Ore To Kawazu-San No Isekai Hourouki

Chương 9


Chúng tôi đi dọc con đường xuống núi trên 1 chiếc xe ngựa kéo. Chỉ là 1 chiếc xe ngựa kéo nhưng lại có tốc độ khá cao, thật sự khá là xóc, tôi không thể dối lòng rằng mình đang cảm thấy thoải mái trên chiếc xe này được. Lý do tại sao chúng tôi lại đang ngồi trên chiếc xe này là vì…chúng tôi đang bí mật rời khỏi đất nước này. Không thể khác được, và cũng không ai phản đối. Ban đầu, đây là đề nghị của tôi nhưng lý do thực sự lại hoàn toàn khác.

Ai mà đoán được CHUYÊN ĐÓ lại có thể xảy ra cơ chứ.

“…… ..Erorororororo”

“Nếu ông đang định nhớ lại thứ gì đấy thì làm ơn cho tôi 1 ân huệ và dừng cái âm thanh quái đản ấy đi.”

“…Không.”

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đi con đường này. Tôi cũng đã đánh giá thấp chiếc xe ngựa này, với bánh xe gỗ và cái khoang hộp. Và tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ chạm tới giới hạn của bản thân theo cách này, nhanh cỡ này.

Thật sự, mong đợi.

Nếu được cảnh báo trước thì tôi sẽ không vấp phải chuyện này rồi.

Nguyên nhân của chuyến đi này xảy ra cách đây vài giờ.

“Giờ thì chúng ta nên làm gì đây? Có bắt buộc phải sống ở đây, cùng với những người khác?”

“Hoho, trong khi chờ đợi thì như thế cũng không tệ phải không?”

Lại bất đồng ý kiến rồi, chúng tôi đã tổ chức 1 cuộc thảo luận, nhưng thực sự chúng tôi chỉ lên kế hoạch cho những chính sách trong tương lai mà thôi. Đây cũng là lúc ông già nói ra đề nghị của mình.

“Còn lâu. Vì tôi không thể chứng minh danh tính nên chắc chắn tôi sẽ bị coi là 1 kẻ đáng ngờ phải không? Có lẽ tôi sẽ bị đối xử như 1 kẻ chạy trốn hay gì gì đấy tương tự thôi.”

“Không sao đâu. Tốt hơn hết là chúng ta nên nhận lấy sự bảo vệ từ vương quốc của Lão.”

Điều này hoàn toàn vi phạm chính sách của tôi. Ý kiến của ông già chả thích hợp với tôi chút nào. Nếu bạn hỏi tôi lý do thì…rõ ràng việc tiếp xúc với người khác không phải là ý hay, đó thường là lý do khởi đầu cho rắc rối. Kawazu-san vẫn là 1 người có ảnh hưởng lớn ở đất nước này, tôi thì đột nhiên xuất hiện và ở tại nhà của 1 người như vậy, vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bị viếng thăm bởi những người quen của ông già. Ít nhất thì tôi cũng sẽ chả suy nghĩ được gì và phải chào đón họ với 1 nụ cười, bởi mọi thứ cũng sẽ như thế khi chúng tôi đến thăm họ. Là 1 kẻ bị coi là đáng ngờ, không nghi ngờ gì khi điểm đến của tôi sẽ là ngục thất. Dù sao đi chăng nữa thì Kawazu-san trông giống hệt 1 con ếch với nụ cười toét cả miệng.

“Hãy suy nghĩ kĩ đi đã~ Không quan trọng bề ngoài giống ếch đến thế nào đi chăng nữa thì Lão vẫn là chính mình phải không? Và cậu cũng là 1 pháp sư rất mạnh mẽ nữa, không có gì sánh được với điều đấy hết.”

“Ah, đầu tiên thì ông muốn nhận sự bảo vệ từ vương quốc, giờ thì lại nói những thứ như vậy…”

“Chỉ là qua kiến thức và bản năng thôi.”- Lại nói những thứ đấy…Có vẻ như các Pháp sư khá được trọng vọng ở thế giới này. Nhìn khuôn mặt tự tin của Kawazu-san thì có vẻ ông già không nói dối. Cũng không khác được, với đống pháp lực y như cheat này, tôi sẽ dễ dàng kiếm được sự bợ đỡ từ ai đó.

“Vậy, một khi Lão gặp được nhà vua thì mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.” – Ý định của ông già hiện rõ trên khuôn mặt. Thật vậy, dù lão ta hiện giờ đang trong hình dạng 1 con ếch nhưng chắc hẳn lão sẽ có vài cách để chứng minh thân phận của mình, chỉ cần cho lão ít thời gian. Tuy nhiên, kể cả khi lão thành công, nhất định việc này sẽ nảy sinh ra các tình huống rắc rối khác.

“Nnn? Trong trường hợp đấy liệu tôi có trở thành 1 pháp sư trực thuộc vương quốc của ông không?”

“Có thể lắm chứ. Các công dân của vương quốc đều dâng hiến bản thân cho sự phát triển của đất nước. Thật tuyệt phải không?” – Lại 1 phản ứng đúng như dự kiến từ Kawazu-san, nhưng đó không phải lời giải thích thỏa đáng cho tôi.

Đúng thế đấy. Cuối cùng thì bây giờ tôi lại đang ở trên con đường đấy, từ 1 sinh viên đại học trở thành 1 pháp sư của vương quốc.

“…Tôi hiểu rồi. Có lẽ đấy là thứ thiết thực nhất để làm lúc này.” – Trông có vẻ bình thường, nhưng thực sự đó là 1 đề nghị rất hấp dẫn. Lại lạc đề rồi.

“Nhưng tôi từ chối.”

“Tại sao?”

Tôi thực hiện 1 vài động tác kì lạ trước mặt Kawazu-san, siết chặt 2 bàn tay và nhắm mắt lại.

Kawazu-san đã nói ra ý định của ông ấy, nhưng thực tại không thể bị phủ nhận như thế.

Với ánh mắt cương quyết, tôi nói:” Trực giác của tôi đang bảo rằng…đó là 1 con đường chết.”

“…Sao lại thế được?” – Ông già phô ra 1 khuôn mặt bất lực, nhưng tôi vẫn phải nói.

“…Có rất nhiều câu chuyện tương tự trong thế giới của tôi, nó thường được viết trong những câu chuyện về thế giới viễn tưởng…câu chuyện đấy viết về 1 anh hùng không biết bất cứ điều gì, sẽ gắn bó với 1 người có quyền lực, thậm chí có thể là 1 vị thần, Người sẽ tìm thấy anh ta và ra lệnh cho anh tiêu diệt ác quỷ. Sau khi trải qua những thử thách và khổ đau, anh phát triển như 1 con người bình thường, chuẩn bị cho anh có được sức mạnh để bước vào cuộc chiến cuối cùng với boss cuối…”

“Hoho, vậy ra đó là thứ mà cậu thường gọi là 1 anh hùng à.”

“Phải, 1 anh hùng. Nhưng trong câu chuyện đấy có 1 vấn đề.”

Tôi đột ngột chỉ ngón tay mình ra phía trước, và theo phản xạ, Kawazu-san ngạc nhiên lùi 1 bước ra sau.

“Là thế ư?”

“Chính nó. Tôi có thể làm bất cứ điều gì phải không? Tôi sẽ mất đi tự do.”

Đầu tiên, tôi chỉ sử dụng 1 lượng nhỏ pháp lực và tôi đã có thể hồi sinh người chết. Rõ ràng là gian lận. Kawazu-san có vẻ đồng ý với tôi nên ông ấy đã gật đầu.

“Cậu nói đúng. Nhưng nó cũng phải thứ gì tồi tệ cho lắm phải không? Một anh hùng sẽ được mọi người ngưỡng mộ phải không?”

Tôi thất vọng thở dài, quan niệm của ông ta quả thật rất ngây thơ.

“Hey hey, đừng nói những thứ ngu xuẩn như thế. Tôi sẽ bị ném vào những sự kiện phiền phức có phải không? Rồi khi muốn nâng cao danh tiếng thì sẽ phải đi cứu công chúa, khám phá 1 số kho tàng, tham gia những bữa tiệc quan trọng…Mọi thứ chắc chẵn sẽ diễn ra như thế, và tôi thậm chí còn không thể từ chối rằng ‘Không, tôi không muốn’. Sau đó thì tôi – người chỉ quan tâm đến bản thân mình, sẽ dần quen với những thứ ấy, dần dần sẽ tới mức mà tôi sẽ nói rằng ‘ Tôi sẽ làm hết sức mình vì sự thịnh vượng của vương quốc này’ hay ‘Ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng-công chúa.”

“…Đúng là 1 quan điểm kỳ dị đấy.”

“Có lẽ thế. Nhưng thế là quá lắm rồi. Con người là sinh vật rất dễ bị dao động. Luôn phải dẫn đầu chỉ vì những sức ép sau lưng, rồi sau cuộc chiến đẫm máu sẽ là vết thương không thể tránh được chỉ bằng kinh nghiệm, và cuối cùng thì đôi mắt tôi cũng sẽ dần trở nên vô cảm. Thẳng thắn mà nói thì ông không thể làm thế với 1 người nhạy cảm như tôi được. Tôi có 1 trái tim khá yếu đuối đấy. Và nếu tôi không có được 1 cố vấn như ông thì chắc chắn tôi sẽ chết đói chỉ trong 1 tuần ở thế giới này.” – Tôi tự tin nói ra quan điểm của mình và Kawazu-san thì có vẻ không quan tâm cho lắm.

Lão già bối rối nhìn tôi cứ như tôi chính là vấn đề.

“Lão không biết phải nói gì…cảm động lắm.”

“Ổn cả thôi! Tôi không đủ can đảm để nói rằng tôi có thể làm được thứ mà rõ ràng là không thể. Tất nhiên tôi cũng không có hứng thú làm 1 anh hùng. Tuy vậy tôi cũng có được thứ vũ khí mà không ai có thể bắt chước, đó là phép thuật.”

“Điều đó thì đúng… và đó là lý do tại sao mà mọi việc cũng sẽ ổn nếu chúng ta được vương quốc của Lão bảo vệ phải không? Lão nghĩ là cậu cũng sẽ được vương quốc ưu đãi cho nhiều thứ đấy.”

“Không, không. Nếu muốn nhận được thứ ưu đãi đấy thì tôi sẽ phải làm 1 gã ‘có thể làm được mọi thứ’ phải không?” – Tôi dám chắc rằng mình vừa nói ra 1 thứ rất tuyệt vời.

Phải rồi. ‘Người có thể làm mọi thứ’. Còn ai khác ngoài tôi đây!

Cho dù vẫn chưa quen với phép thuật, nhưng kể từ bây giờ, tôi sẽ tìm hiểu xem mình có thể làm những gì với chúng. Thậm chí tôi còn có 1 pho từ điển sống bên cạnh cơ mà. Và nếu tránh xa mọi xung đột, sống yên bình, lặng lẽ thì thứ sức mạnh quái dị này cũng sẽ không cản đường tôi lắm đâu.

“……mnnnnn, cậu đúng là 1 tên ngốc.”

“Nói thế cũng không sai.”

“Nếu chúng ta làm như cậu nói thì…cũng có vài điểm thuận lợi.”

Chắc hẳn Kawazu-san đang nghĩ đến pháp lực của tôi và của lão khi nói thế.

Có vẻ như ông ta đang cân nhắc và sẽ thật ngạc nhiên nếu ông ấy thực sự suy nghĩ lại kế hoạch của ổng.

“…Cậu nói đúng. Quay trở về sẽ có rất nhiều thứ rắc rối phải thực hiện. Lão cũng không thể nghiên cứu thêm về ma thuật nữa.”

Thành thật mà nói thì tôi không nghĩ lý do không rõ ràng về mặt đạo đức này thật sự thuyết phục. Vậy ra ông già vẫn nghi ngờ, đúng như bản chất loài người, điều này làm tôi yên tâm hơn chút. Bởi sẽ rất phiền phức nếu ông ta là loại người làm mọi cách để kéo tôi về vương quốc của ổng. Nếu tôi cảm thấy có mùi thì chắc chắn tôi sẽ bỏ trốn, bằng cách nào đó, rất may là kế hoạch này có vẻ không cần thiết.

“Vậy thì làm thôi. Dù sao thì đây cũng đã là 1 cuộc sống khác rồi. Chả có ý nghĩa gì nếu cứ phải làm cùng 1 công việc mãi.”

“Tuyệt vời, quyết định thế nhé. Vậy chúng ta sẽ đi đâu đây? Trong nước hay sang nước khác?”

“Sao không bắt đầu từ nơi này trước? Đầu tiên hãy cứ ẩn mình ở vương quốc, sau đó sẽ tính toán bước tiếp theo. Vì chúng ta đều đồng ý nên hãy hành động thật nhanh và lên đường thôi. Không cần phải chờ đợi nữa. Thu dọn hành lý đi.”

Chúng tôi đều đồng lòng dưới ngọn cờ trốn tránh trách nhiệm và bắt đầu chuẩn bị hành lý.

Vài phút sau, chúng tôi đã sẵn sàng trang bị nhẹ cho cuộc hành trình và cuộc thảo luận cuối cùng bắt đầu. Tôi được lão già đưa cho 1 cái túi da, bên trong đã có sẵn 1 số thứ có thể sẽ hữu ích, tôi cũng nhận được 1 chiếc áo choàng của lão già. Lão cũng đang khoác trên mình 1 chiếc áo choàng có vẻ sang trọng.

“Nghe này. Giờ Lão sẽ giải thích kế hoạch bỏ trốn của chúng ta, được chứ?”

“Rõ.”

“Hm, Đầu tiên hãy làm cho mọi thứ trở nên giống như là Lão đã chết do vụ tai nạn từ phép thuật cuối cùng của Lão. Chúng ta sẽ sử dụng tin đồn như 1 lợi thế trong vòng 1 tuần kể từ hôm nay. Lão không nghĩ sẽ có người đến đây để kiểm tra bởi nó khá là nguy hiểm. Lão cũng chưa hề giải thích với bất kì ai về ảnh hưởng của độ phép thuật này, thế nên chúng ta có thể sử dụng chúng để che đậy.”

“Vậy chính xác thì chúng ta sẽ sử dụng lợi thế này như thế nào?”

“Cái gì, không lẽ Lão phải giải thích từng li từng tí 1 ấy hả? Lợi thế ấy là bọn họ sẽ không thắc mắc về bất cứ thứ gì bất thường cả, phải không? Và chúng ta chỉ cần thổi bay căn nhà này lên và xóa đi tất cả mọi dấu vết.”

Ông muốn thổi bay căn nhà.

Một kế hoạch tuyệt vời!

“Nhưng đây chỉ mới là bản phác thảo thôi.”

Chắc rồi, tôi thực sự bất ngờ với kế hoạch này nhưng Kawazu-san có vẻ chìm đắm trong nó quá rồi.

“Đấy chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Sau 1 tuần nữa, người phát hiện chuyện xảy ra với ngôi nhà chắc hẳn sẽ tin là phép thuật của Lão đã thất bại. Chuyện cũng kết thúc ở đó và sẽ không ai muốn đi sâu tìm hiểu thêm nữa. Kể cả khi bọn họ có thể tìm thấy cái gì đó thì nó cũng chỉ là những manh mối vô dụng thôi.” – Kawazu-san vui mừng kết luận, tôi cũng gật đầu hưởng ứng. Tôi hiểu rõ những gì ông già nói. Chắc chắn rằng nếu chúng tôi mang theo những thứ cần thiết và biến số còn lại thành tro bụi thì sẽ rất khó để người khác có thể tìm ra chúng tôi.

Sau khi đã thống nhất, chỉ cần làm nốt việc cuối cùng.

“Chúng ta sẽ thôi bay căn nhà như thế nào? Dùng thuốc nổ ư?”

“Nói vớ vẩn gì thế, chẳng phải cậu có sẵn 1 đống mana ngu ngốc đấy à?”

“Ông…Nếu thế tôi cần tải về loại phép thuật nào?”

“Có vẻ phiền phức đấy nhưng Lão vẫn phải hỏi, cậu đang nói về cái quái gì vậy?”

Tôi vừa nhận ra rằng mình đã dùng 1 từ mà Kawazu-san chưa nghe thấy bao giờ.

“Đó là về [Magic Creation].”

Kawazu-san vẫn không hiểu gì, kể cả khi tôi cố gắng giải thích hơn nữa. Không thể khác được bởi với ông già, internet là không tưởng trừ phi nó thực sự hiện hữu trước mặt ông.

“Nó vẫn sẽ ổn thôi kể cả khi ông không hiểu.”

“Cậu đã đặt cho nó 1 cái tên rất thú vị và cũng không cần phải để ý quá làm gì, phép thuật ấy đã tuyệt vời sẵn rồi.”

Tôi đã lúng túng bởi những gì Kawazu-san vừa nói.

Đó đúng thực là cách nó hoạt động phải không? Dù sao thì để thôi bay căn nhà chúng tôi nên sử dụng 1 ma thuật đặc biệt, nhưng tôi không chắc mình có thể làm được.

“…rồi sao nữa?”

Nhận thấy tôi thực sự không hiểu, gương mặt của ông già thay đổi 1 cách kỳ lạ.

“Chỉ cần một phép thuật nguyên tố là được, sẽ không có vấn đề nếu chúng ta sử dụng nó đúng cách.”

Có vẻ như phép thuật mà chúng tôi sắp sử dụng chỉ là 1 phép cơ bản. Điều này rất quan trọng. Từ những gì ông già nói, nó sẽ là 1 phép tấn công. Và tôi thì không có 1 chút kinh nghiệm thực tế nào. Xem nào, nếu tôi nhớ chính xác thì có 5 nguyên tố là: Thổ, Thủy, Hỏa, Phong và Hư vô. Đây cũng là vấn đề quan trọng cần nhớ nữa. Cũng giống như trong game vậy, chắc thế.

“Các phép thuật nguyên bản, chúng rất cơ bản và cũng dễ sử dụng. Nhưng vì có rất nhiều cách sử dụng nên không có giới hạn pháp lực khi sử dụng chúng. Do đó, chúng cũng là những phép thuật không giới hạn sức mạnh.”

“Và, điều đó có nghĩa là gì?”

“Cậu có thể sử dụng toàn bộ mana cho nó.”

“Thật đáng sợ.”

“Cơ bản thì phép thuật này không khó để sử dụng. Phép thuật cũng thể hiện sự khác biệt ở chính bản thân người dùng phép, 1 số trường hợp chỉ 1 phép đơn giản cũng trở nên rất đáng sợ.”

Hóa ra đây là 1 kiến thức phổ biến với các pháp sư, có điều tôi dám chắc còn cả đống vấn đề đi kèm mà ông già không nhắc đến. Dù sao thì tôi cũng chả phải Mr. Biết tuốt nên cứ coi như ko biết vậy, bởi dân pro như Kawazu-san chắc đã dự liệu hết cả rồi.

“Nếu tôi sử dụng phép nguyên tố này thì tôi có thể biết được sức mạnh của mình đến mức nào phải không?”

“Có thể nói là thế.”

Dù không nhiều nhưng ít nhất tôi cũng đã hiểu những gì ông già muốn nói, điều này rõ ràng là cũng rất quan trọng.

Chúng tôi cũng cần tránh sử dụng các phép thuật loại này trước mặt người khác càng nhiều càng tốt. Và trước khi cổ họng khô khốc, Kawazu-san tiếp tục nói:

“Vậy Lão có thể trông ở cậu chứ?”

“Từ từ đã, có ổn không nếu để tôi làm việc này? Ông làm thì tốt hơn đấy. Tôi thậm chí còn chưa từng thử qua loại này nữa cơ mà.”

“Cậu nghĩ sai rồi. Đây chính là 1 cơ hội tuyệt vời để tập luyện đấy.”

“…Nghe có vẻ hợp lý đấy.”- Ông già nói đúng. Nếu tôi không thử luyện tập trong những thời điểm như thế này thì tôi sẽ không biết phải làm gì trong lúc cần thiết. Bây giờ thì tôi không cảm thấy lấn cấn nữa rồi, sau đó Kawazu-san cũng cho tôi những lời khuyên cuối cùng.

“Vì đó là phép thuật của cậu nên hãy đảm bảo là chỉ sử dụng 1 ít mana thôi đấy, chỉ cần vừa đủ để phá hủy ngôi nhà là được.”

“Hiểu rồi, tôi sẽ cố hết sức.”

Sau đó, Kawazu-san hướng đến chuồng ngựa để chuẩn bị xe, tôi cũng bước ra ngoài để tiện quan sát hơn. Những giọt mưa rơi trên chiếc áo choàng mà Kawazu-san tặng tôi. Từ chuồng ngựa, tôi dùng bàn tay để đo khoảng cách và nhắm mục tiêu.

“Không cần nhiều…”- Tôi tự thầm với bản thân. Nhưng kể cả khi đã biết là không cần sử dụng mana đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tưởng tượng nổi dùng bao nhiêu là vừa, chỉ còn cách tự ước lượng mà thôi. Những phép thuật mà tôi đã sử dụng luôn yêu cầu 1 lượng mana rất cụ thế, chúng là những con số rõ ràng, nhưng lần này tôi sẽ phải chọn, hay đoán….

“Dù sao thì cũng chỉ có thể thử.”

Mọi thứ sẽ ổn thôi, chắc thế…

Đây mới chỉ là điểm khởi đầu của kế hoạch, và nếu căn nhà thực sự tan tành thì cũng coi như tôi đã thử nghiệm thành công Hỏa thuật.

Với mức độ tập trung hoàn toàn khác, những kí tự phát sáng dần dần xuất hiện trước mắt tôi,sau khi cảm nhận được lượng mana cần thiết đã tụ hội, tôi biến chúng thành hình dạng của 1 đốm lửa nhỏ ở đầu ngón tay và niệm…

“Mumumu…”- Tôi cố gắng tập trung các giác quan trong khi vẫn đang cố cảm nhận phép thuật này. Cho dù chỉ là “1 ít mana” nhưng cũng vô cùng khó khăn để đong đếm.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, nhắm kĩ mục tiêu bằng ngón trỏ, rõ ràng là không khí đang dao động mạnh xung quanh ngón tay này. Mục tiêu là thổi tung ngôi nhà, vậy hãy hủy diệt nó nào!!

Đúng lúc tia sáng từ ngón trỏ của tôi bắt đầu bắn ra thì Kawazu-san – người vẫn đang bận rộn với đống hành lý, hình như cảm thấy chuyện gì đó và hét lên:

“Chờ…!!Đồ ngốc! Nếu cậu dùng nhiều thế thì…!!”

“Eh?” – Tôi không thể nói được gì bởi tất cả đã quá muộn, phép thuật đã được phát động mất rồi. Phép thuật công kích đầu tiên của tôi đã thành công…ít nhất thì mục tiêu cũng đã bị phá hủy.

“Nếu ông nói sớm hơn 1 chút thì chúng ta đã có 1 chuyến đi thoải mái rồi.”

“Lão mới là người được phép phàn nàn ở đây nhé! Nhờ ơn cậu mà bây giờ chúng ta đang phải bỏ trốn.”

Dù đang cảm thấy khó chịu vì say xe, tôi vẫn cố gượng dậy để quan sát khung cảnh xung quanh. Đó là 1 thôn làng, với ngọn núi hùng vĩ ở sau lưng. Có điều ở góc núi xuất hiện 1 lỗ hổng khổng lồ, giống như 1 chiếc máy khoan của người Titan đã đâm xuyên qua vậy. Có vẻ khó tin nhưng chính xác là tôi đang nói về 1 ngọn núi đấy.

“Ai mà nghĩ được rằng thứ đấy lại có thể đục 1 cái lỗ to tướng như thế chứ!!”

“Thông thường thì chả ai làm được hết.”

Đúng thế.

Tôi vẫn đang suy nghĩ về sai lầm của mình. Tôi đã chứng kiến những thứ kì dị bằng chính đôi mắt này. Dù sao thì cái đống 8 Triệu mana này là sao?…Không nên nghĩ về thứ này nữa. Tôi từng không hình dung nổi 8 Triệu mana to lớn đến nhường nào, nhưng sau chuyện vừa rồi, tôi đã nghĩ là mình đã phần nào mường tượng được. Hỏa thuật mà tôi vừa dùng, chỉ tiêu tốn 1 lượng vô cùng nhỏ mana, tôi đã tưởng tượng 1 ngọn lửa đốt lên từ 1 cái nến, đúng tiêu chí của “1 ít” mà ông già đã dặn. Vậy chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi sử dụng toàn bộ số mana…

“…Thật đấy à!! Đó rõ ràng không phải thứ để đem ra đùa giỡn.”

Nhưng nếu chuyện đấy xảy ra thì tôi sẽ phá hủy thứ gì đây? Vương quốc này ư? ….Không, có lẽ là cả hành tinh này!!. Tôi bật cười khi dòng suy nghĩ đã trôi quá xa…Đến đâu hay đến đấy vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.