Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 6


”Ra vậy, vì thế mà cậu đã tới đây để bảo vệ tôi sao?”

”Hừ. Và chuyện này thật phiền phức.”

Harold, người bị buộc phải lên thuyền mặc cho sự chống trả vô ích của mình, đã thành thật khai báo với Erika những chuyện mà cậu không nhất thiết phải giấu.

Phản ứng của Erika khi biết được sự thật là cúi đầu thật sâu và xin lỗi.

”Xin lỗi vì sự ích kỉ của anh trai tôi.”

”Thay vì nói lời xin lỗi, ngươi nên quản lý chặt hắn ta ngay từ lúc đầu đi.”

Dù ngay cả bản thân Harold cũng cảm thấy thấy lời phàn nàn của cậu là vô lí, nhưng cậu tin rằng, nếu Erika có thể quản lý được Itsuki, thì cơ hội cậu gặp mặt cô ấy sẽ giảm đi. Cho nên, cậu muốn Erika thật bận rộn chỉ vì lợi ích tinh thần của hai bên.

Chà, mình đoán bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ về vấn đề này. Nghĩ vậy, Harold đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Và rồi, cậu nói với Erica.

”Vậy, nhiêu đây là tất cả à? Ngươi sẽ không làm những điều này chỉ để hỏi ta về cái chuyện không quan trọng đó chứ, đúng không?”

”…. Đúng vậy. Có một số chuyện mà tôi muốn cậu đích thân xác nhận, Harold-sama.”

”Phải nhớ rằng ta không có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi của ngươi.”

Từ những câu hỏi mà cậu đoán có khi sẽ được Erika hỏi, thì hầu như không có cái nào trong số chúng có thể trả lời cho cô ấy một cách tự nhiên cả. Tỉ như công việc hiện tại của cậu, hoặc là nội dung của nhiệm vụ, cậu phải giữ kín miệng khi nói tới những chuyện liên quan đến Justus.

”Tất nhiên, tôi rất vui khi cậu có thể nói những gì có thể, Harold-sama.”

”Mhm, nhanh kết thúc chuyện này đi.”

”Cảm ơn rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Tại sao cậu lại hủy bỏ hôn ước với tôi vào thời điểm đó 5 năm trước?”

Khi cô ấy hỏi chuyện đó, Erika đã hạ tông giọng của mình. Chắc là để tránh khả năng có thể bị ông chú thủy thủ nghe thỏm.

Nhưng có vẻ ông chú thủy thủ không có hứng thú với câu chuyện của Harold và Erika, vì ông chú đó đang giới thiệu hăng say về Kablan. Có vẻ như ông ta nói chỉ là vì bị bắt buộc phải làm như thế, chứ không phải là vì có thành ý mà giới thiệu cho du khách trên tàu về thành phố. Dù ông ta chỉ làm việc một cách dửng dưng, nhưng điều đó lại giúp ích cho Harold.

”Tại sao ngươi lại hỏi về một chuyện rõ ràng như thế?”

”Cho phép tôi nói lại câu hỏi của mình. Tại sao cậu lại hủy hôn ước vào thời điểm đó?”

Thời điểm đó chính là lúc mà bản án tử hình của cậu được xem xét lại, và tòa án đã quyết định sẽ trao Harold cho cơ sở nghiên cứu của Justus.

Sau khi bản án của cậu được sửa đổi, Harold đã trực tiếp gặp mặt Tasuku, người đang theo dõi phiên tòa, và nói về việc hủy bỏ hôn ước. Tuy Tasuku có vẻ mặt buồn bã, nhưng dường như ông ta không ngạc nhiên cho lắm. Có vẻ như ông ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần vì biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ tới.

Harold đã rất vui và đồng thời cũng ngạc nhiên vì cậu không nghĩ Tasuku sẽ đồng ý hủy bỏ hôn ước, dù cậu chỉ gián tiếp làm điều đó thôi.

Cha mẹ của Harold, Hayden và Jessica, những người sống cùng thời với Justus, đã gặp rắc rối to lớn. Tất nhiên, họ đã kịch liệt phản đối chuyện hủy bỏ hôn ước và cố gắng làm cho Harold xem xét lại quyết định của mình, nhưng cậu vẫn khăng khăng nói mình không muốn kết hôn với Erika.

Cho đến bây giờ, bố của Harold, Hayden, vẫn thường xuyên gửi thư tín để cố gắng thuyết phục cậu, nhưng đây là quyết định mà Harold đã có từ trước khi cậu gặp Erika. Cậu sẽ không thay đổi ý định kể cả bây giờ.

Rất bất ngờ, Harold đã đề nghị hủy bỏ hôn ước ngay sau khi kết thúc phiên tái thẩm, trước khi mọi người rời khỏi tòa án.

Cậu đã làm như thế là vì để cho mọi người xung quanh biết đến, và quan trọng nhất là để nói với Justus, rằng, cậu đã phá bỏ mối quan hệ với nhà Sumeragi.

Justus chính là người đứng đằng sau việc khí độc đang tàn phá bên trong lãnh thổ của gia tộc Sumeragi. Nếu Harold vẫn giữ mối quan hệ thân thích với nhà Sumeragi sau khi vào phe của Justus, thì nguy cơ bại lộ việc cậu chính là người đã đưa phương thuốc hạn chế thiệt hại do khí độc gây ra, sẽ là rất cao.

Nếu điều đó xảy ra, thì Justus sẽ nghi ngờ về việc Harold, lúc đó mới 10 tuổi, mà tại sao lại biết cách tạo ra một loại thuốc giúp tăng khả năng miễn dịch với khí độc. Làm việc dưới sự nghi ngờ của Justus chính là một điều cực kỳ nguy hiểm.

Khi nghĩ tới chuyện đó, Harold thực sự hối hận vì đã quên nhắc nhở nhà Sumeragi giữ bí mật về các vấn đề liên quan đến thuốc kháng sinh, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.

Mặc dù thông tin đó không được công khai, nhưng có khá nhiều người trong dinh thự nhà Sumeragi và những thân tín của họ, biết Harold chính là người đã điều chế phương thuốc.

Ngoài ra, Harold không thể phủ nhận việc rằng cậu sợ Justus sẽ mổ xẻ cậu ra vì tò mò, tìm hiểu bằng cách nào mà Harold có thể lường trước được phạm vị bị ô nhiễm,..v..v.

Harold không đủ khả năng để biên ra một lời giải thích hợp lí mà nó lại không gây mâu thuẫn với bản thân cho nhà khoa học điên, do vậy tất cả những gì mà cậu có thể làm là đập tan khả năng bị nghi ngờ.

Chà, đây là một câu chuyện dài, cậu đã hủy bỏ hôn ước để bảo vệ mình. Trong cốt truyện ban đầu của trò chơi, thì Harold nguyên bản không được chỉ định làm việc cho Justus.

Lúc đầu, Harold là người có tâm trí hừng hực muốn trả thù những người khác và Liner, người mà đã đánh bại cậu hai lần. Cậu ta đã bị Justus , người đã tặng cho cậu một loại thuốc đặc biệt gọi là 『thuốc Astral 』lợi dụng.

Thứ đó là một vật phẩm kích thích, khi ăn vào, nó sẽ khuếch đại ma lực trong cơ thể người dùng, nói một cách khác, nó cường hóa cơ thể của cậu ta, từ đó cho cậu ta một sức mạnh phi thường. (Trans: Cậu ta là đang nói Harold nguyên bản)

Tuy nhiên, cơ thể của cậu ta lại không thể theo kịp được sự tăng cường ấy, và cơ thể đã cậu trương phình lên khi vượt quá sức chịu đựng.

Cuối cùng, cậu ta đã mang một hình dạng kì dị không thể gọi là con người được nữa, và tiếp đó, Harold nguyên bản đã chết vì bị nổ banh xác..

Mặc dù Harold có thể tránh được tất cả những việc này bằng cách đơn giản là không uống thuốc, nhưng sẽ có một điểm trừ đi kèm, bởi vì nhóm của Liner sẽ không có được kinh nghiệm mà họ đã tích lũy được khi chiến đấu với Harold đã được tăng cường.

Vì vậy, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng cường sức mạnh cho bản thân, và dạy họ các chiến thuật chiến trong trò chơi để phát huy hết khả năng và tiềm năng của họ.

Đặt chuyện đó sang một bên, đó chính là lí do tại sao Harold lại đồng ý làm việc cho Justus dù chuyện đó không bao giờ xảy ra trong cốt truyện của game, bởi đơn giản đó chỉ là cách để có thể tiếp tục sống.

Dù sao thì, Justus đã bất ngờ xuất hiện trước mặt Harold, người đang bị tống giam và đưa ra 2 lựa chọn ”Cậu muốn bị xử tử hay là muốn làm việc cho ta? Nếu cậu đi với ta, ta sẽ cho cậu rất nhiều sức mạnh. Chà, có lẽ cậu sẽ phải xuống địa ngục.”

Harold không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của ông ta để có thể sống. Tuy nhiên, sự lựa chọn đó cho cậu một cảm giác chết chóc cực kỳ vô lý.

Giúp Justus thực hiện nghiên cứu đồng nghĩa với việc nối giáo cho tham vọng của ông ta. Nói cách khác, có nghĩa là cậu sẽ trở thành kẻ thù của Liner và của những người khác, và nếu công việc của Justus suôn sẻ, thì nó sẽ gây ra sự tàn lụi của thế giới này. Harold đã cân nhắc đủ trường hợp, dù suy cho cùng cậu cũng chỉ là một mảnh ghép của Justus.

Dẫu lựa chọn mà Justus đưa ra là cách duy nhất để tiếp tục sống, nhưng việc dám chọn nó không phải là một điều đơn giản…hay nói đúng hơn, nó không thể nào đơn giản được.

Harold đã mất chuyện này, đó chính là cái miệng đáng ghét của cậu còn có một chức năng khác ngoài việc tự động thay đổi lời nói. Chức năng đó chỉ xuất hiện hai lần trong quá khứ, ngoài ra, đó là khi Harold vừa mới đến thế giới này.

Nói một cách đơn giản, thì là chức năng đó sẽ làm cho Harold lặp lại những từ mà nhân vật nguyên bản đã nói trong cốt truyện gốc. Điều đó có nghĩa là những lời mà Harold nguyên bản đã nói trong trò chơi sẽ bay ra khỏi miệng của Harold.

Dẫu cho thời gian và bối cảnh có khác với cốt truyện gốc, nhưng sự kiện Justus mời chào trao sức mạnh cho Harold cũng giống như sự kiện trong trò chơi.

『Hãy cho ta sức mạnh và ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là địa ngục thực sự, tên già khốn nạn. 』

Đó là quyết định nhanh chóng mà Harold nguyên bản đã dại dột nói ra trong trò chơi.

Và do đó, trong sự phát triển không hề lường trước được, Harold đã trở thành tay sai dưới sự chỉ huy của Boss cuối trong trò chơi.

Nhưng cho dù chuyện này có bất ngờ ra sao đi nữa, thì đối với Harold đây cũng là một chuyện tốt. Nhờ chuyện này, cậu có thể tập trung vào những diễn biến tiếp theo và các trở ngại của mình.

Trong khi nghĩ về những kí ức cay đắng ấy, Harold đã đáp lại câu hỏi của Erika.

”Bởi vì đó là sự kiện tốt nhất để ta có thể hủy bỏ hôn ước.”

”Cậu thực ra muốn làm cho mọi người xung quanh nghĩ rằng cậu đã cắt đứt các mối quan hệ với nhà Sumeragi, đúng chứ?”

Cô ấy đã đoán đúng, cứ như thể Erika có thể đọc được suy nghĩ của Harold.

Điều đó là không thể, nhưng nếu vậy, thì làm sao mà Erika lại đáp lại như thế? Hay là có thể cô ấy đã biết chuyện gì đó về Justus? Những nghi ngờ như vậy cứ lướt qua suy nghĩ của Harold.

”Chà, ta tự hỏi về chuyện đó.”

Harold đã cẩn thận để không bất cẩn nói ra tên của Justus.

Không có khả năng Erika lại nắm được thông tin mà ngay cả Elu cũng chẳng thể đạt được.

Ngay cả khi cô ấy bằng cách nào đó biết được danh tính thực sự của Justus, thì cổ cũng chỉ có thể suy đoán về ý định của Harold. Điều đó có nghĩa là Erika không biết gì về mục đích của Harold, mặc cho những lời trước đó, và câu trả lời kia chỉ xuất phát từ quan điểm của bản thân cổ. Nhưng có một khả năng cao hơn đó chính là những lời đấy, chỉ đơn giản là tình cờ được thốt ra, và cổ thực ra không biết được ý nghĩa sâu xa ẩn dấu đằng sau chúng.

”Cậu đã đi xa đến thế để rồi cuối cùng lại chỉ có một mình…”

”Ngươi vừa nói cái gì?”

”Không có gì, đừng bận tâm đến tôi.”

Harold đã quá nhập tâm suy nghĩ và cậu đã bỏ lỡ tiếng lầm bầm phát ra từ miệng Erika. Cậu hơi bị để ý đến cái đó, nhưng với thái độ thẳng thừng mà Erika đã dùng để trả lời, thì  có thể cổ sẽ không đáp lại nếu cậu yêu cầu cô ấy lặp lại những lời đó một lần nữa.

Erika…. Harold muốn theo dõi toàn bộ nhà Sumeragi để kiểm tra xem họ có đang điều tra Justus về chuyện gì hay không. Vì Itsuki là người đã yêu cầu nhiệm vụ cho Harold, nên không đời nào mà nhà Sumegari lại không quen biết với Justus ở mức độ nào đó.

Vì Harold có ấn tượng rằng mối quan hệ giữa cậu với nhà Sumeragi đã hoàn toàn bị phá vỡ, nên cậu đã không xem xét tới khả năng họ có thể sẽ có hành động chống đối Justus.

”Có phải đó là tất cả những gì mà ngươi muốn xác nhận không?”

”Còn một điều nữa. Cậu có thể cho tôi biết sự thật của những tin đồn về cậu không?”

”Ta không quan tâm với những thứ đáng ghét đó. Việc bọn người ngoài kia đồn thổi về ta như thế nào thì cũng chẳng phải việc của ta.”

”Có một tin đồn nói rằng cậu là một “Sát Hiệp sĩ”, người đã giết hàng chục hiệp sĩ. Sau đó có một tin đồn khác nói rằng cậu đã lập khế ước với một con quỷ và làm giàu bản thân bằng cách bắt cóc trẻ em và bán bọn trẻ cho nó. Và, cũng vậy, một tin đồn khác nói về việc đôi bàn tay cậu, đã nhuốm qua toàn bộ những việc xấu xa trên cõi đời này, do đó cậu là một tên tà ác nhất trên thế gian. Tôi đoán là còn những cái khác, nhưng đây là những lời đồn chính đang được lan truyền.”

Harold đã nghe về toàn bộ những tin đồn đó. Nhưng nghe từ miệng người khác lại thật khó để chấp nhận.

Chà, hầu hết các tin đồn đó đều là do Justus kịch tính hóa sự thật.

Liên quan đến vụ giết hiệp sĩ, đó là trong lúc Harold đang thực hiện nhiệm vụ, thì cậu đã tình cờ bắt gặp một đoàn hiệp sĩ đang bị đàn quái vật tấn công và gần như đã bị diệt đoàn rồi.

Nhóm đó có khoảng 10 người, nhưng khi Harold đến, một nửa trong số họ đã chết, và những người khác đang trên bờ vực cái chết. Những con quái vật cũng đã bị tiêu diệt khá nhiều, và cuối cùng, chỉ có hai người trong đoàn (hiệp sĩ) bảo vệ được mạng sống của mình.

Tuy nhiên, cả hai đã rời khỏi Hiệp sĩ đoàn vì những di chứng còn lại của chấn thương.

Đối với những tin đồn về việc bác cóc trẻ em, nó xuất phát từ việc Harold tập hợp những trẻ vị thành niên mà cậu tình cờ gặp ở các khu ổ chuột hoặc trên chiến trường, và sau đó cậu sẽ để lại một số tiền cùng trang yếu phẩm rồi gửi chúng đến cô nhi viện.

Harold có thể đếm được số lần mà cậu làm chuyện trên bằng một tay, do vậy nó không đáng lọt vào tầm mắt của Justus, ấy vậy mà  bằng cách nào đó mà ông ta vẫn biết được chuyện đó. Điều đó khiến Harold một lần nữa nhận ra Justus đáng sợ đến nhường nào.

Và cuối cùng, về việc cậu “tên tà ác nhất thế gian”, có lẽ chỉ là một hình ảnh tưởng tượng của mọi người về Harold sau khi kết hợp tất cả những các tin đồn lại. Khi nghe chuyện này, Justus đã than thở. ”Ôi thôi nào, cái này quá mơ hồ. Bọn họ làm ăn cẩu thả thật.”, vì vậy Harold chẳng thể làm gì với cái đó được.

Harold cảm thấy vô cùng khó chịu khi Justus vô cùng tận tâm trong việc phá hủy danh tiếng của cậu, đến nỗi cậu phải than vãn vì một chuyện như thế.

Bất cứ khi nào nghe thấy tin đồn về bản thân, Harold không thể không nghĩ.

Nếu như chuyện đó thực sự xảy ra, thì tôi đã bị bắt từ lâu rồi, đúng chứ?

Erika có lẽ cũng nhận ra điều đó, nhưng thực tế là khi hỏi về những tin đồn đó thì cô ấy vẫn còn nửa tin nửa ngờ. Nếu là trường hợp đó, thì Harold sẽ sử dụng chuyện này để làm cho ấn tượng của Erika về cậu trở thành âm vô cùng.

Nhưng, nếu có thể, thì cậu muốn cô ấy không gieo rắc sự ghét bỏ đối với mình sau khi gia nhập team anh hùng của Liner, bởi không khéo thì nó lại biến thành cuộc đối đầu toàn diện với nhóm của Liner mất.

Cậu muốn phe của mình có đủ niềm tin để sẵn sàng chấp nhận lời khuyên và thông tin từ cậu. Nếu điều đó là không thể, thì cậu sẽ phải làm điều đó thông qua Elu.

”Đúng, bàn tay này của ta dính đầy máu và tội lỗi. Nhưng, cái gì cơ chứ? Kẻ yếu chỉ có thể đỗ lỗi cho bản thân ngu ngốc của mình vì đã trở thành con mồi.”

Câu trả lời này là cả một tinh hoa. Dẫu cái khả năng mất dịch vẫn xuất hiện như thường, nhưng Harold đã thực sự kiểm soát được bản thân khi cố gắng không để cho cái cụm từ “loài thấp kém” tuôn ra khỏi miệng.

Harold nhìn vào lòng bàn tay phải của mình. Bàn tay cầm kiếm này đã hạ gục cả quái vật và con người, chẳng thể phủ nhận điều đó, nhưng dù vậy, điều đó không có nghĩa là Harold không cảm thấy gì.

”Có lẽ chúng ta không thể hiểu nhau được vì cách nhìn nhận của chúng ta quá khác nhau, nhưng….”

Đột nhiên, Harold cảm thấy bàn tay phải của mình được bao bọc trong một cảm giác ấm ấp và mềm mại. Hơi ấm sau đó lan dần ra.

Nguồn gốc của sự ấm áp đó là vì đôi bàn tay của Erika, đã nắm lấy tay của Harold. Erika cầm lấy bàn tay của Haorld một cách nhẹ nhàng và trìu mến rồi để nó sát ngực của mình.

“Tuy nhiên, với bàn tay này, cậu đã bảo vệ những người quan trọng đối với tôi. Đó là sự thật không thể chối cãi. Cho nên, cho dù cậu là con người như thế nào, thì tôi cũng luôn chấp nhận cậu.”

Harold không thể làm cho mình rời mắt khỏi đôi mắt của Erika, ánh mắt ấy ấm áp đến mức dường như có thể kéo cậu vào.

Cậu cảm thấy lí trí của mình đang gieo lên hồi chuông cảnh báo để ngăn mình không nhìn vào mắt Erika nữa. Dẫu vậy, như thể bị điều khiển, Harold vô tình nắm chặt lấy tay Erika, và――.

”Chà, đó có lẽ là những lời mà anh tôi muốn nói với cậu. Ý tôi là, anh ấy rất quý cậu.”

(Trans: mất cảm xúc vl… mà khoan, mùi gay thoang thoảng quanh đây)

Khi Erika nói vậy, cô ấy đã thả tay phải của Harold xuống. Hơi ấm trong lòng bàn tay Harold vơi dần khi tiếp xúc với không khí, và đồng thời, Harold cũng lấy lại bình tĩnh.

Khi mà một nụ cười tinh nghich xuất hiện trên gương mặt Erika, Harold nhận ra mình đã bị lừa. Cậu, đột nhiên cảm thấy xấu hổ, đảo mắt sang nơi khác và khoanh tay lại.

Trong khi lắng nghe tiếng cười kín đáo và vui vẻ của Erika, Harold cứ nhìn sang hướng khác để che đi sự xấu hổ của mình, cho đến khi thuyền cập bến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.