Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 28


Lách qua đám đông đang chen lấn xô đẩy, cậu ta nhẹ nhàng tiến lên phía trước. Vừa xin lỗi những người xung quanh vì sự thô lỗ của mình, những hành động của cậu vẫn không hề chậm rãi mà từ từ tiến lên hàng ghế khán giả phía trước.

「Ồ, có vẻ như mình đã đến kịp. Quả nhiên để công việc cho cấp dưới là một ý hay.」

Vuốt bộ râu ngắn của mình, Cody thì thầm sau khi anh thấy cậu bé tóc đen đang đứng trên sàn đấu. Những cấp dưới của ông đã được ra lệnh trà trộn khắp ngõ ngách của thành phố. Anh đã đẩy công việc cho ba cấp dưới trong đó có Robinson, và giờ thì anh đang lẻn ra ngoài chỉ để xem trận đấu. Ngay lúc này, chắc hẳn những người đó đang làm nhiệm vụ trong khi cái mồm vẫn không ngừng phàn nàn về người lãnh đạo của mình. Chắc chắn anh sẽ nhận phải những lời mắng sau khi gặp lại họ, nhưng bây giờ thì anh đã tạm quên đi việc đó và chỉ tập trung thỏa mãn trí tò mò của mình.

Chọn một vị trí có tầm nhìn tốt, anh theo dõi một vài trận đấu không hấp dẫn cho lắm. Nhưng cuối cùng, cậu bé mà anh đang nóng lòng chờ đợi cũng đã xuất hiện trên sàn đấu. Bộ trang phục cậu ta đang mặc có vẻ như được làm rất thủ công với chất liệu da tốt. Ngay cả đôi găng đeo ở tay trái, dựa vào màu sắc của nó, có vẻ như thứ chất liệu làm ra nó hoàn toàn khác so với những chiếc bằng đồng thông thường.

(Nó thật quá xa xỉ so với những hiệp sĩ hạng thấp ‘như mình’. Cậu ta là quý tộc từ phương xa tới đây ư?)

Cái tên Lãnh Chúa rõ ràng là một bí danh. Dựa trên vẻ bề ngoài, thì khả năng cậu ta là một người dân thường rất thấp. Trong trường hợp đó, việc đưa cậu ta vào hội hiệp sĩ sẽ rất khó khăn. Thực tế việc chiêu mộ sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của cậu. Vậy nên Cody có mặt ở đây để kiếm chứng điều đó.

Nói cách khác, đây chính là sự giả bộ hoàn hảo cho việc tìm kiếm tài năng có thể gánh vác hội hiệp sĩ trong tương lai. Vì thế đây không phải là trốn tránh công việc. Chuẩn bị sẵn những lời ngụy biện cho lúc đó. Anh bắt đầu tập trung vào trận đấu mà không lo nghĩ gì nữa cả.

「Để xem cậu có những…. gì…???」

Nhưng trước khi Cody có thể nói hết cậu, trận đấu đã kết thúc. Ngay sau khi khẩu lệnh ‘bắt đầu’ hô to, Lãnh Chúa đã rút ngắn khoảng cách của họ trong chớp mắt, rồi hất nhẹ thanh kiếm của đối phương và dí sát mũi kiếm của mình vào đối thủ.

Trận đấu diễn ra trong chưa đầy 3 giây, nhanh như tốc độ ánh sáng. Việc đôi mắt của đối phương sững sờ trước việc này cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Với cái nhìn chằm chằm đầy sát khí, ai cũng có thể nói điều đó còn đáng sợ hơn việc bị mũi kiếm chĩa vào mặt. Bị nuốt chửng bởi hào quang chết chóc của Lãnh Chúa, đối phương tuyên bố đầu hàng với một giọng nói run rẩy.

Chính vì trận đấu kết thúc một cách ngay tức khắc, đám đông đang hào hứng bỗng dưng trở nên im bặt vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Không để tâm đến phản ứng của những người xung quanh, Lãnh Chúa chậm rãi rời sàn đấu.

「……..Này, này, tài năng thật sự là đây hả?’」

Thực lực của mọi thí sinh trong giải đấu này đều nằm ở mọi phạm vi. Ngay cả đối thủ vừa rồi cũng có sức mạnh riêng của mình, nhưng điều đó chỉ đúng nếu so sánh với những người có cùng độ tuổi. Nói cách khác, việc cậu ta có mạnh hơn đi chăng nữa cũng không phải điều đáng chú ý. Mà thứ kì lạ nhất ở đây chính là tốc độ. Có thể nói rằng, đối phương đã cảm thấy điều gì đó trước khi nhận ra chính bản thân mình đã thua. Nếu chỉ so sánh về tốc độ, thì Lãnh Chúa đã hoàn toàn vượt trên cấp dưới của anh rồi.

Ngay cả khi bị quan sát bởi hàng nghìn khán giả xung quanh, Lãnh Chúa vẫn không hề mất đi sự bình tĩnh của mình, mà áp đảo đối phương với hành động không chút thừa thãi. Mặc dù có vẻ cậu ta vẫn chưa chín chắn trong suy nghĩ, kĩ năng, hay cơ thể, thì những kĩ năng thể hiện ra dưới áp lực như vậy cũng đủ để chứng minh sự hoàn hảo rồi.

Một tài năng như vậy sẽ rất phí phạm nếu không được chiêu mộ. Có lẽ là do cái tôi thuộc về phẩm chất của một hiệp sĩ. Mà anh luôn không hề quan tâm tới việc có người tham gia nó hay không. Dù có gọi là khảo sát đi chăng nữa, thì việc một người có quyết định tham gia hay không nằm ở chính bản thân của họ. Tuy vậy, Cody không hề có một phẩm chất tốt cũng như không thể giữ lại chính vì điều này.

(Có lẽ việc chiêu mộ cậu ta là một điều đúng đắn. Nhưng…)

Từ trận đấu vừa rồi, Cody cảm thấy một điều gì đó biểu hiện từ Lãnh Chúa. Có thể do cậu ta muốn kết thúc nhanh chóng, nhưng chắc chắn cậu ta có vẻ là một người thiếu kiên nhẫn. Lãnh Chúa chính là người đã nhìn thấu thực lực của Cody một cách gần như tức khắc trong khoảnh khắc chạm mặt nhau lúc sáng nay. Không thể nào cậu ta không nhận ra sức mạnh giữa bản thân mình với đối thủ được. Hiển nhiên nó cũng không thể là lí do cho việc kết thúc sớm như vậy. Có lẽ Cody chỉ đang hiểu nhầm.

Nhưng kể cả không như vậy, Cody vẫn cảm thấy rằng Lãnh Chúa là một người thiếu kiên nhẫn. Nỗi nghi ngờ này vẫn hiện diện trong đầu Cody.

Ngay khi nhận ra đó là Colette, hành động của Harold trở nên nhanh chóng. Ngay sau khi khẩu hiệu vang lên, cậu ta tung ra một đồn tấn công nhanh, khiến đối thủ đầu hàng ngay tức khắc và rời khỏi sàn đấu.

Cậu ta trở lại phòng nghỉ cho thí sinh với đôi mắt vẫn đảo liên hồi xung quanh. Cậu ta đang tìm kiếm một cậu bé nào đó.

Nếu Colette ở đây, thì khả năng cậu ta cũng ở đây là rất cao. Chủ nhân của 「Những Trái Tim Quả Cảm」 – Ryner.

Vấn đề ở đây là cho dù cậu có là khán giả như Colette hay là thí sinh đi chăng nữa, thì tình huống tồi tệ nhất sẽ là giao chiến với Ryner ngay trong giải đấu này.

Rất không may là lời cầu nguyện của Harold – “Xin hãy ở trên hàng ghế cho khán giả” – đã biến mất vào không khí. Sự hiện diện của một tinh thần đầy sức sống, kèm theo một mái tóc lởm chởm đã lọt vào tầm nhìn của Harold. Màu tóc đó vẫn giống với những gì cậu còn nhớ, một màu đỏ cháy rực. Ngay khi cái tên Ryner Griffith được gọi, cậu ta lướt nhanh tới sàn đấu với một khí thế của một tinh thần chiến đấu mãnh liệt. Điều này đã quá hiển nhiên cho việc Ryner là một thí sinh trong giải đấu này rồi.

(Đùa à……? Hay mình bỏ cuộc cho rồi….?)

Tình huống này đáng lẽ sẽ không xảy ra trong trò chơi. Theo trong trò chơi thì, khi lần Ryner đến Delfit, cậu ta đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một con tàu lớn như thể muốn nói “Đây là lần đầu mình được đến Delfit”. Harold hoàn toàn không thể nào hiểu được làm thế nào mà cậu ta lại tham gia giải đấu này.

Trong mọi trường hợp, nếu cậu không đụng chạm vị thần nào, thì chắc chắn ngài ấy cũng không rảnh rỗi mà đi nguyền rủa cậu. Mơ màng nghĩ đến việc rút lui khỏi giải đấu với một vài lí do nhảm nhí nào đó,  cậu nhận ra việc mình làm bây giờ không khác gì lúc sáng. Không một chút suy nghĩ thấu đó, chỉ vì đó là những nhân vật xuất hiện trong trò chơi, mà cậu né tránh họ một cách vô ý thức.

Nếu nghĩ lại, thì lí do Ryner là kẻ địch với Harold là vì Clara đã bị giết và lời nói với thái độ của mình trong toàn bộ câu chuyện. Tuy nhiên, Harold đã hóa giải vấn đề về Clara rồi.

Mặc cho những gì cậu đã nói, thì ngay cả trong tương lai, cậu ta cũng sẽ hành động đúng đắn như những gì đã làm đến bây giờ.  Điều đó có nghĩa là không có lí do gì mà Ryner lại đi ghét cậu, trái lại, đây là cơ hội tốt để làm họ có thể làm bạn với nhau. Dù cậu không có ý định gia nhập vào nhóm anh hùng luôn đứng đầu tiền tuyến và chịu rủi ro cao nhất, thì ít ra cũng có thể đưa ra lời khuyên để cải thiện kĩ năng chiến đấu bằng những hiểu biết về trò chơi của mình. Nếu bọn họ trở thành kẻ địch, chắc chắn sẽ chả có ai nghe cậu nói hết.

Nghĩ đến đây, cái đầu của cậu cũng đã nguội bớt đi phần nào. Nếu Erika và Colette có gặp nhau, thì đó cũng sẽ là lần đầu họ thấy nhau. Nếu Harold không ở đó lúc họ gặp nhau, thì những hành động trước đây của cậu sẽ không thể lộ ra.

Chính vì Erika không gần gũi với Harold, đây chính là một cách gián tiếp để tìm hiểu về mối quan hệ của Colette và Ryner thông qua giải đấu này.

Trong khi thăm dò thực lực của Ryner hiện tại, nếu Harold có thể làm quen với cậu trong tương lai, thì đây cũng là cơ hội tốt để xây dựng tình bạn. Đây không phải là lúc để cho cơ hội bay mất. Sau khi xác định mục tiêu của mình, Harold chuyển sự tập trung sang trận đấu. Ngay chính thời điểm Ryner đã thắng trận đấu, và cậu ta đang làm tư thế ngầu đó.

Mặc dù chỉ là dự đoán, nhưng cậu ta sẽ là anh hùng cứu thế giới trong tương lai. “Liên quan tới trò chơi, thì ngay cả khi cậu ta chỉ mới cấp độ 1, cũng không thể nào thua được.” chính là những gì mà Harold đang muốn nghĩ. Nếu cậu ta muốn thẳng thắn tới chúc mừng, thì nó cũng sẽ giúp cậu bắt đầu cuộc trò chuyện.

(Nói gì bây giờ? Chúc mừng….thì sẽ thành “Này, không phải cậu hơi bốc đồng ư?” Vậy là sao chứ? Thật ngạo mạn. Uh… phải cố gắng không nói gì đó gây xúc phạm….)

Trong lúc nghĩ về điều nên nói, Ryner đã tới gần cậu. Muốn dừng cậu ta lại, Harlold nói một cách vô thức:

「Ê, tên tóc đỏ」

Kết quả là cậu ta đã chọn sai từ để nói. Kèm theo đó là tư thế khoanh tay và dựa lưng vào tường, những con chữ này được phun ra một cách ngạo mạn. Nhưng một khi đã nói ra, thì không có cách nào rút lại được. Nghe thấy từ “tóc đỏ”, đôi chân Ryner dừng lại.

「À, là cậu」

Ngay sau khi Ryner đứng lại, cậu ta tiến gần về phía Harold hơn. Cứ nghĩ rằng Ryner đang tức giận, nhưng trong mắt cậu không hề biểu lộ sự giận dữ, thay vào đó là một ngọn lửa đang rực cháy.

「Cậu có phải là người rất nhanh không? Tôi đã quan sát hết từ đầu, nhưng rốt cục vẫn không hiểu gì cả. Cậu làm như thế nào vậy? Tôi có thể làm như vậy không?」

Cách nói chuyện gây áp lức như vậy khiến Harold muốn lui lại. Trong trò chơi, cậu ta là kiểu người đã kiềm chế sự trẻ con của mình. Nhưng ngay cả khi cậu ta là một đứa trẻ thì cậu ta cũng rất mạnh mẽ.

「Nếu có mẹo nhỏ gì, xin hãy dạy cho tôi biết. Nếu không thì cũng không sao cả. Chỉ cần nói cho tôi cách tập luyện hằng ngày của câu cũng được. Tôi chỉ có thể nâng vật nặng và chạy loanh quanh, nhưng không thể nhanh như cậu được」

「Tốt nhất là cậu nên ngậm cái miệng đó lại.」

「À, tôi xin lỗi. Nghĩ lại thì tôi vẫn chưa giới thiệu bản thân. Tôi là Ryner.」

Ryner chìa đôi bàn tay ra một cách hào hứng.

Harold do dự một chút, nhưng cậu vẫn bắt tay.

「………….Harold. Gọi tôi là gì cũng được.」

「Vâng. Rất mong được giúp đỡ, Harold.」

Ryner không mảy may nghi ngờ gì về Harold. Với cậu, thì cả hai người đã là bạn, Ryner chính là kiểu người như vậy. Đối với Harold thì nó rất đáng yêu. So sánh bản thân đang ưu mô tính toán với một người thuần khiết như vậy, Harold cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng cậu đã lờ nó đi.

「Tôi thấy phong cách chiến đấu của cậu có phần hơi bốc đồng. Dù sao đi nữa, cậu vẫn khá hơn mấy tên còn lại.」

「Hee, cảm ơn.」

Nói gì đi nữa, người ta chỉ có thể nghĩ rằng cậu đang cố gắng khích động những thí sinh khác. Hiển nhiên là những cái nhìn cay nghiệt đang hướng về phía cậu từ những người xung quanh. Nhưng cho dù không để ý tới nó, Ryner cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dường như cậu là một kẻ ngốc không thể hiểu được những lời mỉa mai này. Với Harold, nơi mà ngôn ngữ xúc phạm có thể gây không ít phiền toái, thì cậu rất biết ơn với phản ứng vừa rồi.

「Nhưng tôi không có trách nhiệm phải chỉ dạy cho cậu. Nếu cậu muốn biết, thì hãy đấu với tôi và cố gắng sao chép nó. Chỉ khi cậu có thể duy trì phong độ trong suốt giải đấu này.」

「Tôi sẽ làm. Cả Harold nữa đó, không được thua cho tới khi đối đầu với tôi, được chứ?」

「Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy? Điều duy nhất cậu có thể học chính là sự khác biệt của sức mạnh giữa hai chúng ta như trời với đất.」

「Tôi rất mong chờ điều đó. Vậy thì gặp cậu sau. Lần tới, hãy đối mặt với nhau trên sàn đấu」

Từ phía xa, những thí sinh khác đang săm soi cái nhìn của mình với hai người. Chính vì cả hai nói chuyện như thể không quan tâm gì đến người còn lại ngoài bản thân, thì việc gây ác cảm cũng là điều đương nhiên.

Thật không ngờ là cậu đã tạo nên rào cản cho Ryner. Nhưng nếu thật sự là anh hùng, thì Ryner có thể vượt qua hết mà không gặp trở ngại gì.

「Xem ra chỉ có trận đấu này là có giá trị.」

Harold tự nhủ khi nhìn vào tay phải đang nắm chặt của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.