Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 4


Trans: Kdun

—————————————————————————————————-

(Góc nhìn của Harold)

Một thời gian không lâu sau khi tiến vào ngọn núi, Harold nhận thấy rằng Erica hiện đang cảm thấy cực kì tồi tệ. Cô ấy đi rất chậm và còn có cả một luồng aura nặng nề toả ra xung quanh cô. Mặc dù bản thân cậu cũng không thể hiểu được lí do của việc này, nhưng nó vẫn rất bất ngờ và cậu không thể nào không để tâm tới nó được, nó thật sự rất đáng quan ngại.

Cậu tự hỏi rằng liệu có phải là do cô ấy bị ảnh hưởng bởi chướng khí hay không, nên Harold muốn thử nói chuyện với cô. Cậu không có lí do cụ thể để làm vậy, nhưng Juno cũng đã để ý đến vấn đề này và hỏi cậu:“Chúng ta nên làm gì đây, Harold-sama?” và cả gương mặt của những người khác cũng như đang muốn hỏi rằng:“Chúng ta nên làm gì?”. Vậy nên, rốt cuộc, Harold cũng không thể ngó lơ được nữa.

Kể từ khi cậu nói chuyện với Erica, và bị ném cho một câu trả lời qua loa, thì có vẻ điều kiện thể chất của cô không gặp vấn đề gì cả. Theo những gì mà cô vừa nói, thì hình như cô ấy đang suy nghĩ về điều gì đó.

Nhưng mà cô ấy đang suy nghĩ cái gì mà lại có một bầu không khí u ám như vậy bao quanh cơ chứ? Lúc suy nghĩ như vậy, trong tâm Harold dâng lên một cảm giác bồn chồn.

Tệ hơn nữa là, Erica bất ngờ bị tấn công bởi một con ma thú nên Harold buộc phải bảo vệ cô ấy bằng cách ôm chặt lấy cô. Đáng lẽ đó là một hành động tốt và hành động đó cũng sẽ chẳng có gì là sai cả, nhưng nếu là từ góc nhìn của Erica, một người khinh miệt Harold tới tận gốc, thì đây có vẻ giống như một hành động quấy rối hơn là bảo vệ. Harold tự nguyền rủa bản thân mình, vì đã để cho bản năng đi trước hành động, và rất có thể tiếp theo sẽ là một cú tát đến từ Erica.

Tuy nhiên, phản ứng của Erica lại rất nhẹ nhàng. Hay đúng hơn, hình như tâm trí của cô ấy đã lạc đến chỗ nào đó và không thèm tập trung vào tình huống hồi nãy. Đúng như những gì Harold đang nghĩ, việc này thật đáng lo ngại.

Vậy nên, cậu đã cố hỏi:“Cô có thực sự ổn không?”, nhưng những gì lọt ra khỏi miệng của cậu lại là:“Giờ không phải là lúc cho mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cô đâu.”, câu nói đó đã khiến cho Erica trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Ngay lúc này, cho dù cậu có được biết đến như là tên khốn đã làm cho một cô gái phải đổ lệ đi chăng nữa, thì nó cũng chẳng quan trọng đối với Harold, nhưng nếu cậu thật sự làm vậy thì cậu cũng sẽ cảm thấy cực kì áy náy trong lòng.

Thêm vào đó, nếu dự đoán của cậu là chính xác, thì sau vụ này, Erica sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tổ đội về sau; và có khả năng cô sẽ không thể làm tròn vai của mình nếu cứ tiếp tục ở trong tình trạng như thế này.

Vậy thì, có lẽ cậu nên đưa cô ấy trở về, nhưng đây không phải là lựa chọn khôn ngoan chút nào, vì Harold hiểu rằng việc tách Juno và Erica khỏi nhóm và giảm sức mạnh tổng thể của nhóm không phải là một ý hay.

Vậy nên, trong khi cố gắng ngăn bản thân không để lộ ra một tiếng thở dài, cậu nắm lấy cổ tay của Erica. Và rồi, kéo cô ấy đi đến đó với cậu.

Đánh giá theo ảnh hưởng của luồng chướng, thì thiết bị cần phải được vô hiệu hoá càng sớm càng tốt. Đó là lí do khiến Harold không thể bỏ lại Erica được. May mắn thay, nơi cất giấu cỗ máy cũng đã ở trước mắt bọn họ, việc còn lại chỉ là hoàn thành nhiệm vụ này một cách nhanh chóng và rời đi, và rồi mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Hơn nữa, đằng nào thì cái miệng cậu cũng chẳng bao giờ thở ra được lời nào tốt đẹp cả, nên Harold chỉ còn cách sử dụng hành động để giúp Erica, thay vì nói chuyện với cô. Ngạc nhiên thay, Erica lại ngoan ngoãn đi theo Harold trong khi cậu đang giữ cổ tay của cô ấy. Có thể là do quá chán nản nên cô cũng chả còn buồn phản kháng nữa.

“Nghĩ lại thì, khi mình tới dự đám cưới của Itsuki ở Kablan nữa năm trước, chuyện tương tự vậy cũng đã xảy ra, nhưng mà vị trí của cả 2 lại bị đảo ngược.” Trong khi Harold còn đang hồi tưởng về quá khứ, thì nhóm của họ cuối cùng cũng đã đến đích.

Ở nơi đó, có một cái hố khổng lồ được bao xung quanh bởi những ngọn núi. Mặc dù hình dạng có vẻ méo mó, thì nhìn chung nó vẫn là một hình tròn, với đoạn dốc thấp hướng thẳng tới trung tâm. Đường kính của cái hố phải lên tới hàng trăm mét, và dù Harold không thể nhìn thấy toàn bộ cái hố do làn sương dày đặc đã làm giảm tầm nhìn của cậu, cái hố vẫn trông rất khổng lồ.

【”C-cái gì thế này…?”】

Liner lẩm bẩm với vẻ kinh ngạc. Lời nói của cậu cũng đại diện cho những gì mà mọi người đang cảm thấy.

Ở trong hố, một lượng lớn ma thú đang tụ tập lại với nhau. Với việc nơi đây là khởi nguồn của luồng chướng khí, hiển nhiên là đám ma thú đó cũng đang ở trong trạng thái cuồng bạo. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nếu như đám ma thú đó tấn công lẫn nhau, nhưng mà có vẻ như một tình huống tiện lợi như vậy sẽ không xảy ra.

Mà, Harold cũng đã đoán được việc này.

Trong nguyên tác, lúc mà Lifa đang bận bịu với thiết bị được đặt ở trung tâm hố, những người còn lại trong nhóm sẽ phải cầm cự với đám ma thú trong vòng 10 phút. Trong thời gian đó, những nhóm khoảng tầm từ 2-5 con ma thú sẽ xuất hiện, và một khi chúng bị đánh bại, một nhóm ma thú khác sẽ tiếp tục tiến tới từ góc màn hình, trận chiến sẽ kéo dài trong suốt 10 phút và nhiệm vụ của người chơi là phải cầm cự cho đến khi thời gian kết thúc. Vì thế, Harold cũng đã đoán được việc một lượng lớn ma thú sẽ tụ tập xung quanh thiết bị.

Khi đó, Francis chưa phải là một thành viên trong nhóm, nên tổ đội anh hùng đã phải chiến đấu chỉ với 4 người là Liner, Collete, Hugo và Erica. Trong số bọn họ, Erica là người duy nhất có thể sử dụng ma pháp hồi phục và các đòn tấn công tầm xa, vậy nên mỗi khi cô rơi vào trạng thái cận tử trong trò chơi, người chơi sẽ gặp phải vấn đề rất lớn.

Tuy nhiên lần này, không chỉ Francis đã có mặt trong tổ đội, mà còn có cả Juno và trên tất cả, là bản thân Harold. Vậy nên, cậu không nghĩ rằng nhóm sẽ bị đặt vào một trận chiến quá khó khăn, nhưng từ những gì cậu đang chứng kiến, số lượng ma thú ở đây lên tới một con số khổng lồ. Có lẽ sẽ phải mất tới vài giờ để tiêu diệt được hết bọn chúng.

Harold không biết được Lifa sẽ mất chính xác là bao nhiêu lâu để vô hiệu thiết bị với khả năng thật sự của cô, nhưng tốt hơn hết là phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt ngay sau khi cô ấy vô hiệu hoá nó thành công.

【”Giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu. Cả đám các ngươi, cầm vũ khí lên.”】

【”Này, Harold, chờ đã. Cậu muốn đi vào đó hả?”】

【”Phải đấy. Đích đến của chúng ta là ở trung tâm hố. Đó là nơi mà thiết bị được lắp đặt.”】

Chiến thuật điên rồ của Harold đó là cố gắng giết đám ma thú ở quanh tâm hố càng nhiều càng tốt cho đến khi Lifa hoàn thành xong phần của mình. Mặc dù việc này đối với người bình thường thì chẳng khác nào tự sát cả, cơ mà cái đám này có phải là người thường đâu.

【”Ta sẽ mở đường cho các ngươi, lo mà chạy cho nhanh vào.”】

Harold rút thanh kiếm của mình ra và tắt “Công tắc”. Cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước để một mình đối mặt với một lượng lớn ma thú. Trận chiến này là thời cơ hoàn hảo để cho cậu tập luyện, đề phòng cho những sự kiện tồi tệ hơn sau này.

【”Tớ nghĩ chúng ta sẽ có một chuyến hành trình vất vả đấy…”】

【”Chà, cũng không trách được. Ngài ấy vốn là một người ích kỉ mà.”】

【”Đúng vậy nhỉ.”】

Ngay khi họ nói vậy, cả Erica và Lifa đều cười với nhau.

Nhưng những nụ cười đó lại không hề có chút gượng gạo, mà những nụ cười ấy giống như bầu trời xanh ngát của mùa xuân vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.