Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Tập 5 - #03: Không ổn, nhà Kagimeshi quá xa hoa mới chết.


◆Online◆

Tôi cảm thấy trống rỗng trong một lúc.

Tôi không thể chấp nhận được sự thật đó.

Nhưng đúng là nhân vật của Mashu đã bị xóa.

Điều đó không thể lầm được.

Khi tôi trở về guild house và thử kiểm tra lại, rương vật phẩm cá nhân của cô ấy đã biến mất khỏi phòng. Tôi cũng thử mở guild member list và friend list lên xem nhưng chẳng thấy tên của cô ấy đâu cả.

Cho đến trước đó cô ấy còn hào hứng nói rằng “Từ nay trở đi tớ sẽ sống trong thế giới ảo”, ấy thế mà tại sao đột nhiên lại thành ra như vầy?

Tôi không thể nghĩ ra lý do khiến cô ấy làm thế.

Cái gì đã khiến cô ấy thay đổi cái rụp bất ngờ đến như vậy nhỉ?

À, nếu nói đến chuyện khác thường xung quanh cô ấy trong dạo gần đây thì có một chuyện.

Là nhân vật tự xưng là chồng của Mashu, Kagimeshi Narumi.

Chúng tôi đã gặp cô ta ở hội chợ doujinshi mở tại Tokyo Big Sight.

Mà, cô ta dù nhìn thế nào cũng rõ ràng là con gái, thế nhưng lại khăng khăng mình là chồng… lạ thật.

Lúc gặp Narumi, mặt mày Mashu lập tức trở nên tái mét, cho nên chắc chắn giữa hai người đó đã có chuyện gì rồi.

Hôm trước trạng thái của Mashu cũng rất lạ.

Tôi không biết là liệu nó có liên quan gì đến việc nhân vật của cô ấy bị xóa hay không nữa.

Giờ thì, nên làm gì đây?

Trong lúc tôi đang bối rối, có ánh sáng hiệu ứng đăng nhập xuất hiện trong guild house.

Xuất hiện từ ánh sáng đó là Shizuku.

Ngay khi nhận ra sự hiện diện của tôi, câu đầu tiên của cô ấy là như thế này.

「Tưởng ai, chẳng phải là Riel, hội trưởng 【Hội yêu thích A-cup bra】 đây sao? Đã đến rồi à?」

「Là loại hội gì!? Tớ chưa nghe bao giờ!」

「Đúng là thế. Bởi vì đó chỉ là hội tồn tại trong ảo tưởng của Riel mà thôi. Tuy nhiên, dù là trong ảo tưởng nhưng có thể đảm nhiệm chức hội trưởng thì chứng tỏ là cậu yêu thích A-cup lắm.」

「Tuy không muốn nói nhưng đó là ảo tưởng của Shizuku mới đúng chứ nhỉ?」

「Quả nhiên A-cup là nhất nhỉ. To không thể nào sánh bằng.」

Gì đây… cái sự an ủi A-cup cố chấp này…

「Ơm… lẽ nào cậu đang giận vì mình đã bị nhìn thấy trong lúc đang thay đồ…?」

「……」

Im phăng phắc.

Có vẻ như trúng tim đen rồi.

Tuy nhiên, cô ấy lập tức hồi phục ngay.

「“Thành thật mà nói thì tôi thích A-cup lắm!”, đáng lý cậu nên nói như vậy.」

「Mắc mớ gì tớ phải nói!?」

「Cậu ghét nhỏ à?」

「Dù to hay nhỏ thì tớ cũng… ớ, mình đang nói cái gì thế này!」

Sau khi gài thất bại, cô ấy đưa tay ra trước mặt và tạo thành tư thế kì lạ.

「A-cup là công lý của tôi!」*Chú thích: Hình như “Sore ga Ore no Justice” là một loại từ lóng. Nhiều người nói là nó bắt nguồn từ theme song của “Masked Rider Black” nhưng trong lời bài hát chẳng thấy nó xuất hiện… 

「Sao nghe quen quá, nhưng đó đơn thuần chỉ là biến thái nhỉ?」

「Đây là A-cup sao? Vâng, là lolicon.」*Chú thích: Parody “Kore wa Zombie desuka?Hai, _____ desu”.

「Trả lời vội quá đấy! Vội quá!」

「A-cup của tôi không thể nào to như thế này.」*Chú thích: Parody “Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai”.

「Bộ đó là người có sở thích đặc biệt à?」

「Tôi không có hứng thú với A-cup. Nếu có A-cup nào chứa đầy ước mơ, hi vọng hay chua ngọt thì hãy đến tìm tôi!」*Chú thích: Parody câu nói của nhân vật Suzumiya Haruhi.

「Nhưng nó có thể chứa được mà!」

「Bạn của tôi là A-cup.」*Chú thích: Parody “Boku wa Tomodachi ga Sukunai”.

「Ý là chỉ có mỗi A-cup thôi chứ gì?」

「Cấm kị bạch thư A-cup.」*Chú thích: Parody “Toaru Majutsu no Index”.

「M, muốn nghía qua một chút ghê……. A!」

Shizuku nhìn tôi bằng vẻ mặt hài lòng.

「…Vâng vâng, từ hôm nay tớ sẽ là hội trưởng của hội yêu thích A gì gì đó, được chưa?」

「Cuối cùng cũng chịu giác ngộ nhỉ. Giờ thì, tận hưởng trên cương vị là thành viên thôi.」

Nói như thế, Shizuku vừa giơ hai tay về trước vừa tiến tới với biểu hiện xảo quyệt.

「N, này! Thế là thế nào hả!?」

「Tôi chưa nói à? Tôi là thành viên đầu tiên của 【Hội yêu thích A-cup】. Và Riel rõ ràng là A-cup mà phải không?」

「Ể? Ểểểểểểểểểểể!? Cơ mà, hội trưởng mà lại được yêu thích thì kì cục quá đấy!」

「Đừng phí lời vô ích. Kẻo trên gương mặt xinh đẹp kia xuất hiện vết sẹo đấy.」

「Hííííííííí, đáng sợ quáááááááááá!」

Ở trên vai Shizuku, con quái phục dịch【Suama】 của cô ấy cũng tham gia cùng.

Gì đây? Tôi sẽ bị lột đồ ngay tại chỗ này à?

Trong lúc tôi đang điếng người.

「Mấy người đang làm gì vậy!?」

「「Hể?」」

Vì bỗng có giọng nói cất lên nên cả tôi và Shizuku đều bật ra tiếng ngớ ngẩn.

Khi quay sang thì thấy Hime và Ricotta đang đứng đó.

Họ đang khoanh tay và nhìn chằm chằm tôi bằng vẻ mặt hừng hực.

Khi đó, Shizuku nói:

「Gì chứ, là nghe lầm sao?」

「Làm sao có chuyện đó được! Cô vừa chạm ánh mắt với tôi kia mà!」

Đối diện với Hime đang phẫn nộ, Shizuku làm vẻ mặt thờ ơ.

「Còn Ricotta thì đã chạm ánh mắt với Riel suốt nãy giờ này nya.」

「Ờ, đúng thế thậ—ớ, gần vãi!」

Vì gương mặt tóc trắng tai mèo đã ở ngay trước mắt tự bao giờ nên tôi vô thức lùi về sau.

「Cô cũng làm gì thế hả!」

Hime vừa nói vừa nắm gáy cổ Ricotta kéo ra.

「Sao mọi người cứ thích làm gì thì làm thế nhỉ? Chẳng phải vai trò của leader là quản mấy vụ này sao?」

「Tất nhiên.」

「Mắc gì bỗng dưng lại tự hào hả?」

Hime đốp chát Shizuku.

「Hôm nay vì nghe nói họp mặt guild nên tôi đã cất công đi, thế mà cô lại không đến là sao hả? Riel có nói là cô bệnh đột xuất, nhưng hiện tại trông cô đâu giống như thế?」

「Fufu, con thỏ cô độc đúng là nhạy bén. Đã bại lộ rồi thì tôi cũng đành khai vậy. Thật ra thì lúc mấy người đang tụ tập ở Roleplay, tôi và Riel đã có một cuộc gặp gỡ bí mật ở phòng riêng của tôi.」

「Bí!?」

「Mật!?」

Hime và Ricott lớn tiếng hỏi lại.

「Thế cho nên ý định tham gia cuộc họp mặt guild đã bị phai nhòa. Do trong người tôi cảm thấy nóng quá.」

「Nh, nhắc mới nhớ, chỉ là đi gọi cô nhưng Riel đã về trễ quá chừng nyan.」

「Cái… lẽ nào là thật sao!?」

Hime và Ricotta đang nhìn chằm chằm về hướng này.

Nếu là mọi khi thì tôi sẽ vội vàng nói “Kh, khkhkhkhkhông phải vậy đâu!” và tình thế sẽ càng tệ hơn.

Nhưng hôm nay thì khác.

Vì đó chỉ là câu nói ngẫu nhiên của Shizuku nên tôi cứ bình tĩnh truyền đạt sự thật là được.

「Không đâu, đó chỉ là ảo tưởng của Shizuku thôi. Thật ra thì khi nhìn thấy cảnh Shizuku thay chiếc bra mới mua… ơ, ủa??」

L, lạ thật…

Tôi tính nói sự thật kia mà, sao tự dưng lái qua cái gì vậy nè!

「Ch, chuyện vừa rồi không có, không có đâu nhé!」

Tôi lúng túng phủ nhận.

Đang cao hứng từ nãy đến giờ, Shizuku bỗng cứng đơ.

Hơn nữa, nhân vật của cô ấy đang hơi ửng đỏ đôi má một cách hiếm thấy.

「Thế là thế nào hả??」

「Ricotta muốn nghe một lời giải thích rõ ràng nyan.」

Hime và Ricotta đưa gương mặt khắc khe đến gần.

Và cả hai cùng nói một lúc.

「Cậu đã có tôi rồi kia mà!」

「Cậu đã có Ricotta rồi kia myà!」

「「Hửm?」」

Vừa hét một câu có cùng nội dung xong, hai người họ quay sang nhìn nhau đầy ngờ vực.

Shizuku vẫn còn đang đứng im như tượng.

Nhìn qua nhìn lại các guild member, tôi cảm thấy thiếu thoải mái.

Phải rồi, Mashu…

Do bị cuốn theo nhịp của Shizuku mà tôi quên thông báo tin quan trọng cho các cô gái.

「Quan trọng hơn, mọi người, nghe tớ nói này.」

Tôi bất ngờ nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Chắc là vẻ mặt cũng nghiêm túc nốt, tôi nghĩ vậy.

Nãy giờ có vẻ không chú ý đến tôi, họ hướng mắt nhìn sang.

「Chuyện là thế này… hình như Mashu nghỉ SWO rồi…」

Tất cả rơi vào im lặng.

「Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?」

Có vẻ như Hime đang nghĩ rằng đó là một trò đùa.

「Ơm, tớ không nói dối hay troll gì đâu. Vừa rồi tớ đã gửi item mà Mashu cần nhưng lúc đó lại xuất hiện thông báo là nhân vật đã bị xóa.」

「Chắc là trước khi gửi Riel đã nhập sai tên chứ gì nya. Ricotta thỉnh thoảng cũng hay nhầm và được thông báo như vậy mà nya.」

Ricotta phủi tay không tin.

「Nếu không tin thì mọi người hãy mở guild member list lên đi rồi sẽ rõ.」

Shizuku tiên phong ấn ngón tay vào không trung để mở màn hình lên và đảo mắt từ trên xuống dưới.

Vì guild chúng tôi có số lượng thành viên không nhiều nên hẳn là cô ấy đã nhận ra việc tên của Mashu đã không còn ở đó.

Hiện tại, cô ấy đang đứng đơ ra với ngón tay còn đặt trên màn hình.

Chắc là cô ấy đã nhận thức được tầm nghiêm trọng của tình hình.

Cảm nhận được gì đó từ trạng thái bất thường của Shizuku, Hime và Ricotta cũng vội mở màn hình lên.

「Không phải chứ… gì thế này… cô ta thật sự đã biến mất!」

Hime nhìn chằm chằm danh sách với vẻ mặt tái mét. Tay cũng đang run rẩy.

「Kh, không có chuyện đó đâu nya! Nhất định đây là bug hay gì đó thôi nya! Đúng rồi, chắc chắn là vậy nya!」

Ricotta đang trong trạng thái không thể nào chấp nhận được sự thật này.

Nhân tiện, dạo gần đây chẳng có cái bug nào như thế này được thông báo chính thức cả.

Luồng không khí ảm đạm bao phủ lấy guild house.

Yên lặng.

Không ai mở miệng cả.

Thân là bạn bè đã chơi cùng nhau cho đến bây giờ, làm sao mà mọi người không lo lắng cho Mashu được.

Sau một lúc, Shizuku bình tĩnh mở miệng.

「Muu… số lượng thành viên giảm rồi… kiểu này thì lễ kết hôn đặc biệt với Hiệp sĩ-sama càng trở nên xa vời.」

「Cậu lo chuyện đó á!?」

Đừng có nói như thế chứ, quá đáng lắm.

Tuy nhiên, ngay lập tức, cô ấy thêm vào:

「Thiệt tình, nghỉ mà không có sự đồng ý của guild leader, thật không thể tha thứ được. Cơ mà, vì member của guild này là đầy tớ của tôi nên từ đầu chẳng có quyền nghỉ đâu nhé. Cứ thế này thì sẽ chẳng ra thể thống gì. Phải lập tức lôi cô ta về mới được.」

Nói gì thì nói, Shizuku vẫn lo cho Mashu.

「Đầy tớ cái gì hả. Tôi không nhớ là mình đã trở thành một thứ như vậy!」

Hime tuy hậm hực nhưng rõ ràng là đã bình tĩnh lại nhờ câu nói xúc phạm của Shizuku.

Shizuku đưa lòng bàn tay ra trước.

「À, riêng con thỏ cô độc thì nghỉ luôn ngay bây giờ cũng được.」

「Ê, thế là ý gì hả!?」

「Nhân tiện, vì Riel là thú cưng của tôi nên sẽ được ưu ái đặc biệt.」

「Nghe mà vừa vui vừa chẳng vui chút nào.」

Tôi cười khổ. 

Ở đối diện, đôi tai mèo trắng ve vẩy.

「Vậy, làm thế nào để lôi Mashu về đây nya?」

「Phải đấy, nhân vật bị xóa thì kéo về thế nào được?」

Hime đồng tình với Ricotta.

「Thì tạo nhân vật mới là xong thôi chứ có gì đâu.」

「Ngoại hình build lại cho giống như cũ cũng vất vả lắm đấy nya? Vì đã bỏ thời gian make up cho giống với Nyarumi-chan nên Ricotta hiểu việc đó nyan.」

「Hơn nữa, dù có tạo lại thì cũng cảm thấy sao sao ấy, không giống như Mashu nữa.」

「Tôi hiểu mà. Bởi vì hệ thống character making của SWO rất chi tiết. Nếu không nhớ hết thông số thì sẽ không thể nào tạo được nhân vật giống như cũ. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì đành chịu thôi, ta đâu thể nghĩ ra được giải pháp nào khác.」

Shizuku đưa ra ý kiến.

Ý kiến ấy hoàn toàn nghĩ cho Mashu, nhưng chỉ đụng vào vấn đề trên online chứ chẳng đá động gì đến vấn đề ngoài hiện thực.

Điều quan trọng là tại sao Mashu lại xóa nhân vật? Lý do cô ấy quit SWO là gì? Nếu không biết được việc đó thì chuyện đưa cô ấy trở về có vẻ không khả thi.

Phải có vấn đề gì đó trong việc chơi SWO thì mới xảy ra cớ sự này.

Cho nên cần phải giải quyết chuyện đó trước đã.

Lần cuối tôi thấy Mashu online là đi luyện level ba người cùng với Melluna-chan. Từ sau đó thì cô ấy không xuất hiện nữa, kể cả trong buổi họp mặt offline.

Ngoài tôi ra, người cuối cùng mà cô ấy tiếp xúc chỉ có Melluna-chan nhỉ.

Có thể là cô ấy đã nhìn thấy sự thay đổi của Mashu mà tôi không nhận ra cũng nên.

Việc này đành phải trực tiếp hỏi Melluna-chan thôi.

Không được chậm trễ.

「À, tớ có chút việc đột xuất, tớ đi nhé.」

Tôi nói thế và phóng nhanh ra khỏi guild house.

Tất nhiên, nhóm Shizuku ngẩn tò te, nhưng giải thích để sau cũng được mà.

Hơn nữa, nếu tôi nói là đi đến chỗ Melluna-chan thì chắc chắn họ sẽ nổi giận cho mà xem.

Nào, gặp Melluna-chan… ơ khoan?

Đi đâu mới gặp được đây??

Tôi dừng chân trước trung tâm quảng trường.

Vì hay thấy Melluna-chan được mọi người vây quanh tại quảng trường tôi đã vô thức hướng đến đây.

Giờ tính sao đây…?

Trong lúc suy nghĩ, tôi bắt gặp hai player tộc người thú có tai mèo như Ricotta đang trò chuyện vui vẻ ở góc quảng trường.

「Nè, cho tớ add friend được chứ?」

「À, ừm, được thôi.」

Tôi nghe được như thế.

Add friend à… loại việc đó thì dạo gần đây tôi…… hm?

Có làm…

Tôi có làm!

Với Melluna-chan!

Vậy mà tôi đã quên béng đi mất.

Chắc do hạnh phúc quá nên tôi đã không tin đó là thật.

Tôi vội mở friend list lên và xác nhận tình trạng online của Melluna-chan.

「T, tự dưng căng thẳng ghê…」

Tôi nhấn calling card của cô ấy bằng ngón tay run rẩy.

《Đang gọi cho Melluna…》

Trong lúc nhìn dòng chữ hệ thống ấy, tôi bán tín bán nghi rằng mình có thật sự liên lạc được với Melluna-chan hay không.

Thế rồi ngay lập tức,

《Vâng, có chuyện gì vậy?》

Bên tai tôi vang vọng giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy.

Gi, giọng nói này không thể nhầm được, chính là Melluna-chan! Thật sự liên lạc được!

Vậy chuyện đó không phải là mơ.

Trong lúc tôi xúc động một mình,

《Alô? Riel-san?》

「A, t, tớ đây. Chào buổi tối.」

《À, chào buổi tối☆ Bạn gọi mình có chi hông?》

「Etto, tớ có chuyện cần hỏi Melluna-chan…」

《Chuyện cần hỏi ấy à? Vậy bạn cứ hỏi đi.》

「Cảm ơn. Chuyện là thế này, hôm trước tớ, Mashu và Melluna-chan đã cùng nhau đi luyện level nhỉ? Lúc đó cậu có nhận thấy gì lạ thường ở Mashu không? 」

《Hưm… mình không nhận thấy gì hết. Nhưng, tại sao bạn lại hỏi như vậy? Bộ đã có chuyện gì xảy ra với bạn ấy à?》

Quả đúng là Melluna-chan, nhạy bén thật.

Trong lúc thán phục, tôi thành thật trình bày tình hình hiện tại cho cô ấy biết.

《Chuyện này có vẻ đáng lo nhỉ.》

「Ưm, đúng vậy.」

《A, phải rồi.》

「Sao sao? Cậu nhớ ra điều gì à?」

《À, cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là sau buổi luyện level hôm đó, ngay trước khi đăng xuất, Mashu-san đã đột nhiên gục xuống.》

「Cậu nhắc tớ mới nhớ, đúng là có chuyện đó…」

Đấy là lúc chúng tôi sắp sửa giải tán.

Dường như Mashu ngoài đời thực đã đột ngột tháo ESG khỏi đầu nên nhân vật đã trở nên mất hồn. Lúc cô ấy trở lại thì tâm trạng vui tươi trước đó thay đổi 360 độ, trở nên trông cực kì ảm đạm.

Quả thật đó là một điểm đáng chú ý.

《Chỉ có nhiêu đó thôi.》

「À, cảm ơn cậu. Thông tin đó giúp ích nhiều lắm.」

《Có gì đâu mà cảm ơn. Mà Riel-san này.》

「Ơi?」

《Xóa hết ràng buộc với nhân vật mà bản thân đã đặt rất nhiều tâm huyết vào cho đến bây giờ có nghĩa là đang có chuyện hệ trọng lắm. Mình nghĩ tốt hơn là bạn nên tìm hiểu xem Mashu ngoài đời thực đang gặp phải chuyện gì.》

「Cậu nói đúng. Tớ cũng đang định liên lạc với Mashu đây.」

《Ừm, xin lỗi vì mình không thể giúp ích được gì nhiều nhé.》

Trong lúc tôi bị mê hoặc bởi sự khiêm tốn của Melluna-chan, cô ấy nói lời tạm biệt và ngắt cuộc đàm thoại.

Vừa nhìn đường phố nhộn nhịp, tôi vừa thì thầm trong bụng.

—Đành phải đi thôi.

Tôi quyết định rằng sẽ viếng thăm nhà của Mashu.

X X X

◇Offline◇

Ngày nghỉ làm thêm.

Tôi đang trên đường đến nhà của Mashu.

Tôi có thử gọi điện nhưng nó cứ báo “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau”.

Gì vậy nè, sao pattern giống với hồi vụ Hime vậy…

Nhà của Mashu cách nhà tôi chỉ một trạm xe điện. Đó là thành phố cùng chỗ với nhà Hime nhưng hướng đi từ nhà ga thì ngược nhau.

Còn nói về chuyện tại sao tôi lại biết nhà của Mashu thì đó là nhờ cuốn sổ tay tịch thu từ Misaki-san.

Đấy quả thật là một cuốn sổ tay nguy hiểm, tôi đã định tiêu hủy nó rồi, nhưng sau vụ Hime thì tôi thấy nó cũng khá hữu dụng nên đã giữ lại.

Còn nói về Misaki-san, người đã đã viết cái này, thì hôm nay cũng không thấy lảng vảng quanh nhà tôi. Hành tung của super stalker ấy dạo gần đây có vẻ yếu đi, đã xảy ra chuyện gì à?

Nhưng đối với tôi thì đó là một chuyện tốt.

Thôi, quay trở lại chuyện nhà của Mashu.

Tôi đã tới trước nhà cô ấy và đang choáng ngợp.

Xung quanh đây chẳng có ngôi nhà nào, chỉ có mỗi khu rừng khá rộng mà tôi đã biết từ trước.

Nhưng tôi không ngờ rằng toàn bộ khu rừng ấy đều thuộc quyền sở hữu của nhà Mashu. Mặc dù từ lúc nhìn thấy tấm bảng “Từ đây là địa phận cá nhân” bên cạnh lối vào rừng là tôi đã nghi nghi rồi.

Trên hết vẫn là cái dinh cơ đồ sộ.

Hiện tại, tôi đang đứng trước một cái cổng sắt to đùng.

Bên hông cửa có tấm biển “Kagimeshi”.

Thế này thì không phải là nhầm rồi.

Giờ tính sao đây…

Điện thoại thì không liên lạc được, chuông cửa thì không có, cổng thì cao quá không thể nhìn thấy gì bên trong. Trái phải cũng là hàng rào cao tương tự.

Trong lúc cảm thấy vô vọng, tôi ngước lên cánh cổng một lần nữa.

Thế rồi, tôi phát hiện ra một chiếc camera bảo mật.

Ôm chút hi vọng rằng có ai đó sẽ để ý, tôi hướng về phía camera, vẫy tay và mỉm cười.

《Oya? Chẳng phải là Kei-nii đó sao?》

「Uô!?」

Bất ngờ nghe thấy giọng nói phát ra từ speaker được lắp kèm camera, tôi giật mình.

Hơn nữa, giọng nói ấy còn gọi tôi là Kei-nii.

Gọi tôi như thế chỉ có mỗi người đó.

Kagimeshi Narumi.

Cô gái tự xưng là chồng của Kagimeshi Himari (tên thật của Mashu) mặc dù nhìn kiểu gì thì cũng trông giống con gái.

À không, là con gái thật mà.

Tuy dùng đại từ nhân xưng là “boku”, có cách đi đứng và cách nói chuyện giống con trai nhưng chỉ như thế mà tự gọi mình là chồng thì thật quá vô lý.

Cơ mà, họ thật sự sống chung nhỉ.

《Không ngờ anh lại lặn lội đến gặp em, thật hạnh phúc quá.》

「Không phải!」

Tôi hét lên trước camera.

《Nghe anh nói thế buồn ghê. Chẳng phải lần trước chúng ta đã tuyên thệ làm anh em kết nghĩa rồi sao?》

「Ê, tôi không nhớ là có vụ này nha! Và tôi đến đây là vì có việc cần gặp Mashu!」

「Mashu? À, ý là Himari? Hiểu rồi.」

「Hm?」

《Mượn cớ để đến gặp em đây mà.》

「Đã bảo là không phải mà!」

《Nhân tiện, anh biết rõ vị trí nhà em quá nhỉ.》

「V, việc đó…」

《Thôi sao cũng được, anh chờ ở đó đi. Em sẽ ra cổng gặp anh.》

Nói xong, tiếng speaker ngắt luôn tại đó.

Vẫn chẳng coi ai ra gì như mọi khi nhỉ…

Tôi đã quên mất rằng nếu muốn gặp Mashu thì khả năng tiếp xúc với Narumi là rất cao.

Mong sao nhỏ đừng gây phiền phức gì cho tôi.

Sau 5 phút chờ đợi và tôi bắt đầu cảm thấy lâu, có tiếng *cạch* và chiếc cổng nhỏ bên hông mở ra.

「Yaa, xin lỗi vì đã bắt anh phải chờ.」

Cùng với giọng nói tươi tỉnh ấy, Narumi xuất hiện.

Kiểu tóc layered bob ngắn tới gáy cổ. Lưng cao, người mảnh mai. Ấn tượng giống như vai nam trong Takarazuka.

Mặt dù không ưa nhưng tôi đã ngưỡng mộ trong một thoáng lướt qua.

Cô ta diện một chiếc áo thun ôm sát cùng chiếc quần bó cụt, khiến lòng tôi trở nên hỗn loạn.

「Nào nào, mời vào trong.」

Narumi chìa tay ra mời tôi vào.

Maa, mình là khách thì cứ nghe theo thôi.

Vừa bước vào cổng, nhảy vào mắt tôi đầu tiên đó là một phương tiện di chuyển trông như xe golf.

Phía trước nó là một người đàn ông trung niên mặc vest đang đứng chờ lệnh.

Gì đây?

Tôi cũng đã nghĩ qua rồi, nhưng quả nhiên là có một khu vườn rộng lớn đến nỗi phải dựa dẫm vào xe để di chuyển trải dài phía trước.

Mặt đất phủ đầy cỏ xanh, xung quanh trồng những cây kiểng được tỉa tót tỉ mỉ, mang hơi hướm một khu vườn Anh quốc.

Xa xa có thể nhìn thấy mái của một tòa biệt thự.

Rộng thế này thì đi từ nhà ra tới cổng mất nhiều thời gian là phải.

Đã hiểu lý do mình bị bắt phải chờ đợi lâu, tôi được Narumi mời lên ngồi sau xe.

Chiếc xe có ba chỗ ngồi, một chỗ phía trước dành cho tài xế và hai chỗ phía sau dành cho khách.

Tất nhiên, tôi và Narumi ngồi cạnh nhau, nhưng vừa ngồi xuống thì cô ta đã ôm choàng lấy cánh tay tôi, khiến tôi theo phản xạ mà xích ra.

「Này, làm gì thế hả!?」

「Làm gì á? Chỉ là chuyện bình thường thôi mà.」

「Cho dù có nói bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy thì…」

「Vì em luôn làm thế này với nii-san nên chẳng có vấn đề gì hết.」

「Nhưng đây thì có. Cơ mà, đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là nii-san của cô…」

‘Nhỏ này bro-con đến cỡ nào vậy!’ Tôi muốn nói thế lắm nhưng sực nhớ ra ở nhà mình cũng có một đứa bro-con không kém.

Trong lúc tôi suy nghĩ, Narumi hướng mặt về phía ghế tài xế và ra chỉ thị.

「Nagamitsu, cho xe chạy đi.」

「Vâng, thưa cậu chủ.」

Ông chú trung niên đã vào vị trí tự khi nào.

Tuy không rõ là họ hay tên nhưng ông ấy được gọi là Nagamitsu à?

Tóc ngã bạc, người gầy gò trông có vẻ đáng lo nhưng vẻ bề ngoài mang đến cho tôi một ấn tượng hiền lành.

Và, ông chú Nagamitsu-san đó…

Chẳng phải là quản gia chỉ có thể nhìn thấy trong manga hay sao!

Lần đầu tiên tôi mới nhìn thấy hàng thật, thật tuyệt!

Thuê cả quản gia thì nhà Kagimeshi giàu đến cỡ nào vậy!

Cơ mà… đây không phải là lúc xúc động.

Nagamitsu-san vừa mới gọi Narumi là “cậu chủ” nhỉ?

Nhưng ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng là con gái kia mà…

Lẽ nào trong nhà này ai cũng xem “Narumi là chồng của Mashu”?

「Tôi xuất phát đây.」

Nagamitsu nói vậy và khởi động chiếc xe.

Lúc đó, không biết có phải do tôi tưởng tượng ra hay không nhưng hình như ông ấy đã trao đổi tín hiệu với Narumi bằng mắt.

「Có thể sẽ hơi lắc một chút, xin hãy cẩn thận.」

「Ể, tức là sa—aooooooooo!?」

Một cú xuất phát đột ngột.

Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh hoàng.

Oi, làm tôi vô tình cắn phải lưỡi rồi nè!

「T, tại sao, l, lại phải chạy với cái tốc độ này!?」

Ngồi trên chiếc ghế không ngừng lắc, tôi hỏi Narumi bên cạnh.

「Hở, xe này lúc nào cũng vậy mà?」

「Có cái *beep*!」

Xe golf chứ có phải là xe đua đâu cơ chứ!

「À, nói nhiều quá coi chừng cắn phải lưỡi đấy?」

「Cắn mất rồi.」

「A, nguy hiểm.」

「Hể? ——Quác!?」

Ngay sau khi Nagamitsu thốt ra một câu rõ đóng kịch, chiếc xe bẻ lái đột ngột, khiến cơ thể tôi văng theo chiều ngang.

Tôi đang chuẩn bị tinh thần để đón nhận cái đau nhưng chợt được đỡ bởi một chiếc gối mềm mại.

Gì, xe này có gắn airbag à?

Làm sao có chuyện đó được.

Khi ngước đầu lên, trước mắt tôi là gương mặt đang ửng đỏ của Narumi.

Phải, cái gối mềm mại mà tôi đang úp mặt vào chính là ngực của Narumi.

「#$@£%¥っ!?」

Tôi nói không thành tiếng và bật dậy.

「Nguy hiểm thật. Kei-nii không sao chứ?」

「Ể!? À, ờ… có vẻ không sao.」

Narumi hỏi bằng giọng điệu bình thường nhưng mặt vẫn còn ửng đỏ.

Vừa rồi hội chứng miễn kháng nữ giới bất toàn của tôi đã phản ứng nhưng có lẽ do rút ra ngay nên tôi chưa bị ngất xỉu.

Trong lúc hơi choáng váng, tôi hỏi Nagamitsu-san, người vừa bẻ lái bất ngờ.

「Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì ạ?」

「Ờ, có con nai mới chạy ngang. Suýt chút nữa là đụng trúng nó rồi.」

「Nai? Ở đây có nai!?」

「A, không phải… đ, đúng rồi… ngựa vằn! Đúng vậy, là ngựa vằn!」

「Ngựa vằn!? Nghe còn vô lý hơn!」

「Chính đôi mắt này đã thấy hoa văn sọc mà, không sai được đâu! ( ・`ω・´)✧」

「Dù có nói tự tin như vậy thì cũng không khiến nó hợp lý hơn đâu ạ!」

Nói dối trắng trợn luôn.

Cứ tưởng ổng là người thật thà, té ra éo phải.

「Hoặc là cái gì đó có hoa văn sọc.」

「Ơ bác vừa nói chắc chắn là ngựa vằn kia mà?」

「Tới rồi.」

「Uô…」

Cuộc đối thoại bị ngắt ngang cùng lúc xe dừng.

Nhìn ngôi biệt thự phong cách Tây phương hiện ra trước mắt, tôi vô thức nín thở.

Tuy trông có vẻ đã trải qua nhiều năm nhưng chất lượng vẫn tốt. Nếu có nói đây là tài sản văn hóa quan trọng thì cũng không có gì là lạ.

Tôi vừa dán mắt vào ngôi biệt thự vừa bước xuống khỏi chiếc xe. Khi ấy, tôi chợt bắt gặp cảnh Narumi đang thì thầm vào tai Nagamitsu-san.

「Nagamitsu, cú bẻ lái vừa rồi timing chuẩn đấy.」

「Thật vinh dự khi được cậu khen, thưa cậu chủ.」

Cảm thấy nghi ngờ, tôi hỏi:

「Này, hai người đang nói chuyện gì thế?」

「À, không, không có gì hết. Chuyện cá nhân ấy mà. Thôi, Kei-nii mau vào đi.」

「N, này!」

Bị cô ta đẩy từ phí sau, tôi bước vào trong ngôi biệt thự.

「Nagamitsu, hiểu chứ?」

「Vâng, thưa cậu chủ. Do cục mịch nên sẽ không chuẩn bị trà.」

「Ừm.」

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn về đoạn đối thoại này.

「Này, cục mịch gì cơ!?」

「Không có gì đâu mà, Kei-nii đi hướng này.」

Tôi bị Narumi kéo tay dắt lên cầu thang dẫn đến tầng hai.

Bên trong biệt thự, cả trần nhà, bóng đèn lẫn cầu thang đang bước lên đều xa hoa. Trong trạng thái bị mê hoặc bởi chúng, tôi được dẫn đến một căn phòng.

Đó là một căn phòng cực kì đơn giản chỉ có giường, bàn học và tủ quần áo, nhưng tất cả đều là hàng cao cấp. Hơn nữa, độ rộng của nó chắc gấp khoảng 10 lần phòng tôi.

「Ở đây là…?」

Khi tôi hỏi về căn phòng, Narumi đóng cánh cửa phía sau lại và nói.

「Là phòng của em.」

*Cạch*

「Oi, vừa rồi có tiếng khóa cửa hòa lẫn trong câu trả lời nhỉ? Tại sao lại khóa hả?」

「Thời buổi bây giờ nguy hiểm rình rập ở khắp nơi, phải khóa thì mới an toàn chứ.」

「Không không, ở đây là trong nhà kia mà?」

「Ở đời đâu ai biết trước được điều gì. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, lặn lội đường xa tới đây chắc là anh đã mệt rồi có phải không? Tốt hơn anh nên nghỉ một chút. Trước hết cứ cởi áo ra rồi nằm xuống chiếc giường đó đi.」

「Maa, nếu cô đã nói vậy thì tôi cũng không khách sáo… ê khoan WTF!」

Tôi đã vô thức đưa tay lên nút áo.

「Anh cởi luôn phần dưới cũng được.」

「Cô bị khùng có phải không?」

「Miệng thì nói thế nhưng thật ra lại thích chứ gì.」

「Có gì đó sai sai nha!?」

「Maa, đùa chút thôi mà, anh cũng đâu thể đứng mãi có phải không? Cứ ngồi xuống đi đã.」

Tuy có cái ghế trước mặt nhưng Narumi đi ngang qua nó và ngồi xuống giường. Sau khi ngồi xuống, cô ta vỗ vỗ bên cạnh ý muốn bảo tôi ngồi xuống đó.

Tôi không nghĩ rằng đó là một trò đùa…

「Khỏi, tôi muốn gặp Mashu. Cho tôi gặp cô ấy đi.」

「Nếu là Himari thì cô ấy đang ở phòng khác.」

「Thế thì mau dẫn tôi đến đó đi.」

「Vậy…」

Narumi bỗng dưng ngập ngừng, cúi mặt xuống và bắt đầu rụt rè.

Gì đây?

Trong lúc tôi bối rối, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt hướng lên.

「Vậy, anh có thể gọi em… là “Narumin” được không?」

「Hảảả!?」

「Nếu anh làm thế, em sẽ dắt anh đi gặp Himari.」

Có vẻ đó là điều kiện.

Tuy cảm thấy hơi phi lý nhưng dù sao cũng chỉ là gọi tên. Việc có vẻ đơn giản để khiến cô ta hài lòng.

「Th, thôi được…」

「Thật ư!?」

Narumi đứng bật dậy và chạy đến bên cạnh tôi. Nhỏ vui đến vậy sao?

「Th, thật mà, ngồi xuống đi!」

Narumi ngoan ngoãn ngồi lại vị trí cũ.

「T, tôi gọi đây?」

「Ưm.」

Nhỏ đang nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy hi vọng.

Ầy, đó có phải là chuyện quan trọng gì đâu cơ chứ. Có cần thiết phải để để ý kĩ đến như thế không…

「N, Na… Naru…min?」

「Một lần nữa.」

「Naru…min.」

「Tươi tắn hơn.」

「Narumin (Lộ hàm răng lóe sáng)」

「Tiếp theo là đặt tay lên má em và gọi yêu trước khi cùng nhau lên giường.」

「Na… ru… làm như tôi sẽ làm ấy! Mau dẫn tôi đến chỗ Mashu đi. Cô đã hứa rồi kia mà.」

「C-h-ư-a-đ-ủ.」

Narumi phồng má.

「Nhưng “Narumin” là sao hả? Nếu muốn được gọi như thế thì cô nên bảo vợ mình, tức Mashu, mới phải chứ.」

「Himari không có tư cách để gọi em như vậy.」

Bất chợt bị nhìn chằm chằm bằng ánh mắt cứng rắn, tôi nín thở.

Gì vậy, tôi vừa nói một điều không hay sao?

Ấy không, không được nao núng. Bằng không mình sẽ bị cuốn vào nhịp độ của cô ta mất.

「Ph, phải rồi. Cô—」

「Na-ru-mi-n.」

「Ầy, cho xin kiếu vụ đó đi. Tôi có chút chuyện muốn hỏi đây.」

「Chuyện muốn hỏi?」

「Phải, là chuyện mà Narumi đã nói hồi lúc Comika ấy. Vụ cô là chồng của Mashu. Đó là một trò đùa phải không? Bởi vì sao có thể như thế được? Hơn nữa, từ sau đó, tôi nhận thấy trạng thái của Mashu cứ là lạ, tôi cũng muốn nghe về chuyện này.」

「“Sao có thể” cái gì cơ?」

「Thì… tại Narumi là con gái mà? Làm sao có thể là chồng được?」

「Hả? Anh đang gói vớ vẩn gì vậy? Em là con trai, là chồng của Mashu.」

Cô ta nghiêm túc trả lời.

Biểu hiện hoàn toàn như tôi đang nói một điều quái lạ.

「Dù cô có nói như thế thì… vẫn có bằng chứng rành rành kia mà.」

Narumi tỏ thái độ tự tin kiểu “Nếu có bằng chứng thì mau lấy ra đi”.

Sự tự tin này đến từ đâu vậy?

Cả lúc ở Comika lẫn úc trên xe lúc nãy, rõ ràng là tôi đã chạm vào “nó”. Thứ mà con gái có còn con trai thì không, cặp đồi mềm mại.

Hơn nữa, hội chứng miễn kháng nữ giới bất toàn trong tôi cũng đã phản ứng.

Narumi chắc chắn là con gái. Hơn nữa, chẳng có đứa con trai nào lại sở hữu khuôn mặt dễ thương như thế này cả.

Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi quyết định đưa ra bằng chứng.

「Thì…」

Trong lúc nói, tôi nhìn tự nhiên vào ngực cô ta.

Vì nó không to lắm nên có thể là hơi khó biết nhưng kiểu gì nó cũng nhô một ít từ bên dưới lớp áo thun.

“Ây, nguy” dù đã nghĩ vậy và vội nhìn đi chỗ khác, nhưng giọng điệu của tôi vẫn run rẩy.

「Ng… ng, ng… ngực cô… ơm…」

「Hm? Ngực em sao?」

Nhỏ này chơi trò giả ngây à!

「Thì… cô có ngực mà!」

Tôi đưa tay chỉ “Phản đối!” như trong cái game quan tòa phán xét.

「Ngực? Nếu là ngực thì Kei-nii cũng có mà. Cơ mà, ai chẳng có cơ chứ.」

「Không phải ý đó! Cái mà tôi muốn nói là cái này… cặp đồi đặc trưng của nữ giới!」

「Ầy, băng quấn không khéo rồi.」

「!? Cô vừa mới nói băng!?」

「Đâu có?」

「Nhất định có! Cô đã nói “băng quấn”!」

「À, em nói là tối nay có món cá băng quấn rong biển, chắc là anh nghe nhầm đấy.」

「Biện minh vô lý hết sức!」

「Thế, ý anh là em đang quấn băng che giấu ngực, biểu tưởng của nữ giới?」

「Ngoài nó ra thì còn gì khác đâu.」

「Vậy thì thử kiểm tra không?」

「Ể…?」

Vì đột ngột quá nên tôi không thể hiểu cô ta đang nói cái gì.

Đang ngồi trên giường, cô ta giơ hai tay lên và cứ thế nằm ngửa ra giường.

Trạng thái hoàn không phòng vệ.

Gì vậy chứ, cái sự tự tin này…

Lẽ nào tôi đã nhầm và y thật sự là con trai sao?

Tôi dần mất đi sự tự tin của mình.

「Nào, tới đi. Cởi hay sờ, anh thích làm gì thì làm. Khi đã xác nhận giới tính của em xong thì anh phải xin lỗi vì đã xem em là con gái đấy.」

Vẫn nằm ngửa, Narumi chờ đợi tôi kiểm tra.

Đây không phải là hành động mà một cô gái thần kinh bình thường có thể làm.

Khi đó, tôi đưa ra một kết luận.

Rằng y là trap.

Cho nên y mới mạnh dạn cho phép tôi kiểm tra.

Dù sao thì tôi cũng ngại cởi đồ y để kiểm tra. Thành thử tôi cúi đầu xin lỗi.

「Xin lỗi, có vẻ như tôi đã sai rồi.」

「Nếu anh không kiểm tra kĩ càng thì em sẽ không dẫn anh đi gặp Mashu đâu đấy?」

「Cái gì!?」

Một phát ngôn thật lố bịch.

Thôi được. Chỉ là vạch áo lên một tí, việc đơn giản thôi ấy mà.

「Được rồi…」

Tôi chuẩn bị tâm lý, đứng bằng đầu gối lên giường và nhìn xuống Narumi.

Trước mắt tôi là một cơ thể mảnh mai trông dễ vỡ.

Gư… đây thật sự là con trai sao!?

Mắt to, mi dài, môi hồng mềm mại, dù nhìn thế nào cũng ra con gái.

Hơn nữa, hội chứng miễn kháng nữ giới bất toàn trong tôi lại đang phản ứng…

Thế này là sao??

Sự ảnh hưởng của ngoại hình?

Một phát hiện mới nhỉ.

Thôi… làm nhanh cho xong nào.

Nghĩ như thế, tôi đưa tay nắm lấy mép áo của Narumi.

Làn da nõn nà cùng chiếc rốn tròn xinh xắn từ từ hiện ra.

Ngay sau đó thì…

「Kh, khoan đã! Cứ coi như vừa rồi em chưa nói gì đi!」

Đang nằm, bỗng dưng Narumi bật dậy.

Y đỏ mặt kéo mép áo xuống. Thái độ thoải mái cho đến ít giây trước hiện đang che giấu sự dao động.

Gì vậy? Thế là thế nào?

A… không lẽ…

「Vậy quả nhiên là…」

「Hả? G, gì cơ? Qu, quan trọng hơn, ta ra ngoài nào! Ở trong này nóng quá.」

Narumi nói vậy và rời khỏi phòng.

Vì chẳng còn cách nào khác nên tôi theo sau.

Nhưng, giờ thì rõ rồi.

Narumi là con gái. Thế nên y mới đột ngột tự xấu hổ.

Dù sao đi nữa… vừa rồi nguy hiểm vãi…

X X X

Mặc dù ánh mắt mùa hè vẫn còn đang gay gắt nhưng tôi và Narumi lại ra vườn.

Vì cô ta nói muốn tản bộ một chút nên tôi đã đi theo. Maa, mặc dù thực chất là bị ép buộc.

Dù thế nào đi nữa, bước đi trong khu vườn rộng đến nỗi có thể tản bộ mang đến một cảm giác thật mới mẻ.

Ngoài tòa biệt thự lúc nãy, xung quanh còn các tòa nhà khác. Narumi dẫn tôi đến từng chỗ một.

「Đây là nơi em dùng để học piano. Còn kia là văn phòng của cha. Và ngay phía sau nó là hồ bơi.」

Cô ta vui vẻ chỉ đủ thứ. Nhưng ai cần đâu cơ chứ…

「À, phải rồi. Kei-nii, sao ta không cùng nhau bơi nhỉ? Hôm nay trời nóng quá.」

「B-bơi!? Bây giờ á??」

Lại tự tiện đề nghị. Trời ơi, cứ thế này thì biết đến bao giờ mới gặp được Mashu đây?

「Thôi, hãy…」

「Giờ này chắc y (aitsu) cũng đang bơi thì phải.」

「Ơ?」

“Y”…? Ý là Mashu?

Khi đó, chợt tưởng tượng đến hình ảnh Mashu trong bộ đồ bơi, đầu óc tôi trở nên bối rối.

Bình tĩnh lại nào, tôi.

Nhưng, nếu Mashu đang ở đó thì mình phải đến đó thôi.

Và rồi, khi tôi còn chưa kịp nói gì thì Narumi đã vỗ tay.

「Nagamitsu, chuẩn bị đồ bơi cho Kei-nii.」

「Vâng, thưa cậu chủ.」

「Oái!? Ông ở đây từ khi nào vậy!?」

Bất chợt nghe thấy giọng của người đáng lý không có mặt ở đây khiến tôi giật bắn cả mình.

Khi quay sang thì tôi thấy Nagamitsu-san đang đứng dưới bóng cây nhìn về hướng này. Ánh mắt dưới cặp lông mày rậm tự dưng sắc bén.

Oi, ông ta đang âm mưu cái gì vậy?

「Biết cậu sẽ nói thế nên tôi tôi đã chuẩn bị trước rồi ạ.」

「Không hổ danh là quản gia của ta.」

「Cảm ơn lời khen của cậu chủ, thật vinh dự cho tôi. Nào, mời theo tôi.」

Nơi tôi được Nagamitsu-san dẫn đến là trước phòng thay đồ.

Tuy là hồ bơi tư gia nhưng lại có cả phòng thay đồ, khủng thật.

「Bên trong có đồ bơi và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn. Nếu cần gì khác thì xin cậu cứ sai bảo.」

「À, ờ… cảm ơn.」

Gì vậy chứ, cái cảm giác thỏa mãn này.

Maa, trước hết cứ thay đồ đã. Tôi nghĩ vậy và bước vào trong, nhưng…

「Này, sao cả cô cũng vào đây vậy?」

「Ơ, không được à?」

Đứng trong cùng phòng, Narumi tỉnh bơ nói.

Có vẻ như nhỏ này vẫn muốn khẳng định rằng mình là con trai.

「Con gái thì phải vào phòng thay đồ nữ chứ?」

「Anh lại nói thế nữa rồi. Em là con trai kia mà. Con trai thay đồ chung với con trai thì có vấn đề gì đâu, sờ cơ thể của nhau để kiểm tra độ phát triển cũng là chuyện bình thường mà.」

「Con trai không làm loại chuyện như thế! Đủ rồi, mau sang phòng thay đồ nữ đi!」

「Không thể.」

「Tại sao chứ!」

「Bởi vì làm gì có phòng thay đồ nữ.」

「Hảả??」

「Có mỗi một phòng thay đồ này thôi.」

Xa hoa thế này mà chỉ có một phòng thay đồ là thế nào? Đặt một thêm vách tường thôi cũng được mà. Tôi nguyền rủa người thiết kế.

「Vậy, em qua bên kia thay nhé.」

「?」

Trong lúc tôi lúng túng không biết nên làm thế nào, Narumi lấy đồ từ kệ và bước sang phía đối diện.

Gì chứ, dù khăng khăng mình là con trai nhưng vẫn thẹn thùng đâu dám thay đồ trước mặt tôi.

A khoan?

Chẳng phải sau khi thay đồ xong thì dù có thế nào cũng sẽ lộ hết sao?

Thôi kệ đi.

Cô ta tự chui đầu vào rọ mà.

Thay đồ nhanh nhanh rồi đi gặp Mashu thôi.

Tôi lấy chiếc quần bơi được chuẩn bị sẵn trước mắt.

Có cả kính bơi với ống thở nhưng tôi không để ý tới chúng. Và khi tôi chuẩn bị cởi áo thì…

*Loạt xoạt*

Đ, đây là…

Tôi nghe thấy tiếng loạt xoạt bên kia chiếc kệ. Không cần nói chắc cũng biết, chính là âm thanh Narumi đang thay đồ bơi.

Chỉ nghe âm thanh thôi mà lại hình dung ra được nhiều thứ, thật không ổn.

Hây, đừng nghĩ đừng nghĩ.

Tôi lắc đầu, thay đồ siêu tốc và bước ra hồ bơi.

Ánh nắng mặt trời đang phản chiếu trên mặt nước.

Trước mắt tôi là một hồ bơi được chia thành 5 đường bơi dài khoảng 25 mét.

Trong lúc tôi quan sát một vòng hồ bơi, chợt có một chỗ tóe nước.

Mashu? Tôi nghĩ ngay, nhưng đó không phải là người.

Ơm… đây là…

「…Chó??」

Phải, là chó.

Một con Golden Retriever lông nâu. 

Nó vừa thở vừa bơi. Ngoài nó ra không còn một bóng người nào khác. Tất nhiên, cả Mashu cũng không.

「Gì đây…」

Trong lúc tôi ngỡ ngàng, có giọng nói cất lên từ đằng sau.

「Gì chứ, Kei-nii ra trước rồi à. Xin lỗi vì đã để anh phải chờ.」

Khi tôi quay lại, đứng ở đó là Narumi trong bộ đồ bơi full body kín mít từ cổ đến chân.

Chắc nhỏ định dùng đồ bơi không hở hang để lại khăng khăng mình là con trai đây.

Nhưng vì bộ đồ bơi đó bó sát cơ thể để giảm thiểu lực cản của nước nên trên người có gì ra dáng con gái là lộ ra hết.

Dù vậy, bản thân cô ta có vẻ vẫn không nhận ra là đã bị bại lộ, nói:

「Haha, em đã thắc mắc không biết Kei-nii mặc đồ bơi thì sẽ trông ra sao, nhưng cũng ổn ra phết đấy chứ. Trông đô hơn em nhiều.」

Do không còn động lực nhẫn nhịn nữa, tôi hỏi thẳng.

「Thế, Mashu đang ở đâu?」

「Mashu? Chuyện gì cơ?」

Narumi vừa giả ngây vừa bước tới.

「Cô nói Mashu đang ở đây cơ mà?」

「Em đâu có nói như thế. Em nhớ rằng mình đã nói “Giờ này chắc ‘aitsu’ cũng đang bơi thì phải” thôi mà?」

Vừa nói, cô ta vừa chỉ con Retriever đang bơi.

「Nhân tiện, tên của nó là “Ai II” (aitsu || ai two). Còn Ai I là con mèo.」

「Cái tên thật lố bịch! Thông thường “aitsu” là để gọi con người chứ.」

「Thế à? Thôi, sao cũng được, ta mau bơi thôi. Hoi!」

「Ể?」

*Tùmmm*

Mặt nước tỏa ra một vòng lớn.

Narumi vừa đẩy tôi, bản thân cũng gieo mình xuống nước.

「Khụ khụ! Tự dưng làm gì thế hả!」

「Ahahahaha.」

Trong lúc tôi sặc nước, cô ta mỉm cười hồn nhiên. Hơn nữa còn đang choàng tay quanh cổ tôi và ôm từ phía sau.

「Kei-nii, cứ giữ thế này mà cổng em vào bờ đi.」

「Ối, dẹp đi! Tại sao tôi phải… kư!?」

Đang nói thì có vật mềm mại đụng vào lưng tôi, và tôi biết đó là gì. Cứ thế này có khi tôi sẽ chết đuối mất.

Đã thế thì,

「Yaaaaaaaaaaaaaaaa!」

Tôi dùng hết sức bơi một mạch vào bờ.

「Ahahahaha.」

Còn nhỏ thì cười như điên trên lưng tôi. Có gì mà cô ta vui đến vậy cơ chứ?

Nhưng, đã lâu rồi tôi chưa thấy gương mặt cười sảng khoái như vậy.

Cảm giác thật thân quen, giống như lúc chơi với Rio hồi còn nhỏ.

Narumi gọi tôi là Kei-nii. Cô ta nói là phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên vì tôi trông giống người anh quá cố của cô ta, có thể là cô ta thật sự nhìn thấy hình ảnh anh mình trong tôi cũng nên.

「Ôi, vui quá.」

Có vẻ đã hài lòng, cô ta buông cổ tôi ra.

Đỡ quá đi mất.

Tôi vịn bờ bằng hai tay và thở một hơi.

Khi ngước mặt lên, một tòa nhà có hình dáng lạ lẫm phía trước hồ hơi đập vào mắt tôi.

Tất cả các tòa nhà xuất hiện rải rác trong khuôn viên đều mang phong cách phương Tây như tòa biệt thự chính, nhưng riêng tòa nhà này thì chỉ trông như một khối vuông màu đen, xung quanh cũng chẳng có lấy một cái cửa sổ. Kích thước cỡ một cái nhà kho lớn.

Narumi dường như đã nhận ra tôi đang mất hồn vì nó, hỏi:

「Anh đang nhìn gì thế?」

「À, ờ… Tôi chỉ thắc mắc không biết tòa nhà kia là gì.」

「À, đó là nhà của chó.」

「Nhà của chó!? To đến thế sao!?」

What’s the hell… nó còn rộng hơn phòng tôi nữa kia mà? Té ra tôi đang sống một cuộc sống còn thua cả con chó sao!

「Cô giàu thật đấy.」

Tôi nhìn con Ai II đang bơi chó bằng ánh mắt ghen tị và thì thầm.

「À, đó không phải là nhà của Ai II đâu. Nhà của nó ở chỗ khác. Đó là nhà của một con chó khác.」

「Của con khác nữa á?」

Mỗi con chơi nguyên căn như thế… đậu phộng, giàu vãi đái!

Trong lúc tôi đang ghen tị với chó, Narumi lại bám dính vào tôi.

「Kei-nii, ta làm thêm một vòng nữa đi.」

「Tha cho tôi đi.」

「Ểểểể~」

Narumi bĩu môi.

「Nhưng em muốn~」

「Cái gì!?」

Mặc kệ tôi từ chối, cô ta vẫn xáp đến.

Thấy không ổn, tôi liền lấy quả bóng nhựa tình cờ lăn qua và đưa cho cô ta.

「Cô chơi với cái này đi. Tôi còn phải đi tìm Mashu.」

「A, chờ đã.」

Mặc kệ cô ta, tôi leo lên bờ.

Cứ thế này thì biết đến bao giờ mới gặp được. Tôi tự đi tìm cho nhanh.

Giờ thì, nên xuất phát từ đâu đây nhỉ? Lúc tôi nghĩ như thế thì…

「Wấu!」

「A, này!」

Ở đằng sau có tiếng chó sủa và giọng Narumi.

Khi quay đầu lại, tôi thấy con Ai II bơi nãy giờ đang đến gần Narumi.

「Dừng lại, ngoan nào!」

Mặc cho Narumi mạnh mẽ nói nhưng con Ai II chẳng có dấu hiệu gì chịu vâng lời. 

Hình như khi thấy cô ta cầm quả bóng thì nó muốn chơi cùng.

「Wấu, wấu, wấu!」

「A, đ-đừng đến mà!!」

「Wấu, wấu, wấu!」

「C, cái gì!? Mày định làm gì… a!? Chchchchchỗ đó! Không được, a…」

Vì con Ai II cắn lấy mép đồ bơi và kéo nên bộ đồ bơi đang từ từ tuột ra.

Hơn nữa, tôi có thể nhìn thấy sợi băng quấn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Narumi vừa đỏ mặt vừa bán sống bán chết che đằng trước lại, nhưng hai quả đào đặc trưng của con gái chẳng thể nào che hết được.

「Oái!」

Tôi vội quay mặt đi.

Nếu là con trai thông thường thì,

「Làm tốt lắm, tiếp đê!」

「Good job, chó!」

Chúng nó sẽ nói như vậy, nhưng thằng mắc hội chứng miến khảng nữ giới bất toàn như tôi thì không thể.

Căng quá. Trong lúc tôi nghĩ đến việc đánh lạc hướng con chó thì chợt có bóng người xuất hiện bên bờ hồ.

「Cậu chủ, hãy dùng cái này!」

Chính là quản gia Nagamitsu-san.

Ông ta vừa ném cho Narumi một chiếc khăn tắm to.

Bắt lấy, Narumi lập tức dùng nó che người lại.

Trong lúc đó, Nagamitsu-san đứng chắn giữa tôi và cô ta,

「Sagimiya-sama, cậu chưa nhìn thấy gì hết.」

「Hả?」

「Cậu chưa nhìn thấy gì hết nhỉ? Không, cậu chưa nhìn thấy gì hết! Đúng vậy!」

「Ơ, nhưng…」

「Xin lỗi nhưng giờ xin cậu về cho. Tôi sẽ chuẩn bị xe cho cậu.」

「Ơ, nhưng tôi vẫn chưa…」

Bị ép buộc, tôi bất đắc dĩ phải rời khỏi khuôn viên nhà Kagimeshi.

Tất nhiên, mà không được gặp Mashu…

X X X

[Tiêu đề] SWO là nhất

[Người gửi] Hugues [[email protected]]

[Người nhận] Keita [[email protected]]

《Tuy đến giờ mới nói nhưng SWO là nhất nhỉ.

Do ngoài đời thực trước đó đã xảy ra chuyện ấy nên tôi càng cảm thấy như vậy》


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.