Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 22


Ngay cả trong mơ cậu cũng không ngờ rằng tên đối thủ đã công khai thể hiện sự thù địch của mình trước trận đấu hiện giờ lại nghĩ như vậy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tâm trạng của Itsuki đã thay đổi và cậu rất bối rối trước sự thay đổi đột ngột đó.

Có lẽ do thắng trận mà cậu ta có tâm trạng rất tốt – cậu đi đến kết luận đó dựa theo kết quả trận đấu.

(Hay nói đúng hơn là mình đã thua. Cái gì mà “Mình chẳng cảm thấy giống thua gì cả” cơ chứ.)

Và lại là còn thua vì chơi phạm luật với một đứa trẻ. Nó còn đau đớn hơn bình thường nữa.

Cậu nghĩ rằng có lẽ cái cơ thể cao to này vượt trội hơn ở mặt thu thập flag.

Như thể muốn gạt bỏ những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, cậu lắc đầu mình hai ba cái, và muốn hít thở cái không khí trong lành để vực dậy cái tinh thần đang ‘chìm nghỉm’ của mình, nên cậu bước ra ngoài võ đường.

Thay vì đi ra ngoài theo lối cậu đã vào, cậu đi vào lối nối với phòng thay đồ và đứng dưới bầu trời xanh ấy.

Trong khi đắm mình trong làn gió dễ chịu mang lại cảm giác tuyệt vời cho cái cơ thể lắm mồ hôi của mình, cậu tiếp tục bước chân trần trên con vỉa hè được lót đá trắng một cách đẹp mắt.

Lối vào của võ đường được đặt trên đồi, từ đó có thể nhìn bao quát cả thị trấn Sumeragi.

Cái cảnh quan thị trấn trải dài dưới chân núi giống như Nhật Bản thời xưa. Với những tòa nhà thấp lè tè chỉ được xây dựng bằng gỗ. Khắp nơi tràn đầy hương vị thiên nhiên, và những cánh hồng đang đung đưa trong gió như thể tô điểm thêm cho chúng.

Mặc dù đó không phải là một khung cảnh quen thuộc với cậu, nhưng không hề nghi ngờ gì khi nó gợi lên nỗi nhớ của một người Nhật trong cậu.

Có lẽ cũng đã tới ngưỡng rồi.

Cậu đến đây cũng đã được năm tháng. Nỗi nhớ về quê nhà thế giới của mình tràn qua tâm trí cậu, mắt cậu ngấn nước làm nhòa đi tầm nhìn của mình.

Như thể đó là tín hiệu cho sự bùng nổ, tâm trí Harold bị tấn công ào ạt bởi những đợt sóng cảm súc.

Cảm giác cô đơn vì xa nơi mình sinh ra, và cái tương lai đang chờ đón cậu là những cảm giác đầy căng thẳng và nỗi bứt rứt vô tận- và tất cả những thứ đó hợp lại thành nỗi lo lắng.

Cho dù thế giới này có giống với thế giới mà cậu yêu thích đi nữa thì việc tận hưởng cũng có giới hạn của nó. Tâm trạng lo âu về sự sống của một nhân vật mà cậu biết là sẽ chết theo dòng chảy của lịch sử không thể nào mà bình thường được.

Trong thâm tâm Harold lúc này không ngừng bị dằn vặt bởi những cảm xúc khác nhau. Không thể chịu được nữa, cuối cùng những giọt lệ của cậu đã rơi và chảy dài trên má.

Thật sự thì cậu đã rất muốn gục ngã và gào thét lên khi bị ném vào cái tình huống hoàn toàn phi lý này.

Nhưng sự kiêu hãnh của Harold trong cốt truyện gốc ngăn không cho cậu làm thế. Harold là một người không bao giờ chấp nhận thất bại cho dù mình có phải chết, nay lại đang rơi lệ có thể thấy được cảm giác mà cậu đang cảm thấy ra sao.

「……..Mình không chịu được việc phải thua.」

Cậu là con người thế đó, chỉ có những từ đó mới được thốt ra từ miệng cậu. Ngay cả khi cậu muốn than vãn thì trong đó cũng phải thể hiện luôn niềm kiêu hành của một quý tộc – Harold nghĩ thế trong góc tâm trí bình tĩnh của mình. Nếu không có một tinh thân kiên cường như thế, có lẽ cậu đã sụp đổ lâu rồi.

Khi nghĩ về những thứ đa cảm đó, cậu nhìn chằm chằm vào những cánh hoa anh đào đang phấp phới hướng về thị trấn Sumeragi. Không lâu sau đó, con tim cậu đã dần bình tĩnh lại. Đang tính trở về võ đường sớm, ngay khi cậu quay lại thì được gọi.

「Harold-sama.」

Nghe thấy giọng nói đó, con tim cậu run lên. Thế nhưng nó không giống như cảm giác của tình yêu.

Đó là bởi vì cậu chẳng biết làm gì khi có người bắt chuyện với cậu, nói cho cùng thì chẳng có gì tốt lành trông mong được từ cậu.

Cậu xoay người lại với dáng vẻ như của một món đồ chơi bị hư vậy, và bóng người Erika không thể nhầm vào đâu được xuất hiện trước mặt cậu.

Harold không biết Erika nghĩ gì mà đến đây và còn gọi cậu nữa. Bởi vì cậu hẳn phải là người mà cô rất ghét mới đúng.

Cái nhận thức rằng cậu bị ghét là hoàn toàn sai. Lý do mà cô cố ý đến tìm Harold là vì cô bị Itsuki đẩy vào lưng và nói – 「Trông cậu ta có vẻ chán nản, em đi và an ủi cậu ta nhé?」

Thật sự mà nói, đối với Erika thì cô thấy Harold trông không có vẻ chán nản gì. Cô có thể cảm nhận được cái cách mà cậu nói chuyện với Ituski khá là ung dung.

Thực tế, theo cách mà Itsuki nói thì hình như cậu ta cảm nhận được cảm xúc thật của Harold, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, và khi ấy cô nhận ra rằng, bước chân của mình đang hướng tới Harold.

Khi cô ngẫm lại có lẽ đây là lúc mà mình nên xin lỗi cậu ấy. Theo ý của Tasuku thì cô không thể nói rằng hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng cô vẫn nên xin lỗi vì đã tát cậu.

Ngay lúc cô định đi đến thực hiện điều đó, cô đã nhìn thấy nó.

Tay phải của cậu che cả hai mắt lại trong khi ngửa mặt lên trời, thế nhưng một giọt nước mắt xuyên qua kẽ tay và rơi xuống má cậu.

/

Erika dừng bước trong hoảng lọan. Cô lập tức hiểu rằng cô đã nhìn thấy điều cô không nên thấy. Lý do để khóc, cảm xúc đằng sau những giọt nước mắt ấy, cô không thể hiểu tất cả điều đó. Bởi vì cô không hề biết rõ con người Harold.

Với cảnh tượng Harold rơi nước mắt trước mặt mình, những lời thì thầm “Mình không chịu được việc phải thua” đến tai Erika. Harold, một cậu bé đồng tuổi với cô chắc đã luôn phải chiến đấu như thế này.

Luôn tự tin với một nụ cười không hề sợ hãi, cậu có lẽ đã khóc thầm, và có lẽ cậu đã luôn đấu tranh chống lại người lớn mà không để lộ động cơ thật sự của mình.

Chỉ trở nên mạnh mẽ là không đủ và chỉ trở nên thông minh không thể làm nên một chiến thắng. Nếu một người không có tinh thần bất khuất để chịu đựng nghịch cảnh, họ sẽ không thể hành xử như cậu được.

Erika đã nhận ra một cách sâu sắc rằng lần này cha cô đã nói đúng.

Và cuối cùng cô cũng nhận ra cô đã hiểu lầm một điều. Cô đã nghĩ rằng Harold là một người sẽ không suy sụp cho dù có lâm vào tình thế khó khăn nào và sẽ dễ dàng vượt qua nó, và cái sự tự tin đó thể hiện trên vẻ kiêu căng thường ngày của cậu.

Tuy nhiên chẳng có cách nào mà Harold mạnh mẽ như thế được. Xét cho cùng thì cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi cô. Theo tự nhiên, cậu ta cũng sẽ có những mặt yếu đuối của mình.

Chỉ là cậu ta giả vở tỏ thái độ kêu căng quá quá triệt để đến nỗi không ai quanh cậu nhận ra một điều quá hiển nhiên như thế. Vì không có ai mà cậu có thể thể hiện bộ mặt yếu đuối của mình xuất hiện, nên cậu không thể làm gì ngoài cư xử như thế.

Nhận ra hoàn cảnh của Harold, suy nghĩ duy nhất đến với tâm trí Erika là cô không muốn bỏ rơi cậu, người đang cố gắng trở nên cô đơn bởi chính lựa chọn của mình.

(………Đây có lẽ là điều mà cha muốn nói tới, mình nên làm thế nào để “trở thành một người có thể thật sự hiểu Harold.”)

Nếu trong trường hợp đó, rõ ràng là đó là những gì cô nên làm. Cô sẽ không ngần ngại nữa.

Cho dù cô không có năng lực hay gì cả, cô vẫn muốn trở thành người mà một ngày nào đó sẽ hỗ trợ bóng lưng bị tổn thương đó. Hôm nay là ngày mà cô khắc ghi tâm quyết đó vào lòng mình. Ngay khi cô quyết định thế, cô cảm thấy con tim mình trở nên nhẹ nhõm hơn.

Đó là lý do tại sao cô có thể gọi tên cậu ta mà không gặp rắc rối gì cả. Sau khi cậu được gọi, Harold chậm rãi quay lại. Đôi mắt cậu đầy nỗi nghi ngờ.

Khi cô nghĩ về trạng thái tinh thần của cậu, cô có thể hiểu được tại sao cậu làm cặp mắt như thế. Nhưng Erika đã thề sẽ không chùn bước trước thái độ đó nữa.

「Trận đấu vừa nãy thật tuyệt vời. Ngay cả tôi, người không biết gì về kiếm thuật, cũng có thể hiểu là Harold-sama rất mạnh.」

「Đúng là anh em ruột, cô đến đây để sát thêm muối vào nỗi đau của tôi à?」

「Không phải vậy. Nó chẳng phải giống như là tuy cậu không thể thắng trận đấu nhưng đã thắng một cuộc chiến sao?」

「Theo tôi thấy thì cô đến để kiếm chuyện, phải không?」

Harold đã thua ván đó vì phạm luật. Hợp lý mà nói thì, cậu đã thua cả trận đấu và cuộc chiến.

Nói thế với một nụ cười rực rỡ, chỉ có thể hiểu đó là cố tình chọc tức cậu.

「Pff……. Tôi vô cùng xin lỗi. Tôi đã nói quá nhiều.」

Có vẻ như Erika cũng nhận thức được điều đó.

Hơn thế nữa, nó làm cho Harold khó chịu, sao cô ta lại nói chuyện với mình tự nhiên thế. Trên hết, cũng trong sự thay đổi này, cô không còn vẻ nữ tính như thường ngày nữa.

「Hừm. Nếu cô muốn nói mấy thứ vô nghĩa vô giá trị thì tìm bọn người hầu hay ai đó mà chơi.」

「Xin đợi đã.」

Erika chặn Harold lại khi cậu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Bị kích động vì không thể đọc được mục đích của Erika làm cho cậu trở nên cáu kỉnh và miệng cậu trở nên gay gắt hơn.

「Tránh ra. Tôi không có thời gian dành cho cô. Cho dù có thì tôi cũng dẹp tan hết.」

「Nhưng như thế thì tôi không thể nói một cách thỏa đáng với Harold-sama được.」

「Phải, quá tiện.」

「Không may, tôi không thể để thế được. Ít nhất bây giờ xin cậu hãy dành cho tôi một ít thời gian.」

Cho đến giờ Erika xuất hiện chỉ như một đóa hoa duyên dáng, vì một vài lý do nào đó mà cậu chợt cảm thấy cô không thể lay chuyển được như một cây đại thụ bén rễ đâm sâu vào lồng đất. Trong một khoảnh khắc, có cảm tưởng như cô sẽ không di chuyển một chút nào.

「……..Nếu cô có vấn đề gì thì giải quyết nhanh đi.」

「Cảm ơn cậu rất nhiều.」

Nói xong, Erika khom người xuống và cúi đầu thật sâu.

「Tôi thật sự xin lỗi vì ngày hôm đó. Cho dù tôi có giận, nhưng tôi đã sai khi nói ra những lời lăng mạ và đánh cậu. Tôi xin lỗi cậu.」

「Ha, cô đến đây chỉ để nói thế thôi sao? Vô nghĩa.」

Mặt dù những lời nói của cậu thật lạnh lùng, nó không phải nói dối rằng đó là cảm xúc thật của cậu. Harold đã cố tình chọc tức Erika và phản ứng đó là thích hợp. Thường thì người sẽ không nghĩ đến chuyện xin lỗi về chuyện đó. Nhưng bởi vì cô là Erika và cô đến như thế để xin lỗi.

Không sai được về chuyện lòng tốt chính là đức hạnh của cô. Hầu hết người dân cho rằng cô dễ thương. Thật sự, khi còn là game thủ cậu cũng cho rằng như vậy. Nhưng đối với Harold hiện giờ, cái lòng tốt quá mức đó như những chiếc nanh tẩm độc chết người. Chúng sẽ gặm nhắm từng chút một cho đến khi không thể cứu được nữa.

Cô ấy tràn đầy tình thương ích kỉ. Khi nghĩ như thế, cậu mở miệng.

「Lời xin lỗi của cô chả có giá trị gì cả. Thay vào đó, khóc nức nở cho đã xong xin lỗi à, cô ngốc thật sao? Từ đầu, cái lòng tốt xuất phát từ ý tốt của cô chỉ là thứ giả tạo. Và trên hết là nó rất khó chịu, không có gì ghê tởm hơn cảm giác ấm áp của sự thân thiện. Nó làm cho cô nhảy múa xung quanh như một thằng hề, và đừng có cản đường tôi. Cô thật chướng mắt và vô cùng khó ưa.」

Ngoài cái tính ăn nói thô tục đúng chất của Harold ban đầu ra, những oán hận đối với Erika được tích lũy lâu nay phun ra hết một lượt. Sau khi ném hết nhưng lời lăng mạ đó, cậu lấy lại bình tĩnh. Cậu đã nói quá rồi. Hơn nữa, cậu đã trút giận lên cô ấy.

Cậu muốn khóc vì một lý do khác hồi nãy.

Bị lăng mạ xối xả trong khi đang cuối người xin lỗi, thậm chí Erika chẳng nhích một ly. Mình làm cho cô ấy khóc rồi sao, hoặc không thì làm cổ tữc lên rồi – trong khi cậu rụt rè quan sát, Erika lặng lẽ nâng cơ thể mình lên.

Cô không tỏ ra tức giận cũng không rơi lệ. Như đã nói, cô sẽ không chùn bước vì bị choáng ngợp bởi những lời lẽ đó.

Quả là một biểu cảm bình tĩnh như một tiên nữ trong tranh, như thể cô chấp nhận mọi lời lăng mạ của Harold.

Erika đã tự động viên chính mình khi biết trước rằng Harold sẽ tỏ thái độ như thế trước lời xin lỗi của mình. Bởi vì cô biết rằng cậu là một người mạnh mẽ và giản dị, và cũng là người có tấm lòng thật sự nhân ái, khác với cô. Không có lời nói dối nào nằm lẫn trong những lời lăng mạ Erika. Cô đã tự biết mà không cần phải nói rằng cô là một sự tồn tại gây hại cho Harold.

(Có quá nhiều thứ mà mình không có, sức mạnh để chiến đấu chống lại định mệnh khó khăn, và lòng tốt để trách mắng sự yếu đuối.)

Từ lúc bắt đầu cô đã vướn phải sai lầm. Giúp đỡ không phải là kiểu lòng tốt duy nhất. Đứng xem, xua đuổi, không làm gì cũng là một cách tốt. Vì lợi ích của người đó, như thế họ mới trưởng thành được.

Nhưng đem vào thực tế, sức mạnh để tin tưởng vào một người khác là cần thiết. Một người có thể hỗ trợ Harold cũng sẽ trở thành giống như cậu ta.

Đó là lý do tại sao mặc kệ nó nó như thế nào mà cô vẫn chấp nhận mọi lời lẽ mà Harold chỉ ra khiếm khuyết của mình, và dùng những lời này làm nguồn để phát triển một sự tồn tại có thể thực sự hiểu và hỗ trợ cho cậu. Đây chỉ là bước đầu tiên.

「……..Hmph.」

Harold rời khỏi nơi này chắc vì cậu mất hứng.

Erika nói hướng vào tấm lưng đang nhỏ dần biến mất vào trong võ đường.

「Em sẽ không nói “Xin hãy đợi em” đâu. Em chắc chắn sẽ bắt kịp anh. Tuyệt đối không đời nào em để anh cô đơn.」

Những lời lẩm bẩm của Harold hòa quyện theo cánh hoa anh đào bay trong gió về chân trời xa xăm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.