Ore wo Suki Nano wa Omae Dake ka yo

Chương 1: Mở đầu


1.jpg

2.jpg

3.jpg

[ Himawari / Hinata Aoi ]                                                                                                       

“ Cùng Jorou chạy vào buổi sáng là một điều thật đáng mong đợi! Chạy thôi ~ “

4.jpg

[ Cosmos-senpai / Akino Sakura ]

“ Jorou, chị thích phong thái ung dung của em, biết chứ ? “

5.jpg

[ Pansy / Sanshokuin Sumireko ]                

“ Tớ đang theo dõi cậu đấy, cậu chính là mục tiêu của tớ. “

6.jpg

————————————————————————————————–

“ Hôm nay mình sẽ làm được… chắc chắn là hôm nay… “           

Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa. Tay phải cầm hộp cơm, tôi đưa tay trái lên tạo thành chữ thập rồi cầu nguyện trong khi đang nhìn vào tấm bảng đề “ Thư viện “ được gắn trên cánh cửa trước mặt.

“ Nè, tớ khá chắc rằng người đó học năm hai… nghe rằng mọi người bảo phải tuyệt đối tránh xa và đừng liên lụy tới người đó. “

“ Này, né ra chỗ khác đi, cừ nhìn chằm chằm vào ổng thì cậu sẽ không tận hưởng được bữa trưa đó mất. “

Một vài nữ sinh năm nhất đi qua, tiện ném cho tôi mấy câu nói hết sức cay nghiệt.

Chắc ở cái trường này, những ai bị gắn cho cái mác “ Kẻ cô độc “ thì mới được trải nghiệm cái đặc quyền như thế này. Ngày hôm nay hoàn toàn bình thường.

Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng quá quen với kiểu đối xử như thế này rồi. Tôi cũng làm lơ đi với mỗi lần bị họ đối xử tệ bạc như vậy.

“ Ok! Mà mình đã muốn vào chưa nhỉ ? “

Lên dây cót tinh thần, vờ như tôi chưa hề nghe thấy những lời lẽ đó từ đàn em, tôi mở cửa thư viện với sự quyết tâm.

“ Bộp ! “ Tôi bước mạnh vào phòng .

Mọi khó khăn phía trước đều không còn quan trọng nữa, dù gì thì tôi cũng không thể quay đầu lại được nữa rồi.

Tôi vừa lòng với quyết định của mình rồi hướng cái nhìn trực diện vào quầy thủ thư.

“ Hả? Không có ở đó à… Lạ nhỉ ? Như thường ngày thì… “

“ Chào .“

“ … ! “

Đằng sau tôi có giọng nói chợt vang lên, mọi toan tính của tôi đã nằm ngoài tình huống này và khiến tôi dựng tóc gáy.

Bình tĩnh đi thằng này ! Nếu như tôi bối rối, hẳn con nhỏ đó sẽ hả hê lắm cho xem.

“ Tớ làm cậu bất ngờ ư ? “

“ Hừ, tôi thừa biết cậu sẽ làm thế này mà. “

Cố giữ cho mình sự bình tĩnh, tôi đưa tay vuốt lại mái tóc.

Chân tôi đang run lập cập như con hươu mới sinh, nhưng bỏ qua chuyện đó nhé.

“ Nếu cậu cứ nhìn chằm chằm như vậy… Tớ ngại lắm. “

Tôi quay người lại, đồng thời ném ra cái nhìn ghê tởm nhưng có vẻ như nó đã phản tác dụng.

Cô ấy diễn giải cái nhìn khó chịu dó của tôi một cách đơn giản. Gò má ửng đỏ như son, cô nàng liền đưa cuốn sách bìa mềm đang ôm trong lòng lên che mặt. Là cuốn “ La Sinh Môn “ của Ryunosuke Agutagawa.

Hơn nữa, hình như cô ấy đang hiểu lầm chuyện gì đó, hạ cuốn sách xuống một chút, để lộ đôi mắt ngước lên nhìn tôi.

Để lộ ra vẻ ngại ngùng và dấu hiệu của một thành viên ban quản lý thư viện thông qua một hành động nhỏ như thế, hẳn trình độ cô nàng thật không thể xem thường.

“ Hầy  ~ “

Thấy vậy, tôi liền thở dài thườn thượt.

Đúng là không thể cưỡng lại được nếu một người con gái dễ thương nào đó làm như vậy.

Nhưng nếu là nhỏ này, sự dễ thương đó vẫn chưa đủ để tôi làm bất ngờ.

Một bộ mặt chán ngắt, không cảm xúc và bộ ngực vô cùng khiêm tốn. Tóc tết bím và đeo một cặp kính cận. Trông cô nàng chẳng khác gì những thiếu nữ thời kì Chiêu Hòa vậy.

Đang là thời đại Bình Thành, tôi tự nhủ. Trái tim tôi dường như đã bình tĩnh lại. Kể cả có biết về tỉ lệ sinh tồn của những con cá Thái Dương sơ sinh cũng không làm tôi hứng thú.

“ Cậu. Ở đó. Tôi. Đứng đây “

Tôi chỉ tay về nơi tôi nên thuộc về ( khu đọc sách ) và nơi mà cô ấy nên tới ( quầy thủ thư ). Nhân tiện thì, lý do tôi hướng tới khu đọc sách vô cùng đơn giản.

Không rõ vì sao, nhưng việc mang đồ ăn thức uống vào khu đọc sách lại được phép.

Một chiếc bàn dài và rộng được đặt ngay giữa phòng, nơi mà ánh nắng ấm áp chiếu tới khiến tôi dễ chịu. Đây sẽ là nơi tôi bình phục.

Tôi ngồi đó trong khi vết thương trong tim đang lành lại, mở hộp cơm trưa mà tôi mang tới.

“ Hử ? “

Tôi quay mặt sang bên cạnh, dường như cô nàng này đã bám theo tôi, và yên tọa bên cạnh tôi.

“ Bọn mình cùng nói chuyện đi. Tớ có chuẩn bị trà ngon lắm. “

Có lẽ như cô nàng muốn nói chuyện với tôi.

Tay vẫy vẫy gói đựng trà.

“ Tôi xin lỗi, nhưng mà không nhé. “

Tôi sẽ không làm ngơ lời mời đó như bao kẻ vô tâm đầy rẫy ngoài kia, tôi biết tốt bụng mà.

Tôi nhẹ nhàng cúi người từ chối cô ấy.

Nếu có ai hiểu chuyện mà nhìn thấy cảnh tượng này, hẳn người đó phải cảm động đến rớt nước mắt trước hành động tuyệt vời của tôi.

“ Vậy à… Tớ hiểu rồi. “

Cô nàng tỏ vẻ hiểu những lời lẽ tràn đầy tình cảm của tôi, và cứ như thế, cô bình thản đứng dậy rồi bỏ đi.

Ừ ừ, bất cứ hoàn cảnh nào thì quan trọng nhất ta cũng phải giữ được sự tốt bụng và tử tế chứ.

Một đứa con gái cứng đầu, cố chấp, chỉ dừng lại cho tới khi thỏa mãn với những gì mình đạt được. Nhưng hôm nay thì cô ấy bỏ cuộc khá nhanh chóng.

Vậy thì, ăn trưa thôi nào ! Mở đầu sẽ là món xúc xích. Ừm ừm, ngon tuyệt ~ !

***

“ Phù… Ăn xong rồi. “

Sau khi chén sạch bữa trưa, tôi ườn người ra bàn.

Cho dù thế nào, tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi về lớp học. Vì thế, tôi quyết định thư giãn ở nơi này.

Một đứa trẻ hay ngủ thường sẽ lớn rất nhanh. Một giấc ngủ sẽ là cần thiết cho sự phát triển của não bộ và cơ thể.

Chà ~ Ánh nắng trải dài và thật dễ chịu làm sao. Nó khiến tôi ấm lòng.

“ Bụp ~ bụp ~ bụp “

“ Tập trung vào đi, cậu hỏi mơ hồ quá đấy. “

Một chiếc bình nâu nhỏ từ trong áo ngực cô nàng thò ra.

“ Này, thế còn lũ vi khuẩn thì sao ? “

“ Tụi nó nhân bản lên! Khi nào thì cậu mới thực sự bắt đầu vậy ? “

“ Thì cậu đã nói gì đâu chứ, đúng không ? Cho dù cậu đã hứa rồi… Nói dối. “

“ À thì, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường thôi. Dù tôi luôn cảm thấy mọi người luôn nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị. “

7.jpg

“ Thật tồi tệ “

“ Tất cả là tại cậu chứ còn ai. “

“ … Có thể, nhưng chẳng ai biết được việc đó đâu… “

Cô ấy né tránh lời trách móc của tôi. Nhưng không vì thế mà tôi sẽ chùn lòng.

Chỉ dừng lại ở đó, tất nhiên, trái với tôi, cô ấy có phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra đâu.

Kể cả có tỏ vẻ buồn bã và rơm rớm nước mắt thì tôi cũng không tha thứ đâu.

“ Trước hết, nếu cậu hối hận thì hãy mau tạ lỗi với tôi đi. “

Tôi thoáng liếc qua cô nàng với vẻ đầy kỳ vọng.

Chắc sẽ ổn thôi, người như cô ấy chắc chắc sẽ hiểu ý tôi muốn.

Bằng chứng là cặp mắt ủ rũ đó đột nhiên tràn đầy sức sống trong nháy mắt.

“ Tớ hiểu rồi “

“ Thật á!? “

Ồ, vậy thì nói ra đi nào!

“ … Nó … có hơi xấu hổ chút. “

Má cô nàng ửng hồng, vừa nói vừa đứng dậy.

Nhìn tôi chằm chằm, cô ấy nhẹ nhàng duỗi đôi chân đang mang giày của mình lên trước mắt tôi.

Đúng như tôi đoán, chiếc váy dài quá đầu gối 20cm. Đến quần lót hay bắp đùi cô ấy tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy được.

Và, cô ta đang làm gì thế nhỉ ?

“ Rồi, liếm nó đi. Hôm nay cậu sẽ được thưởng thức món ăn yêu thích của mình. “

“ Tôi sẽ không liếm nó đâu. Cậu biết rằng chiếc giày đó không phải món ăn mà tôi thích chứ ? “

“ K-không thể nào!… Thật khó tin … “

 Cô trưng ra bộ mặt nghi hoặc đầy ngạc nhiên, sợi dây kiên nhẫn trong tôi đứt phụt.

“ Cậu cố tình phải không! Cái đồ màn hình phẳng đeo kính tóc tết bím! “

“ Ái chà, tớ chỉ bắt chước kiểu xấu tính đó của cậu thôi mà, sao cậu nỡ sỉ nhục tớ thế “

“ Cách mà cậu làm thế với tôi còn tàn nhẫn hơn đấy! “

… Tôi nghĩ mọi chuyện đã trôi quá xa rồi, quả thật tôi rất ghét nhỏ này.

Một bộ dạng nhàm chán mang hơi hướng thời kì Chiêu Hòa. Một bộ mặt vô cảm với thái độ kì lạ khiến người ngoài chẳng hiểu cô ta đang nghĩ gì.

Khi cô ta mở miệng, những gì tôi nhận được chỉ là những lời châm chọc, khiêu khích.

Cô ta thật tồi tệ. Tôi không muốn dính dáng đến nữ sinh này. Tôi không muốn đến thư viện nữa.

Nhưng, do hoàn cảnh éo le mà tôi không thể ngừng tới.

Tôi mà nói lý do cho mọi người, ắt hẳn họ sẽ rất ngạc nhiên và thông cảm cho tôi mà coi.

Về những hành động đầy hiểm nguy và “ ác ý “ nhất mà cô ta gây ra cho tôi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.