Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 29


Chap 89

Trans: Kazemaru

Edit: ShimiaMoon

———————————-

[“Nó đang đến.”]

Gần như cùng lúc với kẻ mặc áo choàng lên tiếng, những chiếc xúc tu mà có hình dạng giống như những sợi dây song lại mềm dẻo như những chiếc roi, thoát ra từ quả cầu và lao về phía Hugo và những người khác.

Hugo nhanh chóng lấy ra cây kích (phủ thương) (ShimiaMoon: Là kiểu một cây thương kết hợp với một cây chiến rìu ấy) đang giắt ở trên lưng mình và đánh trả lại. Anh đã đẩy lùi lại cái thứ nhất và chém vào cái thứ hai. Tuy nhiên, anh đã không thể đối phó được với cái thứ ba và nó đã quấn vòng quanh lấy mắt cá chân trái của anh, kéo anh xuống. Sau đó, anh đã bị nhấc ngược lên trên và treo lơ lửng trong không trung.

[“Ooh!?”]

Dẫu cho anh có ngã xuống đất đi nữa, anh sẽ chỉ chịu chút ít tổn thương vì anh chỉ là đang bị treo ngược lên trên, nhưng kể cả vậy, anh đã bị tước đi sự tự do của mình, vì vậy anh không thể nào không nôn nóng cho được. 

Có thể được nếu anh thử cởi trói bản thân mình bằng cách sử dụng cây kích của anh, tuy nhiên, ở trong vị trí không ổn định này; anh có thể chém đứt nhầm chân mình. 

Ngay lúc Hugo đang do dự phải làm cái gì, bất thình lình anh bắt đầu rơi tự do.

Anh phát ra một tiếng rên rỉ khi cơ thể của anh nặng nề đập xuống mặt đất, nhưng anh vẫn nhanh chóng mở rộng khoảng cách giữa mình và quả cầu. Sau đó, kẻ mặc áo choàng đã tiến lên phía trước để chiếm lấy vị trí của Hugo. 

Trong lúc đang hoản hảo giải quyết cuộc tấn công của những chiếc xúc tu đang công kích mình với những chuyển động bất thường, chàng trai đã lên tiếng.

[“Này,tên khốn kiếp, cầm lấy cái thứ chết tiệt đó và rời khỏi tàn tích đi!”]

Mệnh lệnh đó đã được gửi đến cho hai người giữ hành lý. Ở đó có một thanh kiếm mỏng, cắm thẳng vào bức tường ở ngay bên cạnh họ.

Thanh kiếm đó có lẽ là đồ vật đã ở bên trong chiếc rương kho báu. Kẻ mặc áo choàng đã ném nó về phía trước, gửi nó đến những người kia và chém đứt chiếc xúc tu đang kiềm chế Hugo trên đường đi. 

Điều đó có thể là để tránh kéo theo hai người giữ hành lý, những người đồng bạn của cậu, vào trong cuộc chiến.

Theo sau mệnh lệnh của chàng trai, hai người đã kéo thanh kiếm ra khỏi bức tường và quay lại bên ngoài của căn phòng. Quả cầu đã cố đuổi theo bọn họ, nhưng kẻ mặc áo choàng đã đứng ở đằng trước nó, chặn lại đường đi của nó. Hugo, người đang đứng ngay bên cạnh cậu, nói với cậu.

[“Này, hãy trốn thoát luôn đi!”]

[“Thứ này là một con chó canh. Nó sẽ đuổi theo sau chúng ta để lấy lại báu vật mà đã bị lấy đi khỏi nó.”]

[“Sao thứ này lại là một con chó được? Chó lẽ ra phải dễ thương cơ chứ, trời ạ! Tôi đang bảo cậu đấy, chúng ta sẽ ổn thôi nếu như chúng ta chạy đi!”]

[“Ừ, ngươi đúng, chúng ta có lẽ sẽ có thể trốn thoát. Cả hai chúng ta, thế thôi.”]

Huogo không thể nói lại bất cứ điều gì với những lời nói của kẻ áo choàng người đã tập trung vào kẻ địch ở trước mặt cậu. 

Đó là bởi vì Hugo đã có thể hiểu được rằng chàng trai mà bản thân anh gọi là một tên bạo chúa, đang cố gắng để cầm chân con quái vật giống máy móc này ở đây để tránh đưa đồng bạn của mình lẫn lộn vào trong chuyện này, cũng như bất kỳ những mạo hiểm giả khác có lẽ vẫn còn bên trong tàn tích.

Kể từ lúc Hugo đã khiến cho bọn Chuột Chuỗi Xoắn Ốc rơi vào trong trạng thái bạo động, những mạo hiểm giả khác đang thám hiểm tàn tích nên đã rời đi lên trên mặt đất, nhận thức được sự rủi ro. 

Tuy nhiên, nếu một vài trong số họ phải lưu lại bên trong tàn tích vì lí do nào đó thì sao, hoặc nếu họ chỉ đơn giản là không nhận thức được rủi ro ngay từ đầu thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra với họ sau khi chạm trán với con quái vật này?

Điều đó sẽ không phải là kết quả tốt lành gì dù cho Hugo có suy nghĩ về nó như thế nào đi chăng nữa. Vì vậy, tiêu diệt con quái vật ngay tại đây là con đường hành động tốt nhất.

Với sự xuất hiện đột ngột của một con quái vật kỳ dị như vậy, bao nhiêu người có thể giữ được bình tĩnh như thế này mà vẫn còn có thể đánh giá tình hình giống như vậy không chút để tâm đến sự nguy hiểm? Riêng điều đó thôi đã đủ để hiểu rằng kẻ mặc áo choàng đã trải qua rất nhiều trận chiến và những cảnh chém giết.

Suy nghĩ về nó, với tính cách của cậu ta, kẻ mặc áo choàng nên chọn trốn thoát, lợi dụng Hugo như một vật hi sinh. 

Trong trường hợp đó, Hugo có thể sẽ thể hiện càng nhiều sự kháng cự nhất mà anh có thể để bảo vệ mạng sống của chính anh. Anh sẽ trở thành một con tốt thí hoàn hảo để câu thêm một ít thời gian.

Song, chàng trai đã bảo vệ anh mà không có bất cứ sự do dự nào, và bây giờ cậu ấy đang vung kiếm của mình để cho đồng bạn của cậu và một số những mạo hiểm giả khác mà cậu còn không quen biết sẽ không bị đặt vào nơi nguy hiểm. 

Chàng trai này là một kẻ ích kỷ và là một tên bạo chúa kiêu ngạo, kẻ không biết ý nghĩa của sự sợ hãi. Nhưng có lẽ cậu cũng là một người giàu lòng trắc ẩn.

[“… Oh, tôi hiểu. Nói một cách khác, nếu chúng ta tiêu diệt được thứ này, nó sẽ giải quyết tất cả mọi thứ.”]

[“Cái gì? Chúng ta? Ngươi cũng định ở lại luôn sao?”]

[“Tôi không phải là một kẻ hèn nhát mà sẽ chạy trốn và bỏ mặc mình cậu ở đây đâu!”]

[“Chỉ cần biết rằng ta sẽ không giúp ngươi lần tới đâu.”]

[“Tôi sẽ có thể tránh được nó tốt hơn vào lúc đó nếu mà cậu chỉ cần nói to hơn! Chuyện gì với cái tông giọng không căng thẳng khi nói “Nó đang tới” hả? Đó là ấn tượng của cậu về tiếng hót líu lo của con chim nhỏ nào đó hả?!”]

[“Đừng có đổ lỗi cho ta, ngươi là người lúc nào cũng om sòm hết, cứ “cui cui cui” như một thằng ba hoa chết tiệt. Thêm nữa, trông như ngươi sẽ không thể xoay sở để tránh được bất cứ thứ gì nếu như ta đã không can thiệp vào. Vì vậy không có vẻ như là có bất kỳ sai lầm nào trong logic của ta với ta.”]

[“Im đi, đồ ngốc!”] 

(Trans: hãy tưởng tượng một thàng cha cơ bắp 23t nói câu: “Urusei, baka!” với một cậu trai trẻ) 

(ShimiaMoon: #REMOVE_YAOI_FROM_STORY)                      

Khi hai người bọn họ đang cãi nhau, một trận chiến dữ dội ngang nhau đang diễn. Do cơ thể đồ sộ của con quái vật, những công kích bằng xúc tu của nó khá là nặng nề, nhưng do vậy mà bản thân quả cầu không có tốc độ đáng để nhắc đến. 

Tuy nhiên, những xúc tu của nó đang di chuyển với tốc độ cao và trải nó ra, bởi vậy mà cho phép nó tấn công và phòng thủ như mong muốn.

Để làm mọi chuyện tệ hơn, kể cả khi một vài trong số những xúc tu bị cắt đứt, một cái khác sẽ mọc ra từ cơ thể của quả cầu, một cái tiếp sau cái khác. 

Một ít đòn tấn công đã đánh lên cơ thể chính của nó, nhưng do lớp vỏ ngoài dày đặc của mình, không có đòn nào kết thúc trở thành những đòn đánh quyết định cả. 

Nó đã hoàn toàn đẩy lùi lại hàng tá những cuộc tấn công ra xa.

[“Mẹ kiếp! Có vô cùng vô tận những bọn chúng!”]

[“Ngươi định than phãn sau khi tuyên bố ôi-quá-đột ngột rằng ngươi sẽ ở lại đây sao?”]

[“Đột ngột? Tôi làm thế lúc quái nào vậy?! Kiểm tra lại tai của cậu đi, chúng không hoạt động rồi!”]

Bị khiêu khích bởi kẻ mặc áo choàng, Hugo hung hăng đáp lại.

Hugo dĩ nhiên không có một gợi ý của một chiến lược nào, nhưng lại không có cảm giác sốt ruột nào từ anh. Lý do chính cho chuyện này là do trận đánh quá dễ dàng.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa rằng kẻ địch rất dễ để giải quyết. Trận chiến có cảm giác dễ dàng với Hugo là bởi vì anh đang chiến đấu song hành với kẻ mặc áo choàng.

Hễ khi nào những chuyển động của Hugo có thiếu sót, chàng trai sẽ xen vào. Cậu ta khéo léo yểm hộ những sơ hở trong sự phòng thủ của Hugo. Giống như cậu ta có một sự am hiểu hoàn hảo về thời điểm và phong cách chiến đấu của Hugo, như việc cậu ta tuyệt đối không bao giờ xâm nhập vào trong phạm vi mà những đòn tấn công của Hugo có thể với tới.

Trái lại, mỗi khi Hugo muốn dùng một chút đòn tấn công đặc biệt liều lĩnh để phá hủy lớp phòng thủ của kẻ địch và triệt tiêu xung lượng đang tăng lên của nó, kẻ mặc áo choàng sẽ đôi khi chỉ dẫn cho anh, bằng cách nói [“Cúi xuống!”] hay [“Nhảy lùi lại!”]. Một khoảnh khắc rất ngắn sau khi Hugo thuận theo những chỉ thị đó; một đòn tấn đi đến từ điểm mù của anh, hoàn toàn vượt qua sự chú ý của anh và chém vào khoảng không nơi anh đã ở trước đây.

Điều đó có nghĩa là kẻ mặc áo choàng đã hoàn toàn nhìn thấu những đòn tấn công và thời điểm của kẻ địch. Hugo thậm chí còn không thể tưởng tượng được phải tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm để đưa chàng trai với tới cấp độ kỹ năng như này.

Tuy nhiên, it nhất thì chàng trai đang ở về phe của Hugo. Không có điều gì làm yên lòng hơn hơn điều này, tuy nhiên…

[“Không còn cách nào khác. Tôi sẽ giải quyết trận chiến này thật nhanh với tuyệt chiêu đặc biệt của tôi!”]

Hugo đã hét lên để động viên chính mình. Ngay lúc này, anh đã có thể nhận thức được kẻ mặc áo choàng thực sự đang chờ đợi điều gì.

Cậu ta đang cố gắng thăm dò thực lực của Hugo. Nếu như cậu nghĩ đến việc đánh bại con quái vật đó, cậu có lẽ sẽ có thể dễ dàng nghiền nát nó. Tuy nhiên, cậu đã không làm như vậy, và Hugo không thể nghĩ ra được bất kỳ ý nghĩa nào khác liên quan đến việc tại sao kẻ mặc áo choàng vẫn cứ tiếp tục hỗ trợ cho anh.

Hugo không hiểu nổi mục đích của kẻ mặc áo choàng là gì, nhưng nếu như cậu ta muốn nhìn thấy sức mạnh của anh, vậy thì anh sẽ cho cậu ta thấy.

[“Tôi sẽ giao nó lại cho cậu để yểm trợ tôi.”]

[“Chắc ngươi có gan lắm mới dám ra lệnh cho ta ở đây.”]

Mặc dù cậu nói vậy, chàng trai đã chắn cho Hugo, hành động như chiếc khiên của anh, để không có đòn tấn công nào sẽ với tới được anh. Trong lúc đó, Hugo đã đứng lại tại một nơ, và đang nâng sự tập trung của mình lên cao.

“Cậu ta là một người đáng tin cậy” Hugo nghĩ, khi khóe miệng của anh nhếch lên. Hôm nay là cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai con người, bọn họ chỉ mới quen nhau được một vài tiếng trước đó đến lúc này, nhưng Hugo không cảm thấy một chút khó chịu nào khi anh chiến đấu bên cạnh kẻ mặc áo choàng. Kể cả bản thân Hugo cũng cảm thấy ý nghĩ đó thật kỳ lạ, nhưng tuy vậy, nó không có cảm giác tệ một chút nào cả.

Sau đó, khoảnh khắc mà sự tập trung của Hugo đã lên đến đỉnh; thanh kiếm của kẻ mặc áo choàng đã chém đứt thẳng toàn bộ những xúc tu hiện tại của con quái vật, dẫn đến sự xuất hiện của một con đường mà đi thẳng về phía kẻ địch. Hugo chạy ngang qua kẻ mặc áo choàng và khi toàn bộ bắp thịt của cơ thể phồng lên đến giới hạn của chúng, anh nắm chặt cây kích (phủ thương) với cả hai bàn tay của mình và vung nó xuống bằng toàn bộ sức mạnh của mình.

【『 Gozan Aranami 』!! 】(Nộ Lãng Đại Trảm Kích)

(Trans: nguyên eng là “Great slash of raging waves” nếu có tên hán việt hay hơn thì mình xin.)

Tại khoảnh khắc đó, theo sau cú chém, một làn sóng xung kích đã chạy xuyên qua đại địa. Cái cách mà nó khuếch tán sức mạnh của nó và xới tung mặt đất lên trong khi tới càng lúc càng gần hơn với kẻ địch, chính xác giống như một làn sóng mãnh liệt khổng lồ đang nổi loạn ở giữa một trận bão biển.

Không thể phòng thủ hay né tránh, con quái vật hình cầu đã không thể chịu đựng được sau khi lãnh một đòn tấn công trực diện từ tuyệt chiêu đặc biệt của Hugo; trái lại, nó đã bị áp đảo như một chiếc thuyền nhỏ bị đánh chìm bởi một cơn sóng thần.

[“Haah, cần phải mất bao lâu để đến được lối ra vậy…?”]

[“Nếu ngươi có thời gian rảnh rỗi cho cuộc nói chuyện vô nghĩa thì hãy đi nhanh hơn đi.”]

Đã được một lúc kể từ khi con quái vật – thứ mà kẻ mặc áo choàng xem như là một con chó canh đã bị phá nát. Không có lí do gì để ở lại nơi này nữa, vì vậy mà hai người đã yên ổn đi về phía lối ra lên trên mặt đất. Nhưng cứ mỗi khi Hugo để bất kỳ lời than vãn vô ích nào thoát ra từ cái miệng của anh suốt theo đường đi, thì anh sẽ nhận được một mệnh lệnh nghiêm khắc từ kẻ mặc áo choàng.

Chà, bất chấp tất cả mọi chuyện đã diễn ra, Hugo đã sống sót và bây giờ đã có thể quay trở về sau tất cả mọi chuyện nơi này; tuy nhiên, anh vẫn còn một vài câu hỏi chưa được giải đáp. Khi những suy nghĩ của Hugo đến đó, anh đã quyết định đến hỏi trực tiếp chàng trai.

[“Nói đi.”]

[“Chuyện gì?”]

[“Tại sao cậu lại để lại con quái vật trước đó cho tôi? Tôi nghĩ nó sẽ trở nên dễ dàng chiến thắng hơn nếu cậu chiến đấu với nó.”]

[“Oh, chuyện đó? Heh.”]

Kẻ mặc áo choàng đã chế giễu một cách kẻ cả với câu hỏi của Hugo.

[“Đó là một lời cảnh cáo cho ngươi đấy, tên khốn. Nếu như ngươi đã học được điều gì đó thông qua trải nghiệm này, vậy thì ngươi có thể ngừng thám hiểm tàn tích một cách thiếu thận trọng rồi đấy.”]

“Tôi hiểu rồi”, Hugo nói với bản thân mình, tán thành với những lời nói của kẻ mặc áo choàng.

Anh đã hành động đi ngược lại với những quy tắc thám hiểm tàn tích đã được thiết lập và ở trên bờ vực của cái chết sau khi làm kích động bọn Chuột Chũi Xoắn Lốc. Không chỉ mỗi điều đó đã đặt những mạo hiểm giả khác vào sự nguy hiểm, mà nếu có ai đó khác ngoài Hugo bỏ mạng bởi những hành động của anh, đó sẽ là điều bất khả thi đối với anh để mãi mãi, điều đó thật khó khăn đối với anh khi sẽ mãi mãi phải ăn năn hối hận.

Đó chắc là những gì mà kẻ mặc áo choàng đang cảnh cáo anh.

[“Vâng, tôi sẽ giữ lại điều đó khắc sâu vào trong tâm trí mình.”] 

[“Tốt.”]

[“Liệu tôi có thể hỏi thêm một điều nữa được không?”]

[“….Cái gì?”]

[“Cậu không phải là mạo hiểm giả, đúng không? Vậy thì tại sao cậu lại đi đến tàn tích.”]

[“…Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta không phải là một mạo hiểm giả?”]

[“Cậu biết quá ít về việc thám hiểm tàn tích. Và cậu thực sự tỏ ra không quan tâm đến bất cứ kho báu hay vật phẩm nào, ngoại trừ thanh kiếm mà cậu lấy vào lúc cuối cùng. Đúng hơn là, có phải thanh kiếm đó là mục đích thật sự của cậu?”]

Nếu là trường hợp đó, vậy thì điều đó có nghĩa là kẻ mặc áo choàng đã đi vào tàn tích mà biết rõ rằng thanh kiếm sẽ ở đó và đó chính là điều mà Hugo tò mò.

Sau khi giữ im lặng được một lúc, chàng trai đã ép buộc một vài lời nói ra khỏi miệng mình.

[“Ngươi có biết những thứ mà người ta gọi là “những báu vật” không?”]

[“Ừm, tôi có nghe trong những truyền thuyết nhưng… đợi đã, đừng nói với tôi rằng…”]

[“Thanh kiếm lúc trước là một trong số chúng.”]

[“Không đời nào! Những báu vật chỉ là một điều ảo tưởng, không phải sao?”]

[“Nếu đó là những gì mà ngươi muốn tin tưởng, thì tùy ngươi thôi.”]

Kẻ mặc áo choàng mạnh mẽ khẳng định rằng báu vật là chuyện có thật. Đối với Hugo, anh đã bị khuất phục bởi bầu không khí đó và nhận ra bản thân không nói nên lời.

Ở một bên anh tin rằng chuyện này thật là khó tin, nhưng ở một bên khác, xem xét đến sự khác thường của kẻ mặc áo choàng như thế nào, Hugo có thể chấp nhận rằng chuyện này là có thật. Sức mạnh của chàng trai thật không bình thường, cậu có tri thức về những nền văn minh cổ đại, và cả hai đồng bạn của cậu khó có thể được coi là bình thường. Thám hiểm tàn tích là một thông đạo dẫn đến những cơ hội và từ thời xa xưa, đã có một tổ đội được thành lập cho mục đích duy nhất là thu lấy những báu vật mà có thể đang đợi ở bên trong những nơi tận cùng của vô vàn những tàn tích trên thế giới. Nghĩ về điều đó, Hugo không tìm thấy điều kì lạ gì đối với nhóm người kẻ mặc áo choàng chỉ tập trung duy nhất vào mục đích đó.

[“Ngay lúc này, có những người đang khai quật những báu vật ở khắp nơi trên lục địa. Về phần những báu vật mà đã được sở hữu bởi người khác rồi, những người đó sẽ chỉ cướp bóc bọn họ thôi.”]

[“Điều đó ổn nếu như họ tìm ra được chúng bên trong tàn tích, nhưng nếu họ thực sự trộm cắp chúng chúng, thì đó lại là một câu chuyện khác.”]

(Trans: Đang tự cà khịa bản thân à main?)

[“Trộm cắp và những điều linh tinh không phải là chuyện quan trọng cho lắm. Vấn đề là, đám người đó đang cố gắng làm cái gì khi đi thu thập những báu vật?”]

[“Bộ họ không bán chúng cho những nhà sưu tầm để đổi lấy đồng vàng sao?”]

[“… Sẽ là điều tốt nếu như đó là tất cả mọi chuyện.”]

[“Bây giờ cậu lại đang nói những điều bí ẩn khó hiểu rồi đấy. Vậy, kết quả là, lý do cậu đang cố gắng tìm kiếm những báu vật chính là để cho những người đó sẽ không động tay lên bọn chúng?”]

[“Một điều gì đó tương tự như vậy. Nhân tiện, ta nghe nói rằng bọn chúng thực ra là bộ ba những kẻ mặc áo choàng đen không nói chuyện dù chỉ một từ.”]

[“Oh, tôi hiểu rồi…. Khoan đã, đó chính là các người!”]

Hugo đã nhảy lùi lại và giữ lấy một khoảng cách.

Về phía kẻ mặc áo choàng, cậu ta chỉ cười, như thể đang chế giễu phản ứng đó.

[“Chiến dịch này là một sự thành công. Với điều này, khẩu hiệu “bộ ba hắc bào” sẽ được truyền bá, mặc dù bọn ta thực ra không phải là bọn chúng.”]

[“…Đó là ý định của cậu? Nghiêm túc đấy hả, cậu đã dọa sợ tôi tại chỗ đấy.”]

Khi anh nhận ra rằng chàng trai chỉ là đang lấy anh ra làm trò cười. Hugo đã bình tĩnh lại. Nếu chàng trai này thực sự là một trong những tên trộm đó, cậu sẽ không cần phải cất công chịu khó nói về bọn chúng cho Hugo, người còn không biết đến sự tồn tại của bọn chúng. Trái lại, phỏng đoán từ những lời nói và hành vi của cậu, chàng trai có lẽ đang giả mạo là những tên tội phạm để khiến cho những hành động của họ được biết đến. Nếu chuyện này ngày một lan rộng ra, nó sẽ đạt đến một điểm mà tam hắc bào nhân sẽ nhận được sự chú ý của không chỉ mỗi những mạo hiểm giả mà còn cả những người thành thị. Điều đó chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện khó khăn đối với những tên tội phạm thật sự.

Nói tóm lại, động cơ của kẻ mặc áo choàng và những đồng bạn kín đáo của cậu chính là để đổ lỗi cho những hành động của chính họ lên những tên trộm. Cách thức của họ chậm nhưng không phải là không có hiệu quả.

Ngoài ra, khi nghĩ về nó, hai người lúc trước được nói rằng là không có khả năng giao tiếp chỉ đơn thuần là đang bắt chước làm bản sao những tên trộm của họ. Sau tất cả, Hugo không tin rằng những người không thể giao tiếp một tí gì cả là bình thường. 

Ngoài điều đó ra, những gì mà Hugo có thể nói là, tại sao chàng trai này lại làm một việc như vậy? Nhưng ngay khi anh nghĩ đến việc hỏi về điều đó, kết cục anh lại là người bị kết thúc bằng việc bị hỏi bởi kẻ mặc áo choàng lần này.

[“Nói đi, tại sao một thằng đần như ngươi lại đi thám hiểm tàn tích?”]

[“Tôi đang hy vọng tìm thấy được một một kho báu và trở nên thật giàu có.”]

[“Vậy là ngươi đã được thúc đẩy bởi lòng tham, huh.”]

[“Dĩ nhiên rồi. Sau tất cả thì tôi là một mạo hiểm giả.”]

Hugo đã đáp lại sự giễu cợt của chàng trai với một tiếng cười sôi nổi.

Trong thời đại này, trở thành một mạo hiểm giả khó có thể nói là một con đường tốt để đi. Những ai mà chấp nhận lấy công việc đó chắc có thể sẽ sống mà không làm việc trong phần còn lại của đời người nếu như họ có thể tìm ra được một kho báu đủ giá trị, nhưng thậm chí còn nói rằng chỉ có một ít những mạo hiểm giả có thể sống một cuộc sống như vậy như là một lời phóng đại. Không phải nói rằng xác suất mà nó xảy ra là không tồn tại, nhưng kiểu diễn biến sự việc đó vẫn gần như là điều bất khả thi.

Rất nhiều người khinh thường những mạo hiểm như là một thằng ngốc vì mạo hiểm mạng sống của họ cho mục đích mà khả năng thấp một cách lố bịch như vậy, và kể cả chính bản thân những mạo hiểm giả cũng nhận thức được rằng những gì mà họ đang làm thật ngu ngốc.

Công việc của họ đặt họ vào sự nguy hiểm giống như những người thuộc về trật tự hiệp sĩ hay quân đội, nhưng không giống như những người đó, những người bảo vệ cho quốc gia và dân tộc, cái chết của một mạo hiểm giả không phải điều đáng vinh dự. Họ sẽ thở thành thức ăn cho những con quái vật, bị bắt trong một cái bẫy ở bên trong tàn tích, hoặc họ sẽ gặp phải một tai nạn, chẳng hạn như bị trượt chân ở một con dốc hay bị đánh trúng bởi những tảng đá đang rơi xuống. Có ất nhiều những nguyên nhân khác nhau cho cái chết của họ nhưng mỗi cái trong số đó chỉ là kết quả của những sai lầm của chính họ, dù họ đã nhận thức được tính nguy hiểm của nghề nghiệp của họ nhưng dẫu vậy họ vẫn tiếp tục đối mặt với nó.

Một số học giả đã khám phá ra những tàn tích từ một quan điểm lịch sử nào đó, để nghiên cứu các nền văn minh cổ đại được cho là đã cai trị trên khắp lục địa trong quá khứ, nhưng những người đó bao gồm ít hơn một phần ngàn tất cả những mạo hiểm giả. Ngoài ra, ngay từ đầu, they couldn’t be said to be adventurers in the true sense of the term. 

Do đó, mặc dù trẻ con mơ ước được gia nhập vào hiệp sĩ trật tự hay quân đội được bố mẹ bọn chúng ủng hộ, hiếm khi có những người nói rằng sẽ bắt đầu trở thành một mạo hiểm giả bị ngăn cản và bị trừng phạt bằng một cú đấm để thay đổi ý định của họ. Ít nhất, đó là trường hợp của Hugo. Anh vẫn còn nhớ cơn đau mà bị đánh bởi nắm đấm của cha mình.

[“Mặt khác, tại sao ngươi vẫn còn nhởn nhơ ở đây?”]

[“Ý của cậu là gì?”]

[“Tàn tích Cadiz. Đó là nơi mà ngươi sẽ tìm được những gì mà ngươi đang tìm kiếm, thằng ngu.”]

Đến đó đi, là điều mà chàng trai thực ra muốn nói.

Tàn tích Cadiz không lớn bằng bất cứ cái khác; ngoài ra, Hugo đã nghe nói rằng người ta đã hoàn toàn thăm dò nó rồi. Anh cũng đã từng ở đó rồi, nhưng không có bất cứ điều đặc biệt hay đáng kể gì trong đó.

Tuy nhiên, nếu như có một cơ quan ẩn náu ở đó giống như trong tàn tích Haibar, vậy thì nó vẫn còn có nhiều nơi sâu để khám phá. Nếu như vẫn còn có một vài kho báu và những vật phẩm thực tại ở đó thì sao? Rốt cuộc thì đây là một lời khuyên từ chàng trai người đã biết vị trí của một báu vật. Hugo không thể không trở nên hiếu kỳ được.

Tuy nhiên, tại sao chàng trai này lại đưa thông tin như vậy cho anh? Không phải nợ ơn bất cứ điều gì bởi chàng trai, mà Hugo chính là người đã mắc nợ cậu, vì vậy anh tự hỏi sự thiện ý này là về cái gì.

[“Nói đi, tại sao cậu lại…”]

[“Này, hai thằng kia! Nhanh lên và biến đi mau!”]

Khi Hugo sắp sửa hỏi một câu hỏi, một giọng nói nghiêm khắc và gần như giận dữ hướng về anh. Nhìn qua phía sau kẻ mặc áo choàng, có một người đàn ông khác đang la hét về phía đường hầm dẫn đến căn phòng hình mái vòm nơi mà những cái xác của bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc chồng chất lên nhau.

Trước cả khi Hugo nhận ra nó, có vẻ như anh đã quay trở lại đây rồi.

Bên ngoài đường hầm, chỉ còn lại một nửa những xác chết của bọn Chuột Chũi Xoắn Ốc, thế nhưng máu của bọn chúng vẫn còn ở đây.

Tai nạn bên trong tàn tích cõ lẽ đã được báo cáo lại với những mạo hiểm giả tại căn cứ ở trong núi, và có thể tất cả bọn họ đang hợp tác với nhau để kiểm soát thiệt hại. Thông thường, Hugo đáng lẽ ra phải là người chủ động làm việc này, nên anh càng ngày càng mong muốn xin lỗi hơn.

Nhưng, hơn hết thảy mọi thứ khác, có việc này mà Hugo cần phải xác nhận.

[“Có bất cứ ai đi ra bị thương hoặc chết không?”]

[“Có một số người bị thương nhưng không ai trong số họ có vết thương nghiêm trọng cả. Nhìn vào cái tên trong danh sách đi, cậu là người cuối cùng rời đi ở trong đấy.”]

Khi thám hiểm tàn tích, bắt buộc phải để lại tên một người trong một danh sách thăm dò nào đó. Với cách này, danh sách có thể được kiểm tra mỗi khi có tình trạng khẩn cấp giống như cái lúc này và khi có ai đó không trở về được.

Trong khi anh có suy nghĩ rằng tình huống này không có gì phải hài lòng cả, Hugo vẫn cảm thấy nhẹ nhõm bởi câu trả lời của người đó.

[“Kể cả vậy, đã mất quá nhiều thời gian để đi ra ngoài. Cậu đã làm cái quái gì vậy hả?”]

[“Tôi thật đáng xấu hổ…”]

Hugo chỉ đơn giản là thấy chán nản từ những lời nói khiển trách của người đàn ông. Anh nghĩ rằng nó sẽ đem lại sự hỗn loạn nếu như anh nói về cách mà các cơ quan ở phần sâu nhất của tàn tích đã được giải quyết, vân vân…, vì vậy, kể từ bây giờ, anh đã quyết định cho nó làm sự ưu tiên hàng đầu để giải quyết việc kiểm soát thiệt hại.

Nhưng trước lúc đó, anh trước hết cần phải thú nhận công khai rằng anh là người chịu trách nhiệm cho toàn bộ sự náo động này. Tuy nhiên, anh đã nhận ra rằng nếu anh làm vậy, kẻ mặc áo choàng đó cũng sẽ bị quấy rầy theo vì cậu ta đã ở với anh, vì vậy anh đã quay người lại để nói với cậu ta hãy giữ lấy một vài khoảng cách từ anh. Nhưng đã không có ai ở đó cả.

Kể cả khi Hugo bối rối nhìn xung quanh vùng lân cận, vẫn không nhìn thấy kẻ mặc áo choàng ở đâu cả. Cậu ta đã hoàn toàn biến mất, như thể cậu ta đã trở thành một ảo giác. Nhưng nếu cậu ta thực sự là một ảo giác, Hugo sẽ không còn sống được cho tới bây giờ, vì thế nên chắc chắn không phải là trường hợp đó. Có lẽ chàng trai chỉ đơn giản là không muốn ở lại một nơi mà phơi bày ra với những ánh mắt công cộng giống như nơi này. Nếu là như thế, vậy thì đây là điều tốt nhất.

[“Nè, liệu cậu sẽ lắng nghe tôi nói một lúc được không?”]

[“Cái gì? Nếu ngươi vẫn còn thừa năng lượng, hãy dùng nó để giúp ra khỏi nơi quái quỉ này đi.”]

[“Chà, nói về chuyện đó. Tôi nợ cậu một lời xin lỗi.”]

Với điều này, Hugo đã có thể ngoan ngoãn thú nhận sai lầm của mình.

[“….Oho, Harold đã lấy đi được báu vật từ tàn tích rồi sao?”]

Hướng về tài liệu mà chỉ mới đưa tới tay ông, Justus phát ra một tông giọng cực kỳ ngạc nhiên.

Lúc này, Harold đã hướng đến tàn tích Haibar. Từ sự ước tính của ông, Justus gần như chắc chắn có một báu vật ở phần sâu nhất của tàn tích đó, nhưng không có nghĩa là ông đãnghĩ rằng hành trình đến nơ đó sẽ dễ dàng.

Thám hiểm tàn tích là nghề nghiệp hiện nay của mạo hiểm giả, song, kể cả khi hợp tác với nhau, họ đã không thành công đi xa thêm được một chút nào cả bên trong tàn tích. Vì vậy, dĩ nhiên, Justus có một lí do thích hợp để nghĩ rằng đó sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Bởi vậy, ông đã đoán trước được rằng Harold sẽ gắng sức tới mức độ nào đó, nhưng cuối cùng đã xoay xở để làm điều gì đó với báu vật thông qua một vài sức mạnh kỳ công.

Vậy nên, vừa mới chuyện gì đã xảy ra? Theo như bản báo cáo đã tới tay Justus, Harold đã nghiêm chỉnh phá giải cơ quan của tàn tích không chút khó khăn và đã thu được chỉ trong một ngày.

Việc làm của cậu dĩ nhiên đã vượt xa ngoài những dự tính của Justus, và cho điều đó, ông muốn tán dương cậu.

Tuy nhiên, với điều này, Justus đã có thể biến những sự nghi ngờ mà ông có về Harold thành sự tin chắc.

Kể từ khi ông nhận biết Harold, Justus lúc nào cũng cảm thấy cậu là một tên kỳ lạ.

Khi ông tiếp xúc với cậu cho với mục đích cho cuộc thí nghiệm của ông, ông đã tưởng tượng cậu chỉ là một kẻ mạnh nào đó mà ông sẽ sử dụng như là một con tốt thí, nhưng ngay khi ông đối mặt với cậu, bằng trực giác ông đã hiểu được. Cậu ta giống như ông.

Bên trong đôi mắt của cậu, có một ý chí mạnh mẽ mà sẽ dùng bất kỳ biện pháp nào nếu cần thiết cho những mục đích của cậu.

Sự ngăn chặn của cuộc xâm lược của Đế quốc Sarian của Harold có thể là kết quả của ý chí đó. Tuy nhiên, Justus xem xét sự kiện đó càng nhiều, thì càng nhiều những điểm bí ẩn cứ xuất hiện ra.

Trước hết, làm thế nào mà Harold có thể phát giác được cuộc xâm lược đang tiến đến? Thông qua cuộc xâm lược đó, Justus đã thu được những con chuột bạch từ bộ tộc Stellar cho nghiên cứu của mình bằng cách dùng những người ở quốc gia khác. Nhưng đồng thời, ông cũng có ý định sử dụng như một điểm bắt đầu để gài bẫy hoặc khiến một người đàn ông đó rơi xuống khỏi quyền lực, người đàn ông có thể trở thành một trở ngại đối với ông và có thể bôi nhọ người cầm quyền của hiệp sĩ trật tự, Vincent Van Vestel.

Tuy nhiên, nó đã thất bại. Thần đồng trẻ tuổi nhất từng tham gia vào hiệp sĩ trật tự đã kìm hãm cuộc xâm lược đó và đã bắt chỉ huy chỉ huy của kẻ địch làm tù nhân.

Điều đó sẽ ổn nếu cậu ta chỉ đơn giản là một thiên tài. Tuy nhiên, Harold không phải là một thiên tài, cậu ta là một kẻ bất thường.

Cậu ta đã mặc quân phục của đế quốc bên trong khu rừng và sau đó bày ra ở trước mặt hiệp sĩ trật tự. Bằng cách này, cậu đã khiến nó được biết đến như kẻ thù là quân đôi của đế quốc mà không phải là tộc Stellar. Nhưng điều đó sẽ không thể xảy ra nếu như Harold không có được thông tin về cuộc xâm lược trước đó.

Không kể đến rằng điều đó dĩ nhiên là không thể nếu cậu ta không tham gia vào hàng ngũ lúc 13 tuổi. Nói cách khác, có thể khi nghĩa rằng Harold đã có được thông tin trong một thời gian dài và đã tích cực hành động để cản trở cuộc xâm lược.

Điều dẫn đến việc củng cố những giả thuyết đó là, trong trận chiến ở rừng Beltis, Harold đã chỉ huy một số người mạnh mẽ mà không thuộc về hiệp sĩ trật tự, cũng không thuộc về quân đội đế quốc, cũng không thuộc về tộc Stellar. Nhóm người đó đã đóng một vai trò lớn trong việc hạ thấp số người bị bắt giữ và thương vong trong trận chiến.

Vì họ nằm dưới sự chỉ huy của Harold, nên rất có thể nghĩ rằng cậu đã nhận thức được cuộc xâm lược trước cả khi nó diễn ra.

Nhóm người đó là ai? Justus không thể nắm bắt được màu sắc thật sự của bọn chúng; tuy nhiên, anh đã đoán có khả năng họ là thuộc hạ của Harold hoặc là người của gia tộc Sumeragi. Dù bằng cách nào, điều đó cũng không thay đổi thực tế rằng Harold đã thực hiện một số chuẩn bị công phu.

Từ tất cả những điều đã nói trên, Justus đã nghi ngờ Harold. Nhưng ngay cả như vậy, ông vẫn đưa cậu ta nằm dưới sự kiểm soát của mình trước đó, bởi vi ông đã rất tò mò về nơi mà cậu hướng tới trong tương lai. Liệu Harold sẽ chọn con đường hủy diệt giống như ông? Hay cậu sẽ chọn một con đường khác với Justus, mặc dù có cùng đôi mắt giống như ông?

Ngay cả bây giờ, ông cũng không rõ ràng nơi mà Harold sẽ hướng đến trong tương lai. Nhưng lần đầu tiên trong một thời gian rất dài, sự thích thú của Justus đã bị kích thích bởi một điều gì đó khác ngoài nghiên cứu của chính ông. Có lẽ đó không phải là do lý trí mà là bản năng.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi.

Lúc này, Harold đã giải mã được những ký tự từ một nền văn minh cổ đại thất lạc. Thậm chí chính bản thân Justus còn không thể làm được như thế. Đó là bởi vì không có những ghi chép hay tài liệu liên quan đến lịch sử được để lại từ hoặc kể về nền văn minh đó.

Không sai khi nói rằng chiến công này là bất khả thi đối với con người của kỷ nguyên hiện tại của thế giới này.

Vậy thì, tại sao Harold lại có thể giải mã được những văn tự cổ đó?

Nếu vấn đề đó là cái duy nhất, ông sẽ có suy nghĩ rằng chắc có lẽ đó là do một số tài liệu mà gia tộc của Harold đã tình cờ sỡ hữu được. Tuy nhiên, Justus không thể có những suy nghĩ như vậy khi thêm vào vụ rừng Beltis ở trên đầu trang này.

Bởi chính chúng, một trong những sự kiện đó có thể tình cờ xảy ra do một sự tích tụ kỳ diệu các yếu tố không chắc chắn, nhưng khi sự việc xảy ra với xác suất thấp như vậy xảy ra tận hai lần, thì sự trùng hợp không còn liên quan gì đến chúng cả, chúng trở thành điều quen thuộc.

Để gây ra những sự kiện quen thuộc như vậy, cần phải biết một “cái gì đó” chắc chắn. Cái gì đó chính là: tương lai.

Cuộc xâm lược của Đế quốc Sarian, ý nghĩa của những ký tự cổ đại đó rằng là ai đó cuối cùng sẽ giải mã được sớm hay muộn và có thể còn cả kế hoạch của Justus. Có lẽ Harold chỉ đơn giản là “biết” những điều đó. Cậu đã gọi tên của Justus trong trong cuộc gặp mặt lần đầu tiên với cậu. Vào thời điểm đó, Harold, ít nhất, đã biết được ai là người được gọi là Justus Freund.

Lúc đó, những lời nói mà cậu ta đã nói ngay sau đó là: “Tại sao một kẻ như ngươi lại đi đến đây?”. Hồi đó, Justus đã nghĩ rằng cách nói đó, “một kẻ như ngươi” , ám chỉ đến thân phận của ông như là một nhà khoa học nổi tiếng. Nhưng giả sử nếu Harold nói câu đó là bởi vì cậu ta đã biết bản chất thật sự của Justus thì sao?

“Aahh”, Justus phát ra một tiếng thở dài của sự than vãn và vang vọng bên trong phòng thí nghiệm. Ông ngồi xuống ghế của mình trong khi đang nhìn lên trần nhà và lên tiếng.

[“Cậu… Có phải cậu là chướng ngại vật to lớn nhất trên con đường của ta, Harold Stokes? Cậu, người có cùng đôi mắt tàn khốc giống như ta.”]

Sẽ thật là mỉa mai nếu vũ khí vĩ đại nhất của Justus, tính tò mò của chính ông, đã hướng răng nanh của nó lên ông vào giây phút cuối cùng.

Tuy vậy, Justus cười, “Giờ ta đã hiểu được rồi, điều này thật hoàn hảo”. Ông nhận được một tia sáng của sự thấu hiểu hơi giống một sự soi sáng thiêng liêng, và ngay lúc này, ông, người theo thuyết vô thần, đã dâng lên một lời cầu nguyện cảm ơn Chúa.

Quay trở lại những ngày đó, tại sao ông lại bận tâm phải đặt Harold ở dưới trật tự của ông mặc dù đang có những nghi ngờ về cậu? Đó chính là để ông có thể giết chết người đàn ông sẽ trở thành chướng ngại vật lớn nhất trên con đường của mình với chính đôi tay của mình.

[“Cảm ơn cậu vì đã từ bỏ cuộc sống của chính mình để phụng sự như là một minh chứng của tình yêu của ta, Harold. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, một mình cậu, tôi nhất định sẽ giết.”]

(ShimiaMoon: Clgt? Yan + yaoi = ???, tui dần cảm thấy có gì đó không ổn ở đây)

Khi Justus nói như vậy, không có sự giận dữ nào trên khuôn mặt của ông; nó đã được lấp đầy chỉ với duy nhất một cảm xúc sâu sắc.

——————————————–

Trans: chương dài nhất mà trans từng dịch, sau khi đăng chương này lên cho trans xin edit 2 ngày nghỉ mệt vì đã dịch cái chương mà có hơn 7k chương này. Cảm ơn

Kirino-kun (nay đang là Kazemaru)         

Note from ShimiaMoon: Edit xong rồi bỗng nhiên ấn nhầm xóa và cái kết…. Ức chế quá nên up đại lên luôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.