Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 16: Bước đi tiếp theo


Chap 56

Trans: Trans mặt tường thành.

Edit: Libra

—————

(Harold POV)

Từ đài phun nước nằm giữa vườn hoa thuộc khu nghiên cứu, dòng nước liên tục chảy vào trong hồ nhỏ dưới chân tạo nên những tiếng róc rách.

Harold chỉ ngồi đấy, trên băng ghế, không hề liếc nhìn dòng nước đang chảy liên hồi đằng kia hay những bông hoa nở rộ trong vườn, hai tay cậu thả lỏng trên đùi mình và nhìn về phía bầu trời xa xôi. Nhưng từ trong mắt cậu lại không hề thấy được sự phản chiếu của bầu trời. Tất cả những gì mà cậu nhìn thấy là từ ‘Hối hận’, cùng với tất cả những cảm xúc nặng nề mà nó mang đến.

(Mình đã quá hấp tấp sao…)

Cậu không hề phủ nhận việc mình đã nhảy vào giữa họng súng để mang về một đồng minh mới là Elu, một nhân vật từ <<Nguyên tác>>.

Nhưng, đối thủ lần này lại là Justus, hay còn biết đến là Last Boss của trò chơi. Thay vì phải tăng cường đề phòng hơn, cậu lại bị cám dỗ bởi thứ lợi ích mà chẳng khác gì miếng mồi ngon lành trong cái bẫy rập chết người ấy và hành động một cách thiếu suy nghĩ.

(Mình thật sự bị lợi ích làm mờ mắt rồi), cậu nghĩ.

Phần tồi tệ nhất là về phía Elu, người đáng lẽ sẽ trở thành con bài tẩy của cậu giờ lại bị để mắt đến rồi. Dưới sự nghi ngờ không ngừng tới Elu, những hành động hay trợ giúp từ cô giờ đã bị giới hạn.

Cứ thế này thì kế hoạch bảo vệ những người có thể gia tăng sức mạnh cho nhóm Liner lại quay về điểm khởi đầu. Nó thậm chí còn tệ hơn những gì cậu dự tính khi mà Justus đã nghi ngờ và giám sát cậu cùng hai người kia chặt chẽ hơn. Lần này cậu đã tự đào mồ chôn mình rồi.

Trong khi còn đang tự dằn vặt bản thân trong mớ cảm xúc hỗn độn, một bóng đen chậm rãi tiến đến gần cậu. Mắt Harold vẫn không hề rời khỏi bầu trời kia nhưng bằng cách nào đó cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của người tới.

“Tôi có thể ngồi ở đây được không?”

“…Tại sao ngươi phải hỏi trong khi đã biết tỏng câu trả lời hả?” (Harold)

“Nhưng cậu không giữ cả chỗ này mà, phải không?”

Sau khi đáp trả lại lời mỉa mai của Harold, Elu ngồi xuống kế bên cậu. Tuy nhiên, giữa hai người vẫn cách nhau một đoạn khá xa, đủ để chen thêm một người nữa ngồi vào giữa.

Không ai lên tiếng nói, thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi qua. Chẳng phải sẽ rất đáng nghi khi hai người ngồi cùng nhau ở một nơi thế này sao? Mặc dù Harold đã nghĩ như vậy nhưng cậu lập tức buông xuôi và nghĩ ‘Đã quá trễ để nghĩ về nó rồi’.

(Trans: “Anh để em tự lo đấy, muốn làm gì anh thì làm đi.”)

Lời đe dọa của Justus vào lúc đó rõ như ban ngày là [“Các ngươi không thể thoát khỏi tầm mắt của ta đâu”]

Vậy nên Justus chắc hẳn sẽ không tra vấn nếu cậu có vài cuộc trò chuyện dài với Elu đâu nhỉ. Ngay cả khi nếu có ai đó tiếp cận thì họ cũng có thể dễ dàng nhận biết được trong phạm vi quan sát rộng và họ cũng không cần lo về việc có người nghe lén.

Trong lúc Harold đang nghĩ vẫn vơ vài thứ thì Elu là người lên tiếng trước. Nhưng câu đầu tiên của cô lại là một lời xin lỗi.

“Tôi thành thật xin lỗi. Không chỉ thất bại trong việc thu thập thông tin, tôi còn cho hắn ta cơ hội để chèn ép chúng ta nhiều hơn nữa.” (Elu)

Harold không hề đáp lại.

Elu không cần phải xin lỗi về việc này. Đúng hơn là nhờ Elu theo kịp câu chuyện và dẫn dắt nó một cách tài tình, họ mới không phạm phải một sai lầm chí mạnh nào cả. Ngay từ đầu, công việc của Elu là thu thập thông tin, và cô vẫn chưa được trang bị về việc đối phó với một đối thủ trên cơ mình trong tình huống thế này.

Nhưng Elu lại tự đổ lỗi cho bản thân mình. Cô không thể vứt bỏ cái cảm giác tội lỗi ấy ra khỏi đầu và giờ lại cảm thấy tự ti về nó.

“Đừng cố ép bản thân mình quá làm gì, chẳng phải ta đã nói rằng ta chẳng hề mong đợi gì nhiều ở ngươi sao?” (Harold)

“…Phải rồi, đúng là cậu có nói vậy thật.” (Elu)

“Nhìn xem, vấn đề của ngươi nằm ở chỗ này, nếu thấy bản thân có một phần trách nhiệm đối với sai lầm của ta thì đừng có ngu ngốc để bị cản trở bởi những cảm xúc áy náy vô bổ, bằng không sẽ có lúc chúng cắn ngược lại chính ngươi đấy. Và nếu như ngươi vẫn còn lẫn quẩn trong cái mớ suy nghĩ tội lỗi gì đó thì cách tốt nhất là vứt phắt nó đi cho nhẹ đầu.” (Harold)

“Cậu đang cố an ủi tôi sao?” (Elu)

(Trans:Thính thính thính….)

“Ngươi nghĩ có khả năng là ta sẽ làm vậy sao?” (Harold)

“Chắc không rồi nhỉ. Tốt thôi, nếu vậy thì tôi nghĩ mình nên làm gì đó để thay đổi tâm trạng một chút.” (Elu)

Elu vươn hai tay lên và dãn người ra (???). Có lẽ là do Harold tưởng tượng thôi nhưng tâm trạng của Elu có vẻ nhẹ nhõm hơn ban nãy nhiều.

(Trans: thiếu vốn từ trầm trọng. Hỏi thằng bạn động tác đó là gì nó bảo ‘vươn vai buổi tối, đả thông kinh mạch’)

“Nhưng vấn đề là, tôi dư sức có thể tự lo mà thoát thân, nhưng Lifa lại không như vậy.” (Elu)

“Gì cơ!?” (Harold)

“Có vẻ như cô ấy đang cực kỳ hối hận vì đã nhận lời mời của Justus đấy” (Elu)

Lifa đã hoàn toàn hiểu sai về lời mời ngọt như kẹo của Justus và chấp nhận không chút nghi ngờ. Người đã đồng ý cho cô được đi theo đến trung tâm nghiên cứu này không ai khác ngoài Harold cả, Lifa chỉ đơn giản là bị lợi dụng và bị kéo vào chuyện này mà thôi.

Thường thì nếu nhìn từ góc độ của Lifa thì cô ấy có thể đạt được nhiều lợi ích hơn từ việc bắt tay với Justus thay vì Harold. Mà, điều đó thường khá rắc rối nên Harold đã không có ý định ngăn cản cô ấy.

Không thể hiểu được biểu cảm hiện tại của Harold, Elu gãi đầu bối rối.

“Nó chẳng phải ngạc nhiên lắm sao? Ai cũng sẽ trở nên lo lắng thôi nếu đứng chắn trên con đường của bạn mình cơ mà.” (Eru)

“…Ta không xem con nhóc đó là bạn.”

(Trans:…mà là vợ bé.)

“Có thể là vậy, hẳn là cậu không có nhiều bạn lắm nhỉ.”

Eru nói trong khi nhìn Harold với vẻ ngạc nhiên, và Harold cũng chẳng thể phản bác lại được gì.

Nếu nói về bạn bè thì người đầu tiên cậu nghĩ tới là Itsuki. Mặc dù cả hai cũng không gặp nhau nhiều nhưng có thể chắc được một điều là nó vẫn tiến triển khá tốt. Gần 8 năm rồi chứ ít gì.

(Trans: cho ai không nhớ thì Istuki là anh trai của vợ cả của Harold. Cơ mà đầy mùi hủ đâu đây nhể…)

Tuy nhiên, nói thật thì ngoài Itsuki ra Harold cũng chẳng thể nghĩ ra thêm được một người nào nữa. Nếu vớt vát lắm thì chắc là Liner, người đã đấu với cậu một trận 5 năm trước, dù cũng chưa chắc là bạn của cậu. Cũng giống như Robinson, Sid và Ellen, những đồng nghiệp của cậu trong Hiệp sĩ đoàn. Cậu cũng chưa gặp lại họ kể từ lúc bị quản thúc.

Và dù Harold có lớn hơn Zen một chút, gã người hầu của nhà Strokes đó, tuổi của họ có chút khác biệt nên cũng khá khó để hòa hợp với nhau. Còn về Erica, cô ấy với cậu cứ như chó với mèo vậy. (Yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy mà.)

Gom hết lại thì cuối cùng cũng chỉ có tên hâm Istuki được xem như bạn của cậu mà thôi. Ngẫm nghĩ lại từ ban đầu đến giờ thì, tình hình bản thân thì như ***, bạn thì lại ít. Mà đó cũng là lẽ tự nhiên thôi nhất là với cái mồm lúc nào cũng như muốn phun một đống *** vào mặt bất cứ ai cậu gặp cơ mà.

Trong khi đầu vẫn đang cố tìm ra một cái cớ thì miệng cậu đã mở ra trước rồi.

“Thứ như bạn bè chỉ tổ phí thời gian.”

“Nhưng đó còn tùy người nữa, phải không? Và trong trường hợp của Lifa, thì nó là một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.”

Harold cũng không quá lạ lẫm với cảm giác đó, dù nó vẫn còn nhiều ẩn khúc như tại sao cô ấy lại xem Harold như một người bạn và theo chân cậu trong cuộc hành trình này. Hơn nữa, dù cậu có cố khuyên ngăn cô ấy thì với cái miệng thế này chỉ tổ châm thêm dầu vào lửa mà thôi.

Nhưng theo như lời của Elu thì Lifa hiện đang cực kỳ xuống tinh thần, nên ít nhất cậu cũng muốn gián tiếp bảo rằng cô không nên lo lắng nữa.

Nhưng bây giờ lại không phải là lúc thích hợp để làm điều đó.

“Hmm, ai thèm quan tâm chứ.”

Thật ra là cậu có quan tâm, nhưng giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần nói với Elu nên bắt buộc phải chuyển chủ đề. Tốt hơn là nên nói vào lúc này khi mà mọi chuyện vẫn không quá tệ.

“Dẹp mớ bòng bong đó sang một bên đi, ta sẽ chỉ cho ngươi công việc tiếp theo của mình.”

“Tôi đang nghe đây.”

Cảm thấy bầu không khí bắt đầu thay đổi, Elu chỉnh đốn bản thân lại.

Có hai điều mà Harold muốn Elu thực hiện. Nhưng trước đó, cậu phải giải thích về một nhóm mà cậu đã thành lập thông qua việc tuyển dụng dưới con mắt của mọi người trong mỗi lần đi làm nhiệm vụ.

“Ngươi sẽ phải dùng đến tổ chức mà ta đã tạo ra.”

“Tổ chức?”

“Một nhóm lính đánh thuê được gọi là [Frieri].”

Trong <<Nguyên tác>>, Frieri là nhóm đánh thuê được thành lập bởi Cody sau khi anh rời khỏi Hiệp sĩ đoàn, bằng cách chiêu mộ những lính đánh thuê lang thang. Nhóm này làm hầu hết mọi công việc từ hộ tống, tham gia chiến tranh, chinh phục quái vật hoặc thậm chí là tìm kiếm vật phẩm.

Nhưng do những hành động của Harold, Cody đã không rời khỏi Hiệp sĩ đoàn. Ngược lại, anh ta còn được thăng cấp lên cao hơn hẳn thứ bậc từng có trong <<Nguyên tác>>.

Dựa theo những gì trong <<Nguyên tác>> thì có rất nhiều sự kiện trong game đều có sự góp mặt của Frieri, nhưng điều đáng nói là Cody lại không hề rời khỏi Hiệp sĩ đoàn khiến cho nó không được thành lập. Nói cách khác thì Harold đang lo sợ việc diễn biến hiện tại sẽ trật khỏi đường ray <<Nguyên tác>>.

May thay, Takusu đã chi ra một khoản tiền từ lợi nhuận trong việc phổ biến phương pháp trồng trọt LP cho Harold, nên về kinh phí thì có thể nói cậu khá dư dả.

“Tôi sẽ sử dụng họ sao? Nhưng tôi không hề có chút kinh nghiệm chỉ huy chiến đấu gì cả.”

“Những thứ đó họ có thể tự lo. Ta sẽ trao cho ngươi quyền chỉ huy Frieri, từ đó ngươi cũng có thể huy động họ vào những lúc cần thiết nếu muốn.”

“…Có thật sự ổn không khi cậu quyết định ủy quyền Frieri cho một ma mới như tôi?”

Harold thật sự rất muốn nói toạt ra là cậu biết tất về cô. Tất nhiên là vị trí này có hơi không phù hợp với Elu.

Nhưng riêng Harold lại thấy vị trí này quá đỗi phù hợp với cô. Cô có thể nhanh chóng thu thập thông tin, tìm phương pháp và đưa ra những quyết định hợp lý cho nhiều tình huống. Dù có hơi khó để cô có thể chỉ huy việc chiến đấu nhưng cậu định sẽ hướng dẫn cho cô những kỹ năng cần thiết để có thể trở nên linh hoạt trong mọi thứ.

Điều quan trọng nhất là Harold không thể tìm ra được ai khác có khả năng chỉ huy Frieri hơn Elu. Và nếu không gặp được Elu thì có lẽ cậu đã phân vào vị trí này một lính đánh thuê khác mà cậu tuyển dụng được.

“Ta sẽ đưa ra hướng dẫn cũng như những chỉ thị gián tiếp. Vai trò của ngươi sẽ là đối phó với những vấn đề nảy sinh và đưa ra những chỉ thị nhỏ hơn. Và ngươi cũng sẽ phải điều động Frieri hành động trong những lúc ta bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.”

“Nói thì dễ nhưng hẳn là khó thực hiện lắm phải không?”

Đúng vậy, nói thế rồi Elu thở dài.

Đó là biểu hiện duy nhất cô có thể thể hiện khi nhắc đến ‘trách nhiệm lớn lao’. Và cô còn lầm bầm rằng […Đây có khi nào là dấu hiệu của niềm tin…], nhưng sự thật là cô làm thế là có chủ đích.

“Nhân tiện thì có bao nhiêu người thuộc Frieri vậy?”

“14, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Ngươi phải tận dụng mạng lưới thông tin gia tộc để tuyển thêm vài tay lành nghề khác nữa.”

“Thế cũng được, nhưng còn về chi phí phát sinh thì sao? Đối với lính đánh thuê, nếu không đưa ra một cái giá hợp lý thì sẽ rất khó để lôi kéo họ.”

“Nếu ngươi nói vậy thì chỉ cần ra giá thôi, ta sẽ chi trả hết.”

Harold trở nên nghiêm túc hơn. Khoản quỹ đen của cậu giờ đã lên đến một con số khá khủng rồi. Nếu như không vì ‘hòa bình thế giới’ hay đống death flag không mời thì cậu đã có thể an nhàn ăn chơi ở một nơi nào đó đến cuối đời với số tiền đó rồi. Và nếu không phải vì cậu hòa vào cơ thể này thì có khi việc phát triển phương pháp LP và phục sinh gia tộc Sumeragi là điều bất khả thi ấy chứ.

“Thật hào phóng. Cậu kiếm đâu ra mớ tài sản khủng như vậy?”

“Ngươi không cần biết.”

“Tệ thật. Mà tôi hiểu tình hình rồi, giờ thì tôi nên đến gặp trực tiếp họ thôi nhỉ, nhưng…”

Elu ngắt lời với vẻ lo lắng. Cô hướng mắt về phía trung tâm nghiên cứu.

Nói thẳng ra thì cô đang nhìn về phía căn phòng nơi gặp Justus lần đầu tiên. Chỉ vậy thôi Harold cũng hiểu được điều mà cô đang nghĩ.

Không nghi ngờ gì về việc Justus sẽ đặt Elu dưới sự giám sát của mình sau cuộc gặp đó. Cũng khá hợp lý khi một kẻ cẩn thận như Justus lại để một người như Elu long nhong tự do sau chuyện đó sao?

“Nếu như ngươi có cách có thể thoát khỏi sự giám sát của tên kia thì chúng ta có thể đi ngay bây giờ cũng được.”

“Tạm hoãn việc đó lại một chút nhé. Thật ra thì đúng là tôi có nghĩ ra một phương pháp rồi, nhưng tôi có một yêu cầu.”

“…Nói.”

“Tôi muốn tự mình đến gặp Frieri. Nên tôi muốn cậu đưa cho tôi thứ gì đó có thể chứng minh tôi là người của cậu.”

“Ý của ngươi là?”

“Để đánh lừa đôi mắt của Justus.”

Harold cũng hiểu được rằng đi một mình thì Elu sẽ ít bị nghi ngờ hơn.

Mà Elu chắc chắc sẽ giả lơ nếu bị phát hiện đi cùng với Harold, và khiến cho cậu bị nghi ngờ có âm mưu gì đó (dù đúng là nó đang mưu toan gì đó thật :v).

“Vậy phiền cậu thông báo cho Frieri tôi sẽ đến. Tôi sẽ giấu toàn bộ thông tin bản thân từ bề ngoài, tuổi cho đến giới tính, do tôi không muốn lộ quá nhiều việc mình là một người thuộc Giffelt.”

“Tại sao?”

“Sẽ dễ dàng hơn nếu che giấu danh tính mình khi thu thập thông tin. Nếu bị lộ ra sẽ có nhiều rủi ro nảy sinh đấy.”

“Mà, ổn thôi, miễn là mọi thứ đều đúng như kế hoạch.”

Harold hiểu được ý của cô và không từ chối. Miễn là không quá vô lý thì cậu muốn lắng nghe và tránh từ chối yêu cầu của cô nhiều nhất có thể. Elu nghĩ rằng mình đã trở thành một phụ tá đắc lực, nhưng Harold chỉ đơn giản xem cô như một người đồng hành đơn giản. (hoặc vợ lẻ :v)

Dù sao thì theo <<Nguyên tác>>, Elu sẽ tự giới thiệu bản thân là Giffelt vào lần gặp nhóm Liner, có lẽ là do chỉ thị từ gia tộc. Họ nghĩ rằng họ sẽ đạt được mục dích của mình khi nhờ nhóm Liner.

“Cảm ơn, à mà còn một điều nữa.”

Lời của Elu khiến Harold bắt đầu khó chịu, cô hít một hơi trước khi nói.

“Vẫn chưa xong sao? Phẩm giá gì đó đem bỏ sọt rác rồi à?”

“Không có gì lớn đâu, chỉ là cần mượn một chút thời gian của cậu vào ngày mai thôi.”

Đúng là cũng không lớn thật.

Harold không có nhiệm vụ nào vào vài ngày kế nên nói chung là cậu khá rảnh. Nhưng nghỉ ngơi khiến cậu lo lắng mớ death flag kia sẽ cứ thế mà cắm thêm vài cái mất thôi.

“Tốt hơn là không phải thứ gì đó ngu ngốc.”

“Tất nhiên, dù sao thì cũng là vì tương lai của chúng ta cơ mà.”

Elu mỉm cười, nhưng Harold lại không đọc được ý nghĩa nằm sau nụ cười đó.

(Trans: Thính kìa!)

(Edit:Ship cặp này.)

…………………..

Thành thật xin lỗi độc giả vì nằm im lìm 1 thời gian dài. Lý do thì dài dòng mệt lắm nên xin phép bay đến kết luận luôn.

EDITOR ĐÃ TRỞ LẠI VÀ LỢI HẠI HƠN XƯA!!!!! Truyện sẽ theo tiến độ cũ và sẽ có bom thúi trong vài ngày tới bù cho những ngày ko up. Cảm ơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.