Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 30


Trans: Không có t€n 1&

———————————-

Trong [Trái Tim Quả Cảm], Hugo Crafton là một trong các thành viên của tổ đội anh hùng. Có vẻ như anh ta là một nhân vật Tanker, hành động như một người tiên phong với sức tấn công áp đảo và khả năng phòng thủ tuyệt vời.

Hơn nữa, ở trong nguyên tác, anh đã được 23 tuổi, Hugo là người lớn tuổi nhất trong tổ đội, và anh ta được miêu tả như một người anh em tốt của nhân vật chính. Anh ấy bình thường khá nhàn rỗi, nhưng anh ta là người có thể dựa vào trong những thời khắc quan trọng.

Gặp gỡ với anh ta trong tàn tích là một tình huống không thể ngờ đến đối với Harold.

Harold thậm chí còn không trông mong gì đến việc cậu sẽ gặp được Hugo ở cuối tàn tích trong khi đang ngụy trang thành nhóm [Trinity]. Từ giờ trở đi, cậu có thể sẽ phải gặp Liner và một số người khác trong kiểu ăn mặc đó.

Hơn nữa, cậu sẽ phải gặp mặt bọn họ với danh tính thật sự của cậu.

Vào thời điểm đó, có khả năng cả nhóm sẽ nghi ngờ Harold về sự thay đổi trước đây là cùng một người.

Để tránh điều đó, cậu đã để một màn trình diễn rất công phu ở trước mặt Colette và Liner, nhưng cậu đã không chuẩn bị để làm điều đó với Hugo.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng thoát khỏi Hugo mà không làm gì khác.

Lý do chính cho việc này là, ở trong nguyên tác, trong tàn tích Cadiz đó, Hugo được cho là sẽ trở thành một thành viên của Liner và một số đội khác. 

Những tàn tích Cadiz được xuất hiện sớm trong trò chơi, và câu chuyện dài, ngoại trừ Liner và Colette, Hugo là người trở thành một thành viên của đội sớm hơn bất kỳ ai khác.

Vào thời điểm đó, cả nhóm đã rời đi để lấy thanh kiếm báu của Liner, và sẽ phải mất đến 3 tuần để đi bộ từ tàn tích Haibar đến tàn tích Cadiz.

Mặc dù tình hình của Liner cũng là một yếu tố, Harold cần phải đưa Hugo rời khỏi tàn tích Haibar càng sớm càng tốt.

Do đó, cậu miễn cưỡng quyết định quét sạch tàn tích Haibar trong khi giấu mặt.

Cậu nghĩ về việc làm điều này như chính mình, nhưng cậu nhận ra rằng nếu cậu làm việc này mà thiếu đi sự chuẩn bị hay kế hoạch, nó có thể sẽ làm lộ danh tính thực sự của cậu và mang lại cho cậu một số rắc rối trong tương lai.

Harold đã dọn sạch tàn tích,  mặc dù nó chống lại ý chí của cậu vì những lý do nêu trên, nhưng nó đáng với cái giá của nó. Bởi vì từ những báo cáo mà cậu thường xuyên nhận được từ Elu, sau đó, cậu nhận được tin rằng một người đàn ông to lớn với mái tóc ngắn màu xanh hiện đang đi chu du cùng với Liner và Colette.

Từ mô tả về ngoại hình của anh ta, không có gì để chối cãi rằng người đàn ông trong câu hỏi đó là Hugo. Rõ ràng, họ có thể đã gặp nhau vào những giây phút cuối cùng.

Hiện tại, khoảng hai tháng đã trôi qua kể từ khi ‘đội’ gặp được Hugo. Trong khi đó, Harold vẫn đang đi thu thập các ‘vật báu’ từ khắp nơi trên lục địa này, giống như Harrison đã yêu cầu cậu vậy.

Hơn nữa, đến bây giờ cậu đã thu thập được 6 trong số chúng rồi, và cậu sẽ sớm đi tìm đến cái tiếp theo.

Trên đường đi, Harold nghĩ rằng mọi thứ đang đi theo hướng khá suôn sẻ, nhưng dựa trên những gì cậu nghe được những bản báo cáo mà cậu thường xuyên nhận được từ Elu, thì có vẻ như Liner cũng đang xóa sạch những sự kiện có trong nguyên tác với tốc độ nhanh chóng.

Sự thật là Harold đã phải vắt não của mình trong khoảng một thời gian để nghĩ về tốc độ xử lý những sự kiện trong trò chơi.

Mặc dù cậu đã chơi trò chơi này, nhưng cậu vẫn không biết thời gian nguyên tác kéo dài bao lâu so với thời gian thực, cũng như dòng thời gian hoạt động trong trò chơi như thế nào; Nó không có ý nghĩa về các mùa thay đổi, nó cũng không chứa bất kỳ thông tin nào về ngày, tháng hoặc năm của bất kỳ sự kiện nào.

Có phải câu chuyện này đã xảy ra trong nửa năm? Một năm? Hay thậm chí là hơn cả thế? Harold không thể nói lên điều gì, cũng như không biết tại sao lại vội vàng quan tâm đến những vấn đề của Hugo.

Tuy nhiên, nếu cậu chịu nghĩ về việc này, trò chơi như một trận chiến cứu rỗi, một trận chiến để dừng một cái kế hoạch về cơ bản là đã phá hủy cả thế giới. Vậy nên, toàn bộ các lục địa đều sẽ bị kéo vào đó theo một cách tự nhiên, tới mức mà có lẽ nó được gọi là một cuộc chiến.

Như một người khán giả, nó có lẽ sẽ rất khó khăn cho tổ đội anh hùng, họ chỉ có 6 người giỏi nhất, để tham gia vào những trận chiến lớn trong một thời dài. 

Nếu họ không thể giải quyết trận chiến trong một thời gian ngắn giống như trong nguyên tác, thì Liner và những người khác sẽ gặp khó khăn với khả năng chiến đấu thấp của họ.

Do đó, Harold đưa ra giả thuyết rằng cuộc chiến, hay đúng hơn là toàn bộ câu chuyện trong nguyên tác, có thể đã xảy ra trong một khung thời gian ngắn hơn cậu đã giả định.

Rồi vào một ngày nọ, khi Harold bắt đầu suy nghĩ về chuyện đã nêu trên, một chuyện đã xảy ra.

Đó là vào khoảng thời gian nghỉ ngơi của cậu, sau khi cậu đã thu thập được ‘vật báu’ thứ 6 nhưng trước khi cậu được thông báo điểm đến tiếp theo của cậu thì Justus đã gọi cậu về phòng thí nghiệm.

Đáp lại lời triệu gọi nhận từ Justus, cậu quay trở về phòng thí nghiệm sau một khoảng thời gian dài. 

Cậu có một tâm trạng khá tồi tệ khi mà cậu bước đến phòng thí nghiệm trong khi đang thầm chửi rủa tên Justus, vì đã hành hạ đám công nhân của hắn quá tàn bạo.

Sau một lần gõ cửa, Harold vội vã tiến vào trong phòng.

”Có việc gì?”

”Harold? Bây giờ cậu đang khá khó chịu đấy.”

”Giống như ngươi, cứ nói về những thứ khó chịu không đó.”

”Tôi không tồi tệ giống cậu đâu.”

”Nói gì thì nói nhanh đi tên khốn. Dừng ngay cái trò vòng vo tam quốc này lại.”

”Hình như cậu hơi thiếu kiên nhẫn thì phải? Được rồi, tôi sẽ không nói nhiều đâu. Cậu có nhớ Lifa chứ?”

”…Cô ta thì sao?”

Khi cái tên Lifa thoát khỏi mồm của Justus, Harold bất giác hơi nhăn mặt lại. Cậu đau nhói trả lời mà không lộ bất kỳ nét mặt nào.

Hơn nữa, nếu như hắn thấy được những cảm xúc này, Justus sẽ không nhân nhượng ném thêm một quả bom khác vào Harold.

”Dường như cô ấy đang tra hỏi thông tin về cậu gần đây. Tôi có nên đuổi cô ấy đi không?”

Đầu của Harold hiện đang rất là rối ren. Colette, Hugo, và bây giờ là Lifa; tại sao những hành động của họ bây giờ lại chả giống với trong nguyên tác chút nào vậy? Nhờ đó, mà Lifa đã lọt vào mắt của Justus, nói cách khác, Harold đã rất sợ hãi. (Trans: Chẳng phải do m ư?)

Điều này khá rắc rối theo cái ý nghĩa riêng của nó. Khỏi cần phải nói, bởi vì “Đuổi cô ấy”, ý của Justus là “giết cô ấy”.

Nhưng ngay cả khi cậu từ chối lời đề nghị này và giả vờ rằng chả liên quan gì tới mình mà để vấn đề đó cho Justus giải quyết, thì có thể Justus sẽ giết Lifa hoặc là sử dụng cô ấy cho kế hoạch của mình.

Tất nhiên, cậu sẽ không đồng ý điều đó. Do đó, cậu sẽ phải tự giải quyết vấn đề này.

【”….Bây giờ cô ta đang ở đâu?”】

【”Ồ? Cậu đang định một mình tới chỗ cô ấy à?”】

【”Ngươi có vấn đề gì với điều này?”】

【”Chà, không hẳn nhưng…”】

【”Có vẻ như ngươi có điều gì đó muốn nói.”】

【”Tôi đã rất bất ngờ đấy, đó là tất cả. Ý tôi là, cậu thích những bé loli thế à?”】

(Trans: Chẳng còn gì muốn nói…..)

[”Tên chó chết nhà ngươi!”]

Sau khi nghe vị trí của Lifa xong, Harold nhanh chóng rời khỏi phòng thí nghiệm trong khi chửi rủa Justus, kẻ đã gắn mác cậu là một lolicon với một cảm xúc hậm hực trên mặt.

Từ câu chuyện Lifa nghe được từ Elu, có khá nhiều điểm bí ẩn giữa thời điểm mà cậu bị xử tử và thời điểm cậu trở thành chuột bạch trong phòng thí nghiệm.

Hơn nữa, có một điểm khá đáng ngờ, bởi vì ngay cả trong câu chuyện của Justus về cuộc gặp gỡ với cậu trong quá khứ, các mục tiêu (mục đích) của Harold vẫn được giữ kín.

Vì vậy, Lifa đã nhận ra được rằng, nếu cô có thể khám phá ra được những mục tiêu đó, cô có lẽ sẽ biết được hoàn cảnh xung quanh của Harold và cô cũng sẽ có thể biết được mục tiêu có thể khiến cho Harold đánh cược bằng mạng sống của mình.

Harold có thể sẽ nói với cô rằng những hành động của cô sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cô vẫn không thể không làm được gì kể cả khi biết được cậu không thể sống được bao lâu nữa.

Bởi vì cô tin rằng vẫn còn một cách nào đó có thể cứu được cậu. (Trans: Bé đổ thg kia r à? Sao quan tâm nó thế?)

Chà, nếu như Lifa nói với cậu như thế, ngoài việc cảm ơn, người đàn ông lập dị kia có thể sẽ giơ nanh vuốt với cô. Đó là lý do vì sao mà cô điều tra các tình huống này vào ngay thời điểm cậu bị đưa tòa án mà không hề nói với cậu

Bây giờ, đã gần được 1 tháng từ khi cô bắt đầu điều tra và Harold đang rất là bực bội đứng trước mắt cô.

Cả hai bọn họ hiện đang trong một tòa nhà nào đó. Ở đây chẳng nhìn thấy một cửa sổ nào cả, có vẻ như là họ có thể đang ở trong một cái tầng hầm. (Trans: 1 thg đực rựa với một bé gái trong tầng hầm…. Ô không tôi rất chong xáng)

Về cách mà mọi thứ dẫn đến tình huống này là, Lifa đang ở thủ đô hoàng gia vào thời điểm đó, cô gián tiếp nhận được một số thông tin mà cô cần. 

Sau đó, trong một con hẻm không được chú ý bởi mọi người, cô đột nhiên bị bắt cóc; Tầm nhìn của cô bị chặn lại, và trước khi cô có thể nói bất cứ điều gì, cô cũng bị mất đi ý thức.

Lifa không thể chống lại được trong khi cô đang bị mang đi, và sau một lúc, chiếc vải trên mắt cô đã bị gỡ bỏ, và những gì đối diện với cô là những nếp nhăn đang co giật trên trán Harold.

(Trans: FBI in here?)

Lifa không biết chính mình đang ở đâu, cũng như cách mà cô bị mang đến đây, nhưng từ khi cô bị mang đi cho đến hiện tại, cô cũng chỉ cảm thấy được sự hiện diện cũng chỉ có một người duy nhất, có vẻ như là Harold làm điều này một mình bằng chính ý kiến của mình.

[Vậy, chính xác là cô đang làm cái quái gì thế?]

Giọng của Harold trở nên khá khó chịu.

【”… Không có gì đặc biệt hết. Thay vào đó, hãy cởi trói (đồ) cho tôi.”】

Cả hai tay của Lifa đều mệt rã rời bởi một cái ghế ọp ẹp mỗi khi cô di chuyển cơ thể đang bị trói trên đó. Tuy nhiên, Haroid không để ý tới điều đó.

[Trả lời câu hỏi của tôi. Cô đang làm cái quái gì?]

Giọng nói và ánh mắt của Harold dần trở nên sắc bén.

Rõ ràng là giả vờ không biết gì hết cũng sẽ không tha cho Lifa. Tại điểm bắt đầu, Harold có lẽ đã biết Lifa đang làm gì khi cô ấy đi xa đến mức này.

Nếu không thì sẽ không có lý do nào khiến cho tâm trạng cậu trở nên xấu đến mức này.

Do đó, mặc dù Lifa không muốn hành động của mình bị lộ ra, nhưng nó cũng thật vô nghĩa nếu cô chống cự khi mọi thứ đã đi đến nước này. Với suy nghĩ đó, cô lên tiếng.

【”…Tôi điều tra quá khứ của cậu (anh?).”】

【”Tại sao cô lại làm như thế?”】

[Bởi vì tôi không muốn để cậu chết. Bởi vì tôi hy vọng có thể tìm được một cách để cứu sống cậu.]

Đây đúng là những cảm xúc của Lifa; cũng chính là lý do thật sự đằng sau những hành động của cô ấy.

Cô không biết còn bao nhiêu thời gian trước cái chết của Haroid, thậm chí nếu như cô giúp cậu, có thể cũng chỉ kéo dài mạng sống của cậu một chút.

Ngoài ra, tại điểm xuất phát, cô chỉ có một trong mười ngàn cơ hội có thể giúp đỡ cho cậu ta.

Tuy nhiên, ngay cả khi những hành động cô không có ý nghĩa gì hết, nhưng đó cũng không phải lý do để cô từ bỏ mạng sống của Harold.

Ít nhất là Lifa khá lo ngại, Harold là một người hay hoài nghi và có thái độ bất hòa, nhưng cậu ấy cũng là ngươi đầu tiên thừa nhận công sức và thành tích của cô, hay đơn giản hơn là sự tồn tại của cô.

Chắc chắn rằng, không ai ngoài Lifa có thể hiểu làm thế nào có thể vừa lòng cô.

[Dừng lại đi, và đừng bao giờ làm việc này lần nữa.]

[Không, tôi sẽ không ngừng.]

[Cô đang đùa tôi đấy à? Cô muốn chết không?]

[Tôi biết được việc đó rất nguy hiểm.]

Hiện tại, có vẻ như cô chỉ điều tra thôi cũng có thế khiến cô mất mạng. Vấn đề này dần trở nên không bình thường, và nó cho biết tình trạng của Harold nguy hiểm như thế nào.

Chà, có lẽ đó chỉ là điều tự nhiên khi mà mục đích của Harold rất quan trọng, cậu sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình cho điều đấy. Đối với Lifa, cô ấy giờ đây đã không thể rút lui khỏi việc này

Có lẽ bởi vì cậu cảm thấy sự quyết tâm mạnh mẽ của cô, Harold quyết thay đổi cách tiếp cận.

[Tại sao lại đi xa đến như thế? Có phải cô muốn tôi nợ cô?]

[Không phải như thế. Hơn nữa, nó ngược lại]

[Cái gì?]

[Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với cậu. Và tôi sẵn sàng mạng sống cho việc đó.]

Mặc dù cô không bị biến đổi cảm xúc như Harold, Lifa có thể thể hiện cảm xúc chân thực nhất trong trường hợp này.

Nhưng biểu hiện trên mặt của Harold chỉ là sự nghi ngờ. Cậu có vẻ như là cậu không biết Lifa đang biết ơn cậu về việc gì.

[Tôi không nhớ là đã làm việc gì để khiến cô trở nên biết ơn như thế.]

[Tôi không mong đợi cậu. Thậm chí nếu tôi nói với cậu, cậu cũng sẽ không thể hiểu.]

Nó thật vô dụng về phần của Harold để chú ý đến động lực của Lifa, bởi vì sự thật không có lời nào để thuyết phục cô.

[Nếu, như cô đã nói, cô biết ơn tôi, vậy hãy làm như lời tôi nói.]

(Trans: Làm gì đấy:)? Có tin t gọi FBI không?)

[Nó liên quan gì đến việc tôi biết ơn cậu?! Những gì tôi muốn chính làm giúp cậu] (Trans: Lươn…. lẹo?)

[Tôi không hỏi việc đó, và tôi cũng không cần một trong hai thứ đó.]

[Tôi giúp cậu bởi vì tôi muốn giúp cậu, nó không quan trọng cậu muốn hay không.]

[Harold không muốn bất cứ thứ gì gây trở ngại với tình trạng của cậu, và Lifa muốn làm mọi thứ có thể để giúp cậu.]

Cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là không thể nào đạt được sự đồng ý của hai người họ. Sau việc đó, cuộc cãi vã (của hai vợ chồng) vẫn cứ tiếp tục, và thứ duy nhất có tiến triển chính là sự trôi qua của thời giờ.

Bọn họ cãi (vật) nhau được hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi bọn họ thấy được sự mệt mỏi trên mặt của nhau.

Đã không còn bất kỳ sự lựa chọn cho một trong hai người họ hơn là dùng vũ lực để khiến đối phương nhượng bộ.

[Cái đầu đất nhà cậu!]

[Giống như lời cô nói!]

(Trans: Tôi không biết lời nào của ai luôn á)

[….Đây là cảnh báo cuối cùng của tôi. Hãy dừng đào sâu vào quá khứ của tôi]

Harold vừa nói vừa đặt tay lên thanh kiếm được treo ở hông cậu. Tuy nhiên, Lifa vẫn trả lời mà không lùi bước.

[…Tôi từ chối.]

[…Oh, có vẻ như là thế nhỉ?]

Với một tiếng “shing”, Harold đã rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ. Đây chính là thanh kiếm màu đen mà cô đã thấy qua nhiều lần. Ở trên lưỡi kiếm, nó phản chiếu lại hình ảnh của Lifa trên đó.

[Tôi đoán là không còn chỗ của các cuộc nói chuyện nữa rồi.] (Harold)

[Chắc chắn là như thế rồi.] (Lifa)

Harold vung ngay thanh kiếm của mình mà không do dự. Thanh kiếm cắt ngay sát bên Lifa—– Hoặc nói đúng hơn là sợi dây đang trói cô lại.

Cô được giải thoát khỏi sự khống chế khi sợi dây trói cô yếu ớt rơi xuống. Cậu làm một vẻ mặt chua chát. Cậu chậc lưỡi một cái rồi đưa kiếm vào trong vỏ. Đây có ý nghĩa là Harold đưa vào trong (?????)

Tuy nhiên, Lifa không nghĩ đó là đáng ngạc nhiên. Cô biết cậu là mộ người tốt bụng đột xuất mặc dù hay hoài nghi.

[….Lifa. Cô thật sự muốn giúp tôi chứ?]

[Đúng vậy. (em đồng ý cưới anh).]

Trong khi nhìn vào mắt của Harold, Lifa gật đầu mạnh một cái. Đó là để có thể truyền cảm xúc của cô, dù chỉ một chút, đến chàng trai não đất và vụng về trước mắt.

[Sau đó, tốt nhất là nên làm theo sự hướng dẫn của tôi nếu không muốn chết. Nếu như cô hành động theo ý mình, người đó sẽ bỏ cô.]

[Ai sẽ?]

[Có thể là Justus, hoặc có thể là một người nào đó dưới trướng Justus]

[….Tôi hiểu rồi]

Vì một số lý do, Lifa mong đợi câu trả lời đó. Khi cô nhớ lại người đàn ông với mái tóc trắng bị cuốn trôi đi, nó làm cho Lifa có nhiều điều muốn nói, nhưng cô đã kiềm chế lại không nói ra những điều đó.

[Vậy tôi cần phải làm gì?]

[Vào khoảng thời gian này, hãy rời khỏi thủ đô hoàng gia.]

[Cậu có phải đang cố gắng rời bỏ tôi không? Còn cậu?]

[Tôi chắc chắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng tôi sẽ đến chỗ cô.]

(Trans: Tôi không biết câu nào của ai hết…)

Thực tế Harold đã nói rằng, mặc dù cậu không thể di chuyển tự do ở hiện tại, chỉ cần rời đi cũng sẽ cho biết tình hình bây giờ nghiêm trọng cỡ nào.

Lifa cảm nhận được mạng sống của cô đang cực kỳ nguy hiểm. Đó là lý do tại sao mà Harold đến liên hệ với cô một cách vội vàng.

[Tôi hiểu. Vậy, chúng ta sẽ đi đâu?]

Khi Lifa hỏi cậu câu hỏi này, mặt Harold nhăn nhó nhiều hơn trước đây. Cậu thở dài và nói cho cô hai địa điểm mà hai người họ sẽ đến.

[Đi về hướng đông từ nơi này, đó là lãnh thổ của nhà Sumeragi. Tôi sẽ cần cô làm một số việc ở nơi đó.]

P/s: Nửa chương đầu tôi dịch từ n < 4 tháng trước rồi, tôi chỉ dịch nốt thôi, còn về phần dịch tiếp thì……….. không chắc nữa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.