Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 40


(Góc nhìn của Erika)

Thật ồn ào.

Vì một số lý do, ngôi biệt thự bỗng trở nên huyên náo. Sau đó tôi được biết rằng Harold đã đến. Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao căn biệt thự lại ồn ào tới mức này? Trước đây cậu ấy từng nhiều lần đến đây rồi cơ mà.

Có vẻ vấn đề nằm ở chỗ Harold có việc cần gặp cha và anh hai, nhưng hiện tại họ đều không có ở đây. Theo như Kiryuu nói, họ đã bận đi xử lý một vấn đề khẩn cấp.

Khi vừa nghe thông báo có Harold tới thăm, tôi đột nhiên có một cảm giác phấn khích kỳ lạ mà tôi không hiểu là do đâu.

“À mà Harold-sama hiện đang ở đâu?” (Erika)

“Ngài ấy hiện đang ở trong phòng khách.” (Kiryuu)

“Được rồi. Cảm ơn cô, Kiryuu.” (Erika)

Sau khi Kiryuu quay gót đi, tôi cũng nhanh chóng đứng dậy và rời khỏi phòng.

Harold luôn luôn tránh né và đối xử với tôi bằng một thái độ lạnh lùng. Nhưng những điều như thế sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Giờ tôi không yếu đuối như trước nữa. Tôi đã mạnh mẽ hơn và tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn nữa, để có thể sánh vai cạnh Harold.

Bước qua hành lang, tôi đi đến phòng khách. Sau khi ngồi xuống trước cánh cửa trượt, tôi cất tiếng.

“Xin thứ lỗi.” (Erika)

Chắc hẳn Harold sẽ lại thể hiện thái độ lạnh lùng, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó. Khi nãy Kiryuu đã cảnh báo tôi: có vẻ Harold-sama đang khá tức giận, tiểu thư tốt nhất đừng tiếp cận ngài ấy lúc này. Tuy vậy tôi đã quyết sẽ không rời khỏi cậu, mặc cho cậu có đối xử với tôi thế nào đi nữa.

Nhưng câu nói “Mời vào” của Harold khiến tôi thật sự rất ngạc nhiên. Sau khi bình tâm lại, tôi bước vào phòng.

“Đã lâu không gặp, Harold-sama.” (Erika)

Tôi cố gắng thực hiện một thế chào hoàn hảo. Nhưng quả đúng là Harold, cậu ấy có vẻ chẳng quan tâm mà chỉ thở dài và nói:

“Vô thẳng vấn đề đi. Cô cần gì ở tôi?” (Harold)

“Tôi hoàn toàn không có ý định làm phiền cậu.” (Erika)

“Nếu vậy, tại sao cô lại đến đây?” (Harold)

“Bởi Harold là hôn phu của tôi và cũng là vị khách quan trọng của nhà Sumeragi. Do cha mẹ tôi hiện không có ở đây, nên tôi sẽ tiếp chuyện với cậu cho đến khi họ trở về. “(Erika)

“Cô về phòng đi. Tôi không cần một người để tiếp chuyện.” (Harold)

Mặc dù tôi đã bị từ chối ngay lập tức, tôi vẫn sẽ không chùn bước.

Tuy lý do đầu tiên đã bị bác bỏ, nhưng tôi vẫn còn hàng tá lý do khác để được hầu chuyện cậu ấy.

“Tôi xin lỗi, nhưng do cậu đến thăm khá bất ngờ, chúng tôi không thể có sự chuẩn bị phù hợp. Nhưng do tôi một thành viên của nhà Sumeragi, nhiệm vụ của tôi là hầu chuyện với cậu cho đến khi sự chuẩn bị được hoàn tất. Xin vui lòng tha thứ cho chúng tôi về sự bất tiện này.” (Erika)

“……..” (Harold)

Thấy tôi không có ý định rời khỏi phòng, Harold không còn nói được gì nữa. Ắt hẳn cậu ấy cũng biết rằng đó cũng là một phần là lỗi của cậu ấy khi bỗng đến đột suất mà không thông báo gì. Một bầu không khí yên lặng bỗng bao trùm khắp căn phòng. Nhận thấy cậu ấy đã ngầm cho phép tôi ở lại, tôi bắt đầu đốt lò sưởi và đun nước trong ấm.

Harold vẫn giữ im lặng. Cậu ấy thậm chí còn chẳng nhìn vào tôi. Tôi bèn liếc nhìn Harold và nhận thấy cậu ấy có cái gì đó khang khác. Tuy trên mặt cậu vẫn còn vẻ lạnh lùng, nhưng bầu không khí đáng sợ ngày trước đã không còn nữa.

Harold chỉ thể hiện sự yếu đuối như vậy đúng một lần duy nhất. Điều gì đã khiến cậu ấy trở nên như vậy?

Do cậu ấy vẫn mang nét lạnh lùng, nên người khác có lẽ sẽ không nhận ra sự khác biệt của cậu. Nhưng với tôi thì khác. Tôi đã thấy Harold, người luôn rất kiêu ngạo và nghiêm khắc trong mọi việc,… đang khóc sau hiên nhà.

Cậu ấy luôn tỏ thái độ ngạo mạn để che giấu điểm yếu của mình. Do phải luôn đeo cái mặt nạ tàn bạo và phải chịu đựng mọi lời chỉ trích, có lẽ không ít lần cậu ấy đã chạm đến giới hạn của mình.

Vì thế tôi phải giúp đỡ cậu ấy.

“Mời cậu.” (Erika)

Tôi bỏ lá trà vào ấm nước sôi, đổ vào một chiếc tách và đặt nó ở phía trước Harold.

Nhưng Harold đã không hề cầm lấy nó. Và cậu ấy cũng không đụng đến những món ăn nhẹ mà tôi đem ra. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng hồi lâu. Cuối cùng, tách trà đã nguội. Khi tôi định thay ly trà khác, Harold đột nhiên hỏi.

“Tình hình của cô dạo này thế nào? Mọi việc có ổn không?” (Harold)

Harold hỏi tôi bằng một giọng rất thấp. Tuy cậu ấy vẫn không nhìn tôi, nhưng rõ ràng tôi đã nghe thấy câu hỏi của cậu ấy.

Cậu hỏi đó hoàn toàn ngược lại với lời nói bình thường của cậu. Bởi theo những gì tôi biết, Harold là loại người sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài những dự định tương lai của cậu ấy.

Có lẽ ngoài là câu hỏi dành cho tôi, đây còn là câu hỏi mà Harold dành cho bản thân mình. Có lẽ cậu đang gặp phải một vấn đề rất khó khăn mà bản thân không thể giải quyết được. Tôi bèn kiềm chế sự lo lắng của mình xuống và từ tốn trả lời cậu ấy.

“Không có vấn đề gì, tôi rất hài lòng với tình hình hiện tại. Đặc biệt về việc tôi là đứa con gái duy nhất trong gia đình.” (Erika)

Tôi thực sự không biết cậu đang gặp phải chuyện gì, nhưng tôi hy vọng mình có thể giúp cậu an tâm hơn một chút. Bởi tôi không muốn nhìn thấy một Harold như thế này. Với tôi, Harold là người luôn luôn tự tin và kiêu ngạo. Là người mang theo những trọng trách nặng nề trên vai nhưng vẫn bình tĩnh trước mọi tình huống.

Tôi biết rằng đây là một sự ích kỷ, bởi tôi không có quyền gì bắt cậu phải luôn như vậy. Nhưng tôi không thể chối bỏ điều tôi suy nghĩ lúc này. Vẻ yếu đuối này thật sự không phù hợp với cậu.

Nếu bây giờ tôi không thể giúp cậu bình tĩnh lại, tôi không cho rằng sau này tôi có thể hỗ trợ cậu được điều gì, đừng nói đến việc sát cánh cùng cậu.

Tuy bây giờ tôi có thể nói thẳng với Harold về tình trạng hiện tại của cậu. Nhưng rồi với bản tính của mình, có lẽ Harold sẽ đóng kín trái tim mình hơn nữa và tình trạng của cậu sẽ còn nặng thêm. Vì thế có lẽ tôi nên kìm chế cảm xúc của bản thân lại. Nếu đó là cái giá để Harold có thể bình tĩnh lại và tiếp tục bước về phía trước, tôi sẽ chấp nhận nó.

“Đừng nói dối tôi! Tôi không thể tưởng tượng được một người sẽ đau khổ thế nào khi phải kết hôn với một người mà bản thân không yêu mến gì, thậm chí còn ghét cay ghét đắng người đó.” (Harold)

Thành thật mà nói, một trong những lý do khiến tôi hài lòng với việc được sinh ra trong gia đình này là tôi được gặp Harold, và trở thành hôn thê của cậu.

Nhưng trong tình huống hiện tại, tôi không thể nói như thế được.

“Tôi là người được sinh ra trong nhà Sumeragi, được nuôi lớn bởi tình yêu thương của cha mẹ và những người xung quanh. Vì thế tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn là có thể giúp đỡ gia đình tôi.” (Erika)

Đây không hẳn là một lời nói dối. Bởi dù Harold có tồi tệ như trong những tin đồn, tôi vẫn sẽ kết hôn với cậu, miễn là gia đình và người dân được cứu giúp.

Nhưng Harold đã có kế hoạch để phá vỡ hôn ước của chúng tôi. Bởi thế tôi thật sự không biết cậu ấy hỏi như vậy là có ý gì.

“Chẳng phải cậu cũng là người phải kết hôn với người mà bản thân không yêu mến gì? Tôi không ngốc đến mức không nhận ra rằng cậu rất ghét tôi, phải chứ?” (Erika)

Khi nghe câu trả lời của tôi, Harold đành cười khổ. Cậu hạ giọng xuống và hỏi.

“… Vậy tại sao cô có thể mỉm cười ngay cả trong một tình huống khó khăn như vậy?” (Harold)

Câu đó phải dành cho cậu!

Tôi muốn hét lớn lên như vậy.

Tôi đã bị thu hút bởi lối sống mạnh mẽ của Harold. Cậu ấy luôn đương đầu với khó khăn và bảo vệ bất cứ ai có thể, ngay cả khi điều đó có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cậu.

Tôi đã luôn theo dõi cậu ấy suốt 3 năm qua. Và trước khi bản thân nhận ra, tôi đã yêu cậu ấy. (TL: *tung bông* * tung bông*)

Đó là lý do tôi muốn nói với cậu ấy rằng.

Tình trạng chán nản như vậy như vậy không phù hợp với cậu, Harold. Đặc biệt là khi có một người yêu cậu hết lòng, luôn muốn cậu mạnh mẽ và dũng cảm.

Tình cảm của tôi là sự kết hợp của tình yêu và lòng ngưỡng mộ. Hiện thứ cảm xúc ấy đang dâng trào mãnh liệt trong tôi, thúc giục tôi nói lên những lời mình đang suy nghĩ.

Nhưng tôi không thể làm điều đó. Bởi nó sẽ khiến cậu khó xử và làm tình trạng của cậu càng nặng thêm nữa. Tôi cần nói điều gì đó để thay đổi chủ đề và động viên cậu.

“Tôi nghĩ rằng sức mạnh của Harold-sama là rất tuyệt vời. Sẽ là nói dối nếu ai nói mình không ghen tị với một sức mạnh như vậy.” (Erika)

Tôi đột nhiên thay đổi chủ đề thành sức mạnh của Harold, khiến cậu biểu hiện một sự khó hiểu pha lẫn chút tự hào. Tuy vậy biểu hiện của cậu nhanh chóng trở về cái nhìn lạnh lùng như thường lệ.

“Hừm, trông có vẻ như cô đang cố tán tỉnh tôi thì phải.” (Harold)

“Đó chỉ là cảm giác của sự ngưỡng mộ, bởi sức mạnh và kỹ năng của Harold-sama thật sự là một cái gì đó khiến cho bất cứ ai đều phải ghen tị. Và tôi cũng chẳng phải ngoại lệ.” (Erika)

Không chỉ có sức mạnh và kỹ năng, Harold còn có một kiến ​​thức uyên bác và trực giác nhạy bén. Bằng kiến ​​thức của mình, cậu đã tạo ra phương pháp canh tác LP và hạn chế bệnh dịch trên lãnh địa đến mức đáng kể. Trực giác của cậu giúp cậu có thể dự đoán tương lai và luôn hành động chính xác.

Mỗi lần tôi nghĩ về điều này, tôi nhớ tới những lời cha tôi từng nói.

“Harold-kun không chỉ là một người tài giỏi, mà cậu ấy là một người quá tài giỏi. Nhưng đôi khi chính sự tài giỏi đó sẽ cô lập cậu ta.”

Đó là lý do tôi hy vọng rằng tôi có thể trở thành một người luôn bên cạnh Harold, luôn có thể hỗ trợ cậu mỗi khi cần thiết.

Đó cũng là lý do mà tôi ghen tị với sức mạnh của cậu ấy. Bởi nếu so với cậu, rõ ràng tôi chỉ là một gánh nặng.

“Tuy nhiên, dù một người có tài giỏi đến đâu, họ sẽ phải chạm đến một giới hạn nào đó.” (Erika)

“…..” (Harold)

“Chỉ vì cậu có thể làm điều đó một mình không có nghĩa là cậu phải tự làm một mình. Nếu có ai đó hỗ trợ cậu, cậu có thể làm việc đó nhẹ nhàng hơn.” (Erika)

Harold có thể tự mình làm được nhiều việc, và đó là lý do tại sao cậu ta không muốn dựa vào người khác. Nhưng nếu cậu cứ làm như thế, sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp sai lầm. Và nếu đó là một sai lầm chết người, có thể cậu sẽ phải nhận lấy cái chết.

… Đừng bảo với tôi rằng đó là kết thúc mà cậu ấy đang tìm kiếm?

“Đừng nói như thể cô biết hết mọi thứ!” (Harold)

“Đó là sự thật. Tuy tôi không có kiến ​​thức sâu rộng như Harold-sama, nhưng tôi tin rằng có một số điều tôi biết mà cậu không biết.” (Erika)

“Sao cơ?” (Harold)

“Giống như Harold-sama không biết rằng có những người luôn cố gắng để giúp đỡ cậu.” (Erika)

Harold đã thích nghi với việc làm việc một mình, và xem nó là một điều hiển nhiên. Có lẽ đó là vì cậu lớn trong một môi trường mà cậu khó có thể tin vào người khác.

Nếu phải sống trong một môi trường như vậy, có lẽ tôi sẽ không thể chịu được quá một ngày.

Nhưng hiện tại điều đó không còn đúng nữa. Ít nhất là Harold có cha và anh tôi để tin tưởng và nhờ cậy.

Tôi biết gia đình của tôi sẽ luôn biết ơn và tin tưởng Harold. Tốt nhất cậu ấy cũng nên có những người để tin tưởng, bởi đó là cách mà một xã hội tồn tại.

“Tôi chỉ yêu cầu cậu một điều duy nhất: xin hãy chú ý hơn với những người xung quanh cậu.” (Erika)

Tôi tin rằng nếu cậu làm điều này, cậu sẽ tìm thấy những người mà cậu có thể tin tưởng. Tôi cảm thấy có chút hy vọng rằng sẽ có những người khác cùng tôi sát cánh với Harold.

————————-

(Góc nhìn của Harold)

“Dù một người có tài giỏi đến đâu, họ sẽ phải chạm đến một giới hạn nào đó.” (Erika)

Lời nói của Erika vang lên trong tâm trí tôi. Mặc dù cơ thể vẫn đang rất mạnh khỏe, nhưng có lẽ tâm trí tôi đã chạm đến giới hạn mà Erika nói tới.

Lý do duy nhất khiến tôi có thể đạt những kết quả tốt trong quá khứ là nhờ một cheat bẩn thỉu mà tôi gọi là ‘cốt truyện gốc’. Nó giống như tôi có thể dự đoán tương lai vậy.

Mặt khác, nếu tôi can dự quá nhiều vào cốt truyện, kỹ năng “dự đoán tương lai” này có thể khiến tôi có nhiều kẻ thù hơn số tôi đáng có.

Do tôi hiểu được những kiến ​​thức của mình nguy hiểm đến mức nào trong thế giới này, nên tôi luôn phải một mình làm tất cả mọi việc, với ưu tiên cao nhất là nhổ hết đám death flag.

Nhưng đúng như Erika đã nói, có một giới hạn về khả năng của mỗi người, chưa kể tới người đó là một đứa trẻ như tôi. Thực tế thì đây là lý do mà tôi tiếp cận nhà Sumeragi, vì tôi không thể một mình xử lý tất cả vấn đề phát sinh khi thực hiện phương pháp LP.

Khi bình tĩnh lại, tôi bắt đầu nghĩ về quá khứ. Về việc cứu Clara và cũng như việc thực hiện phương pháp LP, nó sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự giúp đỡ của Norman và những người trong biệt thự. Rõ ràng là sai nếu nói tôi không tin tưởng họ.

Lý do tôi không dựa người khác không chỉ là vì tôi sợ người khác biết được kiến ​​thức của mình, mà tôi còn sợ rằng nếu tôi hành động quá khác với tương lai mà tôi biết, lợi thế duy nhất của tôi sẽ trở thành thứ vô dụng.

Đúng thế, đấy là điều tôi sợ nhất.

(“Nhưng bây giờ thì sao?”) (Harold)

Khi điểm lại các kết quả mà tôi đạt được, tôi nhận ra rằng đó là một mớ hỗn độn.

Clara vẫn còn sống.

Phương pháp LP được phát triển trước khi game bắt đầu.

Tôi đã giúp nhà Sumeragi phòng dịch.

Và tôi tham gia Hội Hiệp sĩ sớm hơn 3 năm so với cốt truyện gốc.

Hầu hết trong số này là để ngăn chặn những cái chết đã có trước khi game bắt đầu.

(TL: TL eng đã liệt kê lại thế này cho dễ hiểu, bác nào đọc raw hay bản Trung mà thấy khác thì cũng đừng ngạc nhiên.)

Tuy nhiên, tôi đã do dự nên tuân theo cốt truyện gốc hay thay đổi nó khi gặp vấn đề của nhóm Robinson. Tôi không thể rút lui khỏi trận đánh này và đã gặp bế tắc, nên tôi tìm đến Tasaku để xin lời khuyên. Nhưng nhờ cuộc nói chuyện với Erika, tôi đã bình tĩnh hơn để nhận định lại tình hình.

Việc tránh tất cả những flag là không thể nếu chỉ hành động một mình. Tôi vẫn chưa nghĩ đến tình huống có những nhân vật không có trong với tác phẩm gốc xuất hiện. Càng nghĩ thì tôi càng thấy hàng trăm khả năng có thể xảy ra.

… Có lẽ tôi chỉ cần cho phép các diễn biến cơ bản của câu chuyện xảy ra và đánh bại Justus là được giải quyết tình hình hiện tại.

… Đây có phải là một kế hoạch điên rồ? Nếu tôi càng đi chệch khỏi cốt truyện gốc, liệu tôi sẽ càng gặp bất lợi?

Nhưng khi nghĩ lại, thế giới này vốn đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, từ khi tôi biết kế hoạch của Justus đã được tăng tốc. Bây giờ bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Có thể có một tương lai rằng Ryner sẽ không chiến đấu với Justus hoặc tôi sẽ chết trên chiến trường với bộ tộc《Stellar》.

… Tôi không thích cái kết như vậy chút nào.

(“…. Nếu như vậy thì tôi sẽ làm tất cả, giúp nhóm Robinson sống sót, ngăn chặn Justus, tăng cường khả năng của Ryner. Tôi, không, tôi sẽ cùng mọi người thực hiện những điều đó!”) (Harold)

Thất bại đồng nghĩa với cái chết, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Suy cho cùng thì tôi cũng đã bị cắm một đống death flag ngay từ ban đầu rồi. Nhưng nếu tôi có thể thực hiện những điều trên, tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn để phá đảo thế giới này và tự do hơn trong việc tránh đám death flag đang bủa vây xung quanh.

Mà suy cho cùng thì, không có cách nào một thực tập sinh như Harold có thể liên tục tránh các mối nguy hiểm. Tôi phải đặt cược vào lần này để có cơ hội mở ra một route sống sót.

Tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều hơn so với trước. Nếu tôi không thể làm điều đó một mình, hãy nhờ người khác giúp đỡ. Một điều đơn giản như vậy nhưng trước giờ tôi không thể nhìn thấy nó.

Tôi sẽ ngừng cố gắng tránh né những người xung quanh và dựa vào người khác khi cần thiết.

Tôi bỗng nhận ra những gì Erika muốn truyền tải. Tôi phải biết ơn cô về điều đó.

“Dù một người có tài giỏi đến đâu, họ sẽ phải chạm đến một giới hạn nào đó.” (Erika)

 “Chỉ vì cậu có thể làm điều đó một mình không có nghĩa là cậu phải tự làm một mình. Nếu có ai đó hỗ trợ, cậu có thể làm việc đó nhẹ nhàng hơn.” (Erika)

“Harold-sama không biết rằng có những người luôn cố gắng để giúp đỡ cậu.” (Erika)

Tuy cô ấy ghét tôi, Erika vẫn đã cho tôi những lời khuyên hữu ích. Cô quả là một cô gái dịu dàng và đáng yêu.

Đúng như dự đoán của nhân vật nổi tiếng nhất trong trò chơi.

Có lẽ tôi đã sai khi cố ý để Erika ghét mình.

Harold nghĩ về điều đó và nở một nụ cười gượng trên khuôn mặt của cậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.