Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 41


(Góc nhìn của Tasuku)

Sau khi giải quyết sự cố khẩn khấp, tôi liền quay về nhà. Lúc đó trời đã chập tối. Về tới nhà, tôi được thông báo về chuyến thăm đột suất của Harold. Do trước giờ Harold luôn thông báo trước khi tới đây, hẳn cậu đang có một vấn đề cấp bách nào đó, và lúc đó tôi lại không có ở nhà. Điều này thật tệ.

Tôi bắt gặp Harold đang chờ trong phòng khách. Cậu đã thay trang phục sang bộ yakuta. Có lẽ cậu thật sự đã chờ đợi khá lâu rồi.

“Đã lâu không gặp, Harold-kun. Dạo này cậu có khỏe khô…”

“Bỏ qua mấy câu sáo rỗng đó đi. Có vài việc tôi cần nói với ông.”

Harold cắt ngang lời tôi và đi thẳng vào vấn đề. Có vẻ cậu đang rất gấp gáp. Tôi đành bỏ qua mấy lời xã giao và tập trung lắng nghe cậu.

“Được rồi, cậu nói đi.”

“Hội Hiệp sĩ sẽ tiến hành một cuộc thám hiểm vào rừng Blitz trong khoảng 1 tuần nữa.”

“Nơi đó khá xa đấy.”

Rừng Blitz nằm gần khu vực biên giới. Sẽ mất hàng tháng trời mới đi được đến đó.

Có lẽ họ sẽ rút ngắn hành trình bằng cách sử dụng một chiếc tàu bay đi đến khu vực gần đó.

“Nhưng không phải là nó quá nguy hiểm khi đó là nhiệm vụ đầu tiên của cậu?”

“Nếu chỉ là một chuyến thám hiểm bình thường thì nó không thành vấn đề. Nhưng có khả năng cao là nó sẽ trở thành cuộc hỗn chiến với bộ tộc Chiêm Tinh《Stellar》.”

“Cái-!”

Tôi vô tình thốt ra một tiếng ngạc nhiên.

Nếu mọi việc đúng như Harold nói, nó sẽ không chỉ đơn giản là Hội Hiệp sĩ và bộ tộc《Stellar》đấu với nhau, mà có khả năng nó sẽ phát triển thành một cuộc xung đột sắc tộc, giữa các bộ tộc thiểu số với toàn thể Vương quốc.

Nếu người nói điều này không phải là Harold, tôi sẽ chỉ xem đây là một câu chuyện cười.

“Cậu có chắc nó sẽ xảy ra như thế không? Tại sao một chuyến thám hiểm lại biến thành một cuộc hỗn chiến?”

“Có một kẻ phản bội trong các chỉ huy hiệp sĩ. Và một kẻ khác đang cấu kết với tên chỉ huy đó. Hắn muốn tạo ra một cuộc hỗn chiến để kiếm chác lợi nhuận.”

Thật khó tin rằng Harold vẫn trông có vẻ khá thờ ơ, ngay cả khi cậu đang nói đến một việc động trời như vậy.

Vâng, sau tất cả thì Harold quả là một cậu nhóc khó đoán. Nhưng tôi hiểu cậu sẽ không rảnh rỗi để dựng nên một câu chuyện như thế. 

“… Mục đích của chúng là gì?”

“Chúng chuyên thực hiện các thí nghiệm vô nhân tính để thực hiện mưu dồ của chúng, nên chúng muốn có các mẫu thí nghiệm mới, hay nói cách khác là những người thuộc bộ tộc Chiêm Tinh《Stellar》. Về cơ bản, nếu một người bị bắt, họ sẽ phải trở thành vật thí nghiệm cho tới chết.”

“… Nếu những gì cậu nói là đúng, thì vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến toàn Vương quốc… , không, toàn nhân loại.”

Nhưng nếu Harold không có bằng chứng cho những lời nói của cậu, thì nhà Sumeragi không thể hành động một cách liều lĩnh được.

Thậm chí nếu tôi chỉ đưa ra một mệnh lệnh điều tra, tên chủ mưu có khả năng sẽ dò ngược cuộc điều tra và biết được nhà Sumeragi có liên quan tới việc này. Lúc đó những người xung quanh tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm.

Tuy hơi hèn nhát, nhưng đôi lúc bạn cần nhắm mắt lại và xem như không có chuyện gì xảy ra.

“Tôi không có bất kì bằng chứng nào. Bởi không hề có một văn bản hoặc bất cứ thứ gì có thể chứng minh được điều tôi nói khi nãy.”

“Nếu vậy, làm thế nào cậu biết được việc này, Harold-kun?”

Sự nghi ngờ của tôi cũng chỉ là điều tự nhiên. Bởi nếu không có bằng chứng, tại sao Harold lại cho rằng nó sẽ xãy ra. Và quan trọng hơn, Harold đã lấy thông tin này từ đâu?

Vâng, tuy tôi biết Harold trước giờ luôn có một nguồn thông tin bí ẩn, nhưng liệu thông tin của cậu lần này có thực sự đáng tin cậy? Tôi đã suy nghĩ khá nhiều về nó.

Cuối cùng, một trong các giả thuyết của tôi đã đúng.

“…Trước đây ông có từng nghe nói tới cái tên ‘Giffelt’ chưa?”

Trong một lúc, tôi không thể hiểu ý của Harold muốn nói là gì. Không phải vì trước giờ tôi chưa từng nghe cái tên ‘Giffelt’, mà ngược lại.

Nếu nói về Giffelt, không có ai mà không biết tên này. Giffelt là một nhà môi giới thông tin nổi tiếng.

Tuy nhiên, đó chỉ là một nhân vật hư cấu.

“‘Nếu bạn đáp ứng được yêu cầu của Giffelt, bạn sẽ có bất cứ thông tin nào bạn muốn’. Tôi đã từng nghe điều đó trong một câu chuyện cổ tích.”

Khuôn mặt của Harold bỗng nhăn lại. Tôi có nói gì sai sao?

“Ông thực sự là thằng ngốc à? Cổ tích sao? Tại sao ông lại cho rằng đó là một câu chuyện cổ tích cơ chứ?”

“Ý cậu là gì… Khoan đã, Harold-kun… Chẳng lẽ cậu đã gặp ‘Giffelt’ đó?”

Giffelt được cho là một người có ngoại hình xấu xí, nhưng có biệt tài thu thập thông tin, là một kẻ kì quặc. Một người bình thường khó có thể có mối quan hệ với người như thế. Tất nhiên trong trường hợp Giffelt có tồn tại ngoài đời.

Tuy nhiên, cậu nhóc trước mặt tôi chắc khó có thể xem là ‘bình thường’ được.

“…Hmm? Gì vậy?”

Tôi thực sự là một thằng ngốc, phải không? Tin vào câu chuyện của cậu, nhưng lại nghi ngờ nguồn gốc của nó?

Qua câu chuyện này, tôi đã biết được mạng lưới quan hệ của Harold rộng lớn đến cỡ nào.

“Thôi, tạm gác chuyện đó lại đi. Bây giờ tới chủ đề chính.” Harold lại bắt đầu một lần nữa.

Tôi bỗng thấy khá nhức đầu khi những thông tin rối rắm nãy giờ vẫn chưa phải là vấn đề chính.

◇ ◇ ◇

(Góc nhìn của Harold)

Việc sử dụng cái tên Giffelt đã có hiệu quả hơn tôi mong đợi. Sau tất cả thì Giffelt thật sự chỉ là một nhân vật hư cấu. Nghĩ về việc mình có thể thoát khỏi việc giải thích rắc rối chỉ với một mánh đơn giản, tôi cố kìm nén tiếng cười.

Có lẽ tôi sẽ tiếp tục nói ‘Giffelt là có thật và tôi nhận được thông tin từ đó’ như một lý do khi nói về các sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai.

Thực tế thì ở trong game, ‘Nhà môi giới thông tin Giffelt’ thuộc nhóm nhân vật ít có ảnh hưởng đến cốt truyện. Giffelt chỉ hướng dẫn người chơi về thao tác điều khiển, gợi ý cách để có được những item hiếm, hoặc những thứ tương tự.

Mặc dù Giffelt không đóng góp một vai trò cốt yếu trong cốt truyện, nhưng Giffelt có thể giúp bạn tìm thấy những con quái vật hiếm trong hầm ngục ở rừng, hay tìm thấy một hòn đảo ẩn giữa biển, hoặc giúp bạn tiến đến phòng Boss cuối sớm hơn bình thường.

Ngoài ra, mọi danh tính của Giffelt như tên thật, tuổi, và giới tính đều không được xác định. Nó luôn mặc một trang phục kín mít, có chút nữ tính và đội một chiếc nón rộng vành, khiến người khác khó nhìn được khuôn mặt của Giffelt.

Tôi chưa bao giờ thực sự gặp Giffelt trong thế giới này, nhưng có lẽ Giffelt thực sự tồn tại. Nhưng vì những thông tin tôi lộ ra đều khá chính xác, sẽ được xem là do Giffelt nói, có lẽ danh tiếng như một nhà môi giới thông tin của Giffelt sẽ không bị ảnh hưởng… Cầu là vậy.

“Tôi không quan tâm ông có tin tôi hay không. Nhưng đây cơ hội để ông trả những điều mà ông nợ tôi trước đây. Xong việc này xem như chúng ta sòng phẳng.”

Bây giờ là lúc để thương lượng. Từ góc nhìn của một người thứ ba, có thể trông tôi đang khá hèn hạ. Nhưng do Tasuki đã hợp tác với tôi khá lâu rồi nên ông không có phản ứng gì.

“Tôi sẽ ở đây trong khoảng ba ngày. Trong lúc đó hãy chuẩn bị cho tôi một bộ quân phục của Đế chế Sarian.”

“Quân phục của Đế chế? Cậu cần nó để làm gì? “

“Tôi sẽ mặc nó dưới áo giáp của tôi trong cuộc thám hiểm. Khi trận chiến bắt đầu, nếu hai bên thấy sự xuất hiện của một bên thứ ba, có thể họ sẽ suy xét kĩ hơn trước khi tấn công.”

Nếu một người lính của Đế chế xuất hiện tại cuộc chiến giữa các hiệp sĩ Vương quốc và bộ tộc《Stellar》, cả hai bên sẽ đặt câu hỏi liệu ai mới thực sự là kẻ thù.

Bộ quân phục của Đế chế vốn khá bắt mắt, nên nó sẽ dễ dàng nhận thấy ngay giữa cuộc hỗn chiến.

“Hành động đó quá nguy hiểm. Trong trường hợp xấu nhất, cả hai bên sẽ hợp sức tấn công cậu. Đến lúc đó muốn thì cậu cũng khó có thể chạy thoát.”

Tôi hiểu những gì Tasuku đang nói. Nếu có thể, tôi muốn dừng toàn bộ chuyến thám hiểm chứ không chỉ riêng cuộc chiến.

Nhưng thực tế là tôi không có đủ khả năng và thời gian để làm việc đó. Vì thế đây là cách duy nhất.

“Đừng chọc cười tôi. Họ sẽ còn chẳng thể làm xước một miếng da của tôi, đừng nói tới việc ngăn tôi tẩu thoát.”

Lời nói của tôi lại tiếp tục thể hiện thái độ kiêu ngạo, trái ngược với sự lo lắng và bất an mà tôi cảm thấy.

Nhưng hiện tại thì đó lại là một điều tốt. Bởi nếu tôi không thể hiện kiểu “Đây là trò con nít thôi, chẳng làm khó tôi nổi đâu” thì rất có thể Tasuku sẽ không hành động.

… Hình như tôi đã đẩy Tasuku vào thế phải hành động. Việc này khiến tôi cảm thấy khá tội lỗi. 

Trường hợp xấu nhất, Tasuku quyết định sẽ không cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào. Nếu nó xảy ra thì… tôi vẫn chưa suy nghĩ mình nên làm gì trong trường hợp đó… Thực tế thì tôi không muốn có quá nhiều ân nghĩa với gia đình Sumeragi, bởi nếu thế, việc cắt dứt quan hệ với họ sau này sẽ rất khó khăn.

“… Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ. Có thể tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch tốt hơn.”

Với một cái nhìn trầm ngâm trên khuôn mặt, Tasuku từ tốn nói. Quả thật ông chỉ có thể trả lời như vậy, bởi kế hoạch tôi đưa ra có phần hấp tấp, và đặc biệt những thông tin trong cuộc nói chuyện vẫn chưa được xác thực.

Tôi gật đầu trước câu trả lời của Tasuku. May là ông không từ chối thẳng mà lại nói cần thời gian suy nghĩ. Nếu ông từ chối lập tức thì tôi thực sự không biết tiếp theo nên làm gì.

Không như cha tôi, một quý tộc cao ngạo điển hình, Tasuku là một quý tộc biết quan tâm đến người khác. Và có lẽ Erika đã được thừa hưởng nhân cách tốt đẹp từ cha cô ấy.

“Ông không trả lời ngay cũng được. Nhưng tôi cần ông phải nhanh chóng chuẩn bị bộ quân phục, để ít nhất tôi có thể thực hiện kế hoạch ban đầu.”

“Tôi sẽ chuẩn bị nó ngay lập tức. Nhưng tôi thật sự không muốn gián tiếp đẩy cậu đến cái chết…”

“… Ông muốn làm gì thì làm, miễn đừng cản trở tôi là được.”

“Thật đáng buồn… có lẽ tôi không thể ngăn cậu lại, Harold-kun. Bên cạnh sự ngạc nhiên về khả năng của cậu, tôi không thể không lo lắng rằng con rể của tôi sẽ gặp nguy hiểm bởi chính khả năng xuất chúng ấy.”

…Ông ta vừa nói gì vậy ?! Tôi như đóng băng khi nghe hai tiếng “con rể” phát ra khỏi miệng Tasuku.

“…Ông có bị điên không? Bộ ông thật sự không nhớ rằng tôi sẽ hủy hôn ước với Erika?”

“Điều đó chỉ xảy ra khi có sự đồng ý của cả hai, phải chứ? Tôi thật sự không muốn huỷ bỏ hôn ước, nhưng tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu và Erika. Bởi dù gì thì tương lai của mỗi người phải do chính người đó quyết định.”

Thật đáng ngạc nhiên, bởi tôi nghĩ rằng ông luôn muốn bãi bỏ hôn ước vì lợi ích của Erika. Nhưng có vẻ là ngược lại.

Vâng, nếu ông ta tôn trọng ý định của Erika, sau đó tôi đoán hôn ước sẽ bị bãi bỏ thôi. Bởi dù gì thì Erika cũng ghét cay ghét đắng tôi mà.

“Nhân tiện thì, từ lúc nào cậu gọi thẳng Erika bằng tên vậy? Tôi nhớ trước đây cậu có thêm hậu tố “-san” cơ mà.”

(Không, không, tôi chưa từng gọi tên Erika khi nói chuyện với cô… phải không nhỉ?)

Thực tế là vậy. Nếu tôi nhớ đúng thì những từ mà tôi dùng khi nói chuyện với cô là “cô”, “con ngốc” hoặc những từ tương tự. Và ngay cả khi tôi đề cập đến Erika trong lúc nói chuyện với người khác, tôi cũng chỉ hay dùng “cô ta”, “con ngốc ấy”,…  Tuy tôi thường xuyên gọi người khác bằng tên, nhưng có vẻ như tôi rất ít khi gọi Erika như vậy.

Vâng, tôi đoán đó là những gì sẽ xảy ra khi bạn cố gắng tránh né một người nào đó.

Đã ba năm kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau, và tôi chưa từng gọi cô ấy bằng tên bao giờ. (TL: ý là gọi khi nói chuyện với nhau ấy). Liệu bây giờ tôi có nên bắt đầu tập gọi như thế?

“… Thật ngu ngốc.”

Dù miệng nói vậy, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi bắt đầu tập gọi Erika bằng tên, bởi không có gì là quá muộn.

Nhưng có lẽ làm được như thế sẽ mất nhiều thời gian lắm đây. Nghĩ vậy, tôi bất giác thở dài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.