Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 15


(Góc nhìn của Harold )

『Những trái tim quả cảm』là một game nhập vai cổ điển đích thực. Nhân vật chính, Liner, đã trưởng thành như một bằng chứng cho sức mạnh của cha mẹ cậu, những con người khá là lành nghề nhờ vào việc đã từng làm Thám Hiểm gia trong quá khứ. Ngay từ lúc còn bé tí, Liner đã tự mình rèn luyện bản thân, nuôi trong mình một khát khao rằng cậu sẽ có thể trở nên mạnh mẽ hơn cả mẹ và cha cậu, và trước cả khi cậu nhận ra thì ước mơ đó đã trở thành “làm thủ lĩnh của Đoàn hiệp sĩ Thánh”.

Bất kì ai cũng sẽ phải thừa nhận việc thủ lĩnh của Hiệp sĩ đoàn chính là một người hùng mạnh mẽ và hoàn toàn không phải là nói quá khi nói rằng hầu hết mọi đứa trẻ đều nuôi mong ước được trở thành như anh ấy.

Vào lần sinh nhật lần thứ 17 của mình, Liner vốn theo kế hoạch thì hẳn là sẽ được tiếp nhận một thanh kiếm đặc biệt mà cha mẹ cậu ấy đã kiếm được trong những ngày họ còn làm thám hiểm giả và rồi cậu sẽ đi đến Thủ đô Hoàng gia để vào Hiệp sĩ đoàn.

Tuy nhiên, một buổi tối nào đó trước cái sinh nhật lần thứ 17 của cậu, một vài tên trộm đã đột nhập vào nhà của Liner và đánh cắp thanh kiếm. Cứ như thế, sau khi thoát khỏi sự ngăn trở của cha mẹ mình, Liner đã dứt áo rời khỏi ngôi làng quen thuộc để lấy lại thanh kiếm từ bọn cướp cùng với người bạn thanh mai của mình, Colette.

(Trans: Hơ hơ, main chắc sẽ rất bất ngờ khi biết rằng Colette ko đi cùng với Liner :)), RIP Harold :v)

(Edit: Bữa h flag everywhere :v)

Đó chính là phần mở đầu của trò chơi, và đây chính là tác nhân khiến cho Liner về sau sẽ dính đến một kế hoạch tàn bạo có khả năng làm rung chuyển cả thế giới, rồi từ đó cậu sẽ phải cố gắng chiến đấu hết sức để có thể ngăn chặn kế hoạch trên.

Nhân tiện, việc đuổi theo những tên cướp và chiến đấu với cũng chúng chính là một phần của bài hướng dẫn chiến đấu trong trò chơi. Tại lúc đó, người chơi sẽ có thể trải nghiệm một trận chiến thực sự được pha vào với các yếu tố ma thuật. Và đó cũng là một sự kiện không thể tránh khỏi khi chơi trò này.

Chà, trong cái thế giới này, cũng có một cơ hội cực kỳ cao để có thể trải nghiệm một trận chiến như vậy vào những lần sau, nhưng điều đó cũng chẳng thể làm thay đổi cái sự thật rằng sự kiện này chính là bước ngoặt lớn đầu tiên cho mọi tiến triển của diễn của câu chuyện.

Và bước ngoặt sẽ không thể nào xảy ra được nếu không có những tên trộm đến để lấy cắp thanh kiếm, và Harold cá chắc rằng tất cả những hành động này đã được thực hiện bởi những kẻ dưới quyền của Harrison, bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Những tên đó vốn không hề có tên trong trò chơi, và ngay cả những dòng đối thoại của chúng đều được chuẩn bị một cách xuềnh xoàng. Chúng không có bối cảnh riêng để có thể điều tra lý lịch hay bất cứ gì tương tự. Chúng chỉ là những phần nền cho cốt truyện và cũng chỉ đơn thuần là thực hiện những phần được giao phó.

Tuy nhiên, việc đó suy cho cùng cũng chỉ là xét cốt truyện mà thôi.

Từ những lí luận tương tự của Harold dựa trên cuộc đối thoại của cậu với Justus, cậu trai và cô gái kia gần như chắc chắn chính là những người đã xâm nhập vào nơi ở của Liner và đánh cắp thanh kiếm. Vấn đề ở đây đó chính là việc Harold được lệnh phải tham gia vào và quản lý họ, tuy vậy. . .ở trong trò chơi, những tên trộm thật sự là…một bộ ba.

Sau khi nghe xong bài thuyết giảng của Justus, Harold đã đặt câu hỏi cho ông ta để xóa tan sự nghi ngờ của bản thân.

”Ta hiểu rồi. Tuy nhiên, tại sao ta lại phải đi với chúng? Sẽ tốt hơn nếu ngươi chuẩn bị những con búp bê khác, phải không?”

”Ta đã cân nhắc về chuyện đó nhưng, để nghiên cứu đạt đến mức này, ta đã phải để mất đi nhiều thành viên từ bộ tộc Stellar trong kho dự trữ của ta hơn những gì ta vốn đã dự tính, vì vậy ta muốn giữ lại một số vật dự phòng.”

Những thành viên của bộ tộc Stellar đã bị Justus bắt giữ giữa đống lộn xộn của trận chiến mà cậu đã gây ra với Hiệp sĩ đoàn, quân đội Đế quốc và bộ tộc Stellar; và lão ta vừa tuyên bố rằng họ chỉ là “vật dự phòng”. Đối với ông ta, họ thậm chí còn chẳng đạt mức con người nữa.

Nhận thức việc đó thật đáng sợ, nhưng lần này vấn đề thực sự cũng là do Harold đã can thiệp vào giữa trận chiến và từ đó cũng gây ra cản trở cho kế hoạch Justus. Nếu Justus có thể bắt giữ được những thành viên xuất sắc của bộ tộc Stellar như ông đã làm trong cốt truyện gốc, thì chuyện này sẽ không thể nào xảy ra, và ngay từ đầu, nếu Harold không can thiệp vào trận chiến đó, thì cậu sẽ không phải chịu cảnh làm cấp dưới của Justus.

Nói tóm lại, đây chỉ là kết quả của cái hạt giống mà chính Harold đã tự gieo cho bản thân cậu ta.

Harold sẽ làm việc ở cả hai mặt trận, vừa với tư cách là Harold Stokes và vừa với vị trí nhân vật cầm đầu chịu mọi trách nhiệm về vụ trộm.

Mặc dù cậu vốn có thể dùng cách nào đó để giải quyết vai trò trước đây bằng cách tự mình điều khiển thông qua nó, nhưng nó sẽ khiến cho cậu hoàn toàn trở thành một nhân vật phản diện. Cho nên, nếu nó xảy ra, đó sẽ là một vấn đề rất ư là phiền phức khi danh tính của cậu bị phát hiện.

Justus, không quan tâm đến cái tình thế tiến thoái lưỡng nan của Harold, lão nhẹ nhàng tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Và như vậy, kể từ giờ, cả ba người các cậu sẽ chịu sự chỉ huy của một người đàn ông tên Harrison. Cậu có quen biết gì với ông ta không?”

“Ta không quen hắn. Nhưng, nếu ta nhớ không lầm thì, hắn là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đúng không?”

“Đúng rồi. Thật là không dễ dàng gì để cho một kẻ kém linh hoạt và cứng đầu như thế thành công được, nhưng cuối cùng ta cũng có thể cho tên đó một vị trí để có thể trở nên hữu ích cho ta.”

“Ngươi đã để mắt tới hắn khá lâu rồi đấy nhỉ.”

Theo cốt truyện, Harrison vốn là một tên ngu ngốc vì đã quá bấu víu vào thứ sĩ diện hão của mình để rồi cuối cùng bị giết chết một cách thảm khốc bởi một tên thuộc cấp mà ông ta cho là đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát…. Nghĩ đến điều này, Harold đã nhận ra rằng vai trò giết chết Harrison giờ đang rơi vào tay cậu.

Harrison đã đối xử với những con búp bê tự động chỉ như những công cụ. Ông ta đã cưỡng ép họ thực hiện những yêu cầu bất khả thi và rồi giết họ một cách tàn nhẫn bằng thanh kiếm của mình khi họ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cuối cùng trong những giây phút trước lúc chết, mạng sống của ông ta lại bị cướp đi bởi một trong những con búp bê tự động được cho là không hề có chút cảm xúc nào. Đó chính là cái kết đang đợi chờ ông ta.

“Lối suy nghĩ của tên đó cực kỳ bất công còn đầu óc thì lại quá hẹp hòi, nhưng lại không còn ai có thể dễ dàng điều khiển như tên đó. Vì vậy ít nhất, đó cũng có thể trở thành một quân cờ thí mạng tốt.”

“Sở thích của ngươi vẫn tệ hại hơn cả trước đấy nhỉ.”

“Cái mồm thích xiên xỏ đó của cậu xem ra sẽ không có dịp để sử dụng rồi. Ta đã giải thích với tên Harrison rằng những con búp bê không có khái niệm ngôn ngữ, thế nên hãy cẩn thận đừng nói chuyện với hắn. Và trong khi cậu còn ở đó, hãy che mặt lại bằng một cái áo choàng để tên đó không nhìn thấy mặt cậu.”

Khuôn mặt và tên tuổi của Harold đã trở nên khá nổi tiếng, vì vậy những biện pháp này chắc chắn là không thể thiếu được.

Thành thực mà nói, thì cậu vẫn chưa sẵn sàng cho nhiệm vụ này, nhưng cậu lại hoàn toàn có thể trông đợi vào những lợi ích mà bản thân cậu sẽ nhận được bên cạnh những rủi ro đi kèm. Mà trên hết là, Harold hoàn toàn không hề có quyền từ chối một khi mệnh lệnh đã được đưa ra. Nếu cậu từ chối thì có lẽ cuộc sống của cậu sẽ kết thúc ngay tức khắc nếu không bị loại sớm thì cũng phải trở thành chuột bạch thí nghiệm thôi.

Mà dù gì thì, cơ hội sống sót của cậu không hề cao tẹo nào.

Do đó, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu cậu để cho bộ não của mình hoạt động và tìm ra cách để cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ trong khi cố gắng hết sức để tránh khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhờ những kinh nghiệm tích lũy được cho đến nay, Harold đã đạt đến cái ngưỡng mà cậu hoàn toàn có thể tự mình chịu được hết những rắc rối sắp sửa tự dưng ập đến.

Tự nhủ bản thân rằng đó chính là cái cách mà mọi sự diễn ra quanh cơ thể này và rồi cậu đi thẳng đến quyết định rằng tốt nhất là cứ để nó như vậy đi.

”Về phần hai ngươi, hai ngươi bị cấm hành động khi mà chưa có sự cho phép của ta hoặc Harold.”

Nghe được lời của Justus, chàng trai và cô gái bắt di chuyển đầu họ theo chiều dọc và gật đầu. Trông có vẻ như họ sẽ tuân theo mọi mệnh mệnh một cách cực kỳ tốt, nhưng có một phần trong cái mệnh lệnh mà Harold không thể lờ đi được.

”Chờ đã. Ta cũng có thể ra lệnh cho bọn chúng à?”

“Tất nhiên. Chắc chắn sẽ có nhiều tình huống đòi hỏi phải có ý kiến từ nhiều phía. Chúng chính thức là những tay sai của Harrison, nhưng nếu chúng chỉ nghe lệnh của ông ta mà không có ngoại lệ, thì việc này sẽ chẳng thể kết thúc nổi.”

Justus chắc chắn đã rõ toàn bộ mọi việc, nếu như Harold thực sự có thể khiến họ hoạt động theo ý muốn ở một mức độ nhất định, thì khi gặp tình huống nguy cấp, cậu vẫn sẽ có một loạt các hành động hợp lý để đối phó với nó. Và điều đó làm cậu cảm thấy khá yên tâm.

”Thứ tự quyền ưu tiên ra lệnh được sắp xếp như thế nào?”

”Đầu tiên là ta, cậu, và cuối cùng là Harrison. Nhưng dù cho việc cậu có làm theo chỉ thị của Harrison hay không thì đều hoàn toàn phụ thuộc vào cậu, cơ mà ta thấy tốt nhất thì cậu nên tỏ ra trung thành với ông ta hết sức có thể.”

”Điều đó sẽ phải tùy thuộc vào hắn ta.”

”Hmm, ái chà, sẽ ổn thôi.”

Dù chẳng rõ thế quái nào mà Justus lại đi đến được cái kết luận đó, nhưng có vẻ như ông ta đã hoàn toàn duyệt Harold rồi.

Thực ra, để thuận theo dòng chảy của cái cốt truyện gốc, thì vốn Harold chẳng hề có ý định chạm mặt với Harrison. Vì vậy, mối bận tâm hàng đầu của cậu đó lại chính là cái mồm đáng ghét của cậu sẽ không đủ sức kiềm nổi suốt cuộc trò chuyện, nhưng với việc Justus đang che chở cho cậu, thì có lẽ cậu sẽ xoay sở được bằng cách nào đó thôi.

Điều còn lại là chính Harold phải trả lời câu hỏi liệu có nên giết Harrison hay thôi.

Không hề có cuộc chiến nào chống lại Harrison trong trò chơi. Cuộc chiến chính của ông ta chính là cái cuộc chiến chống lại những kẻ mặc áo choàng đen nằm dưới sự kiểm soát của ông ta, và nó hiện cũng chính là vai trò mà giờ đây Harold sắp ngụy trang thành. Giá trị kinh nghiệm và các vật phẩm thưởng của cuộc chiến ba hướng này lại không được tốt cho lắm bởi sự rắc rối của nó, nhưng Harold đã đặt chuyện này sang một bên. (Edit: Three-way battle, kiểu tam quốc diễn nghĩa version 3 team)

Như đã giải thích ở trên, theo cốt truyện, Harrison đã bị giết bởi một con búp bê tự động được cho là nằm dưới quyền kiểm soát của ông. Và từ hiện trường, có vẻ như một kẻ áo đen, vốn hoàn toàn vâng lời trước đó, đã nổi loạn khi đồng đội của anh ấy/cô ấy bị giết, nhưng xem xét từ những gì mà Justus vừa trình bày, có vẻ như đó thực sự có thể là kết quả của việc ông ta ra lệnh cho một con búp bê giết Harrison; hoặc có lẽ là do những cảm xúc bị dồn nén của con búp bê, chỉ đơn giản là bị bộc phát ra ngoài khi mà nó chứng kiến cảnh người đồng đội của mình bị giết.

Mà tóm hết lại thì dù bằng cách nào Harison cũng sẽ phải chết. Nhưng thực sự, cái chết của ông ta hoàn toàn không hề có liên quan tí tẹo gì đến cốt truyện chính cả. Suy cho cùng ông ta cũng chỉ là một kẻ bị Justus lợi dụng, hơn thế nữa thì đến tận những giây phút cuối đời, ông ta thậm còn chẳng nhận thức được nổi nó, và rồi ông ta đã nói lời tạm biệt cuối cùng với thế giới này trong khi đã cố gắng hết sức hỗ trợ cho những cái kế hoạch giả mà Justus đã nói với ông ta.

Vậy thì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông ấy sống sót? Chà, cũng chẳng hề có gì đặc biệt cả.

Suy nghĩ về nó một cách bình thường chút thì nếu ông ta không bị giết, mà chỉ đơn giản là chiếu theo quy mô của những việc mà ông ta đã phạm phải, thì hẳn nếu không chết thì cũng khá chắc rằng sẽ bị bắt vì tội mưu phản thôi.

Chẳng nghi ngờ gì nữa, nếu những hành vi phạm tội của Harrison mà được đưa ra ngoài ánh sáng, thì ông ta cuối cùng cũng sẽ bị xét xử trên tòa án, và Justus, kẻ vốn đang có ý định loại bỏ ông ta, sẽ chẳng hề phí sức che chở hay giúp đỡ gì cả.

Nếu vậy thì Harrison chắc chắn rồi sẽ bị kết án tử. Và đó chính là cái kết cục mà ông ta sẽ phải nhận.

Ông ta cũng dính líu đến trận chiến 5 năm trước giữa Hiệp sĩ đoàn, Đế chế Sarian và bộ tộc Stellar; và kể từ khi ông ta tham gia hoạt động hướng dẫn của Quân đội Hoàng gia, ông ta sẽ không thể tìm thấy bất kì một lời bào chữa nào cho chính mình cả. Nhiều người đã chết bởi vì Harrison cố gắng thỏa mãn những ham muốn ích kỉ của bản thân.

Trong khi còn đang nghĩ đến việc kiểu sao thì Harrison cũng phải chết, thì Harold vẫn không thể nào xóa sạch được hết cảm giác muốn tránh việc phải giết người. Dù cậu gần như đã giết Ritzert trong trận chiến 5 năm về trước, nhưng cậu lúc đó vẫn đang trong trạng thái tâm lý không bình thường vì cậu không thể giữ được quyền điều khiển bản thân khi “Công tắc” của cậu còn đang bật.

Nhưng bằng đôi tay của chính mình và sự ngoài ý muốn của cậu, Harold thậm chí còn chẳng thể giết một người dù chỉ là tự vệ nếu cậu không có một lí do đủ chính đáng cho việc đó, sau cùng thì liệu cậu thực sự có thể thẳng tay “giết” ai đó không? Tuy nhiên, Harold đã nhận ra rằng tiếp tục nghĩ về những chuyện như vậy vào thời điểm này thật sự khá là vô lí.

Chà, chuyện đó sẽ không trở thành vấn đề gì to tát bởi sẽ không thể có bất cứ gì tai hại xảy ra nếu cậu không tự tay giết chết Harison.

”Vậy thì, ta sẽ giao cậu cho Harrison vào tối nay. Hãy cố gắng hết sức để không gây ra bất kì rắc rối nào.”

Nghe xong những lời cuối cùng đó, Harold trở về phòng của mình. Dù bây giờ cậu còn rất nhiều điều để phải suy nghĩ, nhưng nếu cậu phải đưa ra một đáp án cho toàn bộ, thì hẳn là toàn bộ tiến triển này không hẳn là tệ lắm.

Justus đã nói rằng ông ta sẽ trao Harold cho Harrison, điều đó có nghĩa là Harold sẽ có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Justus trong một quãng khá lâu. Với việc cốt truyện gốc đang bắt đầu thì sự kiện lần này chính xác là những gì Harold đang mong chờ, vì chính bản thân cậu mong muốn có thể hoạt động một cách tự do hơn. Và như vậy cũng sẽ phần nào dễ hơn cho cậu trong việc liên lạc với Elu.

Dù cho cậu vẫn còn lo lắng về việc sẽ bị Liner và những người khác vạch trần hết, nhưng miễn là cậu vẫn còn cẩn thận về điều đó, vẫn sẽ có những lợi ích tuyệt vời.

Trong khi Harold nghĩ tiếp về việc đó, thì một ngày đã qua và màn đêm lại ngự trị trên cao.

Harold và những người khác-những kẻ mặc áo choàng đen như có thể hoàn toàn lẫn vào trong màn đêm, đã được dẫn đến một quán bar yên tĩnh nằm ở phía sau một con hẻm nhỏ khá phổ biến ở cách xa khu vực trung tâm thành phố và các con đường chính.

Trong cái quán bar tối tăm này, nơi không hề có dù chỉ một ánh đèn nào được bật lên. Người ta thậm chí không thể nào nhìn thấy rõ đôi chân của mình khi ở bên trong. Chẳng ai có thể thưởng thức được rượu khi ở trong cái hoàn cảnh như vậy cả; mà đúng hơn, không nói gì đến khách hàng, thậm chí còn chẳng hề có dấu hiệu nào của chủ tiệm luôn.

Nhưng mà, tại sao khóa cửa lại mở ra nhỉ? Không hề đưa ra bất cứ lời giải thích nào về cái cửa hàng bí ẩn trống rỗng này, người phục vụ với tư cách là một tên đặc phái viên của Justus đã đi thẳng vào bên trong. Và nằm ở tận sâu đằng sau cửa hàng, có một cánh cửa.

Dù Harold đã nghĩ rằng nó được nối với bên trong cửa hàng, nhưng thứ xuất hiện ở đằng sau cánh cửa lại là một cái cầu thang làm bằng đá, dẫn thẳng xuống lòng đất.

Với người đàn ông dẫn đầu, nhóm bốn người vững bước xuống cầu thang. Thứ đang đợi chờ họ phía trước chính là một căn phòng làm bằng cùng loại đá tạo nên cầu thang. Trần nhà cũng không cao lắm, có những cột đá được đặt ở đây và ở đó, và về mặt kích thước, căn phòng có diện tích khá lớn cũng ngang ngửa một sân tennis, và thậm chí còn có thể là lớn hơn.

”Oh, Ta đã phải đợi cậu khá lâu rồi.”

Một giọng nói vang vọng trong căn phòng tối không kém gì bên trong của cửa tiệm. Chủ nhân của giọng nói đó chính là Harrison, kẻ đang ngồi tại một cái bàn tròn. Hệt như trong trò chơi, ông ta có cái bụng khá to. Nếu Harold được mở miệng, thì hẳn cậu có lẽ sẽ xúc phạm đến ông ta khi nói ”Không phải ngày nào ta cũng có thể được thấy gia súc giao tiếp như vậy cả. Đây có phải là một cái chương trình không thế?” hay điều gì đó tương tự rồi.

Việc cậu không được nói chuyện cũng chính là một thiết lập thực sự hữu ích.

”Chúng là những con búp bê mà tiến sĩ đã nói sao?”

”Vâng. Xin hãy trông chờ vào khả năng làm việc hoàn hảo của họ dưới tư cách như những người hầu của ngài”

”Nghe thật hứa hẹn. Tên của chúng là gì?”

”Bọn chúng không có tên. Ngài có thể đặt tên cho chúng nếu ngài muốn, Harrison-sama.”

”Vậy thì, Ta đoán ta sẽ chỉ cần đặt tên cho chúng là “búp bê”. Ta đã nghe ngài tiến sĩ gọi chúng như thế.”

Harrison và đặc phái viên Justus bắt đầu trò chuyện trước mắt Harold. Trong cuộc trò chuyện đó, họ đã nói về việc Harold và những người khác không có tên, và đặc phái viên đã giải thích rằng chúng đã mất đi khả năng ngôn ngữ vì bộ não của chúng đã được sửa lại trong khi vẫn còn trong giai đoạn phát triển, nhưng dù chúng thiếu đi khả năng đáp lời, thì những con búp bê vẫn sẽ tuân theo mệnh lệnh một cách hoàn hảo.

Tuy nhiên, phần quan trọng là Harrison đã nhận thức rõ được sự tồn tại của Justus. Nếu vậy, khi thời điểm quan trọng đến, ngay cả khi Harold không đích thân trông đề phòng Harrison, thì rất có khả năng là Justus cũng sẽ bịt miệng hắn bằng mọi giá.

Harrison đã có sẵn một vài cái death flag lộng lẫy cho mình. Ông ta có thể nói là cùng hội cùng thuyền với Harold theo một cách nào đó.

Trong khi nghĩ về những điều vô ích như vậy trong vài phút, Harold đã lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Chẳng bao lâu sau, việc giao hàng đã kết thúc và đặc phái viên cũng đã rời đi.

Xác nhận xong, Harrison liền quay sang phía của Harold và những người khác, và nở một nụ cười nhẹ nhưng khá là đáng sợ trên khuôn mặt ông ta.

”Và giờ thì, những con búp bê trung thành của ta ơi. Hãy bắt đầu làm việc ngay lập tức cho việc cứu rỗi bản thân cao quý của ta đi.”

~~~//~~~

Trans: Yukira.

Edit: Gem~tan.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.