Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 8


Rõ ràng thì, Harold và Erica là kẻ thù tự nhiên của nhau. Đó là lý do tại sao mà Harold muốn tránh việc phải gây ấn tượng cho Erica quá nhiều, nếu không như thế, cốt truyện sẽ bị chệch khỏi game story và dẫn tới sự hủy diệt của đội anh hùng. Nó sẽ trở thành bất khả thi với việc ngăn chặn kế hoạch của Jutus mất.

Hơn nữa, Itsuki, người anh trai của Erica, cũng là một tên vô cùng rắc rối. Harold đã không gặp anh ta trong một thời gian khá dài, và có vẻ như bằng cách nào đó mà đánh giá của Itsuki về Harold đang rất cao, đến mức cậu phải băn khoăn về lý do tại sao lại như thế. Nếu ai đó bảo rằng Itsuki đang giả bộ thì cậu sẽ đồng ý cả hai tay.

Nói cách khác, anh chị em nhà Sumeragi là đối thủ vô cùng mạnh mẽ, có độ nguy hiểm ngang ngửa với boss cuối Justus,hừm hừm.

Khi Harold có ý nghĩ vậy, cậu chậm rãi vươn vai. Cậu đã cảm tưởng rằng mình vừa gặp phải ác mộng, nhưng suy ngẫm tiếp về nó thì, sự kiện sắp tới trong hôm nay mới là cơn ác mộng thực sự đây.

Cậu đã nghĩ mình không muốn phải thức dậy chút nào, nhưng khi nhìn vào đồng hồ trong phòng, buổi sáng đã qua và chiều muộn đã chuẩn bị tới rồi. Harold dậy muộn bởi vì giấc ngủ tối hôm qua thực sự rất tệ hại.

Vào lúc cậu đang gắng gượng chải vuốt bản thân, âm thanh gõ cửa phòng vang vọng, báo hiệu cho cậu rằng có người tới thăm.

Cũng là báo hiệu cho điềm báo của ác mộng đã tới.

“Chào buổi sáng. Cậu có ngủ ngon không?”

”……”

Như mong đợi (chắc vậy), khi Harold mở cửa, người xuất hiện là Itsuki. Mặc dù Itsuki chào hỏi cậu nhẹ nhàng, nhưng Harold chẳng hề có chút năng lượng nào mà đáp lại.

Cậu không thể chạy trốn được nữa. Trong trường hợp đó, cách tốt nhất mà cậu có thể làm là trống rỗng tâm trí mình, tự trung hòa cảm xúc và gặng vượt qua mà thôi.

“Có vẻ như cậu đã ngủ rất ít. Anh có thể thấy được sự rạo rực trong cậu khi sắp được gặp Erica, đến mức mà không thể nào ngủ nổi.” – Itsuki (lol)

“Và ta cũng thấy được đôi mắt của ngươi đáng nhẽ phải vứt cho chó tha luôn đi.” – Harold

Itsuki thực sự là một kẻ tài giỏi trong việc chọc ngoáy người khác. Anh ta nên dè dặt hơn nếu không muốn gây ra những vụ ẩu đả, anh ấy không hề biết đọc cảm xúc gì là gì hết.

Harold nghĩ về những thứ tầm thường đó để cố thoát khỏi thực tại.

“Nhanh lên và dẫn đường đi.” – Harold

“Cậu chịu đựng kém hơn anh tưởng đấy.” – Itsuki

“Nguyên tắc của ta là hoàn thành những việc rắc rối nhanh nhất có thể. Nếu ta diệt sạch những tên đàn ông tới dự tiệc thì chuyện này sẽ kết thúc nhanh gọn thôi.” – Harold

“Anh thấy hôm nay cậu sẽ làm rất tốt.” – Itsuki

Bọn họ trả phòng Hotel và bước ra thị trấn Kablan. Harold tới đây vào buổi tối hôm trước nên cậu đã không kịp xem xét khung cảnh thị trấn, thứ đầu tiên đang lọt vào mắt cậu là một con đường thủy. Nó chạy khắp thị trấn và nhiều con thuyền nhỏ đang di chuyển tấp nập.

“Nhìn như đường thủy khiến cậu thấy thú vị ha. Kablan còn được gọi là Lake-town, nước ở đây được bắt nguồn từ những ngọn đồi――”

Itsuki bỗng bắt đầu try try tra tra về bài học Kablan. Nói ngắn gọn thì, Kablan là một thị trấn được ban phước với nguồn nước sạch. Con đường thủy đó trải dài khắp thị trấn, và những con tàu là phương tiện giao thông phổ biến hơn cả xe ngựa. Nơi đây nổi tiếng với câu nói “Trẻ con Kablan tập chèo thuyền trước khi chúng tập đi.”

Itsuki tự hào khoe khoang về sự lộng lẫy của Kablan. Có lẽ anh ấy đã muốn nghĩ tốt về quê hương của hôn thê mình.

Sau tất cả, Harold và Itsuki tám nhảm với nhau trong khi đi bộ. Trên đường đi, Itsuki đột nhiên thể hiện vẻ nghiêm trọng và nói “Từ từ đã nào, chuyện này có nghĩa là anh vừa có một buổi hẹn hò với Harold trước cả Erica á?” khiến Harold suýt nữa thì đấm bay hắn ta xuống nước theo bản năng.

Harold muốn khen ngợi bản thân vì đã can ngăn được hành vi mình vào lúc cuối.

Cậu ấy đã mất thời gian để hỏi Itsuki về những thứ cậu muốn, và cuối cùng, hai người họ đã đến nơi sau khoảng 20 phút. Đây là nơi ở mà hôn thê Itsuki sống. Và rồi, Harold nhớ lại vài chuyện quan trọng.

“Này, tên người phụ nữ ngươi sắp cưới là gì thế?” – Harold

“Giờ mới nhớ ra, anh đã không nói cho cậu nhỉ. Tên cô ấy là Sylvie Berlioz, đứa con gái thứ hai của nhà Berlioz.” – Itsuki

Harold ghi vào bộ nhớ của mình những thông tin ít ỏi mà cậu được nghe từ Itsuki. Sẽ rất tệ nếu cậu không biết tên của khách mời danh dự ở bữa tiệc.

Vì phải chông coi cái miệng chanh chua của mình, cậu quyết định sẽ im lặng nhất có thể khi chính thức đối mặt với gia đình Berlioz. Ý tưởng là, cậu chỉ nên giới thiệu bản thân và không nói gì nữa cả. Trong trường hợp đó, cậu sẽ được miêu tả như một kẻ trầm lặng, không thích giao tiếp, nhưng vẫn là một người đàn ông lịch thiệp.

Còn 3 ngày nữa mới kết thúc lễ kỷ niệm này. Cậu muốn mình phải lừa dối được họ trong suốt thời gian đó nếu có thể.

“Được rồi, vào thôi nào, Lord.” – Itsuki

“Hừ.” – Harold

Itsuki nhe răng cười trong khi nhấn mạnh cái tên “Lord”, và anh ta thực sự rất vui vẻ với nó. Harold chỉ có thể tỏ ra khó chịu để đáp trả mà thôi.

Cơ mà, Harold cảm thấy rất khó khăn, cậu băn khoăn rằng có thực sự ổn không nếu cậu vào đó.

Không có bất kỳ tiền săn thưởng nào cho cái đầu của Harold nên diện mạo cá nhân của cậu không hề lưu hành công khai. Mặc dù tên cậu và tiếng xấu được biết đến, nhưng chỉ số ít người biết được khuôn mặt của cậu. Thậm chí nếu có ai phát hiện ra Harold, cậu cũng không phải là một tên tội phạm truy nã gì, nên chẳng có lý do để bắt hay bỏ tù cậu cả.

Tuy nhiên, bản thân Harold đã cảm thấy lo lắng khi cậu bước qua cánh cổng của dinh thự. Đó là ảnh hưởng trái chiều bắt nguồn từ các cuộc trạm chán với những anh mắt thù địch mỗi ngày mà cậu gặp phải.

Dù cậu luôn cưỡng ép lấy bản thân là một người mạnh mẽ, nhưng thực tế vẫn không đổi, rằng gốc rễ nhân cách của cậu là một con người rụt rè. Bản năng đang mách bảo cậu cần phải bật ‘công tắc’, nhưng nghĩ sẽ không có gì nguy hiểm nên cậu dừng ngay việc lạm dụng ‘công tắc’ ấy ở đây.

Mặc dù bản thân Harold đang không ngừng lo lắng, nhưng giờ đây, cậu đang đứng cạnh người khách chính chủ của bữa tiệc – Itsuki, nên thực sự sẽ không có chuyện mọi người trong nhà này có thể thù địch với cậu cả.

Itsuki được chào hỏi bởi những người hầu của dinh thự mỗi khi anh ấy đi qua họ. Mỗi người trong bọn họ đều tươi cười và có vẻ mừng rỡ. Ngay cả khi Harold chỉ quan sát ở bên cạnh, cậu đã có thể thấy rằng Itsuki được yêu mến và sự hân hoan của mọi người dành cho lễ cưới của anh ta đều thực sự bắt nguồn từ trái tim.

Thế nên, tự nhiên là những hầu ấy cũng hứng thú với Harold, người đang đi cùng Itsuki, nhưng khi họ hỏi thì Itsuki trả lời rõ ràng “Đây là bạn của tôi, Lord Strousse, cậu ấy nhìn khả đáng sợ và không nói chuyện gì nhiều, nhưng cậu ấy thực sự là một người tốt.” và Harold đã chỉ im lặng và chào họ một cách máy móc trong khi tiếp tục bước đi.

Cả hai lặp lại hành động này nhiều lần khi đi qua dinh thự. Và rồi, Itsuki đã dừng bước ở trước một cánh cửa.

Có vẻ Erica ở trong đó. Biết rằng bản thân đã có những quãng thời gian khó khăn với cô ấy, Harold cảm thấy khá căng thẳng, đã nhiều năm rồi kể từ khi cậu gặp cô ấy lần cuối.

Không quan tâm đến sự lo lắng của Harold, Itsuki gõ cửa.

“Erica, em ở đó không? Anh Itsuki đây.”

“Anh cả ạ? Làm ơn chờ chút, em đang――” – Erica

“Được rồi, anh vào đây.”

Itsuki thực sự chỉ đang kiểm tra xem Erica ở đây hay không. Thế nên, mặc kệ nội dung câu trả lời của cô ấy, anh ta trực tiếp mở cửa.

Tuy nhiên, trong khi làm điều này, anh ấy di chuyển cơ thể sang bên cạnh để có chỗ cho Harold.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng mà không hề có sự gián đoạn. Và, tầm nhìn vào căn phòng đã được rộng mở, cho phép Harold nhìn thấy một người đang đứng quay lưng ra phía trước.

Cô ấy đang mặc bộ đồ kimono được tô màu hồng anh đào, mái tóc đen nhánh đã trải dài hơn so với ký ức của Harold. Cô ấy cũng đã cao hơn trước, hình dáng của một thiếu nữ trẻ giờ đây đã phát triển thành một cơ thể đẫy đà của quý cô. (TL: Chẹp)

Khi cánh cửa được mở ra, một cơn gió mạnh đã thổi qua cửa sổ đối diện, làm làn tóc đen của người con gái rung rinh theo nhịp gió.

Làn da lộ ra ngoài của cô là một màu trắng nõn mà không hề có sự xỉn màu. Chúng nhẵn nhụi tuyệt vời như được làm từ gốm vậy, ở gáy, vai cô và cả phía sau lưng, chúng đều được ban phước với một màu trắng chói lòa. Thật quyến rũ làm sao. Cơ thể cô ấy hấp dẫn tới mức mà hàng trăm thằng đàn ông cũng phải chao đảo.

Chỉ sau khi cảnh đó được lưu lại vào tâm trí Harold, cậu mới nhận ra kimono của Erica đang hở ra.

Cậu không có thời gian để nghĩ đến sự tồi tệ trong tình cảnh hiện tại nữa. Nhận thức được cửa vừa bị mở ra, Erica, người đang quay lưng ra phía sau, giờ đã quay mặt lại.

“Thôi nào, em đã nói anh chờ――”

default.jpg

Câu nói của Erica bị ngắt quãng lần nữa. Nhưng lúc này, không phải bởi ai khác làm điều ấy.

Mà bởi vì ánh mắt cô thấy được Harold.

Cả hai người họ bỗng bất động và biến thành những tượng sống. Sau một khoảng dừng, và có vẻ như đã hiểu ra tình huống, khuôn mặt Erica, không, mọi thứ từ cổ đến đầu Erica trong chớp mắt đều chuyển sang màu đỏ thẫm.

Người đầu tiên thoát khỏi việc chết chân đó không phải hai người họ, mà là hầu cận của Erica, Yuno.

“X-xin phép.”

Không giống như thường ngày, cô ấy chỉ thốt ra một vài từ. Có vẻ Yuno cũng đang hoảng loạn. Từ lúc tập trung vào Erica, Harold đã không chú ý tới sự hiện diện của Yuno, nhưng dường cô ấy đang giúp Erica mặc đồ.

Yuno đứng ra để che đi làn da mềm mại của cô gái trẻ. Cô ấy đang rất gấp vì không muốn mọi chuyện trở nên tệ hơn. Trong khi thật cẩn thận điều chỉnh lại Kimono, chân cô đã bị mắc và ngã xuống giường cùng với Erica.

“Kyaa!” – Erica

“L-lỗi của tôi, thưa Erica-sama…” – Yuno

Cơ thể Yuno đã hoàn toàn phủ lên Erica, Kimono vẫn đang hở, và ngực của họ đã lộ ra một cách nguy hiểm theo nhiều nghĩa. Cả hai người đều là những quý cô xinh đẹp. Và Erica, người bị ngã xuống, tôi thấy được mặt cô ấy đang bốc khói kìa.

Thật sự là khung cảnh đắt giá của một bộ yuri manga hoặc novel mà.

“…… Ta không biết các người lại có loại sở thích đó đấy, hừ, bọn bitch giao cấu ở nơi công cộng.”

Những lời thốt ra từ mồm Harold khi cậu cố nói “Tôi không để ý đâu, miễn hai người cảm thấy ổn với nó là được.”, và tất nhiên cậu không bao giờ muốn gọi họ là bitch cả. Harold không thể chịu thêm được nữa và đóng ngay cửa phòng, Itsuki đã đẩy cậu vào một tình huống rắc rối đầy tàn nhẫn.

Những lời bào chữa của Itsuki hiện tại sẽ không thể nào lay chuyển được Harold nữa vì chính anh ta phải chịu trách nhiệm cho mọi việc.

“Anh xin lỗi…” – Itsuki

Itsuki nằm gục trước Harold. Anh ta đang hối lỗi với Harold và Erica.

Thật khó để tin rằng tên đàn ông trong tình trạng khổ sở này đang chuẩn bị có đám cưới.

Trái ngược với Harold, người đang cạn lời vì ngạc nhiên, thì sự im lặng của Erica lại đến từ sự giận dữ của cô ấy. Trước khi Itsuki hối lỗi, Erica đã thình lình nắm lại bàn tay. Cô áp sát một cách vô cảm và thụi một cú mạnh mẽ vào lưng anh ấy. Nó tạo ra một âm thanh thật khủng khiếp.

Dường như cô ấy đã kiềm chế không đánh vào mặt và chọn việc ‘đấm bóp’ lưng của anh ta vì bữa tiệc đã sắp tới. Sẽ thật khó coi nếu có một vết lằn đỏ ở trên mặt chú rể. Mặc dù nó sẽ gây ra tiếng cười vui vẻ, nhưng Harold không tài nào cười nổi vì cậu vẫn đang lo lắng về vấn đề giữ cốt truyện sao cho gần với nguyên bản nhất đây.

“Khục, anh vừa phải trả giá cho sai lầm của mình rồi mà, xin hãy sử dụng ma thuật hồi phục vào lưng anh đi hoặc…” – Itsuki

“Anh nói gì cơ?”

Giọng của Erica rất lạnh. Hơn nữa, mắt cô ấy nhìn xuống Itsuki cũng lạnh không kém.

Như thể cô đang nhìn thứ rác rưởi nào vậy. Thật khó mà tin được đó là Erica, hóa thân của sự tử tế, có thể có loại ánh mắt ấy.

Dù Harold muốn kích Itsuki thêm nữa bằng cách nói “Ngươi thậm chí còn tồi tệ hơn cả lũ côn trùng mang tính thú vật mà ngươi muốn ta xích lại đấy, đồ côn trùng kinh dị rác rưởi.”, nhưng thôi, cậu quyết định tránh xa khỏi chủ đề này vì sợ sẽ bị cơn tam bành của Erica dí vào mình mất.

“Đừng gây phiền phức cho em. Anh đang làm phí thời gian của em đấy.” – Erica

“N-nhưng mà, anh phải giới thiệu Harold- ý anh là, Lord, với Silvi, phải không?” Phải không nào?”

Tên anh trai đang nịnh hót cô em gái nhỏ của mình kìa. Thật thảm hại.

Và có lẽ vì cô ấy thấy thương cho sự khổ sở của anh mình, Erica cuối cùng đã bình tĩnh lại.

“Làm ơn không gây ra việc này nữa thêm một lần nào nữa.” – Erica

“Vâng. Anh xin thề với thần linh mà.” – Itsuki

“Hah, thật là… đứng dậy đi. Quần áo anh sẽ bẩn mất.” – Erica

“Chết tiệt, đau quá… em hơi ác với anh rồi đấy.” – Itsuki

“Anh đã nghe câu “Gieo gió thì gặt bão” bao giờ chưa?” – Erica

“Anh chưa nghe bao giờ cả nhé. Có lẽ em đang ám chỉ câu “Tiền từ trên trời rơi xuống” phải không?” *Giả ngu mode*

“Người ta nói rằng đến đức phật từ bi cũng chỉ ngoảnh mặt làm ngơ 3 lần mà thôi, em tự hỏi liệu điều đó có áp dụng cho người bình thường hay không nữa, anh nghĩ sao hả, anh trai?” – Erica

Erica đang cười nhưng mắt và giọng cô thì không. Lúc này, mặt Itsuki đã chuyển xanh lét. Harold không biết liệu nó sẽ chuyển màu lục hay vàng tiếp theo đây.

Vì cuộc lộn xộn này đã diễn ra nên cuối cùng cũng tới lúc gặp mặt chủ sở hữu căn dinh thự, nhà Berlioz.

Dù lưng đang đau khiến anh ấy bước đi một cách lúng túng, Itsuki dẫn cả nhóm tới phòng tiệc ở trong một tòa nhà phụ, được kết nối với nhà chính bằng một con đường. Đó là địa điểm chính diễn ra bữa tiệc và có vẻ gia đình Berlioz đã ở đó.

Để đề phòng, Harold tự nhắc nhở mình phải im lặng hết sức có thể một lần nữa. Nhưng giải pháp ấy của cậu đã đổ vỡ chỉ ngay sau vài giây tiến vào sảnh.

“Mở đầu!”

Một cuộc tấn công. Với tiếng hét, ai đó đã nhảy ra khỏi bóng tối cánh cổng khi phòng tiệc đang mở. Trong tay kẻ đó đang cầm một thứ vũ khí có hình dạng gần giống với kiếm. Đây đúng là cơ hội tốt để tấn công khi Harold không mang theo vũ khí. ‘Vụ thăm hỏi’ đột ngột này khiến cậu rơi vào tình trạng khó khăn mà.

Và rồi thanh gươm ấy đã đánh tới Harold.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.