Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 2


Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

————————————————————————-

Dù vẫn còn không chắc chắn về việc liệu rằng Harold có vượt qua được cơn khủng hoảng hay không, nhưng cậu ta ít nhất thì cũng đã có thể rời khỏi căn phòng mà không tiết lộ những gì mà bản thân muốn giấu. Cậu biết rằng Collete sẽ không dám bép xép bất cứ điều gì về bí mật mà họ đang giữ kín, vậy nên chỉ cần cậu ta để mắt đến Liner, thì sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng phát sinh cả.

Trên hết, thì cậu cũng đã khiến cho tổ đội nhân vật chính phải đi giải quyết vấn đề chướng khí, nên có lẽ việc này sẽ suôn sẻ thôi.

Cậu vẫn cần phải suy nghĩ nát óc về hướng đi sắp tới cho tương lai, nhưng hiện tại thì ít nhất mọi chuyện vẫn sẽ tiến triển thuận lợi cho tới khi “phân cảnh ấy” diễn ra.

“Phân cảnh ấy ” là gì ư, nói tóm gọn thì đó là sự kiện mà Harold phải đối địch với Liner và những người khác.

Trong sự kiện ấy, tổ đội của nhân vật chính sẽ tiến vào một pháo đài bay khổng lồ được tạo ra bởi Justus và họ đã gần như sắp bắt kịp hắn ta, nhưng một người nào đó bỗng nhiên xuất hiện và cản đường họ, và người đó không ai khác chính là Harold Stokes. Hắn lúc đó đã bị tẩy não bởi những lời nịnh nọt của Justus và sức mạnh đến từ Thuốc cường hoá, vậy nên đánh bại hắn là một trong những thành tựu vĩ đại nhất mà tổ đội nhân vật chính từng đạt được trong chuyến hành trình của họ. Nhưng rồi, khi họ đánh bại Harold, họ vẫn không bắt được Justus, cho đến trận chiến cuối cùng, nhưng Harold cũng đang gặp vấn đề với trận chiến đó luôn.

Vì liệu có thể tìm kiếm một ai đó để thay thế Harold trong trận chiến chống lại Liner và những người khác hay không? Câu trả lời là không. Chỉ còn một vài tháng nữa thôi, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, không thể nào có chuyện cậu có thể tìm ra một người đủ tiêu chuẩn để thay thế cậu đối đầu với tổ đội anh hùng trong trận chiến cuối cùng được.

Kể cả khi cậu vượt qua sự kiện đó mà không cần một người thay thế, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra sau đó? Ngay cả bản thân Harold cũng không thể biết được.

Tất cả những gì mà cậu thực sự cần phải làm chỉ là đánh bại Justus trước khi hắn có thể chạy thoát và cứ như vậy mọi người sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, nhưng khó mà có thể tưởng tượng rằng một kẻ như hắn lại không có kể hoạch dự phòng nào để bảo vệ bản thân. Hắn chắc chắn là đã có một vài biện pháp đối phó phòng trường hợp đó. Hay nói đúng hơn, ở trong chiến cuối cùng, hắn đã sử dụng chỗ năng lượng mình lấy được vào trong trận chiến cuối cùng, vậy nên sẽ rất rắc rối nếu như hắn bị dồn vào chân tường và sử dụng một thứ gì đó không giống với trong nguyên tác. Đối đầu trực diện với hắn có lẽ sẽ chỉ càng làm tăng nguy cơ thất bại mà thôi.

Hơn nữa, bên cạnh việc bản thân Harold cũng không muốn thay đổi toàn bộ quá trình của sự kiện, cơ hội chiến thắng chắc chắn sẽ được tăng lên nếu cậu ta thật sự phải chiến đấu ở phân cảnh cuối cùng nơi mà cậu ta đã quá quen thuộc và chuẩn bị kĩ càng. Tuy vậy, vào lúc này, cậu cũng muốn cố hết sức để không làm chệch hướng dòng chảy của cốt truyện.

Và vì thế…

(Đành vậy thôi, mình buộc phải làm điều này…)

Harold đã luôn cân nhắc về việc trở thành một thành viên của tổ đội anh hùng để có thể giám sát hành động của Liner và những người khác, tuy nhiên, kiểm soát họ vẫn là một việc rất khó thực hiện. Thêm nữa là, mối quan hệ của cậu với Erica cũng sẽ có ảnh hưởng xấu tới việc này, và ngay cả khi cậu giải quyết hiểu lầm của cô ấy đối với bản thân cậu, thì cảm xúc tiêu cực của cô cũng sẽ không đơn giản là biến mất một cách dễ dàng.

Ngay từ đầu, Harold cũng không thể biết chắc được liệu hành động của Justus có khác biệt so với cốt truyện gốc hay là không, nhưng cậu ta cũng đành phải ngăn bản thân suy nghĩ quá nhiều về những điều vô nghĩa này. Bởi vì nếu như những hành động sắp tới của Justus thật sự thay đổi, khi đó mọi hi vọng sẽ tiêu tan.

Khi Harold đang đắm chìm trong biển suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên khiến suy nghĩ của cậu bị gián đoạn.

【”Tuyệt vời!”】

【”Tôi chưa bao giờ được thấy một  phòng tắm nào lớn đến vậy đấy!”】

【”Hình như nó được gọi là suối nước nóng, một bể tắm lộ thiên cùng với một hồ nước nóng. Nền văn hoá của họ thật sự thì tôi cũng không quen thuộc lắm nhưng thứ này thật sự rất tráng lệ.”】

Cũng không phải phóng đại khi nói rằng đối với Harold thứ mà cậu cảm thấy thích thú nhất trong nhà Sumeragi chính là bể tắm lộ thiên này. Sau khi tách khỏi những người khác, cậu ngay lập tức đi nghỉ ngơi trong một căn phòng ở đó và quyết định thư giãn với suối nước nóng này vì đã quá lâu rồi cậu không được trải nghiệm lại nó, nhưng bầu không khí yên tĩnh ngay lập tức biến mất sau khi bọn họ đạp thẳng cửa mà xông vào.

Bộ 3 bao gồm Liner, Hugo và Francis. Họ quen biết với Harold, người đã ở trong phòng tắm trước họ.

【”Oh, Harold.”】(Francis)

【”Cậu cũng đến nữa hả?”】(Liner)

Cả hai người bọn họ thản nhiên nhảy thẳng vào trong bể tắm bên cạnh Harold, khiến cho những giọt nước nóng văng thẳng lên người của cậu.

Và rồi cả 2 người ngay lập tức nhảy cẩng lên và hét lên “Nóng quá!”, và để trả lời cho lời kêu gào đó, Harold trừng mắt nhìn họ và trong thân tâm cậu muốn hỏi rằng “Bọn họ đang làm cái quái gì vậy?”

【”Đừng có để cái cơ thể bẩn thỉu của các ngươi vào trong bồn tắm, hai tên não lợn. Ra kia và tắm cho sạch sẽ trước đi.”】

【”V-vâng ạ!”】

【”Tôi xin lỗi!”】

Ngay khi họ vừa bị ép buộc phải làm thế, Liner và Francis đành phải cùng nhau đi ra tắm rửa. Rửa sạch cơ thể trước khi vào suối nước nóng cũng không hẳn là luật bắt buộc hay gì đó ở đây, nhưng đối với Harold, người đã quá quen thuộc với suối nước nóng; thì cậu ta rất nghiêm túc với việc này.

Đi qua 2 người bọn họ, Hugo, người đã rửa sạch bụi bẩn và mồ hồi trên cơ thể mình, bắt đầu ngâm mình trong suối nước nóng.

【”…Cậu là, ừmmm, Harold đúng không?”】

Hugo và Harold ngồi song song với nhau trong khi đang ngâm mình trong suối nước nóng, và sau một hồi im lặng, Hugo bắt đầu nói.

【”Ngươi muốn cái gì?”】

【”À thì, gần đây, tôi có gặp một người trông khá giống cậu. Tôi không nhìn thấy mặt cậu ta nhưng giọng và cách nói chuyện của cậu ta nghe khá giống với cậu.”】

Có vẻ như Hugo cũng đang bắt đầu nghi nghờ. Mà, cũng đúng thôi. Harold đã giấu đi gương mặt và tên thật của bản thân khỏi anh ta, nhưng bên cạnh đó, cậu cũng chả dùng thêm cách nào khác để che dấu danh tính của mình cả. Đó là bởi vì cậu cũng không thể ngờ được rằng là bản thân sẽ đụng độ anh ta vào thời điểm như thế này.

【”…Và, vậy thì sao?”】

【”Không, tôi không có vấn đề gì với nó cả, và tôi cũng không định nói cho những người khác biết đâu. Chỉ là, còn 2 người nữa đồng hành cùng cậu ta. Vì một lí do nào đó, tôi vẫn luôn lo lắng rằng liệu bọn họ có ổn không. Mà, chắc điều này nghe có vẻ hơi vô nghĩa.”】

【”Ta không biết là ngươi đang muốn nói đến cái gì, hay 2 tên đó là ai…nhưng ta sẽ chỉ nói là ngươi không cần thiết phải lo lắng về bọn chúng đâu.”】

【”Oh, vậy à? Vậy thì tốt.”】

Mặc dù không biết được anh ta đang nghĩ gì, nhưng có vẻ như Hugo sẽ không nói cho ai biết về những gì đã xảy ra ở Phế Tích Haibar. Anh ta có vẻ như chỉ đang lo lắng cho hai người Lilium và Ventus, những người không có khả năng giao tiếp đi với Harold trước kia.

Hugo hình như đã để ý đến bọn họ từ sau cuộc thảo luận ban nãy khi cậu đã nhắc đến 2 người ở bộ tộc <Stellar>, những người đã bị đem đi làm vật thí nghiệm. Có thể là vì Harold đã nhắc đến việc bọn họ đang trong tình trạng nguy hiểm cùng với sự thật là họ không thể giao tiếp.

【”Giờ thì, đầu óc tôi đã thông thoáng cả rồi, ta đi nhìn trộm phòng tắm nữ đi!”】

Bầu không khí nghiêm túc ngay lập tức bị phá vỡ sau câu nói đó của Hugo trong khi anh ta đang đứng lên, nhưng rồi sau đó anh ta ngay lập tức ngã xuống bởi một cú đá không thương tiếc đến từ Harold. Một lượng lớn nước trong bể tắm lập tức dâng lên và nhấn chìm Hugo.

Kể từ lúc đó, suối nước nóng bỗng dưng trở nên rất náo nhiệt. Liner và Hugo cứ liên tục té nước về phía nhau, và rồi họ tóm lấy Francis và đẩy anh ta vào bể tắm. Ngay lúc mà anh ta đang hét lên “Nóng! Nóng vãi!”, anh ta trông thật sự hợp với tuổi của mình.

Có cảm giác như là họ trở thành bạn với nhau quá nhanh, nhưng khi nghĩ đến tương lai sau này, thì đây là một điều tốt. Tuy vậy, khi bọn họ đã ồn ào tới mức không thể nhịn được nữa, Harold đành phải âm thầm rời đi trong khi họ đang tận hưởng suối nước nóng vào lần đầu tiên trong cuộc đời.

“Mình sẽ thay yukata và trở lại phòng vậy.” Khi Harold đang nghĩ như vậy, cậu ta bước đi trên hành lang, và rồi, cậu đụng mặt Lifa.

Lúc cô ấy nhìn thấy Harold, một biểu cảm bất ngờ hiện lên trên gương mặt cô.

【”Này, đám con trai các người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Bọn họ ồn ào quá rồi đấy, làm tôi mất cả hứng đi tắm.”】

Cũng dễ hiểu, 3 tên đó ồn ào đến mức âm thanh của bọn họ còn vang đến tận phòng tắm nữ cơ mà. Tuy vậy, kể cả khi Lifa nói với cậu điều đó, thì Harold cũng chẳng thể nào giúp gì được.

【”Trùng hợp làm sao. Ta cũng đang gặp phải vẫn đề giống cô đây.”】

Nói chính xác hơn, thì nơi đó đã trở nên quá mức ồn ào đối với cậu, những tiếng tát nước hay tiếng gào thét của 3 tên đó cứ liên tục dội thẳng về phía cậu, và cậu còn phải chứng kiến cảnh tượng đó bằng chính đôi mắt của mình.

【”…Oh, Tôi hiểu chuyện gì xảy ra rồi.”】

Lifa ngay lập tức hiểu ý Harold muốn nói và thở dài một hơi.

Cô ấy đang trên đường trở về phòng và khi đụng phải Harold thì cô tiếp tục bước đi bên cạnh cậu. Trên đường, cô ấy nói với Harold với một tông giọng có vẻ không hài lòng, dường như đang muốn nhắc nhở chuyện gì đấy.

【”À phải ,Harold, tiện đây, lần sau cậu nên nói rõ cho tôi biết trước về mấy việc kiểu như thế này đấy.”】

【”Cô muốn nói về cái gì?”】

【”Cậu cho tôi thấy thiết bị ngay trên đường tới lãnh thổ nhà Sumeragi và tất cả những gì cậu nói chỉ là “Lo mà tìm cách vô hiệu hoá nó đi”, nó làm tôi cứ tưởng rằng đây là một việc cỏn con gì đó.”】

【”Cho dù ta nói như thế nào, thì việc mà cô phải làm vẫn vậy thôi. Ngưng than vãn đi.”】

【”Có cái đầu cậu ấy!”】

Mặc dù Lifa đang tức giận, nhưng Harold, cậu ta vẫn có lí do chính đáng cho việc mà mình đã làm.

Đầu tiên, nhiệm vụ tiếp theo mà họ bắt buộc phải thực hiện, chính là đưa Lifa đi vô hiệu hoá thiết bị đó, nếu không, mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Trong cốt truyện gốc, tổ đội nhân vật chính đã tiến vào ngọn núi để tìm ra nguồn gốc của luồng chướng khí, ở cuối cuộc tìm kiếm, họ đã khám phá ra được thiết bị đó và Lifa sau đó chính là người đã vô hiệu hoá nó.

Khá khó để đánh giá xem liệu có phải do nhiệm vụ đó quá dễ dàng cho Lifa hay không, hay chỉ đơn giản là do mấy tên nhà phát triển thích làm như vậy cho nó tiện. Vì thế, Harold mới đưa thiết bị cho Lifa để phân tích trước, khi mà cô ấy còn chưa quen thuộc với nó. Rồi sau đó giúp đỡ Liner và những người khác, giải quyết vấn đề về luồng chướng khí. Đặc biệt là khi chuyện này còn mang lại thêm một lợi ích nữa, đó là nó đã tạo ra một áp lực không hề nhẹ lên cô.

Harold cũng không chắc là bản thân có làm đúng hay không, nhưng có vẻ là ổn thôi,  vì khi đó câu trả lời của Lifa vẫn cực kì chắc chắn. Cô ấy đã đưa ra một câu trả lời vô cùng cứng rắn, tự tin, cho thấy việc vô hiệu hoá thiết bị đối với cô chẳng phải là vấn đề gì to tát cả.

【”Thật luôn đấy, cậu lúc nào cũng chỉ biết thích gì làm nấy.”】

【”Cô tự xem lại mình đi.”】

Sau cùng thì, Lifa cũng chính là người khăng khăng muốn đi cùng Harold mà không thèm quan tâm tới những gì mà cậu nói.

 【”…Cơ mà, mặc dù ích kỷ, thì cậu vẫn đang lo lắng cho cô ấy.”】

Lifa bỗng dưng nhắc đến việc đó.

【”Cô đang muốn ám chỉ cái gì?”】

【”Tôi đang nói đến Erica đấy. Cậu cứ một mực bảo rằng cổ không phải là hôn phu của cậu, nhưng có vẻ như anh trai của cô ấy thì lại nghĩ khác đấy.”】

【”Hắn chỉ đang ăn nói luyên thuyên thôi.”】

【”Nhưng cậu không vừa ý với Erica ở điểm nào cơ chứ? Cô ấy xinh đẹp, dịu dàng, thậm chí cô ấy còn rất thân thiện với Collete và tôi mặc dù cả 2 đều không phải quý tộc. Nhân cách của cô ấy cũng rất hoàn hảo nữa, phải không?”】

【”……”】

Harold không thể tìm được câu nào để phản bác lại. Cậu không hề ghét Eria, cậu chỉ muốn giữ cô ấy cách xa khỏi mình để đề phòng những “Death Flag” có thể xảy ra với cậu. Vả lại, cậu cũng chẳng có ý gì để chê bai hay than phiền với Erica ở góc nhìn của một người khác giới cả. Cô ấy hoàn hảo đến mức bất kỳ ai cũng sẽ phải tự hỏi: Liệu có thằng đàn ông nào có thể có bất kì lời chê bai nào với một cô gái tuyệt vời như thế không? Bên cạnh đó, cô ấy còn là nhân vật nổi tiếng nhất trong trò chơi nữa cơ mà.

【”Mà việc này cũng chẳng liên quan gì đến tôi và tôi đoán là có lẽ tôi chỉ đang chỏ mũi vào chuyện không liên quan đến mình thôi, nhưng ý tôi là cái thái độ mà cậu thể hiện trước mặt Erica thật sự không giống cậu chút nào.”】

【”Không giống ta, hửm?”】

【”Phải đó, cậu lúc nào cũng đa nghi và toàn nói mấy lời xỉ nhục, nhưng cậu chỉ thật sự cố chấp với những người cố đến gần cậu mặc cho thái độ của cậu thôi. Tôi nghĩ tôi là một ví dụ khá rõ ràng đấy vì cậu thậm chí còn trói tôi lại để bắt tôi về nhà cơ mà, nhưng mà nhìn xem, đến cuối cùng thì tôi vẫn ở đây.”】

【”Đó là vì cô bám dai như đỉa vậy.”】

【”Có thể là vậy, nhưng rồi, tại sao cậu lại phải cố tránh mặt Erica chứ? Cô ấy có cố gắng tiếp cận cậu đâu.”】

Harold đã không thể nói gì. Bởi vì nếu giải thích cho việc đó, thì cậu ta sẽ phải nói là thế giới này giống như một game mà cậu từng chơi, hoặc là cậu biết trước tương lai, nhưng nếu nói vậy thì chắc chắn là không thể.

【”Cậu bảo là anh trai của cô ấy là người duy nhất luyên thuyên về việc hai người là hôn phu, và 2 người cũng chẳng quan tâm gì đến nhau. Nhưng nếu đó là sự thật, thì tôi nghĩ là cậu không cần phải tránh mặt “mỗi” Erica thôi đâu.”】

Bất kì ai, hay thậm chí là cả Harold, đều chưa thể nhận thức được sự mâu thuẫn của việc này. Nhưng Lifa lại nhìn thấu nó một cách chính xác.

Có lẽ tầm nhìn sắc sảo đó mới chính là thứ khiến cô ấy được gọi là một thiên tài.

【”Nhìn chung thì, cậu khá là vô tâm đấy. Cậu nói những điều tàn nhẫn với mọi người, không quan trọng là ai, và cậu không quan tâm người nào sẽ căm ghét cậu bởi việc đó. Đó là cách mà cậu vẫn hay hành xử ở phòng thí nghiệm.”】

Lifa tiếp tục nói trong khi Harold vẫn đang im lặng.

【”Nhưng mặc cho việc cậu thờ ơ với mọi người, cậu thậm chí còn đẩy Erica ra xa khỏi bản thân hơn bọn họ rất nhiều. Bởi vì với Erica, cậu không nói những lời nhẫn tâm với cô ấy. Cậu cư xử lạnh lùng trước mặt cô ấy. Như thể là cậu đang lo sợ điều gì đó vậy.”】

Hầu hết những điều cô vừa nói đều chính xác. Harold đang lo sợ về việc làm liên luỵ tới Erica. Có lẽ suy nghĩ đó đã ảnh hưởng tới cách hành xử của cậu ta và Lifa đã chú ý đến điều này.

【”Ta, lo sợ? Cô bị ngu hả?”】

【”…Chà, có lẽ tôi chỉ đang ăn nói luyên thuyên thôi. Lỗi của tôi, quên hết đi nhé.”】

“Gặp lại sau nha”, ngay sau khi nói câu đó, mà không ngoảnh mặt lại nhìn Harold, gương mặt của Lifa biến mắt sau cạnh cửa của căn phòng.

Dù cho cô đã bảo Harold là hãy quên những lời vừa nãy đi, nhưng vì một lý do nào đó, những lời nói đó đã tạo ra một áp lực vô hình đè nặng lên ngực cậu, và cậu chắc sẽ không thể nào quên nó đi một cách dễ dàng được.

————————————————————————————————————

Trước nhiều bác cứ bảo Harold của tôi bị hiền quá nên tôi cũng xem lại rồi đó. Cơ mà sửa rồi song nó vẫn lạ lắm :(((


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.