Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 13


「Tình hình việc nuôi trồng dạo này thế nào?」

「Tôi đã xác nhận rằng việc trồng đang tiến triển tốt ở cả 6 địa điểm. Lượng thu hoạch khá giống dự tính ban đầu」

「Ta muốn mở rộng nó càng sớm càng tốt, nhưng……..」

「Rất tiếc thưa ngài, nhưng chúng ta không đủ nhân lực để mở rộng phạm vị hơn nữa」

「Và nếu không thường xuyên giám sát, có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng các trang trại tự tiện thử nghiệm thuốc khi mà họ bị lợi nhuận làm cho lóa mắt」

Đã 2 tuần kể từ khi Kazuki bắt đầu cho thử nghiệm việc thực hiện nuôi trồng theo phương pháp nuôi trồng LP, và sau khi xác nhận các kết quả với Norman và Jake, họ đã thảo luận về những kế hoạch sắp tới.

Nơi thảo luận là phòng của Harold. Gần đây, cậu rất ít khi ở một mình trong phòng. Ngoài cậu ra, căn phòng lúc nào cũng có Norman hay Jake không thì là Zen, điều đó khiên cho nó trở nên khá là nhộn nhịp.

「Ta không có biện pháp nào để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực được. Có ai khác trong ngôi biệt thự này mà chúng ta có thể sử dụng không? 」

「Hiện tại thì có hơi khó khăn thưa ngài. Nhưng nếu chúng ta yêu cầu Elias hay Saxon giúp đỡ, đó cũng là một giải pháp tạm thời……….」

Norman nêu tên của hai người lính đã giúp đỡ trong kế hoạch giải cứu Clara.

Nhưng yêu cầu họ đi đến các nông trại để giám sát dù đó không phải là chuyên môn của mình, là một việc không thực tế chút nào. Như Norman đã nói, nó chỉ là một giải pháp tạm thời.

「Tsk, thế nếu ta thuê người từ bên ngoài?…………」

「Từ bên ngoài, ý ngài là?」

「Ví dụ, nếu ta nói với cha là muốn có người hầu cá nhân cho mình………… Không, không được. Nếu đó là người do cha đề nghị, sẽ khó khăn để thực hiện những bước tiếp theo.」

Jake cắt ngang Kazuki (Harold) đang không ngừng tự lẩm bẩm với mình.

「Harold-sama, tiếp theo tôi muốn tiếp tục báo cáo」

「Nn? Về vấn đề đất trồng? 」

「Vâng. Liên quan tới đất trồng của các khu vực được thử nghiệm, theo quan sát thì không có gì thay đổi quá lớn」

Trong thời gian ngắn, khu vực thử nghiệm là một mảnh đất trong ngôi nhà của Jake. Ông đã trồng không dưới 3 loại cây theo phương pháp LP tại đây.

Điều Kazuki muốn xác nhận là liệu có vấn đề về đất sẽ nảy sinh khi họ làm điều này trong một thời gian dài hoặc khi họ sử dụng một số lượng lớn LP. Nếu vì lý do này, đất bạt màu đi và không thể sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp được nữa, họ cần lập tức chấm dứt việc trồng trọt theo phương pháp LP.

「Trong lần này, ông đã thực hiện bao nhiêu lần thử?」

「Hồng bào 7 lần, khoai sọ 6 lần và tắc 11 lần. Tôi thậm chí đã cho những đầu bếp thử mẫu thường xuyên, nhưng không có sự khác biệt trong hương vị 」

「Kết quả không tệ, nhưng số lượng các cuộc thử nghiệm là quá ít. Tiếp tục thử nghiệm và quan sát tiến triển. Sau đó……… 」

Cứ khoảng vài ngày, Kazuki lại có một buổi thảo luận để nắm bắt tình hình và đưa ra các chỉ thị. Mặc dù cậu có ý thức của một người trưởng thành, do cậu không có kinh nghiệm với việc quản lý ở kiếp trước, nên tương lai cậu vẫn đầy khó khăn.

Và bởi vì cậu phải suy nghĩ, tính toán một cách hoàn toàn khác thời học đại học, có lẽ là do đó cậu cảm thấy căng thẳng và cơ thể rất khó chịu.

Và như vậy, sau khi kết thúc các cuộc thảo luận, với thanh kiếm trong tay, Kazuki bước chân đến cửa sau biệt thự dẫn đến khu rừng, nơi mà họ đã sử dụng trong kế hoạch giải cứu Clara.

Đó là nơi duy nhất mà cậu có thể vung kiếm với tất cả sức mạnh của mình.

Ngay khi Kazuki đến đấy, cậu nhẹ nhàng nới lỏng cơ thể và lập tức bắt đầu thói quen của mình.

3 hit combo gồm chém chéo xuống, chém ngược lên, và chém trong khi quay.

Độ sắc bén của nhát chém và tốc độ của thanh kiếm đã đạt đến mức một trời một vực so với khi cậu bắt đầu tập luyện. Như thể có thể xẻ đôi không khí, một kiếm thuật có thể áp đảo bất kỳ ai nhìn thấy nó.

Nhưng kiếm thuật của (Harold) Kazuki không chỉ như thế.

Cậu nhắm mắt lại, ổn định hơi thở của mình và tập trung ý chí.

Không khí trở nên im lặng và như muốn phá vỡ nó, Kazuki bắt đầu di chuyển.

Trong vòng một giây, cậu đã tung ra 3 hit combo, tương tự như lúc nãy. Nhưng sự khác biệt là phần tiếp theo.

Lưỡi liếm của cậu – khi vung thành nhát chém ngang – bỗng được bao bọc bởi sấm sét.

「「 Raijin (Lôi Thần) 」」

Như thể minh chứng cho nó, ngay khi lưỡi kiếm đâm xuống đất, một dòng điện lóe lên.

Với Kazuki ở trung tâm, 8 vệt điện tấn công môi trường xung quanh. Một vệt khoét mặt đất ra, một vệt đâm một tảng đá, một vệt phá vỡ một thân cây.

Phạm vi của các vệt là khoảng 3 mét. Kazuki đã thi triển một đòn đánh có thể tấn công tất cả các hướng, giúp chống lại bất lợi về số lượng trong chiến đấu. Nhưng lại cậu lẩm bẩm như thể không hài lòng.

「Nó sẽ không có ích nếu chỉ ở cấp độ này」

Đòn tấn công Kazuki đã tạo ra một lúc nãy được gọi là「Raijin」, một trong những kỹ năng sơ cấp trong「Những Trái Tim Quả Cảm」

Nó nhìn khá hào nhoáng, và khi thử thành công lần đầu tiên, Kazuki đã khá sợ hãi, nhưng trong trò chơi nó là một kỹ năng yếu chỉ tiêu thụ 5 MP (Magic Point). Vì nhân vật chính có thể học nó khi chỉ mới level 1, rõ ràng là nó không mạnh cho lắm.

Lý do tiếp theo khiến cậu đã không hài lòng là vì, một cảm giác bí ẩn như thể nói rằng cậu có thể “làm tốt hơn nhiều” xuất hiện bên trong đầu cậu. Cảm giác đó chưa hẳn là sai vì ngay lần đâu tiên, số vệt sét cậu có thể tạo được là 4.

Về cơ bản, có vẻ như Harold có thể sử dụng ma thuật của tất cả các thuộc tính, nhưng trong số đó, ma thuật hệ Lôi là năng khiếu của cậu. Và từ khi cơ thể của Harold kêu lên: “Đây không phải là giới hạn của tôi”, như thể trả lời, Kazuki đã quyết tâm luyện kiếm để hoàn thiện Raijin đến mức lý tưởng. Quyết tâm đó đã giúp cậu vượt qua giới hạn cơ thể của mình.  

Có một việc mà cậu không để ý. Đó là cậu bây giờ đã đạt được trình độ vốn bất khả thi với một đứa trẻ 10 tuổi. Điều đó là cực kỳ bất thường.

Cậu không hề bận tâm người khác sẽ nhìn như thế nào.

(Điều này… thứ mình vừa thấy là thật à ~?)

Như thể không có gì thay đổi bên trong, Juno làm một biểu hiện bình tĩnh, nhưng một cách bất thường, có một giọt mồ hôi chảy dài trên má cô.

Sau khi đạt đến một mức độ trong việc điều tra nhà Stokes, thì cô muốn tìm hiểu kĩ về Harold, và ngay lần đầu tiên cô đã gặp phải tình cảnh khiến cô nghi ngờ về mắt mình.

Kể từ khi gặp cậu ta, sao mình luôn nghi ngờ các giác quan của mình thế nhỉ – cô biểu lộ một nụ cười yếu ớt như thể châm biếm mình.

Nhưng cô không thể chỉ tiếp tục mỉm cười. Dù cô nghĩ ra sao thì, Harold không hề bình thường.

Cậu ta dễ dàng vung một thanh kiếm sắt có chiều dài bằng với chiều cao bản thân mình, và tốc độ thanh kiếm cũng không thua kém một kiếm sĩ dày dạn kinh nghiệm. Thêm vào đó, cậu cũng có thể sử dụng kiếm thuật kết hợp với ma thuật.

Việc này tuy không chứng minh được gì, nhưng Juno cho rằng cậu có một bí mật rất lớn.

Vấn đề là liệu bí mật đó có nguy cơ gây tổn hại cho nhà Sumeragi và Erika hay không.

Theo kế hoạch chuẩn bị từ trước, cô đã nghĩ đến việc tiếp cận cậu, nhưng do linh tính, cô cảm thấy tốt hơn nên thay đổi lại kế hoạch. Với suy nghĩ đó, ngay khi cô quay gót định rời đi, mà không gây bất kỳ tiếng động nào, thì có chuyện xảy ra.

Phía sau Juno người đang quay lưng về phía Harold, bỗng vang lên ‘Gan’- một âm thanh làm trấn động không khí.

(- !?)

Do quá bất ngờ, Juno theo phản xạ cúi cơ thể của mình.

Thứ gây ra âm thanh là thanh kiếm của Harold. Lúc này, nó đã rời khỏi tay chủ nhân của nó và đâm sâu vào thân cây, nơi Juno đang ẩn thân.

Đó là một cuộc tấn công bất ngờ nhắm vào lúc cô không chú ý. Nếu cái cây không ở đó, không nghi ngờ gì, thanh kiếm sẽ đâm xuyên qua cô

Nghĩ vậy, Juno cảm thấy hoảng sợ. Lý do cô không phát ra bất kỳ tiếng động nào là do kết quả của việc đào tạo và kinh nghiệm cô đã trải qua.

Tuy nhiên, do quá ngạc nhiên, cô đã đạp vào một nhánh cây, gây nên sai lầm nghiêm trọng.

/

「Ai đó? Cút ra đây ngay」

Giọng nói sắc bén của Harold vang lên.

Juno nghĩ về kế hoạch đánh lạc hướng, nhưng cô nghĩ rằng không có cách nào có thể đánh lừa cậu, người đã phát hiện cô khi đang ẩn thân, nên cô đã từ bỏ và xuất hiện trước mặt Harold.

Ngay sau đó, đôi mắt của Harold hơi dãn ra nhưng biểu hiện của cậu lại thay đổi lập tức.

(Vừa rồi cậu ta cảm thấy nhẹ nhỏm…. phải không ~?)

Cô có thể nhận ra được là nhờ con mắt quan sát độc đáo của mình.

Nhưng cô không biết ý nghĩa của biểu hiện đó.

Thay vào đó, Kazuki đã hoàn toàn bối rối.

Vì đang cực kỳ tập trung vào việc rèn luyện Raijin, thanh kiếm đã trượt khỏi tay cậu, bất ngờ bay đi và đâm vào một thân cây cách cậu hơn 10 mét.

Cậu rất ngạc nhiên vì có người ở đó.

Nghĩ rằng có thể nó đâm vào một người và làm họ bị thương, cậu khá hoảng loạn, lên tiếng kêu. Và ở phía lùm cây, Juno đã xuất hiện từ trong bóng tối.

Nhìn bề ngoài thì có vẻ cô không bị thương, Kazuki nhẹ nhõm hẳn. Cậu có thể  đã trở thành một kẻ giết người.

「Tôi xin lỗi Harold-sama ~, tôi không cố ý~」

Trong khi Kazuki đang lo lắng về việc Harold có thể xin lỗi tử tế được không, vì một số lý do, Juno cúi đầu xuống.

Dường như cô ấy xin lỗi vì nhìn trộm việc luyện tập của Kazuki (Harold). Đối với Kazuki, điều đó không thành vấn đề.

「Trốn trong bóng tối, xấc xược. Nếu cô không biết vị trí của mình, cô sẽ bị thương nặng」

Nếu muốn xem, hãy ở trong tầm nhìn của tôi. Kể từ khi tôi không biết cô đang ở đâu, tôi có thể làm tổn thương cô – lời nói của Harold không thể hiện chút hàm ý nào.

Thay vào đó, đây là những gì Juno hiểu.

(Cậu ta đang đưa ra một cảnh báo huh~ ………)

Dễ dàng nhận ra sự hiện diện và không phí quá nhiều sức lực để cảnh cáo cô, cậu quả làm rất xuất sắc. Cậu không phải người cô có thể đối đầu, nhất là khi có Erika cần cô bảo vệ.

Cậu ta hiểu điều đó nên đưa ra lời cảnh báo kiểu:

– Sẽ không có lần tiếp theo nếu cô đi xa hơn thế này.

Cô không có ý định thả lỏng chút nào chỉ vì Harold là một đứa trẻ. Cô cũng không cảm thấy khả quan về việc này.

Nhưng, cậu đã dễ dàng áp đảo cô. Như thể cậu đã nhìn thấu tất cả mọi thứ từ đầu.

Đó là một thất bại hoàn toàn của cô. Bỗng, cô chợt nhận ra liệu có phải cô đang chiến đấu với Harold (trên phương diện ý chí)? Cậu đã chỉ cho cô sự khác biệt về khả năng khiến cô không thể không suy nghĩ về câu hỏi đó.

Cậu không chỉ có sức mạnh thể chất, mà còn có khả năng suy nghĩ xuất chúng.

「Fuh, thôi được rồi. Thế dạo này, cô gái trong lồng đang làm gì? 」

(TL – cậu gọi Erika là hakoirimusume – theo nghĩa đen là cô gái trong lồng, về cơ bản có nghĩa là cô đã được che chở suốt cuộc đời và rất ngây thơ)

Harold đột nhiên hỏi khiến Juno không biết nói gì.

Trước câu hỏi bất ngờ để thay đổi chủ đề, dù có khả năng mình nghe nhầm, Juno vẫn trả lời câu hỏi.

「Sức khỏe Erika-sama đang không được tốt ~. Có thể là do môi trường không quen thuộc khiến tiểu thư hoang mang ~ 」

(Cho dù cô không khỏe thế thì 2 tuần là quá lâu rồi. Trong trò chơi sức khỏe của cô không hề yếu……….)

Sau khi trở về từ chuyến đi quanh thị trấn, Erika đã nói rằng cô không cảm thấy tốt, và từ đó cô luôn ở trong phòng và gần như không xuất hiện. Nhờ đó, cậu hoàn toàn có thời gian cho việc thực hiện thử nghiệm phương pháp nuôi trồng LP, nhưng vì quá lâu nên cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

(Có lẽ đó là một loại flag nào đó ?) – bản năng game thủ của cậu đang báo động. Vâng, dù vậy thì cũng đã muộn.

「Có lẽ, cô ta đang nhớ nhà. Tại sao các cô không nhanh chóng quay về?」

「Ngài lạnh nhạt lắm đấy~? Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng tiểu thư cũng là vợ chưa cưới của ngài, không phải sẽ tốt hơn nếu ngài quan tâm tiểu thư hơn sao ~? 」

Nếu cậu có thể làm thế thì cậu không gặp rắc rối tới vậy rồi. Cái miệng của Harol giống như một vật phẩm bị nguyền rủa.

「Vô ích. Như cô đã biết, mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là tạm thời. Tôi không có ý bị ràng buộc bởi những điều như vậy」

「Ngài có ý gì ~?」

(Ôi trời. Mình nói hơi quá rồi)

Cậu vẫn không thể để cho ai biết rằng cậu định hủy hôn ước được.

Người duy nhất biết chuyện này là Tasuku, người cậu đã gửi thư. Mà dù Kazuki là người viết nó, nhưng ngay cả cậu cũng không nghĩ rằng Tasuku sẽ tin vào lá thư.

Bởi vậy, ở giai đoạn này, nếu ai đó biết Harold Stokes đã có ý định hủy bỏ hôn ước, rủi ro là quá lớn.

Ở giai đoạn hiện nay, cậu thậm chí không có thời gian để chuẩn bị kế hoạch.

「Không việc gì tôi phải giải thích cho cô」

Bởi vì không nghĩ ra cách để che đậy, Kazuki gắt gỏng nói và quay về dinh thự như chạy trốn khỏi Juno.

Mặc dù cảm thấy cái nhìn của Juno từ phía sau cậu, Kazuki phớt lờ nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.