Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 33


Ở thủ đô Amajil, có một lâu đài được gọi là lâu đài Regalia. Hay với tên gọi khác là lâu đài hoàng gia nơi mà hoàng gia sinh sống và cai trị đất nước này, và cũng là nơi cao tầng thảo luận vấn đề xây dựng đất nước.

Lâu đài Regalia nằm ở trung tâm thủ đô và bởi vì nó được xây dựng có hình chữ nhật, là kiến trúc mang tính biểu tượng của thủ đô.

Ngay chân khuôn viên tòa lâu đài còn có những bức tường thành bằng đá đã được xây dựng bao bọc xung quanh nó. Tường thành có hai cổng Bắc và Nam, và khoảng cách từ lâu đài đến tường thành là khoảng 150m. Không gian được mở rộng giữa khuôn viên lâu đài và những bức tường bao bọc xung quanh nó không chỉ có chức năng như một pháo đài trong trường hợp khẩn cấp mà còn là tổng hành dinh của lực lượng quân đội dưới quyền trực tiếp của nhà vua, hội hiệp sĩ.

Trụ sở sẽ giám sát toàn bộ hiệp sĩ, cung cấp nơi ở và sân tập cho họ, và không tính tới những người đang làm nhiệm vụ dài hạn hay ở vị trí khác, thì tất cả các thành viện hội hiệp sĩ, ăn ngủ đều ở đây.

Trong khi lắng nghe lời giải thích từ Robinson và những người khác, Harold phần lớn không hề chú ý tới nó và chờ thời gian trôi qua. Bởi vì lúc này cậu cảm thấy rằng dám mình sẽ bỏ chạy ra ngoài lắm nếu nhìn vào khuôn mặt của Robinson.

Trong hành trình đến thủ đô, cảm thấy sợ hãi Robinson, cậu đã tự bắn ra ma thuật của mình. Mặc dù cậu đã chế ngự được nó bằng cách chiến đấu với con quái vật, thế nhưng vẻ ngoài của Robinson quá dị đủ để làm lung lay tinh thần của Harold.

「………Anh ta đi đâu rồi?」

「Tôi nghĩ anh ấy sẽ về sớm thôi. Cậu cứ đợi tí, đừng để tâm tới nó」

「’Trong lúc ấy cứ ngồi mà trở thành vật trưng bày’, đúng không? Đừng có mà đùa với tôi」

Harold phun những bực dọc trong lòng mình ra.  Nó hoàn toàn khác với những cảm xúc thật trong lòng cậu. Nguyên nhân là do tình hình chung quanh Harold và những người khác.

Ở sân tập huấn luyện chiến đấu cá nhân, Harold đang đứng đấy và bị bao bọc xung quanh bởi rất nhiều thành viên của hội hiệp sĩ.

Khuôn mặt cậu có chút kích động. Sau khi họ đến thủ đô, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ được hội hiệp sĩ trực tiếp thông qua, đúng lúc ấy thì người chịu trách nhiệm lại biến mất, và trên còn bị bỏ rơi lại làm vật trưng bày nữa, cậu có thái độ như thế cũng không phải không hợp lý.

「Yaa yaa, xin lỗi đã bắt cậu đợi」

 Không hề chú ý tới vẻ kích động của Harold, Cody quay trở lại với vẻ thiếu chín chắn như thường của mình.

Kiềm chế sự thôi thúc trong lòng muốn đá bay Cody với một cước, Harold yêu cầu lời giải thích cho tình hình lúc này.

「Đồ khốn, anh đi đâu thế. Mà, họ là ai vậy?」

「Xin lỗi, xin lỗi. Tôi có chút việc, cậu thấy đấy. Và, tôi muốn Harold-kun chiến đấu với những người này. Đây được coi là cuộc kiểm tra sát hạch?」

「Cái gì?」

Harold không phải là người duy nhất phản ứng với những lời của Cody. Tất cả các thành viên đứng đó cũng đều lên tiếng thì thầm. Có vẻ như họ cũng chưa nhận được lời giải thích trước đó. Và sau đó một người đàn ông có râu hỏi Cody.

「Gì đây, Cody. Chúng tôi chỉ nghe nói là mình kiểm tra ‘chim non’ thôi mà」

「Đúng vậy. Tuy nhiên cuộc chiến đấu này không chỉ kiểm tra và còn là một cuộc sát hạch với cậu ta nữa」

Với những lời đó, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Harold. Và người đàn ông có râu đã lên tiếng như thể đại diện cho suy nghĩ của những người khác.

「Cuộc sát hạch, ý cậu là thằng nhóc này? Dù có nhìn thế nào thì nó vẫn chưa đến tuổi cả」

(Lại thế……… Hắn ta không bao giờ đi con đường thông thường mà, tên khốn kiếp này!)

Nhìn vào tính cách của Cody, cậu đã đoán là sẽ có chuyện thế mà. Và nó đúng như những gì cậu đã nghĩ. Bởi vì chuyện đã tiến triển đến mức độ này, tuy cậu không ghét nó lắm, nhưng cậu mong rằng là ít nhất Cody cũng nói một tiếng trước với cậu. Dám anh đã giữ im lặng vì một lí do ngốc nghếch như thế lắm,「Tôi nghĩ tôi đã làm cậu ngạc nhiên rồi đấy」.

「Trên hết, để được gọi là chim non, thì cũng phải được huấn luyện trên 2 năm và có kinh nghiệm thực chiến. Đối với một đứa trẻ như thế, thì cũng là quá yếu so với những con chim non đó rồi」

Những gì ông nói hoàn toàn hợp lý. Mặc dù số người muốn tham gia hội hiệp sĩ là rất lớn, nhưng tỉ lệ được nhận là rất thấp. Chưa kể cũng có rất nhiều người rời khỏi sau khi trở thành thành viên của hội hiệp sĩ do cuộc tập luyện của nó quá khắc nghiệt, và nếu họ thất bại trong kì kiểm tra sát hạch, thì sẽ bị đuổi khỏi hội.

Phần lớn họ đều bị loại như thế, và sau khi trụ lại được sau cuộc huấn luyện khắc nghiệt và chiến đấu thực tế, thì 3 năm sau họ sẽ được kết nạp, lúc đó họ mới thoát được bị đối xử như người mới.

Vài năm sau đó họ sẽ được đối xử như là ‘loại 1’, khoảng 5 năm sau ngày được kết nạp. Nếu cả tinh thần và thể xác họ vẫn chưa mạnh mẽ, họ sẽ không được đối xử như thế nữa.

Trên hết, những người được chọn là những người có tài năng vượt trội và được thừa nhận sức mạnh. Những người được chọn mà thiếu kinh nghiệm ấy sẽ được gọi là ‘chim non’.

「Cũng được thôi. Bởi vì cậu ta đây là một tài năng phi thường」

Nhưng Cody không hề chú ý đến ý kiến ấy. Mà còn nói với các thành viên sẽ chiến đấu với Harold.

「Nếu các người đánh giá thấp cậu ta, tôi dám nói sẽ có trải nghiệm đau đớn đấy, vì thế hãy cẩn thận. Hay đúng hơn, nếu các người có thể đánh bại Harold-kun, tôi sẽ cất nhắc cho các người tham gia bài kiểm tra tiếp theo」

Cái cách anh nói như thể tân binh không thể đánh bại được Harold vậy.

Nghe anh ta nói thế, không thể nào các hiệp sĩ cảm thấy vui được. Mặc dù họ vẫn còn là tân binh, thế nhưng họ đã cống hiến hết sức mình để đạt được danh hiệu hiện tại. Họ kiêu hãnh với những nỗ lực mà mình bỏ ra và tự hào là một thành viên của hội hiệp sĩ.

Mặc dù vậy, thế nhưng đối thủ trong cuộc sát hạch là một đứa trẻ, đã thế còn bị xem mình thấp kém hơn thì không thể nào chịu được. Bị những lời kích động của Cody, có thể thấy được các thành viên của hội hiệp sĩ đã nghĩ đến việc chứng minh cho thấy đánh giá đó là không hợp lý.

「Bởi vì như thế, cậu hãy cố gắng hết sức」

Với khuôn mặt như muốn nói ‘Được thôi’, Cody vỗ nhẹ vai Harold. Nhưng khi cả như thế, Harold vẫn tỏ ra kiêu ngạo. Từ lúc bắt đầu thì việc tích lũy kinh nghiệm chiến đấu đã là một vấn đề vô cùng quan trọng với cậu sau việc chạy trốn cái death flag.

Mặc dù cậu hơi giận khi bị tấn công bất ngờ như thế này, nhưng tình huống này hoàn toàn như cậu mong muốn.

「Cody」

「Gì vậy?」

「Tôi có lời tán dương cho anh」

Trong khi nói ra những lời kiêu ngạo như thông thường của mình, khóe miệng cậu nhếch lên. Cậu thường cảm thấy như thế sau khi chiếm hữu thân xác này, có thể gọi nó là bản năng chiến đấu. Một cảm xúc mạnh mẽ trào dâng trong tim và cơ thể cậu sục sôi.

Cậu thấy tâm trí mình rất bình tĩnh. Và đó không phải là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế.

Cũng giống như lúc cậu đấu kiếm với Itsuki hay lần đầu tiên đối mặt với con quái vật. Một cảm giác căng thẳng mạnh mẽ xuất hiện trước mỗi trận chiến có lẽ là vết tích còn sót lại của Harold ban đầu. (TL: sự căng thẳng này giống như mỗi lần bạn gặp phải một đối thủ mạnh vậy)

Chỉ có thể đánh bại đối thủ mạnh mẽ mới có thể phô trương được sức mạnh, sự xuất sắc của cậu. Cậu đã đắm chìm trong niềm vui sướng khi làm như thế. Do đó, Harold ban đầu không hề vì thất bại mà từ bỏ chính mình. Đó là lí do tại sao khi đánh bại Ryner trong cốt truyện gốc, Harold càng khao khát sức mạnh nhiều hơn và rồi cũng tiêu tan vì nó.

(Theo một nghĩa nào đó, thì cậu ta là một kẻ cuồng chiến. Bản chất con người cậu ta rất xấu, không thích sức mạnh nhưng lại muốn được vinh danh và ngưỡng mộ vì sức mạnh)

Đó là bản chất thật sự của Harold ban đầu, nhưng trớ trêu thay, nó sẽ không phải là một vấn đề trong tình hình hiện nay. Mặc dù cốt truyện gốc đã bị ‘uốn cong’ đi, cơ bản mà nói thì, càng có nhiều đối thủ mạnh mẽ, mong muốn chiến thắng của cậu sẽ càng tăng lên. Và những suy nghĩ đó sẽ ảnh hưởng cậu trong suốt thời gian trận đấu.

Để làm cho cậu nhanh hơn, sắc bén hơn và chính xác hơn.

Đối thủ càng mạnh thì tình hình của cậu càng bất lợi, và giới hạn của bản thân cậu cũng được nới rộng ra. Điều đó đã được xác minh qua các trận đấu trước.

Tuy nhiên, gần đây, bắt đầu từ cuộc chiến với Itsuki, cậu không còn cảm thấy căng thẳng khi phải chiến đấu với các đối thủ mạnh nữa. Đó là vì cậu đã quen dần với nó trong khi không ngừng chiến đấu.

Nhưng bây giờ, cuộc sát hạch lần này được Cody tiến hành, là thứ làm hài lòng cả động cơ của Hirasawa Kazuki và khát vọng vinh quang của Harold Stokes.

Trong khi tạo thế sau khi đã rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, Harold hướng tới các thành viên của hội hiệp sĩ nói.

Bản thân cậu chỉ muốn nói là, ‘xin chỉ dạy tôi’.

「Ai muốn thua thì cứ việc ra đây」

Những lời như thế lại được nói ra như thường lệ, và so với những lời Harold muốn nói, thì hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vì những lời này, một người thanh niên từ trong nhóm bước ra. Có thể thấy được tinh thần chiến đầu tràn đầy trong mắt anh. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Harold mỉm cười nhăn nhó thầm nghĩ cái miệng này đúng là thiên tài kích động người khác. Đối với những người khác, thì việc cậu làm giống như đang giễu cợt họ vậy.

「Tiểu đội trưởng Cody, những gì ngài vừa nói là thật à?」

Người thanh niên bước ra chào và hỏi Cody. Động tác và kiểu cách nói chuyện của anh ta rất nhanh.

「Dĩ nhiên! Nhưng đó là chỉ khi cậu thắng được cậu ta」

「Vâng, cám ơn ngài rất nhiều!」

Sau khi cúi chào một cách mẫu mực, cậu hướng về phía Harold.

「Nhóc, xin lỗi nhé nhưng anh nghiêm túc đấy. Và điều này cũng để cho nhóc biết là thế giới của mình nhỏ như thế nào」

「Tôi rất biến ơn đấy. Đáp lại, tôi sẽ cho ông anh đo ván trên mặt đất」

Đáp lại lời của người thanh niên, Harold bước tới trước và đối mặt với anh ta. Với cả hai người đứng ở giữa, một cảm giác căng thẳng mạnh mẽ bắt đầu lan ra.

「Và bây giờ, bất cứ cái gì cũng được miễn là cả hai không cố gắng giết nhau. Giờ thì bắt đầu khi nào các cậu muốn ~」

「Tiến lên!」

Khi Cody nói một giọng quá nhẹ nhàng so với tình hình hiện tại, gần như cùng lúc, người thanh niên lao về phía Harold. Đúng như mong đợi từ những người được huấn luyện kỹ lưỡng, chuyển động của anh ta rất nhanh. Và thanh kiếm anh ta chém xuống cũng với một lực rất mạnh.

Harold, lách sang một bên tránh thanh kiếm từ trên cao chém xuống, đẩy chuôi kiếm về phía ngực đối thủ.

‘Gakin!’- với tiếng kim loại vang lên, người thanh niên bị đánh trúng, lùi về sau 2 3 bước với ánh mắt đầy kinh ngạc, rồi ngã xuống. Dường như cú đánh tác động tới cả cơ thể phía sau áo giáp làm anh ngất xỉu. Cody trộm nhìn khuôn mặt khuôn mặt người thanh niên bị ngất đó.

「………Cậu ta bất tỉnh rồi, thật vô vọng mà. Ôi, ai đó làm ơn, lấy cáng ra」

「Vâng, thưa ngài!」

Sau đó người thanh niên được mang đi, Harold một lần nữa hướng ánh mắt sắc bén của mình về các hiệp sĩ.

Đón nhận ánh mắt sắc bén đó, vài ngươi trong số họ cảm thấy rất áp lực và rụt vai mình lại. Nhưng cậu không hề để tâm điều đó, vẫn tiếp tục mời họ lên.

「Tiếp theo nào」

Harold có một thứ gì đó mà cậu muốn xác nhận và cũng muốn thử nghiệm trong kì sát hạch này. Vì thế mà cậu gạt bỏ hết những suy nghĩ không cần thiết và chỉ tập trung vào cuộc chiến.

Người bước ra là một người đàn ông có thân hình rắn chắc hơn người thanh niên khi nãy. Ông ấy không hề mở miệng nói chuyện mà chỉ cúi chào. Khi họ đối mặt với nhau, lần này là Harold di chuyển trước.

Đầu tiên, thử nghiệm, cậu vung nhanh thanh kiếm. Trong khi đáp qua đáp lại với nhau, cậu dần dần tăng tốc độ của mình, nhưng người đàn ông có thể dễ dàng theo kịp nó. Khi tốc độ cậu gia tăng đến mức như đấu với Itsuki, thì người đàn ông vẫn không chút nào lay chuyển. Như đã nghe nói thì họ là người có sức mạnh đáng kể. Xác nhận điều đó, Harold tạm thời tạo khoảng cách.

Sau đó bằng cách thả lỏng thanh kiếm của mình, cậu làm một thư thế phòng thủ. Với sự gan dạ phi thường, một nụ cười cong lên như thể xem thường đối thủ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Như thể muốn nói những lời đầy khiêu khích – ‘Đến đây xem’.

Có lẽ người đàn ông không chịu được thành vi kích thích đó. Ông lao đến chém Harold với một tốc độ nhanh hơn và đòn chém cũng mạnh hơn khi nãy.

Harold đỡ lấy thanh kiếm của ông………như thể không có gì xảy ra. Trong khi đang thả lỏng cánh tay phải đang nắm chặt thanh kiếm của mình, cậu không hề làm gì ngoài việc tránh các đòn tấn công của đối phương. Có vẻ như cậu không có ý định sẽ phản công, và cậu quan sát rất kỹ những đòn tấn công của đối phương trong khi ông ta tấn công không ngừng. Lúc này thời gian trôi qua đã được vài phút. Sau nỗ lực né tránh không ngừng cuối cùng cậu đã phát hiện ra.

(Đúng như mình nghĩ, nó thực sự tồn tại, huh. Chuyển động đặc trưng)

Chuyển động đặc trưng, đúng như tên gọi của nó, ám chỉ các chuyển động đã được định sẵn. Mỗi nhân vật trong trò chơi đều có chuyển động định sẵn của riêng mình. Người mà Harold đang chiến đấu hiện nay là thành viên của hội hiệp sĩ, trong thông số kỹ thuật trò chơi, là nhân vật được gọi là “Hiệp sĩ 1”.

Khi 『Những Trái Tim Quả Cảm』 được cải tiến, người chơi sẽ chiến đấu với các “Hiệp sĩ” như là kẻ thù rất nhiều lần. Vì thế họ không có các thiết lập khác nhau cho mỗi hiệp sĩ, nói cách khác, sự tồn tại của họ như một ‘loại nhân vật’. Do đó các chuyển động và hành động của họ được thống nhất lại. Và chúng trở thành chuyển động đặc trưng cho hiệp sĩ.

Nhờ đó mà cậu đã nhận ra các chuyển động đặc trưng tồn tại ở thế giới này trong suốt cuộc chiến với con quái vật. Lúc đầu cậu chỉ cố gắng chiến đấu hết mình, nhưng khi quen dần với cuộc chiến, cậu dành nhiều thời gian hơn để quan sát đổi thủ, dần dần cậu nhận ra các chuyển động của họ rất quen thuộc với mình.

Các cuộc tấn công bộc phát hay thời gian và thể loại ma thuật được sử dụng trước đó hoàn toàn phù hợp với những chuyển động trên màn hình trong ký ức của cậu.

Đương nhiên vẫn có rất nhiều những chuyển động không được thể hiện trong trò chơi, nhưng biết trước được chuyển động tiếp theo của đối phương là một lợi thế vô cùng to lớn. Do đó, cảm nhận ổn định của cậu về cuộc chiến tăng lên nhanh chóng. Đó là lí do tại sao, Harold nghĩ như thế tiếp theo – Liệu có chuyển động không đặc trưng tồn tại với con người không?

Nhưng ngay cả khi cậu biết thế, thì vấn đề là cậu không có cơ hội để chiến đấu với các nhân vật mà cậu không biết. Không có đối thủ để cho cậu xác định. Có những thứ luôn nằm ngoài mong đợi xảy ra, chẳng hạn như hồi giải đấu ở Delfit. Cậu nghĩ rằng là mình có thể chống lại được các nhân vật quần chúng cũng giống như đối với các hiệp sĩ, vì thế cậu cũng tham gia vào.

Nhưng khi cậu thật sự nhìn vào tình hình, đối thủ của cậu chỉ là những đứa trẻ. Chỉ có duy nhất Ryner là cậu biết được chuyển động đặc trưng của cậu ta, thì vẫn chưa đến tuổi so với cốt truyện gốc của mình, và vì thế không không có chuyển động đặc trưng như trong trò chơi.

Nhưng hôm nay, hơn 2 năm kể từ ngày cậu đụng phải nó, nó đã chứng minh giả thuyết Harold là đúng. Tất nhiên là cần phải kiểm tra hơn nữa, để tăng khả năng có được lợi thế biết trước ngay cả trong trường hợp chiến đấu cá nhân. Và như thế, Harold lúc này đang có tâm trạng vô cùng tốt, khóe môi cậu càng vểnh hơn nữa. Và nhờ chuyển động đặc trưng mà cậu càng dễ dàng hơn nữa trong việc tránh né đường kiếm của hiệp sĩ, và Harold, tiếp tục tránh nó trên đường tơ kẽ tóc, được những người khác nhìn thấy như thể là đang chơi đùa với đối thủ của mình với một sự khác biệt quá rõ ràng giữa sức mạnh của họ.

Cảm thấy mất kiên nhẫn trước tình hình hiện tại, người hiệp sĩ tạo một khoảng cách. Ngay sau đó hạ thấp trọng tâm của mình xuống và làm một tư thế như gồng mình. Đây là chuyển động khi hiệp sĩ kích hoạt ma thuật của mình. Một ánh sáng xanh xuất hiện ở chân của hiệp sĩ. Đối với Harold, nếu cậu biết về nó thì cậu sẽ dễ phá được nó.

(Bất kể là ma thuật gì, với chuyển động đã được định sẵn của hiệp sĩ. Và ma thuật màu xanh ấy, mà họ có thể sử dụng chỉ có duy nhất là ma thuật có thuộc tính hệ Thủy thôi. Vậy, thứ mà ông ta định sử dụng là –)

Harold đẩy tay mình ra phía trước và đọc tên ma thuật.

『Thủy Trảm!』

Khi cả hai gào lên cùng lúc, thì vô số lưỡi dao nước xuất hiện trên không. Những cái lưỡi dao dài khoảng 30cm, bay về phía đối thủ của mình, nhưng khi hai lưỡi dao nước đụng phải, chúng bắn ra những tia nước rồi rớt xuống.

Thứ này quá những gì mà Harold nhắm tới.

Trong cốt truyện gốc, một khi ma thuật được kích hoạt, chỉ có thể tránh hay đỡ nó thôi. Không có đòn tấn công vật lý hay ma thuật nào có thể ‘phủ định’ nó. Nhưng đó chỉ là một chi tiết kỹ thuật trong trò chơi. Nếu là ở thế giới này, ma thuật có thể ‘phủ định’ được ma thuật. Điều này đã được chứng minh.

Khi Harold nhìn ông, khuôn mặt của đối thủ ông hoàn toàn bị sốc. Đương nhiên là chỉ có cậu mới biết ma thuật ‘phủ định’ ma thuật thôi. Nhưng đó chỉ là việc xảy ra ngẫu nhiên giữa trận chiến thôi chứ không phải do cậu ‘nhắm’ tới. Việc tấn công bằng ma thuật yêu cầu tốc độ tấn công phải nhanh, và bản thân ma thuật nó cũng đã khó rồi, nên về cơ bản nếu ma thuật không bị chặn lại bởi ma thuật có thuộc tính và quy mô tương tự, thì nó không thể bị ‘phủ định’. Thế nhưng hành động của Harold thể hiện trong giải đấu, khi mà ngọn lửa của Ryner đã bị tia sét cậu đánh tan là vì ma thuật của cậu mạnh áp đảo hơn so với đối thủ.

Và trên hết, rất khó để biết được ma thuật mà đối phương sử dụng cho tới khi nó được kích hoạt. Nếu có người muốn thử ngăn ma thuật với phương thức này, thế thì cần phải bắn ra rất nhiều ma thuật cấp cao. Thẳng thắn mà nói, thì hiệu quả nó mang tới rất ít và không có tính chiến thuật gì cả. Đó là nhận thức chung của thế giới này.

Tuy nhiên, cái nhận thức chung của thế giới này dường như không hoạt động với Harold. Phục hồi lại từ cú sốc, người đàn ông lần nữa chuyển sang thế tấn công. Nhưng tốc độ và độ sắc bén của ông khi nãy đã không còn nữa. Cả đòn tấn công bằng kiếm và ma thuật của ông đều đã ‘cùn’ cả rồi. Đối với những người không hiểu rõ thủ đoạn của cậu, thì cho rằng Harold đang thể hiện tài năng vượt trội của mình. Sẽ không có gì kì lạ nếu họ bắt đàu lúng túng. Và khi như thế thì né tránh và phòng thủ cũng dễ dàng hơn.

Cậu có thể đọc được hoàn toàn chuyển động của đối phương, và xử lí nó một cách dễ dàng. Và khi đối thủ của cậu để lộ một lỗ hở lớn, Harold liền tận dụng nó và đánh bại đối thủ của mình.

Harold đã không dựa vào tốc độ được gọi là vũ khí lợi hại nhất của mình. Bởi vì cậu biết nếu cứ dựa vào tốc độ của mình, một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào tình huống không thể giải quyết được với nó.

Do đó cậu cần phải cải thiện kỹ năng chiến đấu của mình và cùng lúc đó, cần phải đảm bảo chắc chắn kỹ năng hiện có của mình. Vì thế mà trong kì thi sát hạch này cậu đã ‘nhất tiễn song điêu’, nhưng giá trị mà nó mang tới lại là ‘tam điêu’. (TL: Ý muốn nói không chỉ rèn giũa tốc độ, mà rèn luôn cả kỹ năng chiến đấu khác, và cái có được ngoài mong muốn là khám phá ra chuyển động đặc trưng)

「Thật phiền khi chiến đấu với các người từng người một đấy. Không thì tất cả các người cùng lên một lúc luôn đi?」

Trong khi cảm thấy tiếc vì sử dụng chúng cho động cơ ích kỷ của mình, Harold tiếp tục khiêu khích họ để họ có thể chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình.

Và lúc này đây cái miệng của cậu lại hoàn thành xuất sắc việc kích động người khác

「Thật thú vị, cậu bé đó………..」

Shannon, người đang đứng bên cạnh Vincent, đang mô tả lại quang cảnh diễn ra bên dưới cô như thể đắm chìm vào nó. Một từ thật đơn giản ‘thú vị’ mà cô nói ra chỉ cậu bé mặc trang phục màu đen đang hấp dẫn các thành viên của hội hiệp sĩ vào một cuộc hỗn chiến lớn ở trong khu tập luyện.

Đối với thế, Vincent chỉ đáp lại 「Ừm」.

Dĩ nhiên là nó thật thú vị. Nếu có gọi nó là tráng lệ cũng không ngoa. Cậu ta dừng mọi đòn tấn công một cách chính xác và mỗi khi cậu ta tấn công thì như kết thúc chỉ trong một đòn. Cậu xử lý cả tấn công và phòng thủ đều hoàn hảo. Một cậu bé đến tham gia một kì thi sát hạch ấy vậy mà vẫn chưa tới 15 tuổi.

Ấn tượng mà Shannon biểu thị ra hoàn toàn tự nhiên và chính xác. Không có gì để phản đối được.

Nhưng bởi vì sự trọn vẹn ấy, mà Vincent cảm thấy vô cùng khó chịu.

(Cái gì đang diễn ra thế này? Nó quá hoàn hảo)

Cái cách mà cậu bé chiến đấu là một thứ mà người ta sẽ không thể làm được nếu không biết trước chuyển động của đối phương. Nó rất khác với những cuộc chiến dễ dàng và ổn định.

Bởi vì nó quá suôn sẻ đến mức mà người ta sẽ vô tình hoài nghi liệu một cuộc chiến vũ khí này có được sắp xếp không nữa.

Đây không giống như là dự đoán trước được cuộc tấn công của đối phương. Cậu ta cũng không chỉ đơn giản trốn tránh mọi thứ mà không có mục đích, mà là chọn nơi tối ưu nhất để tránh hay phòng thủ trong khi xem xét đòn tấn công tiếp theo. Chính là thế, nếu một người không có tầm nhìn xa, họ sẽ không loại trừ những chuyển động không cần thiết đến mức như thế và nó sẽ gặp khó khăn khi vung ra các cuộc tấn công. Điều đó không khỏi khiến người khác nghĩ rằng có một người luôn biết trước 2 đến 3 bước như thế.

Sự thật thì luôn có một phong cách chiến đấu cố định của hội hiệp sĩ. Đặc biệt là những tân binh mà cậu bé chiến đấu, chính cái phong cách đó đã làm nền tảng cho họ. Sau khi học xong nó, rồi trải qua thực chiến, họ sẽ kết hợp nó với phong cách chiến đấu riêng của mình rồi không ngừng tối ưu hóa nó. Bản thân Vincent, mặc dù phong cách hiện tại của anh đã đa dạng hơn so với trước, nhưng cũng không sai khi nói phong cách đó là nền tảng của anh.

Chỉ có một số ít người mạnh mẽ trong hội hiệp sĩ mới có sự thay đổi lớn đến như thế. Nói cách khác, những gì mà anh muốn nói là cậu bé đó, một ‘người ngoại đạo’, triệt để quen thuộc với phong cách không chỉ “tuyệt”, mà còn “lạ” nữa. (TL: người ngoại đạo ở đây ám chỉ là Harold không hề biết gì về phong cách chiến đấu của hiệp sĩ)

(Đúng vậy, lạ thật. Không thể nào có một phong cách chiến đấu hiệu quả đến như thế chỉ bằng sức mạnh và kinh nghiệm được)

Thế thì làm thế nào mà cậu ta có thể biến những điều không thể thành có thể. Nghĩ về nó thì, rất có khả năng là cậu bé này đã tiếp xúc với hội hiệp sĩ của Đức Vua trên chiến trường rồi. Nhưng chỉ một hay hai lần thôi vẫn chưa đủ thời gian để ghi nhớ phong cách, kiếm thuật, đòn phối hợp và thời gian sử dụng ma thuật cũng như thuộc tính hay hành động của họ để biết nó làm dấu hiệu cho gì được.

Nếu là vậy, thì rất có khả năng cậu ta thuộc về thế lực thù địch. Nếu có một người như thế tham gia kì thi sát hạch thì rất có khả năng mục tiêu của họ là thâm nhập vào rồi điều tra hội hiệp sĩ.

「………..Shannon-kun, có một việc tôi muốn cô đi làm」

「Tôi rất vui lòng」

「Tôi muốn cô thu thập mọi hồ sơ trận chiến của hội hiệp sĩ 10 năm qua lại. Tất cả mọi thứ từ qui mô lớn tới qui mô nhỏ thậm chí là cả cá nhân」

「Thời hạn là khi nào, thưa ngài? Nếu thu thập luôn cả hồ sơ cấp độ cá nhân của các thành viên thì có lẽ sẽ mất chút thời gian」

「Tôi không quan tâm. Cô hãy thu thập những hồ sơ khác trong khi tôi đang điều tra các trận chiến quy mô lớn」

「Đã rõ, thưa ngài」

Shannon cúi đầu một cách kính cẩn. Thường thì anh sẽ nở một nụ cười lịch thiệp với cô, nhưng lúc này anh không có tâm trạng như thế.

Dự đoán được ma thuật kích hoạt và ‘phủ định’ nó, họ đã được điều tra đến mức có thể biến những điều vô lý thành có thể. Ngay cả những thói quen mà họ không chú ý ắt hẳn cũng đã bị khám phá. Cách dễ nhất là đuổi cậu đi nhưng làm thế thì quá nguy hiểm. Đây không phải việc có thể bỏ qua được.

Trong trường hợp đó, anh sẽ để cậu ở đây và quan sát, cố gắng điều tra nơi cậu thuộc về. Cũng có khả năng là có điệp viên khác ngoài cậu đã thâm nhập vào bên trong hội hiệp sĩ hay vương quốc. Nếu vậy có thể lợi dụng cậu để dụ các điệp viên khác lộ diện.

「Không có gì phải lo lắng quá cả……….」

「Ngài vừa nói gì ạ?」

「Không, không có gì. Quay trở làm việc thôi」

「Vâng」

Trong khi nhìn cậu bé tóc đen đánh với hơn 20 người, họ một lần nữa quay lại với đống giấy tờ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.