Tập 1 - #03: Đồ của tôi bị trộm mới chết.


◆Online◆

“Vãi thật!”

Đó là câu nói đầu tiên của tôi.

Buổi tối sau cuộc họp mặt offline. Tôi lập tức đăng nhập vào account Hiệp sĩ-sama mà mình đã nhận được.

Tôi nhìn ngay trên khung trạng thái, level là 99. Đó là level cap hiện tại của thế giới này. Tôi sốc nặng khi xem qua chỉ số năng lực. Cột item thì chứa đầy những item và trang bị khủng mà tôi chưa từng biết đến. Tôi không cần xem qua cột kỹ năng có thể học được từ nghề nghiệp làm gì……dù gì thì level cũng cách biệt quá xa.

Game này chỉ mới mở được vài tháng. Muốn tích lũy điểm kinh nghiệm trong SWO không phải là chuyện dễ dàng, hiện tại những người chơi trung bình level cũng chỉ khoảng 30, có thể nói 99 là một con số không thể tin nổi.

“Rốt cuộc thì làm cách quái nào mà được như thế này nhỉ…?”

Không chỉ vẻ bề ngoài, người này thật sự rất giống một tên phế nhân.

Tay tôi được bao bọc bởi một đôi giáp bạc, tôi nhìn lòng bàn tay đã trở nên to hơn do đeo găng, thử nắm chặt tay và mở ra. Avatar khiến tôi hơi khó chịu so với trước đây. Cảm giác không quen chút nào. Mặc dù tôi có hơi lo lắng khi phải gặp họ trong bộ dạng này nhưng 'Dù gì thì cũng đã gặp nhau ở buổi họp mặt offline rồi nên việc gì phải sợ nữa chứ?', tôi tự nhủ như vậy.

Thay đổi nhân vật à? Cũng không muốn nói như thế nhưng trước giờ tôi chẳng phải chỉ như một chú mèo đội lốt thôi sao? Nếu dùng nhân vật này tôi sẽ là chính mình. Bởi vì tôi có thể nói chuyện với họ như một đứa “con trai” chứ không như Riel, cảm giác thật là thoải mái.

Khi đã suy nghĩ kĩ, tôi tiến đến mở cửa guild house ra như Hiệp sĩ-sama. Nhưng cánh cửa đã mở ra trước khi tôi làm việc đó.

"Thấy thế nào?"

"Hả?"

Vì đột nhiên bị Shizuku, lúc này đang ở bên trong guild house, hỏi như thế nên tôi chết lặng. Có quá nhiều khoảng cách giữa cô gái lúc này và cô gái rụt rè trong buổi họp mặt offline.

"Về cái này này."

Vừa nói thế, cô ấy vừa cầm mép váy giở nhẹ.

"Rất hợp có phải không?"

"H-hợp……nhưng mà, đừng có giở váy lên như thế!"

"Coi nào, độ rộng của vùng tuyệt đối thế này chẳng phải rất hoàn hảo sao? Cậu có nghĩ thế không?"

Chú thích: Vùng tuyệt đối (絶対領域 – Zettai ryouiki) là vùng da trần giữa đỉnh knee socks và mép váy. 

"Cậu cố tình không nghe tôi nói chứ gì! Hơn nữa……kiểu lôi cuốn gì vậy hả!?"

Shizuku ưỡn ngực về phía trước, nhìn tôi bằng ánh mắt kích động ở một góc độ khác thường. Tư thế đó có vẻ như bắt chước theo ảnh gravure của các race queen.

Chú thích: Race queen – các cô gái đứng làm người mẫu cho các sự kiện ở trường đua. Gravure picture – ảnh cô gái tạo các tư thế khiêu khích và gợi cảm.

"Thế này không phải là sở thích của cậu sao?"

"Ý tôi không phải như thế……vậy chứ tôi phải trả lời thế nào đây?"

"Hôm nay trông cậu vẫn dễ thương nhỉ. Chẳng hạn?"

"H……h-hôm nay trông cậu vẫn…haa haa…à, dễ thương quá nhỉ?"

"Eo ơi…chả khác gì một tên biến thái!"

"Chính cậu bảo tôi nói thế còn gì!"

"Hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Vả lại cái tư thế này cũng nằm ngoài dự tính và khiến tôi xấu hổ lắm chứ bộ? Hà tất gì tôi phải làm như thế."

"Thế thì đừng có làm! Nhớ lại câu nói vừa rồi cũng khiến tôi thấy xấu hổ quá đi!"

Đúng là không thể tin được. Vừa gặp ở cuộc họp mặt offline mới đây chỉ là một cô gái e lệ thế mà…. Mà thôi, tuy tôi không lạ gì kiểu nói khó ưa này nhưng…… cái dáng vẻ đáng yêu kia biến đâu mất rồi? Cô ấy luôn nói những lời như thế với Hiệp sĩ-sama sao?

Đôi mắt to, đen nhìn tôi trìu mến như thể không biết là tôi ở bên trong. Cảm giác này thật không quen chút nào. Bởi vì tầm vóc của Riel được thiết lập thấp hơn so với cô ấy rất nhiều.

Trong lúc đang nghĩ về ấn tượng đầu tiên của mình, tôi nghe một giọng nói phát ra từ trong guild house, sau đó thì Hime xuất hiện.

"Đợi đã Shizuku, đừng có làm mấy chuyện ruồi bu đó mãi, ta đã quyết định cô sẽ đi theo tôi rồi mà!"

"Đi theo?"

Trong lúc đang thắc mắc thì tôi nghe tiếng Shizuku chắt lưỡi. Sau đó Hime tiếp,

"Phải, bọn tôi vừa bàn với nhau về chuyện đi kiếm drop item. Hiệp sĩ-sama cũng đi cùng nhé.”

“Drop item…… gì cơ?”

Và rồi cô ấy chỉ vào chân của Shizuku.

“Là cặp knee socks này. Cô ta độc chiếm một món đồ dễ thương như thế chẳng phải quá bất công sao?”

“Chẳng bất công hay gì cả, tôi mua bằng tiền tiết kiệm của mình thì đâu có vấn đề gì chứ?”

“Chính vì nó là của cô nên chắc đó là những đồng tiền bẩn thỉu chứ gì?”

“Không có bẩn thỉu hay trong sạch gì cả. Tiền là tiền. Tuy cũng không muốn nhưng lúc đó đang săn giữa chừng cho nên tôi đâu còn cách nào khác. Hơn thế, phe party kia lại đang lăm le cùng một mục tiêu nữa. Vậy bảo tôi phải làm sao hả?”

“Thế, tiền thì có liên quan gì? Mà nếu đã đi săn thì nên tuân theo luật trước sau chứ nhỉ?”

Khi tôi nói thế, Shizuku nhún vai và nở một nụ cười miệt thị.

“Bộ cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế sao? Tôi đã phải bí mật giao dịch với tên trưởng party bên đó để họ kéo đi chỗ khác đấy chứ.”

“Thế thì khác gì mua chuộc hả!?”

“Gì chứ, dù là thế giới ảo hay thật, miễn có tiền thì muốn mua gì chả được?”

“Đừng nói mấy điều chướng tai như thế chứ.”

Tôi nói bằng một giọng chán nản, khi đó Hime lại chỉ vào đôi tất của Shizuku và nói.

“Nói-tóm-lại, tôi cũng muốn có món đồ giống vậy.”

“Đợi đã nya, Ricotta cũng muốn có nya.”

“T-t-tớ cũng muốn nữa~”

Giọng của Ricotta và Mashu bất ngờ vang lên từ bên trong guild house.

Có vẻ như mọi người đều bị mê hoặc bởi sức quyến rũ của cái item có tên [Knee socks ban phúc] đó.

"Knee socks ban phúc à………. Mà, nhưng đúng là trông nó rất dễ thương nhỉ.”

“……”

“Hửm…?”

Ngay sau khi tôi lẩm bẩm như thế, không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không nhưng hình như bầu không khí xung quanh tôi đột nhiên trở nên lạnh giá.

“N-nói tóm lại là ta mau đi kiếm đi!”

Bầu không khí tan đi khi Hime bước đến nắm lấy tay Shizuku. 

“Sao tôi vẫn phải đi nữa?”

“Cô đang nói gì vậy? Ta phải cùng nhau đi thì kiếm mới nhanh chứ!”

Các cô gái vẫn còn tranh cãi với nhau trong lúc rời khỏi guild house. Còn tôi thì theo sau họ.

Mặc dù lúc nãy tôi cũng có nghĩ đến nhưng……hình như không ai quan tâm việc Riel có đăng nhập hay không thì phải?

Nó khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn.

X X X

Thiết lập của MMORPG Sechs Welt Online là một thế giới ảo tưởng gồm 6 lục địa với 6 chủng tộc sinh sống trên ấy. Hiện tại, guild house của chúng tôi đang nằm ở kinh đô của vương quốc Flore trên lục địa Firmus, nơi tộc người cai trị. Phía tây và phía đông là tộc người thú và tộc yêu tinh, mỗi tộc đều có một lục địa và quốc gia để cai trị, nhưng mối quan hệ ngoại giao thì chỉ có 3 tộc. 3 tộc còn lại thì bị ngăn cách. Hình như là những vùng ấy vẫn còn đang trong giai đoạn chưa hoàn thành. Có vẻ như chúng sẽ được thêm vào trong bản cập nhật sau này, còn hiện tại thì vẫn chưa thấy gì. Nhưng tôi biết chắc rằng 3 lục địa bên đó sinh hoạt cũng chả khác gì ở đây cả. Hình như ở đó có tộc người máy, người lùn và người rồng thì phải? Nhưng mà, thông tin đó cũng chả khiến chúng tôi bận tâm lắm.

Guild chúng tôi đã rời khỏi Firmus và hướng về phía tây để đến thung lũng Lima. Một thắng cảnh xanh tươi. Nghe nói là quái vật ở đây có khả năng rớt Knee socks ban phúc vào lúc này.

Hiện tại chúng tôi đang bước trên con đường hẹp dẫn xuống lung lũng sâu. Khi quan sát con đường phía trước, tôi có thể thấy hàng chục quái vật đang lang thang bên dưới thung lũng. Những quái vật đi bằng 2 chân đó trông giống như con thằn lằn, chiều cao của nó chắc cũng phải gấp đôi người chơi.

“Eo ơi, thấy ghê quá! Tôi không ưa động vật bò sát đâu~”

Hime nhìn xuống thung lũng với gương mặt nhăn nhó. Tuy chỉ là ảo nhưng nó khá giống thật mà nhỉ.

“Ưm, đó chỉ là mấy bạn lươn thôi mà~?”

Tôi nghe Mashu nói trong lúc tay đang chỉ mấy con thằn lằn.

“Lươn? A… cô có chắc là không nhìn nhầm đấy chứ. Quan trọng hơn là… chúng có vẻ nhớp nháp nhỉ?”

Hình như tên thật của nó là Dark Lizardman, da màu đen, trông nhớp nháp như dầu, rõ ràng không phải là lươn. Nhưng làm gì có chuyện lươn đi bằng 2 chân nhỉ.

“Nhưng nó không phải là quái vật có thể rớt item mà ta đang nhắm tới. Chỉ có con khác màu cách 30 phút xuất hiện một lần mới rớt item ấy. Nếu không có ai săn thì chắc nó chỉ ở quanh quẩn đâu đây thôi.”

“Quả đúng là Hiệp sĩ-sama, cái gì cũng biết cả nya~”

Ricotta tỏ ra ngưỡng mộ trong lúc gật đầu sâu sắc.

Chẹp, sở dĩ tôi biết được chuyện này là vì lúc chơi Riel tôi đã đến đây một lần. Nhưng lần đó tôi lại không kiếm được item ấy.

Tôi lướt mắt khắp thung lũng. Và rồi tôi nhìn thấy trong đám lươn đen…à không, trong đám Lizardman có một con màu xám.

"A, kia kìa."

"Nhưng mà, level chúng ta thế này liệu có đánh lại không?”

Hime lo lắng hỏi.

“Chỉ một con thì không mạnh lắm. Đánh solo cũng có thể thắng. Chỉ sợ mấy con xung quanh mà liên kết với nhau thì ta sẽ gặp rắc rối đấy.”

“Mặc dù không phải là một món đồ ngon nhưng cũng khó lấy được lắm đấy.”

Đúng như lời Shizuku nói, theo dòng trạng thái của đôi Knee socks ban phúc mà cô ấy đang mặc thì nó không phải là item đặc biệt gì. Ngoài sức phòng thủ thông thường, khi trang bị thêm item đó vào thì mị lực +5 và tốc độ +1. Nó được gọi là đồ thời trang. Thông thường tỉ lệ rớt của nó rất thấp, và chỉ những quái vật nằm ở bãi khó săn mới rớt.

Shizuku uể oải mở màn hình trạng thái và sửa soạn thứ gì đó.

“Được rồi, ta làm lẹ cho xong thôi nào. Bởi vì hiện giờ không có người phục hồi là Riel cho nên, Ricotta!”

“Nya?”

Ricotta ngạc nhiên, tự chỉ ngón tay vào mình như muốn hỏi ‘tôi á?’.

“Vì là nhà giả kim cho nên cô sẽ đảm nhiệm vai trò phục hồi. Hãy pha chế thật nhiều lọ thuốc.”

“Rõ nya.”

Đôi tai cô ấy vẫy một cái trong tư thế chào.

“Người đánh chủ lực sẽ là tôi và Mashu. Sau đó, người đánh kết thúc sẽ là cô, con thỏ cô độc.

“Đ-đợi đã!? Tại sao tôi lại là người đánh kết thúc!?”

“Tộc yêu tinh như cô vốn nhanh nhẹn cho nên đến lúc đó sẽ hữu dụng. Như thế quá hợp rồi còn gì?”

“Không bao giờ không bao giờ không bao giờ, tôi không muốn như thế, không muốn!”

Từ chối thế này thì hẳn là cô ấy ghét việc đó lắm.

“Chẳng phải chúng ta đến đây là theo mong muốn của cô sao?”

“Nh-nhưng tôi không thích thế! Tôi có thể hỗ trợ kia mà.”

“Sự cân bằng về nghề nghiệp của guild chúng ta giúp ta có thể đi săn an toàn và hiệu quả. Phân công như thế là phù hợp lắm rồi.”

“Nếu thế thì bàn chải cọ rửa còn hợp hơn cô ấy chứ!”

“Bàn chải cọ rửa?”

“Ý tôi là cái quả bóng lông có tên giống bánh truyền thống Nhật Bản mà cô luôn dắt theo ấy.”

“Cái miệng nào dám gọi Suama của tôi là bàn chải cọ rửa hay quả bóng lông thế?”

“Cái miệng này đây!”

Hime chỉ vào cái miệng trông có vẻ khó chịu của mình.

“Hừm.”

“Hứm.”

Hai người họ nhìn chằm chằm nhau. Lại là tình huống như thường lệ. Kiểu này tôi lại phải bước ra để giảng hòa rồi.

“Nếu hai người muốn, tôi có thể đảm nhận vị trí đó mà?”

Khi tôi nói thế, hai người họ nhìn tôi bằng nét mặt mà tôi cũng không biết phải diễn tả thế nào. Bộ tôi đã nói điều gì sai sao? Khi tôi đang nghĩ như thế, Shizuku và Hime đều mở miệng cùng một lúc.

““Khỏi! Bọn tôi tự giải quyết được!””

Tôi không thể nói được gì trước lời hùng hồn của họ. Hơn nữa, level của tôi quá khác biệt để vào party, điểm kinh nghiệm của tôi không thích hợp với họ. Tuy hơi cô đơn một chút, nhưng ít nhất nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì tôi có thể hỗ trợ cho họ. Giờ tôi mới biết cảm giác khi quá mạnh cũng chả hay ho gì.

“Thôi… ta đi nào……”

Người nói bằng giọng run rẩy ấy là Hime. Shizuku cũng nối bước theo cô ấy bước xuống thung lũng. Trái với sự hồi hộp của họ, Mashu và Ricotta lại trông rạng rỡ lạ thường.

Tôi quan sát đám Shizuku từ trên đỉnh thung lũng. Hime đang tiến xuống phía dưới trong lúc dùng thuật ẩn thân, một trong những kỹ năng của đạo chích, quái vật sẽ không phát hiện ra bạn trừ khi bạn chạm vào chúng. Càng bước xuống, trông cô ấy càng căng thẳng. Shizuku theo sau Hime trong lúc sử dụng item ma thuật có tác dụng ẩn thân tương tự.

Chẳng mấy chốc họ đã xuống hết con đường mòn. Sau đấy, họ bước ngang qua mặt những con Dark Lizardman đang đứng chờ ở đó.

«Awaaa……»

Tôi nghe được giọng hét như muốn khóc của Hime thông qua guild pierce. Ngay sau đó, tôi thấy con Lizardman màu xám đang tiến về phía Hime.

“Không sao, không sao đâu, ph…phải rồi, là rau câu. Một cục rau câu mọc chân. Mình có thể làm được, mình có thể làm được mà…”

Hình như Hime đang tự trấn an mình. Nhưng mà, nếu rau câu mà mọc chân thì…… lại càng đáng sợ hơn ấy chứ!

Cô ấy rút ra một cây cung nhỏ từ thắt lưng, đặt mũi tên vào bằng đôi tay run rẩy.

“Đ…được rồi…khoảng cách đã đủ gần……”

Dây cung được kéo căng ra. Ngay khi cô ấy vừa ngắm và chuẩn bị bắn thì…

“Úi da!?”

Có gì đó đập vào gáy Hime khiến cô ấy bật ra tiếng kêu trong lúc ngã nhào về phía trước.

SWO tuy chỉ như một thế giới giả tạo nhưng nó vẫn có cảm giác. Mặc dù cảm giác nhẹ hơn so với thực tế nhưng nếu thời tiết trở nên nóng thì ta sẽ cảm thấy nóng, thời tiết trở nên lạnh thì ta sẽ cảm thấy lạnh. Vả tất nhiên cả cơn đau cũng vậy. Khi tầm nhìn tràn ngập hiệu ứng ánh sáng đỏ do bị tấn công, rất nhiều người chơi hay kêu “ui da” theo phản xạ tự nhiên.

Mà, bạn thắc mắc là cái gì vừa đập vào gáy Hime á? Xin thưa, đó là tay của Shizuku.

“Này! Cô làm cái quái gì vậy hả!? Giờ là thời cơ thích hợp rồi còn gì!”

Hime nhe răng ra quát trong lúc quay mặt lại phía sau.

“Thời cơ thích hợp cái quái gì. Nhìn kỹ lại đi, đồ đần.”

“Đần? C-cái gì chứ!?”

“Con quái vật đó không phải là mục tiêu của chúng ta.”

“Gì cơ?”

Shuzuku chỉ tay vào con Lizardman đang luồn lách trong đám đông mà Hime định bắn. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên trán của nó có mọc một cái sừng nhỏ.

“Tuy màu giống nhau nhưng nó là loại quái vật khác. Tên của nó là Hell Lizardman. Với level của chúng ta thì nó chỉ cần đánh 1 hit thôi là đi tong ngay đấy.”

“Geh……”

Hime rùng mình.

Tôi có cảm giác tốc độ con quái vật mọc sừng ấy nhanh gấp 3 lần bình thường. Nhưng tên nó lại không có màu đỏ.

“Chẹp, sao không ai tỏ lòng biết ơn ân nhân của mình gì hết vậy ta?”

“T…tôi xin lỗi.”

“Hở? tôi không nghe thấy gì cả.”

“Đã nói là xin lỗi rồi mà! Con nhỏ quỷ cái này!”

“Qu…quỷ cái á…?”

Chú thích: Shouwaru (性悪) – hmm… nghĩa thì cũng ngang với bitch ấy, cũng không biết dịch sao cho hợp. (hiểu theo cách đơn giản là người thích hành hạ người khác).

Trông Shizuku trông dường như bị xúc phạm bởi những từ đó. Khi tôi nghĩ 'cuộc đấu khẩu lại bắt đầu nữa rồi' thì…

Grrrrrrrrr……..

Tôi nghe được tiếng gầm gừ ở khu vực xung quanh.

Thôi chết…có khi nào?

Shizuku và Hime có vẻ như cuối cùng cũng đã nhận ra, gương mặt họ trở nên tái xanh.

“…ahaha, ơmm…”

Phía sau họ là một con Hell Lizardman đồ sộ, cái miệng lớn đang há ra cùng hàng nước dãi chảy dài.

““Ugyaaa!””

Hai người họ hét lên, sau đó thì chạy nhanh hết tốc lực.

Do lúc nãy Shizuku đập tay vào gáy Hime cho nên hiệu ứng ẩn thân của họ đã biến mất cùng một lúc. Con Hell Lizardman đứng gần đó cho nên đã phản ứng. Hơn nữa, xung quanh nó là một bầy khoảng 30 con Dark Lizardman.

"C-cái gì thế này!? Thật không thể tin nổi. Ối! Shizuku! Cô mau làm gì đó để chịu trách nhiệm đi chứ!”

“Cô thì có!”

Họ cứ vừa chạy vừa đổ lỗi cho nhau như thế.

Tiếng hét của họ vang lên từ dưới đáy thung lũng. Khi tôi, Mashu và Ricotta xuống đến nơi thì cảnh tượng ấy xuất hiện. Một đội quân Lizardman khổng lồ. Cảnh tượng nhìn đằng xa thật khác so với ở ngay trước mắt.

“Chuyện này… đúng là hơi khó tin thật…”

Chả trách sao khi vừa nhìn thấy đội quân quái vật đó họ đều bỏ chạy trối chết. Thế là cả bọn cùng nhau cắm đầu mà chạy.

“Híí! Uhí-uhíííí!”

Hime hét lên bằng giọng căng thẳng nghe rất buồn cười.

Mà… bị rượt bằng cả một đội quân như vật ai mà không căng thẳng chứ!

“Opffu! C-c-ch-chết mất thôi, opffu!”

Hiệu ứng ánh sáng màu đỏ cho biết người chơi đang bị tấn công bay rải rác phía sau Hime. Cứ mỗi lần như vậy là thanh HP (Heart Point) của cô ấy lại tụt xuống.

“Cơ mà, R-Ricotta! Mau phục hồi cho tôi đi chứ!"

"Ể!? Ch-chờ một chút nya. Tôi làm ngay đây nya!”

Ricotta tạo ra một lọ thuốc trong tay bằng item từ màn hình trạng thái. Cầm lọ thuốc trong tay, Ricotta trao nó cho Hime, người đang chạy thục mạng. Thế nhưng… đột nhiên trên đầu Ricotta xuất hiện hiệu ứng một ngọn cỏ nhảy lưng tưng.

“Uwaaaaaaaaa! Nh-nhầm mất rồi nya!!”

“Gì cơ!? Sao thế này? Không thể dùng được! opffu…”

Trong lúc Hime đang bực tức, Shizuku vẫn im lặng mà chạy mặc dù thanh HP của cô ấy đã giảm đi đáng kể.

Ngay lúc đó, xuất hiện hình ảnh chiếc váy xếp dập dờn. Đang chạy cùng chúng tôi, Mashu đã dừng lại và quay người về phía sau. 

“Tớ sẽ chặn bọn chúng lại.”

Rút con dao ở lưng ra, cô ấy tạo tư thế ngăn chặn. Nhưng chỉ mình cô ấy thì không thể chống lại ngần ấy quái vật. Đơn giản là cô ấy muốn cầm chân chúng, tôi nghĩ lý do chỉ có vậy. Thế cho nên tôi liền dừng chân lại.

“Đừng có ngốc. Cứ giao chỗ này lại cho tớ, cậu và Ricotta chạy trước đi.”

“Nhưng…”

Mashu lại rơm rớm nước mắt.

“Cậu nghĩ level 99 chẳng là gì sao? Tớ sẽ ổn mà.”

Tôi nói trong lúc nở một nụ cười, cô ấy khẽ gật đầu trong khi đôi má đang đỏ ửng lên.

“Nhưng… nếu có gặp khó khăn, hãy gọi cho tớ ngay nhé?”

“Ừ.”

Mashu bỏ chạy trong lúc mắt vẫn còn liếc về phía sau, tôi nghĩ vậy.

Giờ thì tính sao đây…

Tuy vừa rồi tôi đã nói mạnh miệng nhưng cho dù có là level 99 đi nữa thì cũng khó mà đánh solo trước số lượng đối thủ nhiều đến thế này.

Tôi mở màn hình trạng thái. Khi lướt qua trang kỹ năng thứ 2, tôi nhận thấy có một biểu tượng kỹ năng lạ hoắc tên là [Accel].

Tôi có nghe nói về nó. Đây là một kỹ năng đòi hỏi điều kiện rất khắt khe, trong sever rất hiếm có người học được. Tôi thậm chí không nghĩ rằng nó tồn tại mà chỉ là tin đồn.

Có thứ này có thể mình sẽ làm được.

Trong lúc háo hức, tôi nghe có tiếng hét phía trước.

“C-cái gì!? D-dừng lại! Không, kyaa!?”

“Kư, đồ khốn, mau thả ta ra! A……!?”

Con lizardman lúc nãy đã đâm phía sau lưng Hime và Shizuku đang nắm cơ thể mỏng manh của các cô gái bằng bàn tay thô lỗ, nơi các móng vuốt sắc nhọn mọc ra, sau đó ném lên trên không.

Đó là tư thế thực hiện kỹ năng đặc biệt của Lizardman, [Press Attack]. Sau khi người chơi rơi xuống đất, nó sẽ dùng chiêu hip press lên người đó một cách thô tục bằng cơ thế to tướng của mình.

Theo dự kiến của tôi thì số HP còn lại của họ sẽ tuột xuống bằng 0 sau khi lãnh phải chiêu này.

Không chút do dự, tôi ấn tay vào biểu tượng.

Ngay sau đó, màn hình trạng thái biến mất, cơ thể tôi được bao bọc bởi hiệu ứng ngọn lửa màu lam. Tôi cảm giác được hiệu lực của kỹ năng đang tràn ngập khắp cơ thể mình.

“Ồồ, cảm giác này thật tuyệt! Được lắm, lên thôiiiii!!”

Tôi dậm mạnh xuống mặt đất.

Ngay lúc đó, thời gian xung quanh tôi ngừng trôi. Hơn thế nữa, cử động của tôi dường như nhanh hơn gấp hàng chục lần mọi thứ xung quanh. Năng lực này được gọi là gia tốc. Cả bộ giáp siêu nặng và thanh [Quang dực kiếm] dày cộm cũng không làm ảnh hưởng đến chuyển động của tôi. Bỏ qua hạn chế trạng thái, tôi lao đến.

Trong lúc Shizuku và Hime đang lơ lửng giữa không trung, tôi rút thanh kiếm bạc, lao xuyên qua đám Lizardman đang đứng im bất động như một tia sáng. Khi tôi vừa lao đến cuối đoàn tàu quái vật thì cũng là lúc hiệu ứng Accel hết hiệu lực.

Tôi nhanh chóng tra kiếm vào bao và bắt lấy 2 người họ rơi đang rơi xuống bằng cả hai tay. Đám Lizardman bị đứt thành lát do thời gian trễ, sau đó chúng biến thành những hạt ánh sáng và phân tán.

<Hugues đã tiêu diệt 32 Dark Lizardman, 1 Hell Lizardman. Điểm kinh nghiệm nhận được là 18Pt. Tiền nhận được là 250G.>

Bảng thông báo hiển thị như thế, điểm kinh nghiệm chỉ tăng lên một tí tẹo.

“Nhưng mà, kỹ năng này đúng là đỉnh thật.”

Khi tôi đang tự ngưỡng mộ mình, Hime ngây người ra trong vòng tay phải của tôi.

“Ể………ể? Ơ? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Tuy có vẻ cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khi nhận ra rằng tôi đang ôm cô ấy, cô ấy đỏ mặt ngay lập tức và dùng tay vỗ liên hồi vào ngực của tôi.

“S-s-s-s-s-sao lại……m-m-m-mau thả tôi xuống!”

“Đừng có hành động bạo lực như thế nữa. Để tôi đưa bọn cô đến vùng an toàn đã.”

“N-nói gì vậy hả? Nh-như vầy xấu hổ lắm có biết không!?”

“Tôi biết rồi, biết rồi mà!”

Trái với Hime cứ đập tay vào bộ giáp của tôi, Shizuku lại ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay tôi. Tôi nghĩ là mình nên đến một nơi an toàn không có quái vật lảng vảng xung quanh rồi mới thả họ xuống.

SWO quả đúng là tuyệt. Vì là online nên tôi mới có thể cư xử tự do thế này.

"……ám ơn."

"Hở?"

Hime có nói điều gì đó trong lúc cúi mặt xuống, nhưng vì nhỏ quá nên tôi không thể nghe được.

"Đ-để cảm ơn, tôi sẽ cho cậu cái gì đó như tất mà tôi đã dùng rồi được không? Tất nhiên là ở ngoài đời thật. Ch-chẳng phải cậu muốn nó lắm sao……u-u-úi da úi da!!"

Hime ôm đầu trong cơn đau đớn. Shizuku đã gõ vào đầu cô ấy bằng chiếc sáo ngắn chuyên dùng cho người thuần hóa thú.

"Làm gì thế hả!? Còn đánh tôi nữa thì cô sẽ trở thành PK đấy!!"

"Hứm, ai bảo nói mấy lời biến thái làm chi! Hơn nữa, nãy giờ cô liếc mắt đưa tình được bao lâu rồi?"

"Cái…!? Nói ai chứ hả, làm gì có chuyện đó!"

Hime dùng tay che mặt và bắt đầu cư xử kì lạ. Mặc dù nói những lời như thế nhưng mặt của Shizuku cũng hơi ửng đỏ lên một chút… tôi có thể nói vậy.

"Trước hết, chuyện này là do lỗi của cô mà, phải không?"

"Nói cái quái gì thế? Nếu để cô bắn con Hell Lizardman đó thì kết quả cũng như vậy thôi."

"Ư……"

Maa, chẳng phải hai bên đều có lỗi sao?

"Xin lỗi vì đã chen ngang nhưng, để nó nằm ở kia liệu có ổn không?"

""Ể?""

Tôi chỉ ngón tay về phía khoảng đất gần đấy, có một hộp item hình hòm kho báu đang nằm ở đó. Chiếc hộp màu xanh lá cho thấy bên trong chứa item hiếm. Có vẻ như lúc tôi tiêu diệt đám quái vật thì con Dark Lizardman (xám) mục tiêu cũng đứng trong đám.

Hime nhảy xuống ngay khi nhìn thấy cái hộp.

"Ể, là thật đó à!? Lucky!"

"Oya oya, chưa gì mà con lợn cái này đã tươm tướp lên rồi."

Shizuku nhún vai, nhìn Hime bằng ánh mắt giống như miệt thị.

"Nói gì hả?"

"Nó vẫn chưa phải là của cô mà, phải không? Ta còn phải dice nữa."

"Hả? Dice? Cái quái gì thế? Đừng có đùa!"

«System Message»

[Shizuku] đề nghị kick [Shirousahime] khỏi party.

[Ricotta] đồng ý (2/4).

Một giọng nói máy móc vang lên xung quanh.

“Khoan!? Đ-đợi đã!! Tôi biết lỗi rồi, cho tôi tham gia đi mà!”

“Nếu thế thì được.”

“Còn nữa, Ricotta! Sao cô lại đồng ý hả?”

“Ai bảo Hime định ăn gian nya.”

Không biết từ khi nào Ricotta đã đứng ngay bên cạnh chúng tôi, má phồng lên giận dữ. Sau đó, người đã dũng cảm dám đối mặt với đám quái vật lúc nãy, Mashu, cũng đã xuất hiện.

Tôi nháy mắt và mỉm cười khi đối mặt với Mashu. Khi biểu lộ cảm xúc như muốn nói 'cám ơn về chuyện vừa rồi' thì vì lý do nào đó mà cô ấy cúi mặt ngại ngùng.

Giờ thì, drop item thì chỉ có 1, nhưng party lại có nhiều người. Ai sẽ là người lấy item đó đây? Đó là vấn đề xảy ra như cơm bữa trong MMO. Những lúc như vậy, hệ thống dice lại trở nên rất hữu dụng. Người dice được số nút lớn nhất trên màn hình trạng thái sẽ có quyền lấy item.

Đó là lý do tại sao họ bắt đầu thay phiên nhau dice để quyết định xem ai sẽ là người lấy item trong hộp.

[Mashu] đã dice. Được 1 nút.

[Ricotta] đã dice. Được 2 nút.

“Hoan hô. Fufu, lần này may mắn đã mỉm cười với tôi rồi nhé.”

Thấy kết quả thấp của các thành viên khác, Hime tỏ thái độ dường như nắm chắc phần thắng.

[Shizuku] đã dice. Được 6 nút.

“Đ-đ-đ-đợi đã!! Cô dice làm gì vậy!? Cô đã có rồi cơ mà! Đã vậy còn là 6 nút nữa…… thật là vô lý!"

"Item đó cũng chứa đựng bao nhiêu nỗ lực của tôi mà. Đừng có khiếu nại sau khi tỏ ra đã nắm chắc phần thắng như thế chứ."

"T-tất nhiên là tôi sẽ thắng… xem đây!"

Bởi vì hệ thống được thiết kế sao một số không thể xuất hiện 2 lần cho nên tôi đã biết kết quả trước khi cô ấy dice.

[Shirousahime] đã dice. Được 5 nút.

[Shizuku] được phép lấy item.

"Hảả……"

Hime gục xuống trong thất vọng. Bởi vì cách cô ấy thất vọng trông đáng thương quá nên tôi đã nói lời an ủi.

“Có thể trong chợ trời có trưng bày món đó, có gì lát nữa ta sẽ tìm thử.”

“…nhưng món đó mắc lắm cơ mà?”

“Th-thế à…?”

Ừ nhỉ, chẳng phải vì thế mà cả bọn mới đến đây để săn sao…… tôi chợt nhận ra.

“Nếu tớ nhớ không lầm thì hình như là khoảng 50 nghìn gavas đấy~”

Đứng bên cạnh, Mashu bổ sung.

Tuy nhiên, tôi chỉ biết bình tĩnh mà hỏi lại “gavas á!?”. Nhân tiện, đơn vị tiền tệ của SWO là ‘Gran’. Viết tắt là ‘G’.

Nếu là vậy thì dễ gì Shizuku chịu bỏ qua một món đồ có giá như thế nhỉ…

Shizuku lúc này có vẻ như tỏ ra rất hài lòng trong lúc với tay đến chiếc hộp item. Tuy nhiên, giữa chừng thì đột nhiên cô ấy dừng tay lại.

“Mình cảm giác có sát khí ở sau lưng.”

“Fu-fu-fu—”

Hime cười gian xảo phía sau lưng Shizuku, trong tay cầm con dao găm, vũ khí phụ của cô ấy.

“Cô tính làm gì vậy hả?”

“Fufu. Chẳng phải quá rõ rồi sao? Ngay sau khi cô mở chiếc hộp ra, tôi sẽ lấy nó. Đó là cái lợi của đạo chích đấy. Giờ chính là lúc thích hợp để sử dụng kỹ năng [Steal] đây.”

“Tên kỹ năng có vẻ giống cô nhỉ. Đồ đê tiện.”

“Hảảả?”

Do chuyện thường ngày ở huyện có vẻ lại bắt đầu nữa rồi nên tôi, Mashu và Ricotta chỉ im lặng mà giải tán. Bởi vì chúng tôi biết mình chẳng can được ai đâu.

«Được rồi, mau mở ra đi.»

«Câm miệng. Không cần cô nói tôi cũng sẽ mở. Nhưng mà đứng xa ra một chút đi!»

Tôi nghe được những giọng nói như thế thông qua guild pierce. Và rồi ngay sau đó—

«Khoan đã, cái này… »

«Không lẽ là…»

Ngay sau khi tôi nghe thấy tiếng mở hộp, thì âm thanh như tiếng gầm của dã thú phát ra.

««M-Mimic!?»»

Đó là sinh vật có vẻ bề ngoài là chiếc hộp, khi mở hộp ra thì đó là cái miệng lớn của nó. Tai tôi yên tĩnh trở lại sau tiếng hét cuối cùng.

Có vẻ như hai người họ đã chết hết rồi.

Tôi quên mất là con Mimic ấy hay giả làm hộp item hiếm. Nó không phải là quái vật mạnh nhưng sau khi bị tấn công bởi đám Lizardman, các cô gái vẫn chưa phục hồi, chỉ cần 1 hit thôi đủ giết chết bọn họ rồi— tôi đoán vậy.

*Ding*

Guild pierce lại nhấp nháy bên tai tôi.

«Giờ tính sao đây hả?»

Tôi nghe được giọng nói bực tức của Hime, lúc này đã thành xác chết. Shizuku, cũng là xác chết nhưng giọng nói lại nghe có vẻ rất hài lòng.

«Là đạo chích mà lại bị dính bẩy, tức cười quá đi LOLOLOLOL»

«Cô là người mở hộp cơ mà!!»

◇Offline◇

Bởi vì 2 người đã chết nên hôm nay tất cả giải tán tại đây. Tôi rời thế giới SWO để trở về với thực tại. Tháo ESG khỏi đầu, tôi thả lỏng cơ thể xuống giường.

“Phùù.”

Làm Hiệp sĩ-sama kể ra cũng không tệ. Tôi bắt đầu suy nghĩ như vậy. Không phải ngượng ngùng hay gặp vấn đề gì. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sự tồn tại của bài thơ cũng chẳng là gì cả. Nhưng tôi vẫn quan tâm đến người đã ép buộc tôi làm Hiệp sĩ-sama. Để khỏi nhầm lẫn, từ giờ tôi sẽ gọi Hugues là Cựu hiệp sĩ-sama.

Rốt cuộc thì mục đích của tên Hugues đó là gì? Nghĩ đến chuyện ấy mà tôi cứ không ngừng lo lắng.

“Hầyyy.”

Lần này là một cái thở dài phiền muộn. Chiếc điện thoại nằm trên giường đang rung. Có tin nhắn.

[Tiêu đề] Itadakimasuta.

[Người gửi] Hugues [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

<Chào, là tôi đây. 

Cuộc đi săn hôm nay vui quá nhỉ. Giá như mọi người lại có thể đi săn ở đâu đó thì tuyệt nhỉ.

À, chỉ 2 người chúng ta thôi thì tốt hơn chứ nhỉ. Fufu.

Phải rồi, hôm nay tôi nhắn tin cho cậu để thông báo về chuyện Riel.

Là thế này, tôi đã có được Riel rồi.

Cô ấy là người của chỉ mình tôi thôi. Ufufu. Lần này tôi chỉ thông báo như vậy.

Chào nhé, tôi sẽ liên lạc lại sau.>

Vẫn là cái kiểu tin nhắn tởm lợm như thường lệ. Nhưng sao tôi lại có cảm giác Hugues là con trai nhỉ? Thôi, kệ đi.

“Mà, gì cơ gì cơ…… 'tôi đã có được Riel rồi'? Ý hắn là sao?”

Có linh cảm xấu, tôi vội đội ESG vào đầu một lần nữa.

Màn hình tối đen, chỉ hiển thị trạng thái loading ở góc dưới bên phải. Ngay sau đó màn hình đăng nhập được hiển thị. Và rồi tôi nhập ID và Password của Riel vào bằng bàn phím hiện giữa không trung.

«Password không đúng.»

“Ủa? Mình nhập sai hả ta?”

Tôi nhập lại một lần nữa.

«Password không đúng.»

"Hả!?"

Tôi nghĩ là mình nhập không có chữ nào sai cả. Bởi vì tôi ghi nhớ nó sâu tận trong tim.

Tôi gỡ ESG khỏi đầu và kéo hộc bàn ra. 

"Chắc nó phải ở đâu đây thôi… chứng nhận account được gửi từ nhà phát hành game."

Đó là tấm thẻ ATM màu cam. Có nó, tôi sẽ có thể xác nhận lại mật khẩu. Thế nhưng—

"Không có…"

Tôi không tìm được chứng nhận account. 

Rõ ràng là tôi đã cất nó trong hộc bàn phía trên cùng cơ mà. Và tôi không nhớ là mình đã lấy nó ra.

Nhưng tôi có tìm kĩ đến mức nào, kể cả các hộc bàn khác, cũng không tìm thấy nó.

Để nghĩ lại xem nào.

Password mà mình nhớ thì không đúng. Chứng nhận account thì bị mất. 

Tôi nghĩ là mình có thể suy đoán được 2 trường hợp đó, ai đó đã trộm chứng nhận account của tôi, đấy là cách duy nhất để đổi mật khẩu của Riel. Và hung thủ không ai khác ngoài Hugues.

Trong tin nhắn hắn đã viết “Tôi đã có được Riel”.

Theo nghĩa đen thì hắn đã trộm Riel của tôi.

“Thật đó hả trời… nhưng mà, tại sao lại là Riel chứ…”

Vì chuyện này nên hắn mới đưa Hiệp sĩ-sama để thay thế đây mà? Cơ mà, sao kì vậy? Đổi một nhân vật level 99 lấy một nhân vật level 27 chẳng phải là quá lỗ sao?

A, ra vậy. Ngay từ đầu, mục đích của Hugues chính là Riel sao? Vì thế cho nên hắn mới tìm cách bắt mình giữ im lặng? Nhưng mà, trang bị của Riel đâu có gì ngon đâu, lại chẳng có sức hút nào đặc biệt cả. Hắn thấy được điểm giá trị gì từ Riel? Vả lại, hắn định lợi dụng Riel vào việc gì?

Tên trộm đã xâm nhập vào nhà mình, hơn nữa còn truy cập bất hợp pháp vào account của mình nữa sao?

Một luồng khí lạnh thổi ngang gáy tôi khiến tôi rùng mình.

Tôi lo lắng về việc hắn xâm nhập bằng cách nào. Hắn theo dõi tôi từ đâu, tôi hoàn toàn không biết. Tôi chỉ có cảm giác mình đang là mục tiêu của một tên stalker.

*Chú thích: Stalker – kẻ bám đuôi.

Dù sao thì, tôi nghĩ là từ giờ mình nên khóa cửa thật kỹ trước khi ra khỏi nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.