Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 21


Clara đang khóc. Bà ấy không cất cao giọng, nhưng thông qua những kẽ hở giữa các ngón tay khi bà ấy có lấy tay bụm mặt mình, có rất nhiều nước mắt chảy ra, đến nỗi sàn nhà cũng thấm đẫm nước mắt. Có thể nói là bà ấy đang khóc nức nở. 

Điều đó đã làm cho Harold trở nên bối rối. 

Chắc chắn, xét cho cùng thì cậu là người đã cứu mạng của Clara và con gái bà ấy-Colette, cho nên việc bà ấy khóc vì sự biết ơn với là một phản ứng quá đỗi dễ hiểu.

Tuy vậy nhưng Harold cảm thấy mình không có tội tình gì khi nhắc tới chuỗi sự cố xảy ra giữa hai người họ. Bởi cậu không cố tình làm chuyện ấy, tình huống đó xảy ra chỉ là do sự bất cẩn của Harold nguyên bản, cùng với những lời buộc tội sai lầm của cặp vợ chồng Stokes. Clara không có lỗi dù chỉ là một chút, ấy vậy mà bà ấy và con gái của mình đã bị buộc phải di chuyển khỏi nơi mình đang sinh sống. Với những việc đó, thay vì bà ấy cảm thấy biết ơn cậu đến nỗi bật khóc, thì cậu cảm thấy mình phải là người xin lỗi bà ấy một cách nghiêm túc.

Ngoài ra, đã khoảng tám năm kể từ khi cậu chiếm lấy cơ thể của Harold. Và trong quãng thời gian dài đằng đẵng đấy, hầu hết những người mà cậu gặp đều sẽ chỉ biểu lộ cho cậu thấy hai loại cảm xúc, sợ hãi hoặc thù hận. Vì đã lâu lắm rồi không được thấy cảnh thế này nên cậu không quen lắm.

Đó chính là lý do tại sao cậu lại cảm thấy bối rối khi nhìn thấy cách thể hiện những cảm xúc biết ơn của người đối diện đến như vậy. Tuy nhiên, cậu biết rằng, nếu nhìn từ quan điểm khách quan, tình hình hiện tại có vẻ khá tệ. Một thằng đàn ông lại đang làm một quả phụ khóc trước cửa nhà vào buổi tối; một cảnh như vậy có lẽ sẽ ngay lập tức được báo lên chính quyền.

Lúc này, Harold phải làm cho Clara bình tĩnh trở lại và cho cậu vào trong nhà.

“Khóc xong chưa? Câu hỏi mà ta hỏi ngươi vẫn chưa được trả lời đấy.”

“L-Lỗi của tôi. Xin thứ lỗi nếu ngôi nhà nhìn không được tiện nghi, nhưng làm ơn hãy vào trong.”

Khi bà ấy nói vậy, Clara đã nhường đường cho Harold bước vào ngôi nhà gỗ. Một chiếc đèn được bật lên chiếu sáng nội thất bên trong ngôi nhà, chắc chắn rất khiêm tốn khi so sánh với hoàn cảnh sống của Harold. Cơ mà dù ngôi nhà này nhỏ, nhưng mọi vật dụng đều được sắp xếp một cách rất ngăn nắp, nên nó không hề mang lại cảm giác bí bách theo quan điểm của Harold, người vẫn không thể từ bỏ được lối suy nghĩ của một nam sinh viên bình thường, dẫu rằng bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Thay vì nghĩ những điều như vậy, thì cậu nên tập trung vào người đang nhìn cậu từ trong góc khuất, cũng chính là vấn đề mà hiện giờ cậu cần phải giải quyết ngay; cô gái ấy có mái tóc vàng đặc trưng giống như mẹ của mình, không ai khác ngoài Colette.

”Colette, Harold-sama đang ở đây. Đến chào ngài ấy đi.”

”Đ-đã được một thời gian dài, Harold-sama…”

Colette đáp lại một cách lo lắng và cúi gầm mặt. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cậu và cô ấy sau 5 năm xa cách, và như mong đợi, cô ấy đã trở nên đáng yêu đến nỗi người ta không thể không gọi cô ấy là một mỹ nữ được. Ngoại hình của cô ấy giống hệt ngoại hình mà Harold biết trong trò chơi. 

Lần cuối Harold gặp cô ấy là ở Giải đấu Delfit. Vào lúc đó, vì muốn Colette trở nên mạnh mẽ hơn, Harold đã đánh đố cô ấy bằng một vài lời lẽ hơi cay nghiệt, và có vẻ như cô ấy vẫn còn phần nào sợ hãi vì điều đó. 

“Colette, nhỉ? Ngươi cũng đến ngồi đây.”

Cậu bắt Colette ngồi xuống mà không cho cô ấy bất kì cơ hội nào để phản đối. Phụ huynh Ameller và cô ấy hiện đang ngồi ở một chiếc bàn nhỏ, ở phía đối diện với Harold. Trong khi nếm thử tách trà mà Clara pha cho cậu sau khi nói “Tôi không biết liệu nó có hợp khẩu vị của ngài hay không, nhưng …”, Harold đã lần nữa nói rõ hoàn cảnh hiện tại. 

“Ta nghe nói có một vài tên trộm đã đột nhập vào nhà hàng xóm vào đêm qua, đúng chứ?”

“Vâng.”

“Chúng có bao nhiêu tên?”

“Tôi nghe nói bọn chúng có hai người.”

“Có ai nhìn thấy chúng không?”

“Vợ chồng Griffith, những người sống trong ngôi nhà xảy ra vụ trộm, và con trai của họ, Liner-kun. Theo những gì mà tôi biết, chỉ có ba người họ nhìn thấy những tên trộm, và những tin đồn đang nói rằng chúng đang che giấu tính danh của mình bằng cách mặc áo choàng đen.”

“Nhưng những người hàng xóm của ngươi không ở đây.”

“Cha mẹ của Liner-kun đã bị bọn tội phạm tấn công nên hiện đang nằm ở bệnh viện. Còn về phần Liner, thì cậu ấy đã rời khỏi làng để đuổi theo những tên trộm vào chiều hôm nay  …”

Harold đã đối chiếu tất cả những sự việc mà Clara biết với những thông tin mà cậu hiện có, và có vẻ như giữa hai nguồn thông tin không có sự mâu thuẫn lớn nào. Đương nhiên, bà ấy không biết gì về mục tiêu của bọn tội phạm. 

Trong khi cảm thấy nhẹ người, Harold đã chuyển ánh mắt về phía Colette, người đã giữa im lặng khá lâu.

“Cái tên đuổi theo bọn chúng, hắn có phải là một người tóc đỏ không?”

“V-vâng.”

Khi hiểu được Harold đang đề cập đến ai khi nói hai từ“ tóc đỏ”, Colette đã gật đầu, dẫu phản ứng của cô ấy cho thấy rằng cổ vẫn còn hơi sợ hãi.

Nghĩ rằng chuyện này là không tốt, Harold đã nói tiếp những lời với mục đích nhằm làm cô ấy lo lắng. 

“Nếu dự đoán của ta là đúng, thì hắn ta sẽ chết.”

Colette và Clara điếng người và hít vào một hơi thật sâu. Như Harold mong đợi, nói thẳng một lèo đã cho họ nhận một cú sốc lớn. 

Tuy nhiên, đây không phải là một lời đe dọa vô nghĩa. Nếu Liner tự mình hành động rồi sau đó bùng phát một trận chiến với Ventus và Lilium, cậu ấy sẽ phải nhận một thất bại ê chề. Hơn nữa, trong thế giới này, một thất bại thường đồng nghĩa với cái chết, sẽ chẳng có cái núi “Tiếp tục” nào mà khi nhấn vào sẽ reset lại màn chơi như trong trò chơi đâu.

Để tránh điều đó, Haorl đã lệnh cho Ventus và Lilium không được hạ sát chiêu, nhưng ngay cả như vậy, nếu như có một sự cố không lường trước được xảy ra trong trận chiến thì sao? Do đó, nếu có thể, Harold muốn Colette ngay bây giờ đuổi theo Liner . 

Đó cũng chính là lý do tại sao cậu lại phải thúc giục Colette ra quyết định của mình.

“Dựa trên những báo cáo của những nhân chứng chứng kiến, rất có thể những tên tội phạm đã thực hiện vụ trộm ở ngôi làng này chính là thành viên của một băng cướp dạo gần đây đang gây ầm ĩ ở Kinh đô, 『Trinity』. Vấn đề khó nhằn ở đây là những tên đó đều có sức chiến đấu rất cao, và ngay cả khi chúng bị bắt ở hiện trường vụ án, chúng vẫn cố gắng phá vỡ vòng vây và trốn thoát. “

Tất nhiên, đó hoàn toàn là lời nói dối. Không có một băng cướp nào như vậy cả. Harold chỉ mới nghĩ ra cái tên đó rồi gán nó cho băng trộm luôn. Dù gì thì ngay cả trong trò chơi, bộ ba đó cũng không hề có tên gọi, vậy nên Harold phải tự nghĩ ra.

Tuy nhiên, bởi vì họ không đời nào biết được điều đó, nên khuôn mặt của Coletee và Clara đã trở nên nhợt nhạt. Nhờ vậy, họ đã quên đi việc hỏi Harold về lí do tại sao cậu ấy lại đuổi theo một đám người nguy hiểm như thế. Nếu cậu có thể tiếp tục đánh lạc hướng làm cho họ quên đi việc hỏi câu hỏi đó, thì thực sự mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều.

”Điều đó…”

Khi nghĩ tới khả năng có thể Liner sẽ chết, Colette cảm thấy rất cắn rứt. Cô hối hận vì sự thật là mình đã không thể khuyên can cậu ấy dừng lại, và cảm giác ấy, đã được truyền đạt một cách rõ ràng, thông qua giọng điệu khi nói chuyện.

Tuy nhiên, Harold đã mặc kệ nỗi đau trong tim của Colette và chuyển sang hỏi mẹ cô ấy-Clara lần nữa.

”Vậy, những tên đó đã trốn đi đâu?”

”Chúng đã đi tới thị trấn kế tiếp, về phía tây…”

”Humph, vậy thì ta đoán bây giờ mình sẽ cần quay lại Kinh đô để xếp đặt mọi thứ.”

”Ng-ngài sẽ không đuổi theo họ sao?”

Đúng như kế hoạch, những lời của Harold đã lôi kéo sự chú ý của Colette.

Colette chắc hẳn đang có suy nghĩ muốn bảo Harold đuổi theo Liner để giúp cậu ấy. Harold biết tỏng cô ấy muốn gì, nhưng, sau toàn bộ những chuyện này, nếu bây giờ cậu làm theo mong muốn của cổ, thì cuối cùng Colette sẽ không đuổi theo Liner. Mặt khác, nếu mang Colette đồng hành cùng cậu thì sẽ khiến Harold có một khoảng thời gian cực kỳ hẹp để bỏ trốn.

Nếu không xử lý tốt chuyện đó thì thân phận người đứng đầu của tổ chức tội phạm rất có thể sẽ bị phơi bày trước ánh sáng.

” Không phải là lúc này. Nhất định cần phải chuẩn bị một chút để có thể bắt giữ [Trinity].”

”Nhưng, vậy thì, còn Liner thì sao?!”

”Ngươi muốn ta tự đặt mình vào nguy hiểm để giải cứu cái tên đó ư? Có phải đó là những gì mà ngươi muốn nói không?”

Những lời cay nghiệt của Harold đã nghiền nát sự đùn đẩy của Colette khi mong muốn để cho người khác giải quyết chuyện này.. 

“Đó không phải là ý…”

”Ồ, ta hiểu rồi, vậy ý của ngươi là gì?”

”…”

Colette cắn môi, gục đầu xuống trong sự xấu hổ. Có vẻ như cô ấy không biết phải đáp trả lại như thế nào.

Hơn nữa, để lay động cô ấy,  Harold đã tiếp tục nói. 

”Những kẻ đó dám giết người chỉ để lấy được đồ vật mà chúng muốn, hơn nữa sức chiến đấu của chúng là một điều không thể phủ nhận, và ngươi đang bảo ta hãy bám sau bọn chúng chỉ vì sự tiện nghi của bản thân ngươi ư?”

”Nhưng… dù vậy, ngài rất mạnh mà…”

”Đúng vậy, chắc chắn nếu ta gặp chúng, ta có thể dành chiến thắng.”

”Vậy-!”

”Ta đã nói với ngươi rồi, phải không? Chúng là một băng nhóm. Sẽ là vô nghĩa nếu không thể một lần tóm một mẻ. Nói ngắn gọn, ta sẽ cần thêm một vài người hỗ trợ nếu muốn bắt lũ Trinity. Và làm thế nào mà ta có thể đảm bảo mạng sống của những người đó chứ? Nếu ngươi có thể chịu toàn bộ trách nhiệm, thì ta sẽ đi đuổi theo bọn tội phạm ngay lập tức.”

“Đưa ra một cuộc tranh luận bằng lời nói không phải lúc nào cũng hiệu quả”  Harold khá chắn rằng có ai đó đã từng đưa ra những luận điểm dựa theo cái dòng này, và cậu cảm thấy rằng giờ nó chắc chắn áp dụng cho tình huống bây giờ. Nhưng ngay cả khi lý lẽ mà Haorl đưa ra là chính xác 100%, thì liệu nó có thể nghiền nát được mong muốn của một thiếu nữ ngây thơ, một mong muốn vốn thực sự  được cho là một sự lựa chọn đúng đắn không?

Không, trước hết là, chẳng có câu tranh luận nào có thể biện minh cho hành vi vô lý của câyh ấy cả. Nhưng ngay cả khi nghĩ vậy, Harold vẫn không thay đổi hành vi của mình.  

”Ngừng hành động như một con nhóc ngu ngốc đi, Colette. Phụ thuộc và dựa dẫm vào ai đó không phải là hai thứ giống nhau.” (Trans: Tui còn chả biết hai cái này nó khác nhau chỗ nào :v)

”Hả…?”

『Ta nghĩ ngươi đã biết được cảm giác khi làm một kẻ yếu đuối là như nào rồi. Nhưng mà nếu ngươi vẫn chọn cách sống như một kẻ yếu đuối, thì tùy ngươi. 』

Harold đã lặp lại những lời mà cậu nói với Colette vào 5 năm trước,

Dựa dẫm vào người nào đó là một điều tốt. Bởi mối quan hệ gia đình và bạn bè vốn được hình thành dựa trên cơ sở của sự tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. 

Tuy nhiên, Colette phụ thuộc vào mọi người xung quanh. Không tự mình làm bất cứ điều gì và chỉ ỷ vào mọi người xung quanh một cách một chiều đối với cô ấy là một điều hoàn toàn sai lầm. Trong tám năm qua, cô ấy giữ những niềm lo lắng và nỗi sợ chết trong lòng mà không thể kể điều đó với bất cứ ai, và, Harold, hay đúng hơn, Kazuki Hirasawa, muốn nói với cô ấy rằng hãy giữ chúng ở sâu trong tim thêm một thời gian nữa, giống như cậu đã và đang làm khi đấu tranh với thế giới này.

Chà, dù đối với mình thì điều đó khá ích kỉ. Cậu nghĩ

”Ta không biết liệu ngươi có nhớ những lời đó hay không, nhưng đậy là kết quả của việc ngươi được cứu mạng và được quyền  sống tiếp à? Thật thảm hại.”

”-!”

Tiếng ồn được tạo ra khi một chiếc ghế xê dịch vang lên. Không thể chịu được những lời nhận xét khó nghe của Harold, Colette đã rũ mình khỏi Clara, người cố gắng ngăn cổ lại, và lao ra khỏi nhà. Harold đã tự hỏi, liệu những hạt li ti lấp lánh dưới ánh đèn đó có phải là nước mắt của cô ấy hay không. 

Sự im lặng rơi vào giữa Clara và Harold. 

(…Có lẽ mình đã nói hơi quá rồi. )

Cái miệng của Harold đã thành danh khi luôn đi quá xa. Tình hình hiện tại là những gì sẽ xảy ra khi Harold, người phải tự đặt một nút chặn để phong kín bản chất của bản thân, quá nóng nảy.

Trong khi uống ly trà đen đã bắt đầu nguội, cậu đổ mồ hôi lạnh khi nghĩ tới chuyện giờ mình phải làm gì. Cậu không còn dư dả thời gian để thử bất kì khả năng nào. 

Dù cậu đã yêu cầu Elu kiếm cho một con ngựa, nhưng nếu cậu không rời khỏi làng Bloche sớm, thì cậu sẽ không thể di chuyển đến thị trấn lân cận trước khi bình minh ló dạng được, trong trường hợp đó, Liner đã tự mình tiến vào thung lũng sương mù rồi. Harold có ý định lén lút theo sau cậu ta vì sự an toàn, vì vậy cậu không thể nán lại đây lâu thêm nữa.

”Clara.”

”…Vâng?”

”Nếu Colette nói với ngươi rằng nó sẽ chạy theo Liner, thì đừng ngăn cản.”

”…Tại sao? Nếu tình hình là như ngài mô tả, vậy thì với tư cách là mẹ của Colette, thì không thể nào tôi sẽ không ngăn con bé lại, Harold-sama. “

Đó chỉ là điều tự nhiên.

Tuy nhiên, Harold không thể gật đầu và đồng ý với những lời đó được. Nếu sự thuyết phục của cậu là thất bại, thì cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhờ Elu xúi giục Colette đuổi theo Liner, nhưng ngay cả như thế, Clara vẫn sẽ là người trở thành rào cản cho kế hoạch của Harold. 

Do đó, đó là lý do tại sao cậu nói điều đó với bà ấy.

“Humph, mẹ với con gái giống nhau nhỉ? Cả hai ngươi đều không thay đổi gì cả.”

”Ngài đang nói gì vậy-…”

”Ta đang nói về việc ngươi luôn bị cuốn vào những lo toang hoàn toàn vô nghĩa một cách ngu ngốc.”

”Đừng nói với tôi là ngài… điều đó có nghĩa là ngài có ý định giúp đỡ cậu ấy đó ngay từ đầu, Harold-sama…?”

Cậu không định nói nhiều như vậy, nhưng để giữ mọi thứ đi đúng hướng như cốt truyện của trò chơi, Cậu dự định sẽ cung cấp nhiều sự hỗ trợ nhất có thể từ bóng tối. Đây là cơ hội sống sót cao nhất của Colette.

Nếu những kế hoạch của Justus thành công, thì phần lớn mọi người sẽ chết, do đó, là một phần của nhóm nhân vật chính không bận hiểm nguy cản trở những kế hoạch ấy, Colette chắc chắn sẽ có thể tìm cách thoát khỏi lưỡi hái tử thần. 

”Cuộc nói chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Ngươi đã biết chuyện này, nhưng, tốt hơn hết là ngươi đừng nói với ai rằng ta đã đến đây.”

Với những lời chia tay đó, Harold đã rời khỏi ngôi nhà.

Còn lại ba tiếng nữa cho đến khi bình minh ló dạng.

Dù mùa xuân đã qua và thời tiết trở nên ấm hơn, nhưng những làn gió đêm vẫn mang tới cảm giác se lạnh khi chúng lướt qua làn da. Và như thế này là hơi quá mức đối với Colette, người đã lao ra khỏi nhà trong khi chỉ mặc một bộ đồ mỏng tanh.

Tuy nhiên, cô không muốn quay về nhà.

『Phụ thuộc và dựa dẫm vào ai đó là hai điều không hoàn toàn giống nhau』 

『Ta nghĩ ngươi đã biết được cảm giác khi làm một kẻ yếu đuối là như nào rồi. Nhưng mà nếu ngươi vẫn chọn cách sống như một kẻ yếu đuối, thì tùy ngươi. 』

Những lời gay gắt của Harold vẫn đang vang vọng trong tâm trí cô.  

Cách nói chuyện của cậu ta khiến cô cảm thấy rất tức giận. Và việc cô không thể đáp trả lại cậu ấy khiến cô cảm thấy cực kỳ bất mãn. Nhưng, cảm giác thua kém thật xấu hổ, vì cô đã không trưởng thành chút nào. Cô đã rất hài lòng với hiện trạng đến nỗi đã không để tâm tới lời khuyên của Harold. Cô hối hận vì những năm tháng mà mình đã lãng phí không làm gì cả. 

Khi cô tự hỏi tại sao mọi thứ lại diễn ra theo cách này, Colette chịu đựng những giọt nước mắt đang chực trào ra trong mắt mình, khi nhìn lên bầu trời đầy sao.

Cho đến ngày hôm trước, tuy có một cuộc sống bình dị, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc. Cô sống cùng với người mẹ yêu thương mình hết mực, và với người bạn thân thuở nhỏ của mình, cô không hề cảm thấy bất mãn hay lo lắng với cuộc sống hiện tại.

Nhưng mà trong chớp mắt, cuộc sống yên ổn đó đã biến mất. Tất cả những gì cô còn lại là bản thân bất lực, và hối tiếc vì đã không thể làm được gì. Có lẽ đây là điều Harold quan tâm từ năm năm trước.

Bất lực và vô mục đích, Colette chỉ đi lang thang, dạo bước một cách vô định. Ký ức về những lần cô cùng trải qua với liner đã lấp đầy trong tâm trí. Từ trước đến nay, chúng vẫn bình thường và sẽ mãi luôn bình thường với cô, nhưng khi mà chuyện đó xảy ra, Colette mới nhận ra được những ký ức đó quan trọng như thế nào.

“Oi? Có phải Colette không?”

Đột nhiên, cơn gió đêm se buốt đã mang một giọng nói đến tai Colette. Từ phương hướng mà âm thanh vang lên xuất hiện Elu, với một nụ cười không thay đổi từ lúc sáng. 

Colette bước tới chỗ Elu, và rồi nhận ra mình đã đi bộ đến cổng tây của ngôi làng. Cô không nhớ rằng mình đã đến đây bằng cách nào.

“Điều gì đưa cậu đến đây vào đêm khuya thế? Mà sao cậu lại bận đồ ít vậy?” (Elu)

Colette không thể nói rằng cô đã chạy trốn do sự ngu ngốc của chính mình được chỉ ra. 

Vì cô không muốn trả lời, nên đã hỏi ngược lại Elu.

”Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Còn cậu thì sao Elu? Cậu đang dắt một con con ngựa vào giờ này để làm gì?  Có chuyện gì đó không ổn à”

“Không, chuyện là có một chàng trai đáng sợ đã đến và đánh thức tớ dậy. Anh ta bảo tớ bán cho anh ta một con ngựa mới vì con ngựa cũ đã bị kiệt sức mà chết.”

“Một chàng trai đáng sợ?”

“Đúng vậy. Anh ta là một người thanh niên với đôi mắt đỏ, ngang tuổi cậu. Anh ta có một ánh mắt rất sắc lẹm, cho nên tớ đã ngay lập tức bán ngựa cho anh ta mà không suy nghĩ gì.”

Từ mô tả của Elu về các đặc điểm của chàng trai đáng sợ, Colette biết người mà bạn ấy đang đề cập đến. Đó chắc chắn là Harold. Và đánh giá từ lời nói của Elu, thì có vẻ như Harold đã đến ngôi làng này rất vội vàng.

Lúc này, cậu ấy đang hướng đên Kinh đô và…

”Hả?”

Tại thời điểm đó, Colette nhận thấy một điều kỳ lạ. Tại sao Elu, người đã bán ngựa cho Harold, không tới từ cổng phía đông dẫn tới kinh đô, mà thay vào đó lại là cổng phía tây, dẫn đến thi trấn lân cận?

“Có chuyện gì vậy?” (Elu)

Colette không thể không hỏi Elu, người có vẻ bối rối vì phản ứng kỳ lạ của cô.

“Nói đi, Elu. Người mà cậu đã bán con ngựa đó đi theo con đường nào?”

“Anh ta đi về phía tây. Có vẻ như anh ta đang đi đến thị trấn lân cận một cách rất vội. Chắc vì là chuyện khẩn cấp đi?”

Nhưng tại sao? Đó là câu hỏi và suy nghĩ  đang quay mòng mòng trong tâm trí của Colette.

Harold đã nói rằng cậu sẽ trở lại Kinh đô. Cậu ấy đã nói rằng theo đuổi Trinity sẽ nguy hiểm, và cậu sẽ không nhận được bất kỳ kết quả nào từ nó.

Vậy tại sao cậu ấy lại đi về hướng của thị trấn lân cận, hướng hoàn toàn ngược lại với Kinh đô chứ? Hơn nữa, cậu ấy vội vàng đến mức đánh thức một người bán hàng rong ở trong làng vào nửa đêm.

(Đừng nói với mình, để giúp Liner?)

Một ý nghĩ như vậy đã xuất hiện trong đầu Colette. Cô tin rằng không đời nào chuyện đó là sự thật vì Harold đã nói với cô một cách dứt khoát rằng mình sẽ không đuổi theo liner.

Nhưng Colette không có đủ bằng chứng trong tay để thực sự phủ nhận suy nghĩ đó của mình.

Hơn nữa, cùng lúc ấy, cô nhớ lại một chuyện gì đó. Đó là câu chuyện về thời gian Harold cứu cô và mẹ cô, mà Colette đã nghe được nhiều lần từ Clara.

Cậu ấy đã nói dối cha mẹ mình, đã che chở cho Clara trong hầm ngục, và cũng trong lúc đó, cậu ấy đã vạch ra một kế hoạch tỉ mỉ.

Cậu ấy đã xin cha mẹ mình một thanh kiếm, và nhờ đó nhận được một khoản tiền lớn để đi mua kiếm, nhưng trái lại, cậu ấy đã đưa khoản tiền đó cho Clara và Colette, mà không đòi hỏi gì cả.

Sau đó, khi người đánh xe của Harold  nói với cậu ấy rằng sẽ không thể mua kiếm nếu không có tiền, và Harold dứt khoát nói “Ngươi là thằng ngu à? Chỉ cần chọn đại một thanh kiếm rẻ tiền nào đó rồi mua thôi”. 

Kết quả của tất cả những chuyện này, cậu ấy bị coi thường vì là một tên sát nhân, nhưng cậu ấy đã không phủ nhận nó và hi sinh danh dự của bản thân mình chỉ để khiến cho mọi người không biết rằng Colette và mẹ cô ấy vẫn còn sống.

“…Mình thực sự là một con ngốc.”

Colette biết rằng cậu ấy là người trong nóng ngoài lạnh.

Cô biết rằng biểu hiện khinh thường người khác của cậu ấy chỉ vỏ bọc để giấu đi lòng tốt của mình.

Cô biết từ rằng cậu ấy là một người cực kỳ dịu dàng, từ những gì mà mình đã trải qua.

Cô đáng lẽ phải biết rằng khi cậu ấy nói dối, thì đó là để cứu người khác, ngay cả khi điều đó làm cậu ấy tổn thương, nhưng…

Không phải cậu ấy đã nói mình sẽ không đuổi theo Liner hay sao? Vậy thì, tại sao, ngay bây giờ cậu ấy lại cưỡi ngựa đi về hướng ngược lại với Kinh đô chứ? 

Rất có thể những tin đồn không hay về cậu ấy thật ra cũng chỉ là một thứ mà cậu ấy phải gánh chịu trên vai, bởi cậu ấy là một người sẽ sẵn sàng làm nhơ bẩn bản thân chỉ để giúp đỡ người khác. 

Khi Colette nhớ lại chuyện đó, thì ngay cả lần đó cũng vậy.

『Ta nghĩ ngươi đã biết được cảm giác khi làm một kẻ yếu đuối là như nào rồi. Nhưng mà nếu ngươi vẫn chọn cách sống như một kẻ yếu đuối, thì tùy ngươi. 』

Có một sự tiếp nối sau những lời đó. Sau khi nói xong, Harold đã bồi thêm một câu『Ta thực sự không quan tâm. 』. Colette đã ghi nhớ từng từ từng từ một. 

Và lúc này, cô đã nhận ra rằng điều đó không đúng.

(“Ta thực sự không quan tâm” sao? Đó là một lời nói dối. Harold-sama đã chăm sóc mẹ con mình trong một thời gian dài…)

Dù Harold chưa bao giờ tự mình đến thăm hai mẹ con cô, nhưng Colette biết rằng thỉnh thoảng sẽ có một người đánh xe ngựa đến ngôi làng để kiểm tra công việc ở đó. Đây không phải là điều xảy ra một hai lần, mà là thường xuyên.

Người đàn ông đó rất có thể là người chịu trách nhiệm việc báo cáo cho Harold biết tình hình của   Colette và mẹ cô.

Có lẽ là vì Harold có cảm giác họ sẽ gặp phải chuyện xấu và do vậy đã lo lắng. Có lẽ đó chính là lý do giải thích cho việc tại sao cậu nói những lời khó nghe như vậy sau khi gặp lại họ.

Colette đã không thể nhận thấy điều đó. Ngược lại, dẫu chỉ trong một khoảnh khắc, cô thậm chí còn cảm thấy tức giận với Harold vì đã không giúp đỡ Liner.

Colette bị nhấn chìm bởi sự xấu hổ, bối rối và hối tiếc không thể so sánh với những gì mà hồi nãy cô cảm thấy. 

Trong khi Harold thúc đẩy mình, thì cô đang làm gì? Trở nên chán nản và thu mình trong vô nghĩa.

Cô phải giúp Liner, và sống theo những gì mà Harold mong đợi ở cô.

“”―― Tớ sẽ đuổi theo cậu ấy.”

Colette quay lại nhà để lấy một vài đồ dùng mà cô sẽ cần.

Ngay lúc đó, cô đã đứng chững lại vì giọng của Elu đã vang lên từ sau lưng.

“Cậu muốn đuổi theo chàng trai đáng sợ đó à”

“Đúng vậy.”

“Cậu biết rõ chạy bộ sẽ không thể đuổi kịp một người đang cưỡi ngựa mà??”

Đó là một lời nhận định rất thực tế và chính xác. 

Nhưng chẳng sao cả nó. Bởi ngay cả như thế, Colette cũng không có lý do gì để ngăn đôi chân của mình lại. Cô cảm giác được rằng, nếu từ bỏ ở đây, thì đó sẽ là kết thúc thực sự của một thứ gì đó rất quan trọng.

“Ngay cả thế, tớ cũng sẽ đi.”

“Vậy sao? À nhân tiện, tớ chỉ tự nói với bản thân mình thôi nha, nhưng tên đáng sợ kia do rất vội vàng nên đã trả tớ thêm tiền vì nhầm lẫn. Cụ thể là, tên đó đã đưa cho tớ số tiền đủ để mua hai con ngựa. Vậy nên tớ đã chuẩn bị dư mất một con ngựa.”

“Hả?”

“Cơ mà giờ nếu tớ quay về với số tiền đó, thì chú tớ có thể nghi ngờ tớ đã lừa dối khách hàng, nên tớ sẽ để con ngựa còn lại ở đây. Có thể sẽ có người nào đó lấy mất con ngựa, nhưng buộc lòng phải vậy thôi. Dù sao thì tớ đã kiếm được một bụm tiền kha khá khi bán được hai con ngựa rồi…”

Đúng vậy, đúng vậy, buộc lòng phải vậy thôi, chỉ buộc lòng phải vậy thôi.

Trong khi lặp lại những lời như vậy một cách đơn điệu, Elu đã rời đi và hướng về nhà trọ mà cậu ấy đang ở. Colette, người vẫn còn mặc đồ ngủ, bị bỏ lại một mình với một con ngựa đang được buộc vào cổng.

Colette hướng về phía Elu, người đã xoay người rời đi, và cúi đầu.

“Cảm ơn cậu, Elu.”

“Tớ không biết cậu đang cảm ơn tớ vì cái gì nữa, nhưng tớ vẫn sẽ nhận lời cảm ơn đó.”

Thấy Elu nhún vai không được quá tự nhiên, Colette đã không nhịn được mà bật cười khúc khích. Con ngựa đang bị trói cũng khì ra một hơi từ mũi mình, như thể nó hiểu được cuộc trao đổi giữa hai người họ.

Còn hai tiếng nữa là bình minh sẽ đến. 

———-

Trans: Yukira.

Chương này dài nên hơi lâu, mà tiết lộ hai chương tới cx ko có đánh đấm gì căng đâu :)). Đến giờ mới chỉ edit lại được 3 chương từ 64 đến 66, trong khi hứa là một tuần xong ://


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.