Ore wo Suki Nano wa Omae Dake ka yo

Chương 2: Tôi chỉ là một thằng con trai bình thường có thể được tìm thấy ở bất cứ đâu


/

Tên của tôi là Amatsuyu Kisaragi, biệt danh là Jouro.

Tôi được gọi như thế vì khi bỏ chữ “ ragi ” trong tên đi sẽ trở thành Jouro

Đấy, nó tới luôn kìa! Mọi người thấy không? Chẳng phải nó quá là tồi tệ ư?

Cái quái gì vậy? Tôi chỉ tới thư viện để hỏi về tài liệu, và đây là thứ rắc rối tôi sắp phải đối mặt.

Để tôi nói cho bạn biết này, tôi thực sự chưa từng làm bất cứ thứ gì có lỗi với Pansy cả.

Cho tới tận học kì hai năm ngoái, tôi thậm chí còn chẳng dính dáng tí nào đến cô ta, rồi tự nhiên nhỏ xuất hiện trước mặt tôi và mọi chuyện cứ như thế đến tận bây giờ.

Bình tĩnh nào, tôi ơi… Tôi có thể cảm thấy rằng trán mình đang giật giật nhưng phải giữ bình tĩnh đã.

Vì lợi ích cá nhân, tôi không nên nói bất cứ điều gì thừa thãi, cũng như phải hành động bình thường hết mức có thể…

“ Như mọi ngày, mặt cậu trông chẳng khác gì cái vỏ quýt hỏng cả. ”

Ngay cả việc tôi cư xử bình thường cũng bị nhỏ bới móc…

Chờ chút nào, nếu mọi chuyện cứ thế này thì tôi không thể nào lấy tài liệu được cho kịp thời gian mất.

Để tôi yên đi Pansy, tôi sẽ tự đi tìm nó mà không cần nhờ đến cậu.

Hơn nữa, nếu tôi còn nói chuyện với cô ta thì có lẽ bụng tôi sẽ nổ tung mất.

“ Vậ-Vậy thì, tôi sẽ tự mình tìm chỗ tài liệu đó. Tạm biệt nhé! ”

Tôi cố cười một cách thân thiện nhất với Pansy rồi tránh xa cô ta để bắt đầu tìm thứ mình cần tìm.

À thì, thực tế là tôi chạy mất dép luôn.

Để xem nào… Mmm… Nó có thể ở đâu được nhỉ?

Tìm hết kệ sách này đến kệ sách khác mà tôi cũng chẳng thu được kết quả nào. Có lẽ ai đó đã mượn nào rồi chăng?

“ Này, Jouro-kun? ”

“ Aaahhhh! ”

Cô ta ở sau lưng tôi từ lúc quái nào vậy?

Gì nữa đây? Cứ như thể có một hồn ma ở sau tôi vậy. Chẳng lẽ cô ta định ám tôi đến chết à?

“ Đừng có hành xử như thể tớ là con ma được không? Tớ không muốn phải ở cạnh một cái xác chết mãi đâu. Đúng là một tên phiền phức mà. ”

Dạ vâng. Làm ơn đừng có đáp lại suy nghĩ ở trong đầu tôi một cách rất bình thường như thế  được không?

Haa… Giờ thì tôi phải chạm mắt với con nhỏ Pansy đó rồi.

Khi tôi nghe mọi người kể, không có bất cứ thông tin nào là chính xác và cụ thể cả… Nó kì lạ thật đấy.

… Không. Giờ không phải là lúc để than vãn.

Nếu bây giờ mà tôi không đáp lại nhanh, mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp hơn!

“ G-Gì vậy? ”

Tôi quay đầu lại và cố nở một nụ cười thật tươi. Mày diễn tốt lắm, Jouro.

“ Tài liệu mà cậu đang tìm chắc nó không có ở đây đâu. ”

“ Hả? Tại sao? ”

“ Khả năng chúng ở trong cặp của tớ là rất cao đấy. ”

“ CÁI GÌ? “

Cô ta nhếch mép nhẹ. Còn mồm tôi thì há hốc ra lúc nào chẳng hay.

À mà… Cô ta vừa nói gì ấy nhỉ?

“ Trong khi cậu đang vất vả tìm kiếm ở đây thì tớ đã kịp đăng kí mượn vài cuốn sách và cho vào cặp. Vậy, thử đoán xem nếu thứ cậu cần tìm không ở đây thì nó ở đâu được nhỉ? ”

Con nhỏ này vừa làm điều gì không cần thiết à!?

“ Này, Sanshokuin-san… ”

“ Gọi là Sumireko là được rồi. ”

“ Vậy thì, Sumireko-san này. ”

“ Ah, không hiểu tớ bị làm sao nữa? Như kiểu có một bài thơ tuyệt mệnh vừa hiện ra trong đầu tớ vậy. Có lẽ tớ sẽ cần phải đến phòng y tế một lát. ”

Cậu là người đã gọi tôi đấy! Hoàn toàn không phải lỗi của thằng này đâu nhé!

“ Kh-Khoan đã! Sumire… Sanshokuin-san này. ”

Tôi hoảng hốt gọi Pansy lại để mong rằng cô ta không bỏ đi mất.

“ Chuyện gì thế, Jouro-kun? ”

Cô ta ngoái đầu lại và nhìn tôi với một ánh mắt trông có vẻ rất mãn nguyện.

Tôi có linh cảm chẳng lành về chuyện này.

“ À-À t-thì, cuốn sách đó ấy, cậu cho tôi mượn nó vào hôm nay được không? ”

“ Tất nhiên rồi ”

Ôi, tôi cảm thấy rất bất ngờ khi được chấp thuận nhanh đến thế. Những gì tôi cần làm là thử. Mà chờ đã, cái gì đây? Hoá ra tôi đang hiểu nhầm ư-

“ Nếu cậu chịu hét lên : “ Ba◯ Dome! Sút bóng về phía khung thành đối phương! Thật thú vị! ” sau khi đã xoay đủ ba vòng và sủa “gâu gâu”, thì tớ sẽ cho cậu mượn. ”

Tôi rút lại những gì vừa nói. Độ khó của trò chơi này vừa tăng vọt. Tại sao cậu lại biết đến mấy cái quảng cáo cũ rích đó nhỉ? ”

“ Cậu thực sự muốn gì đây? Tôi không quan trọng việc cậu bắt tôi phải làm gì đâu. ”

Nhìn đồng hồ thì có lẽ kha khá thời gian đã trôi qua rồi.

Đáp lại câu hỏi của tôi là cái nhìn vô cảm như mấy con búp bê của Pansy.

Có lẽ là cô ta sẽ không cho tôi mượn đống tài liệu đó trừ khi tôi chịu nghe lời nhỏ.

“ … ”

Tôi im lặng mà xoay vòng tròn.

“ Gâu gâu! ”

Và rồi,

“ Ba◯ Dome! Sút bóng về phía khung thành đối phương! Thật thú vị! ”

“ Được rồi, cậu làm tốt lắm. ”

Thành quả cho việc hò hét hết mình là chỗ tài liệu mà tôi cần từ Pansy.

“ Uhm… Cảm ơn cậu. ”

“ Đừng bận tâm đến nó. Hôm nay tớ đã rất thoả mãn đấy! ”

Nói rồi cô ấy vừa đi vừa nhún nhảy về chỗ bàn tiếp khách.

Nếu được tôi sẽ nổi điên lên và cho con nhỏ này một bài học, nhưng tôi sẽ không làm thế.

Sau tất cả, tôi không thể chiến thắng Pansy vào thời điểm hiện tại. “ Chuồn là thượng sách ”  mà.

Giờ thì, tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây đã.

                                                                                                           ***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.