Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 8: Cuộc trò chuyện


……………………..

Sau đó, dù mọi chuyện không đi quá xa, nhưng tình hình vẫn vô cùng lộn xộn. 

Không thể mặc kệ những người bị bất tỉnh, nên họ đã được đưa vào một căn phòng trống. Và với những người vẫn còn giữ được ý thức nhưng lại bị sự sợ hãi lấn áp, họ cũng được đưa vào một căn phòng khác bởi họ cần phải bình tĩnh lại.

Thoáng nhìn qua cái cảnh đó, Harold, vì muốn tự biệt giam mình, nên đã quyết định trở về căn phòng được sắp xếp cho cậu.

Là thủ phạm đứng đằng sau chuyện này, sự giúp đỡ của cậu chỉ khiến cho mọi việc tệ hơn. Nhưng ngay cả khi không phải là như thế, cậu cũng đã bị tổn thương bởi ánh mắt của mọi người xung quanh.

Erika đang chăm lo cho những thanh niên tàn tạ ấy, Francis tiếp tục tán tỉnh trong khi giúp cô ấy, và Itsuki cố ngăn anh ta lại.

Nghĩ rằng mình không thể làm được gì trong tình hình này, Harold nhún vai và nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây. Dù đối với Itsuki thì điều này rất tệ, nhưng Harold biết rằng, nếu hiểu rõ con người của Francis, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Francis J. Arkwright.

Anh ta có đôi mắt màu ngọc lục bảo, và mái tóc vàng hơi lượn sóng. Ấn tượng mà anh ta để lại cho mọi người là một tên có quan hệ không rõ ràng với phụ nữ, ngờ nghệch và hơi tự luyến, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài, thì ta sẽ thấy Francis là một chàng trai đúng đắn, luôn luôn tuân theo các nguyên tắc của mình. Anh ta thích được mọi người gọi là Franck.

Tuy loại vũ khí mà anh ta sử dụng trong chiến đấu là một thanh kiếm, anh ta lại có phần thiếu sức công kích. Trong trò chơi, sức tấn công vật lí của anh ta thấp hơn cả Erika và Collet, và chỉ nhỉnh hơn Lifa một tí. Nhưng bù lại, anh ta có thể sử dụng thành thạo rất nhiều dạng ma thuật khác nhau, Francis thậm chí có thể dùng ma thuật chữa trị, nhưng anh ta thường không dùng phép đó do mình không có nhiều MP.

Cho dù thiếu những điểm đó, anh ta vẫn là người có thể nói là thông thạo mọi chức nghiệp. Anh ta trông giống hệt một hoàng tử, và không phải là vô cớ khi ta lại có suy nghĩ đó bởi anh ta thực sự là hoàng tử của vương quốc, và là người thứ 37 có cơ hội kế thừa ngai vàng. (Trans: tội thanh niên)

Tuy nhiên, bản thân Francis không quan tâm tới địa vị hoàng tử của mình và cũng chẳng mong chờ đến lượt mình sẽ lên ngôi, anh ta thậm chí còn không muốn trở thành vua.

Hiện tại, có vẻ như anh ta không cảm thấy bất mãn về địa vị của mình bởi bằng danh xưng hoàng tử, anh ta mới có thể sống một cuộc sống tự do theo ý muốn.

Tất nhiên, anh ta là một trong những nhân vật trong câu chuyện gốc.

Anh ta cực kì thích những người phụ nữ xinh đẹp và thậm chí sẵn sàng từ bỏ cả danh dự của bản thân để tán tỉnh họ. Nhưng trong quãng thời gian tán tỉnh cô nào đó, anh ta sẽ chỉ qua lại với đúng người con gái ấy và sẽ dành toàn tâm toàn ý để cố gắng chinh phục nàng ta, nên nếu tính ra thì Franck không phải là tên bội bạc.

Thật ra khi trò chơi bắt đầu, anh ta không thể quyến rũ được bất kì cô nào nữa bởi anh ta đã được mọi người biết đến với tư cách là một hoàng tử của Vương quốc, và đang có một cuộc lữ hành cùng với Liner, người theo đuổi sự chính nghĩa. 

(Trans: Có thể hiểu là khi đã đồng hành cùng Liner, thì nếu tán gái bữa bãi nữa sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh, ừm, của nhân vật chính( ở đây là thanh niên tóc đỏ), tất nhiên đó chỉ là không đc tán gái công khai thui, chứ nếu đã muốn thì thiếu gì cách :>>)

Do vậy, dựa theo những gì anh ta được mô tả trong cốt truyện, sẽ chẳng có gì lạ khi anh ta đột nhiên bắt đầu tán tỉnh Erika. Tuy nhiên, điều làm cho Harold bất ngờ là tuyên bố không nhắm đến những người phụ nữ khác nữa của anh ta.

Nếu Francis ngừng làm một kẻ ăn chơi, thì cũng sẽ giống như việc Harold ngừng kiêu căng vậy. Nói cách khác, đó là điều không thể tưởng tượng được.

Có lẽ anh ta đã quá u mê Erika. Cậu công nhận rằng cô ấy là một trong những mỹ nhân trong trò chơi, nhưng nếu nhìn cách mà anh ta u mê Erika, rõ ràng là anh ta thậm chí còn yêu cô ấy hơn cả cốt truyện.

Và Harold đã mất một lúc để tìm ra nguyên nhân.

(À đúng rồi, Erika bây giờ thậm chí còn xinh đẹp hơn Erika trong trò chơi, phải không?)

Đó là câu trả lời duy nhất Harold có thể nghĩ ra, chẳng có lí do nào đáng tin cậy hơn có thể giải thích cho sự nhiệt tình của Francis.

Chà, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nghĩ như thế, Harold duỗi người để làm mới tâm trạng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết vẫn tốt như hôm trước. Dù có nhiều chuyện đã xảy ra vào ngày hôm qua, giấc ngủ của Harold vẫn rất tốt bởi cơ thể cậu đang trong trạng thái sung mãn.

Bữa sáng hôm nay sẽ rất ngon đây, trong khi có suy nghĩ vô tư đó, Harold xem lại bản phác thảo dinh thự được đặt trong phòng cậu, và đi về phía phòng ăn.

Coi bộ bữa sáng được thực hiện theo phong cách tự chọn, tất nhiên, không phải là một bữa tiệc tự phục vụ. Nó là một bữa tiệc với không khí của tầng lớp trên xã hội, nơi mà mọi người có thể chọn món ăn và yêu cầu đầu bếp chế biến ngay tại chỗ.

Harold đã gọi món bít tết vì cậu coi thịt là thứ không thể thiếu trong những dịp này. Và khi cậu đang tìm chỗ ngồi với đĩa bít tết trong tay…

”Oh”

”Hmm?”

”……tsk”

Mắt của Harold bắt gặp Francis, người đã ngồi sẵn ở đó. Và phản ứng của Feancis đã thu hút sự chú ý của Ituski. Còn Harold, cậu tặc lưỡi theo phản xạ.

Harold cố gắng phớt lờ bộ đôi này vì cậu cảm thấy nếu tiếp xúc với họ thì sẽ có thêm vài chuyện phiền toái nữa chui ra, nhưng thật không may, một trong hai người đó đã gọi cậu.

”Đứng lại. Tôi muốn nói chuyện một chút.”

”Nếu là chuyện về Erika, hãy hỏi anh trai cô ta.”

”Không, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

”Đúng đấy. Cho nên, chú em nên ngồi xuống đây nào.”

Itsuki đã ở sau lưng Harold trước khi cậu nhận ra, giữ chặt vai cậu và ép cậu ngồi xuống bằng vũ lực.

Tâm trạng sảng khoái của mình lại bị phá hoại như thế, Harold muốn thở dài.

”Rồi, ngươi muốn hỏi cái quái gì?”

”Hãy bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân. Tôi là Francis J. Arkwright. “

” Lord Strouse.”

”Cậu biết tôi từ trước, phải không? Như thế nào?”

”Ta chỉ biết tên của ngươi thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta từng gặp nhau.”

”Chà, xem ra tôi đã đoán đúng. Bởi tôi cũng không nhớ là đã từng gặp cậu.”

Francis đang nhìn chằm chằm Harold, quan sát cậu một cách sát sao. Không quan tậm đến điều đó, Harold tiếp tục đưa miếng bít tết từ cái đĩa vào miệng.

Khi cậu nhai nó, nước ép bắt đầu tràn ra. Miếng thịt biến mất trong khoang miệng cùng với nước ép, như thể nó đang tan chảy, và cậu gầu như không cần phải dùng lực vào hàm để nhai. Hương vị thấm vào cả thịt lẫn mỡ.

Cậu không cần phải diễn tả bằng lời là nó ngon đến mức nào. Cậu chỉ im lặng thưởng thức miếng bít tết hảo hạng còn tái này

”….. Thật kinh khủng, như thể cậu thực sự đang ăn thịt người vậy.”

”Chà, không thể phủ nhận. Nhưng dù cho miệng của ta bị dính máu, ta nghĩ nó vẫn tốt hơn cái bộ dạng nhếch nhác của ngươi.”

”Nếu cậu ăn cùng một ít rượu vang đỏ, nó sẽ còn ngon hơn nữa.”

”Nói ngắn gọn, đó là vì màu đỏ hợp với ta, được chứ? Đúng rồi, nếu người không phiền, ta có thể dùng máu của ngươi thay cho miếng thịt này.”

”Không cần, cảm ơn.”

Hai người hỏi đáp rất hòa thuận. Nếu bỏ qua những ồn ào họ làm về Erika, họ trông giống như những người bạn khá thân.

Tuy nhiên, việc Itsuki và Francis là bạn bè là câu chuyện mà ngay cả Harold, người đã quá quen với trò chơi, cũng chưa từng nghe đến. Đó có lẽ là mối quan hệ thậm chí còn không tồn tại trong các tác phẩm giả tưởng.

”Francis, ngươi là bạn của Itsuki, phải không? Thế thì sao ngươi lại không biết em gái của hắn?”

”Tôi biết cậu ta có một đứa em gái nhưng lại không nói rằng cô bé đẹp đến thế. Tại sao cậu lại không giới thiệu em ấy cho tớ chứ?”

”Bởi vì mọi thứ sẽ trở nên như thế này nếu tớ làm điều đó. Làm thế nào mà tớ có thể dùng đứa em gái quý giá của mình làm mồi cho một tên dâm đãng như cậu?”

Đó là một lí do hoàn hảo. Vì là bạn của Francis, Itsuki chắc chắn phải biết về các mối quan hệ của anh ta với phụ nữ dù anh ấy có thích hay không. Vì vậy, để tránh phiền phức cho em gái mình, không đời nào Itsuki lại giới thiệu chi tiết về Erika cho Francis.

Rõ ràng là, Ituski đã không mời Francis đến buổi tiệc này để anh ấy có thể mang Erika theo, nhưng Francis vẫn nghe được tin tức của bữa tiệc từ đâu đó và tình cờ đến.

”Chà, mà không sao. Từ bây giờ, chuyện tình lãng mạn giữa Erika và tớ sẽ-“

”Sẽ không thể bắt đầu, không bao giờ.”

”….Nhân tiện, Lord”

”….Chuyện gì?”

Sự cắt ngang trắng trợn của Itsuki đã đột ngột thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện, tuy vậy Harold quyết định mình sẽ chỉ nói về chủ đề đó.

”Nói về sự cố ngày hôm qua, tôi đã nghe từ Ituski rằng cậu làm thế chỉ là để che chắn cho Erika, nhưng, như thế có hơi quá không?”

( Trans: Tuy Itsuki là người thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện nhưng Francis là lại người mở lời trước.)

”Những tên đó chỉ có thể tự trách bản thân mình vì ở mức đó mà còn chẳng chịu được .”

”Cậu biết có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể giữ được bình tĩnh khi nhận một luồng sát khí ở khoảng cách gần như thế không?”

”Ngay cả Franck và anh lúc đầu cũng đều phải khó nhọc chịu đựng.”

”Tôi nghĩ rằng tôi bị đâm từ sau lưng và chết.”

”Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy điều gì đó tương tự từ ánh mắt của những người phụ nữ mà ngươi quen đấy.”

”Một trò đùa vô vị…”

Francis nở một nụ cười cứng nhắc. Và rồi, Harold trực tiếp hỏi anh ta.

”Hôm qua ngươi đã nói vài điều nhảm nhí về việc ngươi sẽ dành được trái tim của Erika. Ngươi có thực sự nghiêm túc với điều đó không?”

”Tất nhiên là tôi rất nghiêm túc. Không phải là vô lý khi cậu nghi ngờ bởi dù gì thì cậu cũng biết về quá khứ của tôi, nhưng từ giờ tôi có ý định sẽ chấm dứt mọi mối quan hệ với những người phụ nữ khác.”

Khi nói như thế, ánh mắt của anh ta rất chân thành và giọng nói trở nên nghiêm trang. Harold không khỏi cảm thấy một sự không đồng nhất với Francis trong trò chơi mà cậu biết, có lẽ đây là một trong những ảnh hưởng xảy ra khi mà thế giới này bắt đầu khác với thiết lập ban đầu của trò chơi.

Nếu là vậy, thì có thể nói rằng Harold chính là thủ phạm.

Ban đầu, Harold nghĩ Erika nên ở bên cạnh Liner đơn giản là vì cậu ấy là nhân vật chính và Erika là một thành viên trong tổ đội anh hùng. Tuy nhiên, không có mô tả rõ ràng nào về tình cảm giữa hai người trong trò chơi, trên thực tế, vấn đề ở đây không phải là vấn đề người bạn đời của Erika sẽ là ai.

Vấn đề ở đây không phải là người nào sẽ làm người yêu của Erika, mà là liệu Erika có hủy bỏ hôn ước và rời khỏi cậu hay không.

Nói tóm lại, Harold đã nghĩ ”Sẽ không sao nếu cô ấy ở bên cạnh Francis thay vì Liner, phải không?” và cậu đoán rằng mình không cần thiết phải lo lắng về sự thay đổi này.

(Trans: Cờ hó, u ko xứng đáng làm main)

Chà, cậu còn không biết liệu Erika có chấp nhận Francis không nữa.

”Nếu ngươi không còn gì làm ở đây nữa, thì sao ngươi không đi vẫy đuôi trước mặt Erika nhỉ? Bằng cách đó, ta có thể ăn mà không thấy mặt ngươi.”

Harold hất cằm vào Erika, người vừa bước vào phòng ăn.

Cũng giống như hôm qua, Erika lại được nhiều chàng trai tán tỉnh.

Dù Harold không nhớ được hết khuôn mặt của đám thanh niên bởi có quá nhiều, nhưng nếu trong đám đó có những chàng trai đã phải hứng chịu luồng sát khí của Harold ngày hôm qua thì, cậu chẳng thể nào tin được. Hoặc có lẽ Erika lại vô tình quyến rũ họ một cách vô tình nữa.

”Đợi đã Lord, đó không phải là những gì mà chúng ta đã thống nhất với nhau.”

”Những gì mà ngươi yêu cầu ta là” hãy loại bỏ lũ thú vật chẳng hơn gì bọn côn trùng”,  à mà tên này có phù hợp với tiêu chí đó không?”

”Cái này…..”

Itsuki cạn lời. Thật vậy, anh không thể gán cái mác đó cho bạn mình được.

Đó là lí do tại sao Harold lại hỏi như thế.

”Tôi đoán rằng đó không phải là một cuộc trò chuyện được thực hiện trước mặt mình…. Nhưng mà, điều này có nghĩa là tôi có được sự cho phép của Itsuki phải không?”

”Yeah, chắc vậy, ta sẽ đi ra ngoài. ”

”Không, đừng có lặp lại cái thảm cảnh hôm qua! Nếu Lord không làm, anh sẽ làm!”

Ngay khi nói xong, Itsuki đã lao thẳng vào đám người vây quanh Erika. Như người ta mong đợi, nhờ sự can thiệp của chủ buổi lễ, những con thú đói khát đó đã biến thành những con mèo nhà ngoan ngoãn không biết xài móng vuốt.

Đòn tấn công áp lực nụ cười, vốn là đặc trưng của anh chị em nhà Sumeragi, đã xuất hiện trên mặt Itsuki. Tuy Harold từng thấy qua chiêu đó nhiều lần, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó vô cùng nhức nhối.

”Tâm trạng này không thích hợp để tuyên bố tình yêu của tôi.”

”Ta khá chắc sẽ không xảy ra những chuyện như ngày hôm qua.”

Khi Francis xông pha tới chỗ Erika, có vài chàng trai ngã xuống bất động như một xác chết và những tên khác thì lăn lộn xung quanh. Tâm trạng của anh ta đúng thật hoàn toàn chẳng tốt chút nào.

Ngoài ra, Harold đã đứng cạnh Erika vào lúc đó.

”Thật đấy? Tôi nghĩ chuyện vừa nãy giống như một khung cảnh say đắm, khi mà một người anh hùng sau khi kết thúc trận chiến trên chiến trường đã thổ lộ tình cảm với người con gái mà anh ta luôn bảo vệ.”(Francis)

”…… Nếu đó là cách mà mọi thứ diễn ra trong đầu ngươi, thì chẳng có gì lạ. Nhưng, như ngươi thấy đấy, ta chẳng quan tâm.”

”Trời, thật là một ý kiến lạnh lùng. Ái chà, ngay cả khi tôi cố gắng làm cái gì đó, thì tôi cũng chỉ làm cho mình vướng vào chuyện hỗn loạn đó luôn thôi. Nhưng, gạt chuyện đó sang một bên đi.”

Một biểu cảm lạnh lùng, khác hẳn với cảm giác ngờ nghệch mà anh ta thể hiện cho đến nay, đã hiện trên khuôn mặt Francis khi anh ta nói những lời kế tiếp.

”Lord, tôi vẫn còn một số chuyện muốn nói vói cậu. Cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian được không?”

”Thật là rắc rối.”

”Làm ơn đừng nói vậy. À thì, cậu có thể đến phòng của tôi khi nào cậu thích.”

Để lại những lời đó cho Harold, Francis đã đứng dậy.

Kết thúc chuyện này với một lời mời từ Francis, Harold không thể ngừng suy nghĩ về lí do tại sao Francis lại đi xa đến mức mời cậu đến phòng của mình.( Trans: chơi yaoi đó mà)

Nghĩ theo cách bình thường, thì có khi anh ta muốn hỏi về chuyện của Erika. Harold không biết liệu cậu có giúp được gì không, nhưng có lẽ cậu có thể làm Francis vui bằng cách tận dụng mớ kiến thức thiết lập các nhân vật để nói cho anh ta biết kích cỡ ba vòng của Erika.

(Trans: lần thứ 2, u ko xứng đáng làm main Harold à)

Nhưng Erika ở thế giới này không nhất thiết phải có thân hình giống như trong trò chơi, trong khi nghĩ như thế, Harold đã kết thúc bữa sáng, giữ một người hầu trong dinh thự lại để hỏi Francis đang ở phòng nào.

Sau đó, cậu tiếp tục đi đến phòng của Francis và gõ cửa.

”Là Lord. Mở cửa nhanh nếu ngươi có đó.”

Khi Harold gọi Francis, cánh cửa gần như mở ra ngay lập tức.

Khi nhìn vào khuôn mặt của  Harold, Francis ngạc nhiên thốt lên.

”Cậu thực sự đến sao?”

”Ngươi đang bảo ta quay về à?”

”Không phải. Tôi chỉ ngạc nhiên vì nghĩ rằng cậu sẽ không đến.”

Đó là một lời nhận xét gây mích lòng bởi anh ta mới là người mời Harold. Nếu cuộc trao đổi này xảy ra giữa một cặp vợ chồng, người kia có lẽ sẽ nghĩ Francis đang ngoại tình.

”Bây giờ, xin vui lòng vào trong. Hãy cho phép tôi được thể hiện sự hiếu khách.”

Khi anh ta thúc giục như vậy, Harold bước vào phòng. Căn phòng này không khác gì mấy so với căn phòng được sắp xếp cho Harold. Coi bộ trong dinh thự có rất nhiều căn phòng được xây giống nhau.

Francis là một hoàng tử, nên nếu anh ta yêu cầu một căn phòng cao cấp hơn, thì chắc hẳn chủ nhà sẽ cung cấp cho anh mà không có lời phàn nàn nào cả, nhưng anh ta lại không làm vậy.

”Nhưng mà, cậu thực sự đến.”

”Đó là tất cả những gì ngươi muốn nói ư?”

”Không, tôi chỉ tự hỏi cậu có thể làm sáng tỏ vài chuyện cho tôi không. Nếu là như những gì tôi nghĩ, thì thực sự khó chịu đấy.”

”….Ý ngươi là gì?”

”Đây là thứ tôi nghĩ.”

Khi Harold định hỏi về ý định thực sự của Francis khi mà cậu không thể đoán ra, một thanh kiếm đã chĩa vào cổ họng cậu.

Và khoảng cách ấy thậm chí còn không thể đo bằng milimet được, bởi kẻ hở giữa thanh kiếm và cổ họng chỉ tương đương 1 tờ giấy mỏng.

(Cái gì?)

Cậu hoàn toàn bị chiếu bí. Không giống như cuộc tấn công bất ngờ của Aurelian, nó xảy ra hoàn toàn tự nhiên, Harold ngạc nhiên đến nỗi cậu còn chẳng thể thốt nên lời.

Và rồi, khi Harold bình tĩnh trở lại, cậu cảm nhận được có một sự hiện diện ở sau lưng. Một vũ khí khác đã được chỉa vào lưng cậu.

”Có vẻ như cậu không mang theo vũ khí nhỉ. Đối với một người như cậu thì điều này thật bất cẩn đấy. Cậu ngốc thực sự hay chỉ là tự tin vào khả năng của mình?”

”….Đây có phải là ý nghĩa của từ “hiếu khách” mà ngươi muốn nói đến không?”

”Đúng rồi đấy. Như tôi đã nói trước đó, màu đỏ có vẻ hợp với cậu. Do vậy tôi nghĩ tôi nên nhuộm đỏ cậu. Bằng máu của chính mình.”

(Chuyện này là sao …..)

Trong khi cảm thấy chán nản bởi cái miệng của cậu vẫn không ngừng nói những lời châm biếm ngay cả vào thời điểm này, Harold vừa cố nắm bắt tình hình vừa cố tìm các manh mối để giải quyết chuyện này.

Francis mà Harold biết không phải là một người sẽ hành động mà không có lí do.

Vậy thì, tại sao anh ta lại muốn giết Harold?

Điểm chung duy nhất giữa Harold và Francis là đều cùng có mối quan hệ với Itsuki và Erika. Giả sử đó là nguyên nhân, thì các câu trả lời sẽ dễ dàng bị thu hẹp.

Có phải Francis làm chuyện này là vì muốn chiếm hữu trái tim của Erika, vì anh ta coi Harold là tình địch? Có phải anh ta cho rằng Harold không xứng đáng làm bạn với Ituski? Nếu là vậy, anh ta sẽ không chọn một cách ngoằn ngoèo như thế này.

Do đó, chỉ còn lại một đáp án duy nhất.

”Nói cho tôi biết, mục đích cậu tiếp cận Itsuki và Erika là gì? Harold Stokes.”

Francis dường như là một trong những người biết được khuôn mặt và danh tính của Harold.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.