Ore wa LV99999, Shikashi, Ore no Tokei ga 1

Chương 1: Tôi là Kamado Souta


Chào, tôi là Kamado Souta, một dân làng hơi bất thường một tí.

Đây là chỉ số của tôi.

Tên: Kamado Souta【Dân làng】Level: 99999

Tuổi: 16

Chiều cao: 165cm

Cân nặng: 55kg

Sức mạnh: 1/1 (Max)

Tốc độ: 1/1 (Max)

Mana: 1/1 (Max)

Trí tuệ: 100/999

Tương thích ma thuật: Không

Trait: Show level, Trồng trọt(1/5), Chăn nuôi(1/5), Chặt gỗ(2/5), Thông thạo lưỡi hái(2/5)

Kĩ năng: Plot armour(3/5)

Tôi chỉ là một dân làng bình thường, ngoại trừ việc level của tôi là 99999.

Các bạn muốn biết tại sao tôi lại có level phá vỡ cả giới hạn của thế giới này chứ gì?

Đó là một câu chuyện dài…

“Aaa ! Cứu tôi với !”

Tôi nghĩ việc kể chuyện phải để sau rồi.

Tôi chạy về phía tiếng hét và nhìn thấy một bọn cướp đang tấn công một cô gái.

“Các người có thể thôi bắt nạt cô ấy được không ?”

“Mày là ai ?”

“Tôi là Kamado Souta, một dân làng.”

“Hahahaha!”

Bọn cướp cười lớn chỉ vì tôi là dân làng.

Chuyện đó xảy ra khá thường xuyên vì dân làng là chức nghiệp yếu nhất.

Tôi sử dụng ‘Show level’ để cho bọn chúng thấy level của tôi.

Khi bọn cướp thấy level của tôi, mắt của chúng mở to và chúng bắt đầu la hét và bỏ chạy.

“Ahhh! Quái vật!”

Tôi bước về phía cô gái và thấy cô ấy bị bong gân mắt cá chân.

“Cô ổn chứ?”

Cô ấy rõ ràng là đang sợ tôi,

Cô ấy tránh nhìn thẳng vào mắt tôi và cuộn tròn lại như quả bóng.

Khi tôi nhìn kĩ hơn, tôi thấy cô ấy cũng khá dễ thương.

Mái tóc cắt ngắn ngang vai, kèm theo bộ váy mùa hè một mảnh không có một khuyết điểm nào.

Con tim tôi đập rất nhanh khi tiến tới gần.

Và tôi bắt đầu cõng cô ấy.

“Ah, làm ơn đừng giết tôi.”

Dễ thương thật, cô ấy đỏ mặt khi nói câu đó.

“Mọi chuyện ổn rồi. Tôi không phải là quái vật đâu.”

Tôi cõng cô ấy về nhà tôi để chữa trị cho cái chân bị bong gân của cô ấy.

“C-cảm ơn anh.”

“Không có gì. Er, em có thể cho anh biết tên được không?”

“Em tên là Megumi, Saiki Megumi, một nữ tu level 10, còn anh là?”

“Anh là Kamado Souta, dân làng level 99999.”

“EHH!? L-làm sao mà anh đạt được level đó?”

“Để anh kể cho em nghe một câu chuyện…”

<Hồi tưởng, 10 năm trước>

“Hôm nay trời đẹp thật.”

Tôi đang nằm dài trên bãi cỏ, cố gắng nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Khi đang nằm bỗng nhiên tôi thấy mặt đất rung chuyển.

“Cái gì vậy?”

“Gawa!!”

Một con rồng bỗng nhiên xuất hiện và hiện nó đang chạy về phía tôi!

“Gah!”

Ngay khi tôi nghĩ mình sẽ chết, con rồng bỗng ngưng lại.

“Ngươi có thức ăn thừa không?”

“Ể?”

“Bộ quái vật biết nói hiếm lắm à?”

“Đương nhiên!”

Loài rồng là quái vật rank SS. Nó không có trí tuệ nhưng bù lại sức mạnh vật lí của nó khá cao.

“Ta nghĩ là mình phải chuyển dạng rồi.”

“E?”

Con rồng bỗng biến thành một người đàn ông, mặc trên mình bộ quần áo đắt tiền khiến ông ta trông như một quý tộc.

“Ta là thần của thế giới này, thế nên ngươi có thể cho ta thức ăn được không?”

“…..”

Tôi quay người lại và bỏ đi.

“Này! Đứng lại đó!”

“Nếu ông là thần thì sao ông không tự tạo ra thức ăn cho mình đi?”

“Đó mới là vấn đề.”

Ông ta quỳ xuống và bắt đầu khóc.

“Vợ của ta, thần tình yêu, cấm ta không được tạo bất cứ thứ gì, kể cả đồ ăn!”

“Vậy à, chúc may mắn nhá.”

“Đợi đã! Làm ơn, ta cần thức ăn! Ta đã bị bỏ đói 10 ngày rồi!”

“Nhưng ông là thần, nên là sẽ ổn thôi vì ông không chết được đâu.”

Lúc tôi định bỏ đi,ông ta nắm áo và kéo tôi lại.

“Cha mẹ ngươi không dạy rằng phải giúp người có hoàn cảnh khó khăn sao?”

Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ.

“Tck, đây.”

Tôi đưa cho ông ta ổ bánh mì tôi giữ trong túi.

“Đồ ăn!”

Ông ta nhanh chóng cầm lấy ổ bánh mì và ăn ngấu nghiến.

“Thêm nữa!”

Tôi cho ông ta tất cả đồ ăn của tôi và ông ta nhanh chóng ăn hết.

“Ah! Tốt hơn rồi.”

“Vậy thì tôi nhận được cái gì đây?”

“Hả?”

“Tôi đã cho hết tất cả thức ăn của tôi, vì vậy ông cũng phải cho tôi thứ gì đó chứ?”

“Hành động như người lớn mặc dù vẫn là một đứa trẻ hử.”

Ông ta đặt tay lên trán tôi.

“Rồi đấy, kiểm tra trạng thái của ngươi đi.”

Tôi thử kiểm tra trạng thái như lời ông ta nói và nhận thấy một việc kì lạ. Tất cả chỉ số vẫn giống như cũ nhưng level thì…

Từ level 1 lên level 99999!!!

“Cái gì!”

“Ngạc nhiên chưa, cậu là người duy nhất phá vỡ được giới hạn 100 level.”

“Nhưng tôi làm được gì với cái này? Chỉ số của tôi vẫn thấp đến vô dụng.”

“Eeeeeee, chuồn thôi!”

Ông ta biến thành một con nhím xanh rồi chạy đi mất.

<Hiện tại>

“Bây giờ em đã hiểu chưa?”

Em ấy gật đầu.

“Vậy là anh đã gặp thần rồi, ông ấy trông như thế nào vậy?”

“T-tại sao em lại muốn biết việc đó?”

“B-bởi vì là một nữ tu, em muốn hỏi thần một số việc.”

Em ấy đúng là một nữ tu, phấn khích khi nói về ông thần ngu ngốc đó.

“Em phải biết rằng ông ta rất ích kỉ và vô dụng.”

“Em không quan tâm, có nhiều hơn một vị thần mà!”

Tôi đoán rằng mình phải gọi ông thần vô dụng đó bằng cái thiết bị cũ mà thần thông điệp đã đưa cho tôi rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.