Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 4


Dù đã thu thập được những thông tin quan trọng, nhưng cậu còn cách một khoảng rất xa để tìm ra được giải pháp cho vấn đề. Cần có một kế hoạch cụ thể để cứu giúp Clara và Colette.

Với tình trạng hiện giờ, Kazuki nghĩ là hai người họ nên rời khỏi lãnh thổ nhà Stokes và đến cư trú tại làng Brosch, nơi mà gia tộc Liner của nhân vật chính sinh sống.

Có khả năng là Colette và Liner sẽ gặp nhau cho dù Clara vẫn còn sống. Với một người đã từng chơi nó, cậu biết rằng để họ sống ở làng Brosch là không còn lựa chọn nào khác và từ những nhận xét về Liner ở trong game cậu biết rằng mọi đứa trẻ trong làng đều quen biết lẫn nhau. Nhưng vấn đề là liệu Colette và Liner có thể hiện mối quan hệ thân thiết như trong game.

Miễn là Clara vẫn còn sống thì rất khó để xảy ra tình huống Colette sống cùng gia đình Liner.

Trong trường hợp như thế, thì dù cậu có nghĩ ngợi nhiều như thế nào thì nơi của Colette là sống cùng những người bạn của mình.

Cậu than lên ‘Umumu….’ Không có chút ý chí nào. Và một người xuất hiện khi cậu đạt đến giới hạn của mình không ai khác là Norman.

「Xin thứ lỗi」

Kazuki đã nhìn thấy Norman đang cúi đầu xuống y hệt cách đây vài giờ – ‘một người quản gia vô cùng khuôn phép và không làm việc vô ích’. Nếu có gì khác trước thì là ông đang nắm chặt hai tay mình lại với nhau.

「Harold-sama, ngài cảm thấy thế nào……….」

「Tôi phải nói điều đó đến bao nhiêu lần nữa, tôi không sao cả. Và có chuyện gì sao?」

「Đây là bản đồ vùng lãnh thổ nhà Stokes và các khu vực xung quanh. Bao gồm cả thông tin khu cư trú」

(Norman-san, làm việc thật hiệu quả!)

Cố kiềm nén tiếng hét vui sướng có thể làm phá hủy hình tượng của mình. Ngay khi cậu muốn nói thứ gì thì những lời ấy tự động chuyển sang thứ thật đáng lo ngại「Hou, có hơi hăng hái quá nhỉ」, nó không giống một lời khen cho lắm.

Chỉ trong vài giờ mà Norman đã thu thập được một lượng thông tin nhiều như thế. Cậu quyết định bỏ qua việc hỏi ông ấy về những gì ông ấy đã được chỉ định làm trong cốt truyện.

「Làm tốt lắm. Ông định cứu ả người hầu đó như thế nào?」

「……..Thật khó để tôi nói về điều này, nhưng cách duy nhất tôi nghĩ là để cô ấy sinh sống bên ngoài phạm vi lãnh thổ nhà Stokes」

Đây là một cuộc đánh cược rất lớn với Norman. Đưa người khác ra khỏi lãnh thổ đồng nghĩa với việc giảm nguồn nhân lực và thuế thu từ họ. Ngay từ lúc bắt đầu thì Harold đã không có ý định giết cô ấy vì thế không quan tâm tới nó lắm. Norman không bao giờ nghĩ rằng là Harold lại có ý tưởng như thế.

Ông nghĩ Harold sẽ cảm thấy không vui khi nguồn nhân lực và thuế thu của mình cho quý tộc khác. Đấy là niềm kiêu hãnh của một quý tộc.

「Vậy sao. Thế dự định sẽ ở thị trấn nào?」

「O-Ở đây thưa ngài……….」

Tuy Harold trả lời như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng Norman vẫn rất cảnh giác. Lúc này Harold đang xem các tài liệu và nghe ông ấy báo cáo với vẻ rất nghiêm túc.

Nhưng thật sự thì cậu đang rất phấn khích với lời đề nghị của Normal, cậu đang suy nghĩ giải pháp thì hướng giải quyết vấn đề xuất hiện.

「Vần đề cần lưu ý là lượng người di cư tập hợp bên ngoài lãnh địa là rất nhiều. Với lại liệu qua lại giữa các lãnh thổ dễ dàng không?」

「Theo tôi biết thì không có quy định nào cả. Tuy nhiên nếu đưa cô ta đến vùng đất hoang vu mà không ai biết thì rất khó khăn cho cuộc sống cô ấy. Tôi nghĩ là cần một số lượng vật dụng nhỏ……….」

Nếu là thế thì cần một chiếc xe ngựa nhỏ với chút ít vật dụng. Tuy nhiên chiếc xe ngựa này là của nhà Strokes. Và đối với một chiếc xe ngựa của quý tộc hay thương nhân nào đi chăng nữa, giấy phép là điều không thể thiếu

「Với số hàng hóa này và thêm cả đứa con gái của cô ấy thì cần thêm bộ phận giảm xốc nữa. Sau đó cần thêm cả giấy phép thông hành…………. Chết tiệt, một đống vấn đề nhức cả đầu」

Trái ngược với những lời nói của mình, cặp mắt của cậu không hề rời khỏi đống tài liệu. Và Norman rất ngạc nhiên là Harold quan tâm gia đình Clara đến thế. Ông đã cứ nghĩ Harold chẳng khác gì cha mẹ của mình.

(Có thể………..Không, chắc chắn là thế. Harold-sama, ở độ tuổi của cậu ấy, đã biết nghĩ tới người dân của mình)

Dĩ nhiên, ông không yêu cầu giải cứu cô ấy để giải quyết cho tình huống cá nhân của bản thân? Nếu tiếp tục nghĩ mọi thứ sẽ rõ.

Cậu không hề khoe khoang về việc sử dụng cô cho việc kiểm tra ma thuật mới của mình, che giấu cho một người đáng lẽ phải chịu chết được an toàn trong suốt thời gian qua.

Chấp nhận việc mất đi nguồn nhân lực và thuế thu, chẳng lẽ cậu ấy thật sự muốn cứu cô mà không cần hồi báo.

Nghĩ đến tương lai Clara chạy đến vùng đất mà nhà Stokes không vươn đến, chắc chắn sẽ an toàn cho cô ấy. Trong trường hợp như thế mà từ chối thì đúng là ngu ngốc.

Ngay từ đầu, Kazuki đã có ý định cứu cô ấy. Nếu không thì sẽ chẳng tự nhiên yêu cầu ông giúp đỡ trong vấn đề thế này.

Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong tim Norman. Và đồng thời cảm thấy xấu hổ khi nghi ngờ Harold. Ông không nên nghi ngờ một cậu bé hết sức tìm kiếm cách để giải cứu người hầu của mình một cách nghiêm túc như thế.

Nếu cậu ấy nghiêm túc thì chắc chắn cậu ấy sẽ nghiêm túc. Nghĩ đến thế, giọng điệu ông cũng trở nên nhiệt tình hơn.

「Ở thị trấn này, chuẩn bị bước sang mùa mới, do lễ hội thu hoạch, họ yêu cầu giúp đỡ………」

「So với lãnh thổ chúng ta với mức phí sinh hoạt rất cao, không hề tạo môi trường cho họ có cuộc sống ổn định……..」

Dựa trên quan điểm của mình, Harold cẩn thận chỉ ra các vấn đề trên đống tài liệu. Tầm nhìn và kiến thức này không phải là của một đứa bé 10 tuổi có được. Bên trong thân xác cậu bé ấy là một sinh viên đại học, và đó không phải gì bí ẩn lắm, nhưng Norman không biết thế, nghĩ rằng cậu là một thiên tài.

Nói một cách thẳng thắn thì Norman không có tình cảm gì với nhà Stokes cả. Người đứng đầu nhà Stokes hiện nay và vợ của mình là những người theo chủ nghĩa huyết thống thuần khiết và tự coi mình là những người được chọn. Họ khinh thường bất cứ ai không có dòng máu quý tộc trong người và mặc kệ sự sống chết của người dân trong lãnh thổ của mình.

Nhưng đứa con của hai người thì lại khác. Không có thái độ vô tư lự, biết được các giá trị đạo đức quan trọng của một con người, suy nghĩ như một người trưởng thành.

Cậu bé này sẽ là ánh sáng hi vọng cho sự thay đổi lớn của nhà Stokes. Harold đang tỏa sáng lung linh khi cậu làm những việc ngoài mong đợi như thế.

「– Đó là tất cả」

Cuối cùng sau hơn hai giờ đồng hồ thảo luận thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy trên bầu trời nhuộm một màu đỏ đậm.

Thông qua cuộc nói chuyện với Norman, Kazuki cũng biết được vài chi tiết hơn mà mình không hề biết trước đó. Và như thế cuộc di cư của hai mẹ con hầu gái đến làng Brosch hầu như đã được quyết định.

Họ bắt đầu do dự về ngày quyết định bắt đầu kế hoạch. Dù đã từng chơi nó trước đây nhưng cậu không cảm nhận được thời gian trôi qua trước khi Harold giết Clara.

Nhanh thì tối nay, còn lâu thì hai ngày nữa thì việc này sẽ hoàn thành.

Nếu không có gì trì hoãn thì nó sẽ không ảnh hưởng tới mạch truyện chính ban đầu, nhưng để đảm bảo an toàn thì kế hoạch sẽ được thực hiện trong ba ngày tính luôn cả hôm nay. Đây cũng là để tránh trường hợp cha mẹ cậu nghi ngờ nếu cậu nóng vội quá. Và dĩ nhiên cũng là quá phi thực tế khi thực hiện nó ngay hôm nay. Thế thì kế hoạch sẽ được chuyển sang ngày mai hoặc ngày mốt.

「Norman」

「Vâng」

「Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch vào tối mai. Tôi sẽ lo phần giấy thông hành. Cho đến lúc đó thì ông hãy chuẩn bị hoàn tất đi」

「Tôi hiểu rồi」

Mặc dù rất lo lắng nhưng Kazuki vẫn chọn hành động vào ngày kia. Theo tính cách của Harold, vào ngày đó cậu dự định sẽ giả vờ giết cô ấy, nói cách khác là tối ngày mai khi kế hoạch diễn ra. Kế hoạch sẽ thật hoàn hảo nếu cậu để tình huống xảy ra bám sát mạch truyện chính hết mức có thể.

Sau khi Norman rời đi, căn phòng chỉ còn lại một bóng hình cậu đứng đấy với ánh chiều tà, cậu bắt đầu tập các hành động và các đoạn hội thoại suốt từ bây giờ cho tới tối mai.

Cậu đang tham gia một trận đấu sống còn, mà không được phép có bất cứ sai lầm nào bởi vì bản thân cậu chịu trách nhiệm cho sự sống của một người. Với như thế, không thể nào mà cậu không cảm thấy lo lắng.  

Để giải tỏa sự lo lắng này, Kazuki đã tập đi tập lại vai diễn nhiều lần. Cậu đã tập nó suốt mãi cho đến giờ ăn tối, lúc đấy cậu mới trở về với thực tại.

Cậu không biết liệu có hiệu quả hay không.

Vì thế ngay khi bắt đầu bữa tối, cậu lừa dối cha mình bằng một lời nói dối hoàn hảo.

「Cha ơi, con có việc muốn xin cha.」

「Gì vậy, Harold?」

「Gần đây, có một tiệm thợ rèn được mở ở Leitz, ở đấy có những thanh kiếm rất tuyệt vời và con muốn thử chúng」

「Vậy thì cha sẽ kêu bọn người hầu lựa một thanh cho con」

「Thế thì lâu quá. Con muốn có nó ngay bây giờ」

「Con tôi thật hào hiệp, sau này nó sẽ trở thành một quý tộc tráng lệ như anh vậy, anh yêu」

Mẹ cậu ấy lúc này đang cười – Hôhô Hôhô.

Kazuki không biết tại sao mình lại trở nên hào hiệp chỉ vì muốn thanh kiếm đó, nhưng thế thì chẳng khác gì lửa mà được đổ thêm dầu, cậu quyết định tận dụng cơ hội ngay lập tức.

「Mẹ cũng nói thế, được không cha? Nếu có giấy phép thông hành, chúng ta có thể kêu ai đó mua chúng cho con ngay」

「Dường như Harold thật sự rất muốn nó? Anh yêu, sẽ không có gì cả nếu anh chỉ viết vài dòng như thế」

「Được rồi. Vậy buổi sáng ngày mai, cha sẽ viết giấy phép thông hành cho con」

「Cám ơn cha!」

Nếu có ai đó nhìn vào bàn ăn tràn đầy tiếng cười, ắt hẳn họ sẽ nghĩ đây là một gia đình thân thiết và hạnh phúc. Nhưng với những người hầu xung quanh mình thì lại không vẻ ấm áp như thế.

Mọi người đều biết, họ chỉ xem những người hầu của mình như những tảng đá ven đường. Giống như những người hầu có ở đó hay không thì cũng như nhau. Trên hết là họ không hề chú ý tới sự hiện diện người hầu của mình. Mặc dù là những người hầu của gia đình nhưng họ lại không cảm thấy gì quý mến với người chủ cả.

Sự hài hòa ảm đạm này hình thành từ cuộc nói chuyện của người chủ gia tộc hiện nay và vợ ông ấy dần dần tiến tới đêm khuya.

Nhưng không ai biết rằng khung cảnh này hoàn toàn không phải vậy.

Ngoại trừ Kazuki và Norman.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.