Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 36


Thức dậy vào lúc mặt trời mọc, các tân binh sẽ tập luyện buổi sáng trong khoảng 2 giờ. Sau khi ăn sáng, họ sẽ làm vài việc vặt cho hội hiệp sĩ, và tùy theo tình hình, họ sẽ cùng với đàn anh tuần tra xung quanh thành phố. Và từ trưa đến tối, họ sẽ không làm gì khác ngoài việc luyện tập. Nói ngắn gọn, lịch trình của họ khá nặng nề.

Đã hơn 2 tuần kể từ khi Harold bắt đầu thực hiện lịch trình đó, nhưng cậu không thấy có gì thay đổi. Điều này đúng với bản thân và cả môi trường xung quanh cậu. Vào những ngày đầu tiên, dù là tập luyện thể chất hay kĩ năng, Harold không gặp bất kì rắc rối nào. Không cần biết cậu phải tập luyện trong bao lâu, cậu chưa từng chạm đến giới hạn thể chất của mình. Và chắc chắn Harold có thể hoàn tất toàn bộ chương trình đào tạo mà không gặp vấn đề gì.

Mặt khác, do cái miệng liên tục ném ra những lời nhận xét đối với đàn anh của mình, cậu đã gặp khá nhiều phiền phức trong các buổi tập luyện. Tuy các bài tập không phải là vấn đề đối với cậu, Harold khá lo lắng bởi cậu từng tỏ thái độ với người huấn luyện. Cậu lo rằng mình có thể bị đuổi trước khi hoàn tất khoá đào tạo.

Bình thường, do Harold thường bị xa lánh bởi các bạn cùng khoá và cậu luôn phải né tránh lũ muốn kiếm chuyện, nên cậu không biết nhiều về những người bạn cùng phòng. Vì thế, cậu thường xuyên tập luyện trong thời gian rảnh do không thể chịu được sự im lặng trong phòng. Đối với Harold, giờ nơi đó chỉ là nơi cậu ngủ. Tuy cậu biết rằng mình nên có quan hệ với người khác, nhưng trong thời gian này thì có lẽ không cần thiết lắm.

Và vào hôm nay, khi cậu chuẩn bị đi ăn trưa, Harold bất ngờ được gọi đến phòng của người huấn luyện. Cậu bước đi trong một tâm trạng đầy lo lắng, ‘Đừng bảo rằng, mình thực sự bị đuổi?‘. Khi cậu vừa vào phòng, người hướng dẫn liền nói:

「Harold, cậu sẽ tham dự kỳ thi cuối khoá của quá trình đào tạo cơ bản.」

「Kỳ thi cuối khoá?」

「Đúng vậy. Nếu cậu thành công, cậu sẽ tốt nghiệp khoá huấn luyện tân binh và được nhập ngũ.」

‘Khoan đã, hình như có gì đó không ổn. Liệu quy trình đào tạo có nhanh đến thế ?‘ cậu cố nhớ lại quy trình huấn huyện. Nếu cậu nhớ đúng, thì chỉ có vài trường hợp được thực hiện bài kiểm tra cuối khoá sau 1 năm, còn bình thường thì phải lâu hơn thế.

「Có ổn không? Khi mà tôi tới đây chưa được 1 tháng nữa? Có vẻ thời gian không đúng lắm.」

「Đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi và cấp trên đã đánh giá rằng sức mạnh của cậu vượt xa giới hạn của các tân binh.」

「Điều đó đã được xác định vào lúc xét tuyển. Tôi có lời khen cho phán đoán của anh khi thực hiện một trường hợp đặc biệt.」

Ngay cả đối với cấp trên của mình, Harold vẫn nói một cách kiêu ngạo như thể đó là điều tự nhiên. Với Kazuki, cậu thắc mắc rằng tuy cậu đã thể hiện thái độ ngạo mạn đó, họ vẫn không đuổi cậu. Và tuy rất ngạc nhiên khi đột ngột được tham dự kì thi cuối khoá, nhưng cậu sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.

Trong cốt truyện, không rõ thời điểm Harold tham dự kì thi. Nhưng trong trò chơi, có lần Harold đi cùng với cấp dưới của mình, nên có lẽ cậu có một chức vụ cao trong hội. Tuy không quan tâm đến chức vụ, nhưng nếu cậu có thể hành động tự do hơn thì cũng tốt.

「Vài ngày nữa sẽ bắt đầu bài kiểm tra cuối khóa. Các nội dung chi tiết sẽ được thông báo vào ngày thi, cậu hãy về chuẩn bị trước cho chuyến thám hiểm.」

「Đó là tất cả? 」

「Đúng vậy, đó là tất cả. Chúc cậu may mắn. 」

「Không cần chúc may mắn. Bởi vì kết quả đã định sẵn thế rồi.」

Tuy nhận được sự khuyến khích của người hướng dẫn, cậu thậm chí còn không thể nói, 「Tôi sẽ làm hết sức mình」. Với việc này, nếu cậu thất bại, Harold sẽ trở thành trò cười của mọi người. Cậu nhận thấy rằng mình cần cố gắng hết sức.

4 ngày sau đó, ngày kiểm tra đã đến.

Cậu bước đi trong khi mặc bộ áo giáp tượng trưng cho hội hiệp sĩ. Với mặt trời đã gần lên đỉnh, có 9 cái bóng đang bước đi. Đó là một nhóm gồm Harold, 4 thành viên từ tiểu đội của Cody, 2 trung đội trưởng, một đại đội trưởng và phụ tá của mình.

Nếu phải nói về nội dung bài thi, thì đó là một cuộc thám hiểm. Hiện nay, họ đang đi đến nơi chỉ định. Đây cũng là một phần của bài kiểm tra, và họ đã đi bộ được khoảng 3 giờ.

「Này Harold, có phải cậu đang bắt đầu thấy mệt mỏi? 」

Trong khi Harold đang di chuyển về phía trước, một giọng nói vang lên từ phía sau. Thay vì mang cảm giác lo lắng, giọng nói đó dường như mang ý trêu chọc cậu. Shido, người chủ sở hữu giọng nói đó, có vẻ không bị mệt mỏi.

「Nếu anh thực sự thấy tôi như vậy, anh nên đi gặp bác sĩ đi. À mà chắc cũng muộn rồi.」

「Trông cậu bình tĩnh nhỉ? Đúng như dự đoán, cậu đã từng tham gia các cuộc thám hiểm trong lãnh địa của mình.」

「……… Tại sao anh biết? Đã khá lâu rồi kể từ lần cuối…」

「Lần cuối? Cậu đang nói về điều gì?」

「Đừng giả ngốc. Anh có biết về Erika.」

「À, vợ chưa cưới của Harold-kun.」

Cody cố ý nhấn mạnh phần vợ chưa cưới. Rõ ràng, trong một lúc bất cẩn, Harold đã tự chôn mình. Trong khi thắc mắc về việc Cody lấy thông tin ở đâu, Harold thấy mình đang trong một tình huống bất lợi với Cody ở phía trước và Shido ở phía sau. Vì thế, cậu im lặng. Đó được gọi là rút lui có chiến thuật. Tuy nhiên, mọi việc đã chuyển biến theo một hướng bất ngờ.

「Thật thú vị. Vậy là Stokes-kun có vợ chưa cưới à?」

Âm thanh đó phát là từ người đội trưởng điển trai (tóc mái chéo), Sakrith (Sakurisu), người dường như phù hợp với các trang phục thời trang hơn là bộ giáp. Đằng sau vẻ ngoài là một hiệp sĩ ưu tú, có lẽ anh thích loại chủ đề này. Và không chỉ có Sakrith, ánh mắt của mọi người đều đang tập trung vào Harold. Thẳng thắn mà nói, cậu đã quen với việc này, nhưng có lẽ mọi chuyện sẽ không kết thúc nếu cậu chỉ lờ anh ta.

「……Đúng vậy. Thì sao? 」

Bởi không thể phủ nhận, cậu liền trả lời anh ta. Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Đặc biệt là người phụ tá, mặt cậu ta lập tức cứng đờ. Nói chuyện thiếu lễ độ với một đại đội trưởng là không thể chấp nhận. Với việc có thể phải nhận một lời cảnh cáo, cậu đã cố kìm nén bản thân và chờ đợi tiếng quát. Nhưng, những gì xảy ra lại là một lời thì thầm có chút buồn bã.

「Quả vậy, là quả như vậy …… Ngay cả một cậu bé chưa tới 20 tuổi còn có một người vợ chưa cưới, mà tôi thì………」

Sakrith bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó. Người phụ tá cố gắng làm anh vui lên với 「Nó sẽ ổn thôi! 」, trong khi Cody và 2 trung đội trưởng đang cố gắng kiềm nén tiếng cười của mình. Có vẻ như Harold đã có lỗi với Sakrith theo một hướng khác suy đoán ban đầu của cậu. Trong khi nghĩ đến phản ứng của một thành viên khác trong hội hiệp sĩ, người cũng không có người yêu, Harold liếc nhìn Aileen.

「Tôi sẽ giết cậu.」

Vào khoảnh khắc mắt họ gặp nhau, cậu đã bị cảnh cáo như vậy. Harold không chắc chắn cô có thực sự muốn giết cậu không, nhưng điều đó khá hợp lý với tính cách của cô. Có lẽ đó là một lý do cho việc tại sao cô không có bạn trai. Hiện tại thì không có vấn đề gì, nhưng cơ thể cậu có lẽ sẽ sớm mệt mỏi. Vì thế, cậu quay về phía trước và tập trung vào việc đi bộ. Nhưng cậu cũng sớm phải dừng lại.

「 Có 2 con Hammer Treants! Chúng đang tiếp cận theo hướng này! 」

Robinson cao giọng nói. Hướng theo âm thanh đó, họ thấy xuất hiện 2 cái cây cao khoảng 5 m có các nhánh cây quấn quanh thân như lớp áo giáp, đang tiến lại gần mình. Đương nhiên, chúng không phải là những cái cây bình thường.

Hammer Treant là một con quái vật trong hình dạng của một cái cây. Các nhánh lớn có thể xoắn lại thành chuỳ để tiêu diệt đối thủ, hay có thể làm thành lớp chắn để tự vệ. Đó là lý do tại sao chúng có tên gọi là “Hammer”. Vì có những thứ như mắt và miệng trên thân của chúng, chúng cũng có thể được gọi là người cây. Không nghi ngờ gì, Hammer Treant là thực vật, nhưng chúng có thể dễ dàng tấn công các loài động vật và biến con mồi thành chất dinh dưỡng. Không có loài động vật nào là ngoại lệ, ngay cả con người.

「Hmm, có vẻ như chúng ta là mục tiêu của chúng rồi」

「Do vẫn còn khá xa, chúng ta có thể bỏ chạy. Nhưng nếu chúng đi xuống ngọn đồi phía sau chúng ta, có thể có người trên đường sẽ gặp nguy hiểm. 」

「Vì thế, chung ta nên tiêu diệt chúng tại đây. Stokes-kun, cậu- 」

「Đừng bảo tôi dừng lại, được chứ? 」

Harold tuyên bố ý định chiến đấu của mình trong khi ngắt lời anh ta.

「Việc Hammer Treant xuất hiện là bất ngờ. Diệt nó sẽ không có ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra.」

(Không ảnh hưởng sao!?)

Cậu nghĩ vì đây là khu vực đào tạo, nên việc đối phó với tình huống bất ngờ cũng là một phần của kỳ kiểm tra, và quyết định chiến đấu. Vì thế, nếu cậu rút lui bây giờ, có lẽ sẽ không tạo ấn tượng tốt. Và cũng vì, Harold đang có một mối thù với Hammer Treant, do chúng cho đã gây ra một vết nứt trên xương sườn của cậu. Vì thế, có thể xem đây là một cuộc trả thù.

「Làm như tôi quan tâm về điểm số vậy. Một trong hai con đó là của tôi 」

「……. Hiểu. Trong trường hợp đó, tôi sẽ gửi Lukas và Selim để hỗ trợ. Đừng cố gắng quá sức.」

Với mệnh lệnh từ Sakrith, họ chia thành 2 hướng là Harold và 2 trung đội trưởng thành một nhóm và phần còn lại tạo thành nhóm khác. Hai con Hammer Treants nhận thấy vậy và cũng chia ra theo hai hướng. Đó là một cơ hội để đè bẹp chúng.

「Chúng tôi sẽ hỗ trợ phía sau cậu. Cậu có thể chiến đấu mà không cần lo lắng gì.」

「Tôi muốn được nhìn thấy sức mạnh như trong tin đồn của cậu. Nhưng nếu cậu thấy nguy hiểm, lập tức lút lui, hiểu chứ? Bởi vì, đó là một đối thủ rất khó khăn với các tân binh.」

Lukas và Selim cố gắng động viên Harold. Họ là những đàn anh rất đáng tin cậy.

(Nghĩ lại thì, những người này không có thái độ thù địch với mình. Đó quả là một điều tốt.)

Bản thân cậu phải khá tự mãn để suy nghĩ về những điều như vậy. Mặc dù cậu gọi đó là một cuộc trả thù, cậu không có chút cảm xúc đặt biệt nào. Thật ra vào ngày cậu bị thương, nếu Harold không cố gắng bảo vệ những người lính, cậu có thể đánh bại nó mà không gặp nhiều khó khăn. Và vì tình huống bất ngờ này không được tính điểm, cậu muốn đánh bại nó một cách nhanh chóng mà không lãng phí thời gian.

Thậm chí không cần rút kiếm, anh bước về phía nó một cách nhẹ nhàng như thể đang đi dạo. Ngược lại, Hammer Treant chuyển sang thế tấn công. Nó giơ chùy lên, và đập về phía Harold.

“Dogoon!”- Cùng với một âm thanh hủy diệt, một đám bụi tỏa ra và mặt đất rung chuyển. Harold đã tránh đòn tấn công bằng cách nhảy lên.

Nhưng khi trôi nổi trong không trung, cậu trở thành một mục tiêu hoàn hảo. Trong chớp mắt, chiếc búa tiếp tục vung về phía Harold. Trong khoảnh khắc đó, bình thường không ai có thể tránh một cú đánh trực tiếp. Nhưng Harold đã xoay người một cách nhanh chóng trên không trung, và với chân phải bọc trong một hào quang màu tím, cậu đá vào cây chùy.

「「Pháo Kích」」

Tương tự như Cú Đấm Thép, đó là một kỹ năng tấn công không dùng vũ khí. Đối với các người chơi, nó còn có một tên gọi khác là「Phủ Kích」. Ban đầu, Phủ Kích là một kỹ năng thường dùng để phối hợp với các combo. Nhưng khác với Cú Đấm Thép, sức tấn công của nó khá cao, nên nó còn được dùng như một kỹ năng độc lập. Tuy nhiên, vì phạm vi tấn công nhỏ, nó không được sử dụng một cách phổ biến. Lúc đầu, Harold hoàn toàn không biết mình liệu có thể tạo ra hào quang tím như trong trò chơi hay không. Nhưng vì nó xuất hiện một cách tự nhiên mà cậu không nghĩ nó xảy ra, cậu chỉ có thể tự thuyết phục mình rằng đó là một lẽ thường trong thế giới này.

Chùy của Hammer Treant và chân phải của Harold đụng độ. Đó là một vụ va chạm giữa Harold, người chỉ nặng khoảng 50 kg, và Hammer Treant nặng khoảng vài trăm kg. Mức độ của khối lượng quá khác biệt, và theo tư duy thông thường, ai nhẹ hơn sẽ bị thổi bay đi. Nhưng cần phải chấp nhận rằng, nhân vật chính của các câu chuyện thường khiến đối thủ của họ cảm thấy rằng điều họ đang thực hiện là phi lý.

Vào thời điểm đụng độ, một âm thanh chói tai vang lên. Kẻ bị đánh bại là Hammer Treant. Không chỉ có vậy, với một tiếng “rầm”, cái chuỳ của Hammer Treant cắm vào đất. Cái chuỳ đã vỡ thành từng khúc, và ở phần trực tiếp nhận cú đá, vỏ cây đã bị nghiền nát.

Lukas và Selim nhìn cảnh đó mà không khỏi ngây người. Ngay cả những người đang chiến đấu với một Hammer Treant cũng thấy cảnh này, và giờ họ cũng đang ngây người theo dõi. Sử dụng phần chuỳ chôn trong đất như một chỗ đứng, Harold tiếp cận thân cây. Và khi cuối cùng cậu cũng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, cậu đâm sâu vào miệng của Hammer Treant. Và sau đó, thậm chí không cho nó thời gian để khóc vì đau đớn, Harold đã kết thúc cuộc chiến.

「「 Hỏa Kiếm」」

Ngọn lửa phát từ thanh kiếm Harold đang giữ. Hammer Treant vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng cũng chỉ trong chốc lát, Harold chém thẳng lên trên. Thanh kiếm đã đi một đường thẳng từ miệng lên đỉnh đầu Hammer Treant. Và tất nhiên, do bị chém một nhát chí tử bằng thanh gươm lửa, Hammer Treant đã bị thiêu cháy.

Cơ thể to lớn cao gần 5m tách thành 2 phần bọc trong ngọn lửa đỏ thẵm. Trong khi cháy, thân hình Hammer Treant ngã xuống mặt đất. Chiến thắng của Harold được xác định quá nhanh chóng, chính xác hơn là trong chớp mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.