Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 25


Chap 85

[“Ha, Harold…?”]

Từ phía sau, Liner kêu lên tên của Harold trong sự ngạc nhiên bối rối. Cậu ta giờ đã cao gần bằng Colette, còn cái mặt vẫn y nguyên như bản gốc mà Harold biết trong game.

Mặc dù được gọi tên, Harold lại không có cơ hội để đáp lại.

Tình hình hiện tại đang rất khó xử. Cậu phải đuổi gã áo choàng đen ở trước mặt cậu đi càng sớm càng tốt.

Hắn, người đã tấn công Liner trước đó, không vô cảm như Ventus và Lilium, và cũng không phải người Justus sai tới. Hắn là một thành viên của Frieri.

Lúc ở làng Bloche, Harold đã yêu cầu Elu hai điều. Một là sắp xếp hai người để dẫn dụ được Liner đi đến thung lũng sương mù sau khi cậu ta đã tới thành phố. Cái khác là chuẩn bị một con hình nhân mặc áo choàng đen.

Lý do cho lời yêu cầu đầu tiên của cậu thì không cần phải nói. Còn yêu cầu thứ hai cậu đưa ra cốt cũng vì những hành động của Colette nằm ngoài dự tính, khiến cho Harold phải xuất hiện trước mặt cô. Để kích động Colette, Harold đã nói rằng cậu sẽ không giúp gì cả, nhưng nếu thực sự làm như vậy, cậu sợ sẽ khiến cho Colette có ấn tượng xấu về mình.

Nhằm có thể công khai giải cứu cô và Liner, cậu phải cần một kẻ thay thế cho mình. Vì vậy, cậu đành chọn đại ai đó từ Frieri. Sử dụng hắn ta, Harold phải để cho Ventus và Lilium rút lui.

Cậu lo lắng rằng, nếu như không làm như vậy, e rằng Liner và Colette sẽ theo sau bọn họ suốt cả chặng đường đến tận nơi ở của Harrison; và bị cuốn vào một sự kiện đáng ra sẽ đến ở giữa trò chơi ngay từ lúc khởi đầu cho câu chuyện. Điều này sẽ khiến hai bạn trẻ chuốc lấy thất bại. Dù sao đi nữa, nếu như Harold cứ để cho mọi thứ diễn ra như trong nguyên tác, thì thanh kiếm báu cuối cùng rồi sẽ quay trở lại bên Liner.

Hơn nữa, vì sẽ thật rắc rối nếu như người của Frieri bị cáo buộc như một tên tội phạm bởi người có thẩm quyền và mệnh lệnh của hiệp sĩ bởi vì Colette và Liner, Harold phải nhanh chóng đưa vụ án này tới hồi kết, bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, cậu không thể giết chết một người vô tội, vì vậy như thỏa thuận trước đó cậu rằng sẽ đánh bại hắn ta bằng tay không.

Điều đó không có nghĩa rằng cậu sẽ đánh ông ta, cậu chỉ cần làm cho nó trông như thật. Sau đó, gã đàn ông sẽ đóng kịch, giả vờ như bị đánh bất tỉnh. Vì không thể theo kịp tốc độ của Harold, nên hắn đành phải trang điểm lên người cho giống như đã chịu môt vài vết thương trước đó.Theo cách đó, chuyện sẽ trở nên có lí hơn kể cả khi hắn ta dễ dàng bị đo ván bởi tay trần của Harold.

Gã đàn ông yếu ớt lấy lại thế đứng với thanh kiếm của gã. Nhìn vậy, Liner và Collete cứng người cảnh giác nhưng Harold lại nói chuyện bằng một giọng điềm tĩnh.

[“Thật khó coi. Ta còn không cần phải rút kiếm ra để đấu với cái loại như ngươi.”]

Câu nói đó đúng hơn là để Colette và Liner nghe. Sau khi nhận ra cả hai đều đã nghe rõ những gì mình nói, cậu di chuyển.

Việc này khá là dễ dàng đối với cậu. Cậu bước một bước cực kì nhanh về phía trước để rút ngắn khoảng cách giữa cậu và người đàn ông, và đưa nắm đấm của mình vào bụng của tên đồng bọn khác… Hay đúng hơn, cậu đã giả vờ làm như vậy.

May mắn thay, người đàn ông đang mặc một chiếc áo choàng quá rộng thùng thình để cho người khác đoán ra được hình dáng cơ thể của mình, đâm ra nhìn bằng mắt thường cũng không thể biết rằng cú đấm của Harold đã dừng lại ngay trước khi đánh trúng anh ta. Tất cả những việc còn lại sau đó là để người đàn ông cúi người mình xuống như thể chịu sự tác động của cú đấm, và buông xuống thanh kiếm của mình trong khi ngã xuống.

Khi Liner nhìn hắn ta ngã xuống, khuôn mặt cậu đã trở nên cứng ngắc.

[“M-Một đòn…?”]

Harold có thể hiểu cảm giác của Liner lúc này, cậu đã có một cuộc đụng độ vô cùng khó khăn với kẻ địch đó và giờ hắn lại bị hạ gục dễ dàng như vậy.

Chà, dù toàn bộ mọi việc phô bày ra chỉ là một màn đóng kịch.

Để mặc Liner một mình trong lúc này, Harold đã bẻ ngón tay mình. Ngay sau đó, một nhóm những người đàn ông xuất hiện từ hư không. Bọn họ đến từ Frieri.

[“Dẫn tên đó đi.”]

[“Đã hiểu.”]

Nhận được chỉ thị của Harold, họ bắt đầu chế ngự tên đàn ông tàn tạ đó. Harold nghĩ rằng việc này sẽ làm dịu đi sự lo lắng của Liner và Colette.

Tiếp đó, sau khi xác nhận rằng công việc đã hoàn thành, cậu cuối cùng cũng hướng về hai người bạn.

[“Trông như ngươi đã có một khoảng thời gian khó khăn.”]

[“Oh, im đi… Tuy nhiên, cậu đã cứu chúng tớ. Cảm ơn!”]

[“Humph.”]

Như thường lệ, Liner quá thẳng thắn, ánh sáng trong đôi mắt của cậu ta dường như đã làm đau Harold-người hành động vì lợi ích cá nhân của bản thân và người luôn luôn có mưu đồ này và kia.

Cậu vô ý thức chuyển ánh mắt của mình đi, và nơi đó, là khuôn mặt của Colette. Cô nở một nụ cười lớn ở trên khuôn mặt mình, một nụ cười rung chuyển mặt đất. Có vẻ như Harold đã không để lại một ấn tượng xấu với cô, điều đó thật tuyệt, nhưng thái độ của cô ấy thật là phiền phức. Cậu đã quyết định giả vờ như không để ý đến.

Sau đó, vào đúng thời điểm, giọng nói của người đàn ông đã vang lên bên tai cậu.

[“Mục tiêu đã được đưa đi, thưa ngài.”]

Có lẽ bởi vì họ đã trải qua một vài hoàn cảnh hung ác như những lính đánh thuê, nên từ ngữ của họ nói chung là thô bạo. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng họ đối xử tệ với chủ nhân của họ-Harlord. Chỉ cần được cho một số tiềnđúng như mong muốn, họ sẽ không lời oán trách về việc diễn một vở kịch rẻ tiền như lần này, hay thậm chí làm việc như người đàn ông bán hàng ở trong thị trấn.

Nói tóm lại, họ là những công nhân, gắn kết với Harold bằng tiền bạc, trong một mối quan hệ cho và nhận.

Ngược lại, điều đó cũng có nghĩa rằng nếu như Harold thiếu tiền, quan hệ của cậu với họ sẽ chấm dứt. Nhưng hiện tại, cậu có đủ khả năng tài chính để nói rằng không cần cậu phải lo lắng về những việc như vậy.

[“Chuyển hắn tới thị trấn và tra hỏi hắn đi.”]

[“Đã hiểu. Nhanh lên và áp giải hắn đi, lũ giòi bọ!”]

Ba gã đàn ông mang theo tên đồng đội tàn tạ bị kiềm hãm đi và biến mất về phía thị trấn. Sau khi xem cảnh đó, Liner đến hỏi Harold.

[“Nói đi, Harold, những người đó là ai vậy?”]

[“Thuộc hạ của ta.”]

[“Đó là ý của ngài khi ngài nói rằng ngài cần phải chuẩn bị sao, Harold-sama?”]

[“Yeah. Nhưng cuối cùng, tất cả đều vô nghĩa.”]

[“Uuuh, tôi xin lỗi…”]

Dù cho Colette đã đưa ra lời xin lỗi với Harold, Liner không hiểu ý của cô là gì và chỉ đơn giản nghiêng đầu mình trong sự ngờ vực.

Hiện tại thì, không còn chuyện gì để làm ở đây nữa, vậy nên họ quay trở lại con đường ban đầu mà bọn họ đến và đi tới thị trấn ở gần đây. Bọn họ đã không đặc biệt lên kế hoạch gì trước đó, nhưng Liner và Colette đã tự nhiên cứ thế đi mà theo phía sau Harold. Trong khi đang chán nản về việc Liner đang hỏi đi hỏi lại về bí mật sức mạnh của cậu, Harold đã cảnh cáo cậu ta rằng không được nói cho người khác biết về sự hiện diện của cậu hôm nay hay về những người đang làm việc cho cậu; trong khi đó, những người đó đã mang tên trộm tới di tích bị bỏ rơi và hoang vắng nào đó. Nơi mà Harold sau đó sẽ tập trung với họ.

Liner đã thử đi theo cậu tới đó, nhưng Harold đã nói với cậu ta rằng cậu sẽ cung cấp thông tin cho cậu ta sau, nhưng với điều kiện là Liner sẽ tạm thời rút lui. Sau đó, khi đã ngoài tầm mắt của bất cứ người ngoài cuộc nào, cậu đã chỉ thị cho bốn người đang làm việc cho cậu, bao gồm cả tên đàn ông đã bị bắt giữ trước đó gia nhập với Elu, và rồi giải tán bọn họ.

Tới bây giờ, tin rằng mình đã xoay xở tốt mọi chuyện, Harold đã nghỉ lấy sức. Nhờ sự tính toán sai lầm mà cậu đã buộc phải hỏi xin sự giúp đỡ của cậu ta trong hoàn cảnh đó, nhưng khi xem xét đến tương lai xa, việc tạo một ấn tượng tốt với Liner và Colette có những lợi ích lớn.

Lúc này, giả sử như cả hai bọn họ lại một lần nữa đuổi theo Ventus và Lilium để lấy lại thanh kiếm báu. Trong trường hợp đó, họ sẽ cần phải biết nơi để đi, và bởi tình hình hiện tại đã ra như vậy, cậu chỉ cần đưa ra con đường cho họ một cách không hề đáng ngờ. Bằng cách này, cậu sẽ có thể dễ dàng dẫn dụ Colette và Liner.

Với ý định đó trong đầu, và vì đã đủ thời gian, cậu tiến về phía nhà trọ nơi hai người bọn họ đang chờ đợi.

Sau khi Harold gõ cửa của căn phònghọ đã được cậu dẫn tới, khuôn mặt của Liner hiện ra từ bên trong.

[“Tớ đang đợi cậu đấy, Harold!”]

Cậu ta tiến lại gần giống như một chú chó trung thành như đang chờ đợi chủ nhân của mình và bắt lấy Harold, kéo cậu vào trong phòng bằng cánh tay của cậu ta. Ánh mắt của cậu ta như thể đang khẩn thiết Harold nhanh lên và chia sẻ thông tin của cậu.

[“Bình tĩnh lại đi chết tiệt! Ngươi là cái gì vậy? Một thằng nhóc à?”]

Harold lấy tay đẩy lùi khuôn mặt gần quá đáng của Liner. Colette sau đó đã lôi cậu ta ra sau bằng cách nắm lấy phần gáy của cổ cậu.

[“T, Tôi rất xin lỗi về điều đó, Harold-sama.”]

[“Thật là…”]

Trong khi thở dài vì sốc và sự sửng sốt, Harold để chính mình ngã xuống một chiếc ghế đi kèm với phòng trọ.

[“Ngươi muốn hỏi cái gì?”]

[“Cậu có biết nơi mà những kẻ đã đánh cắp thanh kiếm trốn thoát tới đâu không?”]

[“Từ thông tin mà ta có, có vẻ như bọn chúng đang chạy trốn về phía tây nam. Đích đến của bọn chúng có lẽ là Lorenz.”]

Nói chính xác hơn, họsẽ còn đi tiếp đến rất xa từ chỗ đó, đến Solesphere, nơi mà bộ ba sẽ gặp mặt nhau rồi sau đó bắt một chuyến thuyền đi đến thủ đô hoàng gia. Tuy nhiên, Harold muốn mọi thứ đi theo nguyên tác và không cần phải nói sự thật.

Khi biết được đích đến của những kẻ đã đánh cắp thanh kiếm của mình, Liner lại một lần nữa ở trong tinh thần cao độ mặc dù vừa mới rơi vào tình huống nguy hiểm. Sức mạnh ý chí đó thật là đáng ngưỡng mộ.

[“Hay lắm! Biết được rồi, vậy thì…”]

[“Cậu không đừng nói cậu sẽ đuổi theo sau bọn chúng ngay lập tức đấy nhé?”]

Tuy nhiên, sự phấn khích đó đã ngay lập tức bị ngăn lại bởi Colette. Colette đóng vai trò như một bộ kiềm chế cái tính liều lĩnh của Liner, người sẽ dễ dàng bị cuốn theo niềm kích thích, nhất trong thời điểm này. Những câu thoại kiểu này cũng là một cảnh tượng phổ biến trong trò chơi.

Có vẻ như Colette bi quan, người từng không có nghị lực bây giờ đã quay về trạng thái bình thường của cô. Với phong cách chiến đấu não cơ bắp của mình, và, trái ngược với đó, tính cách của cô cho phép cô bình tĩnh đánh giá mọi thứ; có thể nói cô tương thích khá tốt với Liner.

Đối với bản thân Liner, cậu đã bị choáng ngợp bởi sức mạnh của người bạn thanh mai trúc mã của mình.

[“Tớ không có, nhưng…”]

[“Không nhưng nhị gì hết.”]

Khi Harold suy nghĩ bâng quơ như vậy, Liner đã bị Colette giáo điều thu phục. Cuối cùng, họ cũng thư giãn gân cốt cho thỏa, và quyết định đuổi theo sau bọn trộm chỉ sau khi được chuẩn bị kĩ càng.

Có vẻ như không còn nghi ngờ gì nữa khi Colette sẽ bám theo. Với Harold, điều đó có nghĩa rằng tự bản thân mình đứng ra như cậu đã làm là hoàn toàn xứng đáng.

[“Nhân tiện, Harold-sama. Thứ lỗi cho tôi, nhưng, chuyện gì đã xảy ra với kẻ mà ngài đã bắt được trước đó?”]

Khi Colette hỏi vậy, thái độ của cô hoàn toàn khác xa so với thái độ mà cô dành cho Liner. Cô đưa ra câu hỏi của mình trong tâm trạng khá là lo lắng.

Harold không đời nào có thể nói cho cô biết người đàn ông đã được thả ra như thế nào, vì vậy cậu đã đánh lừa cô.

[“Hắn đã bị xử lý thích đáng. Nhưng tốt thôi, hắn là một tên chỉ huy bù nhìn.”]

[“Bù nhìn?”]

[“Tên đó không phải là đồng bọn của nhóm Trinity. Tối đa là hắn chỉ đang hợp tác với chúng.”]

[“Điều đó có gì khác nhau?”]

[“Hắn không có bất cứ thông tin gì về những kẻ đã đánh cắp thanh kiếm. Vì vậy chúng ta sẽ không thể đến được căn cứ của Trinity, hay ít nhất, không phải thông qua sự trợ giúp của hắn ta.”]

Trong khi đang tránh nói về các chi tiết cụ thể, cậu đã nêu lên sự thật rằng tên đàn ông gần như không liên quan gì đến vụ việc.

Liner bất mãn, nhưng rồi, cậu đã hiểu những lời nói của Harold. Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của Harlord, nhưng có cảm giác như Liner này thông minh hơn một chút so với trong trò chơi, hoặc có thể đây là do ảnh hưởng từ những hành động của cậu. Chà, Liner biết lắng nghe với Harold cũng không phải là một điều bất lợi.

Sự thật là Liner trở nên thân thiện như này khiến cậu khá bất ngờ. Đánh giá tính cách của Liner, Harold cho rằng cậu sẽ không bị ghét bỏ nhiều như nhân vật của cậu ở trong nguyên tác, nhưng ngay cả như vậy, do bởi những lời nói thô lỗ mà cậu đã thốt ra trong suốt cuộc thi của giải đấu, nên cậu đã nghĩ rằng Liner sẽ ít nhất có một chút xíu ác cảm đối với cậu.

Tuy nhiên, kể cả khi không phải như vậy, về phần một cuộc gặp lại sau một khoảng thời gian 5 năm, Liner đã trở nên thân thiện hơn nhiều so với dự đoán. Harold không có lời phàn nàn về việc đó, nhưng cậu tự hỏi, tại sao cậu lại để lại một ấn tượng xuất sắc như vậy với Liner, Itsuki và tất cả những gã khác kia chứ?

Cậu đã rất bối rối khi điều đó cứ xảy ra lặp đi lặp lại.

(Trans: flag dầu ăn có nguy cơ vẫy cánh.)

[“Với điều này, cuộc nói chuyện của chúng ta đã kết thúc.”]

Nói vậy, Harold đứng dậy và cố gắng ra khỏi phòng, nhưng một câu hỏi đã được ném tới sau lưng anh ở trên đường đi.

[“Harold, cậu định sẽ làm gì sau việc này?”]

[“Ta không cần phải nói cho ngươi điều đó.”]

[“Đừng như vậy mà. Liệu có thể là nó… Cậu nói rằng tên của chúng là Trinity, đúng không? Nếu cậu có ý định đuổi bắt chúng, vậy thì hãy đi cùng nhau đi!”]

Có phải cậu đang được mời bởi nhân vật chính ngay lúc này?

Harold chưa bao giờ cân nhắc đến ý tưởng gia nhập với bọn họ trước đây, nhưng bất chấp, cậu không thể đoán trước được những sự kiện trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào nếu như cậu gia nhập vào nhóm anh hùng. Cậu sẽ không nhất thiết rơi vào tình huống chết người vì nó, nhưng thay vì làm điều đó, tiến hành theo đúng với nguyên tác là giải pháp đáng tin cậy hơn để đi tới những điểm mấu chốt mà sẽ dẫn đến việc ngăn chặn Justus.

Nhưng trên tất cả, mối quan hệ giữa cậu với Erica là vô cùng thảm hại, và cô ấy tuyệt đối không thể thiếu trong nhóm anh hùng được. Cậu không muốn mang đến cho nhóm bất kỳ sự bất hòa nào mà không tồn tại ở trong trò chơi.

Vì lẽ đó, câu trả lời của cậu cho điều này là “Không”.

[“Đừng làm ta cười, ta còn những việc khác cần phải làm.”]

[“Vậy sao… Tuy nhiên, sẽ rất yên tâm khi được đồng hành cùng với ngài.”]

Liner có vẻ rất thất vọng, nhưng ngay cả trong những giấc mơ điên rồ nhất cậu cũng không tưởng tượng được rằng, người trước mặt đây chính là kẻ gánh trách nhiệm cho vụ cướp kiếm báu.

Tuy nhiên, vào lúc nhiều khó khăn, cậu đã nhận được cơ hội nói chuyện mặt đối mặt với Liner. Cậu cảm thấy sẽ thật là xấu hổ nếu cậu chỉ cứ chia tay với cậu ta ngay lúc này.

Bên cạnh đó, như những gì đã xảy ra lần này, một số tiến triển không ngờ khác cũng có thể xảy ra trong tương lai, vì vậy Harold đã quyết định gián tiếp đưa ra vài lời cảnh báo với Liner.

Tuy nhiên, nó có thể trở nên đáng nghi nếu cậu quá trực tiếp với điều đó hoặc nếu cậu đưa ra chủ đề ở ngoài mạch chuyện. Vì thế, cậu cần phải truyền đạt vấn đề quan trọng, và thực hiện nó theo cách mà nó sẽ không trở nên khả nghi trong dòng chảy của cuộc đối thoại… Sau khi suy nghĩ trong chốc lát, Harold chậm rãi mở miệng của cậu.

[“Nhìn đi, ngươi vẫn còn quá yếu. Và ngươi vẫn còn ở quá xa để với tới ta.”]

[“C-Cái gì?!”]

Liner trở nên khích động lên từ những lời nói lỗ mãng đột ngột. Tuy nhiên, cậu ta đã đánh mất ngọn lửa của mình ngay lập tức sau đó, và quay đầu của mình đi với một biểu cảm chua chát ở trên khuôn mặt của cậu ta.

[“Đúng, so với cậu, tớ hẳn là kẻ yếu…”]

[“Trạng thái của chúng ta cách biệt nhau, nên đó chỉ là điều tự nhiên.”]

Ngay cả Harold cũng thấy cách nói chuyện của mình thật kinh khủng, nhưng những gì mà từ “trạng thái” đang ám chỉ đến là sự cân bằng trong trò chơi. Sự thật là có một sự cách biệt lớn về khả năng chiến đấu và di chuyển giữa Harold và Liner, vì trong trò chơi, Harold được thiết lập để tự mình giao kiếm với Liner người được cho là có một nhóm bốn người trong cuộc chiến đấu.

Chà, Harold cũng không thể tuyên bố rằng đây rõ ràng là như thế được, vì nó còn tùy thuộc vào nỗ lực và phong cách chiến đấu của Liner. Đây là bởi vì, mặc dù thế giới này trông giống như một trò chơi, nhưng khó có thể nói rằng nó giống hệt như một trò chơi.

[“Cho nên, hãy khắc ghi điều này vào trong đầu ngươi: ngươi không nên đánh giá quá cao sức mạnh của mình.”]

[“Ý của cậu là gì?”]

[“Thật là đần độn khi một kẻ yếu đuối chiến đấu chỉ với mỗi sức mạnh của mình hắn. Khi sức mạnh của ngươi không đủ, thì ngươi cần phải lập nhóm với những kẻ khác. Đó chính là số phận của kẻ yếu.”]

Nói một cách tốt hơn, cậu đang nói với Liner rằng đừng buông lơi trong việc kiếm bạn đồng hành. Nếu như Liner lại tự mình hành động một lần nữa như cậu đã làm lần này, thì sẽ rất tệ cho tâm hồn của Harold.

Mặc dù Colette sẽ trở thành bạn đồng hành trong nhóm của Liner kể từ bây giờ, điều khiến cho Harold lo lắng là liệu Liner sẽ có thể thêm vào nhiều thành viên sau đó hay không. Đó là lý do tại sao mà cậu muốn Liner không được quên điểm yếu của mình, tập hợp một ít bạn đồng hành bù đắp cho mình, và hợp tác với họ trong chiến đấu.

Nếu cậu ta không làm như thế, vậy thì trong tương lai, một vài khó khăn mà cậu ta sẽ không thể vượt qua đang chờ đợi cậu ta.

[“Kẻ yếu…”]

Tuy nhiên,có lẽ Harold đã nói quá nhiều vì Liner đã trở nên hơi chán nản.

Harold đã mong đợi một phản ứng chống đối lại hơn, nhưng có vẻ như lời nói của cậu đã điểm sâu hơn những gì cậu đã nghĩ. Có lẽ Liner đã nhận thức sâu sắc về sự thiếu thốn sức mạnh của mình mà không cần phải nói về nó.

[“…Tuy nhiên, có một điều mà ngươi không bao giờ được bỏ qua là hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó hoàn toàn đúng hơn nếu như ngươi tin rằng mình là kẻ yếu.”]

Nghe những lời đó, đầu của Liner, vốn đang bị treo trong sự xấu hổ, nhanh chóng ngẩng lên lại lần nữa. Sau khi Liner đón nhận điều đó, Harold tiếp theo hướng ánh mắt mình về phía Colette. Mặc dù đang tiếp nhận cái nhìn của Harold, Colette đã đáp lại ánh nhìn của cậu và gật đầu mạnh mẽ, không chút bối rối. Có lẽ cô ấy đã nhận được bài học này cho chính bản thân mình trong sự kiện của buổi tối trước đấy.

Với Colette hiện tại ở bên cạnh cậu ta, Liner chắc chắn sẽ được giúp đỡ kha khá.

[“Vậy thì tốt, đến lúc rời đi rồi.”]

Đã không còn điều gì để nói nữa.

Kết luận như vậy, Harold đã rời khỏi căn phòng, nhưng lần này, với mục đích tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.