Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 33


Nó bắt đầu sau khi Kamase-san tỉnh lại.

“Muu…Ta hiểu rồi, ta đã hơi vội vàng. Nhưng ngươi nên có thứ gì đó để tạ ơn bọn ta đã nhận thứ đó…ouch! Đừng đánh! Tại sao anh lại đánh em?”

“Hey! Chú im mồm lại cho anh! Xin lỗi về hắn, hắn luôn để ý đến mọi thứ nhỏ nhặt”

“Điều đó không khác được! Mà chẳng phải tên này muốn chúng ta nhận thứ đó của hắn sao? Chúng ta không thể làm mọi thứ theo ý hắn được!”

Trong khi Elder-san và Kamase-san đang đấu khẩu, Kuse-san đột nhiên lên tiếng với giọng lạnh lùng.

“Chú….vẫn lằng nhằng thế à. Cháu đã bảo là cháu muốn thứ đó, vì thế đó không phải chỉ là điều ngài ấy muốn. Hay chú vẫn ngáng đường cháu ngay cả khi đã ăn no đòn. Cháu có nên dạy cho chú 1 bài học nữa không?”

Mặc dù có chút sợ hãi sau ánh mắt sắc lẹm đó, Kamase-san vẫn cố hết sức.

“Không! Ta không bảo là chúng ta đòi hỏi thêm thứ gì. Chỉ là những con rồng khác không cảm thấy thoải mái với các pháp sư khi họ đến đây. Có rất nhiều người cảm thấy bất an. Thể hiện sự nhượng bộ trong tình hình này chỉ làm tăng thêm tình hình bất ổn, và nó sẽ khiến cho mọi người không tin tưởng vào sự lãnh đạo của anh!”

Có vẻ nó đã trở thành 1 lý lẽ rất hợp lý.

Kamase-san đã cho thấy hắn cũng có điểm tốt.

“Thậm chí thế thì…” – Elder-san muốn cho qua những thứ đấy nhưng vì không khác được, tôi sẽ nói ra vài thứ vậy.

“Được thôi. Tôi sẽ tặng cho long tộc 1 món quà. Tôi có lẽ chỉ là 1 pháp sư tập sự nhưng vẫn có thể làm được cái gì đó”

“Tốt quá! Vậy ngươi sẽ làm thế!”

Có lẽ vì hắn ta vui mừng vì kế hoạch đã thành công, giọng hắn trở nên đáng thương.

Tốt thôi, tôi cũng định gửi tặng họ thứ gì đó rồi. Một cái giá rất rẻ để bảo vệ phẩm giá của hắn ta.

Ngoài ra, nó khá thú vị.

“Vậy thì…Mọi người nghĩ sao về rượu?”

Những gì tôi biết về long tộc. Có những câu chuyện truyền thuyết kể về việc các anh hùng làm cho những con rồng uống rượu đến say bí tỉ và đánh bại chúng khi đang say.

Nếu bạn nghĩ về câu chuyện đó thì có lẽ loài rồng là những kẻ nghiện rượu.

Những câu chuyện có thể là đúng hoặc đó có thể chỉ là sở thích của họ và khi tôi nói ra món quà, con mắt của 3 con rồng rực sáng.

“Hou…Ngài có loại rượu có thể thỏa mãn bọn ta sao?”

“Thú vị đấy”

Đôi mắt háo hức của họ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi có lẽ sẽ không thể rút lại lời được nữa.

“Tôi sẽ cố gắng thỏa mãn mong muốn của mọi người. Trước đó, có vùng đất nào quanh đây không sử dụng đến không?”

“?”

Mặc dù có 1 vài ánh mắt khó hiểu, tôi vẫn phải hỏi.

“Tóm lại, tôi cần những con rồng nghĩ rằng tôi là kẻ được thừa nhận. Cách đơn giản nhất để đạt được nó là tặng cho họ những thứ họ hài lòng. Đó là những gì tôi đã nghĩ, hiểu không?”

Ở giữa khu vực hoang vắng, tôi khá nổi bật.

Tôi không thể nhìn thấy hết khu vực khô cằn dường như vô tận này.

Tuy nhiên, nó rất phù hợp.

“…Ngươi định làm gì vậy? Và ngươi có mang rượu theo à?”

Tôi nhận ra sự tò mò không hề giấu diếm của chuồn chuồn kim khi cô nói. Phải, có những thứ đáng để trông chờ.

“N? Giờ thì không 1 chút nào”

Phải, chỉ là bây giờ thôi.

Về cơ bản, chả có gì trong sa mạc này trừ thung lung, một nơi tuyệt vời để tạo nên thứ gì đó thật hào nhoáng.

Tôi đã ngạc nhiên trước những con rồng, nhưng nó không đủ nếu không hào nhoáng.

Tôi liếm môi trong khi download 1 vài phép thuật mới.

Sau đó, tôi chọn thứ đã định trước và bật cười.

“Giờ thì tôi bắt đầu đây”

“….Ngươi đang có 1 khuôn mặt của quỷ dữ đấy Taro” – Tôi cảm thấy có chút lo lắng trong giọng nói của chuồn chuồn kim, nhưng chắc tôi chỉ lo xa thôi.

Và tôi kích hoạt [Phân tích] trong phạm vi rộng nhất có thể.

Xa hơn, Sâu hơn…

Dữ liệu chi tiết về khu vực này đã xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi đã tìm được vị trí mà các đường nước ngầm giao nhau.

Sâu khoảng 50m.

Nó chắc chắn phải đủ rộng để loài rồng có thể ngâm mình. Thật tiện lợi rằng nó phải to nhất có thể.

“Xem này…”

“Ta đang xem đây, nhưng có phải ngươi lại sắp làm những thứ ngớ ngẩn nữa không?”

“Chắc rồi”

Những ngón tay của tôi di chuyển để vẽ 1 hình ellipse lớn trong không khí, theo như hướng dẫn sử dụng. Tôi nhắm mắt lại và làm khớp nó.

Tôi nhắm xuống đất và nâng nó lên.

Mặt đất rung động và bị cắt ra 1 phần, nó dễ dàng bị nhấc lên trên không.

Một khối lượng đất lớn xuất hiện trong hình dạng của 1 kim tự tháp ngược.

Những gì còn lại trên mặt đật là 1 cái lỗ khổng lồ.

Không có động đất như khi tôi xây tòa tháp đó, nhưng khối đất khổng lồ được nâng lên rất khủng khiếp.

Tuy nhiên, khối đấy này không quan trọng lắm, mà thứ bên dưới nó mới cần thiết.

Xác nhận rằng nước ngầm đã phun trào làm tôi bật cười.

“Giờ là bước cuối cùng”

“Uweeh…ngươi định làm gì với cục đất đấy?”

“Đơn giản thôi! Màn trình diễn bắt đầu từ đây”

Tonbo-chan miểm cười hạnh phúc nhìn tôi tiếp tục.

Thật khó để chờ đến khi nước lấp đầy cái lỗ nên tôi sẽ tự làm lấy.

“Mở rộng phép thuật! Đổ xuống đi”

Động tác ngầu nhất có thể, tôi mở rộng 2 tay dù nó chả để làm gì.

Tôi kích hoạt phép thuật nhắm vào miệng hố.

Có khoảng 365 dòng nước bắt đầu đổ xuống, thật tuyệt vời.

Nhân tiện, tôi sẽ nói rõ điều này, không có vấn để gì với nước làm từ phép thuật.

Vì tôi muốn sử dụng nó.

Với 365 dòng xả, miệng hố nhanh chóng được lấp đầy, sa mạc trống vắng đã xuất hiện 1 cái ao.

Số đá còn lại thì tính sao đây?

Tôi có thể làm chúng biến mất nhưng thế thì lãng phí quá.

“Từ khi chúng ta đến đây, ta đã muốn thấy thứ gì đó thật thú vị?”

“Thứ gì thú vị à…Có nên sử dụng hết chỗ này không?”

“Nó sẽ rất tuyệt!” – Tôi làm theo điều chuồn chuồn kim muốn.

Thứ gì cũng tuyệt hết. Niệm phép vào khối đá, viết lại các hạt cấu thành, tôi đổi màu nó như vừa được sơn lại.

Rất nhiều mảnh nhỏ rời ra, AU.

Cuối cùng, tôi đổi nó thành vàng. Bề mặt vàng rực rỡ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

“Uwa, thẩm mỹ của ngươi quá tệ”

“…Không phải ý của cô sao?”

Ấn tượng của chuồn chuồn kim tăng không ngờ, dù sao thì kệ nó.

Thậm chí nếu bạn để nó đứng thắng lên, tôi nghĩ nó cũng không tệ.

Tuy nhiên, có vẻ như nó không phổ biến lắm nên hãy thêm 1 thứ khác vào.

Cảm hứng là vô cùng quan trọng trong thời điểm này.

Nhớ lại những thời điểm hành phúc.

Hãy nhớ về những thứ trong các chuyến đi.

Vàng, thần thánh, chúa trời, đức phật, những chuyến đi vui vẻ, những điểm tham quan.

Những từ trên lướt qua nhanh trong đầu tôi, và có 1 tia sáng lóe lên.

Cảm giác như 1 tiếng chuông ngân lên từ trong sâu thẳm.

“Xong!”

“…Đây là?”

Tôi không biết chuồn chuồn kim cảm thấy như thế nào khi nhìn vào thứ mà cô chẳng biết là cái gì, nhưng nó đã được mô phỏng 1 cách hoàn hảo.

“Đức phật!”

Với 1 nụ cười cổ xưa ấm áp, Tượng Đức phật vĩ đại bằng vàng đang thiền định trong thật linh thiêng, và phát ra tiếng ồn trên khắp mặt ao.

Cảm giác 100% trang nghiêm. Bức tượng này là 1 tuyệt tác.

Nhưng không hiểu vì sao, nó có tác động khá đáng sợ.

“Hee, vậy ngươi định làm gì với thứ này?”

“Cô không thích nhìn nó à?”

“…làm thế có vui không?”

“Ai mà biết được?”

Nhưng tôi nghĩ rằng điều đó không bình thường.

Nếu không ai nhận ra Ngài thì bức tượng này cũng chỉ là 1 vật thể khổng lồ.

Không nghi ngờ gì nó thật tốt lành và linh thiêng, vậy nên sẽ ổn thôi.

“Giờ ta đi được chưa?”

“Ý ngươi là gì? Có phải có gì đó sẽ phóng ra từ mắt nó không?”

“AA Thật lãng mạn khi có thể phóng tia từ mắt, tất nhiên những con rồng sẽ không phải là nạn nhân của nó. Và rồi tâm kinh sẽ xuất hiện….Tôi không thể làm gì được nếu nó thực sự xảy ra như thế, vẫn chưa làm xong việc chính nữa là”

“Vậy ý ngươi nó chỉ là 1 món đồ trang trí?”

“Yup, mà tôi vẫn chưa chuẩn bị rượu phải không?”

Chuồn chuồn kim cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe những gì tôi nói. Và cô quay lại nhìn vào cái ao nơi bạn có thể bơi thoải mái, rồi chỉ tay run rẩy.

“…Đừng nói với ta, là toàn bộ chỗ này?”

“Chính xác!”

Tôi ngay lập tức niệm phép lên cái ao và nó tỏa sáng rực rỡ, chất nước cũng thay đổi.

Không, không phải ở bề mặt.

Sự thay đổi lớn nhất là mùi nó ngửi giống mùi lên men, bạn có thể say kể cả khi chỉ đứng cạnh nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.