Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 9


Trans+Edit: Yukira.

…….

”Cậu thậm chí còn đi xa tới mức dùng một cái tên giả để tiếp cận họ, cho nên cậu đừng nói với tôi rằng cậu không hiểu tôi nói đang cái gì cả, được chứ?”

Bầu không khí xung quanh Francis trở nên nguy hiểm.

Nơi đây là dinh thự nhà Berlioz, nơi mà bữa tiệc ăn mừng lễ đính hôn của Itsuki được tổ chức. Vào một thời điểm như thế này, không đời nào Francis lại không cân nhắc những rủi ro có thể xảy ra khi giết ai đó và phạm tội giết người. Cho nên, rất có thể đây chỉ là một màn phô trương sức mạnh.

Hay nói đúng hơn, đó là những gì Harold muốn nghĩ, tuy vậy Francis đã thực sự rút kiếm và chĩa về phía cậu. Harold có một dự cảm xấu, rằng cậu sẽ toi đời ngay lập tức nếu nói điều gì đó kỳ quặc.

Sự thật là Harold đã bị kèm ở một vị trí rất chặt chẽ. Nếu Francis ở một mình, Harold có thể đối phó với anh ta. Tuy nhiên, nếu thanh vũ khí thứ hai đang chĩa vào lưng Harold đâm cậu, thì nó sẽ gây ra một đòn chí mạng. (Trans: đòn chí mạng: chương sau tác giả sẽ giải thích rõ hơn.)

Chỉ cần Harold lộ ra một chút ý định chống cự, cậu sẽ toi mạng ngay trong một đòn.

Cậu gần như không thể xin lỗi và giải thích bởi miệng cậu không thể truyền đạt đúng ý nghĩ của mình, mặt khác, cái miệng của cậu lại còn xuất sắc trong khoản khiêu khích người khác và làm họ nổi khùng, nên chẳng bao giờ Harold có một cuộc trò chuyện bình thường cả. Cơ mà cho dù cuộc trò chuyện không diễn ra tốt đẹp như Harold mong đợi, nó vẫn tốt hơn việc đột nhiên phải đánh nhau với Francis.

Harold cẩn thận chọn lựa từ ngữ mà cậu định nói, không chỉ để làm dịu Francis và người phía sau, mà còn để cậu bình tĩnh lại.

“Anh có thể hạ vũ khí xuống được không? Tôi không thể nói như thế này được.” Đó là những từ mà cậu đã chọn. (Trans: những gì định nói)

”Các ngươi chắc chắn là một lũ hèn nhát, một khi không có vũ khí trong tay thì chẳng có chút đe dọa nào hết.” (Trans: kết quả)

Như Harold nghĩ, kết quả thật tồi tệ.

Vì Francis đã chĩa kiếm vào cậu, nên Harold nghĩ có lẽ sẽ sáng suốt hơn nếu bắt tay vào việc thương lượng. May thay, cái câu đó đã không vượt quá ngưỡng chịu đựng của Francis.

”….. Ngay cả trong tình hình này, cái miệng của cậu vẫn không ngừng nói những lời lăng mạ được nhỉ. Đúng như tôi dự đoán, những câu chuyện đó là thật, phải không?”

”Ngươi có thể gọi chúng là gì cũng được, nhưng dù gì thì, chúng chỉ là những tin đồn nhảm nhí. Đừng nghĩ rằng ngươi có thể đo lường được sức mạnh của ta chỉ với những câu chuyện vô giá trị đó.”

”Vậy cậu không phủ nhận mình là Harold?”

”Ta chưa bao giờ thích dùng tên giả cả. Ai lại ngu ngốc đến mức tự gọi mình là ‘Lord’ nếu không bị ép buộc chứ?”

Nếu Justus không ủy thác quyền ra lệnh cậu cho Itsuki, Harold chắc chắn sẽ từ chối lấy cái tên giả đó. Cậu không muốn làm cho lịch sử đen tối của mình thêm phong phú.

Nhưng nếu Harold nói với Francis điều đó, anh ta chắc chắn sẽ trở nên tức giận khi một tên xấu xa như Harold tỏ ra thân thiện với Ituski. Và Harold sợ rằng dù cho ó nói những lời đó với Francis, anh ta cũng không tin cậu, và ngược lại còn có thể phản tác dụng, sẽ tức giận hơn nữa vì Harold đã dùng tên của Ituski để viện cớ.

”…..À thì, điều đó không quan trọng, hay quay trở lại cuộc trò chuyện nào. Mục đích của cậu là gì? Và tại sao cậu lại cố gắng thúc đẩy tôi đến với Erika?”

Dù Francis đặt câu hỏi đó với một sự tự tin chắc chắn, nhưng Harold không có mục đích nào ở đây cả. Điều đó không có nghĩa là cậu không nghĩ đến việc tác hợp cho Erika, nhưng chuyện đó là bởi Ituski còn thúc đẩy Harold mạnh hơn nữa. Cho nên, Harlold đang tìm kiếm câu trả lời từ Ituski, đúng hơn là từ gia tộc Sumegari.

Tại sao họ cứ bám lấy tôi nhỉ?

Itsuki luôn cố gắng muốn cho Harold kết hôn với Erika, và Tasuku đã ngầm chấp thuận chuyện ấy, ông ấy không muốn cắt đứt quan hệ với Harold và cứ nhấn mạnh rằng mình đang mắc nợ Harold vì phương pháp nuôi trồng LP và thuốc kháng sinh. Nhờ vào hai phát minh đó, hiện tại nhà Sumeragi đã không còn gặp vấn đề về tài chính nữa, ngược lại họ còn có đủ vốn để trả tiền bồi thường cho Harold.

Nhưng cuối cùng, vấn đề khí độc vẫn chưa được giải quyết, và dù Harold là người đã nghĩ ra phương pháp nuôi trồng LP, nhưng nếu như không nhờ sự hợp tác của gia tộc Sumeragi, cậu sẽ không thể quản lí việc phân phối phương pháp đó tốt và sinh ra lời nhiều như thế.

Phần tệ nhất vẫn là tiếng xấu của Harold. Dẫu Itsuki đã nói rằng vào lúc này nhà Sumeragi vẫn có thể bỏ ngoài tai những tin đồn đó, nhưng sẽ tốt hơn nếu họ không cần phải giải quyết chúng.

Về phần Harold, không chỉ cậu không muốn kết hôn với Erika, mà cậu cũng không muốn trải qua những nỗi đau sẽ đến với mình nếu Justus nghi ngờ về mối quan hệ của cậu với gia tộc Sumeragi, để rồi từ đó điều tra ý định của Harold.

Dù cuộc trò chuyện đã thay đổi một chút, nhưng cuối cùng, câu trả lời của Harold vẫn là “Nhiêu đó không phải là tất cả.”

Chà, nếu cậu trả lời như thế, rất có thể cậu sẽ được bảo rằng hãy ngừng nói dối đi.

Rồi đột nhiên, một kế hoạch xuất hiện trong đầu Harold. Không chừng cậu có thể tránh xa nhà Sumeragi bằng cách lợi dụng Francis. Hơn nữa, nếu mọi việc suôn sẻ, điều đó có thể giúp Francis trở nên mạnh hơn… có lẽ thế.

Nếu Harold giả vờ rằng cậu thực sự đang có một kế hoạch nào đó và đề nghị sẽ rời khỏi Itsuki và Erika nếu Francis có thể giành chiến thắng trong một trận đấu, cậu có thể tránh khỏi sự phát triển nơi mà tình hình lúc này đang trở nên nguy hiểm.

Kế đó, nếu Harold nhường và để thua, cậu có thể lấy điều đó làm cái cớ để tránh xa nhà Sumeragi, và Francis sẽ làm cho Itsuki và Erika sáng mắt ra về Harold.

Lời nói của nhiều người khác đã thất bại trong việc kích động Itsuki, nhưng nếu nguồn gốc của những lời đó là từ nỗi lo lắng thật sự của bạn mình, Itsuki không thể lạnh lùng gạt chúng đi. Đó là kiểu người của Itsuki.

Điều này sẽ hủy bỏ hôn ước với Erika, chặt đứt mối quan hệ của Harold với nhà Sumeragi, và làm cho Francis mạnh thêm. Dù điều cuối có khá nhiều biến số không thể nói trước được, nhưng chỉ cần hai điều đầu xảy ra là đã được rồi. 

”Mục đích của ta ư, hừ? Ngươi sẽ làm gì khi biết được chúng?”

”Tôi sẽ quyết định sau. Nếu cậu định làm hại cô ấy, tôi sẽ không tha thứ cho cậu.”

”Và ngươi nghĩ ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể ngăn cản ta ư?”

”Cậu nghĩ mình có thể làm gì trong tình hình này? Nhìn xem, nếu cậu không ngậm cái miệng đó lại thì tôi sẽ ――”

”Ngươi sẽ giết ta, đúng chứ? Ta biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Ngươi không có đủ bằng chứng để có thể ra tay với ta, và ngay bây giờ, ta đang ở trong dinh thự với tư cách là bạn của Itsuki. Nếu ngươi giết ta ở đây, ngươi sẽ chẳng khác gì một tên giết người bình thường cả. Ngươi sẽ làm xấu hổ cái họ Arkwright và ngươi sẽ bôi nhọ danh tiếng của nhà Berlioz và cả Itsuki. Và tình bạn của ngươi với hắn không phải là thứ mà ngươi có thể sẵn sàng đánh đổi để giúp hắn thoát khỏi một mối nguy hiểm thậm chí không hề tồn tại đâu. Ngươi chỉ đang tự lừa dối chính mình, chả khác gì một tên ngốc.”

Thanh kiếm đang chỉa vào Harold đang run lên. Như Harold mong đợi, Francis không nghiêm túc nghĩ đến việc giết cậu.

Như câu nói, “Kẻ đã chết không thể mở miệng”, nếu như Francis có ý định giết Harold, và nếu anh ta giết Harold rồi sau đó che giấu sự việc, anh ta không nhất thiết không thể thoát tội. Đặc biệt là vì anh ta là người của gia tộc Arkwright, nên anh ta dư quyền lực để làm điều đó.

Tuy nhiên, niềm tự hào của Franics có lẽ sẽ không cho phép chuyện đó, và anh ta chắc chắn không muốn làm tổn thương tình bạn với Itsuki. Vì thế, có lẽ anh ta làm cái chuyện này chỉ để đe dọa Harold và bắt cậu thú nhận.

“Tên khốn ngươi… Không, cả hai tên khốn các ngươi đều phạm phải sai lầm. Nếu ngươi không muốn giết ta nhưng lại muốn kìm hãm ta nếu ta chống trả, thì ngươi không nên để thanh kiếm ở gần nơi quan trọng của ta như thế. Đặc biệt là vì ta trắng tay và những cách mà ta có thể dùng để chống lại các ngươi do vậy bị hạn chế. Nếu ta chống cự và ngươi đánh trả, ngươi bắt buộc phải kết liễu ta, hoặc ít nhất, làm ta bị thương nặng. Cho nên, ta muốn ngươi thử đưa thanh kiếm của mình ra xa ta một chút để tránh cái kết cục ấy. Vì vào lúc đó, ta sẽ giết cả hai.”

Đó là những gì Harold đang tạo nên ở tại chỗ.

Các vũ khí được chĩa vào cổ họng và trái tim của Harold. Nếu nghĩ một cách bình thường, thì việc nhắm vào những điểm quan trọng trong khi kiềm chế ai đó sẽ mang lại hiểu quả tốt hơn trong việc hạn chế hành động của họ, nhưng với Harold thì sao cũng được, chỉ cần cậu cảm thấy đó là một sai lầm chết người thì chính là như vậy.

Trong khi Harold suy nghĩ như vậy, miệng cậu không ngừng nói.

”Tại sao khuôn mặt ngươi lại trông sợ thế? Toàn bộ sự tự tin lúc nãy đã sớm chạy đi đâu rồi? Nhìn đi, Francis J. Arkwright, nếu ngươi nghĩ đến việc giết ta sẽ giữ cho Itsuki và những người khác an toàn thì, hãy giết ta đi. Chắc chắn, ngươi sẽ mất đi sự tin tưởng của Itsuki, nhưng đấy là điều hiển nhiển rồi. Ngươi chỉ cần nhớ rằng một khi đã đánh mất, thì sẽ không dễ dàng để lấy lại được.”

Mặt Francis thấm đẫm mồ hôi. Và đó không phải là thứ được tiết ra trong khí hậu ôn hòa, nói cách khác, đấy là mồ hôi lạnh. Có vẻ như Harold đã xoay sở để dồn Francis vào một góc tâm lí.

Đây có lẽ là một tác động của việc Francis bị áp đảo trong vô thức.

”…Cậu thậm chí còn hơn những gì được đồn thổi, Harold. Cậu đã có được lợi thế từ tôi mà không dùng gì khác ngoài lời nói.”

”Nếu đó là nhưng gì ngươi nghĩ, thì ngươi thực sự quá ngu ngốc. Từ lúc bắt đầu thì ngươi chưa bao giờ có được lợi thế cả, tên đần độn.”

Dù Harold đã thực hiện một bài diễn thuyết  như thế, nhưng nó càng tránh xa sự thật thì càng tốt. Bất kể Francis nghĩ như thế nào, thì anh ta vẫn là người nắm giữ lợi thế.

Harold chỉ đơn thuần là dùng sự kiêu ngạo bẩm sinh của mình để cố gắng tạo ấn tượng rằng cậu đang chiếm thế thượng phong, và rồi thì, trong lúc mà Francis do dự, Harold phải quyết định kế hoạch của mình.

”Nhưng mà, tôi….!”

Kết quả của sự do dự là, Francis hơi cúi đầu xuống và anh ta rời mắt khỏi Harold trong chốc lát.

Nếu tận dụng cơ hội đó, Harold có thể hạ gục người ở phía sau cậu và giữ chặt Francis.

Tuy nhiên, Harold đã không làm như vậy mà đưa ra một lời đề nghị khác.

”Nếu vậy, ta sẽ cho tên ngu ngốc nhà ngươi một cơ hội. Ta sẽ cho phép ngươi đấu với ta, với một nhân chứng. Nếu ngươi thắng, ngươi có thể bắt ta làm những gì mà ngươi muốn.”

”Còn nếu tôi thua?”

”Tất nhiên, ngươi phải nghe tất cả những gì ta nói.”

”….. Được rồi.”

Sau khi suy nghĩ về điều gì đó, Francis trả lời như vậy và tra thanh kiếm của mình vào bao. Sau đó, cảm giác áp bức đến từ sau lưng Harold biến mất. Rõ ràng, cậu đã hoàn toàn thành công trong việc tránh nguy cơ bị giết ở đây.

Dù Harold cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng Francis đã lẩm bẩm một câu mà cậu không hề ngờ tới.

”Dường như có nhiều thứ về Harold hơn những gì được đồn thổi. Tớ sẵn sằng chấp nhận nó, Itsuki.”

(Trans: hố cha hả con)

”Điều này có nghĩa là cậu đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy hay vẫn còn nghi ngờ thế?”

Giọng nói đó phát ra từ sau lưng Harold.

Hiện tại, Harold không thể nghĩ được bất cứ điều gì và cậu tung ngay một cú đá ngược vào người ở đằng sau trong khi quay người lại.

”Ouch!”

Nếu một võ sĩ có mặt ở đây vào lúc này, chắc chắn anh ta sẽ dành nhiều lời khen cho cú đá đẹp đẽ, đầy quyết đoán và lưu loát đó.

Trong khi nhìn xuống Itsuki, người đang lăn lộn trên sàn và ôm chân trái của mình, Harold hỏi anh ấy bằng một giọng còn rét lạnh hơn lúc cậu nói chuyện với Francis.

”Giải thích ngay cho ta.”

”T-Tối qua, Franck đã đến phòng của anh và nói『Nói đi, có phải Lord thật ra là Harold Stokes không?』vì vậy anh trả lời cậu ta『Nếu cậu ấy phải thì sao?』và rồi…..”

Trong khi đau đớn, Itsuki đưa ra một lời giải thích.

Trước hết, trong vụ ồn ào của ngày hôm qua, một trong những người hầu của Francis đã nhận ra danh tính của Harold rồi báo cho Francis. Rõ ràng, trước kia người hầu đó đã nhìn thấy Harold ở Kinh đô.

Sau đó, Francis đã đến chỗ Itsuki để xác nhận thông tin. Itsuki đã nhanh chóng xác nhận Lord thực sự là Harold, rồi tiếp theo Francis đã cố thuyết phục Itsuki nghĩ lại về mối quan hệ của mình với Harold, nhưng cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu cả.

Vì thế, khi thấy cuộc tranh luận này sẽ không có triến triển, Itsuki đã đưa ra đề nghị này.

“Cậu nên tự kiểm tra xem Harold là một người như thế nào.”

Và đó là nguyên nhân của toàn bộ sự việc. Hiện tại, ít nhất mọi chuyện đều là lỗi của Itsuki.

Harold rất hoài nghi, rằng liệu Itsuki có thật sự nghiêm túc về việc che giấu danh tính cho cậu hay không. Hay đúng hơn, rất có thể anh ấy chẳng nghiêm túc gì về việc đó cả.

Chà, tôi sẽ nghĩ về hình phạt cho anh sau. Với suy nghĩ ấy, Harold lại nhìn về phía Francis và hỏi anh ta.

”Vì vậy, Itsuki đã nói với ngươi cái chuyện nhảm nhí đó? Và tại sao bây giờ ngươi lại chấp nhận ta?”

”『Thật ra, Harold không phải là người xấu như những tin đồn mô tả đâu. Chỉ là cậu ấy dễ bị hiểu lầm thôi, bởi cậu ấy nghiêm khắc với mọi người, và thậm chí còn nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình.』, đó là những gì cậu ấy nói. Tôi nghĩ rằng nếu như thế, thì có lẽ cậu sẽ không được gọi là ‘Sát hiệp sĩ’ và những thứ tương tự….”

Francis mỉm cười tự giễu.

”Cậu rất mạnh. Nếu chúng ta phải đánh nhau, thì đảm bảo cậu sẽ bách chiến bách thắng Vì vậy, vừa rồi khi tôi nhìn đi chỗ khác, thật dễ dàng để cậu có thể kiểm soát tình hình.”

” Có phải cậu đã cố ý không làm vậy? Cậu đang xem thường tôi ư.”(franck)

”Tôi có thể nói cậu như vậy, phải không? Bên cạnh đó, tôi thực sự đã đặt cược mạng sống của mình lên trên những lời lúc nãy.”

Tôi cũng vậy, Harold phàn nàn trong đầu.

Tuy nhiên, cái cảm giác đó đã bị thổi bay khi Francis bắt đầu nói những điều kì quặc.

”Ngay cả trong tình hình ấy, cậu vẫn cố gắng sắp đặt mọi thứ để giúp chúng tôi có được vị thế ngang hàng, mặc dù việc đó chỉ gây rắc rối và không mang lại lợi thế gì cho cậu cả.”

”Và đó là lí do mà ngươi thừa nhận ta?”

”À vâng, đúng vậy. Và, cũng vì… hành vi của tôi vào lúc nãy hoàn toàn điên rồ. Nên nếu cậu muốn trừng phạt tôi vì điều đó, thì tôi sẵn sàng chấp nhận.”

Đây không phải trò đùa. Nếu nói đến điều này, sẽ có một rủi ro là xuất hiện một flag mới, dẫn đến việc Francis tham gia nhóm của Liner, sẽ biến mất. Thời điểm bắt đầu câu chuyện của trò chơi không lâu nữa sẽ đến, nên Francis không được phép bị giam trong tù.

Do đó, Harold lập tức phủ nhận những lời đó của Francis.

”Ta không có hứng thú với chuyện của ngươi. Thật lãng phí thời gian khi phải rút kiếm ra mỗi khi có côn trùng làm phiền.”

”….Cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Tuy nhiên, tôi rất xin lỗi nhưng…… chỉ với điều này, tôi vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu.”

Đó chỉ là tự nhiên. Đúng hơn Harold sẽ trở nên bối rối nếu cậu có được sự tin tưởng của Francis chỉ từ chuỗi đối thoại đó.

Francis nói rõ ràng như thế này thực sự là một điều tốt vì nó làm cho mọi thứ trở nên dễ hiểu với Harold.

”Vì vậy, tôi muốn hỏi cậu một điều thực sự hơi quá phận. Harold, tôi vẫn có thể đấu tay đôi với cậu chứ?”

Francis cuối đầu xuống thắt lưng trong khi yêu cầu như thế. Và dù Francis không biết những ý nghĩ của cậu khi nói những lời ấy nhưng, đó thực sự là những gì Harold đang mong đợi.

”Itsuki.”

”Chuyện gì?

”Ngươi sẽ là nhân chứng.”

”…… Chà, anh đoán mình không còn lựa chọn nào khác nhỉ.”

” Cảm ơn cậu rất nhiều.”

”Ta không cần lòng biết ơn của ngươi. Ta sẽ rất vui nếu ngươi nằm gục xuống đất một cách thảm hại vào thời điểm ngươi nhận ra sự khác biệt giữa chúng ta.”

Sau khi ném lời đó cho Francis, Harold đã về phòng của mình để chuẩn bị.

Và do đó, dù mọi chuyện không giống với mục đích mà cậu nhắm tới, Harold sẽ đấu tay đôi với Francis.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.