Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 4


Tuy rất muốn nhưng tôi thực sự không biết cách để niệm phép.

“Phải rồi, mình đã nhận được chúng rồi mà. Đầu tiên nên thử phép [Phân tích] cái nhỉ!”

Xem nào, tôi mở rộng lòng bàn tay và đưa ra phía trước, thật xấu hổ nếu có ai đó nhìn thấy cảnh này. Dù ngoài tôi ra thì ở đây chẳng còn ai nên tôi cũng không cần lo lắng về nó, nhưng …đúng là xấu hổ thật. Ngay cả thế đi chăng nữa thì cảm giác này cũng chả giúp ích được gì. Vì thế tôi hít 1 hơi thật sâu và cố gắng tập trung hết mức có thế.

Ma thuật, xuất hiện đi!

Không rõ bằng nhưng ngay khi tôi nghĩ đến ma thuật, cơ thể tôi ngay lập tức sáng lên 1 màu xanh nhạt rực rỡ. Tôi không hề biết mình có thể làm được những gì và đã mất cảnh giác. Ooh! Vậy ra tôi có thể sử dụng ma thuật chỉ bằng cách nghĩ về nó. Thật tuyệt khi biết rằng nó dễ dàng đến bất ngờ.

Và thay thế cho 1 thứ gì đó mất đi trong tôi (mana) thì trong không khí bỗng nhiên xuất hiện những vòng tròn được tạo thành bởi các kí tự lạ. Đây chắc chắn là ma thuật rồi. Những vòng tròn vẫn đứng yên trong khi ánh sáng tỏa ra mờ dần đi. Trước sự thể hiện đáng kinh ngạc này của ma thuật, tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên và có chút sợ hãi.

Tuy nhiên đây không phải lúc để dừng lại.

“Tốt rồi!Bắt đầu nào! [Phân tích] !

Ngay lập tức, những vòng tròn mở rộng ra và bừng sáng. Ma thuật đã được kích hoạt và…biến mất. Thất bại ư? Tôi đã phân vân trong giây lát nhưng chắc chắn không phải thất bại. Và đúng là thế, sau 1 vài giây chậm trễ, có thứ gì đó hiện ra, đó là 1 hình ảnh không gian ba chiều. Tim tôi đập liên hồi, quả là bất ngờ. Tôi cảm thấy khá xúc động sau lần đầu niệm phép, bảng thông tin chi tiết của tôi hiện ra 1 cách rõ ràng và rất đầy đủ, giống y như trong game vậy. Khuôn mặt đang mỉm cười của tôi xuất hiện trên màn hình trước mặt, trông nó khá là vô tư phải không!!

“Thật dễ dàng!…Xem nào, chỉ có 10 HP ư? Thấp đến mức nào vậy trời! Thế là biết sức khỏe của tôi đến mức nào rồi…Thật sự thì chả có gì để so sánh thì làm sao biết được 10 HP là thấp hay cao phải không? Còn MP thì…nó còn được gọi là mana nhỉ?”

Hãy kiểm tra MP xem nào. Có điều con số hiện ra trên màn hình chả hợp lý chút nào cả.

“Cái qu~?8.001.000?”-Tôi dụi mắt và kiểm tra lại 1 lần nữa.

Chờ chút đã nào. Bình thường thì phải là số 1 đúng không? Và 1000 là do lão già đã đưa cho mình, cho dù chỉ có thế thì nó cũng đủ cao rồi. Chắc chắn là có nhầm lẫn ở đâu rồi. Trước khi tôi hiểu rõ mọi chuyện thì cơ thể đã phản ứng, tôi toát mồ hôi lạnh. Có lẽ …với chỉ số đó, tôi là một loại pháp sư quái vật nào đó ư?

Ngoài ra, loại ma thuật này….

“Ah uu chờ chút đã nào Lão già….thứ này khác hoàn toàn điều mà lão đã nói tới rồi!”-Tôi ngây người nhớ lại khuôn mặt của lão già mà hiện tại đã thăng. Một khuôn mặt với nụ cười khủng khiếp và hàm răng trắng vô dụng.

“Dou~ourya!”

Tôi đấm hết sức vào cái màn hình trước mặt và [Phân tích] đã được gỡ bỏ. Một hành động không cần thiết, nhưng nó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Tôi dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán.

Được rồi, giờ thì làm gì tiếp đây?

“Arg….Sao cũng được! Kể cả tôi có biến thành một tên điên đi chăng nữa thì cũng chả có gì thay đổi sất!”-Tốt nhất là không nên suy nghĩ quá nhiều. Giống như 1 gã nào đó đã từng nói “Qúa nhiều luôn tốt hơn là quá ít”, tôi quyết định không để ý nhiều đến nó nữa.

“Ổn cả thôi! Hãy thử một cái gì đó khác nào!”- Xem nào, loại ma thuật nào sẽ không nguy hiểm đây? Tôi đã biết cách sử dụng chúng, giờ chính là lúc để thử nghiệm. Đầu tiên hãy thử cái mà tôi có thể làm tốt. Mặc dù rằng lúc này đây thứ tôi rất, rất muốn làm chính là kiện lão già khốn kiếp kia…kệ đi vậy. Vậy thì tại sao lại không thử cái ma thuật tối thượng đấy chút nhỉ!

“[Ma thuật Sáng tạo]! Abracadabra!”

Nếu mọi người có ý kiến gì thì hãy góp ý ở mục bình luận bên ngoài truyện, ai có tên nào hay phù hợp với tên tiếng anh thì mình sẽ sửa lại chương đấy cho phù hợp.

Thân


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.