Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 25


“Giờ thì! Hãy để ta chính thức giới thiệu bản thân, ta là *** và ta sẽ là người hướng dẫn cho các ngươi! Hãy tỏ lòng tôn kính của các ngươi đi!”

“Chào mừng, Tonbo-chan. Tôi là Tarou, rất vui được gặp”

“Lão trông chờ ở cô đấy Tonbo. Lão là **….không, gọi Kawazu-san là được rồi”

“Như ta đã nói! Tonbo là cái quéo gì! ****! Các ngươi không tôn trọng ta gì cả!”

“Nhưng cô là 1 con chuồn chuồn kim”

“Không không Tarou, Có lẽ chúng ta nên gọi là Tonbo-sama?”

“Ông nói đúng. Dù sao cô ấy cũng là hướng dẫn viên của chúng ta”

“Xin nhờ cô chăm sóc, Tonbo-sama”

“Đủ rồi! Tonbo thôi! Ta có thể quen dần với nó!”

Cô ấy rời đi 1 quãng rồi tạo ra tiếng punpun khi khồng má, có vẻ như tôi cũng nghe thấy tiếng bĩu môi của cô.

Rõ ràng cô không phải hướng dẫn viên hoàn hảo của Làng tinh linh.

Dù vậy, với màn tỏa sáng của chúng tôi, sẽ không lạ nếu chẳng có ai chịu tình nguyện.

Rồi 1 lần nữa, Tonbo-chan rút ra 1 cây gậy ngắn. Hình như cô đang vui, vì thế tôi không nghĩ quá nhiều.

Chúng tôi đi quanh làng tinh linh với hướng dẫn viên của mình. Một ngôi làng tuyệt vời.

Có vẻ như toàn bộ làng được bao quanh bởi rào chắn.

Rào chắn không chỉ giữ kẻ xâm nhập tránh xa mà còn tạo ra môi trường lý tưởng cho cư dân của nó. Bởi thế nên, đây là 1 phép thuật rất đáng kinh ngạc của thế giới này.

Trước mắt tôi là 1 đồng cỏ rộng mệnh mông và 1 hồ nước rất lớn.

Nó đủ lớn để không thể nhìn thấy bờ bên kia, tôi nghĩ rằng nó khá giống hồ Biwa (Trans: hồ nước ngọt lớn nhất của Nhật Bản, nằm ở tỉnh Shiga, phía cực bắc của Kyoto. Để so sánh thì hồ này lớn gấp 100 lần hồ Ba Bể). Có 1 hòn đảo khá to ở giữa hồ, và ngay trung tâm là 1 cái cây khổng lồ đứng chễm chệ.

Có vẻ như đó là Lâu đài của Nữ hoàng tinh linh.

Những sinh vật có chức vụ cao hơn chuồn chuồn kim, được gọi là các TINH LINH CẤP CAO, cũng sống ở đấy để bảo vệ nữ hoàng.

Nó thực sự khác biết khi so sánh với khu vực bên ngoài rào chắn. Có lẽ sự xuất hiện của nó là để che giấu nơi tuyệt vời này.

Chúng tôi đã có thể tiếp tục bước qua rào chắn nhưng thông thường nó khiến cho cả 5 giác quan bị ảo tưởng, điên lên trong vòng 3 phút, hoàn toàn đánh gục 1 con người. Rất đáng sợ.

“Hình như chúng ta rất may mắn vẫn còn sống sót” – Kawazu-san vẫn đang nghĩ về câu chuyện của chuồn chuồn kim.

“Đầu tiên, phép thuật tâm trí không có tác dụng lên cậu. Đẳng cấp quá chênh lệch. Lão đã được rèn luyện nên Lão cũng sẽ không dễ dính phép”

“Ông có thể luyện tập mọi thứ? Nếu thế Ông đã có thể ti toe trước mặt Nữ hoàng rồi đấy”

“Đó là do cô ta hạ khiên xuống thôi. Bản thân cô ta chỉ coi đó là 1 trò chơi. Hơn nữa vài giây là giới hạn của Lão rồi”

Nhưng thậm chí các tinh linh cấp cao cũng dính ảo giác của Kawazu-san nên khả năng của ông có lẽ cũng tương tự họ.

Không, nếu Nữ hoàng mạnh hơn Kawazu-san thì có lẽ cô ta cũng dính phép. Chứng tỏ Kawazu-san khá có nghề đấy.

“Hơn nữa, một kỹ năng như [Aỏ ảnh] không phải thứ có thể sử dụng trên mọi loại đối thủ. Nó không thể giảm thiểu khoảng cách về sức mạnh được. Tuy nhiên, Lão dám sử dụng là do Lão đang chiến đấu với một tinh linh. Và Lão đã từng nghe rằng các tinh linh rất thích sử dụng loại phép thuật này. Nếu Lão làm tốt thì họ sẽ chấp nhận thôi”

Khi mọi diễn ra đúng theo kế hoạch, ông nói liến thoắng.

“ Oh, ông đã suy nghĩ đường đi nước bước chuẩn quá nhỉ”

Đó là lý do vì sao ông ấy chỉ sử dụng ảo ảnh vào những phút cuối.

Bây giờ nghĩ lại thì, Nữ hoàng vẫn có thể nhìn thấu nó cho đến tận cùng. Kỹ năng này không phải bất bại.

Lắng nghe câu chuyện của Kawazu-san, chuồn chuồn kim cười khúc khích trên đầu tôi.

“A…Nhưng Nữ hoàng có thể quan tâm đến điều đó. Bọn ta thích trêu chọc mọi người nhưng rất ghét bị trêu đùa. Cô ấy cũng có thể giả vờ tốt bụng, nhưng không được lâu đâu” (Tonbo-chan)

“…Thông tin đáng ngại đấy” – Kawazu-san đang phải đối mặt với thông tin chuồn chuồn kim vừa cung cấp.

Nghĩ lại thì, nụ cười của họ sau trận đấu là do họ tôn trọng nhau – nhưng nó cũng giống như cười để kìm hãm cảm xúc đang sôi sục bên trong…Tôi không thể vờ như chưa thấy nó.

Đó là 1 khía cạnh mà chúng ta sẽ không để ý đến nếu như không được nói ra bởi ai đó có quan hệ với Nữ hoàng. Chúng tôi có thể tưởng tượng ra được cô ấy đang thật vọng như thế nào.

“Trong lúc này, chúng ta hãy vứt việc Kawazu-san làm tổn thương niềm tự hào của 1 cô gái sang một bên. CHÚNG TA ĐẾN NƠI CHƯA?”

“Sắp rồi. Bỏ qua KAWAZU-SAN, NGƯỜI CẰN NHẰN VỀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NỮ HOÀNG, ta được dặn dẫn hai người tới lối vào của rào chắn.”

“… Hai ngươi. Không thể nhẹ nhàng hơn với Lão được ư?”

“Bọn này chỉ đùa thôi Kawazu-san. Lúc nãy trông ông rất tuyệt đấy. Tôi đã rất vui! [Cầu phép Kawazu]!!”

“Đúng thế! Ta cũng ngạc nhiên ! Ta chưa từng nghĩ con người có thể nhảy cao thé. Ngay cả ta cũng cảm thấy hứng thú”

“…Thế sao hai người lại thở gấp vậy? Có lẽ Lão sẽ đặt một lời nguyền khiến hai người câm miệng lại”

Tiếc quá, phép thuật tâm trí không có tác dụng với tôi.

Cô chuồn chuồn kim thì nhanh chân trốn sau lưng tôi.

“Hai người có thể thoải mái sử dụng khu vực này”

“Oh, khá là rộng lớn đấy” – Nơi này chả có gì đặc biệt.

1 Vùng đất vuông vắn ở gần khu rừng, trông như một ngọn đồi nhỏ.

Nó ở gần lối vào nên có thể có người đến hoặc đi nhưng, hãy cân nhắc rằng khó có người có thể vào được mà không được sự cho phép của các tinh linh.

“Nhưng cũng vì thế mà không ai muốn sống ở đây. Đây là nơi nguy hiểm nhất, nơi có thể xuất hiện những kẻ đột nhập.”

“Kể cả thế nhưng ta  cũng chưa từng gặp được tên đột nhập nào” – chuồn chuồn kim nhún vai.

Thật vậy, tôi không thấy có ai ở đây ngoài các tinh linh. Những lời này có lẽ là thật.

“Nói về điều này, thực sự chẳng có gì ở đây. Không một ai”

“Là do hai người đang ở đây đấy”

“….Ra thế” – Thật là 1 cú sốc khi các tinh linh xinh đẹp lại lẩn tránh chúng tôi.

Ah, nơi này không quá tệ, thực ra nó khá thuận tiện.

Từ ngọn đồi có thể nhìn thấy làng tinh linh, và không có ai ở xung quanh.

Có vẻ Kawazu-san cũng đang hài lòng, không có than phiền gì.

Vậy, chúng ta nên làm gì đây?

Có nên xây một ngôi nhà để ở không?

Tôi chỉ nghĩ rằng không đời nào tôi muốn tiếp tục sống trong cái lều đã mang theo, không hiểu vì sao mà Kawazu-san trở nên táo bạo và vỗ vai tôi.

“Đây là 1 hình thức tập luyện. Hãy xây 1 ngôi nhà đi.”

“Như tôi đã nghĩ, quả là vậy” – Tôi đã biết trước điều này.

“…Kể cả khi ông nói thế thì, ông có làm được không Kawazu-san?”

Với những phép thuật ông ấy biết, tôi nghi ngờ ông ta có thể làm thế. Và ông chỉ gật đầu trước người đang hoài nghi là tôi, chắc đó không phải một lời nói dối.

“Dĩ nhiên, chỉ là thổ thuật thôi mà. Ngoài Lão ra, các pháp sư nổi tiếng cũng có thể xây một pháo đài ngay trong đêm”

“Nghe có vẻ là 1 ngôi nhà không ấm áp lắm” – Với đặc tính của đất, phong cách Nhật bản sẽ không thể thực hiện được.

Một ngôi nhà trông như đền thờ xuất hiện trong đầu tôi, và nếu tôi có thể gia cố nó với bê tông. Điều này thực ra khá thú vị.

“Phải, khá là khó để tạo nên sự thoải mái. Nhưng cậu có thể làm được rất nhiều thứ cho nó phải không? Nếu cậu sử dụng đúng, phép thuật đấy có thể tạo ra bất kỳ cái gì. Như thường lệ, hãy nghĩ các cách khác nhau để sử dụng nó”

“Tôi hiểu…Vậy có lẽ tôi nên thử 1 chút” – Nói cách khác, Tôi phải chứng tỏ khả năng của mình.

Bây giờ tôi cũng khá quen với việc sử dụng phép thuật rồi. Lần này hãy thể hiện thật tốt để cho Kawazu-san thấy trí tưởng tượng của tôi tuyệt như thế nào.

“Cậu có vẻ tự tin nhỉ…Liệu cậu có thể tạo ra thứ vượt qua tôi không đây?” – Kawazu-san đưa ra thách thức và tôi chấp nhận nó.

“Hohoho. Có ổn không đấy? Tôi sẽ tạo ra một phong cách điên rồi đấy?”

Thay vào đó, tôi sẽ làm ông hối hận vì dám khiêu khích tôi.

Giảm đi chút lo lắng, tôi sẽ cho thấy sức mạnh của nghệ thuật, và khả năng thẩm mỹ của bản thân.

Đây là lần đầu tiên, tôi cạnh tranh trên cùng khía cạnh với Kawazu-san. Tôi đã sẵn sàng.

Ông ấy dùng đất, thì tôi sẽ là đá cẩm thạch.

Hãy tưởng tượng 1 tòa tháp lớn.

Màu trắng và tuyệt đẹp.

“…YOSH!”

Hình ảnh đã xong.

Một vòng tròn phép thuật xuất hiện làm cho mặt đất tỏa sáng rực rỡ, và một cái gì đó méo mó nổi lên, vươn lên tận bầu trời.

Khả năng kiểm soát pháp lực đã ổn định.

Nhưng tòa tháp này đủ lớn để chua tầm nhìn của tôi thành hai phần.

Chỉ trong vài giây, hình dạng của nó trở nên rõ nét.

“Đây rồi, xong! Thấy thế nào hả! Vẻ đẹp chói lòa này!”

Khi ánh sáng chiếu vào nó, một tòa tháp trắng tinh khiết cao hơn 300 m hiện ra trên ngọn đồi.

Có lẽ xuất hiện ở Châu Âu thời trung cổ hoặc bất kỳ nơi nào, thậm chí nó phù hợp để xuất hiện trong một bộ phim – Nó quá hấp dẫn.

“Thấy sao hả Kawazu-san!”

Tôi quay lại, chờ đợi những lời khen ngợi và trầm trồ. Hai người bọn họ đang ngước cổ lên nhìn, và tôi nhận ra miệng họ đang treo lơ lửng.

Oh? Phản ứng chậm hơn tôi tưởng.

“…Thậm chí ngươi có hỏi ta nghĩ gì thì…” (Tonbo-chan)

“Tuyệt vời….Nhưng hơi quá đà” (Kawazu-san)

“Là vậy à?”

Tôi cũng theo ánh nhìn của họ và ngước lên tòa tháp. Tôi sẽ sống ở đó từ bây giờ, huh…

Không phải góc độ, nó hơi cao thì phải…

“Ngươi đã làm cái quái gì vậy!!!” (Nữ hoàng)

Tôi ngồi xuống khi “mẹ” đang thuyết giáo.

“…Đưa nó về bình thường ngay. Hãy hành động như 1 người bình thường ấy!”

“…Tôi rất xin lỗi”

Trong khi cúi đầu xuống, tôi có thể nhìn thấy phần sau lưng của Nữ hoàng, với biểu hiện rất không hài lòng. Tôi gãi đầu.

Hình như hơi quá tay. Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ rằng 1 tinh linh lại giảng dạy cho tôi về những thứ bình thường và mức độ cần thiết.

“Dù sao thì, hãy giả vờ như thứ này chưa từng xuất hiện”

Tôi dọn sạch tòa tháp ngay lập tức với cùng phép thuật đã sử dụng.

Mọi người bắt đầu vỗ tay.

Sự hỗn loạn đã thu hút khán giả.

Khi tôi mặt đối mặt thì họ lại bỏ trốn.

“…Dù sao thì, tôi đã làm nó toàn bộ. Nó được làm rất tốt” (Tarou)

“Fumu, Thứ đó không tệ chút nào” (Kawazu-san)

“Tôi biết mà. Nhược điểm duy nhất là nó quá to. Dù tôi cũng không muốn sống ở đó”

Thật vậy, dù nó rất tráng lệ thì tôi cũng không muốn sống ở đó.

Thật tệ là nó rất tuyệt nhưng cũng vô dụng nếu không phù hợp.

“Vậy thì lần này…tôi sẽ làm thật nghiêm túc. Bình thường, đúng thế”

“Oh, thế thì Lão sẽ giúp 1 tay. Chúng ta sẽ bàn chi tiết sau nhưng cứ theo ý cậu”

“Yes!Yes!Yes! Tôi cũng thích đồ trang trí và các vật dụng!” (Tonbo)

Kawazu-san và chuồn chuồn kim nhiệt tình giơ tay giúp đỡ, tôi đã có động lực bắt đầu.

Fufu, mọi thứ trở nên thú vị rồi đây.

Sau đo, không có lựa chọn nào ngoài việc đặt chính trái tim mình vào việc thiết kế.

“Đầu tiên, hãy làm phẳng nền!” – Chỉ cần đẹp là được.

Tập trung cao độ, tôi xòe 2 tay ra trên nền đất.

Một vòng tròn phép thuật xuất hiện, và sau 1 rung động nhé – so với khi tạo ra tòa tháp-mặt đất không đều đã trở nên phẳng lỳ như vừa bị gọt mất.

Và nó ngang hoàn toàn.

Những tinh linh tụ tập đến gần để xem trước cả khi tôi nhận ra. Họ đang ‘ooh’ trong ngạc nhiên.

Không, đã xong đâu.

Nhưng thứ đáng ngạc nhiên sẽ xuất hiện sau cái này.

Tôi liếm môi khi tải về Phép thuật có lẽ sẽ có những cảm giác khác biệt so với những thứ thông thường.

Bởi vì đây là 1 ngôi làng của tinh linh, một ngôi nhà của cổ xưa có lẽ ổn hơn.

Để phục vụ mục đích đó, mọi thứ trên mặt đất phải phục vụ mục đích này.

“Nhìn kỹ nè! Cái này thì sao!”

Từ nền phẳng, 1 vòng tròn phép thuật khác xuất hiệp. Chỉ trong nháy mắt, ngôi nhà phép thuật tôi đã hoàn thành đúng y như tôi đã tưởng tượng.

Đó là 1 ngôi nhà gỗ với mái đỏ và ống khói bằng gạch.

Có 1 chiếc ghế đá trên nền gỗ và cánh cửa có gắn bản lề.

Tiếp nữa, tôi khuông lại 1 hàng rào bằng gỗ, thêm 1 hòm thư cũng màu đỏ.

Hình dáng của hàng rào và hòm thư, không nghi ngờ gì, khá tốt.

“Cuối cùng là!”

Với 1 cái búng tay, cửa sổ xuất hiện. Tất cả đều làm bằng thủy tinh.

Kết thúc với 1 chiêc đèn nấm ở lối vào.

“Voila!”

Trong khi đó, tôi thêm vào 1 vài hiệu ứng của tinh linh. Nó sẽ không phù hợp nếu tôi tạo ra 1 ngôi nhà hiện đại trên vùng đất của tinh linh.

Tôi tự hào về nó.

Với lỗ mũi phồng lên hết cơ. Tôi tự thẩm định thành quả của mình. Nhìn vào hình ảnh thì nó khá là phổ biến.

“Hoho! Cậu thậm chí còn làm cửa sổ kính nữa! Thật là 1 bất ngờ dễ thương! Lão không thích phong cách này lắm nhưng nó chẳng hợp với cậu chút nào!”

“Ahaha! Thế à? Để tôi yên đi! Dù sao thì tôi vẫn sẽ giữ nó!”

“Oh wow~ Ngươi thực sự có thể làm mọi thứ. Ngươi còn muốn tạo ra gì nữa không?”

Chuồn chuồn kim hỏi khi cô gõ cửa căn nhà mới cứng. Tôi nói ra kế hoạch dự phòng.

“Một ngôi nhà bằng kẹo. Nhưng tôi sẽ không làm nó vì chắc chắn sẽ hút lũ kiến.”

“Oh, Hãy làm nó đi! Nhất định phải là nó!”

Tôi hiểu tại sao chuồn chuồn kim hào hứng với nó.

Mặc dù tôi hiểu nhưng tôi đã đủ tuổi để hiểu rằng 1 ngôi nhà kẹo không phải nơi thích hợp để sống.

Nó quá tệ.

“…Không, Lão nghĩ cậu đã lựa chọn chính xác. Fumu, vậy chúng ta sẽ làm gì tiếp? Lão muốn có một phòng thí nghiệm.”

Nhân tiện, tôi không biết một ngôi nhà của pháp sư trông như thế nào nên tôi sẽ để phần đó cho Kawazu-san.

“Tôi đoán cứ làm những gì cần thiết? Nó thực sự rất vui!”

Tôi biết rằng mình đã rất hạnh phúc.

Thật vui khi có thể tự tay xây nên 1 ngôi nhà dễ ợt như thế.

Ngay cả Kawazu-san người nghĩ rằng nó rất phiền cũng nhận ra rằng, quá lãng phí nếu để tôi làm mọi thứ.

“Được rồi! Lão cũng thấy hứng lên rồi! Lão sẽ thử 1 chút!”

“Tôi vẫn có thể hoàn thiện nó tiếp!”

“Ta nữa, ta cũng muốn tham gia” (Tonbo)

Tiếp theo là các phòng thiết yếu.

Cửa sổ nhẹ hơn, Phông đen- trắng xen kẽ bên trong, Nội thất bền bỉ có thể sống sót trong mọi thí nghiệm, Chất liệu đủ bền để không bị vỡ, NGAY CẢ KHI 1 CON RỒNG ĐÂM VÀO NÓ.

Ngoài ra, một lá chắn có thể dễ dàng hồi phục trước bất kỳ đòn tấn công nào.

Cuối cùng, một tầng lớn sẽ không sụp đổ cho dù bạn có bạo lực đến thế nào, nó cũng là phòng thí nghiệm phép thuật.

Dù thật đau đớn khi trong thấy đôi mắt của các tinh linh trở nên tồi tệ nhưng không nghi ngờ gì, đó là một hoạt động tuyệt vời.

Có lẽ sẽ có người nhận ra rằng căng thẳng của chúng tôi đã biến mất.

Chạy xung quanh thế này có thể gây thiếu hụt thể lực, sẽ thật tự nhiên nếu hết năng lượng.

“Ngươi có sao không?”

Tất cả những gì tôi có thể làm để trả lời chuồn chuồn kim đang lo lắng hỏi thăm.

“Ugh….Tôi ổn. Nhưng chúng ta đã làm tốt phải không?”

Có lẽ tôi đã hơi quá đà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.