Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 32


“Vậy thì, những vị khách, xin cứ tự nhiên”

“Cám ơn…”

Tôi trả lời nhưng phải nuốt nước bọt do cảm nhận được bầu không khí ở nơi này.

Chúng tôi đã đến nơi được gọi là Đền Rồng, nó khá là khủng.

Trần nhà rất tối nên tôi không thể biết nó cao bao nhiêu. Nhưng chắc chắn phải đủ cao để những con rồng bay xung quanh.

Nội thất khổng lồ được chiếu sáng bởi vô số ngọn đuốc lớn. Chúng tôi đang đứng trước Elder-san – người đang ngồi trên 1 cái bệ.

Bên phải ông là Hồng long, kẻ đang cố kìm nén ánh nhìn đe dọa của mình.

Và phía bên trái là anh chàng Biến thái, người đang cho thấy bộ mặt rất thoải mái.

Tôi nên nói gì đây…đây là căn phòng của Boss cuối.

Thậm chí kể cả bây giờ, tôi cảm thấy như đang nghe thấy bản nhạc nền khi đánh Boss ấy.

Tôi quyết định ra tay trước để loại bỏ bầu không khí này.

“Cám ơn Ngài đã mời tôi tới đây! Hy vọng tôi không làm phiền ngài!”

Cám ơn và Hỏi thăm!

Cúi đầu xuống và đừng quên nụ cười.

Tôi thắc mắc liệu có cách nào tốt hơn không.

“Đừng, xin hãy cứ tự nhiên. Có ổn không nếu ta xin hỏi ngài 1 ít câu hỏi?”

Tay tôi đông cứng ngay tức thì.

Cái…bắt đầu với vài câu hỏi….Đùa đấy à?

Bình tĩnh đã nào, đây là 1 cuộc thẩm vấn? hay căng thẳng lại tăng gia tăng nữa rồi.

Tôi cố nuốt cuộc tấn công trực tiếp xuống ruột. Và nó có 1 hiệu ứng rõ rệt khi kết hợp với cái nhìn đáng sợ của rồng.

“?…Không được sao?”

“O! Dĩ nhiên, ông có thể hỏi, miễn là thứ tôi có thể trả lời!”

Tôi nhanh chóng gật đầu khi Elder-san cuối cùng cũng nói chuyện nghiêm túc.

“Vậy Ngài đã từng có ý định tiêu diệt bọn ta chưa?”

Câu hỏi đơn giản mà khá là thô lỗ, ít nhất là với tôi.

“…Tại sao những người ở thế giới này đều quan tâm đến những chủ đề bạo lực như thế khi nhìn vào mặt của một người khác cơ chứ?”

Trở lại câu hỏi, nó rất đáng ngại.

Không đời nào chuyện đó lại là sự thật.

Đầu tiên, làm thế chẳng để làm gì.

Có phải khuôn mặt của tôi trông như quỷ dữ?

Nếu có 1 tấm gương, tôi muốn kiểm tra xem tại sao họ lại có cái ấn tượng đấy về tôi, nhưng Elder-san mỉm cười vui vẻ với vẻ mặt lo lắng của tôi nên tôi không thể làm thế.

“Hm…Ngài không hiểu sao? Có vẻ ngài không nhận ra nên ta sẽ nói cho ngài nghe. Nếu ta có được sức mạnh như của ngài, ta chắc chắn sẽ làm thế. Hãy thần phục ta nếu các ngươi không muốn bị hủy diệt. Nó sẽ rất đơn giản, vì tất cả đều sợ chết.”

“Quá bạo lực. Mặc dù trông ông có thể nuốt tôi trong nháy mắt”

Tôi có thể nói như thế nhưng tôi sẽ cảm thấy sợ hãi khi được bảo phải xuất hiện trước mặt 1 con rồng.

Và tôi thở dài trước suy nghĩ hủy diệt đấy.

Nó có thể rất dễ dàng, nhưng được chấp nhận hay không lại là câu chuyện khác.

Bên cạnh đó, nếu con rồng khổng lồ trước mặt tôi hỏi rằng tôi có ý định tiêu diệt long tộc không thì tôi không cảm thấy mình nên nói “có”.

“Không, không, long tộc có thể đánh bại hầu hết các loại sinh vật và chúng tôi tự hào về điều đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi là bất bại. Thực tế, có 1 con quái vật ở ngay trước mặt chúng tôi mà không thể bị đánh bại cho dù toàn bộ long tộc tham gia. Trải qua cuộc đời dài đằng đẵng của mình…ta có thể cảm nhận được máu của ta đang đông cứng lại chỉ vì đối mặt với ngài”

“Có cần sợ đến thế không?” – Nghe những lời trên làm tôi cảm thấy mình bị coi là 1 tên chuyên giết người vô tôi, cảm giác thật trống rỗng.

Sau câu hỏi của tôi, Elder-san nhắm đôi mắt khổng lồ lại và mỉm cười. Ông trả lời như quở trách tôi.

“Hm…quan trọng nhất là phải tự lượng được sức mình. Nếu hiểu được chênh lệch sức mạnh với ngài, sẽ không có kẻ nào dám tham gia 1 cuộc chiến chống lại 1 người như ngài được. Ta cũng không phải ngoại lệ”

Elder-san nhìn chằm chằm vào con Hồng Long ở bên cạnh.

Và khi ông ta nhận ra, ông bào chữa ngay lập tức.

“Đó không phải là sự thật! Em không có sợ”

“Đó là lý do tại sao chú ngu…Đủ rồi. Ngài ấy không nhận thức được sức mạnh của ngài khủng như thế nào nhưng chắc chắn ngài biết cách sử dụng nó. Hay? Ý chú là chú định dạy cho ngài ấy sử dụng sức mạnh đó cho một mục đích khác?” (Trans: ý ổng là thằng ngu kia định bày cho main sử dụng sức mạnh để giết sạch rồng)

“…Fuu”

Hồng Long ngấm từng lời của Elder-san nhưng ông ta vẫn im lặng.

Với phản ứng đó, Elder-san quay về hướng tôi và câu trả lời của tôi.

Rồi ông lặng lẽ nói.

“Thực ra nếu xảy ra trường hợp đó, và nếu ta có thể làm gì đó, ta sẽ chọn để giữ lại niềm tự hào của long tộc hoặc giữ lại mạng sống của mình. Sẽ là lựa chọn 1 trong 2. Đầu tiên sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào ý định của ngài. Ta không thể diễn ta cho ngài rằng ta rất nhẹ nhõm khi ngài không có ý định thù địch.”

Tôi không biết phải làm gì sau khi mệt mỏi và phải cam chịu.

“Ông có biết là Nữ hoàng tinh linh đã bao vây tôi và tuyên bố cô ta sẽ không chịu bị đe dọa không?”

“Fufufu, cô ta là người như thế mà. Ta có lẽ cũng sẽ làm điều tương tự nếu là người đầu tiên gặp ngài. Nhưng đối đầu với 1 kẻ mà cầm chắc phần thua thì đúng là quá ngu khi không biết tự lượng sức mình, hoặc là 1 kẻ tự sát. Không có gì vô nghĩa hơn 1 cuộc chiến mà ta không thể chiến thắng….Giờ thì, gặp được ngài và ấn tượng của ta về ngài là rất tuyệt”

“…Cảm xúc ấn tượng đấy”

Nếu một con quái vật trở nên hữu hình và có cảm giác như thế kia thật là là phi thường.

Mặc dù vậy, nói chuyện thông minh như thế này tạo cho ta cảm giác không phải đang đối mặt với 1 con quái vật nữa.

Có lẽ, nếu tôi chỉ là 1 người bình thường, thì tôi cũng chỉ coi anh ta là 1 con quái vật từ đầu đến cuối mà thôi.

Và do không phải là trường hợp đó, thật cảm ơn sức mạnh này đã giúp tôi có thể nghĩ khác. Thật mỉa mai làm sao!!!

“Cho ta xin lỗi nếu làm ngài cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên ta cần phải biết chắc…”

“…Về cái gì?”

“…Ta phân vân rằng ngài là thực thể như thế nào?”

“…Và? Ông có nghĩ rằng ông đã gặp được người ông muốn…”

“Có lẽ thế. Nhưng ta nghĩ đó là quyết định đúng đắn khi mời ngài đến đây. Ta phải cảm ơn Nữ hoàng tinh linh. Giờ thì, ta đã nói xong rồi”

Kết thúc cuộc thảo luận, Elder-san gật đầu hài lòng.

Chắc ông ấy đã nhìn thấy bản chất của con người ở tôi, hay cái gì đó tương tự thế?

Ông ấy nhìn thấy gì là do ông ấy cả. Nếu mọi chuyện đã xong thì tôi sẽ bắt đầu mục đích của chuyến đi này.

“Yosh. Giờ sẽ là những điều tôi muốn nói. Tôi có mang theo 1 món quà cho mọi người.”

“Oh, là gì vậy?”

“Là cái này…”

Tôi đã chuẩn bị kỹ cho ngày này, để giới thiệu sản phẩm tuyệt vời nhất.

Một ví tiền ma thuật.

“….Cái gì đây?” – Chuồn chuồn kim đã im lặng cho tới bây giờ nhưng tôi vừa đưa ra 1 thứ đồ thú vị nên cô ấy không thể im lặng được nữa. Cô ta khá là tò mò.

Chờ chút, cái này chưa phải món chính.

“Thứ này được yểm 1 phép thuật khiến nó có thể chứa được mọi thứu: Một chiếc ví thần kỳ”

Bạn thắc mắc tại sao lại là 1 cái ví phải không? Bởi vì một cái túi là quá phổ biến rồi (Hết google rồi lại túi thần kỳ của Doraemon).

Nhưng tôi không dám nói ra.

Mà chả sao, tôi rút ra 1 thứ từ trong ví khi đang đeo nó.

Đây là màn ra mắt máy tính của tôi.

Khi tôi trưng ra chiếc máy tính đáng tự hào của mình, đôi mắt của Elder-san nhìn chằm chằm vào nó.

“Cái gì đây? Hình như hơi quá nhỏ với bọn này?”

“Ông có thể biến hình mà phải không? Tôi đã được nghi từ con trai ông thế. Dù sao thì, vì ông đã cho phép tôi quan sát mọi nơi, giờ tôi cũng muốn ông nhìn vào thứ này 1 chút”

“Hou? Liệu bọn này có phù hợp để sử dụng nó không?” – Elder vui vẻ hỏi và tôi háo hức gật đầu.

“Dĩ nhiên. Long tộc có thể nóng tính nhưng rất thông minh. Vì vậy, tôi nghĩ mọi người có thể sử dụng tốt. Và vì ông đang được cho thứ này từ 1 pháp sư không rõ lai lịch (Main) nên ông có quyền nghi ngờ, vì thế tôi sẽ cung cấp 1 số thông tin về thứ này. Tôi cũng sẽ giúp đỡ nếu có vấn đề gì khó hiểu. Ông thấy thế nào?”

Khá là lạ khi cho đi một thứ trong khi vẫn đưa thêm những ưu đãi, nhưng lần này thì không thể khác được.

Những thứ mới mẻ luôn cần thời gian trước khi được chấp nhận.

Bên cạnh đó, điều này thậm chí còn quan trọng hơn khi thứ này sẽ không thể chứng tỏ được giá trị nếu không có nhiều người dùng nó.

Tuy nhiên, Elder-san đã từ chối xem xét đề nghị của tôi.

“Hmm…Không cần đâu, chúng tôi sẽ chấp nhận thứ này như bằng chứng của lòng tin. Tuy nhiên, liệu Ngài có thể giải thích rõ hơn về nó không?”

“Ah! Tất nhiên. Vậy tôi sẽ giải thích ngắn gọn?”

Tôi đã lo lắng cho bài thuyết trình đầu tiên của mình, hắng giọng và mắt tôi lướt qua.

Sau đó tôi giải thích! Thực ra, nói đúng hơn thì, đây không phải 1 cái máy tính cá nhân.

Thay vào đó, nó giống như 1 cái điện thoại di động hiện đại hơn.

Là 1 thiết bị duy nhất, nó không thể làm những thứ phức tạp.

Điều nó có thể làm là viết chữ và vẽ hình, thậm chí là chỉnh sửa hình ảnh.

Màn hình có hệ thống cảm ứng nhưng nó cũng được đính kèm với bàn phím và chuột.

Hơn nữa, hệ thống văn bản này rất tuyệt.

Để làm cho 1 câu trở nên dễ hiểu, nó có sẵn hệ thống phiên dịch thời gian thực để làm cho người ở phía bên kia có thể ngay lập tức hiểu được ngôn ngữ của người ở bên này.

Đó là 1 ứng dụng của phép thuật bí mật từ lá thư mà tôi nhận được từ Kawazu-san.

Ngoài ra cũng có 1 phụ kiện khác, bạn có thể chụp ảnh bằng cách sử dụng cầu pha lê, 1 chiếc máy ghi hình.

Chỉ cần giữ nó trên tay và bạn có thể ghi lại những gì mình thấy bằng đôi mắt của mình bằng cách sử dụng từ khóa “Bắt đầu” và “Kết thúc”.

Tinh thể này sử dụng pháp lực và thời gian sử dụng liên tục là 1 giờ đồng hồ.

Nó có chân đế và bạn có thể sạc bằng cách kết nối với nó với máy tính.

Nó sẽ gửi các đoạn video tới máy tính và bạn có thể chỉnh sửa chúng.

Dĩ nhiên, cũng có thể cắt cảnh để tạo thành 1 bức ảnh, cũng có thể lưu nó lại, giống như lưu video.

Nó cũng có thể chụp ảnh bằng cách sử dụng từ khóa “Cheese”.

Và chức năng quan trọng nhất chính là để giao tiếp.

Có 2 chế độ chính: chế độ viết và chế độ thoại.

Chế độ chat đang được sử dụng ở làng tinh linh. Đó là 1 ứng dụng có thể lưu trữ thông tin, là phương thức để nhập và tích lũy thông tin.

Tạo 1 trang chủ của riêng bạn và chỉnh sửa những thông tin ở trên đó.

Hoặc có thể chia sẻ 1 trang chung và giao tiếp với nhau ở đó.

Gửi tin nhắn cho người dùng khác, giống như gửi thư vậy.

Và những thông tin này được lưu trữ trong 1 cỗ máy phép thuật, bạn có thể xem và thay đổi bất kỳ lúc nào.

Dĩ nhiên, mail thì không thể thay đổi.

Ở chế độ thoại, di chuyển thiết bị cầm tay và kết nối tới hệ thống, đơn giản thì nó là 1 cái điện thoại hình. Đó là phương pháp để nói chuyện với người khác qua gương.

Sử dụng năng lượng của máy chính, kết nối với bên kia và nó sẽ là 1 cuộc trò chuyện như bình thường.

Khác với gương phép thuật, bạn không cần sử dụng mana của mình. Và bạn cũng thể giấu khi khuôn mặt của bản thân.

Với thứ này, 1 con rồng và 1 con người, ví dụ thế, sẽ có thể nói chuyện được với nhau.

Hiện tại thì đó là tất cả rồi. Nếu mọi thứ hoạt động tốt, chúng tôi sẽ thêm vào nhiều tính năng nữa.

Trong lúc này, tác dụng chính là gửi thư và gọi hình. Nó được thiết kế để dễ sử dụng nhất có thể.

Chỉ cần làm quen 1 chút thôi.

Và khá là khó để kết thúc phiên giải thích mà không có 1 ví dụ cụ thể.

“Thấy sao? Tôi đã tự tay làm nó, vì thế kể cả 1 đứa trẻ cũng có thể sử dụng. Nhưng nó sẽ nổ tung nếu có người tháo tung ra, vậy nên hãy cẩn thận ok?”

“…Vụ nổ sẽ không phải nhỏ đâu phải không?”

“Dĩ nhiên là 1 vụ nổ nhỏ vừa đủ cho thứ này tan tành thôi, tôi không nghĩ nó đủ nghiêm trọng đâu. Chỉ cần nhớ đừng tháo rời nó ra là được”

“…Hm, và nếu có chuyện rắc rối xảy ra thì sao?

“Khi đó, người bán sẽ đến và giải nguy ngay. Đây là thiết bị mà ai cũng có thể sử dụng, nên đừng lo lắng.”

Ngay cả khi đã giải thích xong, tôi đã phát hoảng vì phản ứng không tốt từ Elder.

Có vấn đề ở đâu vậy ta?

Tôi đã lo lắng nhưng chỉ giữ trong lòng và trưng ra 1 bộ mặt thản nhiên. Bây giờ, Elder-san có vẻ mặt cho thấy ông ta không biết nên làm gì với nó.

“Hm, thứ này có vẻ thú vị nhưng nó chỉ là 1 công cụ phép thuật để giao tiếp phải không? Nếu là thế chúng tôi có thể sử dụng nó”

“Có thể là vậy nhưng…quan trọng là ai cũng dùng được…sẽ vô dụng khi người ở phía bên kia chỉ có thể đối thoại khi người ấy có thể sử dụng phép thuật.”

“Un, nhưng có lẽ ổn khi ngài có thể đối thoại với những người quen?”

“Uh, nó vẫn chưa được phổ biến, giải thích thế nào đây….A tại sao chúng ta không thử chế độ thoại ngay bây giờ?”

Dù sao thì sẽ dễ hơn nếu có ví dụ thực tế.

Theo kế hoạch, tôi gửi 1 bức thư cho Kawazu-san đang ở nhà ngay lập tức nhận được trả lời :”OK”.

Nó có vẻ hoạt động tốt.

Chỉ là Kawazu-san ở bên kia có vẻ hơi lo lắng.

[He-hey….mọi chuyện thế nào rồi?]

“…Kawazu-san, ông đang làm gì vậy?”

Có phải đã có vấn đề với các thí nghiệm phép thuật không?

Thêm vào đó, màn hình ở bên kia có vẻ quá là ồn.

Kawazu-san cười không ra tiếng làm tôi càng nghi ngờ hơn.

[Chỉ là khi cậu rời đi, có rất nhiều vị khách không mời mà đến….hey! Đừng động vào nó!]

[Hey hey Kawa-chan, Kawa-chan! Thứ này gọi là tủ lạnh à? Tôi có thể làm lạnh mọi thứ với nó sao? Ah! Có cái gì đang hiện lên nè!]

[Để tôi xem? Nn? Ah! Tôi biết người này!]

[*** cũng ở đây lun nè! Heey!]

[Lão đang nói dở mà…!]

Sau khi đẩy Kawazu-san sang 1 bên, một số cô gái xuất hiện, những tinh linh chưa từng gặp mặt.

Người phản ứng lại là người vẫn giấu mình trong tóc của tôi, chuồn chuồn kim.

“Ah!**, chào!”

[Cậu ổn chứ! Bọn này nghe được rằng cậu phải đi tới thung lũng rồng? Thật đáng sợ]ư

“Yea! Chúng mình đã đến nơi rồi! Và mình đã giải quyết~”

[Eh! Vậy cậu đang ở thung lũng rồng!! Trông nơi đấy như thế nào?]

[E, thật à!]

[*** đang ở với lũ rồng, tớ vừa nhìn thấy xong!]

Bên kia màn hình là khung cảnh hiếm hoi của các nữ tinh linh đang trò chuyện.

Tonbo-chan có vẻ rất giỏi nhận ra những khuôn mặt đó.

“Phải phải, đó là trách nhiệm của mình mà? Mình cảm thấy điều này…mình nghĩ nó hoàn toàn ổn thỏa? Mình là 1 cô gái có năng lực mà…Yea!”

“Hey! Tránh ra 1 bên! Um….Mọi người có thể nhường lại cho Kawazu-san được không?”

Tuy nhiên, các cô gái kêu lên và biến mất ngay khi tôi vừa nói.

Tôi cảm thấy khá phức tạp.

[Ohhh! Cậu đã cứu Lão đấy]

Khuôn mặt của Kawazu-san cũng xuất hiện trở lại.

[Cứu cái con khỉ! Ông đã nghĩ cái quái gì thế! Sau khi lợi dụng người khác, ông lại vui đùa với các tinh linh! Và KAWA-CHAN LÀ TÊN NÀO!”

[Cậu, thật lỗ mãng! Họ tự ý đến đây đấy chứ!]

“Tôi biết mà! Ông chẳng hề lo lắng chút nào phải không! Ông thậm chí còn đang ăn đống snack mà tôi làm!”

“Cậu đang nói vớ vẩn gì thế! Lão chẳng hiểu cậu đang nói về cái gì?”

Hình như tôi đã đánh trúng tim đen của ổng.

Một con ếch biến thái VÔ-TÍCH-SỰ.

Nhưng chuồn chuồn kim đã đỡ lời cho ông ta.

“Họ đã đến, có lẽ vì người đáng sợ không còn ở đấy nữa? Mọi người đều tò mò mà~”

Tôi hầu như có thể nghe những gì cô nói, “Và đó là ngươi”, tôi lặng lẽ nuốt nước bọt.

Thay vào đó tôi chỉ nghe thấy thứ gì đó đáng ngại.

“…Kẻ đáng sợ mà cô nói. Không phải là ám chỉ tôi đấy chứ? Tôi không thể đồng ý với điều này~”

“Coi nào, ổn mà. Thử nghiệm cũng đã thành công phải không?”

[Đúng thế, đúng thế]

“Đừng hùa theo Kawazu-san….Tôi khá mệt rồi. Dù sao thì tôi dập máy đây”

[Được rồi! Chúc may mắn]

Kết nối đã bị ngắt.

Vừa rồi có phải là 1 hành động quảng bá không?

“Ra nó là như thế này…”

Tôi lo lắng quay lại nhưng ở đó có 1 gã đang sốt sắng quá mức.

“Gì đây trời! Thứ này quá tuyệt vời!”

“…Sao vậy, Suke-san? Có vấn đề gì à?” (Suke=[Dâm tặc])

Anh ta suýt rơi nước mắt.

Tôi lùi lại 1 bước.

“Đây không phải lúc hỏi như vậy? Thứ này là gì vậy?! Và Suke-san, ý ngài là tôi phải không?”

“Phải, vì anh là 1 tên dâm tặc”

“Ngài hiểu tôi rồi đấy! Nhưng chẳng sao! Quan trọng hơn, vừa rồi là 1 nhòm các nữ tinh linh đúng không?”

Aa, ra ý anh ta là thế.

Trong tâm trí của Suke-san, PC là công cụ để tiếp cận với các tinh linh đúng không?

Tôi muốn mở miệng ra và bảo rằng ý đó là không tốt nhưng…

“Không…đó là”

“Cha! Bằng bất cứ giá nào, hãy giao thứ này cho con! Con sẽ nhận nó!”

…Tốt hơn hết là im lặng thôi.

“…Tôi đã chuẩn bị sẵn 2 cái rồi, ông thấy sao”

“Chúng tôi rất vui được nhận chúng! Làm ơn hãy hướng dẫn chúng tôi chi tiết hơ!”

“Chờ chút đã!” – Khi mọi thứ đang tiến triển thuận lợi thì 1 giọng nói tức giận vang lên.

“…Chuyện gì vậy, chú?” – Hồng Long không ngần ngại nói với Suke-san đang rất khó chịu vì bị chen ngang.

“Ta đã nghe từ nãy giờ rồi, đây là thiết bị có thể tuồn những thông tin của nơi này ra thế giới bên ngoài! Không được nhận chúng!”

“…Nếu là thế, con sẽ lọc những thông tin có thể được chia sẻ ra bên ngoài. Hơn nữa, chúng ta có cái quái gì gọi là bí mật đâu mà sợ bị lộ”

“Kuh….dù sao thì không được! Đầu tiên, thứ đó, nếu dùng nó sẽ không có được ích lợi gì!”

“…”

Nếu bạn nghĩ về nó thì ngay cả việc phổ biến thông tin cũng bị khinh thường, ngay cả ở thế giới khác.

Tuy nhiên, không coi điều đó là không quan trọng, Suke-san liếc nhìn tôi và cúi đầu với 1 nụ cười.

“….Xin ngài thứ lỗi Tarou-dono. Có vẻ như chúng tôi cần họp gia đình 1 chút”

“Eee…”

Anh ta bảo rằng chỉ là họp gia đình, nhưng nhìn vào lưng anh thì sát khí đã tỏa ra rõ rệt.

Hay tôi chỉ tưởng tượng?

Vì 1 lý do nào đó, Elder-san cũng lo lắng thuyết phục Hồng long đổi ý.

“….hey, chú đừng ép nó thế. Tốt nhất là cứ đưa cho nó thứ nó muốn”

Nhưng Hồng long không đồng ý 1 cách dễ dàng.

“Anh nữa, anh đang nói cái quái gì vậy ông anh ngốc! Tốt hơn hết là phải nghiêm khắc với nó hơn nữa!”

Như mong đợi, Hồng long không phải kẻ chịu lắng nghe.

Elder-san có vẻ hiểu rõ điều này, ông chỉ thở dài và không có cách nào để hắn ta đổi ý.

“…chú, đã bao lâu rồi chú chưa gặp nó?”

“Nn? Khoảng 10 năm, thì sao?”

“Anh hiểu….nhiều năm đã trôi qua. Anh sẽ không cản chú nếu chú cương quyết thế nhưng…anh sẽ cho chú 1 lời khuyên. Chú sẽ hối tiếc nếu đánh giá thấp nó. Đặc biệt là khi nó đang ở trạng thái đó”

“…Anh đang nói cái quái gì vậy?”

Giọng của Elder-san, ngay cả bầu không khí xung quanh ông, đầy khôn ngoan và hoài niệm.

Ông có 1 vẻ mặt bí ẩn khiến người xem không thoải mái.

“Chú, cháu biết chú mới về nhưng…Long tộc, khi bất đồng chính kiến sẽ dùng vũ lực để giải quyết có phải không?”

“Chính xác! Có vẻ cháu đã lớn rồi”

Không khí xung quanh Suke-san cũng thay đổi khi đối mặt với Hồng long độc đoán.

Sau đó Suke-san ngẩng mặt lên với vẻ điềm tĩnh và bình thản.

“Về vấn đề này, cháu không định lùi bước đâu. Nên cháu sẽ chứng tỏ bản thân mình với chú”

“Đừng nói như thế nó đã kết thúc”

Tôi có thể nghe tiếng xương cọt kẹt khi Suke-san biến thân.

Thân hình đấy vươn lên và lớn dần, quên đi thân hình trước đi nhưng….thứ này không phải quá lớn sao?

Không phải so với tôi mà với cả Hồng long cũng vậy.

Biểu hiện tự tin của hắn ta đột nhiên thay đổi, nhưng không phải theo hướng tốt.

Với diện mạo thật của Suke-san, anh thừa hưởng màu đen của cha mình, 1 Hắc long đầy tự hào.

Dáng vẻ này trẻ hơn so với 2 rồng còn lại và thật sự cũng rất lớn.

Anh cũng sở hữu đôi mắt vàng rực như khi ở dạng người. Hồng long thốt lên những lời đầy ngạc nhiên.

“…Cháu lớn nhanh quá”

“Vậy thì…cháu bắt đầu đây!”

“Chờ….!”

Đám lửa từ hơi thở của rồng bay qua chúng tôi, và bị cản lại bởi rào chắn của tôi.

Nếu bạn dính phải nó trực tiếp, ngọn lửa này chắc chắn sẽ hủy diệt mọi thứ.

“Ng-nguy hiểm. Suke-san thật ấn tượng Taro…”

Thậm chí chuồn chuồn kim cũng ngưỡng mộ sức mạnh của Suke-san đang giận dữ.

Tôi hiểu cô ấy cảm thấy thế nào. Kể cả tôi cũng thấy sự thay đổi là quá quyết liệt.

“Đúng. Thật may là chúng ta không làm anh ta điên lên”

“Không, tôi không nghĩ anh ta sẽ làm thế. Anh ta hiếm khi giận dữ. Và có những ngoại lệ”

Aa, tôi có thể thấy được những ngoại lệ đấy.

“…thế này có ổn không? Elder-san?”

Phía sau rào chắn của tôi, Elder-san nhún cái vai khổng lồ của ông.

“Ta không thể cản trở 1 con rồng đang giận dữ. Đặc biệt, ta không thể ngăn con trai mình lại được, chết như chơi”

“Con trai ông mạnh thế sao?”

“Tất nhiên, nó đã vượt qua ta rồi. Ta đang nghĩ đến việc đưa nó trở thành người thừa kế. Tuy nhiên, ta nghĩ nó nên giải quyết vấn đề kia trước đã”

“…Tôi cũng nghĩ thế”

Thật vậy, trước khi trở thành người đứng đầu tộc thì anh ta cần nhiều thời gian để làm nguội cái đầu mình đã.

Suke-san đang tấn công Hồng long bằng hơi thở lửa của mình, nhưng có vẻ anh có ý định theo cuộc đấu đến cùng.

Hồng long đang làm những gì có thể nhưng ông đang bị áp đảo bởi sức mạnh quá chênh lệch.

Đây có phải là sức mạnh của sự dâm dục không?

Đó là 1 cuộc không chiến tuyệt vời giữa những con quái vật.

“Ah, tôi đang nghĩ sẽ đưa 1 cái cho Nữ hoàng, nên tôi sẽ gửi ông 1 cái luôn Elder-san. Nếu ông muốn nói chuyện, ông có thể gửi thư với nó, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều”

“Oh, ta hiểu rồi, điều này sẽ hiệu quả hơn rất nhiều, ta vui lòng chấp nhận nó”

Giữa những tiếng gầm rú, giao dịch lịch sử đầu tiên đã hoàn thành mà không có vấn đề gì.

Sau 1 thời gian, Suke-san trở lại dạng người và tiến lại gần đây trong khi đang kéo lê thân hình của Hồng long đang bất động.

“Xin thứ lỗi, có vẻ mất thời gian hơn dự tính”

“Hơ không sao….”

Hồng long đang co giật trên nền nhà đã làm cho tâm trí tôi liên tưởng đến 1 số từ.

Hình tượng của tôi về 1 con rồng là rất tuyệt và không thể chối bỏ.

Sự xuất hiện đó cứ như của 1 người bạn nối khố của nhân vật chính.

[Kamase inu] Chó đỏ chỉ sủa chứ không cắn.

Ta ban cho ngươi cái tên này, Kamase-san.

Mặc dù tôi không nghĩ mình sẽ nói trực tiếp với hắn nhưng 1 nickname mới đã ra đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.