Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 2


(Hắc phục-kun ‘s POV)

“Vậy đó là cậu bé mà chúng ta được nghe kể rất nhiều về sao?”

Trên đường đến lãnh địa của tộc Star Aria, chúng tôi bắt đầu trò chuyện khi vẫn đang di chuyển cạnh nhau.

“Yeah, đó chắc chắn là cậu bé mà Chủ nhân đã nhắc tới.”

Cậu ta thật sự mạnh, hay chỉ kiêu ngạo?

Thật chẳng dễ dàng khi trao cả mạng sống của bọn tôi cho cậu ta, mặc dù điều đó không quá ngạc nhiên sau những gì chúng tôi đã nghe kể về tính cách của cậu nhóc ấy.

Tuy nhiên, vào lúc này, chúng tôi nhận ra rằng Harold là một cậu bé tốt tính hơn vẻ ngoài rất nhiều, chỉ là cậu ta không thể thành thật với chính mình trước mặt người khác mà thôi. Bằng không, tôi không chắc liệu chúng tôi có thể tận lực với nhiệm vụ này hay không.

Khi nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp, tôi nhớ lại khoảnh khắc mà chúng tôi chấp nhận giao phó sinh mạng mình cho Harold.

Khi đó, Chủ nhân của chúng tôi, ngài Tasuku có biểu hiện rất lạ, nó như là điềm báo cho một cuộc chiến sắp xảy ra.

Tôi đã từng mạo hiểm mạng sống của mình trong nhiều nhiệm vụ trước, và không hẳn là tôi ghét kiểu nhiệm vụ như thế này.

Chúng tôi đều nhận thấy rằng thái độ của Chủ nhân rất khác với thường ngày. Trong khi vẫn còn suy nghĩ, ngài Takusu đã bắt đầu giải thích sơ lược về nhiệm vụ.

“Công việc lần này liên quan đến cuộc chiến giữa các Hiệp sĩ và tộc Star Aria, và kẻ đứng sau toàn bộ việc này chính là Đế chế Sarian. Họ đã âm mưu kích động trận chiến giữa 2 thế lực.”

“…Tại sao ngài nghĩ rằng Đế quốc đứng sau tất cả việc này?”

“Ta đã nhận được tin từ một nguồn đáng tin cậy rằng Đế quốc sẽ lợi dụng tình cảnh hỗn loạn trong cuộc chiến để bắt cóc người từ tộc Star Aria.”

Sẽ phát sinh một vấn đề lớn nếu chuyện này là thật. Nó sẽ trở thành mồi lửa cho cuộc nội chiến một khi không được kiểm soát.

“Trong trường hợp đó, không phải cử đi những chiến binh tinh nhuệ sẽ tốt hơn thay vì một đơn vị như chúng tôi sao?”

“Hiện tại vẫn chưa có đủ bằng chứng xác thực cho chuyện này, vì vậy, chúng ta không thể hành động bất cẩn. Nếu được thì ta cũng muốn tránh việc phải cử mọi người đi. Ta không muốn phải mạo hiểm bất kì ai liên quan trong đơn vị của mọi người và gia đình Sumeragi.”

“Ngài vẫn cử chúng tôi đi mặc dù tỉ lệ rủi ro khá cao?”

Tôi chỉ cần biết lý do.

Đáp lại nghi vấn của tôi, một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của ngài Tasuku.

“…Thật sự không phải là việc gì đáng tự hào, nhưng ta đã nhận quá nhiều từ Harold-kun rồi.”

Harold, cái tên này khá quen thuộc với tôi.

Không lầm thì cậu ta chính là vị hôn phu của tiểu thư nhà Sumeragi, tiểu thư Erika.

Nhưng những thông tin thu thập được về cậu ta sau khi hôn ước được công bố không tốt lắm. Không có nhiều người sẵn lòng chúc phúc cho họ.

“Tại sao ngài lại nhắc đến cậu ta trong lúc này?”

“Harold-kun có ý định tiến vào chiến trường một mình để ngăn chặn cuộc chiến này.”

“…Tôi nghĩ kế hoạch đó quá liều lĩnh, tôi khuyên cậu ta không nên hành động lỗ mãng như thế.”

“Harold-kun sẽ không dừng lại. Bằng chính sức mình, đứa trẻ ấy đã chiến đấu một mình trong một thời gian dài.”

Tasuku lẩm bẩm một cách buồn rầu, ông gần như đỗ lỗi cho bản thân vì điều đó.

Takasu đang cố gắng hỗ trợ Harold, người đang có ý định cắt đứt quan hệ với gia tộc Sumeragi. Sẽ chẳng dễ dàng để thuyết phục những người không hiểu rõ bản chất thật của Harold đến giúp đỡ cậu ấy.

“Tại sao ngài có thể tiến xa đến mức này chỉ để giúp đỡ cậu ta như vậy thưa ngài Takasu ?”

“…Nếu muốn biết sự thật, các ngươi phải thề rằng sẽ giữ kín bí mật này. Bản thân ta cũng đã hứa với lòng rằng sẽ đem bí mật này xuống mồ, vì vậy, các ngươi hãy bàn bạc với nhau để xem người nào sẵn lòng giao cả mạng sống của mình cho Harold-kun. Phải chắc rằng những gì ta sắp nói ra trong lúc này tuyệt đối không được tiết lộ cho bất cứ ai.”

Cảm giác như nhiệt độ trong căn phòng này vừa giảm xuống vài độ trong thoáng chốc vậy. Chỉ một khắc trước, tôi nghĩ rằng mình đã cảm thấy một cảm giác cực kỳ đáng sợ phát ra từ ngài Tasuku. Đó tuyệt đối là một lời đe dọa!

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, chúng tôi có cảm giác như vừa bước ra từ cửa tử vậy.

“Chúng tôi nguyện trung thành với Chủ nhân.”

“Ta thật lòng biết ơn mọi người. Chà, ở đây có ai biết về việc Harold-kun đã giết chết một gia nhân không?”

“Vâng, tất cả chúng tôi đều biết về việc này.”

Hành động sai trái của Harold đã được báo cáo lại từ đội mật thám. Tất cả chúng tôi đều biết về việc Harold đã ra tay với gia nhân của mình.

Đó cũng là lý do lớn nhất khiến chúng tôi phản đối việc hợp tác với cậu ta.

“Sự thật là, cậu ấy đã không giết gia nhân ấy. Đối với người đáng lẽ ra đã bị cha mẹ cậu xử tử, Harold-kun đã cứu họ và mang lên mình cái mác của kẻ sát nhân. Người hầu gái đó và con gái của mình vẫn còn sống và họ đã chạy thoát an toàn nhờ khoản tiền kha khá nhận được từ cậu ấy.”

Takusu vừa tiết lộ một câu chuyện không thể tin được…

Cho đến tận bây giờ vẫn luôn có tin đồn rằng chính Harold đã giết chết gia nhân của mình ba năm trước, khi mà cậu ta chỉ mới 10 tuổi. Thật ra đến cả tôi cũng có chút nghi ngờ, làm sao một đứa trẻ có thể làm được như vậy.

“Vậy lí do chúng ta phải giữ bí mật là gì thưa ngài? Nếu công khai chuyện này, chẳng phải ngài có thể dễ dàng bịt miệng những người phản đối hôn ước này hay sao.”

“Harold không chấp nhận việc đó. Cậu ấy thà mang cái danh “sát nhân” để cứu hai mẹ con ấy còn hơn để bản thân được vinh danh như người hùng.”

Vậy ra đây là lý do mà ngài Takusu thầm nhủ với bản thân sẽ đem bí mật này xuống mồ cùng mình.

Một cậu bé 10 tuổi đưa ra quyết định như thế này…Tôi cảm thấy lòng ngực mình như thắt chặt lại khi nghĩ về nó.

Với ý chí của mình, mặc kệ việc người khác không hiểu gì về cậu, Harold vẫn kiên quyết với lựa chọn này.

…Hơn nữa, Harold là người đã đề ra phương thuốc và phương thức canh tác LP cho chúng ta.

“Liệu đó có phải sự thật?”

Chúng tôi vẫn còn khá sốc sau tất cả những chuyện này.

Phương thuốc kỳ diệu với những thành phần đặc biệt do ngài Takusu đưa ra đã có hiệu quả không tưởng, tôi không thể tính nổi số người mà phương thuốc kỳ diệu này đã cứu sống.

Cùng với sự phát triển của phương thức canh tác LP, đó là một phương thức canh tác mới đã mang đến những ảnh hưởng tích cực cho việc phục hồi kinh tế của cả vùng Sumeragi.

Mọi người đều tung hô và biết ơn ngài Takusu vì tất cả những thứ này. ‘Quả như mong đợi từ chủ nhân của mình’, đó là điều mà chúng tôi đã nói.

Tên của Harold không hề được nhắc đến dù chỉ một lần. Chúng tôi đã nghĩ rằng tất cả đều là nhờ vào ngài Takusu.

“Nhưng một lần nữa, cậu ấy đã yêu cầu rằng những công lao này không được nhắc tới cậu. Để ngăn việc cha mẹ mình độc chiếm và lợi dụng nó, nếu như điều đó xảy ra, cậu đoán chắc rằng sẽ không có nhiều người được giúp đỡ cho đến tận bây giờ.”

Không màng đến những lời ca tụng hay vinh quang, Harold chấp nhận tất cả sự dèm pha và tiếng xấu cho bản thân.

Hết lòng vì người khác, cậu đã chọn cách tự làm tổn thương bản thân mình. Và đó cũng là phẩm chất đã tạo nên một Harold Storkes như bây giờ.

“Chưa kể chính Harold-kun đã phát hiện ra âm mưu này. Dù biết rằng việc hành động một mình rất nguy hiểm, nhưng cậu ấy chỉ yêu cầu rằng ‘Chuẩn bị giáp phục của Đế chế Sarian’, nhưng làm sao ta có thể trơ mắt nhìn cậu ấy dấn thân vào nguy hiểm mà không làm gì như vậy được.”

” ….. “

Giờ thì chúng tôi đã hiểu lý do mà ngài Takusu quan tâm Harold nhiều như vậy.

Trong mắt của ngài Takusu, Harold đã là một phần của gia tộc, và cậu chính là vị cứu tinh của cả vùng Sumeragi. Họ nợ cậu một ơn huệ lớn, thứ gần như không thể trả nổi.

Và bây giờ, cậu bé ấy lại đang chuẩn bị lao đầu vào chiến trường chỉ để ngăn chặn cuộc nội chiến.

“Harold-kun đã quen với việc chiến đấu một mình. Cậu ấy hoàn toàn dở tệ trong việc nhờ cậy người khác, một cậu nhóc cứng đầu. Có thể cậu ấy độc mồm độc miệng vậy đấy nhưng cậu là người tử tế hơn bất cứ ai. Ta muốn bảo vệ cậu bé này bằng mọi giá.”

Tasuku nói ra suy nghĩ của mình. Ông xem Harold như con của mình vậy.

Nếu đã như thế thì công việc của chúng tôi là biến nó thành sự thật. Đó cũng là nghĩa vụ của chúng tôi để đáp lại sự kỳ vọng của người đàn ông tên Tasuku này, và gia tộc Sumeragi mà ông đang lãnh đạo.

“Chúng tôi chấp nhận yêu cầu của ngài.”

Mọi người đồng loạt cúi đầu.

Ngay cả khi phải trả giá bằng mạng sống của mình, không ai trong chúng tôi từ chối nhiệm vụ này cả.

◇ ◇ ◇

(Harold’s POV)

Tôi mặc vào bộ giáp phục của binh lính Đế chế Sarian thay vì bộ giáp của Hiệp sĩ. Tiến thẳng qua những hàng cây, tôi di chuyển theo lối mà thậm chí còn chẳng thể gọi là đường với tốc độ cao.

Nhóm Hắc phục theo ngay phía sau, tôi không chắc họ mạnh đến đâu, nhưng khá ngạc nhiên khi họ có thể theo kịp với tốc độ của mình.

(Mình đã mong rằng sau những gì mình đã nói trước đó, tinh thần của họ sẽ được nâng cao đôi chút, nhưng mà…)

Nhìn họ với một ánh mắt hoài nghi, tôi bắt đầu nghĩ về vài thứ.

Tôi biết rõ rằng sự việc đã tiến triển rất khác so với Nguyên tác, nhưng nếu có thể thì tôi không muốn bất cứ ai trong số họ phải bỏ mạng cả.

Nếu so ra thì khả năng tôi trở thành mục tiêu tấn công cao hơn họ nhiều.

Tôi bắt đầu sắp xếp lại những thông tin mà mình có trước khi tiếp cận mục tiêu.

Quân đội của Đế quốc có khoảng 150 người. Một trăm người trong số đó đang giao chiến với các Hiệp sĩ ở gần bìa rừng, trong khi số còn lại tấn công tộc Star Aria.

Lực lượng của họ đông gấp năm lần so với số liệu được cung cấp trong thông tin, nhưng thành thật mà nói thì nó ít hơn con số tôi mong đợi. Nhóm Hiệp sĩ có khoảng 200 người, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ gặp vấn đề với số lượng quân lính chứ.

Nơi này là lãnh địa của Vương quốc, sẽ không dễ dàng để Đế quốc mang một lượng lớn binh lính đến đây.

Đây có lẽ là lực lượng quân lính tối thiểu mà họ có thể điều động nếu như Đế quốc muốn bí mật xâm nhập vào Vương quốc.

Thêm vào đó, có khoảng 120 Hiệp sĩ đang thi hành nhiệm vụ tuần tra trong rừng, và trên hết là họ đã chia ra thành nhiều tiểu đội nhỏ gồm 15 người. Nếu có sự chỉ đạo riêng thì khả năng họ sẽ đối mặt với kẻ thù là rất cao.

Mặc dù kế hoạch đó không mấy khả thi, nhóm Hiệp sĩ cũng không hề yếu thế trước quân địch. Họ sẽ ổn thôi ngay cả khi bị đột kích bất ngờ.

Theo như Nguyên tác thì đội Hiệp sĩ bị tiêu diệt và Robinson phải bỏ mạng, mục đích chính của tên chủ mưu – Justus là bắt cóc người của gia tộc Star Aria và hắn chỉ cần nói rằng “Vì tộc Star Aria đã tấn công các Hiệp sĩ” để làm cái cớ cho mình.

Thật sự không cần thiết để đội Hiệp sĩ phải hi sinh.

Tôi tự hỏi Robinson có bị ngôi sao đoản mệnh nào đó chiếu phải khi sinh ra hay không? Khi mà vướng vào cảnh buộc phải bỏ mạng như thế này.

Tôi muốn hoàn tất việc này trước khi đội hỗ trợ đến, nhưng có vẻ là bất khả thi rồi.

Không còn cách nào ngoài chấp nhận việc Cody sẽ trở lại tiền tuyến sớm thôi.

“…Chúng ta đã đến gần lắm rồi.”

Những tiếng kêu la và tiếng gào thét truyền đến tai tôi. Với mỗi bước tiến về phía trước, nó ngày càng rõ hơn.

Giờ thì chúng tôi đã bắt kịp nhóm đầu tiên.

“Mọi người tản ra! Phá các vòng vây trong khi ta thu hút sự chú ý của chúng!”

“Rõ!”

Hình bóng của đội Hắc phục biến mất vào khu rừng khi vừa đáp lại lời tôi.

Nếu nói về khả năng ẩn nấp, thì có lẽ họ hoàn toàn trên cơ tôi đấy.

Nếu như tôi có thể thu hút sự chú ý từ cả hai phía thì không đời nào họ có thể bị bắt được.

Tôi kéo hạ chiếc mặt nạ che đi phần dưới của khuôn mặt, bao gồm phần mũi và miệng. Không cần phải nói, tôi sẽ gặp rắc rối lớn nếu như để lộ danh tính của mình ở đây.

Ban đầu tôi nghĩ rằng nên đeo mặt nạ che đi toàn bộ khuôn mặt, nhưng nghĩ lại thì đó có thể là một sai lầm chí tử khi bị giảm mất tầm nhìn trên chiến trường.

Hít một hơi thật sâu, tôi bắt đầu tăng tốc lên.

Để phô ra sự hiện diện của bản thân nhiều nhất có thể. Tôi bắt đầu thi triển ma pháp và bắn thẳng lên trời. Sấm sét gào thét trên cao trước khi lao xuống và chẻ đôi một thân cây bên dưới.

Ở đây chỉ có người của đội Hiệp sĩ, binh lính Đế quốc có lẽ đang nấp ở đâu đó để chuẩn bị tấn công từ xa.

Đây chắc hẳn là cách để họ loại bỏ khuyết điểm về quân số của mình.

“C-Cái hợi gì vậy?”

“Này, đằng kia!”

Những hiệp sĩ nhìn theo hướng mà người chỉ huy chỉ tới trong khi la lên, và đương nhiên là hướng về tôi. Đứng từ trên cao và nhìn xuống họ.

Tôi rút kiếm để tăng độ cảnh giác của họ lên.

Tuy nhiên, vẫn chưa được. Chỉ bấy nhiêu đây không đủ để họ kết luận rằng kẻ thù là Đế chế Sarian.

Nâng kiếm lên cao, tôi cố hết sức để diễn tròn vai của một tên phản diện.

“Hãy vui lên đi, hỡi Thánh Vương Huân Chương Hiệp Sĩ đoàn của Vương quốc, các ngươi giờ đây sẽ trở thành đá lót đường vì vinh quang của Đế quốc!”

“Ngươi nói là ‘Vinh quang của Đế quốc’ sao… Đừng bảo là các ngươi đến đây để xâm lược chúng ta?”

(Thế quái nào mà họ lại suy diễn ra như vậy cơ chứ.)

Hiện tôi đang trong trang phục của binh lính Đế chế Sarian, nhưng tôi nhớ là chẳng hề nói gì đến việc gây chiến để mở rộng lãnh thổ gì đâu chứ.

Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi phơi bày sự thật và nói thẳng với họ về kế hoạch tấn công của Đế quốc trong khi bao vây tộc Star Aria nhỉ.

Mặc dù, tôi đoán đó là chuyện thường thấy khi tôi nghĩ về nó. Nếu không cẩn thận, tôi có thể sẽ là người châm ngòi cho cuộc chiến giữa Vương quốc Libert và Đế chế Sarian.

Khi nhận ra đó cũng là một khả năng, một cơn ớn lạnh chạy dọc người tôi.

Giờ thì không còn cách nào để tôi quay lại rồi.

Bên cạnh đó thì Eustace không liên quan gì đến Đế quốc cả. Nếu như sự việc này bị bại lộ thì có cơ may rằng kế hoạch của Eustace sẽ hoàn toàn phá sản.

Tôi không nghĩ sẽ là ý hay nếu như một thiên tài tự mình chạy khắp nơi. Có lẽ tôi nên chuẩn bị cách đối phó để khi Đế quốc bị phát hiện là thủ phạm của việc này thì Vương quốc sẽ không làm quá mọi chuyện lên.

Và bỗng nhiên tôi nảy ra một ý tưởng.

“Người chết thì không cần biết sự thật.”

Tôi là một chỉ huy, tôi là một chỉ huy, phải cư xử như mình đang chỉ huy quân đội Đế quốc đang chờ cơ hội phục kích.

Ngay cả với quân đội Đế quốc, tôi là một nhân tố mà họ không ngờ tới. Một tên hâm lạ mặt tự dưng lòi từ đâu ra.

Nhưng nếu bạn thấy một binh lính của Đế quốc tự dưng tấn công đội Hiệp sĩ thì đương nhiên bạn sẽ xem họ là kẻ thù rồi.

Hơn nữa, nếu như bạn để ý tới cái mề đay mà tôi đang đeo bên ngực trái, thì nó là biểu tượng của hàm sĩ quan bậc trung đấy (Đoạn này lẽ ra là bậc đại úy nhưng do trong thời fantasy nên sửa lại tý).Nếu làm trái lệnh của tôi thì cũng như bạn làm trái lệnh chỉ huy của mình vậy.

Sẽ là chiến thắng của tôi nếu như họ hiểu được điều đó.

“Khai hỏa!”

Và chắc chắn, đây là chiến thắng đầy ngoạn mục của tôi.

Ngay khi tôi ra lệnh, hàng loạt mũi tên bắt đầu bắn ra như đáp lại lời gọi đó. Binh lính Sarian đã thi hành mệnh lệnh của tôi.

Các hiệp sĩ đối phó với những mũi tên đang bay tới khi che chắn bản thân như một phản xạ, và không có một thương vong hay chấn thương nghiêm trọng nào cả.

Ngay cả vị trí của quân đội Sarian cũng đã bị lộ.

Xung quanh, những người trong đội Hắc phục chắc đang bắt giữ những binh lính giả mạo theo kế hoạch rồi.

(Ngay cả khi nó chỉ nhanh hơn một giây thôi, làm ơn hãy chấm dứt nó ngay và luôn giùm tôi! Thật sự nghiêm túc đấy!)

Duy trì khoảng cách để kéo dài thêm thời gian cho họ, trong khi cẩn thận thi triển ma pháp để tránh làm bị thương bất cứ ai, tôi bắt đầu khóc ròng trong lòng mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.