Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 8


“Oh Lão hiểu rồi! Chắc là thế rồi heh! Chắc hẳn đã có lỗi trong ma thuật chuyển ngữ!”

Ông già có vẻ hạnh phúc và vui mừng quá đà khi tin chắc rằng rằng ông ta có thể 1 mình giải quyết được những bí ấn. Tôi không nghĩ rằng nên xem nhẹ chuyện này.

“…Ý ông là gì?”

Với 1 khuôn mặt ngạc nhiên, ông già có vẻ bối rối trả lời.

“Lão không giúp gì được! Ma thuật chuyển ngữ không phải chuyên môn của Lão. Cho dù Lão đã làm những gì có thể rồi. Ngoài ra, nguyên nhân xảy ra sự cố có thể là do cậu đến từ thế giới khác!”

“Ah. Giờ thì ông lại đổ lỗi cho tôi đấy à?”

Chẳng hiểu sao trước đây tôi lại nghĩ rằng 1 chuyến đi tới thế giới sẽ không rắc rối như thế này.

“Không hẳn thế. Ngôn ngữ là độc quyền của con người phải không? Là thứ giúp 1 người hiểu được 1 người khác. Đó là lý do tại sao những điều chỉnh lại rất khó khăn, 1 ma thuật yêu cầu phải tinh chỉnh thật cẩn thận. Lão còn rất nỗ lực để nghiên cứu những mô hình ngôn ngữ khác nhau nhưng hệ thông tên lại khác biệt với phần còn lại. Đó là lý do vì sao hệ thống dịch hoạt động tốt nhưng lại có vấn đề với tên.”

“Lại 1 thứ có vấn đề nữa, ở ngay đây.” – Đó chính là những gì ngôn ngữ có thể làm cho bạn, 1 chương trình dịch thuật có thể hoặc không thể dịch tên ra kí tự Latin. Thêm vào đó, giọng nói của người bản xứ sẽ được xem xét cụ thể nhất có thể. Đó là lý do bản dịch dường như sẽ khiến cho ta khi nghe 1 cái tên lại nhầm với 1 tiếng ồn vô nghĩa. Không tệ khi bảo rằng tôi không cần phải nghe những tiếng dịch chồng lên nhau nhưng vấn đề là tôi lại không thể nhận diện được những cái tên.

“Vậy giờ Lão sẽ thực hiện 1 ma thuật khác thích hợp hơn.”

“Không, tốt nhất là không nên làm gì cả. Thứ ma thuật ấy cuối cùng cũng biến thành vô nghĩa trong tay 1 kẻ chả biết gì hết. Nếu ông không thể hoàn thành nó thì kết quả sẽ rất tệ.”

“…Đến lúc đấy thì sẽ lại có cách giải quyết khác thôi.”

“Không thể nào. Tôi không thể vội vàng được, có quá ít cách để giải quyết các vấn đề nảy sinh.” – Tôi thình lình chụp lấy mặt con cóc.

“Ouch owowow! Cậu đang làm cái quái gì thế hả?”

“Tha cho tôi đi! Hãy nhớ xem ông là người vụng về đến mức nào, Ngài ếch!”

“……E~e ♪”

“Xuống địa ngục với E~e ♪ của ông đi.”

“Lão chỉ có thể làm 1 mình thôi, mà cậu có biết là Lão đã phải cố gắng đến thế nào trước lúc chết không? Thả Lão ra ngay!”

Gạt bàn tay của tôi sang 1 bên, ông già khẽ thở dài và vuốt ve cái đầu của mình.

“Cứ để Lão làm…chỉ 1 phút thôi.” – Ông già nói như thể ông ta đang làm 1 cái gì đó rất phiền phức , sau đó ông đặt bàn tay lên đầu tôi và bắt đầu lẩm bẩm. Tôi giữ im lặng để quan sát và ông già chọc nhẹ vào trán tôi. Một ánh sáng ma thuật nhẹ nhàng xuất hiện trong giây lát rồi nhanh chóng tan biến vào giữa cặp mắt của tôi.

“…Ổn rồi, giờ hãy thử nói lại tên cậu 1 lần nữa xem nào~”

“…Kouno Tarou”

“Tuyệt vời! Thành công rồi! Vậy cậu là Kouno Tarou.”

“Oh!”

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm động đến thế khi được gọi bằng chính cái tên cha sinh mẹ đẻ. Ông già tự hào căng phồng bộ ngực con cóc.

“Hehehe~! Thật đáng ngạc nhiên phải không!…Dù sao thì từ nay cậu sẽ có thể thực hiện 1 số giao tiếp đơn giản. Tên của cậu sẽ được phiên dịch cho tất cả mọi người ở thế giới này 1 cách thuận lợi, tuy sẽ có 1 vài khuyết điểm mà cậu cần trải qua 1 quá trình nghiên cứu mới giải quyết được.”

“Làm ơn cố gắng hết sức đi. Sau đó…Tôi sẽ là con người đáng thương chẳng bao giờ có thể nhớ nổi tên của người khác ư?” – Tôi hét to, quả là thứ âm thanh thuộc về 1 tình huống ngu ngốc.

“Vậy đó sẽ là mục đích chính của chúng ta. Giờ Lão sẽ nói cho cậu biết tên của Lão…hãy chờ xem.” – Nói xong, ông già lại đặt tay lên đầu tôi một lần nữa, và thứ ánh sáng lần trước lại xuất hiện.

“Tên Lão là ****, nhớ chưa?”

“…Không được rồi, chả nghe được gì hết.”

“Cậu vừa nói cái gì thế? Hmm, Đúng là có vấn đề thật rồi.”

Có vẻ như thế ma thuật bị lỗi này thực sự không giải quyết được vấn đề rồi.

Uwaaa, bực quá đi mất.

“…Vậy, Liệu chúng ta có thể coi đây là 1 thành công không, ít ra thì mọi người cũng nghe được tên của tôi. Tôi cũng không giỏi việc phải nhớ tên của người khác nữa. Nếu đã thế, có ổn không nếu tôi đặt biệt danh cho mọi người.”

“Biệt danh?” – Đây là phương án cuối cùng, nhưng không thể khác được.

“Đúng thế, Biệt danh là cái mà tôi sử dụng để gọi ông. Vì không còn cách nào khác, thử 1 chút cũng không sao chứ? Vậy thì…ông già, tôi sẽ gọi ông là ‘Kawazu-san’ từ bây giờ nhé.”

“Kawazu-san? Sao Lão cảm thấy cái tên này có gì đó không đúng.”

“Không hẳn thế, đấy là 1 cái tên rất quyến rũ đấy.”

“Thật thế à?”

“Đương nhiên…” – Tôi gật đầu mà không cần phải suy nghĩ.

“Hmm…Sao cũng được. Mà nó nghĩa là gì vậy?”

“Con ếch.”

“Hiểu rồi. Ra ngoài ‘thảo luận’ chút nào.”

Hiệp 2 đã bắt đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.