Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 11


Suốt chuyến đi, tôi phải kìm nén cơn buồn nôn để cố gắng tận hưởng khung cảnh bên ngoài. Và hôm nay, cuối cùng Kawazu-san cùng cho xe dừng lại.

Tôi cố tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì Kawazu-san bảo tôi “im lặng và đi theo” .Sau đó chúng tôi giấu chiếc xe ngựa đi và tôi đi theo ông. Chúng tôi giấu mình trong 1 bụi cây và quan sát mọi người di chuyển trên con đường. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những con người ở thế giới này, nhưng sao trông họ có vẻ lo lắng, bồn chồn. Dù ở khoảng cách khá xa, tôi vẫn có 1 ấn tượng rất kỳ lạ với không khí ở nơi này.

“Họ là gì vậy?” – Tôi chỉ tay về phía xa và hỏi, Kawazu-san cũng trả lời với 1 gương mặt khó chịu.

“Những người lính…Đó chính là trạm gác biên giới.”

“Oh ohh là lính biên phòng. Lần đầu tiên tôi thấy đấy…”

Có rất nhiều người lính ở xung quanh trạm kiểm soát. Không ai thắc mắc khi thấy họ được trang bị tận răng. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi có thể dễ dàng đi qua nơi này 1 cách bình thường, nhưng có vẻ là không được rồi. Sao tôi bỗng nhiên có cảm giác số lính gác ngày 1 tăng vậy, thật đáng lo ngại.

“Hey? Có lẽ nào họ đang tìm kiếm chúng ta ư?” – Tôi lo lắng hỏi, Kawazu-san chỉ lắc đầu.

“Không, không cần thiết đến mức này. Chắc khu vực này đang xuất hiện những tên trộm cướp hay cả quỷ nữa. Hoặc là đang có 1 cuộc chinh phục nào đó. Dù sao thì thứ đó cũng quá lớn để biết được chính xác nguyên nhân.”

“Thứ đó” có lẽ cái lỗ trên ngọn núi ấy.1 ngọn núi đã bị thổi bay mất 1 phần. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu bị bắt và thẩm vấn…tôi sẽ phải nói gì? Tôi không thể khai ra bất cứ thứ gì khi mà cuộc điều tra vẫn đang tiến hành.

“…Dù sao thì…chúng ta không thể đến Alheim nếu không vượt qua được nơi này.”

“Đúng là thế.” – Sau khi nghe Kawazu-san đáp lời, tôi có 1 cảm thấy khá tệ khi nhìn vào những người lính.

Nếu chúng ta gặp phải rắc rối nào đó mà ta không hề chuẩn bị trước thì đơn giản chỉ cần lén lút vượt qua thôi.

“Vậy..chúng ta nên làm gì bây giờ?” – Thường thì trèo qua sẽ dễ dàng nếu được người khác giúp đỡ, có điều chúng tôi còn phải mang theo chiếc xe nữa. Không có chiếc xe, chúng tôi sẽ không có quần áo để thay, chỗ để ngủ, thứ mà chúng tôi sẽ còn cần trong ít nhất 3 ngày nữa, và nếu không có quần áo sẽ rất rắc rối.

“Nếu có gì đánh lạc hướng họ thì tốt quá!”

“…vậy hãy sử dụng phép thuật.”

“Cái…Cậu lại muốn thổi tung nơi này nữa hả??”

“…Kawazu-san, ông nghĩ tôi là loại người gì vậy?”- Tại sao ông già lại nói những thứ có thể phá hỏng danh tiếng của tôi thế chứ. Ông già thường xuyên nói xấu tôi, liệu ông ta có bí mật bôi nhọ tôi với người khác không? Con ếch chết tiệt!!!!! Nếu đúng là ông ta nói xấu tôi thì chắc chắn tôi sẽ phản ứng…Và trước khi tôi kịp nói điều gì thì ông già đã bịt mồm tôi mất rồi.

“Cậu nói gì đi nữa cũng không thay đổi được gì đâu, nhất là những lời ấy lại đến từ 1 tên đã thổi bay cả 1 ngọn núi.” – Những gì tôi đã muốn nói ra cũng chỉ là ý nghĩ của bản thân. Tôi không thể phủ nhận những gì Kawazu-san nói. Tôi thừa nhận mình đã bị đánh bại.

“…Vậy giờ chúng ta làm gì đây?”

“Kể cả khi có mồi nhử, ta cũng chỉ có thể đi bằng con đường xuyên qua rừng.”

“Tất nhiên rồi.” – Chắc tôi có thể làm được gì đó nếu biết 1 vài kỹ năng của những người lính, tiếc là tôi chưa từng có cơ hội rèn luyện. Thứ tốt nhất tôi có thể làm là đánh lạc hướng bằng 1 viên đá, nhưng kiểu gì chúng tôi cũng sẽ bị phát hiện. Nếu đã thế, chỉ còn 1 cách giải quyết: phép thuật.

“Chúng ta có thể bay qua không?”

“Đồ ngốc. Bay trên trời có khác đưa cho bọn chúng mục tiêu mà nhắm cơ chứ.” – Ý tưởng của tôi bị bác bỏ ngay lập tức.

Ở đây có lẽ còn có cả động vật hoang dã, lũ cướp, nếu chúng ta có đủ thời gian để xem xét mọi thứ thì có lẽ mọi việc sẽ thuận lợi hơn…

“Vậy thế này thì sao? Tôi sẽ triệu hồi 1 lượng lớn giun đất…”

“Phẩn đối! Đúng là thảm họa mà.”

“A- Thêm 1 đàn rắn nữa xuất hiện sau làn song giun đất thì sao?”

“…Sao cậu toàn nghĩ tới động vật thế hả trời?”

“Chẳng phải khu rừng có đầy bọn chúng ư. Hay là…làm cho khu rừng tự mình di chuyển nhé.” – Tôi thừa nhận 2 gợi ý trước có vẻ tởm lợm và khá nguy hiểm. Nhưng cái cuối cùng có vẻ khá hấp dẫn đấy chứ, có điều Kawazu-san vẫn không hài lòng.

“Uwa…Sao cậu toàn nghĩ ra những thứ kì dị thế hả? Cậu có thù hận gì với những người lính à?”

“Oh không. Tôi chỉ muốn những thứ sẽ tạo ra hiệu quả tuyệt đối. Ông không nghĩ nơi này sẽ loạn lên à?”

“…Chúng sẽ gây hỗn loạn không cần thiết. Nhưng cái cuối cùng có vẻ tương đối hiệu quả đấy.”

“Eh nhưng tôi thích lũ giun hơn.”

“Không là không.”

Tham vọng của tôi bị nhấn chìm 1 cách tàn nhẫn. Thật tồi tệ. Dù sao thì chúng tôi cũng đang gặp phải 1 chướng ngại lớn và tôi sẽ tránh nó bằng mọi cách có thể.

Giờ thì tôi nên tải về 1 phép thuật có thể kiểm soát thực vật, có vẻ cũng là 1 phép thuật hữu dụng. Dù sao thì kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ không còn phải lo lắng về việc thiếu rau củ quả nữa rồi.

“Vậy giờ ta thử chứ?”

“Lão thấy không thoải mái lắm, nhưng cứ bắt đầu đi.”

Nhưng kể cả khi đang cãi nhau thì chúng tôi cũng không dám lớn tiếng, bởi nếu bị bọn họ tìm ra lúc này thì chắc chắn chúng tôi sẽ được coi là những kẻ đáng ngờ ngay lập tức.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy mình giống như đồng lõa trong 1 tội ác vậy.

“Vậy bắt đầu thôi…[O’Plants!] Hãy làm cho những tên lính sợ hãi đi nào.” – 1 tia sáng rực rỡ xuất hiện, mang theo mana của tôi, nhanh chóng bị khu rừng hấp thụ. Và đúng như kế hoạch, 1 bụi cây xuất hiện. Cứ tiếp tục thế này thì chúng sẽ làm theo mệnh lệnh của tôi và di chuyển…thật hồi hộp quá. Chỉ là có gì gì đó sai sai khi kế hoạch của tôi hoàn toàn diễn ra theo 1 hướng khác hẳn.

Một trận động đất xuất hiện.

“…Hm.” – Tôi nghe thấy Kawazu-san kêu lên, rõ ràng cái gì đó rất tệ đang đến, nhưng đã quá trễ rồi.

Xung quanh chúng tôi là những tiếng ầm ầm, mặt đất cũng đang rung lên. Rung đến mức không thể chịu đựng được, đến mức khiến chúng tôi cũng bị thổi tung lên.

“Gyaaaaaaaaa!!!”

“Khônggggggg! Cậu đã làm cái quái gì vậy?!!!!”

Chúng tôi bay lên với 1 tốc độ kinh khủng, và khi mọi thứ yên tĩnh trở lại thì chúng tôi đã bị treo lơ lửng trên không mất rồi. Áo choàng của chúng tôi bị mắc vào đâu đó và nó đã treo chúng tôi lên như treo quần áo.

“…Chuyện gì vừa xảy ra vậy trời?” – Tôi xác định vị trí hiện tại với cái đầu vẫn còn choáng váng. Khu rừng mà lẽ ra chúng tôi đang phải ẩn náu bên trong đã biến mất, thay vào đó là bầu trời. Tốt hơn hết là nói rằng nơi này chẳng có gì ngoài bầu trời.

Dĩ nhiên rồi.

Chúng tôi đang bị treo ở giữa cái cây khổng lồ này, có vẻ như phần ngọn của nó có thể chạm tới thiên đường.

“…Cậu đã sử dụng loại phép thuật gì vậy?”

“Chỉ là loại kiểm soát thực vật thôi mà!”

“Thế cậu đã ra mệnh lệnh gì ?”

“…Đe dọa bọn lính.”

“…Chắc chắn là cậu đã thành công rồi đấy.”

“…Tôi hiểu rồi.” – Có vẻ như tôi lại làm thế 1 lần nữa.

Kawazu-san im lặng ngước nhìn cái cây và thở dài.

“Rõ ràng là cậu không rút được chút kinh nghiệm nào khi thêm, bớt lượng mana.”

Tôi không thể bào chữa.

Từ nơi này, trạm gác chỉ trông như 1 hạt đậu.

Một số người chắc hẳn đang vội vã trốn chạy, có lẽ họ đang bị kích động mạnh.

Hm, coi như mục tiêu ban đầu đã được hoàn thành.

“Giờ sao…?”

“Còn làm gì ngoài việc đi xuống? Nhưng xuống như thế nào lại là vấn đề khác!”

“…Hmmmmm. Vậy cái này thì sao? Teleport nhé!”

“Teleport?”

“Phải! Chúng ta thậm chí còn không thể thấy nơi sẽ hạ xuống! Vậy nên xe ngựa sẽ là lựa chọn tốt”

“….”

“Chuyện gì vậy? Sao ông lại im lặng thế?”

“Nếu cậu biết loại phép thuật này, sao không sử dụng nó ngay từ đầu để đưa chúng ta qua khỏi trạm hả??”

“….” – Đã quá muộn rồi.

Ngoài ra, Teleport còn thành công ngay ở lần thử đầu tiên, thật muốn khóc quá!!.

Hơn nữa, cái cây khổng lồ này, có lẽ giống với cây mọc từ hạt đậu mà Jack đã vượt qua. Tôi thắc mắc liệu chúng có thực sự giống nhau? Chúng tôi có nên thử làm như Jack chút không???


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.