Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 8


Bùm

.

.

.

Trái boom thúi này được tài trợ bởi Trans mặt dày.

———

Tọa lạc ở phía Đông Bắc của vương quốc Ribel có một thị trấn lớn được gọi là Altis. Dù không phải là thị trấn vùng nông thôn điển hình, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấy cả cánh rừng xanh ngút trải dài bao quanh đây, một hồ nước trong trước khi ngước nhìn ngọn núi hơn nghìn mét đang vươn vai trong nắng sớm.

Ở Altis, có một quán ăn nhỏ nằm ở góc rìa thị trấn. Trời hơi xế chiều, trong khoản thời gian thưa khách, một bóng dáng nhỏ bé cố vươn giọng mình lên.

(Trans: Loli detected !!!!)

“Aahhh, tại sao ta lại không được cho qua cơ chứ !?!”

Ngồi phía sau quầy, ông chú có vẻ là chủ quán thở dài khi thấy vẻ hơi say của cô gái trẻ.

Có lẽ vì chỉ nhìn thoáng qua thôi nên ông mới biết sơ đây là con gái.

“Cô có vẻ khá giận nhỉ, quý tiểu thư?”

“Tất nhiên là tôi giận rồi, muốn điên lên đây này! Ngay cả khi tôi đã lặn lội dường xa để đến tận đây rồi vậy mà họ nỡ lòng nào từ chối không cho tôi qua rồi chặn ngay con đường trước mắt nữa chứ…”

“Chặn lại sao?”

“Ta muốn đến đó cơ.”

Cô gái chỉ tay mình ra ngoài, hướng thẳng về phía núi Giran và nói. Phản ứng của chủ quán rất ngạc nhiên khi cô nói thế.

“Ể!!! Tiểu thư….cô định leo lên núi Giran sao?!”

“Thế thì sao nào?”

“Vậy cô nên bỏ cuộc đi! Tôi không biết cô đang tính làm gì hay mục tiêu của cô thế nào nhưng trên núi Giran là ổ của nhiều Ma thú mạnh đấy.”

“Ta biết chứ. Đó là lý do vì sao mà ta đã thuê thêm một vài người nữa…”

Như cô được biết, núi Giran cao khoản 4000 mét với 1000 mét gần đỉnh được phủ bởi tuyết, và đây là ngọn núi lớn nhất nằm trên Vương quốc Ribel. Thêm nữa là rất khó để trèo lên cao bởi tuyết dày và đầy rẫy Ma thú ẩn nấp chờ cơ hội để hấp tập thể bạn. Đó là lý do mà cô đã thuê 5 lính đánh thuê kỳ cựu cùng tham gia với mình, ban đầu thì khi đến Altis họ khá là phấn khởi, nhưng khi vừa nghe rằng họ sẽ tiến lên nùi Giran thì cả đám mạnh ai nấy chạy mất hút ngay trước khi cô kịp nhận ra.

(Trans: vãi cả kỳ cựu)

Chỉ như thế thôi cũng hiểu được cái cấp độ nguy hiểm của ngọn núi này cao đến mức nào, nhưng cô lại không thể chấp nhận được nó. Cô đã trả trước một nửa khoản tiền như tiền cọc, nhưng vì ban đầu không có mấy nguy hiểm nên cô cũng không giúp được gì, giờ cô cảm thấy như mình bị đạp một phát một xuống vực sâu tuyệt vọng vậy.

Mà dù sao đi nữa, vì vài lý do khác, cô gái nhỏ-Rifa đã rất tức giận.

“Khả năng của những người cắm quân ở cái thị trấn này cũng làm ta hết sức thất vọng…”

Rifa tuôn ra một tràng với vẻ thờ ơ vô hồn như bị đầu độc vậy. Thấy được một biểu cảm chua chát trên mặt chủ quán, cô còn chán hơn. Đương nhiên là họ đã sinh sống ở Altis từ lâu nên họ hiểu rõ mối nguy hiểm của núi Giran cũng không lạ gì.

“Vô ít thôi, dù sao thì cô cũng cần sự cho phép của Thánh huân Hiệp sĩ đoàn thì mới có thể tiến vào trong núi mà.”

(TransEng note: Tôi tin là HIệp sĩ cũng là Quân đội chính quy nhưng không hiễu lắm nên cứ để vậy)

(Trans: tui thấy bên Eng bí thì tui cũng bí theo chứ làm được méo gì đâu.)

Người có thể cho phép tiến vào trong núi là Hiệp sĩ đoàn, đồng thời cũng là nhóm hiện đang chặn lối vào núi. Họ sẽ không tùy tiện cho phép một người lạ mặt không rõ sức mạnh tiến vào trong.

Vì thế cô đã thuê lính đánh thuê, nhưng kể từ khi họ co giò chạy mất xác rồi thì cô cũng không thể có sự chấp thuận.

Đã tiến xa đến vậy rồi cuối cùng lại đổ sông hết

“Nếu như có cách nào đó để vào….”

Rifa vùi mặt xuống quầy.

Khi mặt cô vừa chạm vào bề mặt quầy tiếp thì tiếng chuông ở cửa vang lên.

Một khác sau đó, cả quán lộ rõ sự ngạc nhiên khi nhận ra người bước vào.

Nhận ra sự thay đổi không hề nhẹ của quán, Rifa miễn cưỡng quay ra sau.

Ấn tượng đầu tiên là đen. Một chàng trai trẻ với một bầu không khí khác hẳn đang đứng đó. Quan sát biểu hiện của những người khác thì cô có thể kết luận là nó không tốt cho lắm.

“Đó là ai vậy?”

Bị bắt gặp bởi một người gần đó khi Rifa hỏi chủ quán về người vừa bước vào. Câu trả lời lại đến từ hướng khác.

“Cậu ta là Harold Strokes. Người được mệnh danh là “Sát hiệp sĩ” và là kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc. Trước đây thì cậu ta được gọi là “Harold bé hư””

(Trans: tui thề tui dịch đúng là Bad boy Harold nhá)

“Hmmmm….thế còn anh?”

“Tôi chỉ là một lãng khách thôi”

Với mái tóc bạc và mắt màu mật ong cộng thêm khuôn mặt nhỏ gọn đó. Vị lãng khách toát ra một khí chất….kì lạ.

Trông thì có vẻ là tầm tuổi của cô nhưng cô lại quá bối rối không biết đây là nam hay nữ….

(Trans: Trap!!!!!)

“Mà…. Harold Strokes là cái tên khá nổi tiếng đấy, cô không biết sao?”

“Không may là tin tức vẫn chưa đến được quê nhà của tôi.”

Thật ra, Rifa khá là bảo thủ và khá ương ngạnh ở thị trấn quê cô đến nỗi việc lặng nghe thôi cũng gần như không thể. Cô luôn khao khát theo đuổi sở thích của mình đến mức bỏ lơ những thứ khác. Vì vậy đây là lần đầu tiên cô nghe đến cái biệt danh sặc mùi nguy hiểm như “Sát hiệp sĩ”

Nhưng với Rifa thì việc đó không quan trọng, thứ quan trọng hơn là cái vế sau cơ.

“Anh bảo đây là kiếm sĩ mạnh nhất Vương quốc, có thật không vậy?”

“Đương nhiên, cậu ta đã đơn thân bán hành cho hơn mười hiệp sĩ đàn anh và bước ra không một vết xước. Sức mạnh của cậu ta còn được ví như gần với Trưởng đoàn Hiệp sĩ, Vincent nữa cơ.”

(TL note: Nó thật ra là Chỉ huy nhưng tôi lười nên không đổi lại.)

(Trans: nhưng đây không lười nên đã đổi lại, hãy như trans.)

“Vậy thì chắc chắn là cậu ta là chiến binh mạnh nhất rồi.”

Rifa mỉm cười đầy ẩn ý. Nếu cậu ta mạnh vậy thì chắc 100% là có thể kiếm cho cô tấm vé free lên núi chơi rồi.

“Này này, tiểu thư….đừng nói là cô…”

Nhận ra cái biểu cảm của cô, ông chú chủ quán cố gắng lên tiếng ngăn cô lại nhưng đều bị bỏ ngoài tai.

Đứng dậy , cô nhanh chóng tiến về phía Harold, chỉ thoáng thôi và cô giờ đứng ngay trước cậu.

Một vóc dáng 140cm ngước lên nhìn người kia, cao 180cm, Harold.

“Rảnh chút không? Anh giai?”

“…Cô là đứa quái nào thế?”

“Tôi là Rifa. Cậu là Harold phải không?”

“Lại ba chấm”

Harold không khẳng định hay phủ nhận điều đó, cậu chỉ đứng đó, im lặng. Từ cuộc trò chuyện mới đây thì có vẻ cậu khá nổi tiếng nhưng khi nhìn lại thì trông cậu không giống vậy cho lắm.

Sau đó, Rifa tiếp tục.

“Tôi có một yêu cầu phù hợp với cậu đây, tất nhiên là sẽ có phần thưởng cho nó”

“Yêu cầu?”

“Phải đấy. Tôi muốn cậu đi đến núi Giran với tôi dưới tư cách vệ sĩ.”

-Harold POV-

Mái tóc màu dừa tết lên cao. Với phần áo màu đỏ nền, một chiếc váy ngắn với viền và vớ chân cao, một bộ quần áo chứa đầy sự tinh tế. Ngoài ra áo choàng màu trắng dài qua gối cô.

Rifa Goodridge.

Harold vừa được gặp bộ não thiên tài và là nhà phát minh mang vóc dáng loli chính hiệu của đội Anh hùng. Và ngạc nhiên chưa, cô còn mời cậu làm vệ sĩ nữa.

(Tôi chỉ muốn tìm chút thứ bỏ bụng thôi mà thế quái nào lại thành ra thế này…)

Rifa không đến từ Altis mà là từ làng Weiss. Harold không rõ là cô đến đây làm gì nhưng kể từ khi cậu đang ở giữa lúc thi hành công vụ thì méo có lý do gì để cậu nghe cái yêu cầu của cô cả.

Cậu không quan tâm nhưng rõ là cả hai đều nhắm tới núi Giran.

Dù cho họ cách nhau 3 năm nhưng với góc nhìn của cậu từ trên hướng xuống thì nhìn chả khác gì một ông chú với một cô nhóc cả.Với cái thái độ chắc chắn khi cô nói với Harold. Từ trên đầu cô có 2 cây cột nhìn-y-hệt hai cây anten mà trông-có-vẻ-như-là-tóc của cô đang dựng lên.

“Một con chuột nhắt mà đòi leo núi sao? Đừng có chọc ta cười.”

(TLnote: Từ ‘Kisama’ nghĩa giống như ‘đồ khốn nhưng khá thô lỗ khi gọi con gái như thế.)

(Trans: nói thẳng ra là ông tran eng kết bé loli rùi nên mình đổi lại ấy mà…..mà khoan….Harold cao 1m8 lận hả????)

“Ngay cả khi tôi đã 15 tuổi rồi sao?”

Biết ngay mà. So ra cái bo đỳ loli đầy chỗ chưa lớn với cái tính thế này thì không khó để đoán ra tầm tuổi của cô. Mà dù sao thì đó cũng là điều được ghi trong cái Profile cá nhân của nhân vật mà.

“Ngay từ đầu thì ý định của cô là gì? Nơi đó không có cửa hàng búp bê với công viên đầy hoa đâu.”

“Tôi muốn có thông tin chi tiết về Hydra. Nếu được thì cả mẫu vật luôn.”

Nương theo lời Rifa, cả Harold và mọi người quanh đó đều thả hồn bay đi nơi khác.

Hydra còn được biết là con ma thú đứng đầu cả ngọn núi Giran. Nôm nà là trùm cuối ấy. Chỉ có những đội lính đánh thuê cực kỳ có kinh nghiệm hay những hiệp sĩ trang bị đầy đủ thì may ra cày được chút máu của nó.

Trong game nếu như là một party khoản cấp 20 thì có thể ăn được con boss. Nhưng đó là khi họ đánh hội đồng. Còn Rifa thì lại muốn đơn thân lao vào nó thì chẳng khác gì đưa đầu vô máy chém cả.

Ngay cả khi muốn đến được chỗ con Hydra thì còn phải vượt qua hàng loạt ma thú mạnh mẽ khác.

Xét theo lý đó thì cũng không sai khi cô chọn Harold làm vệ sĩ.

“Nhưng ta không có lý do gì để nghe theo yêu cầu ngu ngốc của cô cả.”

“Tôi sẽ không ép cậu đâu. Tôi cũng còn vài lựa chọn khác nữa mà.”

“Ta không nghĩ ở đây lại kiếm được thằng nào đó thích làm dân cảm tử dễ vậy đấy.”

“…dù là một tháng hay nửa năm đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục. Tôi có lý do khi tiến xa đến vậy.”

Cậu có thể thấy được quyết tâm của cô. Nếu Harold có từ chối đi chăng nau74 thì cô vẫn sẽ tiếp tục tìm mọi cách để có thể lên được ngọn núi đó như cô nói.

Nhưng đó không phải là vấn đề chính. Nó ngay trước khi bắt đầu Nguyên tác.

Theo Nguyên tác nếu Rifa, người đáng ra phải gặp nhóm Liner ở làng Weiss lại không ở đó, thì Nguyên tác sẽ khác đi rất nhiều. Trong game thì khi cô nàng này gia nhập tổ đội thì chức năng “Chế tạo” sẽ được mở khóa.

Và nếu chuyện đó xảy ra thì họ sẽ không có khả năng chế tạo ra những item và vũ khí cao cấp. Trường hợp tệ nhất là họ sẽ không thể hỗ trợ nhà Sumeragi hay ngăn chặn âm mưu của Justus.

Ma thuật và kiến thức giả kim của cô là thứ tối quan trọng để tiếp tục cả cốt truyện chính nữa.

Nếu như Rifa cứ tiếp tục mắc kẹt ở Altis thì sẽ không ổn chút nào.

Vậy sẽ tốt hơn nếu cậu chấp nhận yêu cầu và khi xong thì nhanh chóng đá cô về chỗ đáng ra cô phải ở.

“…Tốt thôi, nếu như cô nghe theo điều kiện của ta thì ta sẽ cho cô mượn sức mạnh của mình.”

“Ể, thiệt hả? Yatta–!”

Không màng tới cái điều kiện của cậu, Rifa nhảy lên một cách mừng rỡ. Nhìn vào cô gái trước mặt cậu thì có vẻ cô đã thăng vô cái cảm xúc vui mừng của mình mà chẳng quan tâm tới sự nguy hiểm đang chờ ở đích đến.

Ngay trước khi cuộc nói chuyện kết thúc, một giọng nói xen vào.

“Chà, thật là một cuộc trò chuyện thú vị.”

Một giọng nói, giống với Rifa, thứ mà Harold đã nghe thấy rất nhiều lần hồi còn trong game.

Một chiếc nón che màu vàng. Bên trong không mặc gì ngoài vải quấn quanh ngực. và một chiếc áo choàng quanh vai.

Một cô hay cậu bé khoản 15-16 tuổi có thể nói là maxx đệp dù có là giới tính gì đi chăng nữa đang mỉm cười.

“Nếu như có thể, tôi hy vọng là mình có thể tham gia với hai người.”

Trước cậu nhận ra thì đứng ngay cạnh cậu là kẻ buôn thông tin Giffelt, hỏi trong khi mỉm cười.

———-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.