Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 6


Nghe lời kể của Harold, cha mẹ cậu tin rằng Clara và đứa con gái của cô ấy, Colette đã chết. Họ không mảy may nghi ngờ đứa con trai của mình.

Mặc dù cậu đã giết người, nhưng họ không hề trách móc chút nào thay vào đó là những lời khen ngợi –「Con thật là có tài năng ma thuật đấy」, Kazuki cảm thấy rằng khoảng cách giữa cậu và cha mẹ mình khó mà lấp đầy được trong suốt quãng đời còn lại của mình. Ngày nào mà họ chưa thoát khỏi tính ích kỷ của bản thân mình, thì cậu khó mà có thể mặt đối mặt với họ.

Không bị nghi ngờ chút nào cả. Cậu nghĩ nhiêu đây thế là đủ rồi.

Bây giờ có thể nói là kế hoạch giải cứu Clara và Colette đã thành công.

Thật sự mà nói thì đây là lúc cậu nên vui vẻ, nhưng lại có một vấn đề mới phát sinh mà thời gian thì rất quý với Kazuki. Hiện giờ cậu chỉ có thể làm là cậu nguyện cho Colette gặp được Liner.

Gạt vấn đề đó sang một bên, vấn đề gây nhức đầu cho Kazuki nhất là làm thế nào để giải quyết sự bất mãn ngày càng tăng của dân chúng, do áp lực về tài chính. Nói ngắn gọn thì là do nhà Stokes đánh thuế quá cao.

Bởi vì lãnh thổ nhà Stokes nằm ngoài các dãy núi cao chót vót của vùng Đông Bắc, ở vùng đồng bằng với tuyến đường chính chạy dọc các thành thị, có thể nói đó là may mắn đáng kể trong giao thông vận tải. Tuy không nằm gần biển nhưng có một con sông được hình thành do các dòng suối từ trên các dãy núi cao chảy xuống hình thành nên một dải rừng từ Tây Bắc xuống Đông Nam, đất ở đấy rất thích hợp cho việc phát triển lâm nghiệp.

Việc đi lại của người dân hay lưu thông tiền bạc rất thuận lợi và thiên nhiên thì rất là phong phú. Dĩ nhiên, những ngành công nghiệp chính hay phụ cũng rất là phát triển.

Tuy nhiên, lãnh thổ nhà Stokes không phải là rất lớn nên họ không thể tận dụng hết được nó. Lãnh thổ của họ chỉ khoảng một thị trấn nhỏ.

Ở khu vực quản lý của mình, nhà Stokes đặt ra rất nhiều thứ thuế nặng nề.

Đối với những người dân sống ở trung tâm thị trấn có mức thu nhập cao thì họ không hẳn không trả nổi thuế, nhưng đối với những cư dân sống ở vùng nông thôn thì đó quả thực là một gánh nặng.

Đặc biệt là những năm gần đây, các thảm họa tự nhiên xuất hiện hằng năm, nên mùa màng không được thuận lợi và họ phải chịu lỗ.

Vì thế mà tiếng kêu giảm thuế từ các trang trại vang lên gây chú ý mọi người, nhưng đời nào vợ chồng lãnh chúa lại để những lời đó trong tai. Trái ngược lại họ còn gây áp lực hơn nữa -「Nếu các ngươi tiếp tục ồn ào, ta sẽ tăng mức thuế lên nữa」- Bằng cách đe dọa những người nông dân.

Có cảnh nói về quần chúng bị áp lực về tài chính trong trò chơi, nhưng nó không có đề cập chi tiết lắm về vấn đề đó. Rất có thể đây chính là nó, nếu mà không có đống tài liệu của Norman đưa thì Kazuki có lẽ cũng không nhận ra vấn đề này.

Nếu để tình hình hiện tại kéo dài, sự bất mãn của người dân với nhà Stokes ngày càng tăng và đến một lúc nào đó, nó sẽ bùng nổ. Và đó sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự sụp đổ của nhà Stokes.

Đối với Kazuki thì cho dù có chuyện gì xảy ra với cái nhà này đi nữa, miễn là nó không liên quan đến cậu thì cậu cũng chẳng quan tâm, nhưng khả năng cậu bị cuốn vào là rất cao, vì thế mà cậu không thể không tìm ra một số giải pháp.

「Xin lỗi~………Ngài đang làm gì vậy?」

Một khuôn mặt xuất hiện khi cánh cửa mở ra mà không gõ, chính là người đã phụ giải cứu Clara, Zen – người đánh xe ngựa.

Sau này không có gì để làm, anh thường tham gia những việc mà Harold làm. Cho dù Harold có khắc nghiệt thế nào đi nữa thì anh vẫn biểu hiện như thể mình có thể chịu đựng được.

Zen, năm nay 19 tuổi, cùng lứa tuổi với Kazuki. Trong số những người hầu nam làm việc trong dinh thự, thì anh là gần tuổi với Harold nhất, anh ấy rất hợp ý Harold.

Anh ta giống một con chó vậy hoặc có thể nói đó là do tính cách anh ta đóng vai trò lớn trong việc khiến người ta có thiện cảm với mình.

Anh nghiêng đầu nghi hoặc khi nhìn thấy hành vi kì quái của Kazuki.

Gọi là kì quái do anh thấy Harold đang ghi nhận sự phát triển của cây trồng trên ban công cao khoảng 50 cm ở các ô cửa sổ.

「Nó không liên quan đến ngươi. Nhanh chóng đóng cửa lại」

「O~tto, có mùi bí mật đâu đây」

Đóng cánh cửa phía sau lưng mình, Zen thốt ra những lời nịnh nọt như một con chó và lén nhìn về phía ban công. Thái độ của anh mà nói có thể xem như là thấp hèn.

Có khoảng 20 chậu hoa được xếp thẳng hàng trên ban công, được chia làm 3 hàng, mỗi hàng một loại cây khác nhau. Vì một số lí do mà có vài mẫu trong đó phát triển vượt trội.

「Khoai sọ, tắc, và hồng bào……… Có muốn ăn không?」

(TL: mấy cái tên trái cây tác giả chế lại trong game, nên tra không ra, đành tự biên vậy)

「Thế cậu muốn tôi moi ruột gan cậu ra rồi nhét chúng vào nhỉ?」

「Không thưa ngài!」

「………」

Nếu là cứ như thế này chúng tôi khó mà có được cuộc nói chuyện thoải mái – nghĩ thế tuy có thất vọng nhưng tay cậu vẫn luôn không ngừng ghi chép.

Như Zen nói thì tất cả các loại rau củ này có thể ăn được. Thật sự mà nói thì chỉ có khoai sọ với cái lá của nó mọc dưới đất thì có cái tên là hợp lý nhất.

Ngoài ra nó còn là một trong ba loại cây trồng được canh tác chủ yếu của nông hộ ở lãnh thổ nhà Stokes.

「Chúng được trồng theo nhiều cách khác nhau phải không, thưa ngài?」

Dù không được Kazuki gọi nhưng Zen vẫn lên tiếng hỏi với cái nhìn đầy quan tâm của mình. Một người dù có trái tim thép hay thần kinh mạnh mẽ thế nào cũng phải thốt nên.

Ngầm thừa nhận Zen, cậu lấy ra một cái chai thủy tinh.

「Một số thì được tưới nước hòa với thứ này, một số khác thì không」

Thứ trong tay của Kazuki rất quen thuộc với những người hâm mộ của『Những Trái Tim Quả Cảm』, là một cái chai chứa chất lỏng màu xanh trong suốt. Nó cực kì tiện dụng khi mới bắt đầu chơi, là vật phẩm tăng gấp đôi tốc độ hồi phục.

Tên của nó là 『Thuốc Sinh Mệnh』.

「Thuốc Sinh Mệnh cho cây trồng ư……..?」

Cậu chưa bao giờ nghe tới kỹ thuật như thế dành cho cây trồng. Những người tạo ra『Thuốc Sinh Mệnh』hẳn là muốn dùng nó cho mục đích cao cả hơn.

Zen hoàn toàn bị sốc trước những ý nghĩ không bị ràng buộc bởi bất kỳ ý nghĩ thông thường nào của Harold, nhưng đối với Kazuki thì đó lại chỉ là một suy nghĩ đơn giản.

Trong hệ thống của『Những Trái Tim Quả Cảm』, có tồn tại “Sự Pha Trộn”. Bằng cách trộn nhiều thành phần khác với nhau, sản phẩm mới ra đời. Nhưng đối với một số thành phần, nếu trồng chúng không thích hợp, chúng sẽ không có hiệu quả. (TL: câu này mơ hồ quá, ai rõ câu này check hộ)

Hơn nữa là cho dù đổ các thành phần này theo như chỉ dẫn thì xác suất thành công cũng rất thấp, vì thế để bù đắp người chơi cày cấy rất nhiều lần.

Sau cùng thì, sự thật chứng minh rằng mùa màng thu hoạch tăng lên khi “Thuốc Sinh Mệnh” và『Hóa Chất Ete』được sử dụng, rồi phổ biến rộng rãi và sau đó những người chơi vừa làm anh hùng kiêm nông dân bắt đầu khuếch tán những vật dụng hồi phục khắp cánh đồng. Và Kazuki cũng là một trong những người chơi như thế.

Để kiểm tra xem nó có áp dụng được hay không, Kazuki thu thập những chiếc chậu, đất trồng, hạt giốngđủ mọi loại cây trồng và cả “Thuốc Sinh Mệnh”sấp hết hạn cất trong kho nhà Stokes, thông qua Norman mà cậu biết được.

Những cây trồng sử dụng “Thuốc Sinh Mệnh” thì tốc độ tăng trưởng rất nhanh nhưng chúng lại héo tàn trước khi kết trái. Vì vậy mà cậu pha loãng thuốc với nước, sau khi đã thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng thì cậu cũng tìm thấy tỉ lệ thích hợp giữa nước và “Thuốc Sinh Mệnh”.

Kazuki cắt đứt một cái hồng bào rồi ném nó về phía Zen.

「O~to~to」

「Ăn đi」

「Ăn sống à?」

Zen nhanh chóng bắt lấy, nhưng trên mặt không giấu được sự khó chịu của mình khi nghe thấy lệnh của Harold.

Cậu hiểu cảm xúc của anh ấy. Trong số các loại rau mà Kazuki biết thì loại hồng bào đó có mùi rất giống với củ hành.

Mặc dù có thể ăn được nhưng cần phải nấu chín nữa.

「Tôi nguyền rủa bản thân mình hành động thật thiếu suy nghĩ khi đẩy công việc như thế cho người khác」

「…….Eei, Th-thì..!」

Biết là không còn lựa chọn nào khác, Zen cắn miếng hồng bào đó mà không chút do dự.

Một âm thanh thỏa mãn vang lên.

「Nn!?」

/

Zen nuốt cả phần còn lại vô miệng không ngừng ăn.

「Gì thế này! Nó ngọt và ngon hơn bình thường rất nhiều」

Thật là tuyệt khi thấy phản ứng như vậy. Tác dụng của “Thuốc Sinh Mệnh” hoàn toàn vượt ngoài mong đợi của Kazuki.

Zen lúc này đây không phản ứng gì nhiều đúng như mong đợi của Kazuki dù đã có chút sai lầm vui vẻ.

「Ngươi đem chúng vào bếp rồi để những đầu bếp ăn chúng sau đó trở lại đây. Hỏi thử ý kiến họ về hương vị coi chúng có gì khác so với trái cây thông thường không, để ta xem có nên đẩy chúng ra thị trường không, và đừng quên hỏi họ nhiều thông tin khác nữa」

「Đã rõ!」

Zen giơ tay lên chào. Nhưng do trên tay anh đang cầm hồng bào nên trông không thích hợp tí nào.

「Vấn đề cậu lấy được nó ở đâu hay ai ra lệnh cho cậu–」

「Tôi hiểu mà, Harold-sama! Đây là bí mật, đúng không?」

Zen trả lời với một nụ cười trên khuôn mặt mình.

Với anh mà nói thì quan điểm của anh về cậu bé Harold này đã hoàn toàn thay đổi sau khi thực hiện kế hoạch lần trước.

Trước đến giờ, anh luôn xem Harold như một tên nhóc kiêu căng, gây sự chú ý và ngu ngốc, nhưng có vẻ dường như đó chỉ là do cậu ấy giả vờ. Bản chất thật của cậu ấy hoàn toàn trái ngược với những điều đó.

Quan tâm tới những người có địa vị xã hội thấp. Cậu ấy có cả tình cảm và trí tuệ như một người trưởng thành.

Anh phỏng đoán những lời nói thô lỗ của Harold chỉ là ngụy trang cho những hành động của mình. Nhìn sao thì Harold vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nếu như anh bước vào phòng và cậu chỉ nói thế này, thế kia, không một lời mắng chửi thì anh sẽ rất không hài lòng.

Xem xét độ tuổi của Harold thì ắt hẳn cậu biết sự khác nhau của địa vị xã hội. Sẽ không có gì nếu họ là bạn từ thời thơ ấy, nhưng đây là lần đầu tiên anh và cậu nói chuyện với nhau.

Anh không quan tâm tới những hành xử thiếu tôn trọng của người khác.

Cho thấy anh là một người không có định kiến về vẻ ngoài.

Đối với Zen thì Harold Stokes là một người rất dễ mến.

Rất rõ ràng là cậu đang cố làm một việc gì đó với cái hồng bào này. Một điều mà không hề hay biết và những kẻ ngu xuẩn kia cũng không bao giờ nghĩ tới.

Zen rất vui lòng khi anh có thể được giúp đỡ cậu dưới bất kỳ hình thức nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.