Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Tập 5 - #04: Không ổn, yêu thích thế giới ảo quá mới chết 2.


◆Online◆

Hôm qua, rốt cuộc thì tôi đã tốn thời gian vô ích mà vẫn không gặp được Mashu.

Nào, từ giờ tính sao đây?

Dù có đến tận nhà lần nữa thì sẽ lại bị nhỏ Narumi quấy rầy thôi, tôi không muốn đi route đó tí nào.

Vậy, còn cách nào khác nữa nhỉ?

Vừa nghĩ cách vừa định sẽ thảo luận chuyện này với mọi người, tôi đăng nhập vào SWO.

ID, Password check.

Chứng nhận account.

Đi qua đường hầm ánh sáng quen thuộc và đặt chân xuống thế giới ảo.

Nơi tôi đang đứng là guild house, địa điểm đăng xuất lần trước.

Cảnh quan vẫn như mọi khi.

Chợt có hiệu ứng anh sáng xuất hiện cùng với bóng người bên trong.

Dường như có thành viên nào đó đang đăng nhập.

Ai thế nhỉ? Tôi thắc mắc.

Khi hiệu ứng ánh sáng biến mất, hình dáng người ấy trở nên rõ ràng.

Đang đứng ở đó—

Chính là Mashu.

「 Ơ…… ơ kìa?」

Khi tôi chỉ vào cô ấy bằng bàn tay run rẩy, cô ấy mỉm cười lại.

Đồng phục maid quen thuộc. Trang bị Assassin.

Tóc dài gợn sóng, nét mặt dịu dàng.

Không thể lầm được.

Mashu, nhân vật mà tôi nghĩ rằng đã bị xóa, đã hồi sinh.

「Riel-chan. Đã lâu không gặp.」

Một giọng chào thân thiện.

Trong phòng, ngoại trừ tôi và cô ấy ra thì chưa ai đến cả.

Giữa không gian rộng rãi, tôi chạy ù đến Mashu.

「Cái gì mà đã lâu không gặp? Chẳng phải nhân vật của cậu đã bị xóa rồi sao??」

「 Ehehe, đúng là nó đã bị xóa.」

「Vậy thì tại sao… Cơ mà, tại sao cậu lại xóa nhân vật?」

「Về chuyện đó… nói sao đây nhỉ… trong lúc thao tác tớ lỡ tay bấm nhầm nút xóa ấy mà.」

「Cho dù có bấm nhầm đi nữa thì nó cũng xuất hiện thông báo xác nhận kia mà, không thể nào có chuyện đó được…」

「Th, thế à? Nhưng… trả lời “không” với bảng thông báo thì tớ cảm thấy có lỗi lắm…」

「Xóa nhân vật chỉ vì lý do đó á!?」

Đem nhân cách hóa bảng thông báo, lại còn không dám phủ nhận câu hỏi, nếu là Mashu thì dám lắm nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nổi.

Có thể là có lý do nào đó khác. Nhưng—

「Maa… dù sao thì, được gặp lại Mashu tớ cảm thấy thật nhẹ nhõm.」

「Ể… t, tớ cũng… vui khi được gặp lại Riel-chan lắm.」

Mashu tỏ vẻ ngượng ngùng.

「Nhân tiện, làm thế nào cậu phục hồi lại nhân vật được vậy?」

「Ara? Cậu không biết à? Dù nhân vật có bị xóa thì data nhân vật vẫn còn được lưu trên server trong vòng 30 ngày. Nếu dùng chức năng Come Back thì sẽ có thể phục hồi lại trạng thái như trước khi xóa. Vì bên phía nhà phát hành game cũng đâu muốn buông tay player dễ như dàng như vậy.」

「C, có chức năng như thế nữa sao…」

Vì chưa bao giờ có ý định gác kiếm nên tôi không hề biết vụ này.

「A, phải rồi, hôm qua tớ đã đến nhà Mashu đấy.」

「À, tớ có nghe rồi. Cậu đã cất công đến thế mà tớ lại không ra gặp, xin lỗi nhé.」

「Không có gì đâu, tất cả cũng tại nhỏ Narumi đó cả…」

「Chồng tớ không có lỗi.」

「Ể?」

Tôi ngớ người trước giọng điệu nghiêm túc của Mashu.

Nói xong, cô ấy cũng vô thức che miệng lại như thể mình vừa lỡ lời.

「À… không, chồng tớ có lẽ hơi gò bó một chút nhưng y không phải là người xấu đâu. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.」

「Th, thế à.」

Gì vậy chứ, cái bầu không khí này…

Nghe Mashu gọi Narumi là chồng mà tôi cũng cảm thấy khó chịu.

Lúc đó, Mashu tự dưng lớn giọng nói.

「Aa, lâu không đăng nhập tự dưng sực nhớ!」

「G, gì vậy, tự dưng lại!?」

「Tớ chợt nhớ lại tuyên bố “Tớ sẽ sống trong thế giới ảo” ấy mà.」

「À…」

Tôi chẳng biết phải nói gì nữa.

「Thế cho nên, cho phép tớ sờ vào tóc của Riel-chan có được không?」

「Tại sao!? Chuyện này với chuyện đó có gì liên quan đến nhau cơ chứ!」

「Aa, yên tâm đi. Chỉ là đuôi tóc thôi. Sẽ xong ngay ấy mà.」

Nói sao nghe khả nghi quá vậy!?

「Đã bảo là nó đâu có liên quan gì đến chuyện sống trong thế giới ảo!」

「Có chứ. Chỉ cần sờ tóc của Riel là tớ có đủ nghị lực sống trong thế giới này rồi.」

「Lý nào lại như thế!」

「Hơn nữa, tớ đã luôn muốn một lần được chạm vào toàn bộ mái tóc bạc xinh đẹp ấy.」

「Vừa rồi cậu đã nói là chỉ đuôi tóc cơ mà?」

「Đừng tiểu tiết thế chứ.」

「Vứt luôn câu nói của mình à!?」

「Con gái với nhau thì thường hay chải tóc cho mau mà phải không? Tớ đã luôn muốn làm việc đó. Nhưng ngoài đời thực tớ lại chẳng có bạn để làm. Mặt khác, đâu phải ai cũng được. Tớ muốn Riel-chan cơ. Thế nên, cầu xin cậu. Chỉ một chút thôi…」

Cô ấy đã nói đến như vậy thì khó mà từ chối nhỉ.

Hơn nữa, chỉ là chải tóc thôi mà, có gì to tát đâu.

「Vậy… chỉ một chút thôi đó nhé?」

Tôi ngồi xuống ghế.

「Wa, cảm ơn cậu.」

Mặt Mashu trông tươi như hoa nở. Thế này cũng tốt.

Và rồi, cô ấy vòng ra sau lưng tôi.

「Giá như có item lược thì hay biết mấy nhỉ.」

「Nghe hay đấy. Khi đó ta sẽ có thể thay đổi kiểu tóc.」

「Thật sự thì ban đầu tớ hơi bất mãn một chút khi hệ thống không cho phép thay đổi kiểu tóc.」

「Vậy, cậu thử request trên official site xem?」

「Ừ, có khi nó sẽ được thông qua ấy nhỉ. Tạm thời tớ chải bằng tay vậy♪」

「Ơ??」

Bỗng, tôi cảm thấy nổi da gà.

Gì thế nhỉ? Khi tôi thắc mắc và liếc về sau thì thấy Mashu đang dụi má vào tóc tôi. Hơn nữa mũi còn hít hà.

「N, này… cậu làm gì vậy!?」

「Hư~m, nice smell như tôi nghĩ.」

Giọng điệu cô ấy có vẻ lạ.

Tone hơi trầm, cách nói cũng giống con trai.

「Smell…? Ớ, stooooooooooop!!」

Tôi đứng bật dậy khỏi ghế và tránh xa cô ấy ra. Sau đó, tôi nhận thấy ngay lập tức.

Trên miệng của Mashu là bộ ria mép mà tôi đã từng thấy trước đây.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là joke item mang tên【Râu của nam tước】. Chỉ cần đeo nó vào thì giọng sẽ trở thành của đàn ông.

Nhưng lần này cả ánh mắt cũng cứng rắn, mang đến ấn tượng mạnh mẽ hơn.

「Tôi muốn được vùi lấp trong cậu thêm chút nữa cơ mà… tự dưng cậu sao vậy? À, biết rồi, cậu đang xấu hổ nhỉ?」

「Cái *beep*!」

「Vậy sao? Nhưng cậu đang đỏ mặt kìa?」

「Ể, thiệt á!? Éc, đúng thế thật!」

Khi tôi thử nhìn vào tấm gương trên tường, đúng là mặt Riel đang đỏ.

「S, sao cũng được! Vì cậu nói là chỉ sờ một chút cho nên tớ mới OK, nhưng tự dưng cậu làm gì vậy!? Hơn nữa, Mashu là tín đồ của BL chứ đâu phải Yuri!」

Sau khi dùng ngón tay vọc râu, cô ấy mỉm cười.

「Fufun, hiện tại tôi đang nói chuyện với Hiệp sĩ-sama trú ngụ bên trong cậu đấy. Tôi cũng đang nói với cậu bằng trái tim của chàng trai tồn tại bên trong mình. Thế chẳng phải cũng ngang như BL còn gì? Nào, Hiệp sĩ-sama, come on!」

「Không, tớ chẳng hiểu cái gì đâu!」

「Nói tóm lại, để tôi vùi thêm chút nữa đi!」

Nói như thế, cô ấy lại vùi mặt vào tóc tôi. Có kiểu fetish này nữa sao!

「Này, dừng lại đi…」

「Hít hà hít hà」

「Có nghe tớ nói gì không… a!」

Dù không chạm trực tiếp vào cơ thể nhưng hơi thở của Mashu truyền xuyên qua lớp tóc.

Trong lúc tôi đang cảm thấy khó chịu thì,

「Mấy người đang chơi trò mới gì à?」

「「Ể?」」

Tôi và Mashu cùng xoay đầu về hướng phát ra giọng nói. Đứng ở đó là Shizuku đang bộc lộ vẻ mặt ngờ vực.

「A… không, chuyện này…」

Tôi đã lúng túng thì thôi, Mashu ở bên cạnh còn lúng túng hơn.

「Hawawawawa.」

Hành vi cử chỉ cho đến ít giây trước đã bay đâu mất, cô ấy vội tháo râu ra và thu bé người lại.

Có vẻ như ngoài tôi ra, nếu có ai khác nhìn thấy cô ấy đóng vai nam tính thì cô ấy sẽ xấu hổ.

「Maa, dù sao đi nữa, cô quay trở lại là—」

Đang trong tâm trạng có vẻ hậm hực, Shizuku dường như định thành thật phát biểu cảm xúc của mình trước việc Mashu trở về nhưng…

「Ơ kìa? Chẳng phải là Mashu đấy sao? Đã trở lại rồi à?」

「Uwa, đúng thế thật nyan. Là Mashu nyan.」

Đã bị Hime và Ricotta – vừa mới đăng nhập – chặn họng.

Ricotta chạy ù đến chỗ Mashu, nắm lấy tay cô ấy và tỏ vẻ vui mừng.

「Tốt quá rồi nyan. Cứ tưởng Mashu đã thật sự xóa nhân vật nên tớ đã lo lắm nyan. Quả nhiên chỉ là lỡ tay hay gì đó nyhỉ?」

「Ơ? Ừ, ừm… đ, đại loại vậy… ahaha.」

「Tôi thật sự đã lo lắm đấy.」

Vừa nói như thế vừa đến trước mặt Mashu là Hime.

「Không nói lời nào mà biến mất là không được đâu nhé. Maa, mặc dù người đã từng làm chuyện giống vậy như tôi không có quyền nói điều đó.」

「X, xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng…」

Mashu trỏ hai đầu ngón tay vào nhau và cúi mặt xuống.

Khi đó, Shizuku – tâm tình vẫn còn khó chịu vì vừa bị chặn họng – bước kiên quyết đến trước cái bàn.

「Hừm, thiệt tình. Cô đã gây ra phiền phức nghiêm trọng đấy. Tại cô mà kế hoạch tăng guild rank bị trì trệ.」

「X, xxxin lỗi…」

Mashu càng thu bé hơn.

Coi nào, Shizuku, tại cô tỏ thái độ như thế nên Mashu sắp sửa khóc tới nơi rồi kìa.

Thiệt tình, nhỏ này chẳng chịu thành thật gì cả.

Thế rồi, Hime xen vào.

「Kế hoạch bị trì trệ? Kế hoạch gì cơ?」

「Tôi đã nghĩ ra một kế hoạch mới.」

Shizuku hếch cằm tự mãn.

「Trông cô tự tin quá nhưng liệu kế hoạch đó có ổn không vậy? Tôi đã có trải nghiệm khủng khiếp khi hợp tác với cô không phải chỉ một hai lần đâu.」

「Nếu cô không thích thì có thể rời khỏi guild mà, tôi không bận tâm đâu.」

「Sao cô lạnh lùng với mỗi mình tôi vậy!?」

「Gì chứ, con thỏ cô độc muốn được dịu dàng sao?」

「T, tất nhiên rồi! Dịu dàng rõ ràng là tốt hơn hà khắc mà.」

「Nếu vậy thì tôi sẽ dịu dàng, fufufu.」

Shizuku mỉm cười quái lạ. Hime rùng mình.

「C, cô đang nói cái gì vậy… Tởm quá đi.」

「Vậy chứ cô muốn tôi dịu dàng thế nào đây? Nói nghe thử xem.」

「Nh, như thế nào á… Đ, đột nhiên hỏi như vậy ai mà nghĩ ra cơ chứ.」

「Sao lại không? Chẳng hạn như, muốn được nghe những lời dịu dàng này.」

「Ể…」

「Muốn được dịu dàng xoa đầu này.」

「Đ, đầu á? Ng, nghe cũng được đấy…」

「Muốn được dịu dàng yêu thương này.」

「Ch, chuyện đó có hơi… Nh, nhưng… tôi muốn thử.」

Hime vừa nói vừa nhìn tôi.

Đừng có nhìn qua đây!

「Gufu… gfufufufu…」

Sau đó, Hime hình như đang rơi vào thế giới ảo tưởng, cứ nhìn vào khoảng không gian trống và thi thoảng lại cười quái gở với gương mặt ửng đỏ.

Shizuku nhìn cô ấy bằng gương mặt “just as planned”.

Khi đó, Ricotta tạo đuôi thành hình dấu hỏi và thắc mắc:

「Thế, rốt cuộc kế hoạch mà Shizuku đã nghĩ ra là như thế nào nyan?」

「A, tớ cũng hứng thú muốn biết.」

Đang rầu rĩ, Mashu dường như đã hồi phục.

Shizuku ưỡn ngực tự hào và nói:

「Huhun, đó là “quest hộ tống”.」

「「「Quest hộ tống??」」」

Ricotta, Mashu và tôi lặp lại cụm từ đó.

Hẳn lại là một kế hoạch chẳng ra gì đây, tôi nghi ngờ.

Maa, kệ đi, Mashu có thể bình an trở lại là tốt rồi.

Tôi vui vì điều đó.

X X X

「Được rồi, ngay lúc này! Bao vây lấy Riel!!」

「Ểểể!?」

Trước chỉ thị đột ngột của leader, các guild member bắt đầu vây lấy tôi.

Phía trước là Shizuku và Hime, còn đằng sau là Ricotta và Mashu.

Vụ gì thế này!?

À, nhân tiện, ở đây là một field nào đó nằm trong rừng.

Tại đây, chúng tôi đang làm quest hộ tống mà Shizuku đã đề xuất.

Ấy vậy mà NPC – cái nhân vật đáng lý cần được hộ tống – lại bị bỏ xó một bên, trong khi tôi lại bị các cô gái vây quanh.

C… cái gì đây… lẽ nào đây là… hấp diêm tập thể trong rừng vắng sao!?

「Ch, chờ một chút! Kiểu gì cũng không được đâu!」

「Cậu đang nói gì thế? Nguy hiểm lắm đấy, đừng có di chuyển lung tung!」

「Hể?」

Hime nói như vậy, xoay lưng về phía tôi, lắp tên và giương cung lên nhắm vào một điểm.

Ở hướng đó là một nhóm sáu con Goblin.

「Skill: Rain Arrow!」

Được kích hoạt bằng giọng nói, vũ khí của cô ấy bắt đầu xuất chiêu.

Vô số tên bay ra và trút xuống bọn Goblin như mưa rơi. Damage tuy nhỏ nhưng đủ để giữ chân chúng.

Thế rồi khi đó, có âm thanh cao vang lên.

Là tiếng ống sáo của Shizuku.

「Suama, Rolling Attack!」

「Fukyukyu!」

Nhận lệnh, Suama cuộn người tròn quay như quả bóng và lăn nhanh về phía con Goblin.

Với hiệu ứng dữ dội, con Goblin ngã xuống và biến mất.

Một con chầu trời.

Kế tiếp, bên hông có một chiếc bóng lướt tới nhanh như gió.

Là Mashu.

Với mái tóc và mép váy phất phơ, cô ấy lao vào đám goblin.

Mấy cái dùi cui nhắm cô ấy mà quơ ngang quơ dọc. Cô ấy né nhanh thoăn thoắt và vòng ra phía sau địch.

Sau khi đột kích thành công, cô ấy rút hai thanh Kukri Knife khỏi vỏ.

Cùng lúc đó, hai con goblin phát ra ánh sáng và biến mất mà không phát ra tiếng kêu nào.

Có thể ra đòn nhanh đến mức không kịp nhìn thấy là đặc trưng của Assassin.

「Tặng cho cả đám một món quà cỡ bự đây nya.」

Có giọng nói phát ra từ sau lưng tôi.

Là Ricotta.

Trên tay nhỏ cầm một quả bom đen xì, nhìn mà tôi cứ ngỡ là Bomberman, hơn nữa là nó đã được kích hỏa.

Nhỏ bắt nhịp 「Hai ba… unya!」và ném nó.

Tất nhiên là về phía bọn goblin… ớ không phải!

Về phía Mashu á!?

「Hawawawawawa, tại sao cậu lại ném về hướng này!? Ei!」

Mashu bối rối quơ tay loạn xạ, nhận đẹp quả bom và hất nó ra.

Vãi nhờ.

Quả bom nổ trúng ngay đám goblin bên đó. Hai con biến mất không để lại vết tích gì.

「Phù… nguy hiểm thật. Không sao chứ, Riel?」

Shizuku vừa lau trán chẳng có lấy một giọt mồ hôi vừa nói.

Chẳng làm gì trong trận chiến, tôi đứng ngây ra một hồi mới lĩnh hội được câu nói của cô ấy.

「C, cảm ơn… ớ không phải! Chúng ta đang làm quest hộ tống mà hả? Thế thì vừa rồi đối tượng cần được bảo vệ là NPC mới đúng chứ??」

「Cậu đang nói cái gì vậy? Nếu có chuyện gì xảy ra thì bảo vệ Riel yếu ớt trước là điều tất nhiên thôi.」

Như thể đồng tình với Shizuku, ba người kia gật đầu.

「Ơ, tấm lòng đó tớ cảm ơn, nhưng…」

Khi tôi định nói tiếp thì Mashu thì thầm theo bầu không khí của riêng mình.

「Đám quái vật vừa rồi tên dễ thương vậy mà trông dữ dằn quá nhỉ.」

「Này nhé… Đó là “Goblin” chứ không phải là “Goburin” đâu đấy nhé? Và tên chúng cũng đâu có dễ thương gì.」

「Thế à?」

「Thế đấy. Cơ mà, giờ đâu phải lúc nói mấy chuyện này! Cứ vầy sao clear quest được. Ủa mà, ông chú NPC ra sao rồi?」

Quest mà chúng tôi đã nhận có tên là “Hộ tống lữ khách”, nội dung là “Đưa khách bình an vô sự đến thị trấn”.

Trên đường sẽ có quái vật tấn công và chúng tôi cần phải bảo vệ lữ khách, ấy thế mà nãy giờ không thấy ông chú đi cùng đâu.

Tôi ngó trước ngó sau.

Và phát hiện ông chú ấy đang núp giữa mấy cái cây.

「À, kia rồi.」

Đối tượng hộ tống thường được lập trình đi theo một tuyến đường nhất định, ấy thế mà ông ta lại chui vô tuốt trong đó, lạ thật.

Thế rồi, có một chiếc bóng nhỏ nhảy đến bên cạnh ông ta.

「Ơ kìa, không lẽ… là goblin!?」

Phải rồi, vừa rồi có sáu con goblin kia mà.

Shizuku diệt một, Mashu hai, Ricotta hai… tổng cộng là năm… vậy là còn một con nữa!

「Nguy rồi!」

Tôi vội chạy đến, nhưng đã quá trễ.

Ông chú NPC bị goblin đập dùi cui vào đỉnh đầu,

「Á, chết tôi rồi.」

Sau đó thốt ra một lời độc thoại và lăn ra chết.

WTF cái kiểu đóng kịch này… chết thật hơn một chút đi chứ…

Con goblin tỏ ra mãn nguyện và biến mất vào trong rừng.

「Thấy chưa, biết ngay là sẽ như thế này mà.」

Khi tôi phàn nàn, Shizuku vuốt mái tóc dài và phủ nhận.

「Kết quả có ra sao thì cũng đâu quan trọng.」

「Hả?」

「Vốn dĩ lần này mục đích chính là chiêu mộ guild chứ đâu phải clear quest.」

「Nhắc mới nhớ, thấy có chiêu mộ được chỗ nào đâu?」

「Trên đường đi làm quest này sẽ bắt gặp nhiều người chơi, phải không? Và cậu nghĩ sẽ ra sao nếu như chúng ta bị quái vật vây quanh? 」

「Ai biết…? Đứng nhìn chăng?」

「Đúng vậy. Họ sẽ quan sát chúng ta và nghĩ rằng “A, đang làm quest kìa”, “Party đó có vẻ vui ghê”, “Trông guild thân thiện đấy chứ”, “Hay ghê, mình cũng muốn vào” hay đại loại. 」

「Th, thế à…? Tuy chưa hiểu lắm nhưng người ta chỉ xem party hoạt động thôi mà.」

Shizuku thở dài.

「Ấn tượng đầu là điểm luôn được ưu tiên. Guild mang đến ấn tượng tốt thì người ta mới muốn vào chứ.」

「Nghe cũng hợp lý, nhưng còn mơ hồ quá…」

「Phải rồi, có thể là người ta sẽ bấn Riel mà không bận tâm đến quest. Từ lần sau ta cứ ôm ấp nhau nhiều hơn để thu hút mọi người xung quanh là được.」

「Cũng được, sức mạnh ôm ấp sẽ… wait, whaaaaat!!」

「Guild có thể hình thành được lovey dovey couple thì đủ chứng minh thân thiện còn gì. Chắc chắn sẽ có player ngưỡng mộ và muốn gia nhập. Tất nhiên, đám newbie đó sẽ không được phép chạm đến Riel dù chỉ là ngón tay. Kứ kư kư.」

Cười cái quái!

Tôi thật ngu ngốc khi đặt niềm hi vọng vào cái quest đã lâu không đụng tới.

Cứ ngỡ sẽ kiếm chác được chút điểm kinh nghiệm và tiền vậy mà…

Trong lúc tôi rầu rĩ, có mái tóc vàng lướt qua chóp mũi.

Hime, với vẻ mặt nhăn nhó, chen ngang giữa tôi và Shizuku.

「Ai với ai là couple chứ hả?」

「Thì tất nhiên là…」

「Aa, khỏi cần phải nói.」

Shizuku còn chưa kịp nói thì đã bị Hime chặn họng. 

「Và liệu có thật người muốn gia nhập guild sẽ xuất hiện không? Đại khái là ở đây sâu trong rừng quá đi, ngoài chúng ta ra thì còn ai nữa hả? Cô chém gió thì giỏi lắm, nhưng còn khuya kế hoạch này mới thành công.」

「Vậy, nếu có ý tưởng nào khác thì đề xuất tôi nghe xem nào.」

「V, việc đó…」

「Gì chứ, chỉ trích người khác trong khi bản thân chẳng nghĩ ra được cách gì à?」

「T, tôi chỉ chưa kịp nghĩ ra mà thôi!」

Mới khí thế được một chút, Hime cứng họng.

Khi đó, Ricotta vừa vẫy đuôi vừa chen vào, lạc quan nói.

「Tuy Ricotta cũng chưa nghĩ ra được gì nhưng nếu cho vào guild thì người đó cần phải là người tốt cơ nya.」

「Làm sao mà xác định được điều đó?」

Hime sưng sỉa hỏi.

「Chịu, Ricotta không biết nyan. Shizuku biết không nyan?」

「Hừm chuyện đó thì khỏi phải bàn rồi. Trên thế giới này, ngoại trừ tôi và Riel ra thì còn lại đều là người xấu cả.」

「「Hảản?」」

Hime và Ricotta nghiến răng với Shizuku.

Trong lúc ấy, Mashu đang một mình suy nghĩ gì đó. Tay đặt lên hông, mắt nhìn về phía hư không.

Ngay sau đó, như đã nảy ra ý tưởng,

「A, tớ biết cách để xác định đâu là người tốt rồi.」

「Là gì, thử nói xem.」

Mọi sự chú ý tập trung về phía Mashu.

「Etto, là thế này… một người trong số chúng ta sẽ vào trạng thái sắp chết và nằm ven đường. Trong số những player đi ngang qua hẳn sẽ có người healing. Và đó là người tốt.」

「Ờ thì đó có thể là người tốt, nhưng mà…」

Còn tưởng cô ấy định nói gì…

Tôi cảm thấy bất lực.

Thực tế, trong thế giới MMORPG, healing hay revive hộ là cảnh mang đến ấn tượng tốt.

Nhưng chỉ dựa vào nhiêu đó thì…

Bởi vì lòng tốt ấy chỉ có thể được thực hiện bởi Cleric, job sở hữu ma pháp phục hồi, hay các job tương tự mà thôi.

Người không sở hữu ma pháp thì có thể dùng item nhưng trường hợp đó rất hiếm.

Thế nên, cách mà Mashu đưa ra từ đầu đã phân biệt nghề nghiệp.

Hơn nữa, có người đơn giản chỉ là cảm thấy vui khi giúp đỡ người khác và được nhận lời cảm ơn.

Maa, là tôi đấy :lol:.

Nói chung, ý tôi muốn nói chuyện đó không thể lấy làm tiêu chuẩn để đánh giá người tốt được.

Mặt khác, dù có xác định được người tốt bằng cách đó đi nữa thì làm thế nào để mời được người đó vào guild? Rốt cuộc chẳng phải vẫn công cốc sao?

「Tôi không nghĩ cách đó có thể chiêu mộ được thành viên guild đâu.」

Shizuku đưa ra quyết định đúng đắn một cách hiếm thấy. Tôi cũng đồng tình.

「Ừ, Shizuku nói đúng đấy.」

「Chừng đó thì đâu có sống động như thật.」

「Ừm, phải đấy… hả, gì cơ??」

「Đã đóng cảnh sắp chết thì phải dựng sao cho đối tượng rơi vào cảnh không ra tay nghĩa hiệp không được, như thế mới biết được tâm can của y chứ.」

Nhỏ này không thể nói gì nghiêm túc hơn một chút sao…

Khi đó, Hime nói:

「Ra vậy, nghe cũng có lý.」

「Không có đâu…」

Tôi phản bác, nhưng người đề xuất – Mashu lại:

「Không hổ danh là Shizuku-chan. Tớ không thể nghĩ xa đến như vậy.」

「Ặc.」

「Tuy không hiểu gì nhưng nghe có vẻ thú vị đấy♪」

Đến Ricotta cũng vào “Chỉ cần thú vị là OK” mode.

Shizuku tự tin nói tiếp.

「Cho nên, tôi đề nghị đẩy mạnh kế hoạch của Mashu hơn nữa. Tình huống có hiệu quả nhất có lẽ là PK (Player Killing). Đầu tiên là vai bị tấn công. Khỏi suy nghĩ nhiều chi cho mệt, Riel đảm nhận. Có ai phản đối không?」

「Ớ, tại sao!?」

「Điểm mấu chốt của vai này là sự mỏng manh và đáng yêu cần phải được bảo vệ. Đâu có giao vai như thế cho người như Hime được.」

「Ê, xỉa xói gì tôi đấy hả!」

Shizuku phớt lờ sự phẫn nộ của Hime.

「Tiếp theo là vai kẻ xấu tấn công Riel, một người đóng chính là đủ rồi. Những người khác thì vây xung quanh, vờ như đang đánh hội đồng. Tất nhiên, khả năng đóng kịch của mỗi người sẽ được thể hiện trong cảnh này. Cố nhiệt tình vào.」

「Đừng tự ý quyết định chứ…」

Khi tôi yếu ớt phàn nàn, Hime nói:

「Phải rồi, trước khi nói đến khả năng đóng kịch, cho bọn này biết kịch bản như thế nào đã.」 

「Này.」

「Được rồi, tôi sẽ vào chi tiết.」

「Oi.」

Tôi bị bơ toàn tập. 

Shizuku mở màn hình status lên và lấy từ menu một memo pad.

Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một cửa sổ trắng.

Nó giống như một bản kế hoạch, được dùng trong party để lên chiến lược. Chỉ cần chạm đầu ngón tay vào là có thể vẽ như bút. Dùng hình ảnh để truyền tải thông thường có hiệu quả hơn so với lời nói.

「Sau đây là vị trí của mỗi người.」

Shizuku chạy ngón tay thoăn thoắt trên cửa sổ.

「Xung quanh là rừng, còn ở giữa là con đường chúng ta đang đứng. Riel sẽ ngã ở đây, còn vai xấu thì—」

Cô ấy vẽ bản đồ khu vực quanh đây cùng vị trí của các guild member.

Và rồi—

「Ừm, có vẻ ổn rồi.」

Shizuku hoàn tất với vẻ hài lòng và xoay nó về phía mọi người.

「Ê!? Sao có mỗi mình tôi là ở trong rừng vậy!」

Hime phàn nàn.

「Thì tại vai của cô là “cây” mà.」

「Trong tình huống này làm gì có vai đó cơ chứ!!」

Shizuku tỏ vẻ bực mình.

「Đúng là một nhỏ ích kỷ.」

「Ê cái này đâu thể gọi là ích kỷ chứ! Trước hết hãy coi cái cách đối xử với người khác của cô kia kìa!」

「Vậy chứ cô muốn thế nào đây?」

「Nói chung là cho tôi ở vị trí giống như mọi người đi. 」

「Hừm.」

Shizuku chỉnh sửa một cách khó chịu,

「Thế này được rồi chứ?」

「Yay, cuối cùng thì mình cũng được đối xử như con ng… đừng có gạt tôi!! Đấy là chỗ của cục đá trước đó kia mà!? Cô đang cố biến tôi thành cục đá chứ gì?」

「*Tch*」

Shizuku tặc lưỡi.

Có vẻ như đúng thế thật.

「Maa, dù thế nào đi nữa, vai kẻ xấu chính sẽ là tôi, những người còn lại cứ đứng xung quanh hò hét là được, còn vị trí ở đâu thì tùy.」

Nhỏ này viết kịch bản rồi tự phá hủy nó luôn, bó tay.

Shizuku đóng memo pad lại.

「Chờ một chút nyan.」

Khi đó, định hỏi gì đó, Ricotta xen vào.

「Vai kẻ xấu chính tức là thế nào nyan?」

「À, chuyện đó hử? Tức là vai sẽ trực tiếp tấn công Riel. Chứ nếu tất cả cùng đánh Riel thật thì cậu ấy chết mất còn gì? Như lúc nãy đã nói, đã đóng thì sao cho như thật, thế mới tìm ra được người tốt chân chính chứ.」

「Đáng nghi quá.」

Hime nhìn Shizuku bằng ánh mắt nghi ngờ.

「Cái gì đáng nghi hử?」

「Về chuyện cô đang tự nguyện đưa bản thân vào vai xấu.」

「Hứm, chuyện đó có gì đáng nghi cơ chứ? Vậy nói thử xem, cô có dám giơ tay lên đánh Riel không?」

「Ch… chuyện đó…」

Hime mất lời.

「Không thể chứ gì. Còn Ricotta với Mashu thì sao?」

Hai người họ cũng im lặng.

「Tôi cũng không muốn làm chuyện như vậy với Riel đâu. Nhưng vì lễ kết hôn với Hiệp sĩ-sama, tôi sẽ cắn răng chịu đựng.」

Nhưng chung quy tôi là người bị đánh mà nhỉ?

「Nếu hiểu rồi thì mau vào vị trí đi.」

Khi Shizuku phát lệnh, mọi người bắt đầu lẳng lặng di chuyển. Có vẻ như cô ấy thuyết phục được họ rồi.

Vì tôi đã đứng bên đường từ đầu nên Mashu và Ricotta vòng ra sau lưng tôi.

Trước mặt là Shizuku và sau cô ấy một tí là Hime.

「Ơm… tớ vẫn chưa nói là sẽ tham gia mà…」

「Coi nào, đừng nói như thế chứ. Sẽ xong ngay thôi.」

「Xong ngay cái gì cơ…」

「Nào, bắt đầu tấn công.」

Thông báo như thế, Shizuku bắt đầu tiếp cận tôi.

Để thực hiện hành vi PK.

Đáng lý là thế, nhưng cô ấy vẫn còn chưa rút đoản kiếm đeo bên hông ra mà chỉ tiếp cận với đôi tay không đang ngoe nguẩy mấy ngón tay.

「Gufufufufu…」

Có gì đó không ổn nha…

Tôi cảm thấy bất an và bắt đầu rỉ một nụ cười quái gở.

「N, này!?」

Lẽ nào… tấn công ở đây… là tấn công theo kiểu kia!?

「Nào, hãy bỏ cuộc và trao thân thể cho tôi đi.」

「Nooo!!」

「Fufufu, giờ thì hãy trở thành của tôi, Rie—hự!!」

Bỗng Shizuku phát ra tiếng kêu kì quái và ngã xuống chân tôi. Nhìn kĩ thì đầu cô ấy có một mũi tên đang ghim vào. Người bắn nó tất nhiên…

「Biết ngay là cô sẽ giở trò này mà.」

Là Hime đang nhăn mặt.

Shizuku vừa ôm đầu vừa đứng dậy. Mũi tên ghim phân tán thành ánh sáng và biến mất.

「Đừng có bắn lén chứ, đồ đê tiện!」

「Kẻ đê tiện không có quyền nói câu đó đâu!」

「Nói gì hả!」

「Tôi cứ nói đấy!」

Hai người họ giáp mặt gần nhau. Lại là cảnh thường ngày ở huyện.

Như mọi khi thì chuyện này sẽ kéo dài một lúc, nhưng vì đúng lúc đó có ánh sáng chói lóa rơi xuống đầu Shizuku nên cuộc cãi vã hôm nay kết thúc tại đây.

Maa, thủ phạm tạo ra ánh sáng đó là tôi. Ma pháp phục hồi ấy mà.

HP của Shizuku đầy trở lại.

Thật ra thì đây là phản xạ của một healer, cứ thấy team mất máu là tự động heal luôn.

「Đòn tấn công vừa rồi gây damage mà phải không? Cho nên thế này là ổn.」

Tôi vui vẻ nói. Shizuku định truyền đạt gì đó nhưng rốt cuộc lại thôi. Ngay sau đó thì đặt tay lên cằm và suy ngẫm.

「Người tốt suy cho cùng vẫn là Riel sao?」

「Sao tự dưng nói một câu chân lý vậy! Quan trọng hơn, còn việc chiêu mộ guild thì tính sao đây?」

Hime phát biểu.

Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì kế hoạch đó có vẻ vô dụng.

「Vậy, lần này đến phiên Ricotta tấn công Riel nya.」

「Cô đang định làm điều mờ ám gì đó chứ gì, con mèo ngốc này!」

「Vậy, đổi ngược lại, Riel tấn công tôi thì thế nào?」

「Cô đừng nói điều đó bằng vẻ mặt nghiêm túc như vậy có được không?」

Đâu lại vào đấy rồi. Tuy đang nhìn các cô gái bằng vẻ mặt chán ngán nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái. 

Tôi muốn guild chúng tôi cứ như thế này mãi.

Dù hay cãi vã, dù hay ồn ào, nhưng nó rất vui.

Đối với thế giới ảo, đối với SWO.

Có lẽ tôi yêu chúng từ tận đáy lòng.

Giữa tiếng các cô gái vang vọng trong rừng, tôi chợt nhận ra.

Ủa, Mashu đâu rồi?

Khi đảo mắt tìm thì tôi thấy cô ấy đang đứng ở kia.

Lặng thinh vừa quan sát nhóm Shizuku vừa mỉm cười.

Trông cô ấy có vẻ rất vui.

Phải chăng Mashu cũng có cảm giác giống như tôi?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.