Ore no Shibou Flag ga Todomaru Tokoro wo Shiranai

Chương 8


「Nếu ông hiểu rồi thì bắt đầu ngay đi. Norman, ông ghi chép những lời giải thích của tôi vào tài liệu để thuyết phục người dân. Nếu có gì không hiểu hoặc phần nào đó lo lắng thì cứ việc hỏi tôi」

「Vâng, thưa ngài」

「Jake, ông sẽ phân chia các trang trại đồng dạng nhau ra, dựa trên quy mô hoạt động của chúng. Tôi sẽ chỉ định rõ khu vực nào trồng loại cây nào, vì thế ông không cần phải xem xét nó」

「Vâng, thưa ngài」

Cậu đã nói khá nhiều rồi và giờ là tới lúc để cho hai người kia làm. Cuối cùng mọi việc cũng đã ổn thỏa – sau khi hoàn thành xong việc của mình, cậu ngồi dựa xuống lưng ghế, đôi mắt nhìn về Zen vẫn đang đứng trong phòng.

「………Có chuyện gì sao?」

「Tôi nên làm gì đây, Harold-sama?」

Zen hỏi với một đôi mắt lấp lánh.

Trong khi những người khác được chỉ định làm việc thì cậu không có gì để làm cả.

「Không có gì để làm cả. Quay trở lại công việc của mình đi」

Kazuki không hề gọi Zen trước đó. Mà do Zen vẫn lảng vảng trong phòng như mọi khi.

「Hôm nay tôi được nghỉ!」

「Thế nhà ngươi đến đây để làm gì?」

Cậu đá Zen ra khỏi phòng rồi thở dài nặng nề trong căn phòng trống không này.

Vậy là giai đoạn đầu đã hoàn tất. Tất cả những gì cần làm là giờ đợi Norman và Jake hoành thành việc chuẩn bị.

Không biết là sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hiện giờ, cậu có thể thư thả được một tuần.

Khi cậu nghĩ thế thì bất ngờ một vấn đề mới xuất hiện.

「Harold, vị hôn thê của con đã được quyết định rồi」

Sau khi biết Harold có một vị hôn thê, Kazuki không khỏi phun nước ép trái cây trong miệng của mình ra.

Cậu không che giấu được sự ngạc nhiên của mình bởi vì cậu đã dành tất cả thời gian của mình cho hàng đống vấn đề cần giải quyết và quên khuấy đi vị hôn thê của mình.

「Vị hôn thê? Là ai vậy?」

Dù cho trong lòng cảm thấy rất xấu hổ nhưng cậu đáp lại với một giọng dửng dưng.

「Là con gái của nhà Sumegari. Với cuộc hôn nhân này sẽ khiến cho nhà Stokes càng thêm trở nên mạnh mẽ」

「Thật là tuyệt!」

Cha mẹ cười với tinh thần đầy cao hứng. Với hai người họ thì một người mang dòng máu thuần khiết quả thật là một tin tức tốt với họ.

Nhà Sumeragi là một trong những nhà quý tộc góp phần trong việc thành lập nên đất nước này, họ có mối liên hệ rất sâu sắc với vương quốc. Nếu có thể kết thông gia với nhà Sumeragi như vậy thì uy tín của nhà Stokes sẽ ngày càng tăng.

「Bên phía họ nói là rất muốn được gặp mặt nói chuyện với con. Vì thế chúng ta sẽ tiến về lãnh thổ nhà Sumeragi sớm thôi」

Tuyệt đối là dối trá – cậu cố kìm nén bản thân mình lại trước khi thốt lên những lời như thế. Đối với Kazuki, người hiểu rõ mạch truyện chính, biết rằng phía nhà Sumeragi cũng không mặn mà lắm với cuộc hôn nhân này.

Lúc ban đầu, có sự khác biệt quá lớn giữa nhà Stokes và nhà Sumeragi. Và đó là lí do cuộc hôn nhân này diễn ra.

(Hử, Chờ chút đã? Không lẽ, đoạn này là……….)

Thông tin không ngừng tràn vào, một ý tưởng hình thành lên trong đầu cậu.

Cuộc hôn nhân của họ đã được thông báo ra bên ngoài, và nếu không có sai lầm gì thì phía nhà Sumeragi sẽ bị thiệt hại trong cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên mức độ thiệt hại của nó chỉ ở mức thấp dựa theo cốt truyện ban đầu nhưng nếu Kazuki tác động vào thì rất có khả năng nhà Sumeragi sẽ đón nhận những thiệt hại nặng nề hơn.

Nếu cậu quá nhiệt tình thì sẽ ảnh hưởng tới cốt truyện chính, nhưng liên quan tới vấn đề nhân mạng, cậu không thể không hi sinh một thứ gì đó.

「Ý cha sớm là khi nào?」

「Khoảng 2 – 3 ngày nữa」

(Haa–!)

Trong khoảng thời gian như thế thì cậu khó mà thu thập kịp các vật phẩm cần thiết. Đặc biệt là những vật phẩm chỉ có đánh bại quái vật mới rớt ra, đó mới là vấn đề đáng quan tâm.

Sự khác biệt giữa thế giới trò chơi và thế giới này là ở thế giới trò chơi việc mua vật phẩm bị hạn chế nhưng ở thế giới này do sự năng động của thị trường thì chúng sẽ rất phổ biến. Và nếu nghĩ kĩ hơn thì cho dù cậu thu thập được các vật phẩm cần thiết thì cũng không thể hiện được hiệu ứng của nó ở lãnh thổ nhà Sumeragi.

Trong trường hợp thế thì việc tốt nhất là cậu viết một lá thư rồi gửi đến nhà Sumeragi mà cha mẹ mình không hề hay biết.

Sau khi ăn xong, cậu liền trở về phòng và dựa vào trí nhớ của mình, cậu nhớ lại công thức tạo ra thuốc súng.

(Cỏ Anise, răng nanh của Gadun, cỏ Reel ……. Và còn gì nữa? Nếu mình nhớ không nhầm thì là một phương thuốc Trung Quốc cổ truyền thì phải………)

Việc tổng hợp Trong『Những Trái Tim Quả Cảm』không chỉ có các vật phẩm phục hồi mà còn có vũ khí, giáp, thậm chí cả máy móc hay các tổ hợp.

Với một lượng thông tin khổng lồ như thế, có thể nhớ lại chi tiết của nó là cả một niềm đau.

Cuối cùng cậu nhớ lại được bản chi tiết tổng hợp của 5 vật phẩm, liền viết chúng rồi gửi cho nhà Sumeragi trước khi cậu quên mất đi, lúc này, ánh mặt trời cũng đã bắt đầu chiếu rọi qua khung cửa sổ.

Đúng như kế hoạch, ba ngày sau, Kazuki lần đầu tiên trong đời của mình điều khiển chiếc xe ngựa chạy hướng về phía lãnh thổ nhà Sumeragi.

Chuyến đi kéo dài khoảng 9 ngày. Nếu như không cắm trại thì sẽ rút ngắn được vài ngày, nhưng lần này có cả người đứng đầu nhà Stokes đi cùng.

Cũng sẽ không có việc cắm trại nhưng thay vì thế thì họ sẽ ở qua đêm tại nhà trọ tốt nhất thị trấn mỗi tối. Và may mắn thay là họ không gặp phải những con quái vật mạnh mẽ, có lẽ do họ không đi trong đêm, khi mà về đêm thì loài vật thường hoạt động rất mạnh mẽ.

Kazuki cũng buồn hỏi lịch trình khi biết chuyến đi này kéo dài tới tận 3 tuần.

Ngoài việc dành thời gian cho cha mình, cậu thường ở một mình, và cuối cùng thì cũng đã đến nhà Sumeragi.

Ngôi nhà được làm bằng gỗ mang dáng dấp của những ngôi nhà cổ xưa Nhật Bản, những chiếc đèn lồng đỏ thẫm được treo hai bên cửa và âm thanh của những guồng nước được làm từ tre vang lên trong sân, hòa cùng với cây anh đào đứng sừng sững ở đấy. Ngôi nhà này mang đậm phong cách Nhật Bản.

Không chỉ dinh thự mà các đình viện khác đều được bài trí nhìn về hướng Đông.

「Chào mừng quý khách. Chủ nhân đang đợi ngài. Xin mời theo lối này」

Một người đàn ông trong mái tóc bạc đang đứng chờ họ ở cổng chính. Từ trang phục mà ông mặc, Kazuki cảm thấy ông không phải là một người hầu thông thường.

「Tôi không quen với việc phải cởi giày ra trong nhà. Dù mấy thứ này có được gọi là dép đi chăng nữa」

「Đây là phong tục của nhà Sumeragi, xin ngài hãy tuân theo」

Bên cạnh người cha than phiền của mình, Kazuki cởi đôi giày của mình như thói quen và xếp chúng thành hàng.

Sau khi làm việc đó, cậu nhận ra là nó không giống Harold thường ngày tí nào.

Tuy nhiên không ai chú ý đến điều này, cậu thở phào nhẹ nhõm.

「Chủ nhân, tôi đã đưa Hayden Stokes-sama và con trai ngài ấy, Harold-sama tới rồi」

「Vào đi」

Một giọng nói ảm đạm, bình tĩnh vang lên từ phía sau cánh cửa kéo. Một người đàn ông ngồi quỳ bằng hai đầu gối của mình trước cánh cửa nghe thế dùng hai tay của mình đẩy mở nó ra.

Đó là một căn phòng khá rộng rãi theo phong cách Nhật Bản, rộng khoảng 20 tấm tatami. Có 3 người đang ngồi cạnh cái bàn gỗ ở giữa căn phòng.

Người ngồi giữa là người đứng đầu của nhà Sumeragi hiện nay, Tasuku Sumeragi. Bên phải là vợ của ông, Koyomi Sumeragi.

Họ là một cặp vợ chồng có giọng nói thật ấm áp tràn đầy lòng tốt. Nhưng với Kazuki thì biểu hiện của họ thật gian xảo.

Và bên trái của Tasuku, một cô gái với biểu hiện đầy vô cảm.

Với mái tóc đen mượt ngang vai cùng với chiếc kẹp tóc màu hồng, trông bộ trang phục kimono vô cùng rực rỡ, cô là con gái lớn của nhà Sumeragi, Erika Sumeragi.

(Ánh mắt của cô ấy vô hồn. Mình không cảm nhận được bất kỳ sinh khí nào từ đôi mắt ấy……..)

Nhắc tới ăn mặc thì trông cô giống như một con búp bê vậy.

Cô không còn quá ngây thơ để vui mừng trước cuộc hôn nhân này nhưng cô cũng không quá trưởng thành để che giấu cảm xúc của mình để đôi khi mỉm cười xã giao. Và kết quả là thế này đây sau khi biết được tình trạng của mình.

Nhưng dù thế thì cô vẫn đã chuẩn bị cho tình huống này.

Erika, giống như ý nghĩa của cái tên, duyên dáng như một bông hoa. Nhưng thực tại thì lại khác.

Điều ấy khiến trái tim Kazuki xiết chặt hơn. Vì mình mà một cô gái 10 tuổi có khuôn mặt như thế.

Và không ai khác ngoài Harold có thể làm cho cô thôi làm khuôn mặt như thế. Một khuôn mặt vô hồn như thế này sẽ kéo dài suốt 8 năm trời, mãi cho đến khi cô gặp được nhân vật chính, cô mới tìm lại được niềm vui của mình, một cô gái thật là đáng thương.

「Đây là lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Ta là người đứng đầu hiện tại của nhà Sumeragi, Tasuku Sumeragi」

「……..Cháu là Harold Stokes. Rất hân hạnh được gặp ngài」

Sau khi Kazuki chào hỏi Tasuku, cậu ngồi quỳ xuống tấm đệm đã được trải ra. Thật bất ngờ là cái miệng này của cậu lại có thể toát ra những lời lịch sự đến thế.

Trong khi cuộc trò chuyện đang diễn ra, thì cậu phát hiện một việc mới lạ.

「Rất cám ơn ngài đã không quản đường xa để đến đây」

「Ngài nói gì vậy. Đó là chuyện tự nhiên mà」

Người đứng đầu của hai nhà bắt đầu cuộc trò chuyện với nhau. Không giống như là sẽ có thể phát sinh tình trạng giương cung bạt kiếm.

Thở phào nhẹ nhõm, Kazuki bắt đầu xem xét tình hình. Tasuku và Hayden đã bàn chuyện không ngừng nghỉ về việc trao đổi lợi ích cho nhau, thỉnh thoảng Koyomi nở nụ cười lịch sự trông không gượng ép chút nào.

Một cuộc hôn nhân chính trị diễn ra với sự tham gia của người lớn hai nhà, Harold và Erika dường như không thể can thiệp vào hay từ chối được.

「Erika-chan thấy sao nào? Harold khá là điển trai nhỉ?」

「Vâng」

Tình cờ Hayden hỏi đùa Erika. Và cô đáp lại với một giọng lạnh tanh.

「Xin thứ lỗi, Stokes-sama, con bé có hơi lo lắng………」

Tasuku đỡ lời cho qua vấn đề đó. Một giọng điệu như thế thì không thể gọi là nhút nhát được, mà phải là vô cảm. Thật là khắc nghiệt khi yêu cầu một đứa bé độ tuổi như thế đối phó với vấn đề của người lớn như vậy.

Hayden nghe được cậu trả lời như thế cũng không quan tâm đến nó. Mà cho dù Erika có từ chối thẳng thừng đi nữa, thì ông cũng không quan tâm tới.

「Quyết định cuộc hôn nhân cho bọn trẻ ở độ tuổi này thì ngay cả Harold cũng cảm thấy lo lắng nữa mà」

「Vâng. Lần đầu tiên gặp một người dễ thương như Erika-san đây, con cũng cảm thấy rất lo lắng」

Chỉ có một nửa là sự thật thôi, không phải giống như cậu đang nịnh hót, khác với Erika, giọng điệu của cậu mang vẻ bình tĩnh vì thế mà nghe nó mới giống như một lời nịnh hót vậy.

「Thế sao chúng ta không để hai đứa chúng nó thong thả nói chuyện với nhau đi nhỉ?」

「Ồ, ý kiến hay đấy!」

Hayden tán thành ý kiến của Koyomi.

Và giờ, cuộc thảo luận về hôn nhân đã bắt đầu trở nên nghiêm túc. Đối với Koyomi thì bà không thể chịu đựng được con gái mình, người ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân này, lắng nghe về nó. Sự quan tâm của bà đến từ tình yêu thương của người mẹ dành cho đứa con gái của mình.

「Được rồi. Erika, con dẫn Harold-kun đi thăm thú xung quanh đi. Và nhớ trở về đúng giờ cơm nhé」

「………Vâng, thưa cha. Harold-sama, xin mời đi lối này」

Đối với Kazuki mà nói thì cầu còn không được. Cậu không hề có ý kiến gì cho cái tình huống này.

「Thật vinh dự cho cháu khi được Erika-san hộ tống đấy」

Cậu đứng lên rồi bước theo Erika rời khỏi căn phòng mang đậm văn hóa Nhật Bản này.

Từ lúc này, thời điểm quan trọng của Kazuki đã tới.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.