Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 14


Do sự gián đoạn của Juno, Kazuki đã hoàn tất việc tập luyện nhanh hơn so với kế hoạch và vì thế, cậu đã có chút thời gian rảnh.

Gần đây, bất cứ khi nào Kazuki có thời gian, cậu luôn dành toàn bộ cho việc tập luyện. Ban đầu là do cậu lo nghĩ cho tương lai, nhưng sau đó cậu đã trở nên hứng thú với việc luyện tập các kĩ năng trong trò chơi.

Có lẽ vì vậy, trừ việc tập luyện, cậu không còn gì khác để giết thời gian. Cậu cũng không thể đi ra thị trấn vì cái cơ thể đáng ghét này.

Thế nên, cậu quyết định sẽ đi đọc sách. Sau khi chọn vài cuốn sách trên kệ, cậu bắt đầu đọc.

Trong nhiều cuốn sách dành cho trẻ em, thứ thu hút đôi mắt của Kazuki là một cuốn sách liên quan đến ma thuật.

Dù vậy, nội dung cuốn sách không sâu sắc lắm. Về nguồn gốc của ma thuật và sự phát triển của nó, về một người đã trở thành bậc thầy ma thuật, và những giai thoại về người đó – là những điều được viết chi tiết trong cuốn sách.

Những ma thuật được nói đến trong sách đều là những ma thuật rất mạnh, mỗi cái đều thuộc hàng ma thuật cao cấp trong trò chơi. Cậu cho rằng những ma thuật mạnh mẽ rất nổi tiếng với trẻ em và lại tiếp tục đọc.

Bên trong cuốn sách, cậu tìm thấy một cái tên mà mình đã thấy trước đây.

Vincent Von Westerfort.

Trong cốt truyện gốc, anh là một nhân vật anh hùng trẻ tuổi, từng là chỉ huy hội hiệp sĩ của Đức Vua. Ngoài kiếm thuật xuất chúng, anh còn có ma thuật mạnh mẽ đến mức được giới thiệu như một nhân vật lịch sử.

Nếu phải miêu tả anh trong vài từ, thì đó là “Sức mạnh tuyệt đối”.

Với khả năng phòng thủ tuyệt vời đến mức mà người ta sẽ không tin rằng chỉ nhờ bộ giáp mà anh có thể luôn xông pha nơi tiền tuyến, và với sức mạnh tấn công cao nhất trong số tất cả các nhân vật trong trò chơi, áp đảo đối phương bằng sức mạnh của mình là phong cách chiến đấu của Vincent.

Đáng buồn thay, ở giai đoạn cuối của trò chơi, Vincent trở thành kẻ địch, đối đầu với nhóm của nhân vật chính. Mặc dù anh không phải là boss cuối, nhưng với sức mạnh áp đảo, nếu tiên phong không trụ vững hoặc mục sư không liên tục hồi máu cho tiên phong, chắc chắn họ sẽ bị giết ngay lập tức.

Và không giống như Harold, anh rất được yêu thích bởi các người chơi. Khi nghĩ đến lí do Vincent đối đầu với nhân vật chính và cảm xúc của anh ta,「Kể cả người như thế này cũng phải đau khổ huh…」- đa số người chơi đều rất cảm thông với anh.

Và Kazuki cũng không hề ghét Vincent.

Nhưng vì cậu đang điều khiển cơ thể của Harold nên Kazuki bỗng tưởng tượng đến trường hợp Harold đối đầu với Vincent, điều không xảy ra trong trò chơi. Cậu bắt đầu suy nghĩ Harold có thể làm gì để chiến thắng.

Trong một trò chơi, một người có sức mạnh tuyệt đối, người còn lại người có tốc độ tuyệt đối.

Trong trường hợp đối đầu trực diện thì Harold chắc chắn sẽ gặp bất lợi. Nếu cậu nhận đủ đòn tấn công của Vincent thì Harold sẽ không thể trụ được lâu.

Nhưng nếu cậu di chuyển xunh quanh, cùng với tốc độ cao và nhiều kỹ năng đa dạng, Kazuki nghĩ cậu có thể cầm cự với Vincent.

Ngày mà trò chơi mới được phát hành, nhân vật trong trò chơi không có tầm nhìn và khả năng di chuyển như cậu bây giờ, nên hệ thống chiến đấu của『Những Trái Tim Quả Cảm』chỉ có chuyển động 2D như những game đối kháng khác. Thế nên, người chơi không chỉ điều khiển mỗi nhân vật của mình mà cùng lúc còn phải ra lệnh cho các thành viên trong nhóm, và điều quan trọng chính là để tạo ra các đòn combo liên tiếp.

Trong trường hợp của Kazuki, nếu cậu chơi với một nhóm ngang trình, họ có thể tạo ra liên tiếp combo 80 đòn.

Nhưng việc đó là đương nhiên vì một tổ đội hoàn chỉnh gồm 4 người. Trong trường hợp chỉ có một mình Kazuki và dù kẻ địch có chỉ số cao hơn cậu, nhưng nếu kẻ địch chỉ có 1 người, cậu có thể dễ dàng tạo đến 30 đòn liên tiếp. Đặc biệt, một khi cậu có thể quăng kẻ thù trên không, và nếu không bị thành viên trong nhóm gián đoạn thì cậu có thể tấn công liên tục đến khi thanh máu của kẻ địch bị rút cạn.

Vậy nên nếu Harold muốn thắng Vincent, cậu cần liên tục né các đòn tấn công và cậu sẽ thắng khi liên tục thực hiện các combo. Thật ra, nếu cậu có thể làm được điều đó thì không cần biết đối thủ là ai cậu cũng sẽ không bao giờ thua. Nói cách khác, nếu cậu không thể làm được như vậy, sẽ rất khó khăn để thắng được Vincent.

(Vậy nếu đấu nhân vật đó thì sao?) – Kazuki tiếp tục suy nghĩ về việc chiến đấu với hết nhân vật này tới nhân vật khác. Tưởng tượng về trận đấu và tìm ra phương pháp để chiến thắng, đây là cách Kazuki giải trí vì cậu là một fan cuồng của game này.

Cứ như thể, cậu đọc sách, đôi khi lại suy nghĩ cho tới khi cậu ăn tối. Về phòng, cậu lại tiếp tục đọc. Khi cậu đọc hết quyển sách dài khoảng 100 trang thì đã nửa đêm.

Gập quyển sách lại, cậu thở nhẹ. Quả là một lần đọc bổ ích.

Khi cậu chú ý, thời gian đã chuyển qua ngày mới.

(Ngày mai khi thức dậy, mình sẽ tìm quyển sách về kiếm thuật). Cậu nghĩ thế rồi nằm xuống giường.

Sau đó, Kazuki cuối cùng mới nhận ra.

(A, mình để quên thanh kiếm ở khu rừng rồi…….)

Cậu đã vội vã rời khỏi nơi đó, sau đó lại bị thu hút nên cậu đã quên bẵng nó mãi tới lúc này.

Cậu nghĩ Juno có thể đã chú ý và đem trả nó, nhưng vì cô vẫn chưa ghé qua lần nào nên chắc thanh kiếm vẫn còn găm ở thân cây.

Kazuki nhận ra rằng dĩ nhiên một hầu gái bình thường sẽ không thích cầm một vật thể nguy hiểm như một thanh kiếm thật, nên việc cậu nghĩ đã sai ngay từ đầu.

Thật ra là do Juno không thể đi quanh dinh thự Stokes khi cầm một vũ khí được, và cô cũng không muốn báo lại vị trí thanh kiếm với người ở trong dinh thự do cô có thể bị nghi ngờ làm gì ở đó, nên Juno đã để thanh kiếm ở đó.

Kazuki quan sát tình hình ngoài cửa sổ. Như muốn che đi ánh sáng từ những vì sao, mặt trăng hiện ra từ những đám mây, toả sáng rạng ngời.

Khu vườn to gấp hai lần so với cái mà Kazuki từng biết, lúc này nó đang được ánh trăng chiếu sáng đủ để có thể đi lại mà không cần đèn. 

(Tốt nhất là mình nên đi lấy khi mình còn nhớ) – Kazuki ngồi dậy.

Đó là một thanh kiếm thật, và là một vũ khí chết người. Vì phẩm chất người Nhật của cậu, cậu không an tâm khi để một thứ vũ nguy hiểm như vậy ở ngoài sân và bỏ mặc nó. Hơn nữa chủ nhân của thanh kiếm chính là Kazuki (Harold), và nếu có ai lấy thanh kiếm của cậu gây nên chuyện gì đó, cậu không muốn mình phải chịu trách nhiệm cho việc đó.

Cậu đi không gây tiếng động và rời khỏi toà dinh thự đang chìm trong im lặng khi hầu hết mọi người đã ngủ.

Cậu băng qua hành lang vắng lặng, đẩy cánh cửa trước tráng lệ và ra ngoài.

Vì trời sáng hơn cậu tưởng nên cậu yên tâm khi vào rừng lúc này. Dù không có quái vật ở đây, nhưng cũng phải rất can đảm khi lang thang một mình trong khu rừng đen như mực.

Tốt nhất là nên lấy thanh kiếm và quay về trước khi mặt trăng bị mây che mất.

Cậu tăng tốc, vòng ra phía sau dinh thự. Rồi đi qua vườn hoa ở phía tây nam nằm đối diện với căn hầm. Thảm hoa trải rộng ra như một cánh đồng hoa đầy màu sắc đang lắc lư trong làn gió nhẹ.

Kazuki dừng chân khi thấy Erika đứng trầm ngâm ở đó. Câu hỏi đầu tiên trong đầu cậu là 「Huh, cô có ổn không vậy?」. Dù cô đã bình phục sau hai tuần nghỉ ngơi, thế nhưng không khí vào ban đêm rất có hại cho cơ thể.

Đó là sự quan tâm từ tận đáy lòng của cậu. Một người lớn quan tâm một đứa trẻ, điều đó là hành động hợp lý.

Vì thế mà cậu không hề nao núng khi gọi cô bằng chất giọng đầy khó chịu và bảo cô quay về phòng mà không nhận ra việc này là một trong những lí do khiến cốt truyện và kế hoạch của cậu bị sụp đổ.

Trong tương lai, nếu cậu có thể quay ngược thời gian mà vẫn giữ được kí ức lúc đó, Kazuki chắc chắn sẽ không gọi Erika. Cậu đáng ra không nên gọi cô ấy.

Nhưng không đời nào mà một việc tiện lợi vậy lại có thể xảy ra được. Và vài năm sau này, khi Kazuki nhìn lại quá khứ, cậu sẽ cảm thấy đây là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của cậu.

Nhưng đó không phải câu chuyện của hiện tại.

「Cô đang làm gì vào cái giờ thế này vậy hả? 」

Khi nghe những lời đó, đôi vai mỏng manh của Erika run lên. Rụt rè quay lại, cô cau mày để xác nhận hình dáng của Harold.

Vì cô thể hiện thái độ cậu chưa từng nhìn thấy tới tận lúc này, Kazuki có cảm thấy hơi không thoải mái. Nhưng cậu không để tâm và nhanh chóng bước lại gần.

「Tôi nghe nói rằng cô đang nằm trên giường vì không được khỏe. Vậy mà cô lại đứng ở đây ngay lúc nữa đêm. Tôi quả thật không thể xem cô là gì khác ngoài một đứa ngốc không biết suy nghĩ. 」

“Nói tới mức này…. ngay cả mình cũng sẽ….” đó là điều Kazuki đang nghĩ.

Sau đó cậu không hề tiếp tục kiểu như 「Kh…không phải là tôi quan tâm đến cô đâu đấy!?」. Đúng như cậu nghĩ, Harold là một tên cặn bã không hề có tí ngây thơ của một tsundere. Cậu ta bẩm sinh đã có cái bản chất khinh người, và sẽ luôn như vậy.

Mà Kazuki cũng không muốn Harold trở thành một tên tsundere.

Tưởng tượng cảnh đó, tóc cậu dựng đứng lên.

「……..」

「Đừng chỉ đứng đó như vậy, về phòng đi. Còn tôi thì sẽ thấy tốt hơn nếu cô cứ thế mà về nhà luôn dùm.」

Dù những lời không giống có sự quan tâm đang ập đến Erika, cô vẫn chăm chăm nhìn xuống dưới đất và không có ý định di chuyển.

「……. Ôi, đừng có im lặng thế. Nói gì đi. 」

Khi cái miệng của Harold bắt đầu bực lên, Kazuki cảm thấy như đây là việc của người khác. Có thể nói là cậu bỏ cuộc luôn rồi.

Erika vẫn giữ im lặng, nhưng cơ bản thì cô là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Quyết định rằng nếu nói nhiều hơn thì sẽ càng làm tổn thương cô nên Kazuki dừng lại.

Có lẽ vì cô vẫn còn quá trẻ so với trong trò chơi nên cô không thể thẳng thắng đối mặt với những người như cậu – người có giọng điệu ngang ngược. Erika có lẽ sẽ hiểu những lời Kazuki cố nói khi cô bình tĩnh lại sau lúc Harold rời đi.

「Fuh, được thôi. Tình trạng của cô có tệ hơn nữa tôi cũng mặc kệ.」

Nếu có người khác ở đây, có lẽ họ sẽ thắc mắc tại sao Kazuki lại bỏ đi sau khi bắt chuyện với cô ấy?

Bất ngờ, Erika lại ngăn cậu ta lại.

「……. Xin chờ đã.」

「Việc gì?」

「Tôi có vài thứ muốn hỏi cậu.」

Giọng của cô tràn đầy lo lắng, nhưng như thể đã quyết tâm, cô nhìn vào Harold.

(Việc gì mà khiến cô phải quyết tâm như vậy?), Kazuki nghiêng đầu.

Và lo lắng của cậu được giải tỏa ngay bởi những từ cô nói.

「Có tin đồn là cậu đã thiêu một người hầu tới chết. Chuyện đó có thật không?」

(À, ra là việc này à….)

Kazuki bình tĩnh đón nhận câu hỏi của Erika. Cậu không hề nao núng hay bối rối.

Có lẽ vì 2 tuần trước khi cậu dẫn Erika đi dạo phố, cậu đã bị lộ. Mà từ khi Harold và cha mẹ cậu không dấu đi việc này nên chẳng có lý do gì mà việc này không lộ cả.

Và ngay từ đầu, câu trả lời cho câu hỏi này đã được chuẩn bị.

「Không, cô nhầm rồi.」

「Vậy……! 」

Khi Harold phủ nhận, Erika bước lên một bước với vẻ vui mừng.

Cô gái dường như đã tìm được một tia hy vọng lại bị đẩy xuống vực bởi Kazuki.

「Ngoài ả người hầu, ta còn giết con gái ả ta nữa. Mà thực tế thì có bao nhiêu người bị giết cũng chả khác nhau là mấy, trừ khi chúng là những kẻ được nhắc đến trong những câu chuyện quân sự.」

Từ một vẻ mặt vui mừng, khuôn mặt của Erika thay đổi giống như cô đã nghe một thứ không thể tin được…… không, chính vì cô đã nghe thứ cô không muốn tin, mắt Erika giãn to ra.

「Tại sao…….? Tại sao cậu lại làm chuyện như vậy……..?」

Đau khổ, giận dữ, tuyệt vọng.

Đó là những cảm xúc hỗn loạn đang nung nấu trong tim Erika. Cô muốn hỏi lý do của Harold.

Nhưng những lời cậu nói lại làm trái tim cô tan vỡ.

「Chả có lí do gì cả. Nếu phải nói thì… ả ta khiến ta cảm thấy khó chịu.」

Harold, với khuôn mặt không chút biến sắc, nói rằng cậu giết cô người hầu chỉ vì cậu cảm thấy khó chịu.

Erika không hiểu nổi, tại sao cậu ta có thể lấy đi mạng người chỉ vì lí do như vậy? Là một con người, cô thật sự “không thể hiểu được việc này”.

「Chúng chỉ là gia súc, tùy vào tâm trạng của ta mà ta có quyền để chúng sống hoặc giết chúng, đúng chứ ?」

「…….. Đủ rồi.」

「Để đứa con gái không bị lạc lõng giữa thế giới này, ta đã làm phước và giết chúng chung với nhau. Đúng hơn là chúng cần biết ơn ta mới phải.」

「Dừng lại đi, làm ơn……..!」

「Sau cùng chúng chỉ là thứ hạ đẳng. Ngay từ lúc sinh ra, những thứ như tự do-」

Pan – một âm thanh vang lên.

Nguyên nhân là do bàn tay của Erika và má của Harol.

Với lời lẽ rằng người không có dòng máu quý tộc chỉ là『Thứ hạ đẳng』, sự kiên nhẫn của Erika đã chạm đến giới hạn.

/

Đôi tay cô đang run lên vì giận giữ, còn đôi mắt đẫm nước của cô lại tràn đầy khinh bỉ. Nhìn thẳng vào Harol, lần đầu tiên trong đời, Erika miệt thị người khác.

「Cậu đúng là tên tệ hại nhất!」

「Vậy thì sao?」

Trông như cậu không hề chịu đựng bất cứ thứ gì, Harol tiếp tục treo nụ cười thường ngày khiến mọi người nghĩ cậu là kẻ ngốc.

Giết một người, bị nói là kẻ tệ hại nhất nhưng đối với cậu, những việc này không quan trọng.

Erika đã nhận ra. Tranh cãi với con người này là chuyện bất khả thi.

「……. Tôi không còn việc gì để nói với cậu.」

「Ha, quả là một tin đáng mừng.」

「Xin thứ lỗi.」

Nhìn Erika ngày càng xa dần, bên má vừa bị tát của cậu bắt đầu nhói đau.

Dù Kazuki có chủ đích khiến cô làm vậy, nhưng công bằng mà nói, trực tiếp bị tát bởi sự câm phẫn quả thật rất đau, theo nhiều nghĩa.

(Không thể nào mà đây lại là “phần thưởng” được.)

(Xin lỗi một bộ phận fan cuồng, nhưng quả thật chỉ có điên mới có thể tận hưởng cảm giác này) – Kazuki vừa suy nghĩ vừa thở dài.

Mà cậu mất tinh thần cũng phải. Nhưng việc này còn tốt hơn nhiều khi bị một Erika 18 tuổi tát – Kazuki ép buộc bản thân mình suy nghĩ lạc quan. Bởi vì cái tát của Erika, người đã trưởng thành và có kinh nghiệm thám hiểm sẽ chẳng nhẹ nhàng thế này.

「Đừng nản. Nếu chỉ ở mức độ này mà còn không quen được, việc đảm bảo cho tương lai sẽ là chuyện bất khả thi. 」

Những lời lẩm bẩm cậu dùng để cổ vũ bản thân mình nhỏ dần theo cơn gió.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.