Ore wo Suki Nano wa Omae Dake ka yo

Chương 2: Mở đầu


“Hôm nay mình sẽ làm được… Hôm nay mình sẽ làm được…”

Đó là vào bữa trưa. Tay phải cầm hộp cơm, tôi đưa tay trái thành hình chữ thập và thầm cầu nguyện trong khi nhìn chằm chằm vào tấm bảng 『Thư viện』 gắn trên cánh cửa ở trước mặt.

“Ê nhìn kìa, tớ khá chắc đấy là học sinh năm hai… nghe nói mọi người bảo là tuyệt đối phải tránh bị liên lụy tới người đó.”

“Thôi té chỗ khác đi! Nếu cứ nhìn ổng mãi thì bữa trưa của cậu sẽ kém ngon đấy!”

Trong khi đó, một vài nữ sinh năm nhất vô tình đi ngang qua, tiện thể ném cho tôi những lời lẽ hết sức cay nghiệt.

Đó chính điều mà chỉ những ai bị gán cho cái danh hiệu 『Độc cô cầu bại』mới được đặc cách trải nghiệm ở cái trường này. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, tôi thì quá quen với chuyện này rồi. Cho nên mỗi lần như thế, tôi chỉ việc lơ đi là được.

“Ok!”

Lên dây cót tinh thần đã xong! Giả vờ như thể chưa nghe thấy gì từ đám năm dưới vừa nãy, tôi tự tin đẩy mạnh cánh cửa.

Bùm! Với bước chân mạnh dạn, tôi tiến vào thư viện.

Giờ thì mọi khó khăn đang chờ đợi phía trước không còn quan trọng mấy, bởi tôi chẳng thể nào quay đầu nữa rồi.

Phóng lao phải theo lao, tôi hướng thẳng đôi mắt về phía bàn thủ thư.

“Hả? Không có ở đó à… Lạ thật đấy. Như thường lệ thì…”

“Xin chào.”

“-!”

Giọng nói đằng sau chợt vang lên, đánh bay toàn bộ sự tự tin của tôi đó giờ và khiến tóc gáy tôi đột ngột dựng đứng.

Bình tĩnh lại thằng này! Nếu giờ tôi mà tỏ ra bối rối, chắc chắn con nhỏ đó sẽ hả hê lắm cho mà xem.

“Tớ có làm cậu bất ngờ không?”

“…hừ. Tôi thừa biết là cô sẽ làm mấy trò kiểu thế.”

Cố giữ vẻ điềm đạm nhất có thể, tôi vừa nói vừa vuốt lại mái tóc.

Mặc dù ở bên dưới chân tôi vẫn đang run lập cập như nai con mới sinh, nhưng hãy cùng bỏ qua chuyện đó.

“Cậu cứ nhìn chằm chằm như thế… tớ ngượng lắm.”

Vừa quay lại đối diện cô nàng, ngay lập tức ánh mắt chán ghét đầy chủ ý của tôi liền bị phản tác dụng.

Một cách quả quyết, nhỏ tự diễn giải cái nhìn chằm chặp từ tôi đầy đơn giản. Với đôi gò má ửng đỏ như san hô, cô nàng liền đưa quyển sách bìa mềm đang ôm trong lòng lên che mặt – là cuốn 『La Sinh Môn』của Ryunosuke Akutagawa.

Ngoài ra, tỏ vẻ như mình hiểu nhầm gì đó, nhỏ khẽ hạ cuốn truyện xuống một chút và ngước nhẹ đôi mắt lên.

Chỉ một động tác đó mà thể hiện được cả sự ngượng ngùng bẽn lẽn lẫn dấu hiệu của một thành viên ủy ban quản lí thư viện, trình độ của nhỏ là không thể xem thường.

“Hàiii…”

Thấy thế, tôi thở dài thườn thượt.

Đúng vậy, chẳng thể nào cưỡng lại khi một người con gái dễ thương làm như vậy trước mặt bạn.

Tuy nhiên, cô gái này quả thực chưa đủ xinh đẹp để khiến tôi phải trầm trồ.

Gương mặt thì phổ thông, vô cảm, cùng bộ ngực vô cùng khiêm tốn. Tóc tết bím và đeo kính cận. Trông chẳng khác nào cô nàng vừa bước ra từ thời Chiêu Hòa vậy.

Giờ là thời Bình Thành rồi. Trái tim dần đập ổn trở lại. Giờ có biết về tỉ lệ sinh tồn của cái thái dương sơ sinh cũng không hề hấn gì với tôi hết.

“Cô ngồi đó. Còn tôi ngồi đây.”

Tôi chỉ tay về chỗ của mình (khu đọc sách) và chỗ cô gái (bàn thủ thư). Nhân tiện thì, lí do tôi chọn khu vực đọc sách cũng khá đơn giản.

Không biết vì chuyện sao, nhưng trong khu vực này của thư viện, việc ăn uống lại được cho phép.

Một chiếc bàn dài và rộng đặt ở giữa căn phòng, nơi được ánh nắng ấm áp và dễ chịu từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào. Đó chính là thánh địa của tôi đấy.

Yên vị xong, tôi liền mở hộp cơm trưa trong những vết thương về mặt tâm hồn dần được chữa lành.

“Hử?”

Tôi quay mặt sang bên, thì chẳng biết từ lúc nào cô gái kia đã bám theo tôi, rồi cứ thế ngồi luôn xuống chiếc ghế bên cạnh.

“Mình nói chuyện gì đi. Tớ có chuẩn bị chút trà ngon lắm.”

Rõ ràng cô nàng đang muốn tán gẫu với tôi. Vẫy vẫy cái túi đựng lá hồng trà.

“Xin lỗi nhé, nhưng cho tôi khiếu.”

Tuy nhiên trái với những kẻ vô tâm đầy rẫy ngoài kia, sự tốt bụng không cho phép tôi làm ngơ trước cảm nhận của đối phương.

Do đó tôi lịch sự từ chối cô gái kia với một cái cúi đầu nhẹ.

Nếu có ai đó hiểu chuyện mà nhìn thấy cảnh này, tôi cá họ sẽ phải xúc động tới phát khóc vì cái cách ứng xử quá sức tuyệt vời của mình.

“Ra vậy… Tớ hiểu rồi.”

Tỏ ra rằng đã hiểu lời tôi nói, cô gái bình thản trả lời rồi đứng dậy bỏ đi. Ừ đấy. Trong mọi hoàn cảnh, quan trọng nhất là phải giữ được sự tử tế.

So với tính cố chấp thường ngày, chỉ dừng lại khi đã đạt được điều mình muốn, thì hôm nay cô ấy bỏ cuộc khá nhanh chóng.

Mà kệ, tập trung ăn trưa đã! Mở hàng bằng xúc xích nào! Hừm, ngon thật!

***

“Phù… Đã xong.”

Sau bữa trưa, tôi nằm ườn xuống bàn.

Có thể nói tôi không cảm thấy thoải mái khi ngồi trong lớp học cho lắm. Do đó tôi chỉ muốn thong thả nghỉ ngơi ở đây thôi.

Ngủ ngon thì chóng lớn. Do đó phải ngủ trưa thì mới có một cơ thể khỏe mạnh và đầu óc minh mẫn được.

Chà… Nắng trải vàng sao mà dễ chịu quá. Sự ấm áp bao trùm cả cơ thể.

Hiu hiu~ Hiu hiu~ Hiu hiu~

“Ay!”

Ngay khi sắp chìm vào giấc ngủ, lưng tôi chợt bất ngờ đau điếng.

“Cô đang làm cái quái gì vậy!?”

“Cậu xấu tính lắm nhé.”

Hừm. Quay mặt đi chỗ khác, cô nàng khẽ phát ra những tiếng hừ mũi bực bội.

“Tôi không có hứng nói chuyện với cô.”

“Nhưng tớ muốn được nói chuyện với cậu cơ.”

“Tôi không quan tâm cô muốn gì.”

“Còn tớ chẳng quan tâm điều đó.”

Ngay khi tôi nhận ra cô gái này đang cương quyết muốn tán gẫu với mình, thì hai chiếc cốc quai tròn sóng sánh trà đã kịp bày ra trước mặt.

Tên tôi được viết nắn nót trên thành một cốc, và ở cái còn lại là tên của cô gái, khi tôi đặt hai chiếc cốc gần nhau, chúng liền ghép thành hình trái tim.

Con nhỏ này… Phiền phức thật đấy… Cuối cùng thì cô cũng không chịu bỏ cuộc.

“… Chà. Nói chuyện cũng là một ý hay.”

“Nghe cậu nói vậy tớ vui lắm. Vậy mình bắt đầu thôi nhỉ?”

Đành chấp nhận rằng sẽ chẳng thể nào tránh được cuộc nói chuyện này, tôi lẳng lặng ngắm cái cách cô gái kia dịu dàng vuốt đuôi váy ngồi xuống.

Cầm chiếc cốc trên tay, tâm trạng tôi dần dần cải thiện qua từng ngụm trà.

“Thế? Cô muốn nói cái gì nào?”

“… —!”

Nhấp trà với động tác hoàn hảo. Rồi cô nàng đánh mắt qua bên.

“Ê… Đừng có nói là cô chưa hề nghĩ về điều đó đấy?”

“Thì tớ là kiểu người chủ động tiến tới mà.”

“Đừng có mà hiếu chiến như thế chứ! Hãy cư xử đúng với hình ảnh của một thành viên ủy ban thư viện đi!”

“Cậu cũng hiểu tớ phần nào nhỉ.”

“Tôi không hề vui vẻ vì điều đó đâu!”

“Không sao, chỉ cần nó làm tớ hạnh phúc là được.”

Tông giọng có gì đó bất thường, nhưng chắc chắn nhỏ ta đang trong tâm trạng tốt.

Và ngay khi tôi vừa đặt chiếc cốc xuống, nàng nữ sinh ủy ban thư viện hiếu chiến liền kéo nó lại gần chiếc của mình để tạo hình trái tim mặc kệ việc tôi chẳng thích thú gì.

“… Dù sao muốn hỏi gì thì hỏi trước đi. Rồi tôi sẽ trả lời.”

Nhanh chóng cầm cốc mình trở lại, tôi nốc liền ngụm trà.

Hơi tiếc vì nước trà khá thơm.

“Thế, dạo này cậu thế nào?”

u5985-392daade-b5c3-4d70-a9a5-5436a7dca164.jpg

“Rõ ràng hơn đi. Hỏi thế chung chung quá.”

Một chiếc bình nhỏ màu nâu đỏ đầy khả nghi thò ra từ áo ngực cô gái.

“Thế, lũ vi khuẩn thì sao?”

“Bọn nó nhân lên! Khi nào cô mới thực sự bắt đầu đây!?”

“Thì cậu đã nói gì đâu chứ? Cậu bảo cậu sẽ trả lời mà… Đồ nói dối.”

“… Ừ thì. Mọi chuyện vẫn như cũ thôi. Tôi cứ xuất hiện ở chỗ nào là y như rằng sẽ bị người ta dòm ngó bằng ánh mắt kì thị.”

“Nghe tệ thật đấy.”

“Lỗi của cô chứ còn ai vào đây.”

“… Cũng đúng, nhưng chẳng một ai biết điều đó cả…”

Cô gái ủ rũ né tránh lời buộc tội. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà xiêu lòng.

Dù sao biểu tình như thế cũng khá dễ hiểu, bởi trái với tôi, nhỏ ấy đâu có phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra.

Ngay cả khi cô ta có tỏ vẻ buồn bã và trưng ra đôi mắt rưng rưng, tôi cũng chẳng thể nào tha thứ.

“Được rồi, nếu cô thực sự hối hận thì nhanh đến đây và tạ lỗi đi.”

Tôi thoáng liếc cô nàng ra chiều thúc giục. Người thông minh như cô ấy chắc chắn là thừa hiểu ý tôi.

Và bằng chứng chính là việc ánh mắt ủ rũ của cô gái trong tích tắc bỗng sáng bừng sức sống.

“Tớ hiểu rồi.”

“Thật luôn!”

Ồ! Nói đi xem nào!

“Nhưng… nó có hơi xấu hổ.”

Đôi gò má ửng hồng, cô ta vừa nói vừa đứng dậy.

Nhìn tôi chằm chằm, cô gái chậm rãi giơ chân lên và nhẹ nhàng duỗi bàn chân vẫn còn đang mang giầy ra trước mắt.

Vì chiếc váy dài quá đầu gối hai mươi xăng, mà dù nội y hay bắp đùi tôi cũng đều không thể nhìn thấy.

Nhân tiện, cô ta đang cố làm cái gì vậy?

“Đó, liếm đi. Món ăn khoái khẩu của cậu đấy.”

“Cô biết tôi sẽ không làm thế đúng không? Và cô cũng biết là giày cô chẳng có gì ngon lảnh hết nhỉ?”

“C-Cái gì? … Thật không thể tin được…”

Trưng ra bộ mặt nghi hoặc đầy ngạc nhiên, cô gái ngay lập tức khiến sợi dây kiên nhẫn của tôi đứt cái phựt.

“Rõ ràng cô đang cố tình mà. Đúng là cái đồ tóc bện mắt cận màn hình phẳng!”

“Chà chà, tớ chỉ đang bắt chước cái kiểu xấu tính của cậu chút thôi, vậy mà cậu nỡ lòng nào sỉ vả tớ một cách quá đáng như thế.”

“Cô mới là người quá đáng ở đây ấy!”

… Tôi nghĩ mọi chuyện xảy ra từ nãy đến giờ là đã đủ để thể hiện rồi, nhưng quả thực, tôi thực sự ghét nhỏ nữ sinh này.

Diện mạo thì tầm thường với phong cách đến từ thời Chiêu Hòa. Ánh nhìn vô cảm cùng cái thái độ kì lạ khiến bạn chẳng thể nào hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì.

Cứ mở miệng là nhỏ lại châm chọc, khiêu khích tôi.

Con nhỏ này suy đồi quá rồi. Thành thực mà nói, tôi chẳng hề muốn dính dáng tới cô nàng. Thậm chí tôi còn chẳng muốn đặt chân tới thư viện cơ.

Tuy nhiên do hoàn cảnh đưa đẩy mà tôi không thể nào làm khác đi được.

Giờ tôi mà nói ra nguyên nhân cho truyện đó, chắc chắn mọi người sẽ ngay lập tức kinh ngạc và thông ra cho mà xem.

Về những hành động 『Ác ý』vô cùng tồi tệ và nguy hiểm mà cô ta đã gây ra cho tôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.