Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 12


Ba ngày sau, chúng tôi vẫn đang trên cuộc hành trình.

Chẳng còn thấy chút bóng dáng nào của 1 con đường đúng nghĩa nữa. Chúng tôi như chỉ đi trên 1 con đường mòn, tôi tự hỏi nó đã như thế này từ bao giờ.

Hôm qua, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng 1 chút phép thuật để xóa bỏ cơn say xe, cho dù chuyến đi sắp kết thúc.

“Theo bản đồ thì sẽ có 1 ngôi làng ở gần đây…” – Kawazu-san tự tin khi nhìn vào bản đồ. Có lẽ vì chúng tôi đã ở khá gần nên ông mới tự tin đến thế.

“Thật thế à!…

“…”

Tôi thể hiện sự ngạc nhiên của mình qua 1 hành động không cần thiết. Hai tay tôi tạo thành biểu tượng Rappa’s hay là Fleming’s Law gì đó (Tran: mn có thể search Fleming’s left-hand rule để hiểu rõ hơn). Nhưng tiếc là tôi không thể nhảy được vì tôi bị say xe mà, bạn không thể trách 1 người bệnh được. Hành động kiểu này cũng góp phần xóa đi sự căng thẳng và mệt mỏi của một chuyến đi dài ngày.

Tôi vừa nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu chúng tôi có thêm 1 người bạn đồng hành thì có lẽ anh ấy cũng sẽ chọn cách bỏ qua thay vì tham gia vào trò đùa này.

Nhưng bạn đồng hành của tôi lại là Kawazu-san.

Tôi cảm thấy mệt mỏi với không gian hình bán nguyệt bó hẹp nằm trong cái xe ngựa này. Ông ấy không hề bảo tôi rằng : Nếu cậu có thể sử dụng phép thuật thì cứ tự nhiên mà dùng…hoặc bất kỳ cái gì tương tự thế. Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy 1 con ếch đang mỉm cười 1 cách nham hiểm.

Có ổn không nếu tôi không thể mường tượng ra cảnh ông ta nói thế.

Cho dù tôi đã biết. Đó là vì sao chúng tôi không hề có bất kỳ cuộc tranh cãi nào.

Tôi đã bị stress sau 1 chuyến đi dài và chỉ có thể được xóa nhòa bởi năng lượng và sự nhiệt tình.

Phiền thật.

Khi nhìn vào trần xe có thể thấy rõ chiếc xe này hạn chế cử động của bất kỳ ai. Tất nhiên trừ Kawazu-san đang lái xe bên ngoài.

Qúa là phiền.

Hãy gọi nó là High-Tension Mind Attack (Tiêu diệt Căng thăng).

Có lẽ sẽ hơi phiền phức tí nhưng…

“What’s up YO! Kawazu-san YA! Sao ông không tham gia cùng ZE!” (Tran: dịch thì hơi sượng nên để nguyên)

Tôi lắc từ bên này sang bên kia để tạo nhịp điệu và hoàn thành bằng 1 cái nháy mắt. Tôi đã muốn thử trò nháy mắt này từ hồi tiểu học rồi nhưng tới bây giờ mới có cơ hội sử dụng. Và cuối cùng thì cũng xong.

“Hey” – Bất ngờ Kawazu-san phản công. Tôi sẽ nhớ kỹ rằng cơ thể ếch của Kawazu-san có hiệu năng rất tốt. Đặc biệt là đôi chân ếch đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều khi có kích cỡ của con người. Hơn thế nữa, linh hồn bên trong tuy là 1 lão già nhưng cơ thể lại vô cùng trẻ trung, tràn đầy sinh lực. Một cách dễ hiểu thì đôi tay ấy thừa sức ném tôi đi.

Tôi ngã khỏi chiếc xe, lăn lộn mươi vòng rồi dừng lại tại 1 vị tri méo mó.

“…”

Sau đó tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục và bước lên chiếc xe vẫn đang đứng chờ.

“Đầu cậu đã nguội bớt chưa?”

“…Xin lỗi”

“Miễn là cậu đã học được 1 bài học thì không sao” – Cảm giác như trong thoáng chốc chúng tôi đã thực sự thấy thoải mái hơn.

“Nhân tiện thì Kawazu-san, có 1 ngôi làng ở đây thật ư?” – Tôi vờ như cái thứ đáng xấu hổ kia chưa từng xảy ra và bắt đầu nói chuyện.

Con đường này không giống nơi mà có người thường xuyên đi lại. Tôi cố hỏi lại nhưng Kawazu-san chỉ gật đầu.

“Nó giống như 1 ngôi làng ở biên giới. Cho dù không có đường biên nào rõ ràng có liên hệ với Alheim. Bởi đó là 1 vùng đất xa xôi (mang tính nguy hiểm). Cái trạm mà chúng ta đi qua được dùng để bảo đảm an toàn, có thể coi nó như 1 đường biên giới, vì thế mọi người sẽ không thể đến Alheim 1 cách tự tiện”.

Nói cách khác, đây là 1 vùng đất nguy hiểm, nơi mà những người bình thường không có được sự bảo vệ của những người lính. Nếu là thế thì con đường ở trong tình trạng như vậy cũng hợp lý.

“Vậy đó là ngôi làng như thế nào? Có nguy hiểm không?”

“Chắc có. Và với khả năng của mình, họ đã chiếm giữ hoàn toàn khu vực đó. Alheim có rất nhiều tài nguyên giá trị mà. Nếu may mắn họ có thể trở nên giàu có rất nhanh hoặc mất tất cả. Nhưng với những người mất đi tài sản trong chiến tranh thì họ có thể bắt đầu lại từ đầu và có thêm hy vọng ở mảnh đất này. Bất kỳ ai cũng muốn tìm kiếm 1 nơi thuộc về họ.”

“Tuyệt thật đấy”.

Những điều như thế thật đáng kinh ngạc.

Đúng là 1 ngôi làng ở biên giới. Và phía bên kia biên giới là hy vọng sống. Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ khó có thể vượt qua được những khó khăn như họ đã từng làm.

“Họ kiên quyết chống lại các tội ác chỉ đơn giản bằng 1 dự luật về miễn thuế.”

“wow”

“Từ những gì Lão nghe được thì ngôi làng này cũng khá lớn. Họ được cho là đã khám phá ra 1 mạch mới cũng như sở hữu 1 xưởng kim loại rất nổi tiếng. Những nơi như thế hắn là rất đông đúc.”

“Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về những thứ như thế đấy…”

Qủa rất hấp dẫn, tôi không thể chờ để được trông thấy ngôi làng đó.

Tiếng búa nhịp nhàng vang vọng khi chúng tôi gần đến nơi. Khói bốc ra từ ống khói, khá là ngạc nhiên vì tôi vừa có cảm giác đây là 1 nơi bị bỏ hoang.

Đây là làng Lint, làng tiên phong trong việc khai phá các khu vực mới của Alheim.

Tại lối vào làng, tôi háo hức nhìn khắp nơi cứ như đang trong 1 chuyến du ngoạn của trường. Khung cảnh không kỳ lạ như tôi đã tưởng tượng và nó thực sự có dáng vẻ của 1 ngôi làng thuộc về những nghệ nhân. Ngay cả việc đi dạo xung quanh làng cũng khá thú vị.

Tôi có thể nhìn thấy những cửa hãng bán thảo dược và vũ khí. Nơi này có lẽ cũng không quá tệ.

“Ah! Hai người là khách du lịch sao?” – Đang lượn lờ xung quanh thì bỗng nhiên có 1 tiếng kêu lớn gọi lại. Tôi quay lại nhìn thì trước mặt là 1 cô bé khoảng mười tuổi đang chạy lại gần, cô bé có 1 mái tóc màu hạt dẻ đính kèm 1 dải ruy băng.

“Em nói đúng phải không? Cũng do 2 người ăn mặc lạ quá mà!”

Tôi đã nghĩ cô bé nói về Kawazu-san nhưng ánh mắt ấy lại dính vào người tôi. Nghĩ lại thì tôi đang mặc trên mình bộ áo quần cũ với quần jean, áo sơ mi và giày thể thao. Chả trách!! Chúng khá đơn giản nhưng ở đây thì lại rất nổi bật, cho dù đã được khoác 1 lớp áo choàng bên ngoài.

Thật là sai lầm.

“Có lẽ thế. Và em là?”

Dường như cô bé muốn nói gì đó nhưng dừng lại và thay vào đó là 1 nụ cười. Cô vui vẻ giới thiệu bản thân.

“Em là ***. Gia đình em có 1 quán trọ ở làng này. Dù các mạo hiểm giả khác thường xuyên ở tại đó nhưng lâu nay thì không có mấy người. Hai người không phải là mạo hiểm giả đúng không?”

Ngoài Kawazu-san thì cô bé là người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này.

Nhưng sao tôi lại không thể nghe được tên cô bé vậy. Vậy tôi sẽ đặt tên cho cô bé là Ribbon-chan. Đã quyết định xong nickname, nhưng nói cái gì bây giờ. Khẽ ho 1 cái nhẹ, Kawazu-san trả lời thay tôi.

“Ehem! Chúng tôi là những học giả đang trên đường tới Alheim để học hỏi.”

“Ra là thế! Qủa là rất hiếm khi thấy một thú nhân ếch. Đây là lần đầu tiên em gặp đấy.”

“…tha cho Lão đi.”

Kawazu-san có vẻ bị tổn thương bởi những háo hức của cô bé.

“Ah em xin lỗi! Nó ổn mà. Phương châm của ngôi làng này là chấp nhận lời từ chối (Tran: Chắc ý là chấp nhận cả thú nhân – loài có thể bị kỳ thị ở nơi khác). Cho dù đây là 1 thời điểm khó khăn nhưng sẽ chẳng có gì tiến triển nếu chúng ta không hợp tác. Giờ thì làm ơn đi theo em!” Và cô bé vẫn giữ y nguyên nụ cười tươi rói trên mặt.

Ngoài ra thì kể cả tôi cũng có lúc không thể hết mình với công việc, nhưng cô bé này thì…Tôi thực sự bất ngờ trước những gì 1 đứa trẻ có thể làm được.

“Hey có phải cậu đang nghĩ về một thứ gì đó đáng thất vọng đúng không?”

“…Không thể nào. Tôi chỉ đang bị ấn tượng với tài ứng biến của ông thôi.”

“Có thật không đấy?”

Fuu, Hy vọng ông ta bị lừa thật.

Trực giác của Kawazu-san thật đáng sợ.

Trong lúc đó, chúng tôi đã may mắn khi đi theo Ribbon-chan và tìm được 1 quán trọ để ở.

Ba ngày sau, chúng tôi vẫn đang trên cuộc hành trình.

Chẳng còn thấy chút bóng dáng nào của 1 con đường đúng nghĩa nữa. Chúng tôi như chỉ đi trên 1 con đường mòn, tôi tự hỏi nó đã như thế này từ bao giờ.

Hôm qua, tôi đã nghĩ đến việc sử dụng 1 chút phép thuật để xóa bỏ cơn say xe, cho dù chuyến đi sắp kết thúc.

“Theo bản đồ thì sẽ có 1 ngôi làng ở gần đây…” – Kawazu-san tự tin khi nhìn vào bản đồ. Có lẽ vì chúng tôi đã ở khá gần nên ông mới tự tin đến thế.

“Thật thế à!…

“…”

Tôi thể hiện sự ngạc nhiên của mình qua 1 hành động không cần thiết. Hai tay tôi tạo thành biểu tượng Rappa’s hay là Fleming’s Law gì đó (Tran: mn có thể search Fleming’s left-hand rule để hiểu rõ hơn). Nhưng tiếc là tôi không thể nhảy được vì tôi bị say xe mà, bạn không thể trách 1 người bệnh được. Hành động kiểu này cũng góp phần xóa đi sự căng thẳng và mệt mỏi của một chuyến đi dài ngày.

Tôi vừa nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu chúng tôi có thêm 1 người bạn đồng hành thì có lẽ anh ấy cũng sẽ chọn cách bỏ qua thay vì tham gia vào trò đùa này.

Nhưng bạn đồng hành của tôi lại là Kawazu-san.

Tôi cảm thấy mệt mỏi với không gian hình bán nguyệt bó hẹp nằm trong cái xe ngựa này. Ông ấy không hề bảo tôi rằng : Nếu cậu có thể sử dụng phép thuật thì cứ tự nhiên mà dùng…hoặc bất kỳ cái gì tương tự thế. Trong mắt tôi chỉ nhìn thấy 1 con ếch đang mỉm cười 1 cách nham hiểm.

Có ổn không nếu tôi không thể mường tượng ra cảnh ông ta nói thế.

Cho dù tôi đã biết. Đó là vì sao chúng tôi không hề có bất kỳ cuộc tranh cãi nào.

Tôi đã bị stress sau 1 chuyến đi dài và chỉ có thể được xóa nhòa bởi năng lượng và sự nhiệt tình.

Phiền thật.

Khi nhìn vào trần xe có thể thấy rõ chiếc xe này hạn chế cử động của bất kỳ ai. Tất nhiên trừ Kawazu-san đang lái xe bên ngoài.

Qúa là phiền.

Hãy gọi nó là High-Tension Mind Attack (Tiêu diệt Căng thăng).

Có lẽ sẽ hơi phiền phức tí nhưng…

“What’s up YO! Kawazu-san YA! Sao ông không tham gia cùng ZE!” (Tran: dịch thì hơi sượng nên để nguyên)

Tôi lắc từ bên này sang bên kia để tạo nhịp điệu và hoàn thành bằng 1 cái nháy mắt. Tôi đã muốn thử trò nháy mắt này từ hồi tiểu học rồi nhưng tới bây giờ mới có cơ hội sử dụng. Và cuối cùng thì cũng xong.

“Hey” – Bất ngờ Kawazu-san phản công. Tôi sẽ nhớ kỹ rằng cơ thể ếch của Kawazu-san có hiệu năng rất tốt. Đặc biệt là đôi chân ếch đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều khi có kích cỡ của con người. Hơn thế nữa, linh hồn bên trong tuy là 1 lão già nhưng cơ thể lại vô cùng trẻ trung, tràn đầy sinh lực. Một cách dễ hiểu thì đôi tay ấy thừa sức ném tôi đi.

Tôi ngã khỏi chiếc xe, lăn lộn mươi vòng rồi dừng lại tại 1 vị tri méo mó.

“…”

Sau đó tôi đứng dậy, chỉnh sửa lại trang phục và bước lên chiếc xe vẫn đang đứng chờ.

“Đầu cậu đã nguội bớt chưa?”

“…Xin lỗi”

“Miễn là cậu đã học được 1 bài học thì không sao” – Cảm giác như trong thoáng chốc chúng tôi đã thực sự thấy thoải mái hơn.

“Nhân tiện thì Kawazu-san, có 1 ngôi làng ở đây thật ư?” – Tôi vờ như cái thứ đáng xấu hổ kia chưa từng xảy ra và bắt đầu nói chuyện.

Con đường này không giống nơi mà có người thường xuyên đi lại. Tôi cố hỏi lại nhưng Kawazu-san chỉ gật đầu.

“Nó giống như 1 ngôi làng ở biên giới. Cho dù không có đường biên nào rõ ràng có liên hệ với Alheim. Bởi đó là 1 vùng đất xa xôi (mang tính nguy hiểm). Cái trạm mà chúng ta đi qua được dùng để bảo đảm an toàn, có thể coi nó như 1 đường biên giới, vì thế mọi người sẽ không thể đến Alheim 1 cách tự tiện”.

Nói cách khác, đây là 1 vùng đất nguy hiểm, nơi mà những người bình thường không có được sự bảo vệ của những người lính. Nếu là thế thì con đường ở trong tình trạng như vậy cũng hợp lý.

“Vậy đó là ngôi làng như thế nào? Có nguy hiểm không?”

“Chắc có. Và với khả năng của mình, họ đã chiếm giữ hoàn toàn khu vực đó. Alheim có rất nhiều tài nguyên giá trị mà. Nếu may mắn họ có thể trở nên giàu có rất nhanh hoặc mất tất cả. Nhưng với những người mất đi tài sản trong chiến tranh thì họ có thể bắt đầu lại từ đầu và có thêm hy vọng ở mảnh đất này. Bất kỳ ai cũng muốn tìm kiếm 1 nơi thuộc về họ.”

“Tuyệt thật đấy”.

Những điều như thế thật đáng kinh ngạc.

Đúng là 1 ngôi làng ở biên giới. Và phía bên kia biên giới là hy vọng sống. Nếu là tôi có lẽ tôi sẽ khó có thể vượt qua được những khó khăn như họ đã từng làm.

“Họ kiên quyết chống lại các tội ác chỉ đơn giản bằng 1 dự luật về miễn thuế.”

“wow”

“Từ những gì Lão nghe được thì ngôi làng này cũng khá lớn. Họ được cho là đã khám phá ra 1 mạch mới cũng như sở hữu 1 xưởng kim loại rất nổi tiếng. Những nơi như thế hắn là rất đông đúc.”

“Đây là lần đầu tiên tôi được nghe về những thứ như thế đấy…”

Qủa rất hấp dẫn, tôi không thể chờ để được trông thấy ngôi làng đó.

Tiếng búa nhịp nhàng vang vọng khi chúng tôi gần đến nơi. Khói bốc ra từ ống khói, khá là ngạc nhiên vì tôi vừa có cảm giác đây là 1 nơi bị bỏ hoang.

Đây là làng Lint, làng tiên phong trong việc khai phá các khu vực mới của Alheim.

Tại lối vào làng, tôi háo hức nhìn khắp nơi cứ như đang trong 1 chuyến du ngoạn của trường. Khung cảnh không kỳ lạ như tôi đã tưởng tượng và nó thực sự có dáng vẻ của 1 ngôi làng thuộc về những nghệ nhân. Ngay cả việc đi dạo xung quanh làng cũng khá thú vị.

Tôi có thể nhìn thấy những cửa hãng bán thảo dược và vũ khí. Nơi này có lẽ cũng không quá tệ.

“Ah! Hai người là khách du lịch sao?” – Đang lượn lờ xung quanh thì bỗng nhiên có 1 tiếng kêu lớn gọi lại. Tôi quay lại nhìn thì trước mặt là 1 cô bé khoảng mười tuổi đang chạy lại gần, cô bé có 1 mái tóc màu hạt dẻ đính kèm 1 dải ruy băng.

“Em nói đúng phải không? Cũng do 2 người ăn mặc lạ quá mà!”

Tôi đã nghĩ cô bé nói về Kawazu-san nhưng ánh mắt ấy lại dính vào người tôi. Nghĩ lại thì tôi đang mặc trên mình bộ áo quần cũ với quần jean, áo sơ mi và giày thể thao. Chả trách!! Chúng khá đơn giản nhưng ở đây thì lại rất nổi bật, cho dù đã được khoác 1 lớp áo choàng bên ngoài.

Thật là sai lầm.

“Có lẽ thế. Và em là?”

Dường như cô bé muốn nói gì đó nhưng dừng lại và thay vào đó là 1 nụ cười. Cô vui vẻ giới thiệu bản thân.

“Em là ***. Gia đình em có 1 quán trọ ở làng này. Dù các mạo hiểm giả khác thường xuyên ở tại đó nhưng lâu nay thì không có mấy người. Hai người không phải là mạo hiểm giả đúng không?”

Ngoài Kawazu-san thì cô bé là người đầu tiên tôi gặp ở thế giới này.

Nhưng sao tôi lại không thể nghe được tên cô bé vậy. Vậy tôi sẽ đặt tên cho cô bé là Ribbon-chan. Đã quyết định xong nickname, nhưng nói cái gì bây giờ. Khẽ ho 1 cái nhẹ, Kawazu-san trả lời thay tôi.

“Ehem! Chúng tôi là những học giả đang trên đường tới Alheim để học hỏi.”

“Ra là thế! Qủa là rất hiếm khi thấy một thú nhân ếch. Đây là lần đầu tiên em gặp đấy.”

“…tha cho Lão đi.”

Kawazu-san có vẻ bị tổn thương bởi những háo hức của cô bé.

“Ah em xin lỗi! Nó ổn mà. Phương châm của ngôi làng này là chấp nhận lời từ chối (Tran: Chắc ý là chấp nhận cả thú nhân – loài có thể bị kỳ thị ở nơi khác). Cho dù đây là 1 thời điểm khó khăn nhưng sẽ chẳng có gì tiến triển nếu chúng ta không hợp tác. Giờ thì làm ơn đi theo em!” Và cô bé vẫn giữ y nguyên nụ cười tươi rói trên mặt.

Ngoài ra thì kể cả tôi cũng có lúc không thể hết mình với công việc, nhưng cô bé này thì…Tôi thực sự bất ngờ trước những gì 1 đứa trẻ có thể làm được.

“Hey có phải cậu đang nghĩ về một thứ gì đó đáng thất vọng đúng không?”

“…Không thể nào. Tôi chỉ đang bị ấn tượng với tài ứng biến của ông thôi.”

“Có thật không đấy?”

Fuu, Hy vọng ông ta bị lừa thật.

Trực giác của Kawazu-san thật đáng sợ.

Trong lúc đó, chúng tôi đã may mắn khi đi theo Ribbon-chan và tìm được 1 quán trọ để ở.

P/S: Đây là chương đánh dấu trở lại, tháng sau sẽ thêm 1 chương nữa, số còn lại sẽ ném bom hàng loạt chào mừng tết cổ truyền. AE cứ yên tâm là mình sẽ theo suốt bộ này, cho dù có lúc sẽ delay:)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.