Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 13


Trans: Yukira.

Edit: YukiraFetish.

Lễ kỉ niệm của nhà Berlioz kéo dài suốt 3 ngày. Và rồi thấm thoắt cũng tới lúc nhiệm vụ bảo vệ Erika của Harold đến hồi kết thúc.

Cậu hoàn toàn mệt lã và giờ chỉ muốn trút một hơi thật dài. Có cảm giác kiểu như chính cậu đang nợ bản thân một vài lời khen ngợi bởi đã hoàn thành nhiệm vụ này dù cho sự mệt mỏi đến mức nặng nề về mặt tinh thần mà nó mang lại cho cậu.

Do âm mưu của Itsuki và Justus, Harold đã buộc phải đảm nhận vai trò hộ tống cho Erika trong khi cậu thậm chí còn không được thông báo trước để chuẩn bị tinh thần. Và khi mà cậu bước vào dinh thự nhà Berlioz, thì đã phải chịu cảnh bị tấn công bởi chủ nhà-một người đàn ông có đủ bộ combo “hăng máu” và “não cơ bắp”, rồi sau khi ông ta bị Harold đánh bại, thì lại liền đề nghị cậu hãy lấy đứa con gái mới tám tuổi của ông làm cô dâu.

Rồi ngay khi mà cậu nghĩ rằng mọi thứ không thể nào tồi tệ hơn được nữa, thì lần tấn công thứ hai lại tiếp tục diễn ra, và lần này là bởi một trong những nhân vật tâm điểm của câu chuyện gốc đang tham gia buổi lễ kỉ niệm. Để ngăn anh ta và làm dịu sự việc, Harold đã đề nghị một trận đấu tay đôi, mà rồi nó lại trở thành một trận tử chiến lấy cuộc hôn nhân với Erika là vật đặt cược.

Khi liệt kê những sự kiện này một lần nữa, dường như Harold đã phải chịu đựng một loạt các thảm họa chất chồng nhau. (Edit: uk, cuộc đời này là một chuỗi các sự việc khốn nạn đan xen nhau mà :)) )

(Trans: công nhận :vv)

Nhân tiện, vào ngày cuối của lễ kỉ niệm, Francis đã tỏ ra quá thân thiết với Harold, trong khi ở một “chiến tuyến” khác, Erika chẳng hiểu vì sao lại hành động một cách đáng ngờ, và kẻ thứ ba quan sát mọi thứ từ đầu đến cuối, Itsuki đã cười toe toét suốt dù mọi thứ vẫn ổn. Rồi cuối cùng cũng nhờ sự hiện diện của Harold, nên không có chàng trai nào khác dám tụ tập xung quanh Erika, vì vậy có thể nói rằng Harold đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, Harold chẳng hề cảm thấy có chút gì cảm giác thỏa mãn hay có chút thành tựu nào cả. Điều mà cậu nghĩ đến bây giờ chỉ còn lại sự phẫn nộ với Justus và Itsuki, những người đã lừa dối cậu.

Tuy nhiên, về phần Itsuki, có vẻ như vào buổi tối ngày thứ hai của lễ kỉ niệm, Erika đã khiến anh ta phải trải qua khoảng thời gian “tâm sự mỏng” giữa hai anh em một cách hạnh phúc. Nghe lời xin lỗi bằng thứ giọng nói “đẫm lệ” của anh ấy là đã đủ để Harold vơi đi phần nào nỗi bực tức.

Vì vậy, người duy nhất còn lại là ông chủ phiền phức của Harold, Justus. Sau một lần nữa ngồi xe ngựa trong hai ngày, Harold đã trở về thủ đô Hoàng gia; và sau đó cậu đã một thân một mình đi đến trung tâm nghiên cứu và làm cho cánh cửa phòng thí nghiệm của Justus mở ra bằng một lực mạnh đến nỗi cậu gần như đá nó rớt xuống.

Con tức giận của Harold mạnh đến mức ngay cả những nhân viên, những người thường sẽ trút toàn bộ sự thù địch của họ lên cậu, phải đảo mắt nơi khác.

”Cái quái gì thế, Justus?!”

Giọng của cậu thật khủng khiếp, như thể cậu vừa trồi lên từ địa ngục. Nhưng điều đó không phá vỡ hình ảnh lạnh lùng quen thuộc của Justus.

”Cậu đã trở lại rồi à? Ta không cần báo cáo cho nhiệm vụ lần này. Sau cùng thì nó chỉ như một cuộc dạo chơi thôi.”

Justus nói, và sau không ít lần liếc nhìn Harold, ông ta đã quay trở lại làm công việc của mình.

Harold không đến đây với mục đích làm báo cáo. Justus hoàn toàn biết điều đó khi ông nói những lời đó với cậu, điều này làm cho tất cả chuyện này trở nên khó chịu hơn.

”Hừ, thật là một trò hề tệ hại. Ta sẽ không bao giờ hợp tác với ngươi chỉ để làm những việc ngu ngốc như vậy lần nữa, tên khốn.”

”Hợp tác? Đừng quên cậu chỉ là một con tốt dưới sự kiểm soát của tôi. Tự rõ vị trí của mình đi, Harold.”

Justus nói một cách thờ ơ, nhưng đó là một sự thật không thể bàn cãi.

Ngay cả khi Harold xiên xỏ nói xấu hay phàn nàn với ông ta, thì sau cùng cậu vẫn nhận lòng thiện ý của Justus. Không có vấn đề hay sự cố nào, Justus sẽ luôn tự mình rút ra mọi kết luận để đưa mọi thứ được đưa ra tới nơi mà nó được hoàn thành. Ông ta không thể bị người khác lay chuyển, và chẳng gì có thể ảnh hưởng đến ông ta.

Sức mạnh ý chí của ông ta tựa như một con quái vật vậy.

Tuy vậy, Harold sẽ cảm thấy không thoải mái nếu cậu không nói với ông ta điều này.

”Đúng thật là ngươi có quyền kiểm soát ta. Tuy nhiên, nếu ngươi dám ép ta dính vào đám người đó lần nữa thì ta cũng đã có sẵn vài biện pháp có thể làm dành cho ngươi rồi.”

”Vị hôn thê của cậu có quan trọng đối với cậu không?”

”Đùa ta à? Cô ta và ta hoàn toàn không hợp nhau, và nó cũng giống như quan hệ giữa ta với ngươi.”

”Ahahaha, những gì cậu vừa nói thật thú vị! Tuy nhiên, đó chỉ là lẽ tự nhiên, phải không? Bởi cậu và ta đều giống nhau.”

Justus giang rộng hai tay và cười trong khi đôi vai run rẩy.

Đôi mắt của ông ta giờ trông như vực thẳm, chẳng hề có dấu vết của ánh sáng trong đó, và lúc này hai má của ông ta đã biến thành một nụ cười điên loạn khi ông ta nhìn Harold.

Harold chẳng thể chịu đựng được việc bị đối xử giống một kẻ mất trí như vậy.

Ít nhất thì cậu cũng đã nói những gì mình muốn, và việc nói thêm bất cứ điều gì thừa thãi sẽ chỉ làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ và khó chịu hơn đối với cậu.

Trong khi Harold chuẩn bị vội vàng rời đi, Justus vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu bằng giọng nói say sưa.

”Cho dù câu cố gắng thay đổi bản thân ra sao, thì bản chất cậu cũng giống như ta. Cả hai chúng ta đều là những kẻ điên sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được mục tiêu của mình, ta nói đúng không nào?”

Đẻ cắt đứt những lời lăng mạ đang hướng vào bản thân, Harold đã đánh mạnh vào cánh cửa phòng thí nghiệm với một lực tưởng chừng có thể phá vỡ nó như cái lúc mà cậu bước vào phòng.

Mặc dù cậu đến để phàn nàn, nhưng cuối cùng thì, cậu thậm chí còn tức tối hơn. Cậu đã nhận ra rằng sự ưu tiên của mình thật ngu ngốc.

Harold thậm chí còn chẳng thèm che giấu sự cáu kỉnh ở vẻ ngoài của mình. Trong tình trạng như vậy, cậu, người vốn đã trông rất đáng ghét ngay cả lúc tâm trạng đương tốt nhất, sẽ chẳng có ai dám xáp lại gần.

Không ai, ngoại trừ một người. (trans:Hm~…)

”Oh, cậu đã trở lại.”

Harold bất ngờ đi ngang qua Elu, người đang đến từ hướng đối diện. Mặc cho bầu không khí khó chịu đang tỏa ra từ người Harold, Elu đã không ngần ngại gọi cậu. Tuy nhiên, Lifa không ở gần cậu ấy.

”Cô gái đó đâu rồi?”

”Nếu ý của cậu là Lifa, thì cô ấy đang ở trong phòng của mình. Cô ấy đang chuẩn bị để trở về quê của mình vào ngày mai.”

“Ta hiểu. Ngươi có gặp bắt cứ rắc rối nào trong lúc ta vắng mặt không?”

”Tôi không biết liệu cậu có gọi chuyện này là rắc rối hay không nhưng, Justus đã nói với tôi cách mà ông ta gặp cậu.”

“Ông ta đã nói với ngươi thứ nhảm nhí gì?”

Lắng nghe Elu, người đã trả lời câu hỏi của Harold, có vẻ như cậu ta đã được nghe kể một phiên bản quá kịch tính của loạt cảnh bi tráng về cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Harold và Justus.

Dù sự thật nói ra gần ngang mức 100%, nhưng vẫn có những phần khác với những gì thực sự đã xảy ra. Phần về thanh kiếm là hoàn toàn sai sự thật, và Justus đã nhấn mạnh một cách tàn nhẫn rằng Harold là một kẻ nguy hiểm như thế nào.

Và những lời chính xác phát ra từ miệng Harold là “Đưa cho ta sức mạnh và ta sẽ dạy cho ngươi biết địa ngục thực sự là gì, tên khốn.” nhưng có vẻ như nó đã hơi bị kịch tính hóa.

Harold không hiểu Justus muốn làm gì với cậu. Cậu đoán rằng mình sẽ được dùng như một quân cờ trong kế hoạch của Justus, nhưng vì một số lí do, cậu bắt đầu cảm thấy như có nhiều thứ hơn thế.

Chà, chỉ cần Justus không dừng những kế hoạch của bản thân lại, Harold có lẽ sẽ có thể đảm bảo được một vị trí nơi mà cậu có thể cảm nhận được dòng chảy của các sự kiện bằng các dùng những gì đã biết về kịch bản cốt truyện ).

”Và đó là khá nhiều rồi, tuy nhiên, tôi không phải là người duy nhất nghe ông ta nói chuyện này, Lifa cũng đã nghe hết.”

”Ta hiểu rồi.”

”…… Có thật vậy không?”

Dù Elu hỏi điều đó với một khuôn mặt nghi ngờ, Harold chẳng có gì khác để đáp lại.

Đó là bởi vì cậu nằm dưới sự kiểm soát của Justus, cậu chỉ có thể đi lại xung quanh trong ánh sáng ban ngày, bởi do cậu đáng lẽ phải là “Một đối tượng thử nghiệm để kiểm tra thanh kiếm do Justus phát triển cho một số thực nghiệm.”

Ngay cả Elu cũng không thể nắm được sự thật, do đó, Harold không thể đề cập về nó dễ dàng được, và vì vậy sẽ an toàn hơn khi chỉ xác nhận những điều liên quan tới việc này.

Rồi Elu cũng sẽ trở thành cộng tác viên của Harold, vì vậy Harold tốt hơn nên tìm một cơ hội để nói chuyện này.

”Còn chuyện gì khác đáng nói không?”

”Ừm thì…, tôi hiểu lí do của cậu, nhưng Lifa đã bị sốc khá nhiều bởi chuyện này….”

(Sốc, huh?……)

Dù cậu không biết mức độ sốc đó là bao nhiêu, nhưng đó chỉ là một phản ứng bình thường khi biết trước được rằng ai đó mà cô quen biết sẽ chết, ngay cả khi “ai đó” chính là người thường xuyên cãi nhau với cô.

Mặc dù vậy, sự thật là Harold chẳng có cách gì để có thể nói riêng với cô ấy. Ví dụ, nếu, cậu có thể nói chuyện với cô một cách thông cảm để an ủi cô, thì điều đó sẽ chỉ làm tổn thương lý trí của Lifa, bởi đối với cô ấy, điều đó sẽ giống như một chàng trai sắp chết đang cố gắng làm cô vui lên. Do đó, cậu nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn nếu tiếp xúc với cô ấy theo cách thông thường hơn là bày tỏ thái độ đặc biệt khác.

”….Ngươi nói rằng cô ấy đang ở trong phòng của mình, phải không?”

”À, vâng.”

Nhưng dù cho nó có rất chi là rắc rối, cơ mà cậu sẽ cảm thấy tồi tệ nếu cậu tỏ ra thờ ơ rồi bỏ qua mọi chuyện. Cho nên Harold đã đi về phía căn phòng nơi Lifa đang ở.

Còn Elu, sau khi nói ”Làm ơn hãy chăm sóc cô ấy.”, cô ấy đã rời đi về hướng ngược lại với Harold. (Ngược nghe hấp dẫn hơn đối diện)

Tuy nhiên, dù Elu đã cố gắng hết sức, nhưng Harold thực sự vẫn muốn cậu ta đi cùng để hỗ trợ cậu, bởi sau cùng thì cậu cũng sẽ chẳng thể thốt ra một lời an ủi nào.

Trong khi nghĩ về những điều đáng trách như thế, Harold đã gõ cửa phòng Lifa.

”Ai vậy?”

Một giọng nói bơ phờ hoàn toàn không hợp với một Lifa thường ngày hoạt bát. Và khi cậu nghĩ kỹ lại, thì có vẻ như Lifa đã bắt đầu hành động kì lạ từ trước cả khi Harold khởi hành đến Kablan.

Nhưng mà, điều đó vẫn không giúp cậu hiểu được lý do đằng sau đó.

”Mau nhanh mở cánh cửa chết tiệt này ra.”

Ngay khi cậu nói vậy, cậu nghe thấy những âm thanh ồn ào phát ra từ trong căn phòng.

Tiếng ồn của những đồ vật khác nhau đổ xuống vẫn tiếp tục trong một lúc nữa, và một khi nó ngừng lại, cánh cửa cuối cùng cũng đã mở ra. Tuy nhiên, chỉ là một kẻ hở khoảng vài centimet.

Nhờ đó, Harold đã có thể thọc đầu ngón chân của mình vào khe hở đó, và không thương tiếc buộc cánh cửa phải mở ra.

”Ah……!”

Do cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, Lifa đã bị ngã về trước. Ngay lúc đó, Harold đã tình cờ trông thấy khuôn mặt có vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng có phần lo lắng của cô ấy.

Có thể bởi vì cậu đã mong cô có tâm trạng buồn đời và mang theo vẻ mặt chán nản, nên với Harold, Lifa, người đã trở nên mảnh khảnh hơn so với trước đây, bây giờ lại trông xinh xắn và tinh tế hơn bao giờ hết. Dù khả năng là cô ấy đã giảm cân vì lo lắng và trở nên phiền lòng vì cậu đã khiến Harold “hơi” vui, song niềm hạnh phúc đó của cậu đã bị đè xuống bởi nỗi đau mà cậu cảm thấy trong tim do nỗi lo lắng rằng đây chỉ là kết quả của một sự giả dối.

”Ta nghe nói rằng ta sẽ được chứng kiến một cảnh tượng hiếm hoi của ngươi, khi vẻ trông như cái bánh bao thiu cơ mà nhìn ngươi trông bình thường hơn dự kiến. Thật là nhàm chán.”

”Cái gì cơ?!”

Lời châm chọc của Harold đã tìm được cách kích hoạt Lifa chỉ trong 1 giây. Điểm nóng của cô ấy quá thấp. (Edit: Góc bên lề: Điểm nóng của một chất càng thấp thì nó càng dễ bắt lửa *vd như Xăng, Dầu hỏa,… )

Mặt khác, điều đó có nghĩa là bây giờ cô ấy hiện trở nên có thể dễ dàng xử lí.

”Cậu vẫn nói những lời tệ hại như mọi khi … Và lỗi của tôi đó chính là tôi cảm thấy hụt hẫng cho cậu sao?!”

”Ngươi đã tự nguyện nghe câu chuyện đó, và giờ đây ngươi lại cảm thấy hụt hẫng theo ý của ngươi. Ta không nhớ là đã nói một từ nào với ngươi cả.”

”- – – Uh!”

Lifa rất tức giận vì lời than phiền của Harold đến nỗi cô chẳng thể nói nên lời nữa. Và nó khiến mặt cô đỏ hết lên.

Dù cho họ hiện đang có một mối quan hệ căng thẳng, nhưng cậu có lẽ đã có thể hòa hợp với cô ấy mà không mang lại cho cậu bắt kì rắc rối nào trong tương lai.

”Đủ rồi! Nếu cậu cứ như thế này, tôi sẽ không lo lắng cho cậu nữa!”

”Ngươi đang đùa ta sao? Ta chưa phải trở nên thảm hại hại đến mức cần sự thương cảm của ngươi, con ả ngu ngốc.”

”Cậu thực sự trở lại …. Và chưa, có vẻ như cậu sẽ không bao giờ sẵn lòng phá vỡ quyết tâm của chính mình, cho dù thế nào đi chăng nữa.”

”Ý của ngươi là gì?”

”Tôi đã hỏi Tiến sĩ Justus về chi tiết những gì đã xảy ra sau khi tòa tuyên án cậu. Và ông ấy đã nói, bởi cậu thèm khát quyền lực, bởi cậu muốn trở nên mạnh mẽ, cậu đã. . . cậu đã . . . liên minh với ông ấy.”

”……”

Harold đã khẳng định điều đó bằng sự im lặng của mình. Chấp nhận điều đó, Lifa hỏi cậu.

”Nhưng tôi nghĩ cậu đã đủ mạnh rồi mà, nhưng cậu lại đang cố gắng để có được sức mạnh lớn hơn đến nỗi cậu sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để lấy sức mạnh, tại sao vậy?”

Đó là một câu hỏi theo đúng kiểu “sai người sai mẹ luôn cái thời điểm”.

Lí do tại sao cậu khao khát sức mạnh đã quá rõ ràng. Bởi nếu cậu bị tấn công trực diện bởi một cái “death flag”, chính sức mạnh chiến đấu sẽ tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Và hơn hết, nếu không phải là cậu đã đi theo Justus cho đến bây giờ, thì cậu đã có thể bị hành hình từ sớm rồi.

Dù là bất kì tình huống nào, thì việc cậu có thể tự tránh khỏi Death Flag của mình trước khi chúng xuất hiện luôn là biện pháp tốt nhất, nhưng nếu cậu theo đúng các sự kiện trong cốt truyện trò chơi, thì cậu sẽ phải chiến đấu 3 lần chống lại nhóm anh hùng và mỗi lần gần như cậu đều phải xoay xở để chạy trốn cùng với mạng sống của mình. Giả sử tình huống tồi tệ nhất, thì thậm chí còn có nguy cơ cậu sẽ phải đảm nhận một số sự kiện mà người phải đứng ra giải quyết phải là mấy thanh niên MC mới đúng.

Để chuẩn bị cho những lúc đó, Harold phải trở nên mạnh mẽ. Đó là lí do tại sao cậu lại cảm thấy như vậy về cái chết, để tránh né hoàn toàn, phá vỡ, và sống sót trước Death Flag của bản thân.

”Câu hỏi thật ngớ ngẩn. Có một việc mà ta phải làm kể cả khi ta phải mạo hiểm mạng sống của mình vì nó.”

Cậu thực sự hiện đang bị treo ở giữa sự sống và cái chết. Nếu không thì, cậu sẽ chẳng thể nào có thể tiếp tục tập luyện 10 giờ một ngày thậm chí có khi còn nhiều hơn suốt trong 8 năm ròng. Cậu đã có thể làm được điều đó bởi những nỗ lực to lớn là cần thiết để làm lại thực tế về cái chết của bản thân mà cậu không thể tránh khỏi, chỉ bằng cách điều chỉnh nhân vật của mình.

”Ngay cả khi cậu phải mạo hiểm mạng sống của mình cho nó sao? Thực sự thì, cậu rất….”

Có lẽ từ thực tế rằng Harold có ý định tiếp tục dù cô nghĩ rằng cậu không còn sống được bao lâu nữa, Lifa không nói nên lời. Vì vài lí do nào đó, dường như cô không thể nhìn thẳng vào mắt Harold.

”Chà, dù vậy, ta tin rằng không có gì trên thế giới này đáng giá bằng mạng sống của ta. Không đời nào khi trong cái địa ngục đó mà ta để mình bị giết dễ dàng.”

Cậu sẽ không chết. Cậu nói điều đó một cách đầy kiêu ngạo bằng một sự tự tin bí ẩn đến nỗi người ta chẳng thể tìm thấy bất kỳ từ ngữ nào đủ để diễn tả được nó. Bất kì người nghe nào đều sẽ hoàn toàn phải sững sờ.

”Hah…. Rốt cuộc thì cậu vẫn đúng là kiểu người như thế. Nếu đó thực sự là cảm giác của cậu, thì nó khá tuyệt vời đấy.”

Đúng như Harold đã lên kế hoạch, một nụ cười đã quay trở lại khuôn mặt của Lifa, dù chỉ là một chút, dù nó còn khá nhiều cú sốc hiện rõ trên mặt của cô ấy, nhưng nó vẫn tốt hơn nhiều so với việc cô ấy có biểu cảm chán nản ban đầu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Theo thời gian, rồi cô ấy sẽ nhận ra rằng câu chuyện về việc Harold sẽ chết vì sức mạnh ma thuật của cậu ấy bị hút cạn bởi một thanh kiếm là một lời nói dối.

Nhưng, thay vì để cô ấy tỏ ra thái độ lo lắng đến mức nghiêm trọng hóa nó lên, thì Harold sẽ thấy thư thái hơn khi khiến cô cảm thấy điều này chỉ như là một câu chuyện hơi buồn cười về một tên ngốc liều lĩnh nào đó, người đã ném cả cuộc đời của mình xuống máng cống..

Chà, khi xem xét mọi thứ hiện tại đang trông như thế nào, thì nó chắc hẳn sẽ khá là ổn. Và dù trong bất kì tình huống nào, họ cũng có lẽ sẽ trở thành địch thủ của nhau vào lần tới lúc họ gặp lại sau khi chia tay vào ngày hôm sau. Nó tuy sẽ rất tệ nhưng sẽ giúp cô ấy vượt qua vấn đề.

Harold nghĩ như vậy khi cậu bắt đầu rời khỏi phòng, nhưng cậu đã dừng chân khi Lifa gọi cậu dừng lại, ”Đợi chút, còn một điều nữa.”. Nhưng khi cậu thử quay đầu lại, Harold đã bị tước đi thính giác, khiến cậu tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.

Và đó cũng không phải là do sử dụng một loại phép thuật nào đó. Cậu không thể xác nhận được điều đó bởi cậu đã quay lưng sang hướng khác, nhưng cậu đoán Lifa đang đứng nhón chân và dùng tay cô chặn tai cậu lại.

Điều đó chỉ kéo dài trong vài giây. Và đến lúc Harold hiểu rõ được tình hình, đôi tay của Lifa đã rời khỏi rồi.

”Ngươi đã làm gì?”

”Thật ra không có gì đâu~ Chỉ là có vài thứ tôi hăm muốn cho cậu nghe thấy thôi.” (trans: một em đổ nữa, p/s: cần lắm một tấm minh họa chỗ này với, với chương hôm qua đoạn cuối nữa)

“Chỉ cần nói điều đó rồi ta sẽ đi” Harold tự nhiên muốn đáp trả, nhưng cậu đã nuốt nó lại. Cậu cảm thấy rất uể oải do lo lắng và mệt mỏi chồng chất trong chuyến đi dài của mình. Bị đánh bại bởi mong muốn được nhanh chóng đi ngủ, đến cuối cùng, cậu đã chẳng thấy được ý nghĩa xâu xa ẩn giấu đằng sau hành động của cô gái.

Khi Harold nghĩ lại về chuyện này sau đó, có lẽ mọi thứ sẽ không phát triển theo hướng rắc rối như vậy nếu như cậu hỏi Lifa vào ngay lúc này. Nhưng mà, đợi nước đến chân rồi mới nhảy thì thật là vô dụng, đã quá trễ cho tất cả.

Hiển nhiên, trong tương lai, sự lựa chọn này sẽ quay trở lại cắn ngược cậu.

Bầu trời trong xanh, gió nam tươi mát đang nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa.

Một ngày đẹp trời để khởi hành.

Liner, người từ một cậu bé đã trưởng thành nên một cậu thiếu niên, vuốt ve tay cầm thanh kiếm được dắt ở thắt lưng của mình một lúc khi cậu nhìn lên bầu trời trong vắt và hít một hơi thật sâu.

”Liner, cậu thực sự đi sao?”

Người hỏi với giọng lo lắng là Colette, người cũng có thể nói là đã phát triển từ một bé gái thành một thiếu nữ. Tuy nhiên, giống như giọng nói của mình, nét mặt của cô ấy đầy vẻ lo lắng, và mắt cô đã đẫm lệ. Có vẻ như chỉ cần một cú đẩy nhẹ thôi cũng sẽ khiến tuyến lệ của cô tuôn rơi.

Để làm cho Colette yên tâm, Liner đã cho cô ấy thấy một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

”Đừng lo lắng quá nhiều. Họ đã trốn thoát về thị trấn lân cận nên tớ sẽ chẳng đi xa đâu .”

“Nhưng nó vẫn rất nguy hiểm ! Có những con quái vật bên ngoài ngôi làng, và có lẽ cậu sẽ phải đánh nhau với những người mà ngay cả Leona-san và Olbel-san cũng không thể đánh bại, đúng không?!”

Colette nêu ra tên cha mẹ của Liner trong một nỗ lực cố gắng để giữ cậu lại. Đối với cô, hành động của Liner rất điên dại và phi thực tế.

Đêm ngày hôm qua, vài tên cướp đã xâm phạm nơi ở của Liner. Dù những tên cướp đó đến ăn cắp từ một nhà kho tách biệt với nhà chính, nhưng Leona đã tình cờ chú ý đến chúng rồi lao vào trận chiến. (Edit: Leo…na :>)

Là một trận combat 2v2. Dù họ đã không thực sự chiến đấu trong một quãng thời gian dài, nhưng Olbel và Leona, những người từng là những nhà thám hiểm tài năng, đã bị choáng ngợp bởi những chuyển động của bọn cướp, những kẻ di chuyển cứ như thể đang trườn vào bóng tối trong khi mặc một bộ áo choàng đen với mũ trùm đầu được kéo thấp trên mắt.

Bởi vậy nên khi Olbel và Leona chiến đấu với chúng, không thể coi nhẹ sức mạnh của bọn cướp.

Đến cuối cuộc chiến, Leona đã bị thương nặng ở chân trái, và Olbel ở bên sườn. Và ngay lúc đó, Liner đã xông vào nơi này. Dù cậu đã tấn công những tên cướp bắt chúng mất cảnh giác, song cuộc tấn công không phải là một cú đánh trực tiếp; nhưng dù vậy, cậu vẫn cắt được áo choàng của một trong số chúng.

Và ngay lúc đó, chỉ trong chớp mắt, cậu đã nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tên cướp được hiện rõ dưới ánh trăng đang chiếu sáng xuyên qua những khoảng trống trên mây. Nắm bắt cơ hội đó, những tên cướp đã phân tán và tốn thoát khỏi nhà Griffith.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Những tên trộm này đã lấy cắp một thanh kiếm quý giá mà cha mẹ Liner lấy được từ bên trong những phế tích lịch sử, khi mà họ còn là những nhà thám hiểm năng động.

Thực ra, thanh kiếm đó được cho là đã được trao cho Liner khi cậu rời khỏi ngôi làng với mục hiện thực hóa giấc mơ của mình đó là trờ thành một thủ lĩnh hiệp sĩ. Liner không thể để thanh kiếm bị cướp đi như vậy.

”Tớ là người duy nhất biết mặt của hắn. Và, tớ cũng là người có thể chiến đấu với họ.”

Bây giờ cha mẹ cậu đã bị thương, Liner tự tin rằng cậu là người duy nhất trong ngôi làng này có thể chiến đấu với bọn cướp.

Do đó, cậu nhất quyết phải lấy lại thanh kiếm quý giá đó bằng chính đôi tay của mình.

”Vì vậy, làm ơn hãy chờ một chút thôi. Tớ đang giao phó cha mẹ của mình cho cậu, được chứ ?”

”Uh……”

Colette biết rằng Liner không phải là người dễ bị lung lay một khi đã đưa ra quyết định. Do đó, cô hiểu rằng mình không thể nào thuyết phục cậu ấy được nữa.

Tớ không muốn cậu đi. Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ.

Dù những suy nghĩ như vậy đang chi phối bên trong Colette, cô không thể để chúng ra ngoài. Cô cảm thấy nếu cô nói điều đó, sẽ giống như phơi bày điểm yếu của cô như một kẻ đã quen với việc được bảo vệ.

Nếu cô có thể nói với cậu ấy rằng cô sẽ đi theo cậu ấy lần này, nếu cô có đủ tự tin để nói điều đó, thì có lẽ cuộc hành trình đang đợi Liner sẽ có một kết thúc khác.

”Vậy thì, Colette, Tớ đi đây.”

Từng bước một, Liner dần rời khỏi nơi này. Và Colette chỉ có thể nhìn cậu ấy ra đi.

Họ không đời nào biết rằng những bước đi phi thường này chính là khởi đầu của một hành trình dài và huy hoàng liên quan tới vận mệnh của cả thế giới.

3894e498d8edca44a27482c5ae90d1ecfb6fa755r1-1200-882v2_hq.jpg


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.