Ore no Real to Netgame ga Love Comedy ni Shinshokusare Hajimete Yabai (1-5)

Tập 6 - #02: Không ổn, kĩ năng nấu ăn quá siêu cấp mới chết (Part 1)


◆Online◆

Tối hôm sau, sau khi đăng nhập 【Sechs Welt Online】, tôi đã tới quảng trường trung tâm của 【Filmus】.

Nơi có nhiều loại gian hàng khác nhau này tuy đơn giản nhưng được rất đông người tụ tập.

Vì quảng trường trung tâm thường được dùng làm điểm hẹn cho các party nên có đông đúc cũng là chuyện thường tình. Tương ứng, các gian hàng của player cũng từ từ tăng lên rồi trở thành tình trạng như thế này.

Lúc tôi đi ngang qua một gian hàng trang sức, ông chủ trông có vẻ nghiêm khắc cất tiếng chào hàng.

「Nè, cô tiểu thư dễ thương đằng kia ơi, hãy xem qua chỗ này một chút đi. Toàn là hàng chất lượng cả đấy.」

Tất nhiên, ngoại hình hiện tại của tôi là 【Riel】.

Và thân là một nekama, tôi không cảm thấy khó chịu khi được nói là dễ thương.

Chân tôi bất giác dừng lại.

「Cái này thì sao? CHR (mị lực) của tiểu thư sẽ tăng lên đấy.」

Thứ y đang cầm trong tay là một cái hoa tai và một chiếc nhẫn được làm bằng kim loại quý. Trước gian hàng có bày biện cả dây chuyền và nón.

Có vẻ như y chuyên về skill chạm trổ và thủ công. Nói thế này thật bất lịch sự nhưng đúng là vật chất bất xứng ngoại hình.

Gác chuyện đó sang một bên, từ cái nhìn thoáng qua mặt tiền của gian hàng thì không tìm ra item có chỉ số năng lực cao nào cả. Tất cả toàn là hàng chú trọng về tính bắt mắt.

Về trang sức, trâm cài áo và nón có vành tôi đang trang bị vốn đã hợp nhất trong việc gia tăng status rồi, thay mấy món yếu ớt như thế này chẳng có lợi ích gì cả.

Maa, nếu là chưng diện trên phố thì không vấn đề gì nhưng tôi không dư dả tiền bạc đến vậy. Thành thử tôi lịch sự từ chối.

「Xin lỗi, hiện tại tôi đang vội… Nếu lần sau có cơ hội thì…」

「Ểểểểểểểểểể, lãng phí! Thật là lãng phí!」

「Fue!?」

Vì gã chủ gian hàng đột nhiên lớn giọng nên tôi hơi giật mình.

「Bởi vì, một người dễ thương như tiểu thư mà mang chúng thì sẽ càng phát huy vẻ dễ thương hơn nữa đấy. À phải rồi, có thể là món kia sẽ hợp với tiểu thư đây. Nó là sản phẩm vất vả lắm mới chế tạo được, hơn nữa tôi muốn trang bị nó cho người thích hợp, và có vẻ như chủ nhân của nó đã xuất hiện rồi. Xin tiểu thư chờ một chút, tôi sẽ mang nó ra ngay.」

Nói thế, gã bắt đầu thao tác trên màn hình status.

Sao tự dưng thấy đáng nghi quá…

「Hoi, đây rồi, là cái này.」

Thứ mà chủ gian hàng lấy ra đó là một băng đô cài tóc mọc đôi tai thỏ dài.

「Qu, quả nhiên là cái này có hơi… xấu hổ… và trông chẳng hợp với trang bị của tu sĩ tí nào…」

「Tiểu thư đang nói gì vậy! Nhất định là rất hợp! Chỉ một chút thôi, xin hãy trang bị thử đi. À, không cần phải lo giá cả đâu. Nói chung là làm ơn hãy mang thử đi! Tôi muốn nhìn thấy tiểu như mọc tai thỏ! Thành thật mà nói thì tôi thích ngoại hình nhân vật của tiểu thư lắm! Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã nghĩ đến cảnh vừa ngắm tiểu thư mọc tai thỏ vừa thở *haa haa* rồi! Thật ra thì tôi có nguyên bộ bunny-san đây, nếu có thể thì xin tiểu thư hãy mặc luôn cái này…」

Té ra là một tên biến thái!!

「Xin lỗi nhưng tôi không thể đáp ứng sở thích cá nhân của ông được!」

「Làm ơn cân nhắc lại đi mà…」

Chủ gian hàng vừa khóc lóc vừa bám lấy áo chùng của tôi.

「Oái!? Đừng túm vạt áo tôi chứ!」

「Làm ơn đi mà!」

「Kh, không được mà! M, mau thả raaaaaaaaaa!」

Khi tôi hét lên, bỗng có cái gì đó tròn quay bay thẳng vào mặt gã chủ gian hàng.

– Hogya!!

Chủ gian hàng phát ra tiếng như mèo bị dẫm đạp và bật ngửa về sau. Bên hông ông chú đó, cái thứ tròn quay vừa bay tới mở đôi mắt ti hí và nhìn lên tôi.

Đây là… Đã lâu không gặp… 【Suama】-san.

Như đọc được tiếng lòng của tôi, 「Fukyu!」con quái vật như quả bóng lông, Suama, hồi đáp.

Nhưng, nhóc này đang ở đây thì tức là… cô ấy – người điều khiển – hẳn cũng đang ở gần.

「Đừng có tự tiện chạm vào Riel của ta, quân súc sinh!」

Đấy thấy chưa.

Một cô gái tóc đen dài đang chậm rãi bước tới bằng đôi chân trắng muốt xinh đẹp.

Đó là guild leader của chúng tôi, 【Shizuku】.

Cô ấy nhướng mày và lườm chủ gian hàng.

Chủ gian hàng đại bại trước sự uy hiếp đó và đang co rúm.

Nhân tiện, vì đây là trong thành phố nên tấn công không được tính. Thành thử sau đòn attack của Suama, HP của chủ gian hàng vẫn không hề suy giảm.

「X, x, xin lỗi ạ!」

Chủ gian hàng bất giác xin lỗi. Hướng về phía gã, Shizuku nói:

「Hiểu rồi là được. Tuy nhiên, nếu sau này ông còn dám động một ngón tay đến Riel thì tôi sẽ không tha đâu đó? Rõ chưa? Maa, nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên đi. Cho tôi mua cái tai thỏ lúc nãy. Bao nhiêu đấy?」

「Sặc, rốt cuộc vẫn mua à!」

Không bắt bẻ không được. Cô ấy tính mua thứ đó để làm cái gì cơ chứ?

「2… 25.000 Gran ạ.」

「Ông cũng đầy ý muốn bán nhở!」

Ở bên cạnh tôi vừa bắt bẻ nốt gã chủ gian hàng, Shizuku đặt tay lên cằm và nghiêm túc lo lắng.

「Đắt không ngờ nhỉ…」

「Bởi mất không ít thời gian và nỗ lực mới làm ra được mà.」

Lo lắng cũng phải. Bởi cô ấy làm gì có ngần ấy tiền.

Cả gã chủ gian hàng nữa, đối với tôi thì nói là cho không nhưng lại lấy tiền từ Shizuku nhỉ.

「Cậu đâu cần phải ép bản thân mua kia chứ? Hơn nữa, cậu tính làm gì với nó?」

「Làm gì á? Tất nhiên là trang bị cho Riel rồi.」

「Hảả!?」

「Nhất định là rất hợp đấy.」

Shizuku mỉm cười ranh ma. Ở phía sau, gã chủ gian hàng cũng bộc lộ vẻ mặt tương tự.

「Nhân tiện, đây sẽ là trang bị chuyên dụng của Riel ở trong guild house.」

Trước câu nói bổ sung của Shizuku, niềm vui của gã chủ gian hàng chuyển hóa thành dòng nước mắt.

Ngay sau đó, y bảo 「Tôi không bán nữa!」 và tranh cãi với Shizuku.

「Tự dưng không bán nữa là thế nào?」

「Nếu không được nhìn thấy hình dáng tiểu thư kia trang bị thì việc bán chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả!」

「Đủ rồi, mau bán đi!」

「Không bán!」

Cuộc đối đáp như thế cứ lặp đi lặp lại.

Cái gì vậy chứ…

Trong lúc đó, những người nghe thấy tiếng ồn bắt đầu tụ tập xung quanh, thành thử tôi ráng trấn áp Shizuku và kéo cô ấy khỏi đó.

「Đừng có làm ồn ở nơi đông người như thế này chứ!」

「Tức là nếu làm ồn ở nơi vắng người thì không có vấn đề gì nhỉ. Thế thì tôi sẽ bảo gã chủ gian hàng đó đến con hẻm đằng này.」

「Ý tớ không phải là như thế!」

「Vậy chứ ý cậu là sao?」

「Mưmư……」

Quả nhiên cô ấy vẫn phiền phức như mọi khi nhỉ, mồ.

「Tôi đơn giản là chỉ muốn nhìn thấy Riel trong bộ dạng bunny-san thôi!」

「Này! Lớn tiếng quá đó!」

Những người xung quanh lại tập trung sự chú ý về phía chúng tôi.

Xấu hổ quá, làm ơn dừng lại đi!

『Riel + Bunny-san = Muốn xơi ngay và luôn♡』

「Cũng không có nghĩa viết chữ thì được đâu nhé!」

Shizuku đang giơ tấm bảng viết dòng chữ như vậy trước mặt công chúng.

Tấm bảng cao hơn cả chiều cao cơ thể này là item từng được dùng lúc chiêu mộ guild nhỉ. Đặc trưng của nó là có thể thay đổi chữ viết tùy thích nhưng… giờ không phải là lúc để giải thích!

「Mau hạ xuống đi, hạ xuống đi! Mọi người đang nhìn kìa!」

「Ngay cả khi đây là cảm xúc thật lòng của tôi?」

「Kiểu gì đi nữa thì cũng thật xấu hổ!」

Cứ như thế này thì dù trải qua bao lâu đi nữa cậu cũng không có thêm bạn bè đâu.

Những người xung quanh dừng chân chú ý đang gửi đến chúng tôi những ánh mắt lạnh lùng.

Aa, mình muốn biến khỏi đây ngay quá!

Trong lúc tôi bồn chồn như vậy,

「Nếu là bunny-san thì tớ có đây.」

Một giọng nói phát ra từ trong đám đông tụ tập.

「A, xin lỗi. Cho tôi qua với.」

Một cô gái vừa xin nhường đường vừa chen qua đám đông.

Người đó là sát thủ dịu dàng của guild chúng tôi, 【Mashu】.

「Ra là hai cậu đang ở đây. Khi nghe thấy giọng nói lớn trên kênh area chat thì tớ đã giật cả mình.」

Trong trang phục maid, cô ấy bước đến trước mặt chúng tôi và nở một nụ cười hòa nhã đến nỗi khiến người nhìn cảm thấy ấm lòng.

Cơ mà, rốt cuộc thì giọng nói vừa rồi vang xa đến đâu vậy!

Khi Mashu nhập bọn và bắt đầu nói chuyện thì những người dừng chân xung quanh có vẻ cũng đã mất hứng thú, hướng ai nấy đi.

Lúc đấy, Shizuku hướng về phía Mashu và hỏi:

「Gác chuyện đó lại đi, vừa rồi hình như tôi đã nghe thấy một câu nói không thể bỏ qua?」

「Không thể bỏ qua? Hơ, chuyện gì cơ?」

Mashu nghiêng đầu.

Vậy cậu xuất hiện để làm gì hả!

Dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi, Shizuku vừa nổi gân vừa nói tiếp.

「Chuyện bunny-san. Vừa rồi cô đã nói là mình có kia mà.」

「Àà, là cái này ấy hở?」

Dường như cuối cùng cũng nhớ ra điều mình đã nói, cô ấy chìa item cầm trong tay về phía chúng tôi, nhưng…

Thứ đang nằm trong bàn tay đó là một miếng thịt đỏ tươi ước chừng khoảng 1 kg.

Thành thật mà nói thì…

Tởm vãi!

「「Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!」」

Shizuku và tôi bất giác hét thật to.

Tự dưng nhìn thấy thứ như thế thì ai mà chẳng vậy. Nhưng Mashu lại nhìn chúng tôi bằng gương mặt thắc mắc.

「Arere, sao vậy?」

「Đừng có “sao vậy”! Đó là cái quái gì thế!?」

「Cái gì á? Là item nguyên liệu 【Thịt thỏ cát】 thôi mà?」

Ra vậy… là item nguyên liệu à.

Ơ kìa? Khi nghe cô ấy nói vậy thì cảm giác tởm lợm bay đâu mất tiêu rồi??

Thỏ cát là quái vật thường thấy ở 【Sa mạc City】. Khu vực đó không mạnh lắm. Có lẽ đây là drop item ở đó.

Do trong SWO tồn tại skill nấu ăn nên cũng tồn tại những item nguyên liệu như thế này. Đối tượng có thể thu thập nguyên liệu ngoài quái vật thì còn có thực vật mọc trên cánh đồng hay cá dưới sông, biển. Vì loại nguyên liệu dường như là vô số nên có vài player rất giỏi skill nấu ăn.

「Thế, bunny-san mà cậu nói lẽ nào là…」

「Vâng, là cái này, có gì hử?」

「Ờ thì đúng là vậy nhưng…」

Tôi hết biết phải bắt bẻ thế nào nữa rồi.

Về phần Shizuku thì cô ấy vẫn còn cứng đơ và tái xanh cơ thể.

「Dù sao đi nữa, tại sao cậu lại có thứ này?」

「Chả là tớ đang vừa lang thang quanh đây vừa suy nghĩ không biết có ý tưởng nào hay ho để chiêu mộ guild không nhỉ. Thế rồi tình cờ tớ bắt gặp “miếng thịt có vẻ đáng yêu” này và bất giác mua luôn♪」

Tùy hứng mua thì nghe còn được chứ “miếng thịt có vẻ đáng yêu” thì tôi chẳng hiểu cảm giác ấy cho lắm.

Nhưng, nhờ câu nói đó của Mashu mà tôi nhớ ra rằng mình đang lang thang trên quảng trường trung tâm này để chiêu mộ guild.

Ngay khi vừa đăng nhập thì Shizuku đã hướng về phía các guild member…

「Hôm nay ta sẽ đến quảng trường trung tâm và vắt óc suy nghĩ ý tưởng cho việc chiêu mộ guild.」

Và nói như vậy.

Nếu có đông người đi ngang qua thì có thể sẽ nảy ra ý tưởng gì đó ư? Một kế hoạch vớ vẩn như mọi khi.

Vừa tới quảng trường, các thành viên đã tản nhau ra để tìm ý tưởng, nhưng tôi thì chẳng có ý hợp tác nên quên mất luôn.

「Riel-chan đã nghĩ ra ý tưởng hay nào chưa?」

「Ể… à… chưa có gì hết.」

「Vậy à. Căng quá nhỉ.」

Mashu bộc lộ biểu hiện hơi buồn bã.

Nhìn vẻ mặt ấy, tôi cảm thấy áy náy vì đã không thật lòng hợp tác.

「Haa… chắc là người muốn vào vào guild chúng ta sẽ không xuất hiện đâu nhỉ.」

Vào lúc Mashu vừa thở dài vừa lẩm bẩm như thế…

「Đây đây đây đây, ở ngay đây này! Tôi muốn vào, tôi muốn vào!」

Một cái đầu dango hồng đang vừa vẫy tay mãnh liệt vừa chạy tới.

Đó không thể lầm được… chính là Mario.

Còn bên trong thì khỏi nói cũng biết là Misaki-san nhỉ.

Như mọi khi, level của cô ấy chẳng tăng lên mấy, trang bị thì vẫn nghèo nàn.

Khi đã đến trước mặt, hướng về tôi, cô ấy nở một nụ cười tươi. Nhưng khi quay sang Mashu thì gương mặt ấy chuyển thành gay gắt. Từ bên hông, tôi có thể cảm nhận rõ được mắt sắc bén đâm vào Mashu.

default.jpg

Chính vì thế mà Mashu cảm thấy hơi bối rối.

「Awawawa…」

Cô ấy vừa rên vừa rưng nước mắt.

「T, tớ… đã làm chuyện tồi tệ gì với Mario-chan sao?」

「Ơ hay? Cô không nhớ gì cả? Sao có chuyện đó được nhỉ? Làm chuyện ấy ở nơi như thế mà giờ còn giả khờ? Thật không thể tin nổi luôn ấy!」

「Ể? Ểể??」

Như thật sự không hiểu chuyện gì, Mashu càng bối rối hơn.

「À vậy luôn? Thế thì tôi sẽ nói rõ ràng. Trước đây, cô đã cùng Sagimiya ngoài đời thực…」

「A————————————aaaaaaaaaaaaaaaaaa, a, a, a, aa!!」

Tôi hớt hải chen vào.

Có lẽ chuyện mà cô ấy đang định nói là vụ đó.

Vụ chứng kiến cảnh tôi với Mashu hôn nhau.

Cái đó vì tấn công bất ngờ quá nên tôi đâu thể nào tránh được.

Cả với 【Hime】 và Ricotta cũng xảy ra sự việc tương tự, tuy hiện tại không có mặt ở đây nhưng họ mà nghe thấy một cái là có chuyện ngay.

「Tự dưng cậu làm gì thế?」

Đã hồi phục lại tự lúc nào, Shizuku đang hỏi tôi bằng biểu hiện nghi ngờ.

「Ể, à không, không có gì! Không có gì hết! Hahaha…」

Tôi lập tức đến bên cạnh Mario, kéo cô ấy khom người xuống và nhỏ giọng nói.

(Có cần tớ nói nếu chuyện bại lộ tại đây thì sẽ xảy ra vấn đề gì không hả!)

(Tại… vừa nhìn thấy cô ta trước mắt là tớ tức điên lên. Chỉ muốn giết cô ta ngay thôi.)

(Làm ơn đừng có nói mấy từ nguy hiểm như giết dùm cái! Tóm lại, cứ giữ chuyện đó trong lòng dùm, van xin cậu đấy.)

(Maa, nếu Riel đã nói thế thì thôi vậy. Dù sao thì nói ra Mario cũng không được lợi ích gì.)

Khi đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mario thì ngược lại, dương dương tự đắc nói tiếp chuyện lúc nãy.

「Cô đã cùng Sagimiya-kun ngoài đời thực đọc một núi sách BL chứ gì!」

Nghe câu nói đó, Mashu tròn xoe đôi mắt.

À, nhớ lại thì đúng là có lần Mashu vứt một đống doujinshi BL trên bàn ở chỗ tôi làm thêm và tham khảo ý kiến.

Cơ mà, cả vụ đó cô ấy cũng thấy ư!?

「Không thể tin rằng hai người lại làm chuyện như vậy ở nơi đó. Tôi chỉ muốn nói thế thôi.」

「H, hơ…… xin lỗi.」

Mặc dù không hiểu gì nhưng Mashu bất giác xin lỗi.

Nói chung là có vẻ như đã qua mặt ngon lành rồi.

Thừa thế, Mario hỏi tiếp.

「À đúng rồi, Mario muốn gia nhập guild này. Vừa rồi cô đã lo sợ rằng không có người như vậy xuất hiện nhỉ?」

「Ể…… ểể, vâng, đúng là thế…」

「Vậy thì mau cho tôi vào đi.」

Mario đã muốn vào guild của chúng tôi từ trước. Nhưng, vì từ đầu đến giờ người có quyền cho phép gia nhập là leader Shizuku luôn kiên quyết từ chối nên rốt cuộc cô ấy không thể gia nhập được.

Có lẽ lần này Shizuku sẽ lại nói 「Chúng tôi không cần cô」 và quay mặt đi mà thôi.

Đấy thấy chưa, cô ấy đang hầm hầm sắc mặt và ngoắc tay gọi Mario———hửm?

Gọi?

Tại sao??

Theo quan sát của tôi, Shizuku mở màn hình member list trước mặt và bắt đầu thao tác.

L, lẽ nào… cô ấy định cho Mario vào guild sao?

「Ể, cuối cùng cũng định cho Mario vào guild rồi ư!? Waa, hoan hô!」

Bộc lộ gương mặt rạng rỡ, Mario hí hửng bước đến chỗ Shizuku.

Cảm thấy tò mò, tôi cũng lon ton đến gần và nhìn từ sau lưng Mario.

Từ đây có thể nhìn thấy một màn hình list đầy những cái tên. Sau đó, xuất hiện một bảng thông báo có muốn add Mario vào list này hay không? YES/NO.

Đầu ngón tay Shizuku kê sát vào nút YES.

「Đây là thông báo xác nhận rằng cô sẽ được thêm vào list này. Muốn biết có xạo hay không thì tự mình nhìn cho kĩ đi.」

「Ưm, ưm, được rồi. Mau cho tôi vào đi.」

「Thật sự được có phải không?」

「Tất nhiên. Vậy là Mario đã có thể ở cùng guild với———…」

Khi đó, bỗng dưng giọng của Mario tắt lịm.

Đó là sự kiện xảy ra ngay sau khi Shizuku ấn nút YES.

Etto… phải chăng đây là…

Tôi kiểm tra lại màn hình danh sách mà Shizuku đang mở.

Đó quả thật là giao diện quản lý guild, nhưng không phải là guild member list, mà là “spam player filtering list”.

Như cái tên, nó là danh sách dùng để chặn giọng nói của những player phiền phức.

Dường như đã nhận ra tình trạng kì lạ, Mario vùng vẫy tay chân.

Dù vậy, tôi vẫn chẳng nghe thấy gì cả.

「Vậy là yên ắng rồi nhỉ. Đáng lí nên làm việc này sớm hơn mới phải.」

 Shizuku lẩm bẩm như vậy.

Tuy đã là chuyện thường ở phường nhưng đúng quá đáng nhỉ!

「Giờ thì, dọn dẹp được thứ ồn ào rồi, ta tiếp tục tìm kiếm ý tưởng thôi.」

Shizuku phớt lờ Mario và bắt đầu bước đi.

Tôi và Mashu cũng theo sau.

Tất nhiên, ở khóe mắt có thẻ nhìn thấy dáng vẻ Mario đang vừa lẽo đẽo đi theo vừa cố truyền đạt điều gì đó bằng cử chỉ, nhưng quả nhiên là tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói cái gì cả.

Tự dưng thấy tội cô ấy thật…

Sau một lúc đi bộ trong tình trạng như thế, chợt có mùi hương thơm phức như đồ nướng bay vào mũi.

Mùi hương này… nếu đem so sánh với đồ ăn ngoài đời thực thì…

Là gà nướng.

Phủ xì dầu chua ngọt và được nướng bằng lửa than, thật là hấp dẫn.

Chúng tôi vô thức bị mê hoặc bởi mùi hương ấy.

Ở đó có một gian hàng lợp mái, phía trước bày biện rất nhiều xiên que.

Thịt giống y như gà nướng thật miếng nào miếng nấy vừa to vừa chất.

Đây là 【Xiên que kiểu City】 nhỉ.

Khi ăn vào thì sẽ tăng 5 điểm STR (sức mạnh) và VIT (thể lực) trong một khoảng thời gian nhất định, thường được dùng trước khi đánh boss hay chinh phục mê cung. Một item thực phẩm khá hữu dụng đối với những nghề nghiệp tiền tuyến.

Maa, còn đối với nghề nghiệp hậu tuyến như tôi thì chẳng hữu dụng mấy.

Xiên que này bán có vẻ chạy, chủ gian hàng đang bổ sung thêm xiên que trước mắt chúng tôi.

Nó khác với xiên que thật ở chỗ là không có cảnh nướng, cảnh nấu ăn rất nhàm chán, chỉ là một cái hiệu ứng lặp đi lặp lại, dù vậy sản phẩm hoàn thành trông vẫn ngon mắt chán.

Muốn ăn một chút ghê.

Trong lúc nghĩ như thế, tôi nhận thấy có hai bóng dáng quen thuộc đang đứng trước gian hàng.

Một người là đạo chích tóc vàng xinh đẹp.

Người còn lại là nhà giả kim tóc trắng tai mèo.

Không cần nói cũng biết đó là Hime và Ricotta nhưng họ đang cầm xiên que trong hai tay và nhiệt tình cắn lấy chúng.

「Dì hế này, ngon ến hông ưởng… ực, tại sao từ trước đến giờ mình không hay biết chứ nhỉ… ngồm ngoàm ngồm ngoàm…」

「Đúng thế thật nya. Ngồm ngoàm… từ hôm nay phải ăn mỗi ngày mới được nya, ngồm ngoàm ngồm ngoàm…」

Tôi tiếp cận hai người đang mê mẩn với xiên que và lên tiếng.

「Ăn nhiều như thế để làm gì chứ hả?」

「!?」

Người có phản ứng thái quá là Hime.

Cô ấy giật mình trước sự xuất hiện của tôi và vội vàng giấu xiên que ra sau lưng, hai má ửng đỏ.

「Cái—!? Nh, nhiều như thế gì chứ, nãy giờ tôi mới ăn có một cây thôi!」

Khi đó, ở bên hông và đang ngốn một họng xiên que, Ricotta xen vào:

「Nói dối là không tốt nyan. Đây là cây thứ năm của Hime rồi đấy nya.」

「Này!? Đừng có nói điều bịa đặt! Tôi không có hành động thấp kém như vậy!」

「Nhưng sau khi ăn xong thì trên cửa sổ item hẳn sẽ phát sinh item 【Que rỗng】 nyan. Đó là bằng chứng nyan.」

「Đừng có nói lời dư thừa chứ, cái đó chỉ có mình tôi nhìn thấy thôi mà! Ớ… A!」

Nhận ra bản thân vừa tự đào mồ chôn mình, Hime đỏ mặt và thu người lại.

Tôi trấn an:

「À không, không phải là tớ trách cậu ăn nhiều đâu. Chỉ là, hiệu ứng của xiên que đâu thể nạp chồng được, phải không? Dù có ăn bao nhiêu thì chỉ số status tăng vẫn nhiêu đó thôi, thành thử đâu có ý nghĩa gì…」

Khi ấy, Ricotta co giật đôi tai mèo và tươi cười.

「Quả thật là hiệu ứng của item không thể nạp chồng cho dù có ăn bao nhiêu đi nữa. Từ lúc SWO mở cửa, mọi người chỉ dùng item thực phẩm như một thứ mang hiệu ứng tăng status, nhưng dạo gần đây, nhờ thiết bị dẫn truyền xung thần kinh mà vị giác tái hiện xuất sắc được nhìn nhận lại, khiến nhiều người bỏ qua hiệu ứng mà thưởng thức mỗi vị ngon của nó nya.」

「Hee… ra là bắt đầu có trào lưu như thế. Nhắc mới nhớ, thức ăn trong SWO khá ngon nhỉ.」

Hơn nữa, dù ăn bao nhiêu cũng không bị béo ngoài đời thực. Phương pháp ăn kiêng mới là đây chứ đâu?

Bộc lộ vẻ mặt chàu quạu, Hime thêm vào.

「Ra vẻ thế thôi chứ những điều Ricotta đang nói là do player bán hàng đằng kia mới nói lúc nãy đấy nhé.」

「Mưư… Và nghe thấy rồi chạy đến mua xiên que trước là Hime đấy nhé nya.」

「G, gì hả… bộ như thế có gì xấu sao?」

Trong lúc hai người họ cãi nhau, tôi suy nghĩ.

Đây gọi là yếu thông tin truyền thông do kém kĩ năng cộng đồng nhỉ.

Thật sự tôi cũng không biết chuyện ấy. Và cái guild bế quan tỏa cảng này thì còn hơn nữa.

「Ra vậy, nói mới để ý, cái này ngon thật nhỉ.」

Quay mặt về giọng nói phát ra phía sau, tôi thấy Shizuku đang ăn xiên que.

「A! Từ khi nào vậy hả!?」

「A, a, Shizuku-chan chơi xấu quá. Tớ cũng mua nữa.」

Mashu vội vàng chạy tới mua xiên que.

Đã thế thì tôi cũng phải ăn mới được.

Xiên que kiểu City có giá khá là mắc, 450 Gran/que.

Chắc thử một que thôi vậy…

Tôi nhận lấy xiên que và nhét đầy miệng ngay lập tức.

「Ngon quá!」

Gì thế này, ngon khủng khiếp. Cơ mà, cũng do tôi chẳng bao giờ mua item thực phẩm nhỉ…

「Đúng thế thật nhỉ. Thịt mềm và mọng nước quá.」

「Nước sốt cũng là một điểm nên đánh giá, thật là ngọt ngào.」

Mashu và Shizuku bắt đầu thảo luận về xiên que. Hime và Ricotta cũng bắt đầu ăn chỗ xiên que còn lại.

Cả guild xúm lại một chỗ ăn xiên que, một cảnh tượng hơi lạ lùng.

Thay vì đứng giữa quảng trường thế này, ngồi xuống ghế đá ở rìa ăn thì ý tứ hơn.

Tôi định đề nghị như vậy, nhưng chợt bắt gặp bóng dáng loắt choắt của Mario giữa các member.

Dường như bị cám dỗ bởi sự hào hứng của chúng tôi, cô ấy vùng vẫy cố thu hút sự chú ý.

Việc ấy quả nhiên khiến Shizuku bực mình. Có vẻ như vừa được loại bỏ khỏi danh sách chặn, giọng Mario ấy bỗng phục hồi lại.

「Này! Mọi người đừng ăn mảnh mà thiếu Mario có được không? Nè, có nghe không vậy? Maa, kiểu gì cũng không nghe nghỉ. Ơ khoan? Thế tức là giờ mình có nói thì cũng chẳng sao nhỉ? Fufu, vậy thì chơi thôi. Shizuku! Cái đồ… ơm… ngực lép! Lép, lép!」

 Một câu nói xấu nhẹ.

「Ai ngực lép chứ hả?」

「Oái!? Ng, nghe thấy ư!?」

Vì bỗng dưng Shizuku nghiến răng trả lời nên Mario giật mình nhảy dựng.

「Thiệt tình, đúng là gai mắt. Nếu thế thì thà bật âm lại còn hơn.」

「Ph, phải rồi! Hồi nãy cô bảo sẽ cho tôi vào guild kia mà, thật quá đáng.」

「Tôi đâu có nói là sẽ cho cô vào guild? Hơn nữa, tôi còn hỏi lại là có chắc muốn được thêm vào list này hay không kia mà?」

「Ai mà biết đó là danh sách chặn cơ chứ!」

「Không hỏi rõ ràng là lỗi của cô thôi.」

「Gưnưnư……」

Mario cắn môi ấm ức. Tuy nhiên, ngay lập tức như đã nghĩ lại, cô ấy nhìn xiên que mà các member đang cầm trong tay,

「Mọi người cùng ăn một món thật là bất công! Mario cũng muốn ăn cùng Riel nữa!」

Nói như thế, cô ấy chạy đến gian hàng phía trước mua ngay—— à không có chuyện đó. Thay vào đấy, cô ấy mở cửa sổ item của mình lên.

default.jpg

Cả tôi lẫn các guild member đều trố mắt ngạc nhiên.

「Ơ, cậu tính làm gì?」

Khi tôi hỏi, cô ấy bộc lộ gương mặt thắc mắc:

「Làm gì á? Thì chế biến xiên que kiểu City?」

「「「「「Chế biến!?」」」」」

Tất cả member cất giọng quái lạ.

Tôi rụt rè hỏi.

「Mario… sẽ làm xiên que này ư?」

「Ủa? Không lẽ đó là đồ mua à? Mario ngoài đời thực hay nấu ăn lắm, vì skill nấu ăn trong SWO cũng khá thú vị nên tớ lên cấp khá nhanh. Cũng vì thế mà player level chẳng nhích lên tí nào.」

Một sự thật đáng kinh ngạc vừa được phát hiện.

Nhưng, xiên que kiểu City là item chỉ có thể chế biến bởi từ level trung cấp nấu ăn trở lên thì phải? Mario chỉ vừa mới bắt đầu chơi SWO cách đây không lâu, để đạt được level ấy thì hẳn đã rất try hard. Mặc dù nói là không có hứng thú với thế giới ảo nhưng lẽ nào cô ấy cũng khá cuồng rồi??

Trước phản ứng của mọi người, Mario trở nên hơi đắc ý.

「Nhân tiện, xiên que kiểu City này cần nguyên liệu chính là thịt thỏ cát sinh sống ở sa mạc City.」

「Arara? Có phải là cái này không?」

Thứ Mashu vừa sực nhớ và lấy ra là miếng thịt thỏ lúc nãy đã cho tôi và Shizuku xem.

「Đúng, đúng, chính là nó. À, cho tôi mượn nó một chút được không?」

「Ể, a, vâng.」

Được Mario yêu cầu, Mashu bất giác trao miếng thịt.

「Nêm gia vị 【Đậu pucucu】và 【Muối mỏ】 vào miếng thịt này, sau đó trộn với 【Rượu gimli】 và 【Đường kê】, như thế này…」

Khi Mario trộn tất cả item trong tay lại với nhau, một hiệu ứng ngọn lửa phát sinh tượng trưng cho việc đang chế biến.

Ngọn lửa biến mất sau vài giây, còn lại trong tay cô ấy là một xiên que hoàn toàn giống với cái mà chúng tôi mới vừa ăn.

Thịt thỏ sống đó có thể trở thành thứ ngon đến vậy ư!?

Hơn nữa nó còn đang phát ra âm thanh xì xèo như vừa mới nướng xong.

「「「「「Ồồ!?」」」」」

Mọi người đều tròn mắt bất ngờ.

Nhờ thế mà cảm thấy hài lòng, Mario bắt đầu hớn hở như cá gặp nước.

「Xiên que này cũng khá ngon nhưng món khuyến khích của Mario là 【Cừu quỷ hầm nâu】và 【Ngó sen nhồi nấm Mekona và Tôm lưỡi hái】cơ. À, 【Kraken hầm rễ Nebra】với 【Lợn rừng và khoai Mosso hấp thảo mộc】 cũng mang hương vị đậm đà nữa.」

「Tuy không hiểu mấy nhưng… món nào có vẻ cũng ngon nhỉ. Chỉ nghe thôi mà nước dãi đã muốn trào ra rồi.」

Có khi lúc này tôi ngoài đời thực đang thật sự chảy nước dãi cũng không chừng.

「Nếu thích thì lần sau tớ sẽ làm cho. Chỉ cần có đủ nguyên liệu là xong ngay thôi.」

「Ể, thật ư!?」

「Ừm, không chỉ trong thế giới ảo mà cả ngoài đời thực luôn cũng được.」

「A… việc đó thì xin kiếu.」

「Tại sao!?」

Vì nếu để nhỏ này vào nhà thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhưng cô ấy luôn tự tiện vào kia mà! Giữ quan hệ trong thế giới ảo là đủ lắm rồi.

Trong lúc trao đổi với Mario, tầm mắt tôi phản chiếu bóng dáng hậm hực của Shizuku.

Rõ ràng là cô ấy đang bực bội, nhưng ngay lập tức chuyển thành nụ cười đầy âm mưu.

Tự dưng tôi có cảm giác chẳng lành…

「Tôi vừa nghĩ ra một ý tưởng hay cho việc chiêu mộ guild.」

Thấy chưa, biết ngay mà.

「Từ bây giờ mọi người sẽ luyện skill nấu ăn.」

「Nyái nhỳ!? Tại sao nya!? 」

「Ể, việc đó liên quan gì đến chiêu mộ guild?」

「Phải đó, giải thích rõ ràng đi!」

Tiếp nhận lời phàn nàn từ các guild member, Shizuku bắt đầu giải thích.

「Item thực phẩm có hiệu ứng enchant cao được nhiều player nhu cầu. Hơn nữa gần đây còn có item trở nên phổ biến vì hương vị, ta mà không tận dụng điều này thì thật là phí phạm. Nếu như tăng skill nấu ăn rồi chế biến ra những món ngon không phải ai cũng làm được thì tự khắc một đống player sẽ bu đến chỗ chúng ta thôi.」

Etto…… cái này nên đâm chọt từ đâu đây nhỉ?

「Ano… Như thế có thể sẽ trở thành một nhà hàng nổi tiếng nhưng… đâu liên quan gì đến việc chiêu mộ guild đâu nhỉ?」

Tôi nghĩ sao nói vậy. Thế rồi, Shizuku bộc lộ vẻ mặt lúng túng trong chốc lát.

「Có chứ sao không! Nếu làm được món ăn ngon thì người ta sẽ tò mò cách làm, công thức này nọ và xin vào guild chứ sao?」

「Nah, không có chuyện đó đâu!」

「Có thể là không tuyệt đối. Nhưng khoảng 80% player sẽ như thế…」

「Đã bảo là không có mà! Hơn nữa tỉ lệ cao thế! Tính toán kiểu gì vậy!?

「Maa, vì lẽ đó, ta sẽ luyện skill nấu năng.」

「Bơ luôn sao!?」

Nhưng với lí do như thế thì các guild member khác sẽ chẳng đồng tình đâu nhỉ. Khỏi lo lắng làm gì.

「Nhân tiện, người được ăn thử món hoàn thành sẽ là Riel.」

「Ơ!?」

Tại sao là tôi!?

Trong lúc tôi bối rối, các member khác…

「Nhya vậy, nếu thế thì Ricotta cũng luyện skill nấu ăn nyan♪」

「Tớ chưa hề đụng tới skill nấu ăn nhưng nếu đã như vậy thì nhân dịp này tớ sẽ cố gắng nấu ra món thật ngon.」

「Fu-fu-fu, đến lượt trùm nấu ăn cả ngoài đời thực tôi đây trổ tài rồi.」

Nói như thế.

Oi, thế là thế nào!

Đã không ngăn cản mà còn hào hứng nữa!

Shizuku thuận gió lấn tới,

「Nhân tiện, người làm ra món ăn được Riel thừa nhận là ngon nhất sẽ chiến thắng.」

「Ngon nhất gì cơ!? Chiến thắng cái gì!?」

Thành ra cuộc thi nấu ăn mất rồi còn gì…?

Với trạng thái không màng đến tôi, Shizuku tuyên bố với các member.

「Thôi, ta giải tán tại đây. Mỗi người hãy nỗ lực luyện skill nấu ăn của mình.」

「Ơ? Không phải mọi người luyện cùng nhau sao?」

Vì cứ đinh ninh tiếp theo sẽ là hoạt động tập thể nên tôi ngạc nhiên.

「Tất nhiên rồi. Nếu bây giờ khiêu chiến nấu ăn bằng các công thức hiện hữu thì làm sao cạnh tranh với thế gian được. Muốn thắng thì phải khám phá ra công thức chưa ai biết, món ngon chưa ai ăn. Mà để làm được điều đó thì trước tiên phải thu thập được thật nhiều nguyên liệu. Cả đám bu vào một chỗ hiệu quả quá tệ. Hơn nữa, vừa thu thập nguyên liệu vừa thử phối hợp thì skill cũng tăng. Một mũi tên bắn trúng hai con nhạn.」

「H, hơ… cũng đúng…」

Câu trả lời của tôi chắc phù hợp chứ nhỉ…

「Vậy, Ricotta sẽ đến khu rừng phía Tây nyan.」

「Thế thì tớ sẽ kiếm dọc bờ biển.」

「Tôi sẽ đi quanh khu này. Nhiều nguyên liệu có thể giao dịch được kia mà.」

Ricotta, Mashu và Hime mỗi người chọn một địa điểm.

「Vậy thì tôi sẽ sang thị trấn bên cạnh. Thôi, giải tán.」

Cuối cùng, khi Shizuku nói thế, các cô gái tản nhau ra.

Tòn ten còn lại đó là tôi… và Mario.

Ở riêng hai người với cô ấy thế này đáng lo quá, tôi cũng đi đâu đó tìm nguyên liệu thôi.

Dù nói là vậy nhưng…

Biết đi đâu đây…

Vì chưa bao giờ đi thu thập nguyên liệu nên tôi chẳng nghĩ ra được chỗ nào cả.

Trong lúc suy nghĩ, tôi để ý thấy Mario ở bên cạnh đang đăm chiêu bằng bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy.

「Hưưưm…」

Skill nấu ăn của cô ấy bỏ xa mọi người, lại còn biết nhiều công thức. Đáng lí cô ấy không cần phải phiền não về việc thu thập nguyên liệu mới đúng chứ nhỉ.

「Sao thế?」

「Chẳng là Mario đang nghĩ nếu như mình làm món ăn ngon nhất trong đám Shizuku thì biết đâu sẽ được cho vào guild ấy mà.」

 「Ơ…」

「Thì tại, skill nấu ăn cao sẽ có ích cho việc chiêu mộ guild mà phải không?」

「À… ờ…」

Tôi chỉ có thể trả lời như thế.

Bởi vì cách nghĩ của cô ấy cứng cỏi không ngờ.

Nhưng mà nè, tớ nghĩ cho dù chuyện đó có xảy ra thì Shizuku cũng sẽ không cho cậu vào đâu.

Ngay khi nghĩ như thế, tôi cảm thấy cô ấy thật tội nghiệp.

Tuy nhiên, bản thân cô ấy lại khá sung sức,

「Được rồi, Mario sẽ cố gắng! Ouu!」

Và bày tỏ khí thế một mình.

「Thế, Riel từ giờ ta đi đâu?」

「Hể?」

「Dù gì chúng ta cũng sẽ đi cùng nhau mà.」

「Tại sao cơ chứ!?」

「Tuy Shizuku đã nói thế nhưng thu thập nguyên liệu một mình chán bỏ xừ. Đi hai người thì vui hơn chứ sao?」

Quả thật là vào rừng kiếm trái cây hay ra sông câu cá là công việc hết sức đơn giản, có khi ngủ gục hồi nào chẳng hay.

Nhưng, với skill nấu ăn tương đối cao thì hẳn là Mario đã làm nát công việc đơn giản đó một mình.

Tôi có thể hình dung ra cảnh ấy được một chút.

「Thế, ta đi đâu đây?」

「Ettou…」

Đã từ bỏ suy nghĩ từ lúc nãy, tôi nghĩ đến việc tới chỗ của Hime đã bắt đầu tìm kiếm nguyên liệu ở nơi gần nhất bằng cách giao dịch.

Và như thế, Tôi và Mario bắt đầu tiến đến chỗ đang có mặt Hime.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.