Ore wa seikan kokka no akutoku ryōshu!

Chương 1: Mở đầu


Tại sao thế giới này lại vô lí đến vậy?

Bên trong căn hộ một căn phòng cũ nát, tồi tàn và tối tăm, tôi chống bàn tay vào cơn đau phát ra từ ngực.

Tôi chật vật đưa sức mạnh vào cánh tay mình.

Cánh tay đang giữ lấy chiếc áo phông cảm giác dường như ngày càng mờ nhạt và yếu dần đi.

Chiếc futon mà tôi đang nằm lên đã bị vấy bẩn bởi máu của tôi.

“Chỉ… tại sao?”

Đúng vậy, tôi đang rất đau đây, nhưng sự tiếc nuối và nỗi đau thống khổ sâu trong thâm tâm thậm chí còn đau đớn hơn vạn phần.

Tôi có thể thấy ảnh sáng vây quanh mình.

Tôi không thể tự nhận là một người đàn ông đáng để được tôn trọng, nhưng tôi không muốn chết ở đây.

Tôi cũng chưa bao giờ phạm tội, và luôn sống đủ nghiêm túc để nhận được ánh sáng xanh từ công chúng.

Có một công việc, cưới một cô gái, có con, và mua một ngôi nhà.

Chỉ bởi những ước mơ hoàn toàn giản đơn đó mà tôi ngập tràn trong nợ nần và những vấn đề khác.

Tôi đã phải trả tiền hỗ trợ nuôi con hàng tháng, nhưng tôi chưa hề thấy nó cả năm nay rồi.

‘Cô ấy đang trong một mối quan hệ tốt với người chồng mới’ -Đó là lí do mà tôi bị từ chối mỗi lần đến thăm.

Nên tôi tiếp tục trả số tiền hỗ trợ trẻ em đắt đỏ dù cho không được gặp mặt con mình đi chăng nữa.

Rồi tôi bị sa thải khỏi chỗ làm vì bản thân không còn thể nhớ mình phải làm những gì, nhưng tôi vẫn cần thu nhập để tiếp tục tồn tại nên đã bắt đầu trả nợ bằng tất cả công việc làm thêm mà mình có thể tìm thấy.

Không có gì ở trong căn phòng của tôi cả.

Tôi không có đủ tiền để mua bất cứ thứ gì bởi vì đống nợ chồng chất và thiếu thời gian riêng của bản thân.

Tôi cũng không còn nhớ tại sao bản thân lại ngập trong nợ nần nữa.

Dù vậy, nếu tôi có nợ ai thì tôi phải trả hết.

Lúc đầu, tôi trả tiền hỗ trợ trẻ em với suy nghĩ rằng nó sẽ được sử dụng nếu đứa con của tôi có vướng vào rắc rối trong cuộc đời, nhưng trước khi tôi biết việc đó, tôi đã sụt cân, cơ thể tôi tê liệt, và tôi thậm chí còn không thể rời khỏi giường của mình.

“Chuyện gì đang xảy ra với tôi? Tại… Tại sao nó chỉ xảy ra cho tôi?”

Ngay lúc đó, tôi cảm thấy như tái sinh vì thứ tôi thấy.

Bởi vì một người đàn ông mặc một chiếc áo đuôi tôm đột ngột xuất hiện bên cạnh giường.

Anh ta đứng đó và đặt một cái vali bằng da xuống cạnh đôi giầy dính bùn đất.

“Chào buổi tối, không phải hôm nay là một buổi tối đẹp trời ư?”

Tôi chỉ có thể di chuyển đôi mắt một chút, nhưng dẫu khung cảnh có hơi tối, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy miệng và chiếc mũ cao mà anh ta cầm trên tay.

Anh ta là một người đàn ông rất cao nhưng dáng người gầy, nhưng có gì đó làm anh ta khác hẳn người thường.

Anh ta mặc một thứ gì đấy trông như một chiếc áo đuôi tôm, nhưng tôi không nhớ ra ai có thể mặc một bộ trang phục đặc biệt như thế này.

“Liệu ngài… đến để mang tôi đi?”

Tôi quá kinh hãi và không có lối nào để chạy thoát cả.

Tới bên cạnh tôi, người đàn ông cong người xuống khuôn mặt tôi, dẫu cho vậy, tôi vẫn không thể nhận ra đặc điểm trên khuôn mặt anh ta.

Khóe miệng anh ta kéo lên tạo ra một nụ cười như trăng lưỡi liềm, như thể anh ta cố rặn ra một tiếng cười vậy.

“Mang ngươi đi? Ừ thì nó không sai, nhưng nó cũng chẳng hề đúng. Nếu ta phải tự giới thiệu bản thân, ta sẽ giới thiệu mình giống như ‘Kẻ dẫn đường’ của ngươi.”

Anh ta vẫy những ngón tay và tự nhận mình là người dẫn đường cho những kẻ khác.

Một thực thể siêu nhiên xuất hiện trước mặt tôi và tầm nhìn của tôi rộng ra được một chút.

-Cơn đau trong trái tim tôi lại nổi lên.

Tôi có thể thấy được, một người đàn ông trong một bộ trang phục trang trọng và người vợ cũ của tôi đang ăn ở một nhà hàng đắt tiền cùng nhau.

Đống đồ ăn và thức uống trông rất ngon miệng, tôi đã chẳng có bữa nào như vậy cả năm trời rồi.

Dẫu vậy, vấn đề không chỉ có thế.

“Em đúng là một con đàn bà xảo trá. Em không chỉ bắt thằng chồng cũ của mình ngập trong nợ nần, em còn làm hắn trả cả tiền hỗ trợ trẻ em? Đứa nhóc đó có phải là con của tên chồng cũ không?”

“Ổn mà. Ít nhất trên pháp lí là con của hắn, và theo luật thì người sinh ra đứa bé bị bắt buộc phải trả tiền hỗ trợ trẻ em.”

Tôi không thể hiểu những gì họ đang nói.

Cô ấy vừa nói gì?

Người vợ cũ của tôi, người từng rất hiền lành và quê mùa giờ đã mặc đồ rất đẹp.

“Cho đến cùng, phụ nữ có ham muốn với những người vượt trội hơn kẻ khác. Em cũng chẳng quan tâm đến đứa trẻ đó, điều quan trọng là con bé là một nguồn thu nhập khác. Em chỉ cưới tên đó bởi vì em có thể. Hắn ta chỉ đáng giá từng đó thôi.”

Người đàn ông ngồi đối diện cô ấy nhẹ cười.

“Phụ nữ thật là đáng sợ mà.”

“Không phải anh là người biến em thành người phụ nữ này ư?”

Nhìn thấy hai người họ nói chuyện thật vui vẻ, trái tim tôi như thắt chặt trong đau đớn trong khi cái bụng rỗng làm sự trầm cảm nặng hơn.

Tôi cảm thấy sự giận giữ trong tôi sôi sục khi chứng kiến cảnh này.

Người đàn ông vẫy tay lần nữa và cảnh tượng biến mất.

“Xin lỗi nhé, giờ hãy cố bình tĩnh lại nào? Ta chỉ cho cậu thấy những cảnh này vì t . muốn cậu biết sự thật mà thôi. Đừng cố đánh lừa bản thân, đây không phải tưởng tượng đâu. Đây là những gì đang diễn ra ngay lúc này.”

Giờ để nghĩ lại về nó, chắc chắn có những điều cực kì khả nghi xảy ra khi chúng tôi cưới nhau.

Nhưng tôi bắt bản thân phải ngó lơ, tôi phải làm vậy.

Tôi tưởng bản thân chỉ đang lo lắng thừa thãi.

“Cậu là một người tốt, câu cam chịu một cuộc sống khổ cực nhưng vẫn trả nợ cho cô ta và cả tiền chăm sóc trẻ em, nên tôi có một món quà nhỏ được chuẩn bị cho cậu.”

Anh ta vui vẻ lấy ra một bộ tờ rơi từ chiếc vali da.

“Cậu đã sống một cuộc đời khốn khổ, nên ta sẽ bảo đảm cho cậu có được hạnh phúc ở cuộc đời tiếp theo. Vậy có được không? Liệu cậu có muốn chuyển sinh qua thế giới khác?”

‘Khốn khổ’, cảm xúc tôi cảm nhận còn xấu xí hơn thế nhiều, tôi cảm thấy hối hận đến mức tôi nghĩ mình sẽ phát điên.

Trái tim tôi lại thắt chặt một lần nữa và giờ tôi cảm thấy máu trong miệng mình.

“Cậu tiếp tục làm việc tới độ phá hủy cơ thể mình, rồi cho đến cùng họ lại tận hưởng bữa ăn trong yên bình. Đó là một điều mà cậu không thể tha thứ, phải không?”

Tay trái tôi nắm chặt lại thành nắm đấm trên chiếc futon.

“Cho dù như thế, hãy từ bỏ việc trả thù đi. Từ bỏ sự giận giữ nói rằng cậu không thể tha thứ họ.”

Nước mắt bắt đầu lăn dài từ khóe mắt tôi.

Tại sao mọi việc lại diễn ra như thế này?

Có phải vì tôi là một người tồi tệ? Liệu đây có phải sự trừng phạt dành cho tôi?

Tôi khóc vì cơ thể tôi giờ này đã bị tê liệt.

Trong tình trạng này thì trả thù là một điều bất khả thi.

Nụ cười hình lưỡi liềm của người hướng dẫn rộng ra khi anh ta để lộ ra tiếng khúc khích.

Tôi biết rằng ánh mắt tôi trông đã mất hết sức sống, nhưng tôi vẫn cảm thấy như mình cười vào lúc đó.

Nụ cười biến mất khỏi khóe miệng người hướng dẫn.

“Không may rằng cuộc đời cậu sắp kết thúc. Tất cả những gì ta có thể làm là đảm bảo hạnh phúc cho cậu ở cuộc đời tiếp theo. Nên đừng có lo lắng, cho dù trước giờ cậu có bất hạnh như thế nào, hạnh phúc chỉ ngay sau chân trời kia thôi. Nên làm ơn hãy từ bỏ việc báo thù.”

“…Tôi không thể.”

Tôi từ chối anh ta mới một giọng thì thào.

Tôi muốn bọn họ phải chịu từng chút bất hạnh mà tôi phải chịu trong suốt cuộc đời tôi.

Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì điều đó.

Tất cả mọi thứ!

Cho dù như thế, người hướng dẫn lắc đầu.

“Thứ duy nhất tôi có thể cho phép cậu đó là lựa chọn nơi cậu muốn chuyển sinh tới. Và cuối cùng, làm ơn hãy chuyển sinh vào đúng thế giới cậu muốn. Cuộc đời hạnh phúc đang chờ đợi cậu.”

Nước mắt cứ tiếp tục tuôn ra từ mắt tôi.

Bộ tờ rơi mà người hướng dẫn đưa cho tôi được xếp lại dưới hình dạng những lá bài mà người ảo thuật gia sẽ đưa cho bạn lựa chọn.

Một tờ có hình người máy và phi thuyền vũ trụ được in bóng bên trên.

Tôi đưa ngón tay mình tới nó.

“Ngươi có hứng thú với thế giới này à? Một lựa chọn hay đấy. Đó là một thế giới giả tưởng nơi cả khoa học và pháp thuật đều phát triển. Nó là một đế chế liên thiên hà ở trong một vũ trụ thú vị. Có rất nhiều thứ để tận hưởng ở đây, nên ta biết ngươi có thời gian vui vẻ ở đây.”

Tôi vươn tay tới nó mà không còn chần chừ gì hơn.

Tôi không hề biết rằng thế giới tiếp theo thực sự trông như thế nào.

Tất cả những gì tôi còn nghĩ vào lúc đó chính là thế giới ngu ngốc đến chừng nào.

Bởi vì tại sao mà tôi lại sống thật sự nghiêm túc?

Và đây chính là kết quả?

Ngươi đang đùa ta đúng không! Dừng lại đi!

Nếu ngươi sống nghiêm túc bao nhiêu, ngươi đáng ra phải được hưởng thụ bấy nhiêu!

Ta không đếm xỉa đến những kẻ khác nữa, từ bây giờ ta sẽ tập trung vào đúng hạnh phúc cho riêng ta.

-Tôi muốn trở thành một kẻ xấu.

“À, thế giới này có chế độ quý tộc, đó là một điểm thú vị. Dù cho nền văn minh có tiến bộ như thế nào nhưng xã hội lại tụt lùi về chế độ phong kiến. Quả thức là thú vị mà.”

Người hướng dẫn tiếp tục, “Cậu sẽ được chuyển sinh trong một gia đình quyền lực. Cậu sẽ có tất cả những thứ cậu muốn, cậu sẽ được sinh ra trong vinh quang.”

Nghe có vẻ vui đấy.

Tôi sẵn sàng dẫm đạp lên kẻ khác để trèo lên đỉnh của danh lợi.

“Gia đình quý tộc mà cậu được chuyển sinh vào cũng sẽ là một gia đình đầm ấm.”

Một tiếng cười nhỏ phát ra từ miệng tôi.

Vậy cũng được.

Một tay sai của ác quỷ… không, không phải là tôi sẽ trở thành một quý tộc sao?

Tôi tin rằng việc này sẽ đủ làm tôi giải trí.

“Cậu chuẩn bị xong chưa? Chúc cậu một cuộc đời thứ hai vui vẻ-”

Hãy làm thôi.

Hãy tận hưởng cuộc đời tôi một cách tuyệt vời nhất.

Dưới tư cách chúa tể bóng tối.

◇ ◇ ◇

Người hướng dẫn nhìn xuống người đàn ông đã ngừng thở và bật cười.

Sự điên dại nằm lẫn trong nó.

“Một cuộc đời bất hạnh? Đúng là một thằng ngu! Liệu hắn thực sự nghĩ rằng hắn là kẻ duy nhất bất hạnh trên cái hành tinh này?! Hắn thực sự nghĩ rằng không còn một kẻ nào khác đang buồn hay bất hạnh?!”

Người hướng dẫn đang cười vẫy ngón tay của hắn, và hình chiếu của người vợ cũ và ngươi đàn ông cùng cô ta xuất hiện lại.

Nụ cười rộng đến mang tai của hắn rộng ra khi hắn gào thét với tiếng cười.

“Và rồi để nghĩ rằng, ta chính là kẻ đã gây ra cho hắn bao nhiêu sóng gió! Ta chỉ muốn biết rằng hắn sẽ tiến được bao xa trước khi gục ngã!”

Người hướng dẫn không hề là một nhân vật nhân thừ, thật sự không hề.

Gọi hắn là một thực thể đầy sự tàn bạo là một lựa chọn hợp lý hơn.

“Giờ thì hãy hoàn thành những món khai vị trước khi bước đến món chính nào!”

Người hướng đẫn chạm vào bức hình trong khi khói đen tỏa ra từ người hắn ta.

Hai người đang có một cuộc trò chuyện vui vẻ.

Dù vậy, người đàn ông mình cười và nói lời từ biệt với người phụ nữ,

“Mong rằng cô đã tận hưởng tôi nay, nhưng hãy kết thúc mọi chuyện ở đây thôi.”

“…huh?”

Người vợ cũ làm rơi chiếc dao cầm trên tay, chết lặng.

“A-anh nói cái gì?”

“Tôi nói rằng tôi đã vui vẻ chán rồi, và giờ tôi không còn muốn chơi trò gia đình với cô nữa.”

Khuôn mặt hắn ta biểu lộ như thể hắn không hiểu tại sao người vợ cũ lại hành động như vậy.

Hắn mỉm cười

“Cô có thể chống cự nếu cô muốn, nhưng đừng quên rằng người luật sư đã giúp cô ly dị là bạn của tôi. Nếu cô làm to truyện này lên, phần thiệt chỉ thuộc về cô thôi.”

“Nhưng còn đứa con của chúng ta!”

“Theo pháp lý thì đó không phải con tôi, nên tôi cũng chẳng hề phải trả tiền hỗ trợ trẻ em.”

Người đàn ông đặt tờ đơn ly hôn lên bàn.

“Điền hết vào ngày mai.”

Người vợ cũ run lẩy bẩy.

“Không phải anh nói rằng anh yêu tôi?!”

“Tôi yêu cô, nhưng tôi không còn hứng thú nữa, chỉ vậy thôi. Chúng ta đã tận hưởng nhau đủ lâu rồi.”

Người đàn ông rời đi bỏ lại người phụ nữ sắp thành vợ cũ của anh ta và rời khỏi nhà hàng.

“Đừng chạm vào tôi, giờ đây tôi chẳng còn dính líu gì với cô nữa.”

“…chờ đã,CHỜ ĐÃ!”

Người đàn ông khúc khích.

“Đồ ngu, liệu cô thực sực nghĩ là tôi sẽ cưới một người phụ nữ sẵn sàng phản bội? Cô, cô đã nói dối bao nhiêu lần mỗi khi tôi nói tôi muốn gặp cô? Tôi không thể ngừng cười vào cách cô đối đãi với người chồng đầu tiên của cô.”

Người phụ nữ sắp bị ly dị lần thứ hai níu lấy cánh tay của người đàn ông.

“Em đã bỏ chồng chỉ vì anh.”

“Ý cô là tên chồng cũ của cô. Cô chính là kẻ đã vứt bỏ hắn, và tôi đã chứng kiến, tôi biết rằng cô tận hưởng việc đó. Đừng cố gắng giả vờ rằng cô là nạn nhân.”

Người hướng dẫn bật cười.

Hắn có thể đoán được những gì người vợ cũ đang nghĩ.

“Con mụ này~ xấu hết phần thiên hạ~ Ngươi đã tính toán đến việc giết hắn rồi ư? Phụ nữ thật là ích kỉ mà! Mong rằng ngươi có thể trả thù!”

Người hướng dẫn cười phá lên trong khi mở cánh cửa giữa các chiều không gian.

“Giờ thì, liệu ngươi sẽ mò về với người chồng cũ hay đi tìm một thằng đàn ông mới? Ta đang mong chờ vào kết quả đấy~”

Cả hai đề mang lại cho ngươi đau khổ, và đó là những thứ đem lại niềm vui cho người hướng dẫn.

“Bây giờ ta chỉ cần đưa linh hồn này tới vũ trụ nơi mạng sống con người không khác gì cỏ rác, lại càng thú vị hơn cho ta~!”

Nghĩ về thế giới mà hắn chuẩn bị gửi người đàn ông này đi, người hướng dẫn không thể ngừng cười.

“Sẽ quá muộn trước khi hắn nhận ra, chuyện này thực sự thú vị đấy. Cho du không phải thế; hối hận, phẫn uất, nỗi buồn, chắc chắn hắn sẽ căm giận ta! Bất hạnh là thứ yêu thích của ta!”

Người hướng dẫn, kẻ ưa thích cảm xúc đen tối của con người giang tay trong sự vui sướng.

“Cho dù người có gặp bất hạnh ở thế giới khác, ổn thôi! Hãy bất hạnh! Hận ta! Ghê tởm ta! Từ giờ sẽ là thời khắc vui vẻ!”

Cho dù người đàn ông có ngã bao xa, những sự phát triển thú vị là thứ chờ đợi người hướng dẫn.  

Người hướng dẫn ngây ngất.

“Phải rồi, nếu ta không đi sớm thì ta phải dành thời gian đi tìm linh hồn của hắn nữa. Đành vậy, ta có thể lừa hắn bằng vài lí do vớ vẩn nào đó, toàn bộ loài người là mấy tên ngốc se nhảy cẫng lên khi mà chúng biết rằng chúng sẽ được tái sinh, cơ mà đừng phí thơi gian ở đây nữa, tiếp tục vui vẻ bị dắt mũi nhé, kẻ ngu muội.”

Vui vẻ cầm lấy cái túi, trong lúc người hướng dẫn vừa lăng mạ cái xác bước qua cánh cổng giữa các chiều không gian-

Một ánh sáng nhỏ xuất hiện ở góc của căn phòng.

Một ánh sáng li ti ẩn nấp và theo dõi.

Nó trông như một con cún.

Nhưng người hướng dẫn không thèm để tâm.

“Ta tự hỏi ta nên tận hưởng chuyện này kiểu gì. Trước tiên thì ta nên quyết định nơi để tái sinh hắn. Tuyệt nhất thì ta cho hắn tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc trước khi ném hắn vào địa ngục. Như kiểu.. ‘yah!” Cảm giác của thứ gì đấy rơi một mạch từ trên cao xuống?”:

Chớp lấy thời cơ người hướng dẫn đang mơ tưởng, luồng sáng nhỏ bé vụt qua cánh cửa.

Người hướng dẫn vỗ tay.

“Ta đã quyết định rồi! Một khi hắn trèo lên được đỉnh cao, ta sẽ đạp hắn xuống dưới đáy tận cùng! Chắc hẳn hắn sẽ cho ra rất nhiều cảm xúc tiêc cực đấy! Được lắm, ta sẽ trông đợi hắn. Hắn chắc sẽ nhắm đến việc trở thành kẻ thống trị của lũ quý tộc, để rồi hắn kết thúc với bởi một cuộc hành quyết! Có khi cả tra tấn nữa!”

Người hướng dẫn ôm lấy bản thân và vặn vẹo.

Niềm vui của hắn quả thực bất thường.

“Làm hơn hãy sống thọ, thọ hơn nữa và cuộc sống đau khổ hơn nữa! Vì hạnh phúc của ta, hãy làm tốt nhất đi!”

Khi cánh cổng dẫn tới chiều không gian khác đóng lại, nó tan biến khỏi căn phòng.

Thứ duy nhất còn nằm lại chính là cái xác của người đàn ông.

Trans: Monika no1 doki


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.