Ore wo Suki Nano wa Omae Dake ka yo

Chương 3: Tôi chỉ là một nam sinh bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu


Tôi là Amatsuyu Kisaragi, biệt danh Jouro.

Tôi bị gọi như thế cũng bởi nếu bỏ “ragi” đi thì tên tôi sẽ trở thành Jouro. 

Đó, ngay lập tức luôn kìa! Các bạn thấy không? Các bạn có thấy nó kinh khủng không?

Cái gì vậy? Tôi chỉ tới thư viện và hỏi một câu thôi, và đây là những gì tôi phải đối mặt.

Nghe này, tôi chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với Pansy cả.

Cho tới tận học kì hai năm trước, tôi còn chưa dính dáng gì tới Pansy, thì tự nhiên cô nàng xuất hiện và mọi chuyện cứ như thế này từ lúc ấy.

B-Bình tĩnh nào. Tôi có thể tháy trán mình giật giật nhưng cứ phải bình tĩnh cái đã.

Vì lợi ích của mình, tôi không nên lỡ mồm thốt ra điều gì thừa thãi, phải hành xử như thể mọi thứ vẫn bình thường…

“Như mọi ngày, mặt cậu vẫn nhìn như vỏ quýt hỏng.”

Ngay cả hành xử như thường cũng bị móc mỉa.

Khoan, nếu cứ kiếp tục bị kéo vào cuộc đối thoại này, tôi sẽ không thể kiếm được tập tài liệu trước khi hết thời gian mất.

Để tôi yên Pansy, tự mình đi tìm cũng được.

Hơn nữa nếu cứ nói chuyện với cô ta, bụng tôi sẽ nổ tung mất.

“Th-Thôi, tôi đi tìm cái tài liệu đấy đây, bye nhé!”

Tôi trưng ra một nụ cười không chút thù địch rồi liền tránh xa khỏi Pansy và bắt đầu công việc của mình.

Ừ thì, thực tế là, tôi bỏ chạy.

Xem nào… Hừm… Nó có thể ở đâu nhỉ?

Tôi tìm khắp các kệ sách nhưng vẫn chưa thấy gì. Hay là có ai đấy lấy trước rồi?

“Jouro-kun này?”

“Aaaaaa!”

Từ khi nào cô ta đã ở sau lưng tôi vậy?

Cái quái gì thế? Cứ như thể có một hồn ma ở sau tôi vậy. Cô định ám và nguyền rủa tôi tới chết phải không?

“Xin đừng có hành xử như một con ma nữa, tôi không muốn phải ở bên người chết đâu. Thật là một con người phiền phức.”

Ừ. Cô có thể đừng đáp lại suy nghĩ trong đầu tôi như thể nó rất bình thường không?

Haa… Giờ thì tôi chạm mắt với Pansy rồi.

Khi tôi nghe những người khác bàn tán, không có gì rõ ràng về cô ta cả… Nó rất kì lạ.

… Không. Đây không phải lúc cho những suy nghĩ than vãn!

Nếu tôi không đáp lại nhanh, mọi thứ sẽ còn trở nên khó khăn hơn!

“G-Gì thế?”

Tôi quay đầu lại và nở nụ cười. Mày làm tốt lắm Jouro.

“Tài liệu cậu đang tìm không có ở đây đâu cậu biết không?”

“Hả? Sao lại thế?”

“Khả năng nó nằm trong cặp tớ là rất cao.”

“Cái gì?”

Pansy nhếch mép nhẹ. Tôi há hốc mồm.

Hừm… Vừa rồi, cô ta bảo gì cơ?

“Trong lúc cậu đang vất vả tìm kiếm ở sai chỗ, tớ đã kịp đăng kí mượn một cơ số sách và cho vào cặp. Nên, nếu cái cậu cần tìm không ở đây thì nó ở đâu nhỉ?”

Cô gái này vừa nói điều gì không cần thiết à!?

“Ừm, Sanshokuin-san…”

“Sumireko là được rồi.”

“Ừ thì, Sumireko-san.”

“Ay, không hiểu tớ bị làm sao nữa? Một bài thơ tuyệt mệnh tự dưng bật ra trong đầu tớ. Chắc tớ đi nghỉ ở phòng y tế đây.”

Cô là người gọi tôi mà! Đấy không phải lỗi thằng này đâu nhé!

“K-Khoan đã! Sumire… Sanshokuin-san.”

Tôi hoảng hốt gọi Pansy để ngăn cô ta đi mất.

“Sao thế Jouro-kun?”

Pansy ngoái đầu lại và nhìn qua vai với biểu cảm vô cùng mãn nguyện.

Tôi liền có linh cảm chẳng lành.

“Ừm…, về cuốn sách đấy, cô có thể cho tôi mượn hôm nay không?”

“Tất nhiên rồi.”

Ồ, tôi bất ngờ được chấp thuận luôn kìa. Tất cả những gì tôi cần làm là thử. Cái gì đây? Hóa ra tôi chỉ đang hiểu nhầm…

“Nếu như cậu chịu hét to “Mái vòm Ba◯! Sút thẳng vào cầu môn đối phương! Phấn khích thật!” sau khi xoay ba vòng và sủa gâu gâu, tớ sẽ cho cậu mượn.”

Tôi rút lại những gì vừa nói. Độ khó đã tăng vọt kịch trần. Sau cô có thể biết tới mấy cái quảng cáo cũ rích đó nhỉ?

“Cậu định làm gì đây? Với tớ thì thế nào cũng được hết.”

Nhìn đồng hồ. Có vẻ kha khá thời gian đã trôi qua.

Trước mắt tôi, một Pansy với vẻ mặt vô cảm đang nhìn bằng đôi mắt búp bê.

Có vẻ cô ta sẽ không cho tôi mượn tài liệu đó nếu như tôi không làm theo lời cô nàng.

“…”

Tôi lặng lẽ xoay vòng.

“Gâu.”

Và rồi.

“Mái vòm Ba◯! Sút thẳng vào cầu môn đối phương! Phấn khích thật!”

“Được rồi, làm tốt lắm.”

Thành quả cho nỗ lực hò hết hết mình của tôi đó là việc Pansy cuối cùng cũng rút tập tài liệu từ trong cặp và đưa nó cho tôi.

“Ừ… Cảm ơn.”

“Đừng để tâm. Hôm nay quả thật rất tuyệt.”

Bước chân nhún nhảy nhẹ, Pansy quay trở về với bàn tiếp nhận.

Nếu được tôi rất muốn nổi giận và trả thù, nhưng tôi không thể.

Sau cùng, tôi không hề cảm thấy mình có thể thắng Pansy vào lúc này, tẩu vi thượng sách.

Giờ thì, nhanh nào và chạy khỏi đây đã.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.