Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 20


“Tôi dám nói! Đây là cuộc gặp gỡ định mệnh! Giải quyết vấn đề của gia đình thợ rèn, cùng với họ và tất cả đều vì phần thưởng là cái này!”

Chính thế! Không khác gì kịch bản.

Tôi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ đang treo ở eo, vung vẩy xung quanh sao cho thật “ool”

“Thứ này đây! Tất cả mọi việc đều là vì nó!”

Lưỡi kiếm trông thật tuyệt.

“….Không, nó là 1 thanh kiếm một tay bình thường”

“Hm…Lão không chắc về điều đó lắm?”

Không còn cách nào khác, tôi phải chứng tỏ sự oai phong của thanh kiếm cho Kawazu-san thấy.

Nhìn xung quanh, tôi phát hiện ra 1 tảng đá lớn.

Có vẻ là 1 mục tiêu tuyệt vời, thật tự nhiên khi thực hiện một show trình diễn nho nhỏ tại đây và ngay bây giờ.

Tôi chạy với thanh kiếm trên tay.

Thời điểm tôi gạt thanh kiếm xuống eo, tay tôi biến mất.

Không phải, chỉ là nó di chuyển quá nhanh đến nỗi mắt tôi không thể theo kịp.

“Nhận lấy này~yahyahyahyah!”

Với thanh kiếm, tôi chém nát hòn đá lớn. Nó bị xé thành từng mảnh nhỏ, giống như vừa bị nhét qua 1 cái máy vậy.

Kawazu-san chuyển sang màu xanh lục: Đã hoàn thành – Tôi cười lớn.

Sau khi kết thúc và hạ thanh đao xuống, Kawazu-san lo lắng hỏi:

“Ta-tarou, cậu đã được học về kiếm thuật trước à?”

“Đừng ngu ngốc thế chứ, Kawazu-san. Tất nhiên là không phải thế rồi. Hãy nhìn vào thanh kiếm này. Nó không tuyệt vời ư?”

Tôi cũng rất ngạc nhiên, nó đã vượt xa tưởng tượng của tôi.

Kawazu-san cuối cùng cũng đã nhận ra rằng thanh kiếm đã được yểm. Chắc hẳn ông ấy đã nhận ra lượng pháp lực khổng lồ ẩn trong thanh kiếm khi tôi sử dụng nó.

“…Cậu đã làm gì?”

“Dễ thôi, chỉ yểm 1 vài phép thuật vào thanh kiếm! Nó sẽ không thể bị gãy cho dù ông có làm gì đi chăng nữa!”

“…Loại kiếm huyền thoại gì thế này?”

“Và nó cũng sẽ không thất bại khi bảo vệ tôi khỏi mọi cuộc tấn công – Giống như 1 vệ sĩ tự động ấy.”

“Thanh kiếm của quỷ thì đúng hơn…”

“Ngoài ra, nó có thể cắt vật thể thành hình dạng tôi mong muốn. Tính năng có thể cắt được mọi thứ sẽ sớm có thôi.”

“Thế là quá nhiều cho 1 thanh kiếm rồi đấy”

“Còn có biện pháp ngăn ngừa tội ác nữa, ngoài tôi ra, nếu có kẻ nào có ý định xấu xa cầm thanh kiếm sẽ được “gột rửa” bởi ánh sáng thiêng đấy.”

“…A~hm yea, nó tuyệt đấy.”

“Khá ổn rồi, mà nó quá đỉnh phải không!”

Kawazu-san có vẻ không biết nói gì nữa khi chứng kiến sự tuyệt vời của thanh kiếm.

Đương nhiên, 1 thanh kiếm bình thường đã trở thành 1 huyền thoại trên tay tôi. Qúa dữ – Đúng là kiếm của tôi mà.

Có vẻ như tôi đã quá hưng phấn rồi.

Dù ngay từ đầu tôi không biết cách sử dụng 1 thanh kiếm, kết quả những lần vung kiếm của tôi cũng chỉ là cắt ô vuông và cắt lát, như khi tôi sử dụng 1 con dao. Nhưng thế cũng đã đủ kinh ngạc khi độ chính xác là quá hoàn hảo.

“Thú vị thật, khi tôi yểm phép vào nó, tôi muốn mọi người cầm thanh kiếm đều có thể trở thành 1 bậc thầy. Nhưng tiếc là không được.”

“Oh ho, và lý do là gì?”

“Có lẽ vì tôi chưa thể hiểu rõ 1 bậc thầy trông như thế nào. Dù tôi có thể nghĩ về 1 cá nhân cụ thể nhưng tôi đã muốn 1 lựa chọn tốt hơn nữa, nên đành chịu. Qủa thực là khó.”

Bên cạnh đó, dù có thể tái hiện 1 kỹ năng của 1 nhân vật lịch sử thì cuối cùng nó cũng chỉ là 1 kỹ năng, và bạn vẫn phải tự mình thực hiện nó và kết quả vẫn y như cũ.”

Bạn chỉ có thể tự gọi mình là 1 bậc thầy nếu bạn có thể tự mình ra quyết định trong 1 trường hợp khó khăn. Nếu tôi cố gắng sao chép thì cũng giống như bán rẻ 1 kho báu.

“Vậy, cậu đã thử nó chưa?”

“Tất nhiên rồi. Tôi đã thử những cái vừa kể cho ông nghe. Gọi nó là phép thuật thì phù hợp hơn là khoa học đấy Kawazu-san”

“Thật thế à?”

“Nó sẽ đánh bật đối thủ của ông! Bảo vệ tuyệt đối! Thậm chí có thể giải phóng phép thuật. Hoặc thứ gì đó tương tự thế, ít nhất là vậy. Như thế mà còn không phải Phép thuật ư?”

Có lẽ sẽ thú vị hơn nữa nếu tôi lập trình cho nó 1 số điều kiện về mô hình chuyển động cần thiết để kích hoạt tính năng. Nhưng tôi đã bỏ cuộc khi đang tìm kiếm phép thuật trong đầu. Đó là điểm mà nó khác với khoa học.

“…Điều thú vị là lượng pháp lực cần thiết cho nó.”

“Ông nói đúng. Nhưng có 1 cách để giảm nó đi 1 chút.”

“Hou, thú vị thật.”

“Như cách ông tìm kiếm. Ví dụ: “nó luôn luôn đánh trúng” – nếu ông tìm kiếm cụm từ trên thì nó sẽ cho ra kết quả đánh trúng đầu hoặc tim, yêu cầu đã được giảm xuống.”

“Vậy cậu đang cố làm 1 thứ như thế à?”

“Nó sẽ giảm hơn nữa nếu ông tìm: “Làm bị thương hoặc tê liệt””

“Ngoài ra thì Kawazu-san, có 1 loại phép thuật có thể tạo ra hiệu ứng rất đẹp khi cắt bằng thanh kiếm. “Nó luôn làm bạn phải mỉm cười” hoặc thứ gì tương tự thế, ông có nghĩ rằng nó khá cảm động không?

“Qúa phiền phức thì có.”

“Không không, cứ thử nghĩ mà xem. “1 thanh kiếm ma thuật có thể làm bạn mỉm cười” – hoặc tương tự thế. Một câu khẩu hiệu tuyệt vời phải không?”

“Thanh kiếm sẽ gây náo động đấy, nghĩ mà coi. Những người đang bị cắt xẻo lại nở 1 nụ cười. Đúng là ác mộng.”

“…Có vẻ hợp lý.”

Hay là 1 phép thuật không làm bị thương hoàn toàn?

Không được, như thế thì không còn là 1 thanh kiếm nữa rồi.

“Nếu tôi thử thêm vài cách nữa, chắc chắn có thể tìm ra 1 hướng tuyệt vời để sử dụng nó tốt nhất.”

“…Hahaha, giống như cậu đang làm 1 thứ đồ chơi ngớ ngẩn ấy?” – Trong khi Kawazu-san đang bận lo lắng, tôi phát triển thêm 1 phép thuật mới. Nhưng đã có 1 sai lầm bất ngờ.

“A…Cẩn thận, nghiêm trọng rồi đây”

“…Cậu đúng là…”

Như mong đợi, sau khi làm việc liên tục suốt cả ngày, cơ thể đã không thể chịu nổi. Và tôi cũng không có được 1 cơ thể khỏe mạnh mà.

Trạng thái bây giờ là HP 10. Một cơ thể bị cuốn hút bởi việc học hỏi quá độ tất nhiên sẽ trở nên thế này.

Nghiêm túc thì chẳng có gì ngạc nhiên.

Và nó cũng là 1 hành trình khó khăn. Tôi đã chạy khắp nơi vung vẩy thanh kiếm suốt thời gian qua mà.

“Tôi không còn sức mà làm nữa rồi.”

“…Sao không sử dụng phép hồi phục thế lực ấy!”

“Nó đau lắm nên cũng vô dụng thôi!”

May mắn thay, cảm ơn phép thuật, tôi đã hồi phục cơ bắp của mình giống như đế giày của tôi. Đúng là sự cứu rỗi mà.

“Nhưng nó quá khác biệt” (Trans: chấn thương nghiêm trọng vs mệt mỏi cơ bắp vs giày)

Thật đau đớn là tôi không thể bác bỏ cái nhin ghê tởm của Kawazu-san.

“Urgh…tôi không thể phủ nhận điều đó. Đầu tiên tôi ít khi đi dạo trên đường núi như thế này, hầu như không thể làm được. Và giày của tôi chỉ là 1 đôi giày thể thao. Nếu biết trước thể này tôi đã mang theo giày leo núi rồi.”

“Và tôi luôn cảm thấy thoải mái ở đây. Có phải đây là sức mạnh của thiên nhiên không? Loài ếch quả là tuyệt vời! Chả hiểu sao tôi luôn cái thấy sự trẻ trung khi Kawazu-san phụ họa bằng cách nhảy lên nhảy xuống cùng 1 chỗ. Ông ấy trông rất khỏe mạnh. Và điều đó làm tôi ghen tị.”

Tôi bí mật kiểm tra HP, lên khoảng 100 rồi.

Nó tăng lên gấp 10 lần. Có vẻ tôi đã đánh giá thấp sự yếu kém của những kẻ vô dụng.

“Đúng rồi…Loài ếch không thể là…hm? Nói về thể lực, tôi có thể download 1 vài phép thuật về nó phải không?”

Khi đang tìm kiếm cô bé đi lạc, tôi không chỉ down về các khiên chắn mà còn cả phép thuật tự vệ nữa.

Tôi không thể sử dụng nó cho tới bây giờ khi đã tìm ra lý do cần thiết.

“Chính xác! Có cách rồi!” – Tôi nói to cho cả Kawazu-san lắng nghe, nhưng đó không phải mục đích chính.

Tôi có thể đánh bại Kawazu-san…không. Tất cả là vì lợi ích của việc thoải mái đi bộ trên đường núi mà thôi.

“Gì nữa đây?”

“Fufufu. Tôi đã down về phép thuật tăng cường sức mạnh cơ thể và các phép thuật tự vệ. Nghe tuyệt lắm đúng không? Chỉ là 1 cái giá rất rẻ mà thôi.”

Tôi đã sử dụng 1 ít pháp lực cho khiên chắn vì vậy tôi đã nhận được những thứ khác với mức tiêu thụ thấp hơn. Nhưng việc mạnh hơn là rất tuyệt, vì vậy tôi không quan tâm lắm.

“…Aa, là thế à”

“OH YES!”

“…Aaah, lại 1 ý kiến ngớ ngẩn nữa”

Tôi sử dụng phép thuật để tăng cường cơ thể, và tôi cảm thấy mình trở nên nhẹ nhàng hơn.

Qủa là không tưởng, tôi sẽ tin nếu ai đó bảo tôi rằng cơ thể của tôi đã thay đổi.

Đây chính xác là thứ phép thuật mà tôi cần nhất. Thật đáng ngạc nhiên khi tôi đột nhiên thấy những phép thuật khác là không cần thiết nữa.

“Oh! Tuyệt quá! Cơ thể tôi nhẹ bẫng! Tôi có thể đi dễ dàng hơn với cơ thể này!”

Tôi chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như thế này, và tôi đã chạy thử.

Hiệu quả kinh khủng. Tôi có thể chạy quanh khu rừng cứ như đang bay và tôi có thể nhảy lên những ngọn cây như ninja.

“Aah, tôi chả muốn nghĩ gì nữa.”

Kawazu-san càu nhàu khi quan sát tôi. Và ông đã cười khi nhìn thấy 1 thứ thú vị.

Tất nhiên, tôi không quan tâm ông nói gì.

Một giờ sau.

“…Người tôi đau quáaaaa” – Là lỗi của tôi.

Và Kawazu-san đang cười toe toét nhìn tôi.

Chuyện gì vậy?

Đá lại tôi 1 ánh nhìn châm chọc, ông liên tục gật đầu. Có vẻ ông sắp giảng bài cho tôi nữa rồi.

“Tất nhiên là nó sẽ dẫn tới thế này rồi, đồ ngốc. Kể cả khi cậu đã tăng cường cơ thể mình nhưng nó không thay đổi được việc cậu vẫn đang sử dụng cơ thể mình. Rõ ràng, quá sức là tất yếu.”

Kawazu-san, ông ta biết tất cả nhưng nói với tôi bây giờ đã quá muôn.

“…Tôi hiểu rồi!Jiiii…” – Tôi dùng chút năng lượng còn lại để trách móc, nhưng nó chỉ bay vào hư vô.

“Cậu nói j thế hả? Chẳng phải cậu là kẻ đã dùng phép thuật trước khi lắng nghe bất kỳ lời giải thích nào phải không?”

“Ông nên dừng tôi lại chứ.”

“Nếu cậu dùng phép thuật, đau cơ sẽ xảy ra. Không phải tốt nhất là cứ giữ yên lặng và quan sát từ xa ư?”

“Cái quái gì…”

“Cứ nghĩ rằng nó là 1 khoản phí cho việc dạy dỗ cậu là được. Tăng cường thể chất là 1 phép thuật đơn giản mà bất kỳ ai cũng làm được. Và những người sử dụng và rèn luyện với nó trong 1 thời gian dài được gọi là những chiến binh. Họ là những chuyên gia, những viên đạn thịt với cơ bắp bình thường.”

“Tôi không quan tâm những thứ đó aa aaa…”

Nếu bạn quan sát kỹ hơn, bạn có thể thấy Kawazu-san luôn vui vẻ bất thường khi giải thích. Và ông ấy cười trên cơ thể đau đớn của tôi.

“Ugh, hãy nhớ kỹ món nợ này Kawazu-san….mà ông bảo là phải trải qua khó khăn gian khổ để trở thành 1 chiến binh ư?”

“Sao? Cậu muốn trở thành 1 chiến binh?”

“….nếu như aaaaaa”

“Có lẽ chúng ta nên cắm trại luôn ở đây”

“Tôi nên nằm viện…Tôi muốn được ngủ trên giường khi đang đau đớn thế này”

“Đồ ngốc, chúng ta còn 1 quãng đường rất dài phải đi đấy”

Dù sao thì nó quá đau để có thể di chuyển. Ngay khi có thể tôi sẽ sử dụng [Phục hồi]. Tôi vẫn ngạc nhiên không biết cơn đau đã biến mất như thế nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.