Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 26: Ngoại truyện


Tin đồn.

Giữa sương mù, sâu thẳm trong rừng sâu, một đoàn người bước đi.

“Hãy cẩn thận. Nơi này không nằm trong lãnh thổ của loài người”

“Nhân tiện, sao chúng ta lại phải đi qua chỗ này”

Người cảm thấy ‘’phiền phức’’khi phải trả lời, người đàn ông ở giữa tạo ra vẻ mặt chua chát.

“Không thể khác được. Chúng ta đã có lệnh. Đó là do có 1 vài con quỷ hay quái vật lảng vảng xung quanh.”

“Hiểu rồi. Nhưng liệu lộ trình có nơi nào nằm ở khu vực chưa được khám phá không?”

“Ai mà biết được. Nhưng tôi nghe nói có vài tin đồn về những con quái vật không tưởng đang hoạt động gần đây. Và lại 1 lần nữa, tôi không biết được chi tiết. Có thể chúng ta sẽ rút lui nếu chúng ta không gặp gì sau vài ngày.”

“Kể cả nếu ông nói thế thì chúng ta có nên tin vào tin đồn đáng ngờ này không?”

Bọn họ có ba người.

Vì họ mặc giáp, nếu có ai trông thấy sẽ nghĩ rằng họ là binh lính của vương quốc nào đó.

Mặc dù họ có chút lo lắng vì phải gánh lấy 1 công việc khó chịu, nhưng họ chỉ cần không nghĩ về nó là được.

Và dù họ là lính, cũng chẳng có gì đảm bảo họ có thể rời khỏi khu rừng này một cách an toàn.

Tính đặc thù của hoạt động với thông tin là họ không thể xác nhận hay bác bỏ nó, có thể sẽ dẫn đến 1 hoặc hai phàn nàn.

Đột nhiên, người lính đi đầu nhận ra gì đó và dừng bước.

“Chờ một chút…Có gì đó không đúng”

“Là gì vậy?”

Người đàn ông ở giữa – trông như đội trưởng đã hỏi, nhưng chính anh cũng cảm thấy bầu không khí quái lạ xung quanh và dừng lại.

“Sương…đang dày hơn?”

Sương khói đang dần trở nên tồi tệ hơn so với lúc đầu. Trước cả khi họ nhận ra, nó đã trở nên dày và tối hơn.

“Cái quái quỷ gì thế này?”

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Những người đàn ông rơi vào hoảng loạn, ngay lập tức họ vào thế thủ.

Và tiếng hét vang lên từ người cuối cùng.

Người đội trưởng cố gắng giúp đỡ nhưng khuôn mặt của người đó đã méo đi vì sợ hãi, và anh ta lùi lại.

“Hey…”

“Uwaaaa!”

Rồi vì sợ hãi anh đã bỏ trốn.

“Chuyện gì vừa xảy ra!”

Đôi tay đã ngoài tầm với của đội trưởng không thể ngăn cản.

Anh tặc lưỡi nhưng với màn sương dày đặc này, anh không thể làm được gì ngoài nghiến răng bất lực.

“Điều này…Tôi đã nghe về loại sương mù này. Đó là loại sương có thể đập nát tinh thần của một con người, thường được nhìn thấy trong lãnh thổ của tinh linh”

Nhưng khi tận mắt chứng kiến hiện tượng mà anh ta chỉ nghe thấy khiến máu anh đông cứng.

“Vậy làn sương này…”

Người đầu tiên cúi đầu và im lặng ngay lập tức, nhưng ai mà biết điều đó có ích gì không.

Nhớ lại nhiệm vụ của mình, đội trưởng tự thúc đẩy bản thân.

“Aa, có vẻ như chúng ta đã lạc vào 1 nơi có vấn đề”

“Chúng ta phải rút lui ngay!”

“Bình tĩnh! Đồ ngu! Hãy tỉnh táo! Hãy theo dấu bước chân của chính chúng ta khi đến đây!”

Nhưng những người lính này chẳng biết gì.

Phép thuật của tinh linh không chỉ ảnh hướng đến tâm trí, nó cũng tác động tới các giác quan.

Kawazu-san nheo mắt khi quan sát qua một quả cầu pha lê.

Nữ hoàng ở bên cạnh ông nở 1 cười hài lòng khi vướt dọc ngai vàng.

Hiện họ đang ở Cung điện của Nữ hoàng.

Có một nơi mang tên [Mộc Sương] ở vùng đất của tinh linh, ở ngay trên Cây Trung tâm.

Đó chính là lâu đài tinh linh.

“Tuyệt vời”

“…Cám ơn, cô có khẩu vị thật tuyệt vời”

Có một loạt vòng phép phức tạp được vẽ ở giữa căn phòng. Nó đã được kích hoạt và hiện tại đang giải phóng sức mạnh.

Có những ký hiệu đã được thêm mới vào vòng phép, chúng đã bị thay đổi.

Tất cả đều được thực hiện bởi Kawazu-san.

Ngay cả Nữ hoàng, người nghi ngờ lúc đầu cũng đã trở nên thoải mái hơn.

 Cô đã thay đổi ý định sau khi chứng kiến sức mạnh mới của rào chắn, không hề nghi ngờ gì với kết quả rất ấn tượng.

“Việc tiêu thụ pháp lực đã giảm đáng kể so với trước đây. Thậm chí, mức độ ảnh hưởng cũng đã tăng lên” (Nữ hoàng)

“Phải, tính khả dụng của nó cũng sẽ tăng” (Kawazu-san)

Và lại 1 lần nữa, nó cũng là vấn đề mà kết quả quá kịch tính.

Nữ hoàng nhìn Kawazu-san với đôi mắt lạnh lùng và lặng lẽ đặt tay lên vai ông

“…Những thứ như thế này thực sự có thể hoàn thành chỉ trong đêm sao? Ngươi thực sự là ai, pháp sư?”

Câu hỏi xuất phát từ giọng nói lạnh như băng. Kawazu-san không chỉ giữ được bình tĩnh, thậm chí ông còn cười và nói về bản thân mình.

“Không có gì, nâng cao hiệu quả của phép thuật là sở trường của Lão. Nó xuất phát từ tự nhiên và cũng đến rất tự nhiên. Lúc còn ở vương quốc của Lão, Lão đã làm việc chăm chỉ để tìm cách khôi phục các phép thuật cổ xưa trong những cuốn sách”

“Phép thuật cổ đại, có phải là…Ta nghe nói rào chắn này cũng là 1 trong số chúng”

Nữ hoàng cũng nhớ lại 1 truyền thuyết đã được lưu truyền từ các thế hệ trước. Cô mỉm cười ra ý quan tâm.

Phép thuật cổ đại.

Cách đây rất lâu rồi, trong kỷ nguyên của các vị thần, có 1 nền văn mình huyền thoại. Thậm chí với tuổi thọ của các tinh linh, nó vẫn là những câu chuyện từ thời xa xưa lắm.

“Lão hiểu rồi. Nó đã được tạo ra. Thậm chí Lão không hề nghĩ đến điều này”

Trong những trường hợp hiếm hoi mà dấu vết của chúng được ghi lại trên những trang sách, dấu ấn họ để lại đang thoáng trôi.

Nữ hoàng gật đầu với Kawazu-san, đầy hài lòng. Cô nhìn lại vào quả cầu pha lê và chỉ vào kẻ đang hoảng loạn.

“Sau này thì sao? Chuyện gì xảy ra với chúng?”

“Xin lỗi nhưng chúng tôi đã để họ như thế trong 1 khoảng thời gian, nên làm ơn hãy thả họ về”

Thật bất ngờ, Nữ hoàng nhướn mày tò mò.

“Ta không quan tâm lắm, nhưng thả chúng đi có ổn không?”

Nghe có vẻ lạnh lùng nhưng việc xâm nhập vào lãnh thổ của các chủng tộc khác sẽ không có kết thúc tốt đẹp, rất hiếm khi có thể sống sót trở về.

Kawazu-san gật đầu với Nữ hoàng.

“Hãy quên họ đi. Họ đã học được bài học rằng nơi này nguy hiểm đến thế nào rồi”

Mặc dù nó khá tệ cho những người lính, ông nghĩ thế. Đột nhiên, Kawazu-san cười to như chợt nhớ ra điều gì.

“Kukuku. Nếu cô thất bại, Lão nghĩ sẽ có kẻ bám theo dấu chân cô đấy, nhưng nó sớm hơn là Lão nghĩ. Bên cạnh đó LÃO đã nghỉ ngơi đầy đủ”

Nữ hoàng mở to mắt khi nghe những thứ lạ lùng/

“Ra đó là mục đích của nó, huh…nhưng ta không hiểu”

“Nó là gì?” – Khi Kawazu-san hỏi lại, Nữ hoàng đứng dậy đột ngột.

Cầm lấy quả pha lê, nó là 1 biểu hiện ngu ngốc đã được dự đoán.

Hình ảnh không rõ ràng.

Nó giống như 1 bức tranh không ổn định, như thể có cái gì đang gián đoạn.

“…Tại sao ngươi lại làm thế? Ngươi không sợ ư?”

Những lời này bay ra từ đôi môi của Nữ hoàng mang đầy vẻ nghi ngờ và tính chất nghiêm trọng.

Kawazu-san đã hiểu ra, ông lặng lẽ nhắm mắt và trả lời bằng chất giọng bất lực.

Giọng nói đó, nếu Tarou ở đây, chắc anh ta sẽ ngay lập tức nhớ về người đàn ông già đã xuất hiện trong giấc mơ của anh.

“…Đúng thế. Nữ hoàng đáng kính, khi 1 người sắp chết, cô có nghĩ rằng sẽ có những điều mà họ hối tiếc không?”

“Ta ư? Ta chưa từng có loại kinh nghiệm đấy. Tuy nhiên nếu ngươi còn sống, có lẽ sẽ có thứ gì đó khiến ngươi còn vướng bận”

“…Lão, Lão không biết. Không, Lão có thể tuyệt vọng. Lão đã nghiên cứu kỹ lưỡng và có cái nhìn tổng quan về phép thuật. Và Lão nhận ra rằng với cơ thể này, thứ phép thuật vĩ đại đấy chỉ là 1 giấc mơ của Lão mà thôi”

Đó là những lời bộc bạch của một con người, một pháp sư già.

“Ta không hiểu. Ngươi đã thấy gì?”

“Chỉ là cái tôi yếu đuối của Lão. Mặc dù vậy, LÃO chỉ có thể ủy thác giấc mơ của Lão cho phép thuật. Thứ mà lão từng nghĩ là vô ích, lại thành công như 1 phép lạ. Lão đã chứng kiến những tác động đó khi mà Lão chẳng còn có cơ hội để thực hiện. Thời gian mà Lão nhận được 1 cách bất ngờ, Lão không có ý định sử dụng nó cho những cuộc xung đột ngớ ngẩn”

Không có sự do dự trong đôi mắt của Kawazu-san. Ở phía ngược lại, Nữ hoàng bắt gặp niềm đam mê, như sét đánh hiện lên trong mắt ông.

“Vậy ngươi sẽ từ bỏ cuộc chơi vì nó ư? Ta không hiểu”

“Chỉ 1 thời gian ngắn thôi. Lão chỉ cần những thứ tối thiểu cần thiết. Nhưng với họ, Nó sẽ không làm tổn thương ai. Lão nghĩ rằng đó là trách nhiệm của Lão. Từ giờ…sẽ chỉ là sự ích kỷ của Lão thôi”

“….Nhưng khi ngươi nói rằng chỉ ở mức tối thiểu, liệu có thứ gì có thể ngăn chặn thứ đó không? Đó là thứ không nên tồn tại. Giờ thì sao? Ngươi có nghĩ rằng bọn ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh?”

Nữ hoàng tiếp lời.

Kawazu-san ngay lập tức nhìn vào mắt cô và tỏ ra lưỡng lự.

“…Có thể lắm. Nhưng dù kết quả có thể nào. Lão sẽ không ngừng cố gắng và chặn tất cả những thứ muốn cản đường Lão. Không quan trọng Lão làm gì, Lão cảm thẩy nó có thể tiếp tục cuộc sống tự do. Cô nghĩ sao, Nữ hoàng tinh linh? Cô có thấy Lão già này còn đủ tỉnh táo không?”

Với những lời này, thời gian lặng lẽ trôi qua.

Nó có thể chỉ là vài giây ngắn ngủi.

Người phá vỡ sự im lặng là 1 tinh linh nghịch ngợm.

“Fufufu….trong 1 thời gian dài, con người luôn hành động kỳ lạ, mà còn sống là tốt. Và nó không giống như được sống, lúc này và ở đây, là 1 tội ác. Cho đi, có thể có mục đích. Lo lắng, ta sẽ quan sát. Cho dù ngươi vấp ngã, ngươi sẽ phải trả giá…bên cạnh đó ngươi rất thú vị.”

“Lão cảm thấy thoải mái hơn rồi, cám ơn đã giúp đỡ”

“Đừng hiểu sai, con người. Đây không phải lúc thấy thoải mái. Nếu ta phải nói ra thì…nó phải là thứ gì đó như chợt nảy ra. Hãy để ta nghe 1 lần nữa. Ngươi muốn được gặp ai?”

“…1 pháp sư thực thụ” (Trans: chắc ý về anh main)

“FUFU. Cho đến khi cái được gọi là ‘thực sự’ được tôn kính, chúng ta hãy chờ xem. Cho dù là tốt hay xấu, hãy chờ xem kết quả”

“Hohoho, Nữ hoàng của cô ta quả là kỳ quặc”

“Fuu, và ngươi thì khác gì. Ta luôn nghĩ rằng con người là những sinh vật không vô tư lắm, nhưng có vẻ nó không đúng lắm với bà chủ nhà khó tính này??”

Kết quả sẽ như thế nào, không ai biết.

Mà nó cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Sẽ chỉ là 1 giấc mơ thoáng qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.