Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Tập 5 - #05: Không ổn, kị sĩ rồng đẹp trai lạnh lùng quá mới chết.


◆Online◆

Mấy ngày trôi qua kể từ lúc Mashu trở về SWO.

Chỉ là những ngày bình thường, không có biến động gì.

Vào một ngày nọ, sau khi mọi người đã đăng xuất, Mashu bảo rằng tối nay lại không muốn off nên tôi quyết định ở lại với cô ấy.

Và nơi chúng tôi đang hướng đến là 【Nhà tù Valis】 nằm ở phía Bắc vương đô. 

Ở đó được núi đá vây quanh bốn bề, tạo thành địa hình lõm.

Bức tường cao được xây dựng từ các tảng đá cắt. Cổng sắt dày mấy lớp nối tiếp.

Hiện tại, chúng tôi đã đi qua cánh cổng đó và đến trước tòa nhà hình trụ khổng lồ.

「Trông nó như lâu đài ấy nhỉ.」

「Ừ thì giống, nhưng… cảm giác hơi đẫm máu…」

Chúng tôi trò chuyện trước NPC cai ngục đang đứng gần cửa vào.

Giờ thì xin phép giải thích, chúng tôi đến cái nơi vô vị này là để là để làm quest đặc thù của Assassin, job của Mashu.

Tên quest là “Ám sát kẻ vượt ngục”.

Nội dung là:

《Bí mật trừ khử tên sát nhân hung tợn đang tẩu thoát khỏi nhà tù trước khi chuyện này đồn ra ngoài.》 

Quả thật nghe rất hợp với Assassin.

Nhận quest từ cai ngục và quay trở lại, Mashu vừa cười vừa nói.

「Riel-chan, tớ nhận quest xong rồi. Giờ thì ta đi giết tên vượt ngục đó thôi♪」

「Nói câu đó mà cậu lại cười, trông ớn quá đi.」

「Thế à? Vậy, ta đi trừ khử tên vượt ngục đó thôi♪」

「Có khác gì đâu cơ chứ!」

「Ehehe.」

Cô ấy mỉm cười vô tư. Tuy nhiên, sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy 「A!」 một tiếng.

「Phải rồi. Lâu lâu mới có dịp đến đây, sao ta không đi tham quan một chút nhỉ? Biết đâu sẽ phát hiện ra item thú vị nào đó thì sao?」

「Tất nhiên đối với tớ thì không vấn đề gì, nhưng với quest thì ổn không vậy?」

「Vâng, vì quest không có thời gian giới hạn nên để sau cũng được mà.」

「Thế à.」

Maa, bỏ bê nhiệm vụ để đi chơi thế này cũng là một điểm thú vị của MMORPG. Chỗ này tuy gần nhưng do không có liên quan đến job nên tôi chưa đến lần nào, cứ tham quan thử, biết đâu sẽ tìm thấy item gì đó hay ho.

Hm? Phải rồi, nhắc đến item mới nhớ.

「À, Mashu này.」

「Gì vậy?」

「Trước cậu đã nói là cần bạch kim cương có phải không? Hôm qua tớ đã gửi vào kho cho cậu rồi đấy.」

「Waa, thế à? Cảm ơn cậu nhiều!」

Mashu chụp lấy tay tôi bằng hai tay và tỏ vẻ vui mừng.

Mấy mảnh thủy tinh đó có gì đâu mà cô ấy vui dữ vậy?

Ừ thì những người cần lên skill khảm đúng là có nhu cầu, nhưng nó chẳng đáng giá bao nhiêu, chẳng dùng để chế tạo vũ khí hay giáp phục được.

「Thế này thì tớ phải tạ ơn cậu rồi.」

「Ấy, không cần đâu, nhiêu đó đâu có là gì.」

「Nhưng chỉ nhận không thì kì lắm. Huống đồ đây là đồ tốt.」

「Đồ tốt? Đồ tốt cái gì cơ?? Cơ mà, Mashu đã từng đến đây rồi à?」

「Ừ, một lần thôi. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ vào sâu đến như thế này. Nào, ta đi thôi.」

Mashu đề nghị và bước chân vào trong nhà tù.

Không gian bên trong, như tôi nghĩ, ẩm ướt và tối tăm.

Tòa nhà được chia thành bốn tầng. Tầng nào cũng toàn phòng giam.

Tôi thử nghía qua tầng một, có một chuỗi nhà giam nối tiếp nhau theo hành lang dài. Nhưng nơi Mashu dẫn tôi đi không phải ở đó mà là tầng hầm.

Chúng tôi đi xuống cầu thang lim dim có nguồn sáng duy nhất là từ những ngọn nến.

Sau khi đặt chân tới sàn, giọng Mashu vang vọng trong bóng tối.

「Tới rồi.」

「Ở đây là…」

Một nơi chứa nhiều thứ kì quái.

Tôi đến gần và quan sát tỉ mỉ.

「Etto, đây là… gậy sắt nóng? A, còn kia chẳng phải là ngựa gỗ tam giác sao? Lại còn ghế chông!? Aa, có cả iron maiden nữa! Đây chẳng phải là phòng tra tấn sao!?」

「Chính xác♪」

*Pạch*

Có tiếng gì đó đập lên sàn.

Khi quay sang, tôi thấy tay Mashu đang cầm một sợi roi da.

「S, sợi roi da đó là sao?? Tại sao cậu lại dẫn tớ đến đây? L, lẽ nào… Mashu có sở thích kia!?」

Cô ấy là S và từ đầu đã có ý dụ tôi đến đây??

Và giờ cô ấy sẽ hóa thân thành nữ hoàng và tra tấn tôi!?

Trong lúc tôi hình dung đến chuyện đó, cô ấy biểu hiện vẻ mặt dịu dàng.

「Không có đâu. Làm sao mà tớ có thể khiến cho Riel-chan đau đớn được cơ chứ.」

「V, vậy chứ sợi roi đó để làm gì?」

「À, là để cho Riel-chan đấy. Đây, cầm lấy.」

「Ơ?」

「Đừng mạnh tay quá nhé♪」

「Cậu là M á!?」

Mashu nằm ra sàn, vừa uốn éo cơ thể vừa đỏ mặt.

Nhưng tôi méo có sở thích làm S đâu!

「Nếu được, ta hãy đóng cảnh cảnh tớ bị quân địch bắt giữ và tra tấn đi.」

「Ặc! Lại còn yêu cầu!?」

Khi đó, nét mặt của Mashu đột nhiên thay đổi trở nên cứng rắn.

「Rốt cuộc thì ngươi định làm gì ta!」

「Hể?」

Cô ấy nói bằng giọng điệu trầm.

Vì tính cách cô ấy thay đổi đột ngột quá cho nên tôi hơi choáng.

Đây là biểu hiện giống với lúc cô ấy sờ vào tóc tôi hôm trước nhỉ. Tức là lại BL acting mode như mọi khi à?

「Lẽ nào ngươi định…!? Trong luật có điều khoản quy định về việc đối xử với tù nhân đấy nhé!」

「Etto…」

Trong lúc tôi lúng túng, Mashu nhỏ giọng truyền đạt.

「Lời thoại chỗ này của Riel-chan là “Fufufu, chẳng phải ta đang đối xử với ngươi rất lịch thiệp sao? Ta đã cho toàn bộ thuộc hạ rút lui hết rồi, ở đây chỉ còn mỗi ta với ngươi thôi. Thành thử tối nay sẽ chẳng có ai quấy rầy đâu. Ngươi nên vui mừng mới phải. Nào, đây suy cho cùng cũng là một cuộc tra khảo, ta rất háo hức muốn biết giọng ngươi khi hét sẽ như thế nào đấy. Nufufufu”.」

「Cậu lôi đâu ra cái câu nói dài thòng đó vậy!? Có kịch bản à!?」

「Chuyện đó không quan trọng, cậu hãy mau nói đi.」

Vì tôi không nghe theo nên Mashu đã trở lại giọng nói bình thường của mình.

Cứ thế này sẽ chẳng đến đâu cả, tôi nghĩ.

「Quả nhiên chủ đề chiến tranh có vẻ chát quá nhỉ? Nếu vậy thì ta chuyển sang tình huống trong anime mà Riel-chan biết nhé.」

「Vấn đề không phải ở chỗ đó…」

「Anime bóng đá Inazuma Eleven thì thế nào?」

「Ơ? Đó là anime trẻ con mà hủ nữ cũng không tha à.」

《Quyết đấu nào, Endou! Để xem cậu có bắt được đại pháo của tôi không nhé!》

《Hừ! Tôi nhất định sẽ đỡ được cú sút của cậu!》

《Fufu, được lắm! Để xem cậu có còn nói được như thế khi đã chứng kiến chân tướng của quả đại pháo này hay không. Đỡ nàààày!》

《Kư… t-to quá! Nhưng! Cậu tưởng tôi sẽ để yên cho nó vào sao! God Haaaand!》

《Aaaaaaaaaaaaa!》

Trong lúc Mashu tự diễn một mình, tôi bỏ mặc cô ấy và chuồn khỏi tầng hầm. 

Tôi chẳng có việc gì để ở lại căn phòng tra tấn đó cả.

Cứ thế, tôi tiến lên tầng trên của tòa nhà.

Vì bên trong tòa nhà âm u quá, khiến tôi cảm thấy khó chịu, nên tôi nghĩ đến việc ngắm cảnh vật bên ngoài cho thoải mái.

Nhìn từ trên xuống có thể nhìn thấy quảng trường tròn và một cái đài trông nguy hiểm.

Là đoạn đầu đài.

Định tìm cảm giác thoải mái thế mà lại càng thêm khó chịu.

Tôi vội nhìn sang hướng đối diện.

Ở bên đó là dãy núi đá kéo dài vô tận trông thật hùng vĩ. Trông khá hơn cái đoạn đầu đài nhiều.

Ngắm được một hồi thì,

「Riel-chan thật quá đáng. Cậu bỏ đi hồi nào vậy? Đừng bỏ tớ ở lại một mình chứ.」

Mashu xuất hiện và mếu máo than vãn.

「Ở lại đó tớ cảm thấy khó chịu lắm…」

「Cậu để tớ diễn một mình thì còn gì vui nữa.」

「Ây, nhưng tớ thấy cậu nhập tâm lắm mà?」

Mặt mày sưng sỉa, Mashu bước đến bên cạnh tôi và cũng nhìn ra ngoài. Thế rồi, vẻ mặt cô ấy dịu lại.

Khi đó, tôi nảy ra ý tưởng.

Rằng phải chăng bây giờ là lúc thích hợp để hỏi chuyện của cô ấy.

Tuy cô ấy cứ né tránh nhưng rõ ràng là dạo gần đây tâm trạng của cô ấy rất lạ.

Cảm giác cứ như cô ấy đang cố giữ cảm xúc gì đó trong lòng vậy.

「Ơm, Mashu này?」

「Vâng, gì vậy?」

「Chuyện này hơi đường đột. Cho tớ xin lỗi trước.」

「??」

「Vào vấn đề chính nhé. Tớ nghe nói Mashu là người đã kết hôn, nhưng… đó là xạo có phải không?」

「Ơ…?」

Cô ấy do dự một lúc trước câu hỏi bất ngờ.

「Đ, đâu có xạo? Tớ có chồng và Riel-chan đã gặp mấy lần rồi kia mà.」

「Nhưng, Narumi là nữ mà?」

「Ểể!? T, ttttttttại sao cậu lại biết chuyện đó!?」

「Ơ… cậu sửng sốt gì cơ… ai nhìn vào cũng biết đó là con gái mà?」

「S, sao có thể… hawawawa.」

Gì mà dao động dữ vậy. Cô ấy thật sự nghĩ rằng không ai nhận ra hết à?

「Hơn nữa, thái độ gần đây của Mashu lẫn chuyện xóa nhân vật có hơi lạ đấy?」

「Đ, đâu có gì lạ đâu…」

「Cảm giác như cậu đang sợ phải đối mặt với Narumi vậy.」

「……」

「Tất nhiên là tớ không trách cậu gì hết. Thấy cậu ôm trong lòng một mình nên tớ muốn san sẻ ấy mà.」

「……」

「Hơn nữa, nếu cứ để thế này thì tớ sợ rằng chuyện tương tự lại diễn ra mất. Vụ xóa nhân vật ấy.」

Có vẻ như đã trúng tim đen, Mashu giật mình. Sau đó—

Nước mắt bắt đầu rơi xuống má cô ấy.

「Tớ không muốn bỏ SWO…」

「Hở?」

「Tớ muốn sống ở đây.」

Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt lệ thuộc.

「Cậu có thể chia sẻ chuyện mình đang ôm ấp trong lòng cho tớ biết không?」

Sau khi do dự một lúc, Mashu lặng lẽ gật đầu.

「Quan hệ giữa tớ và chồng tớ quả thật là vợ chồng. Nhưng… chỉ là giả vờ thôi.」

Kế tiếp, cô ấy kể về vấn đề cách nghĩ trọng nam khinh nữ trong dòng họ.

Kagimeshi là họ của Narumi. Còn họ thật sự của Mashu là Kokonoe.

Giữa hai nhà bị ràng buộc với nhau bởi một mối quan hệ phức phạp.

Điều đáng nói là trong cả hai nhà, địa vị của nam giới luôn cao, còn nữ thì ngược lại, bị xem như nô lệ.

Nhà Kagimeshi mỗi đời đều chọn con trai làm người đứng đầu gia tộc. Tuy nhiên, nếu như đời đó không có con trai thì họ sẽ nhận con trai từ nhà Kokonoe như con nuôi và đào tạo.

Với mặt ngoài là con ruột của nhà Kagimeshi.

Nói trắng ra, nhà Kokonoe là sự tồn tại dự bị của nhà Kagimeshi.

Nhưng, giả sử như đến một đời nào đó, cả hai nhà đều không có con trai, thế thì sẽ ra sao?

Lúc ấy, con gái của nhà Kagimeshi sẽ phải trưởng thành như một đứa con trai.

Đến tuổi 18 thì phải kết hôn, nhưng vì đây là trường hợp ngoại lệ nên y sẽ lấy con gái của nhà Kokonoe làm vợ giả.

Và người con gái đó là Mashu.

Nhưng, vì sẽ không thể nào nối dõi tông đường nên y sẽ phải bí mật có con với một nam nhân bên ngoài.

Để chuẩn bị cho lúc đó, đứa con trai trưởng fake sẽ được đào tạo trở thành homo.

Cho nên Narumi mới như thế kia à…

Lớn lên trong hoàn cảnh đó, Mashu có thích BL thì cũng chẳng có gì là lạ.

Hai nhà đã lặp đi lặp lại chuyện như thế trong một thời gian dài, nhưng chuyện đó dường như chưa có người ngoài nào hay biết.

Có lẽ do chưa từng được ai thẳng thắn góp ý nên Narumi mới đầy rẫy sơ hở như thế…

Dù sao đi nữa, vì không muốn người ngoài biết chuyện nên hoạt động của Mashu ở ngoài đời thực rất bị hạn chế.

Tuy nhiên, do dạo gần đây Mashu hay ra ngoài để đến chỗ làm thêm của tôi và Comike nên đã bị nhà Kagimeshi để mắt đến.

Cho rằng nguyên nhân khiến Mashu trở nên như thế là SWO, Narumi đã ra lệnh cho Mashu xóa tài khoản.

Chuyện đó xảy ra ngay lúc chúng tôi đi luyện level với Melluna-chan.

Thế cho nên biểu hiện của Mashu lúc ấy mới u ám như vậy.

Sống trong hoàn cảnh như thế thì dù có vô lý cỡ nào cũng không thể chống đối.

Nhưng tài khoản thì không thể xóa được.

Thành thử Mashu đã miễn cưỡng xóa nhân vật.

Dù thế nào cũng không thể quên được SWO, Mashu khi biết được chuyện tôi đã đến viếng nhà Kagimeshi thì đã không ngồi yên được mà phục hồi lại nhân vật.

「Ra vậy… giờ thì tớ đã hiểu tình hình rồi.」

Khi tôi nói vậy, trông Mashu có vẻ đã bình tĩnh lại được phần nào.

「Thế tức là, việc Mashu đang ở đây vẫn chưa bị người nhà Kagimeshi phát giác có đúng không?」

「Đúng vậy, nhưng…」

「Cậu sợ rằng lại bị phát hiện à?」

Tôi hỏi thẳng, Mashu mất lời.

「Nghe chuyện vô lý như thế khiến tớ không thể để yên được. Cứ giao cho tớ! Tuy hiện tại chưa biết phải thế nào nhưng tớ nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Tớ không thể hình dung ra một SWO mà không có Mashu.」

「Riel-chan…」

Đôi mắt cô ấy ướt đẫm.

Nói thì hay lắm nhưng tôi phải làm sao đây?

Đến nhà Kagimeshi lần nữa và nói chuyện? Không, đối với gia tộc có truyền thống lâu đời, tôi không nghĩ là việc đó có hiệu quả.

「Phải chi có gì đó để lật đổ từ gốc thì hay…」

「Lật đổ gì cơ?」

「Ơ?」

Tôi ngạc nhiên trước giọng trả lời lạ lẫm.

Là giọng nam.

Theo phản xạ, tôi và Mashu quay đầu lại.

Đứng ở đó là một nhân vật điển trai tóc bạch kim đang mỉm cười tươi tắn. 

Vẻ mặt sắc bén, dáng cao, cơ thể trung bình. Trang bị light armor phát sáng màu đồng có đính kèm huy biểu tượng job. Sau lưng mang thương ba chĩa, cũng là trang bị chuyên dụng của job.

Đó là trang bị của Dragoon (kỵ sĩ rồng). Level chắc khoảng 30. Vì đấy là level cần thiết để có thể mặc được trang bị đó.

Thế, cái anh chàng không quen không biết đó tại sao tự dưng lại lên tiếng với chúng tôi nhỉ?

Phải chăng đây là một tên sát gái??

Tôi thì cho là vậy, nhưng Mashu thì có vẻ không.

Nhìn gã Dragoon đó, cô ấy như bị hóa đá.

Vẻ mặt này hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải.

À đúng rồi, lúc ở Comike dạo trước…

Tôi lập tức nhìn cái tên đang lơ lửng trên đầu gã Dragoon.

【Narumi】

Cũng quen nốt.

「Narumi…? Lẽ nào là Narumi kia??」

Khi tôi nhìn y bằng ánh mắt vẫn còn hoài nghi, y trả lời với nụ cười lạnh lùng đến phát run.

「Đúng vậy, Kei-nii. À không, trong thế giới này thì phải gọi là Riel nhỉ. 」

Cảm giác thật quái lạ khi tên mình được hô bởi một đứa con trai tóc dài.

Nhưng, vậy y quả thật là Narumi kia.

Mặt chẳng giống ngoài đời thực gì cả, chỉ có mỗi giọng điệu là giống thôi.

「Tại sao… cô lại ở đây?」

「Thì, tịch thu ESG từ cô ta là chuyện dễ rồi. Nhưng tôi nghĩ việc này chỉ vô ích. Nói sao nhỉ, nếu không cắt đứt tận gốc thì chuyện này sẽ cứ tiếp diễn. Thế nên tôi phải đích thân vào đây. Còn về nhân vật này ấy hả? Là Nagamitsu chuẩn bị cho tôi đấy. Mời người đến tham gia event của SWO vào hẻm nhỏ một chút, cho người mặc trang phục đen mà nhà Kagimeshi đang thuê đứng vây quanh y và thế là có ngay.」

「Đấy chẳng phải là cướp cạn sao!」

「Sao lại gọi là cướp cạn được. Họ đã dùng một xấp 10 nghìn yên dày để đổi mà.」

「Cho dù là vậy thì cũng chẳng hay ho đâu!」

「Nhân tiện, cả thông tin rằng hai người đang ở đây cũng là do những người áo đen được bố trí trong game này mách cho tôi biết đấy.」

Rốt cuộc thì nhà Kagimeshi thuê bao nhiêu người vậy!

Khi đó, Narumi nheo mắt lại.

「Trở lại vấn đề chính nhé, Riel đã nghe được bí mật của nhà Kagimeshi từ Himari… à không, ở trong đây thì gọi là Mashu nhỉ. Riel đã nghe được bí mật của nhà Kagimeshi từ Mashu rồi có phải không? Tôi nghĩ là Riel có thể hiểu, rằng nếu để cô ta tiếp tục ở trong thế giới này thì sẽ không hay cho nhà Kagimeshi. Cho nên tôi muốn Riel nói với cô ta rằng hãy từ bỏ SWO đi.」

「Tôi sẽ không nói điều đó. Cơ mà, cũng chẳng ai có quyền nói điều đó cả. Mashu muốn sống ở đây hay không là quyền quyết định của cô ấy.」

「Ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ muốn chính miệng Riel, bạn của Mashu trên SWO, nói lời tuyệt giao mối quan hệ với cô ta. Còn ý kiến của hai người thì tôi không quan tâm đâu.」

Nhỏ này đang nói cái gì vậy.

Mặc dù từ lúc mới gặp tôi đã nghĩ cô ta là người bỏ lời nói của người khác ngoài tai, nhưng không ngờ lại đến như thế này.

「Bị bạn bè nói câu đó thì chắc chắn cô ta sẽ chẳng còn vấn vương ở chốn này nữa. Hiểu rõ cô ta hơn ai khác, tôi nghĩ đó là cách tốt nhất.」

「Nè, cô có nhận thấy rằng mình đang nói một điều hết sức vô lý không?」

「Vô lý? Vô lý chỗ nào? Tôi chỉ đang theo truyền thống của nhà Kagimeshi thôi.」

Chịu… nói chuyện với nhỏ này chỉ như đàn gãy tai trâu.

Cứ tiếp tục thế này thì sẽ chẳng tới đâu cả.

Mashu lặng thinh không nói gì, còn Narumi thì đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng cho mình.

Trong tình huống này nên làm gì đây?

Lúc tôi bắt đầu bối rối thì…

「Mọi người đang gây gổ gì ở đây vậy?」

Có giọng nói nhẹ vang vọng.

Không phải là giọng của ai trong số ba chúng tôi.

Khi nhìn xuống dưới, tôi thấy một Necromancer mặc trang phục màu tím hồng.

「Melluna-chan!? T, tại sao cậu lại ở đây??」

「Mình chỉ tình cờ đi ngang qua thôi☆ Ehe」

Cô ấy vào tư thế lấp lánh, motion effect ngôi sao vây quanh.

Tình cờ á… nhưng đối với một người level cao như Melluna-chan thì chỗ này đâu có liên quan gì.

Trong lúc tôi thắc mắc, 

「Vừa rồi, tuy hỏi là đang gây gổ chuyện gì nhưng thật ra thì mình đã nghe câu chuyện mất rồi, xin lỗi nhé. Tất nhiên là mình không định nghe lén đâu. Chỉ là tình cờ mà thôi.」

Melluna nói như thế.

「Ể, từ khúc nào?」

「Toàn bộ luôn.」

Toàn bộ…? Tức là từ lúc tôi nói chuyện riêng với Mashu cho đến lúc Narumi xuất hiện á?

Vãi cả “tình cờ”.

Mình không muốn cuốn cô ấy vào chuyện này, có lẽ mình nên kết thúc tại đây và sẽ nói chuyện với Narumi sau.

Tôi định như thế, nhưng Melluna-chan dường như đọc được suy nghĩ của tôi, nói:

「Vì đã biết chuyện nên mình không thể phớt lờ được. Tuy người không liên quan mà lại xen vào thì thật đáng xấu hổ nhưng mình nghĩ nên nói ra thì vẫn tốt hơn.」

「Chuyện gì cơ?」

「Tôi cũng quan tâm đấy.」

Cả tôi và Narumi đều háo hức chờ đợi.

「Vào những lúc thế này thì có một giải pháp phân rõ trắng đen☆」

「「??」」

Tôi và Narumi nhìn nhau. Và rồi,

「Đó là PvP mode (Dual).」

Melluna-chan hớn hở nói.

PvP mode là chế độ đấu tay đôi, Player versus Player.

Nó khác PK ở chỗ là có sự chấp thuận giữa hai người chơi. Thành thử PvP sẽ không bị phạt như PK.

Thông thường, trong PvP, hai người chơi sẽ đưa ra item để đặt cược, bên nào thắng thì bên đó sẽ lấy item mà bên thua đã cược.

「Quyết đấu à? Thú vị đấy. Tôi nghĩ đây là giải pháp hữu hiệu khi đôi bên đang bất đồng quan điểm.」

Narumi tỏ vẻ hứng thú.

Hơn nữa thái độ còn như thể mình đã thắng rồi ấy.

「Thế nào, Riel-san? Bạn có muốn giải quyết theo cách đó không?」

Melluna-chan hỏi tôi.

Đùa hay thật đấy??

Nếu Melluna-chan đã nghe toàn bộ câu chuyện thì hẳn là cô ấy đã biết rằng Narumi sai.

Ấy vậy mà tại sao cô ấy lại không bênh tôi?

Mặt khác, Cleric – support job như tôi thì làm gì có cửa đánh lại Dragoon – carry job cơ chứ.

Đã thế level của Narumi lại còn cao hơn.

Rõ ràng là bên tôi đầy bất lợi.

Tôi bối rối về phát ngôn bất thường của Melluna-chan.

Nhưng, nếu tôi không chấp nhận trận đấu này thì cũng đồng nghĩa với thua.

Lẽ nào, cô ấy hiểu là tôi không thể từ chối nên mới đưa ra đề xuất đó?

Why? Why, Melluna-chan!?

Không tài nào đoán được dự định của cô ấy, tôi không biết phải nói gì cả. Nhìn biểu hiện của tôi, Narumi khoái chí.

「Nào, sao hả? Nếu tôi thắng, anh sẽ phải hứa rằng cắt đứt quan hệ hoàn toàn với Mashu và không bao giờ gặp cô ta trên online lẫn ngoài đời thực nữa. Ngược lại, nếu anh thắng, tôi sẽ trả tự do cho cô ta.」

「Hả? Nhưng đó chẳng phải là truyền thống thép của dòng họ nhà cô sao?」

「Không vấn đề gì. Bởi vì sẽ không có chuyện tôi thua đâu.」

Tự tin gớm.

Do biết chắc rằng tôi không có cơ hội thắng đây mà.

Nhưng tôi không có sự lựa chọn rút lui.

Buộc phải làm thôi.

Liếc về sau, tôi thấy Mashu đang nhìn mình bằng vẻ mặt lo lắng.

Tôi nhìn cô ấy và gật đầu.

Không sao đâu.

Nếu như tôi khéo léo thì vẫn còn cơ hội thắng.

Tôi quay đầu về trước và nhìn thẳng vào mắt Narumi.

「Tôi chấp nhận quyết đấu.」

X X X

Chúng tôi chuyển địa điểm.

Bầu trời phía trên rút gọn thành một hình tròn.

Phải, ở đây là phần trung tâm của tòa nhà hình trụ, nơi có thể nhìn xuống từ trên mái.

Chính là vị trí có đoạn đầu đài. Ở đó đủ rộng để PvP.

Tôi đang đứng đối diện với Narumi.

「Riel-chan… tớ…」

Ở đằng sau, Mashu nhỏ giọng định nói gì đó. Mặt vẫn ảm đạm.

「Đừng lo, tớ sẽ cố gắng.」

「Nhưng…」

Gạc cô ấy khỏi tâm trí, tôi tiến về trước.

Narumi cũng làm tương tự.

Melluna-chan đứng giữa hai người làm trọng tài.

「Hai đấu thủ đã sẵn sàng chưa?」

「Nãy giờ rồi.」

Narumi trả lời bằng thái độ hờ hững.

Tôi cũng lặng lẽ gật đầu.

「Vậy, xin mời Narumi-san hãy đưa ra lời đề nghị quyết đấu với Riel-san. Luật đấu rất đơn giản, HP bên nào tuột xuống 0 trước thì bên đó thua.」

「Đã rõ. Etto… PvP mode… PvP mode…」

Sau khi Melluna nói xong, Narumi bắt đầu mở màn hình status lên và mò mẫm. Quả nhiên là newbie. 

「Đây chăng?」

《Bạn vừa nhận được lời khiêu chiến từ Narumi. Bạn có chấp nhận không? YES/NO》

Bảng thông báo như thế hiện trước mặt tôi.

Tôi đưa tay bấm nút YES.

Trận đấu này không cược tiền hay item gì cả. Nhưng do điều kiện của hệ thống nên mỗi bên đặt cược 1G.

Khi tất cả đã chuẩn bị xong, 

《DUEL》

Không gian giữa tôi và Narumi xuất hiện dòng chữ như vậy.

《3》

Và bắt đầu đếm ngược.

《2》

Cùng lúc Narumi cầm thương vào tư thế, có một bóng đen xuất hiện trên đầu y. Chiếc bóng đó cứ thế mà đáp xuống bên cạnh Narumi. Tất nhiên là kỵ sĩ rồng có lý do để được gọi là kỵ sĩ rồng. Đó là một con tiểu long có chiều cao bằng một con người.

《1》

Tôi vẫy áo choàng và giơ trượng lên.

Thân là người không có ma pháp tấn công, tôi chỉ có thể đánh chay bằng vũ khí để gây damage.

Sự căng thẳng đè lên đôi chân.

Và rồi—

《FIGHT!》

Vừa có thông báo bắt đầu thì tôi đã hành động.

Bởi đã trong tình huống bất lợi mà còn chậm chạp thì sẽ nhanh chóng rơi vào thế bí.

Hơn nữa, nếu ra tay trước thì—

Vẫn có cơ hội thắng!

Tôi cast ma pháp trước khi chữ FIGHT biến mất.

「Hỡi ánh sáng quyền uy, hãy mang đến sự an nghỉ bình yên cho cơ thể mỏi mệt—」

Nếu đặt ma pháp hay dùng vào slot hiển thị trên màn hình status thì không cần phải bấm icon mà chỉ cần đọc thần chú để thực thi ma pháp.

Ma pháp mà tôi đang dùng đó là…

「【Sleep! 】」

Và tôi không nhắm vào Narumi, mà là con tiểu long của y.

Dưới chân con rồng xuất hiện một ma pháp trận.

Cùng với hiệu ứng lông vũ tung bay, con rồng lăn ra ngủ.

「Cái!? Rồng của mình!」

Narumi hoảng loạn.

Là bởi vì các đòn tấn công của Dragoon hầu hết đều phụ thuộc vào con rồng mà mình đang sử dụng.

Cũng na ná như job Beast Tamer của Shizuku vậy. 

Một kỵ sĩ rồng mà không có rồng thì khả năng tấn công sẽ giảm đi đáng kể.

Cũng nhờ trong thời gian chuẩn bị tôi đã ăn 【Đậu trí tuệ】, có tác dụng tăng INT trong một khoảng thời gian ngắn, nên mới có thể dễ dàng khiến con rồng kia ngủ được. Cho nên chuẩn bị là một khâu quan trọng.

Giờ thì tôi chỉ còn mỗi việc dùng cây trượng này gõ liên tiếp vào Narumi mà thôi.

Mặc dù yếu xìu nhưng vì tôi chẳng còn cách tấn công nào khác nên đành chịu thôi.

Nhưng theo dự đoán của tôi thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ vì Narumi vẫn chưa quen với game system của SWO.

Giả sử như có không ổn thì tôi sẽ dùng 【Hạt giống Hỏa Lạp Hoa】.

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng…

「Ưhaa!?」

Tôi lăn trên nền đá.

Nhát thương của Narumi vừa gây ra critical hit.

Thanh HP của tôi giảm đi 1/3.

「Tốt hơn là anh đừng nên tưởng bở.」

Narumi nói mà không thay đổi sắc mặc.

Đúng như y nói. Tôi đã tưởng bở.

Mới đăng nhập SWO lần đầu mà đã có kinh nghiệm chiến đấu, thật là hiếm thấy.

Không biết do vốn có năng khiếu game hay là thiên tài nhưng đòn tấn công của Narumi ngang ngửa một player cao cấp, khiến tôi băn khoăn liệu có thật y chỉ là newbie.

Quả nhiên mấy đứa được sinh ra và lớn trên trong điều kiện tốt thì làm gì cũng giỏi hết sao?

Cho đến hiện tại, chuỗi combat của Narumi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, tôi bị áp đảo liên tục bởi kĩ thuật như múa kiếm vậy.

Mỗi lần HP giảm đi một lượng lớn tôi lại self-heal, thế nên tôi không chết được.

Nhưng cứ như thế này thì tại thời điểm cạn MP là tôi tạch chắc.

Nên làm sao đây?

Trong lúc tôi suy nghĩ, Narumi vừa vung thương vừa nói.

「Dù đang trong hình dáng con gái nhưng gây thương tích cho Kei-nii như vầy em không thấy vui đâu. Thế nên anh đừng cố gắng nữa mà hãy đầu hàng đi.」

Bên này đang bảo vệ Mashu kia mà, sao có thể dễ dàng bỏ cuộc được!

Khi đó, trong đầu tôi xuất hiện một câu hỏi.

Tại sao Narumi lại bị ám ảnh bởi truyền thống đến như vậy?

Nói gì thì nói, nhỏ cũng là con gái kia mà.

Ăn mặc xinh xắn và chơi đùa cùng đám bạn nữ chẳng phải vui hơn là sống một cuộc sống như con trai sao.

Narumi lại tung một đòn chí mạng. Nhưng…

*Keng*

Tôi đã đỡ được nó.

Nhân lúc hai bên đang ở gần nhau, tôi nói:

「Nè, tôi có điều muốn hỏi.」

「Hỏi gì giữa lúc này?」

Narumi trả lời bằng giọng có vẻ bận tâm.

「Truyền thống của nhà Kagimeshi quan trọng đến như vậy sao?」

「Cứ tưởng anh định hỏi chuyện gì, ra là chuyện đó sao? Tất nhiên rồi. Nó luôn được nối tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác mà. Và thế hệ của em cũng sẽ không ngoại lệ.」

「*Pu*」

Tôi vô thức phun không khí.

「Bộ có gì tức cười à?」

「Có chứ. Chỉ vì chuyện đó mà nghiêm túc đến như vậy, nghĩ mà cảm thấy thật buồn cười.」

「Anh đang chế giễu nhà Kagimeshi đó à?」

「Tất nhiên là tôi không chế giễu nhà của Narumi. Mà tôi chế giễu cái truyền thống ngớ ngẩn đã khiến Mashu phải chịu khổ.」

「Cái…!」

「Và cả Narumi, người đang bị cái truyền thống ngớ ngẩn đó dắt mũi nữa.」

Narumi bộc lộ biểu hiện phức tạp, chẳng rõ là ngạc nhiên hay hổ thẹn nữa.

「Bị dắt mũi? T, tôi á? Làm gì có chuyện—」

「Thế mà có đấy! Lúc đến nhà hôm trước tôi đã nghĩ tới rồi, rằng Narumi trông chẳng giống con trai gì cả.」

「Ể!?」

「Lúc gặp mặt lần đầu ở Comike cũng vậy, nhìn vào ấn tượng ngay là nữ. Có vẻ như cô đang cố gắng thử nhiều cách nhưng rất tiếc phải nói rằng cô không thể che giấu được nữ tính như mình nghĩ.」

Gương mặt đẹp trai méo xẹo. Y đang dao động.

「Nghĩ đến sự nỗ lực đó mà lại mắc cười nữa rồi, pupupu.」

「I, im đi!!」

Thương và trượng cạ vào nhau phát ra âm thanh keng két.

「Không biết liệu việc đó có ý nghĩa gì nhỉ?」

「Anh im đi! Anh thì biết cái gì? Từ lúc nii-san chết, tôi đã phải nhận sự giáo dục như một đứa con trai. Và tôi sẽ đáp ứng di nguyện thừa kế nhà Kagimeshi của nii-san. Cho nên anh đừng có quấy rối!」

「Cho dù là thế thì cũng đâu cần phải cuốn Mashu vào, phải không?」

「Đó cũng là di nguyện của nii-san. Tại sao anh lại chống lưng cho con chó đó đến như vậy?」

「Chó?」

Tôi thật sự không hiểu gì.

「Thì là chó ấy. Nói cho dễ hiểu thì là “chó Mashu” đấy.」

「Cái gì cơ?」

Nhìn phản ứng của tôi, Narumi khì cười.

「Coi nào, anh còn nhớ câu hỏi hôm trước ở nhà tôi chứ? Về tòa nhà hình vuông ấy.」

Tôi nhớ rồi. Là tòa nhà đã nhìn thấy ở hồ bơi, có kích thước bằng cái nhà kho lớn và không có cửa sổ.

Nhưng cô ta nhắc chuyện đó là có ý gì?

Narumi tiếp.

「Tôi đã nói đó là nhà của chó phải không? Nhưng chỉ dành riêng cho chó Mashu thôi.」

「!?」

Câu nói đó như một luồng điện chạy qua cơ thể tôi.

Mashu đang ở trong đó sao!?

Thật không thể tin nổi.

Bởi vì, đó đâu phải là nơi để con người sinh sống.

Ngột ngạt và cô lập. Sống trong một nơi như thế sẽ sinh ra bệnh trầm cảm mất thôi.

「Tại sao một nơi như vậy…」

「À, ở trong phòng óc bình thường lắm nhé. Mặc dù có thể sẽ phát điên sau vài ngày nếu như tôi vô đó. Đã khóa cửa không cho cô ta ra ngoài, ấy thế mà vẫn còn chơi game online được.」

Tôi quay sang nhìn Mashu đang đứng cách một khoảng. Nhưng cô ấy vội quay mặt đi.

Chết tiệt, tại sao mình lại không nhận ra cơ chứ!

「Hãy trả tự do cho cô ấy ngay đi!」

Tôi vô thức nói bằng giọng con trai.

「Nếu như anh thắng trận đánh này.」

Narumi hất tôi ra, sau đó nhanh chóng lấy lại thế tấn công.

Đỉnh thương bắt đầu phát ra ánh sáng chói lóa.

Ánh sáng trắng xanh ấy là hiệu ứng kích hoạt skill của vũ khí, không liên quan gì đến nghề nghiệp.

「【Wheel Edge】!!」

Một cơn lốc bay ra theo nhát chém. Trúng chiêu đó, thanh HP của tôi cạn gần hết.

Phải lập tức healing.

Tuy nhiên, thanh MP của tôi đã cạn. Item hồi MP cũng không còn.

Ấy thế mà đợt tấn công của Narumi vẫn không khoan nhượng.

Lo né cũng đủ căng rồi, tôi không có thời gian để dùng item công kích.

Hơn nữa, họa vô đơn chí, con rồng bị dính sleep lúc nãy đã thức dậy.

Giờ thì Narumi đã có lại được chiêu thức đánh của Dragoon, tất cả thế là hết.

Quả nhiên Cleric không thể nào có cửa thắng job đã chuyển chức sao?

Nhưng, cho dù là thế thì tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.

Nên làm gì?

Nên làm gì đây?

Nếu có thể nói một câu thì tôi sẽ nói—

“Tôi muốn có sức mạnh!”

「Nếu vậy thì cậu sẽ được toại nguyện.」

「Ơ??」

Tôi nghe thấy tiếng trả lời như đọc được suy nghĩ của mình.

Từ đâu vậy?

Tôi xoay sang hướng phát ra giọng nói.

Đứng ở đó là Melluna-chan đang mỉm cười đầy ẩn ý.

Tại sao?

Thế là thế nào?

Tôi không có thời gian để suy nghĩ mấy chuyện đó.

Bởi vì trong tay Melluna-chan đang cầm vật gì đó trông như ổ khóa, ngay khi cô ấy vừa chạm vào bề mặt của nó, màn hình status của tôi tự động mở lên và Daybreak Key xuất hiện giữa không trung.

Chiếc chìa cứ thế mà trôi về phía ổ khóa và mở nó ra. 

Và ngay lập tức, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện.

Trước đây tôi đã từng nhìn thấy cảnh này. Lẽ nào…

Có tiếng hệ thống vang vọng.

《Đã xác nhận kích hoạt từ xa. Bắt đầu tiến hành thay đổi account.》

「Biết ngay mà!!」

Cánh cửa ánh sáng tiếp cận và lướt xuyên qua người tôi.

Hình hài Riel biến thành một người con trai mặc giáp bạc.

「…Hiệp sĩ-sama!?」

Quan sát từ đằng xa, Mashu sửng sốt thốt lên.

À, đây là lần đầu cô ấy nhìn thấy nhỉ.

Tôi lúc này là Hiệp sĩ-sama, Paladin level 99.

「Vụ gì đây…? Có skill thay đổi ngoại hình nữa à?」

Narumi tròn xoe mắt nhìn tôi.

Cũng phải, chứng kiến cảnh này thì bất cứ ai cũng ngạc nhiên thôi.

Và chẳng có skill nào như thế đâu nhé.

Tuy nhiên, tôi tưởng là Daybreak Key đã hết sử dụng được rồi kia mà? 

Quả nhiên đây là do Melluna-chan sao?

Chút nữa tôi sẽ hỏi cô ấy sau, giờ đang trong trận PvP.

Narumi và con pet rồng bắt đầu ra đòn kế tiếp.

「Thôi sao cũng được! Ta mau kết thúc chuyện này nào!」

Narumi đâm cây thương ba chĩa vào bụng tôi. Còn con rồng thì khè lửa, ngọn lửa bao bọc toàn thân tôi.

Nhưng tôi chẳng mảy may di chuyển. 

Vì tôi cho là không cần thiết.

Sau khi lửa biến mất và tôi hiện ra trở lại, Narumi đứng nhìn bằng bộ dạng sửng sốt.

「Cái… tại sao lại…」

Vì bụng tôi đang được bảo vệ bởi bộ giáp mạnh nhất nên không có tí vết thương nào, lửa cũng chỉ khiến HP của tôi giảm được tí tẹo.

Đã thế, Auto Healing – skill của job Paladin – đang hồi HP đầy lại.

Khi đó, vẻ mặt của Narumi thay đổi từ lúng túng sang nghiêm túc.

Tình hình đã khác.

Thực lực quá chênh lệch, không thể địch lại.

Nhạy bén như Narumi có vẻ nhận ra ngay điều đó.

Dẫu biết là vậy nhưng nhỏ vẫn trỏ thương vào tôi.

Vì trạng thái PvP không thể dừng lại cho đến khi có một người thắng.

Vì vậy tôi chẳng còn cách nào ngoài rút thanh 【Quang dựt kiếm】trên lưng ra với chút cảm giác tội lỗi.

Động tác của đối phương rất nhanh.

Từ phía trước, con rồng tung cánh đang vung móng vuốt to để cắt cổ tôi.

Khi đó, tôi kích hoạt skill.

【Accel】

Ngay khi tôi dùng skill đó—

Thế giới dừng lại.

Chỉ có mỗi tôi là di chuyển bình thường.

Đây là skill siêu hiếm, giúp hành động của bản thân tăng tốc trong một khoảng thời gian ngắn.

Tôi dậm nền đá và nhảy lên.

Tôi lướt ngang qua con rồng đang đông cứng như tượng, sau hướng về phía Narumi đang trong tư thế ra chiêu Wheel Edge.

Đứng bên cạnh, tôi thì thầm vào tai y.

「Narumi không phải là onii-san. Narumi là Narumi.」

Sau đó, dù chỉ là một thoáng rất ngắn nhưng dường như tôi thấy ánh mắt Narumi dao động.

Tôi kết thúc hiệu ứng của Accel.

Khoảnh khắc tiếp theo,

Con rồng rống lên và ngã xuống đất.

Còn Narumi thì lãnh 20 nhát chém cùng một lúc.

HP tuột xuống 0 ngay lập tức.

Vừa sững sờ vừa khụy gối xuống, y cúi gằm mặt.

「Bước trên con đường không phải là đường của mình thì đâu có thích thú gì, đúng không? Nếu cô không đủ can đảm để trở về con đường cũ thì tôi sẽ đi cùng cô.」

Tôi lặng lẽ bỏ mặc Narumi lại phía sau.

《FINISH》

System Message thông báo kết thúc trận PvP.

Đồng thời chiến thắng của tôi cũng được xác nhận.

X X X

Tôi đã dùng ma pháp Revive để hồi sinh tại chỗ cho Narumi.

Vì Riel vẫn chưa học được ma pháp đó nên tất nhiên đấy là ma pháp của Hiệp sĩ-sama.

Sau khi sống lại, Narumi hướng mặt về phía tôi và nói.

「Hãy thực hiện nụ hôn giao ước và trở thành nii-san thật của em đi.」

「Cái gì!!」

Giọng điệu của tôi lúc này rất phù hợp với ngoại hình.

「Sức mạnh áp đảo vừa rồi khiến em chết lặng. Trong khoảnh khắc em cảm giác như đang nhìn thấy dáng dấm của nii-san quá cố. Vốn dĩ Kei-nii đã có điểm giống rồi, nhưng không ngờ là có thể thật như thế.」

「Lý nào lại như vậy!」

Gì vậy chứ, cái sự thay đổi này! Tôi đã nói điều không cần thiết gì à??

「Em sẽ giữ lời. Không ràng buộc sự tự do của Mashu nữa.」

Nghe câu nói đó, Mashu lúng túng vì không rõ liệu đó có phải là thật hay không.

「Nhưng… còn Narumi thì sao, có ổn không vậy?」

「Chuyện gì cơ?」

「Thì chuyện dòng họ vẫn còn đó mà phải không? Cô nhắm dàn xếp một mình được không? Nếu không thì để tôi đi cùng nhé.」

「À, không sao đâu. Em sẽ cố thử.」

「Thử á…」

「Quan trọng hơn, ta mau hôn đi.」

「Hả!? L, làm cái gì vậy, dừng lại…」

Narumi vòng cánh tay sau lưng tôi.

Nhưng Narumi lúc này không phải là Narumi ngoài đời thực mà là nhân vật nam đẹp mã…

Còn tôi thì trong hình hài Hiệp sĩ-sama, nên…

Trông gay vãi lọ ra!

Đã thế còn có hủ nữ Mashu ở ngay đây.

Nãy giờ cứ lơ đãng nhìn đi đâu đó, đột nhiên mắt cô ấy sáng rực.

「Đ, đây là… lovey dovey shot giữa nice brothers! Ch, chờ một chút nhé, tớ screenshot ngay! A, nhưng hôn thật là không được đâu nhé? B, bởi vì tớ…」

Vừa nói, cô ấy vừa lấy ra item chụp hình.

「Hai người đang nghĩ cái gì vậy!?」

Thế là tôi gặp rắc rối một lúc cho đến khi tình trạng hóa thân thành Hiệp sĩ-sama biến mất mới thôi.

X X X

Khi tôi trở về hình dáng Riel, Narumi bỗng mất hứng và buông tôi ra.

À, tự dưng sực nhớ, vụ biến thành Hiệp sĩ-sama này là do item hình ổ khóa mà Melluna-chan đã cầm.

Cơ mà, cô ấy đâu rồi?

Tôi thắc mắc và nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy Narumi và Mashu đang nói chuyện gì đó, còn Melluna-chan thì đã biến mất tự lúc nào.

Có cả đống chuyện cần hỏi vậy mà…

Trong tôi bắt đầu phát sinh cảm giác hoài nghi đối với Melluna-chan mà mình thần tượng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.